14-20. Vương quốc tuyết (1)
Satou đây. Nếu chúng ta nói về tuyết, tôi tưởng tượng ra thời gian lạc thú bằng cách tự mình giải trí đọc manga hay chơi game bên trong một cái kotatsu. Khó có dịp được đi ra ngoài trượt tuyết và chơi ván trượt, nhưng ở bên trong một căn phòng ấm áp thì tốt hơn hết thảy.
~medmed~
“Tuyết!”
“Ồ không nanodesu! Có tuyết nanodesu!”
Sau khi vượt qua Đất Muno và vùng quái vật ngự trị, chúng tôi tiến vào vương quốc Kiwolk thuộc các nước phương đông nằm bên kia dãy núi và chứng kiến một cơn bão tuyết.
Từ khi đây là lần đầu thấy tuyết ở thế giới khác, tôi tạm thời hủy bỏ [Màn trướng] trên boong ngắm cảnh con tàu và để tuyết chất đống để mặc sức chơi với mọi người.
Một khi đã đủ tuyết để chơi đùa, tôi gọi mọi người nhưng không hiểu sao, Tama và Pochi trở nên kì lạ.
“Pochi!”
“Tama!”
Sau khi hai đứa nó ngó nhau, chúng chạy tới tôi.
“Tuyết xấu lắm!”
“Chủ nhân, nếu chúng ta không dồn thành cục nhanh lên, sẽ nguy hiểm lắm nodesu.”
Cả hai đứa bấu chắc lấy eo tôi xoay tới mọi người và hết sức ngoắc họ lại.
“Liza, nhanh lên~, Nana nữa~”
“Arisa, Mia luôn, nhanh bu lại gần nhau nodesu! Cả Lulu, cả Karina nữa, nhanh lên! Nanodesu!”
Tôi nghĩ đó chỉ là trò chơi, nhưng Pochi khép nép đuôi cô bé.vào giữa hai chân, và giọng của họ nghe quá nghiêm túc.
“Chủ nhân, xin tha lỗi cho em.”
Hơn thế nữa, Liza được kêu ôm tôi từ đằng trước với vẻ mặt nghiêm túc luôn.
Điều này thật hiếm có cho Liza.
“Chủ nhân, em được phó thác một thỉnh cầu hỗ trợ. Em sẽ bảo vệ lưng.”
Lưng tôi thấy sự ấm áp đồng thời cả sự hạnh phúc.
Tôi cảm thấy kích thích tò mò với tình trạng các cô gái thú nhân, nhưng hãy xem tình huống một chút đã coi sao. Bởi tại mềm mại làm sao ấy.
“Ehehe~ nguy hiểm lắm chứ nhỉ~”
“Nn, cấm.”
Arisa và Mia sung sướng bám lấy tôi thiệt chặc.
“Umm, Chủ nhân, em xin lỗi.”
Dù tỏ ra rụt rè, Lulu vẫn vòng tay quàng quanh cổ, ôm lấy tôi từ bên.
Cổ đâu hề biết rằng, cổ là người dính như keo nhất với tôi.
“T-tôi…”
“Em thực sự không hiểu, nhưng em nữa.”
“Satou-sama, xin anh tha lỗi.”
Vứt người chần chờ tiểu thư Karina ra sau, Sera và công chúa Sistina ôm chầm lấy cánh tay trái của tôi.
Hai người ấy đang mặc thêm quần áo cho tiết trời lạnh nên không có gì sung sướng cả.
“Zena nhanh lên~?”
“Zena nữa, chị sẽ chết nếu mà chị không nhanh nodesu.”
“Không sao đâu mấy đứa, sẽ chẳng có ai chết cả?”
Zena ngồi gập gối để hợp với tầm mắt của Pochi và Tama, rồi em ấy hỏi hai đứa lý do.
“Tuyết là tử thần~?”
“Tuyết đẹp, nhưng khi chị đụng nó, một người nào đấy sẽ ngã xuống nếu chị không bám lấy nhau nodesu.”
Tôi chẳng hiểu, vậy nên tôi tìm sự giải thích từ Liza.
“Có một năm bọn em đối mặt với những cơn bão tuyết khủng khiếp hồi bọn em ở cùng chủ nhân trước… Vào lúc đó, vài nhân tộc và người đầu-rắn đã bị cóng tới chết.”
Rõ rồi… Đó là ám ảnh từ chủ nhân đời trước hả.
“Tama, Pochi, mọi người ở đây thì không sao hết được chưa.”
Để minh chứng điều đó, tôi gột bỏ tuyết trên boong ngắm cảnh trong tích tắt, đoạn lấp đầy boong thuyền bằng không khí ấm áp của màu xuân.
Và trong khi như vậy, tôi dừng cơn bão tuyết, thổi bay đi mây bên ngoài con thuyền với cấm pháp, [Điều khiển thời tiết], để cho ánh mặt trời rọi vào.
“Gió hiu hiu ấm áp~?”
“Chủ nhân thiệt, thiệt tài giỏi nodesu!”
Tama với Pochi mỉm cười sung sướng toàn khuôn mặt, lỏng đi sức nắm.
