13-4. Đào tạo đặc biệt năm mới
Satou đây. Đôi khi tôi ước được quay lại những ngày đi học khi bận túi bụi do công việc; song tôi cảm thấy như mình sẽ bỏ cuộc nếu thực sự được quay về những ngày đi học vì tôi luôn rỗ ngtúi khi đó.
--medmed--
“Mừng Chủ nhân trở về.” –quản gia
“”””Mừng trở về ạ””””” –hầu gái
Quay về từ Hội nghị Vương quốc, tôi được chào đón bởi quản gia và các hầu gái đang đứng xếp hàng đến tận cửa vào khi tôi xuống khỏi xe.
Cảm giác như mình là hoàng gia hay quí tộc vậy---ế khoan, tôi đã là quí tộc rồi mà.
“Chủ nhân, Marientale-sama và bạn cô ấy đến thăm cậu.” –quản gia
“Được rồi. Họ trong phòng khách sao?” –Satou
“Dạ phải.” –quản gia
“Vậy thì tôi sẽ đến chào họ một cái rồi đi thay đồ.” –Satou
Khi tôi nói vậy, một hầu gái đi tới phòng khách để báo cho họ hay.
Giao tiếp của những người làm này hết thảy đều tài năng lạ kì. Hẳn là tốt lắm nếu gọi mấy hầu gái loli ở mê cung thành tới đây học hỏi.
Tôi vào cánh cửa được mở ra bởi viên quản gia, và đi tới phòng khách nơi Zena-san và người khác đang chờ.
Quả nhiên, căn phòng cảm giác thật chật chội với 15 người bên trong.
Tôi ngắn gọn chào lại “Anh về đây” với mấy cô gái nhà tôi lên tiếng chào.
Dường như họ có những điều vui vẻ ở Học viện Hoàng gia, tất cả đều rạng rỡ.
“Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh. Satou-san… Umm, có lẽ em phải gọi anh là Tử tước-sama từ giờ phải chăng...” -Zena
“Làm ơn gọi anh là Satou như mọi lần ấy khi chúng ta không ở chốn công cộng đi.” –Satou
Tôi nói vậy với Zena-san, người tỏ ra hơi cô độc.
Dù đó là lẽ tự nhiên để phân biệt chuyện công và chuyện tư, song tôi không thích bị đối xử xa cách với một người bạn.
“---có được không anh?” -Zena
“Được chứ, làm ơn kêu anh như em đã luôn luôn làm ấy.” –Satou
“Vâng ạ!” -Zena
Zena-san đáp lại bằng nụ cười giống như mặt trời tỏa nắng.
Luôn là vậy, biểu cảm của Zena-san mỗi khi cô ấy thế này thật là tuyệt.
“Anh sẽ thay đồ ngay, nên chúng ta hãy dùng một bữa cùng nhau. Zena-san và bạn em sẽ ăn cùng bọn anh chứ?” –Satou
“Um, cái đó…” -Zena
Tôi cho rằng Zena-san và người khác lẽ tất nhiên ăn cơm với tụi tôi, nhưng hình như họ được mời ăn tối với Bá tước Seiryuu.
Trông như đấy cũng là dịp để họ báo cáo tiến trình ở Mê cung Thành.
“Xui nhỡ. Em sẽ ở lại kinh thành trong một lúc phải không? Vậy thì sẽ còn dịp khác nữa. Ngày mai anh sẽ làm những món hoàng gia dùng nguyên cả một cá hồi sakura đấy nhé.” –Satou
“M-món hoàng gia sao! Làm ơn nhé! Em rất chờ mong đó.” -Zena
Trong khi chuyện trò như vậy, tôi tiễn Zena-san mà mọi người ra về khi họ sẽ quay lại biệt thự Bá tước.
Lilio nhận một loại bưu kiện gì đấy từ Lulu. Hình như đấy là một hỗn hợp những món năm mới mà các cô gái thích.
