13-27. Ngày Đấu giá Thứ Ba (2)
Satou đây. Tôi thích những phim Hollywood. Tôi không hề thấy mãn nhãn với những nhân vật thoát khỏi cảnh nguy hiểm hết cái này tới cái khác mà còn không kịp thở. Tuy nhưng, tôi nghĩ bình an và yên tĩnh trong thực tế thì tốt hơn nhiều.
--medmed--
Đấu giá vừa bắt đầu.
Độ khoảng 300 người đang ngồi trong đại sảnh giống cái cối như ở trường đại học.
Chỗ ghế quí tộc mà bọn tôi ngồi thì nhô ra bên trong sảnh giống như ban công nhà hát, và có vài cái như thế.
Coi bộ tổng cộng có khoảng 30 cái.
Theo tờ rơi thay thế cho nữ usher, đấu giá bảo châu thì ngay sau cái đầu tiên nhất, nên coi bộ tôi sẽ buồn chán trong 1 tiếng đồng hồ.
『Thưa quí vị! [Ống Nhòm Xa] này được khai quật từ một rương châu báu trong vùng 1-3 của Mê cung Selbira--』
Người chủ trì đang giải nghĩa vật trưng bày trong khi cầm một cái mic trên tay. Không có giải thích chủ vật phẩm trưng bày là ai cả.
Đấu giá bắt đầu chóng sau đó, nhưng—
『10 đồng vàng』
『10 đồng vàng và hai đồng bạc』
『10 đồng vàng và bốn đồng bạc』
『11 đồng vàng』
Như vậy đó, lượng đấu giá rất chi là ngặt nghèo.
Sảnh đấu gá hơi âm u, đèn pha rọi sáng người chủ trì và những người đấu giá giơ biển giá của họ.
Dường như ánh sáng sẽ chiếu vào người đấu giá nào giơ biển của họ, để mà họ biết rằng ai giơ biển ngay lập tức.
Trong trường hợp nhiều người giơ biển, chúng sẽ chiếu sáng theo thứ tự người nhanh nhất.
『14 đồng vàng』
『....Không ai đấu giá nữa à, kết sổ. Người thắng [Ồng Nhòm Xa] là số 912』
Những tràng pháo tay vang vọng trong sảnh một khi người chủ trì công bố đấu giá thành công.
Tiếng động nghe chẳng hợp với tay di động gì cả, nên có lẽ đó là effect âm thanh từ loại ma cụ nào đó.
Dường như họ không báo tên người đấu giá mà là con số của họ.
Thay vì để tránh những khó xử không cần thiết, đó là để che giấu danh tính người đấu giá, không hề nghi ngờ gì.
Nhân đây mới nói, số đấu giá của tôi là No.3. Có lẽ tại vì tôi đây đại biểu cho nhà Công tước Mitsukuni.
Kể ra, tôi không biết liệu có phải tại người đấu giá chủ yếu là quí tộc cấp thấp với quân nhân hay không, mà giá thắng cược đều chỉ ở mức 30% giá thị trường.
Mọi người trong sảnh này có lẽ đang chầu chực những [Bảo châu chúc phúc].
Có vẻ như tôi có rất nhiều địch thủ à.
Có một số ma cụ lý thú cũng được trưng bày, nhưng tôi chỉ hóng đấu giá [Bảo châu], không cần kiếm thêm chuyện.
“Kuro-sama, xin bình tĩnh lại đã. Anh đừng nên lo lắng dữ vậy, chúng mình tuyệt đối sẽ thắng đấu giá.” –quản lý
Quản lý đang ngồi bên cạnh trấn an trong khi nhìn tôi ấm áp giống như mẹ hiền vậy.
Vậy ra tôi thực sự đã thốt lên, tiếng “hừ hừ” sao, hay có lẽ nhìn chằm chằm một cách khó chịu một cách liên tục vào chỗ ngồi quí tộc đến nỗi tệ luôn… à không, hẳn là vì tôi vô thức nhịp bàn chân mình.
