14-21. Vương quốc tuyết (2) Phụ truyện
Tôi là Pipine của làng Nadare[1] ở phía tây bắc của vương quốc Kiwolk.
Pon-san, một lái buôn của vương quốc Shiga nói rằng vương quốc này là một đất nước của tuyết và cây phủ sương giá, nhưng đây chỉ là một đất nước nhỏ bé nghèo nàn lạnh lẽo mà thôi.
Chúng tôi đang có quan hệ xấu với Vương quốc Kogeoku láng giềng, cứ liên tiếp có chiến tranh với họ trong mấy năm rồi.
Ông nội, cha và anh tôi đều bị bắt đi lính và không bao giờ về nữa.
“Onee-chan, chị không được đi săn.”
“Phải đó, Pipine. Nếu con tự mình đi săn, con sẽ bị ăn thịt bởi Báo Tuyết cho coi.’
“Cháu xin lỗi, nhưng cháu phải làm vì bão tuyết đã ngừng rồi ạ.”
Em gái và bà nội cố gắng giữ tôi lại, nhưng tôi không có lựa chọn khác.
Trong ngôi nhà với khí lạnh luồng qua khe thế này, không có thịt khô, cá khô hay rau tuyết còn lại nữa, đừng nói chi là thực vật hoang dã và đồ ngâm muối mà chúng tôi đã góp nhặt suốt mùa xuân ngắn ngủi.
Chúng tôi có sữa từ yak (bò tây tạng) lúc chúng tôi còn có chúng, nhưng suốt hai năm mùa đông dài liên tiếp, chúng tôi đã bỏ hết cả rồi.
Trong ba ngày này, tôi cảm giác cơ thể mình đã yếu hơn từ việc không có gì cầm hơi ngoài nước. Nếu chúng tôi không có thức ăn nhân cơ hội này, chúng tôi sớm muộn gì sẽ chết đói mà thôi.
Tôi sẽ không đòi hỏi thứ gì xa hoa như là thỏ tuyết.
Tôi thấy ổn kể cả đó là côn trùng úng nước, sóc hay cỏ dại dưới tuyết, tôi phải kiếm cho bằng được cái gì đó.
Tôi đá cánh cửa trước đóng băng và bước về phía tuyết,
--Trắng, trắng, trắng.
Trong quanh cảnh bình thường, tôi tiếp tục cuốc bộ hướng tới điểm mốc núi Kiwolk mà có thể nhìn thấy từ khoảng cách này.
“Là Cỏ tuyết.”
Chúng tôi không thể ăn cỏ này, nhưng lái buôn Pon-san sẽ mua nó với giá cao để dùng cho việc [Quá cược] hay gì đó.
Đó là nếu như chúng tôi còn sống đến khi Pon-san tới, vậy thì tôi sẽ đổi được lương khô.
Tôi mỉm cười nghĩ rằng mình thật may với thu hoạch không ngờ.
Tôi sẽ nhân vận may này để tìm cái gì ăn được.
--tuyết, tuyết, tuyết.
Dù cho tôi có mang giày tuyết, thì tuyết mới mềm ục này vẫn nuốt chân tôi, cướp đi chút sức mạnh còn lại của tôi.
Tôi thấy một bóng dáng nhỏ di chuyển bên kia tuyết.
Phải chăng là một em thỏ tuyết?
Coi bộ hôm nay tôi thực sự may mắn à.
Tôi lấy ra cây cung ngắn ở lưng với khấp khởi mong đợi.
Thụp, với âm thanh ấy, tuyết đổ xuống ở một cái cây gần bên.
--Ồ không! Tôi sẽ ra sao nếu như con thỏ tuyết chạy thoát đây!
Tôi lắp tên vào cung trong khi nguyền rủa.
Tuyết văng lên ở chỗ tôi thấy cái bóng.
--Tao sẽ không để mày thoát đâu!
Tôi chạy một cách phản vạ và thứ vào tấm nhìn tôi là môt tam giác màu hồng bên trong tuyết.
Tuyết nhảy múa và hơi nước như sương mù thấp thoáng quanh vật hồng hồng ấy.
--Ồ không.
Đã quá trể trước khi tôi kịp nhận ra.
Thứ nổi lên từ tuyết là một dã thú màu tuyết.
Một dã thú mà thậm chí Báo tuyết cũng thành con mồi của nó, kẻ thống trị vùng đồng tuyết, Sói Hỏa Tiễn.
Nó thổi tuyết ra đằng sau giống như tuyết trượt và nó lộ nguyên hình trước mặt tôi trong chớp mắt.
--PHYUSWYURUUUUUU.
Hơi thở hôi hám nồng ấm của nó thổi vào mặt tôi.
Nước dãi đang nhiễu từ răng nanh bén nhọn của nó để lại một vệt sâu trên nền tuyết.
--À, chắc tôi sẽ chết ở đây rồi.
Tôi lo lắng việc bỏ em gái và bà lại sau, nhưng nếu tôi có thể rũ bỏ cuộc sống chỉ có đau khổ này, thì không phải là tệ lắm.
Trong khi đầu hàng số phận, những giọt nước mất nóng ẩm chảy xuống mặt tôi.
--Tôi không muốn chết, tôikhôngmuốnchết, tôi không muốn chết!
“C-có ai không, cứu tôi vớiiiiiiii!”
“Có đây, nanodesu.”
-Eh?
Chú thích
↑ eng: Nadare là tuyết lở
18 Bình luận
p.s: kiểu như ai gọi tôi đóa có tui đây ghê
Ⓢ»♥ Just•Monika ♥«Ⓢ