--medmed--
Đối với bữa ăn tối ngày đó, những món hoàng gia được dạy cho Lulu ở trong lâu đài thì xếp hàng trên bàn ăn.
Tất cả đều là thức ăn sang trọng. Có một số món năm mới thừa lại, nên rất là lãng phí, nhưng mà chúng tôi có thể dùng chúng vào buổi sáng mai.
“—Pochi đánh rớt nó, rồi Pochi quăng nó, Pochi đánh rớt nó sau đó Pochi ném nó, đó là đại thành công nodesu!” -Pochi
“Tama cũng có đại thành công nữa~?” -Tama
Tôi đang nghe Pochi và Tama nói về những trận vô địch thủ của họ trước bè bạn cùng lớp ở trường hiệp sĩ.
Tôi hỏi Arisa bằng mắt, “Em để họ làm bị thương ai sao?”
“Làm ơn đừng có nhìn em bằng ánh mắt kia vậy chứ. Em bảo cả hai chỉ tấn công vào vũ khí, nên không việc gì. Có lẽ sẽ ít có khiêu chiến hơn vào ngày mai, và cả hai đều hiểu làm sao kiềm chế từ việc tập luyện với mấy cậu Pendora, nên không có sao hết.” -Arisa
“Hông sao~” -Tama
“Đúng vậy nanodesu. Sư phụ dạy Pochi phải dễ dãi với kẻ yếu nodesu.” -Pochi
Chà, đó là một nhận xét có vấn đề đấy.
“Pochi, em không được nói bạn của em là [kẻ yếu] hiểu chưa.” –Satou
“Pochi không thể ạ nanodesu? Sư phụ thường nói vậy nodesu.” -Pochi
U~n, tôi đoán tại vì đó là tất nhiên cho những sư phụ người elf coi thường người liên quan tới võ kĩ.
“Vậy sao không thử tưởng tượng nhé.” –Satou
“Tưởng tượng~?” -Tama
“Nanodesu?” -Pochi
Tôi nhìn cả hai với bộ mặt “Để anh xem”.
“Tưởng tượng xem nếu một võ sĩ mà Pochi và Tama không biết coi thường hai đứa trước cả trận đánh, “Mấy nhóc tì yếu quá đi. Đồ vô dụng”, thì mấy em nghĩ sao?” –Satou
“Pochi không có yếu nodesu!” -Pochi
“Tama cũng mạnh nữa~?” -Tama
Cả hai vâng lời hình dung những gì tôi nói và trở nên giận dữ.
“Thế nhưng, nếu võ sĩ nói, “Hừm, đồ yếu chỉ biết to mồm thôi”, mà không nghe hai đứa, thì hai đứa làm gì?” –Satou
“Đánh~?” -Tama
“Pochi sẽ thách đấu ổng một trận nodesu.” -Pochi
Yup, tôi mừng là cả hai phản ứng như mình mong chờ.
“Đúng vậy đó. Nếu hai đứa nói [Yếu ớt] với bạn mấy đứa, sao mấy đứa không nghĩ họ sẽ giận dữ như khi võ sĩ nói với hai đứa kiểu vậy?” –Satou
Cả hai khoanh tay và hình dung khó khăn với vẻ mặt nhăn nhó.
“Họ hoàn toàn sẽ tức giận nodesu!” -Pochi
Pochi run lên với giọng sửng sốt.
“Tama sẽ không nói ‘yếu’ nữa~” -Tama
“Pochi cũng không nói nữa nanodesu!” -Pochi
Tôi khẳng định những lời thành thực của họ bằng “Phải vậy chứ” đoạn xoa đầu chúng.
Giờ họ sẽ không làm ai bị thương lẫn gặp rắc rối kì cục.
Chẳng hiểu sao Liza cũng đang gật gù, nhưng tôi nghĩ có một cái giá để khiêu khích đối phương trong trận chiến thực sự, phải không?