Trong mấy cô gái đang hoang mang, duy chỉ có Arisa là chăm chú nhìn tôi trong khi tỏ ra nhỏ đã chịu thua luôn rồi.
Tôi vỗ vai Arisa để bảo đã tới lượt của nhỏ rồi.
“Tama nè! Pochi nè~! Sau này Arisa-chan sẽ dạy các cậu cách thực sự để chơi với tuyết!”
“nyu~?”
“Chơi với tuyết nodesu?”
“Đúng thế! Tiêu chuẩn là chọi banh tuyết với làm người tuyết, nhưng chúng ta còn có thể làm chòi tuyết và ăn đồ ngọt ấm như Zen~zai với Oshiruko!"
“Shiruko~?”
“Có thịt trong chúng hở nodesu?”
“Ầy, không có thịt trong Oshiruko, có lẽ chúng ta nên làm cả Kenchinjiru nữa? Oden cũng hay, nhưng thế thì em muốn có sake và bia cơ, nên tính cái đó là ngoại lệ đi.”
Những cách thưởng thức ở một nước tuyết mà Arisa ngâm nga hết cái này tới cái kia đã thắng được Tama và Pochi.
Sau khi xác thực đuôi của Pochi bắt đầu khuấy một cách cuồng nhiệt. Arisa bắt đầu khích lệ họ.
“Sẵn sàng chưa?”
"Aye aye sir~"
"Roger nanodesu!"
Arisa chỉ vào vùng phủ tuyết với một cái phất tay.
“Thế thì xông lên!”
“Lên~”
“Không ngừng nanodesu!”
Đội nhi đồng được Arisa dẫn dầu xông vào vùng tuyết chỗ con tàu đã hạ cánh. Cùng với Nana và tiểu thư Karina.
Hình như đang là tuyết mới, nó mềm tới mức họ bị chôn trong đó.
Liza dường như đã nhận thấy điều ấy, cô ấy dùng Ma Giáp để tạo giày-tuyết trên bàn chân và chạy ra với họ.
“Hãy chơi ở đây một tí đi.”
Tôi nói với nhóm đàn chị đang nhìn vùng đồng tuyết và sau đó hạ cầu xuống.
“Ra cái này là tuyết.”
“Lành lạnh, còn tan chảy khi tay tôi chạm vào nữa.”
Hình như đây là đợt tuyết đầu tiên của Sera với công chúa Sistina luôn, họ đang thưởng thức tuyết một cách vui vẻ.
Lulu đang làm những con thỏ tuyết cùng với Zena-san.
Tôi làm một chỗ nghỉ chân thường có trong những khu nghỉ mát trượt tuyết bên cạnh tàu bay bằng ma thuật, và di chuyển nhiều cây đóng tuyết từ đàng xa lại gần căn nhà.
Tiếp đó, tôi lắp một kotasu và một ma cụ bếp lò bụng to bên trong nhà nghỉ.
Dựa trên số người tính toán, tôi lắp loại bàn kotatsu mà có thể chứa nhiều người.
Khi cho chân vào bên trong kotatsu, tôi cảm thấy văn hóa Nhật thời xa xưa thật là tuyêt.
~medmed~
“Mọi người, cảm ơn vì đã đợi.”
“Mùi ngọt~?”
“Zenzai, nanodesu!”
“Nn, ngon.”
“Mùi thật thơm.”
Bên trong chòi tuyết, tôi phân phát Zenzai nóng như thổi từ lò than hung nhiệt bằng đất cho đội nhi đồng, gồm cả tiểu thư Karina.
Vẫn còn sớm mới tới bữa trưa, nên đây chỉ là quà vặt thôi.
“Lát ăn xong thì tụi mình đi chơi xe trượt tuyết đi[1] .”
“Vậy thì Pochi sẽ kéo xe cho nodesu!”
“Tama nữa~?”
Arisa thấy những đồ chơi tôi tạo ra lúc nãy đề nghị với mọi người.
Arisa đánh cái liếc mắt sang ván trượt tuyết và tấm trượt ván lẩm bẩm, “Để mình thành riajuu ngay cả trong thế giới khác…”, làm ơn đừng có gom những trò chơi thế thao thú vị vào điều ấy chứ.
Trông như Nana đang làm bức tượng một con thỏ tuyết với tư thế huyền bí cùng với Zena-san.
Bây giờ đã có đủ người tuyết cho mọi người. Mà sao họ làm được một người tuyết tóc hai bím nhỉ.
Với Sera và công chúa thì họ dường như không tốt với cái lạnh, họ đang ăn cam trong kotatsu bên trong căn nhà nghỉ.
Liza và Lulu đang làm Súp miso thịt heo cho bữa trưa trong gian bếp của ngôi nhà nghỉ.
“Satou-san ơi, những tấm ván này dùng để làm gì?”
Zena-san, người giải lao từ việc làm tượng tuyết nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn vào một số ván trượt đặt dựa vào căn nhà.
Rõ ràng ở thành Seiryuu thì không có tuyết rồi.
Hình như vẫn còn chút thời gian nữa trước khi đội nhi đồng hoàn tất phần zenzai của chúng, thế thì chắc tôi nên dạy Zena-san làm thế nào trượt tuyết vậy.