Tôi ho húng hắng một cái, sau đó đáp với quản lý bằng một giọng đầy danh giá.
“Không cần cô lo, tôi hiện rất bình tĩnh.” –Satou
“Vâng, dĩ nhiên ạ.” –quản lý
Quản lý gật đầu đoạn đưa tôi một cốc thủy tinh nước quả có ga. Tôi thấy hơi phiền với biểu hiện như mẹ hiền của cổ, nhưng cái này vừa đúng lúc tôi đang khát.
Tôi ực nó và để cảm giác khoan khoái trượt xuống cổ họng mình.
“Cho cốc nữa.” –Satou
“Được ạ.” –quản lý
Sau khi uống cốc thứ hai, tôi thấy bình tĩnh lại.
Coi bộ tôi đã hơi quá háo hức.
Tôi cần phải bình tĩnh lại tới khi thứ thực ra.
--medmed--
Rồi sau đó, lượt của [Bảo châu chúc phúc] thính-lâu-lắc đã tới.
Lần này có 8 bảo châu dự định được triển lãm, chúng là [Thủy Thuật] với [Kháng Tê liệt] của chúng tôi, [Quang thuật] với [Niệm chú] của Jeril, còn người khác có [Vận chuyển], [Đại Kiếm], [Tính toán] và [Làm vườn].
Kế hoạch chắc là để những vật ít thú vị được triển lãm trước, nhưng dường như bên quản lý lo lắng rằng đấu giá sẽ ảm đạm.
Họ làm nổi điểm sáng, [Quang thuật], ngay từ khơi mào.
Dường như họ đúng ăn tiền—
『150 đồng vàng!』
『153 đồng vàng!』
『160 đồng vàng!』
--Giá cả tăng tốc lực.
“Giá còn tệ hơn em nghĩ nữa…” –quản lý
Quản lý bên cạnh tôi nghiêng đầu băn khoăn.
Điều ấy nhắc tôi nhớ, tôi nghe từ Hội chủ và Jeril ở Mê cung thành lúc đó, “Nó được đấu giá 3000 đồng vàng cách đây 200 năm.”, vậy nên cái này hẳn là thiếu hụt.
『…920…đòng vàng!』
『930 đồng vàng!』
『...931 đồng vàng!』
Giá tăng dần đều, nhưng vẫn chưa thấy đâu là bến bờ.
Bon chen từ người các gia tộc quân sự danh tiếng và quí tộc thượng cấp thật khốc liệt, có lẽ bởi vì sở hữu skill [Quang thuật] là một trong những điều kiện tiến vào hàng ngũ Thánh hiệp sĩ.
Tôi cảm thấy ý chí muốn thắng quyết liệt bất kể ra sao.
Tôi cũng thuê một người đại diện cho Satou, nhưng anh ta bỏ cuộc nhanh chóng từ khi hạn mức là 500 đồng vàng.
Bỏ qua điều ấy, nếu cứ thế này—
“Nó sẽ trở nên dai dẳng còn hơn chúng ta nghĩ nữa phải không. Nếu cứ vầy, nó sẽ làm đổ bể hết thời gian trước khi tất cả bảo châu được triển lãm xong.” –quản lý
Thế thật là tệ… Nhưng nếu tôi can dự ở đây, hắn có lẽ những quí tộc khác sau đó sẽ nhắm vào [Niệm châu] quan trọng thay vào đó. Tôi muốn ngăn chuyện ấy xảy ra.
Sau khoảng 45 phút, [Quang thuật] kết cuộc được bán 1096 đồng vàng. Người mua đang đeo mặt nạ nhưng có lẽ đó là Công tước Oyugock.
Sau đó, chuyện khá nhanh.
--[Đại Kiếm], 12 đồng vàng.
--[Tính toán], 31 đồng vàng.
--[Làm vườn], 7 đồng vàng.
--[Vận chuyển], 5 đồng vàng.
Hình như nhu cầu cho mấy bảo châu đó thì yếu ớt vậy.