Tôi để Arisa báo cáo về người và các quí tộc trong trường hiệp sĩ mà chúng tôi có lẽ nên cẩn thận.
Có rất nhiều người có năng lực thú vị, nên không như là bạn sẽ bị buồn chán ở trường.
--medmed--
“Vậy em cũng vui chứ hả Mia?” –Satou
“Nn.” -Mia
Mia gật đầu, đặng bỏ một miếng cam đã bóc vỏ vào miệng.
Hả? Thế thôi sao?
….Thiệt đúng là kiểu kiệm nói Mia.
Dù sao thì ngày mai Arisa cũng tới trường ma thuật chỗ Mia ở thôi, tôi cho là mình chỉ việc nghe từ Arisa.
“Không có vấn đề gì với nhà bếp ở lâu đài phải không hở?” –Satou
“V-vâng ạ. Thật không may là bọn em không ở với Chủ nhân, nhưng em đã học được nhiều kĩ thuật khác nhau, kiểu như cách thấy rõ nguyên liệu, và đồ ăn vặt.” -Lulu
Thấy rõ các nguyên liệu có lẽ không cần một khi cô ấy có được skill Thẩm định Vật, nhưng bảo châu chỉ được ban cho sau ngày đấu giá hội kết thúc.
Tôi mừng là Lulu không bị hiếp đáp hay đại loại, tôi sẽ học những kĩ thuật đó từ Lulu sau.
“Lulu được chăm sóc tốt, em báo.” -Nana
“Cảm ơn Nana.” –Satou
Lulu chắc hẳn bị ức hiếp nếu mà cô ấy một mình, nhưng vì Nana ăn nói ngay thẳng, cô ấy có lẽ thực sự được quan tâm tốt.
Cuối cùng tôi hỏi Liza nơi cô ấy hướng dẫn cho Zena-san và người khác.
“Em chủ yếu dẫn họ đi ăn và các cửa hiệu khí giới.” -Liza
“…Thiệt y chang kiểu Liza-san.” -Arisa
Giống như Arisa lảm nhảm, rất là kiểu Liza.
Nhưng do đó là nhóm Zena-san, họ hẳn nên vui mừng với nó.
“Vậy thì em nên để họ tham quan chung quanh phố mua sắm chỗ mà bọn mình đi cùng nhau ấy. Có rất nhiều của hàng quần áo và trang sức ở đó.” –Satou
“Nhất định ạ.” -Liza
Tôi sẽ mua cho họ nữ trang hễ mà tôi đi cùng, nhưng làm ơn xem nó như chuyến đi xem trước hiện giờ đã.
Tôi chắc chắn muốn cho Zena-san và bạn bè cổ xem thành phố ít nhất một lần suốt khi họ ở đây.
--medmed--
“À phải anh ơi, công chúa hường dạo trước cũng ở đó nữa.” -Arisa
Người mà Arisa nói trong khi cười toe toét có lẽ là công chúa của Vương quốc Rumooku, mà có mái tóc màu hồng như anime, công chúa Menea.
“Cái đó đã tính rồi xét trên Công chúa Menea là một học sinh của Học viện Hoàng gia. Nhưng mà, đừng có kêu ’công chúa hường’ chứ, gọi cô ấy là công chúa Menea bình thường đi.” –Satou
“Dzạ~” -Arisa
Khi tôi quở trách, Arisa đáp lại như một đứa trẻ.
“Còn nữa, biết gì không, Công chúa Menea đang bị giành giựt bởi hai thằng nhóc đẹp trai y hệt shoujo manga ý.” -Arisa
‘Gehehe’, Arisa cười vậy đó, nhưng thậm chí khi cô gái đó gặp tôi, cổ đã nói mấy lời có cánh như là ‘người định mệnh’ hay gì đó, do vậy tôi đâu cần phủ nhận nó.