“Chúng là dụng cụ gọi là ván trượt để đi hành quân trên tuyết. Chúng có thể di chuyển tốc độ cao nhất ở trên tuyết; vì vậy ở những quốc gia tuyết, người ta thực hành dùng chúng từ khi còn nhỏ.”
“U-ừm! Em cũng dùng được chúng sao?”
“Tất nhiên rồi em.”
Zena-san đón nhận một cách nghiêm túc, có chăng bởi do tôi bảo là cô là nó dùng tập luyện quân sự.
Sau khi cho cô một tiết dạy đơn giản, hai tụi tôi bắt đầu trượt.
Tôi để Zena-san dùng phép bay cùng với nó. Nơi này dầu gì đâu phải một chỗ bảo dưỡng trượt tuyết đâu, nên đây là bảo hiểm cho nếu như có điều xảy đến.
“Chủ nhân à, bất công quá!”
“mwu.”
Lúc Arisa và Mia thấy chúng tôi trượt lên con dốc, cả hai nhảy ra khỏi chòi tuyết trong khi cầm một bát zenzai trên tay.
“Pochi, Tama, Mia! Hãy đuổi theo họ!”
"Roger nanodesu."
"Aye aye~"
"Nn, truy.”
Họ xuất hiện với Pochi kéo xe của Arisa và Tama kéo xe của Mia.
Họ phần nào đó giống bọn trẻ con chơi xe lửa, nhưng chúng là những xe trượt mã lực cao trang bị động cơ Pochi Tama nên sẽ không thua kém gì một mô tô tuyết.
Hai xe kéo đang rượt theo bọn tôi từ đằng sau trong khi phun xịt tuyết tung tóe.
Lực đạp của hai đứa chỉ làm thổi tuyết mà không có nhiều động lực, thế nên chúng chậm hơn cách nhìn.
“Zena-san, người bị bắt trước sẽ thua nhá.”
“Sa-Satou-san, đợi em với.”
Nổi hứng chơi trượt tuyết mà đã lâu rồi tôi không nếm trải, tôi không dùng skill hay phép thuật nào.
Trong khi thưởng thức bột tuyết không thua gì cái ở Niseko, cùng với Zena-san, chúng tôi điêu khắc vệt trượt tuyết như khiêu vũ[2]
Do Zena-san đang trượt tuyết bằng phép bay, cô ấy trông điệu nghệ tới nỗi bạn không thể đoán được cô ấy là lính mới.
“Đợi đó! Em không cho phép trốn nhà theo trai!”
“Đợi~?”
“Chờ với~ nanodesu!”
“Quá nhanh.”
Arisa có sức kéo Pochi trở nên trắng tinh từ tuyết chất đống la to thứ gì không thể hiểu nổi.
Mia có động cơ Tama thì trông hơi tái nhợt.
Zena-san đang trượt bên cạnh tôi thì thầm “trốn nhà theo trai” với vẻ mặt đỏ bừng.
Em đang bềnh bồng cách khỏi bề mặt tuyết từ đã một lúc rồi đó biết chưa?
---Hử?
Sau một ảo ảnh ở nơi chân tôi kiểu như chúng bị lôi xuống dưới, thân hình tôi bị quăng vào không trung.
Rõ ràng, tuyết bên dưới là một cái vách vực.
“Satou-san!”
Zena-san thành thật duỗi người ra và chụp lấy tay tôi.
Tôi chỉ việc dùng Vi Thiên, nhưng nhân dịp này, tôi sẽ xem coi kết quả thực hành bay của Zena-san ra sao.
“Uwaa, nanodesu.”
"Uhhyaa"
Pochi và Arisa văng ra khỏi vách vực.
Arisa dùng phép [Dịch chuyển trở về] giữa chừng đoạn rơi cùng với cái xe, nhưng Pochi cứ rơi xuống. Có lẽ cô bé đã ra khỏi phạm vi ma thuật.
“Đạp không nanodesu.”
Tôi thấy Pochi đá vô không khí để giảm tốc và thu hồi tư thế.
“Chuyện vặt nanodesu.”
Mặc dù vậy, ngay sau khi cô bé làm dáng điệu shupin trên mặt đất, cô bé liền bị nuốt bởi tuyết đổ từ bên trên và lăn quay xuống triền dốc. Thiệt giống y là Pochi.
Tôi mở bản đồ và sẽ thu cô bé lại chỗ mọi người bằng Điều Phối unit.
--Ồ?
Hình như có một đứa trẻ địa phương ở hướng Pochi tới.
[Binh sĩ Pochi, đồng chí nhận được một chỉ thị khẩn cấp]
Tôi chuyển một chỉ thị cho Pochi, người đang trượt xuống con dốc một cách vi diệu thông qua phép Điện Đàm.
Chú thích
↑ med: minh họa xe https://www.google.com/search?q=sled&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjh5nQtsPbAhUQX30KHZi2DaEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1336&bih=669
↑ eng: Niseko là một dãy núi nổi tiếng chơi trượt tuyết ở Hokkaido.
35 Bình luận