Và cái còn lại là [Niệm chú], [Thủy thuật] với [Kháng tê liệt].
『Tiếp theo đây, sau một trận thư hùng giữa [Chủ tầng Hỏa Xà] của trung tầng mê cung và đại đội lãnh đạo bởi nhóm thám hiểm giả Mithril, [Sư tử Hống]--』
Mở đầu dài bà cố!
Im đi và để tôi đấu giá nó coi.
"Kuro-sama--" –quản lý
Quản lý thì thầm và đặt cánh tay trắng của cô lên của tôi.
Không tốt, không tốt. Tôi phải tỏ ra khí phách.
『--Thế thì hãy bắt đầu đấu giá nào.』
Tôi nhanh chóng giơ lên biển giá của mình, thế nhưng đèn pha không chiếu sáng tôi, mà là một quí tộc cấp thấp trong sảnh.
Có hơn 6 biển giá được giơ lên khi tôi nhìn quanh khán phòng.
Coi bộ [Niệm châu] thực sự nổi bật à.
Dường như có rất nhiều người va vấp ở cái chỗ khó có thể niệm chú ra phép.
Nữ usher bảo tôi là người thứ 5.
Rõ ràng, trong trường hợp đồng loạt biển giá giơ thế này, đèn sáng sẽ chiếu biển giá lần lượt.
Bây giờ, gác lại chuyện đó.
Quí tộc cấp thấp tuyên bố với giọng căng thẳng.
『10 đồng vàng!』
--Tôi đợi coi.
Ánh đèn chiếu sáng các đại diện quí tộc cấp thấp từng người một.
『11 đồng vàng!』
『12 đồng vàng!』
『12 đồng vàng và 1 đồng bạc!』
--Mấy ông lầy quá chừng.
“Kuro-sama, làm ơn.” –quản lý
“Umu—“ –Satou
Tôi nhận cái mic và ngưng một tí.
Trước hết, giao chiến cái đã.
Tôi sẽ dẹp bỏ những tên nhãi nhép, chỉ để lại những đối thủ nghiêm túc.
『100 đồng vàng!』
Tôi bình tĩnh nói vậy, rồi đảo ánh mắt hướng tới người sẽ đấu giá sau tôi trong hàng ghế quí tộc.
Tôi đợi quí tộc thuộc dòng dõi, một số Bá tước hay gì đó, trưng ra giá—
Anh ta đang cân nhắc kĩ lưỡng, có chăng đánh giá động thái của tôi.
Trông như anh ta hoàn toàn có năng lực.
Anh ta là một địch thủ không hề kém cạnh.
Và rồi, tiếng nói phát ra từ loa của sảnh.
『Người thắng [Niệm Châu] là No.5.』
--Eh?
“Xin chúc mừng, Kuro-sama.” –quản lý
Tôi có thể nghe tiếng quản lý chúc mừng và tràng pháo tay trong sảnh phòng.
Không, nhưng mà, còn tới tận 300000 vàng chưa xài cơ mà…
Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, nên tôi đấu giá và thắng luôn [Thủy thuật] với [Kháng Tê liệt] ở một cái giá đồ chơi.
Tôi nhớ ra sau khi đã thắng đấu giá rằng [Thủy thuật] với [Kháng Tê liệt] là những vật mà bọn tôi đã mang ra từ mê cung.
--medmed--
“Kuro-sama, có chuyện gì sao?” –quản lý
Khi bọn tôi đang tới chỗ lấy vật phẩm, dường như tâm tình ưu tư của tôi lồ lộ, quản lý hỏi một cách âu lo.
“À không, chỉ là tôi nghĩ [Niệm châu] quá sức rẻ xét trên giá đấu thắng trong quá khứ.” –Satou
“Nghe anh nói thì đúng hẳn là thế.” –quản lý
Trong lịch sử, [Niệm Châu] được thắng ở khoảng 200-400 đồng vàng.