“Hễ, cô ấy chắc nổi tiếng hả.” –Satou
“Cái phản ứng méo quan tâm đó là sao vậy.” -Arisa
Vậy chứ con nhỏ muốn tôi tỏ ra phản ứng như lào.
“Rồi anh xem, chuyện thực sự là sau đó.” -Arisa
Arisa đổi tư thế và rướn tới trước trong kotesu.
“Một trong họ, thằng nhóc ù đẹp trai được kêu là [Điện Hạ].” -Arisa
--Điện Hạ hả. Giống hệt từ mà kẻ ngụ-linh quỷ vương điều hành [Ánh sáng Tự do] nói, nhưng mà…
“Cậu ta không phải quí tộc bình thường à? Tên cậu ta là gì?” –Satou
“Err, cậu ta được gọi là Souya.” -Arisa
Fumu, một cái tên kiểu Nhật hả.
Tôi thấy ngay lập tức khi dò tìm bản đồ.
Cậu ta sống ở một vùng giàu có nhưng không trong Phố quí tộc.
Tôi kiểm tra khai sinh trong cột ghi chú trong khi vừa so sánh với thư mục người được tôi nhận từ lâu đài trong vai Nanashi.
“Rõ ràng cậu ta thực sự là một hậu duệ của hoàng tộc. Cậu ấy hình như là con hoang của cố vương đời trước với con gái một thương nhân.” –Satou
Biệt thư nơi Souya-kun sống là của người mẹ thương nhân.
Đề phòng, tôi kiểm tra những văn kiện khác từ Tể tướng và nhìn trúng một cái tên thương hội.
Đó là một gia đình thương nhân kiếm sống bằng cách làm ăn với ngoại quốc, họ sở hữu một số tàu biển ở thương thành nước ngoài. Dường như khách hàng chủ yếu của họ là những quốc gia ở phần phía tây đại lục, và đế quốc chồn ở phía đông đại lục.
Lý do vì sao họ được ghi hồ sơ trong văn kiện là bởi vì họ đã có một giao dịch với nhà Bá tước đã bị xử tử do phản quốc ở vụ trước đó, với cung cấp hàng hóa quan trọng—như phụ kiện và sách từ Thánh quốc Parion cho những hộ quí tộc tôn thờ nhóm tín ngưỡng dễ-tánh, [Đôi cánh Tự do]. Dường như họ cũng cung cấp hàng nhồi bông và tác phẩm nghệ thuật từ ngoại quốc cho nhà Hầu tước Kelten.
Tuy thuộc hạ của tể tướng có lẽ đã điều tra họ, tôi vẫn đánh dấu Souya-kun và những người cao cấp của nhà thương nhân vì họ hình như hơi bị khả nghi.
Ngẫu nhiên, tôi cũng thử tìm kiếm người, quỷ, hay người bị chiếm hữu bởi quỷ với [Kĩ năng Không rõ], nhưng không ra gì cả.
--medmed--
“Ku-Kuro-sama, bọn em đang đ-chợi anh.” –Quản lý
Quản lý trông căng thẳng bất thường, ngọng nghịu lời chào của cổ.
Tuy vây, tôi, người dịch chuyển tới Thương hội Echigoya bằng [Phối trí Unit], ngưng dòng suy nghĩ bởi vì cảnh tượng oái ăm.
Những người điều hành Thương hội Echigoya đứng xếp hàng trước mặt tôi.
Cái ấy ổn và không sao hết. Tôi là người kêu họ ngay từ đầu mà.
--Nhưng mà, vì sao tất cả họ đều bán khỏa thân kia?
Quản lý đang mặc bộ đồ ngủ đăng ten làm lộ da, phần quan trọng của cổ hầu như che bởi phần ren, nhưng tất cả sẽ phô bày hễ mà cô ấy cử động.
Cả những cô con gái quí tộc đằng sau cô ấy cũng vậy, tuy rằng họ khép nép nhiều hơn, thì họ đang mặc đồ gợi cảm không khác nhiều với quản lý.