Lời giải đáp cho điều đó được mang ra bởi nữ usher dẫn đường cho bọn tôi.
“Đó là tại vì biển giá giơ lên của người đại diện.” -usher
“Biển giá thì sao?” –Satou
Cô ấy đồng tình khi tôi hỏi lại.
Nếu tôi không nhầm, màu sắc trên biển giá khác biệt tùy thuộc vào số lượng tài sản tiềm tàng.
Max của tôi là 10000, thế nên người khác thấy thế đều de hết cả [note5101] .
Chúng tôi vào chỗ để lấy vật phẩm mà được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các hiệp sĩ lv cao.
Đại diện của Công tước Oyugock đã tiến vào trước, họ đang xác thực thanh toán.
Tôi được dẫn tới một bàn khác, rồi đoạn tôi lấy ra một túi tiền vàng để chi trả.
--Một trong những điểm sáng biến mất.
Tôi tức tốc mở danh sách đánh dấu trên bản đồ.
--Bộc phát!
"Ku-Kuro-sama?" –quản lý
Có vẻ như tôi vô thức dùng skill [Uy áp], người chung quanh trở nên cừng đờ xanh lè mặt.
“Bảo châu bị lấy cắp rồi. Tôi sẽ đuổi theo tội phạm. Quản lý, hoàn tất thủ tục thắng đấu giá đi.” –Satou
“E-em hiểu ạ.” –quản lý
Sau khi xác nhận lời đáp của quản lý, tôi rời chỗ đó.
--medmed--
Kẻ đánh cắp bảo châu là [Tên trộm Hư ảnh].
[Niệm châu] của tôi nằm trong Hộp Đồ của ả. Dường như tất cả những bảo châu khác cũng bị lấy trộm.
Đầu tiên tôi nghĩ đó là nữ đạo tặc huyền ảo lần trước, nhưng đó lại là một lão già với cái tên dễ thương chả-giống-trộm, Pipin.
Mà, hắn nhanh thật.
Tuy rằng chưa tới 10 giây từ khi hắn ra ngoài, hắn đã ở cách xa mấy trăm mét.
Tôi hiểu lý do vì sao hắn nhanh một cách kì lạ sau khi đuổi theo hắn bằng Thiểm Động.
--Đó là dịch chuyển cự ly ngắn.
Ấy là một tài năng hiếm có, nhưng tôi sẽ không để hắn thoát!
Tôi chuyển đến trước mặt Pipin bằng Phối trí Unit.
“Một kẻ truy đuổi hả!” -Pipin
Pipin ngoặc đầu tới hướng đô thị bằng dịch chuyển cự lý ngắn.
Rõ ràng, hắn có thể nhảy 300m một lần.
“K-không thể nào!” -Pipin
Pipin liên tiếp thực hiện dịch chuyển ngay cả trong hoảng loạn.
Nhìn vào Mp còn lại, hắn chỉ có thể nhảy thêm lần nữa.
Chúng tôi đang đứng trên một tòa nhà cho thuê 4 tầng, song hình như những tòa nhà quanh đây bỏ hoang, không có bất cứ người dân nào ở đây.
“Sao rồi? Chơi cút bắt đã chưa?” –Satou
Nghe tôi nói giống như tôi ép góc một con chuột, Pipin toe toét cười vang.
Hắn có lẽ đặt hy vọng vào những chấm sáng đỏ lẩn khuất trong mấy tòa nhà chung quanh và bất cứ cái gì khiến skill [Phát hiện bẫy] của tôi réo vang nãy giờ.
“—Phải, hết rồi, hết cả rồi.” -Pipin
Bóng nhựa-bẫy-chim rơi như mưa xuống [Chỗ tôi đã ở] từ chung quanh, và bẫy sập lẫn bấy lưới cũng kích hoạt.
Bất ngờ hơn, tất cả đều là bẫy không chết người.
“Kukuku, không đời nào ngươi có thể thoát trừ khi ngươi có thể dịch chuyển như ta.” -Pipin
“Nếu là vậy thì sao.” –Satou
Tôi đồng ý với tên trộm huyễn ảnh đang đắc ý từ phía sau hắn.
“C-cái gì!!!” -Pipin
Pipin thực hiện dịch chuyển lần cuối trong khi kinh ngạc.
Hắn không bỏ cuộc dễ dàng, nhưng đây là cuối cùng rồi.
--medmed--
Có hai bóng người ở chỗ tôi đi tới bằng Phối trí Unit. Ngoài Pipin đang đứng với lưng hắn hướng đây, còn có tên trộm huyễn ảnh khác đã giả mạo Satou vào ngày kia, Sharururuun, đang đứng đó.
Rõ rồi, ra chúng hẹn gặp nhau ở đây.
Thật phiền phức nếu như chúng phân tán.
Phải xử lý thật nhanh.
“K-khoan! Làm ơn đợi tí.” - Sharururuun
Sharururuun vung vẫy tay hoảng sợ, ngăn tôi sắp sửa dùng Súc Địa.
Pipin vẫn giữ im lặng.
Sharururuun ném một cái túi nhung cho tôi.
Rada cho thấy những điểm sáng là vật phẩm đánh dấu đang tiếp cận tôi theo quỹ đạo chiếc túi.
Tôi bắt nó và bỏ vào Kho.
Giờ thì nói chuyện thoải mái một chút cũng được.
Hình như, Pipin đã bị ngất rồi.
“Cô đang tính làm gì?” –Satou
“Hả? Anh còn chưa nghe gì từ Cô Elterina ư?” -Sharururuun
Với câu hỏi của tôi, Sharururuun trông bối rối và nói một cái tên chả quen.
--Elterina?
À à, đấy là tên Quản lý hả.
Khi tôi nhìn tốt hơn, chi hội của Sharururuun là [Thương hội Echigoya].
“Phải đó, anh là người tìm thấy em trai của tôi đúng không? Cảm ơn anh. Nhờ có anh mà tôi có thể cắt đứt quan hệ với đám khốn khiếp này.” - Sharururuun
Fumu, đó là về người mất tích mà quản lý đã hỏi gần đây hả.
“Điều đó thật tuyệt. Vậy cô dẫn tên kia nộp cho chính quyền nhé.” –Satou
“Hiểu rồi. Nhân tiện, anh muốn tôi làm gì với những vật phẩm bên trong Hộp Đồ của hắn.” - Sharururuun
“Tôi giao cho cô luôn.” –Satou
“Vậy thì, tôi sẽ dùng [Buộc mở Kho] rồi đưa chúng cho Thương hội Echigoya.” - Sharururuun
Nói đoạn rồi Sharururuun đi trên nóc nhà trong khi mang Pipin trên vai.
Ra vậy, tôi đang thắc mắc làm sao cô ấy có thể lấy [bảo châu] ra từ Hộp Đồ, nhưng hình như có một skill cưỡng chế mở được Hộp Đồ. Tôi sẽ nhờ cô ấy dạy lại sau.
Sau khi vô hiệu hóa đám đồng bọn của Pipin bằng Viễn Choáng, tôi bắn ba phát Pháo Hoa lên trời để báo hiệu cho cảnh vệ.
Tôi sẽ để việc thâu thập tép riu cho cảnh vệ.
--medmed--
Tôi móc ra [Niệm Châu] từ Kho chứa.
Fufufufu---
Tôi chằm chằm nhìn vào bóng dáng hiên ngang để ngăn tràng cười của mình.
Cuối cùng nó đã ở trong tay tôi.
Tôi xác minh với quản lý bằng [Điện Đàm] rằng thanh toán đã sòng phằng.
Không gì có thể ngăn cản tôi được nữa.
Tuôn trào xúc động, tôi giơ [Niệm Châu] hướng tới trời cao.
Quả cầu lấp lánh ánh sáng từ mặt trời.
Đến với ta đi nào, hỡi tất thảy ma thuật trên thế gian này!
31 Bình luận