Porina đang mặc đồ hơi trầm lặng hơn, nhưng bộ váy nhìn-mềm-mại cho thấy đường cong cô ấy rõ ràng, không giống đồ mặc để làm việc gì hết.
Nell mặc quần áo đêm tách ra phần trên và dưới. Bình thường mấy loại quần áo này có gợi cảm gì cho cam, nhưng chúng đang sinh ra khiêu dâm dị thường trong nhóm này.
Tifaliza không thể nhìn tôi trực tiếp. Vẻ đẹp băng lãnh của cô nhuốm màu đỏ son, cử chỉ xấu hổ đang cố che lấy người của cô ấy hết sức nguy hiểm. Nếu hai chúng tôi ở một mình, tôi có thể vô tình đẩy cô ngã xuống.
Thiệt tình, đây là cái thế giới “loại Eroge gì thế này?”
Tôi đằng hắng ho để làm thông giọng.
….Bình tĩnh nào Satou. Không, đợi đã, giờ tôi là Kuro mà.
“Quản lý, hôm nay mọi người chắc chắn mặc những bộ đồ tuyệt hết sức.” –Satou
“D-Dạ đúng. Bọn em đều được Kuro-sama gọi, nên mọi người đều cố hết sức bộc lộ ạ.” –quản lý
---[Tối ngày mai, tôi sẽ cho mọi người một bổn phận đặc biệt sau khi tối đến.]
---[Nó sẽ kết thúc chóng vánh thôi, nhưng có một xác xuất cao là mọi người sẽ không thể nào làm việc nỗi nữa sau đó. Hoàn tất công việc trong ngày đó trước đi nhé.]
Họ hiểu lầm những lời đó hả?!
Họ diễn dịch bổn phận đặc biệt là phục thị ban đêm, và lời sau là không thể cử động nổi sau đó ễhhhh…..
Tôi có đôi chút bị hấp dẫn để lại sự hiểu lầm và làm nguyên cả nhóm, nhưng hãy không.
Kể cả khi tôi giấu lý do đằng sau sự thất bại là vì tôi là một người chủ của họ thì không thể đặt tay mình lên những nhân viên quan trọng, song bất cẩn thực hiện nó có thể khiến tôi rơi vào ham muốn nhục dục, làm tôi suy đồi.
Tôi đang giới hạn sự xả hơi vào bàn tay của những onee-san chuyên nghiệp mà sẽ không hóa thành bại hoại về sau.
Mặc dù nếu có một cô bạn gái, thay vào đó tôi sẽ tán tỉnh cô ấy.
Thôi thì, hãy chấm dứt nỗi lo lắng của những cô gái ở đây.
“Dường như các cô đã hiểu lầm rồi. Tôi không định áp đặt cho các cô. Bổn phận đặc biệt là về thứ khác. Đổi thành đồ làm việc đi vì nó sẽ mất thời gian. Mang giày vô để dễ dàng di chuyển.” –Satou
Bỏ lại Quản lý và người khác nhìn ý nhị như thể họ cảm thấy muốn bỏ chạy, tôi di chuyển tới villa thứ hai ở mê cung thành.
Chờ đợi nhàn nhã thật lãng phí, nên tôi thẳng tới cái hộp-sống để cho việc thăng cấp hôm nay.
Tôi chạy tới vùng chỗ các hộp-sống nằm, rồi đến chỗ quảng trường nơi nó ở.
Quái vật bò ra từ [Lỗ Phun] trên tường gần hộp-sống, nên tôi dọn sách chúng vì lợi ích thăng cấp an toàn.
Tôi đặt những chòi gỗ vào các góc của quảng trường để chặn [Lỗ phun] thành hình.
Tôi kích hoạt ma cụ thánh bia đài đã gắn ở các chòi để tạo những lá chắn nhỏ.
Vòng tròn ma thuật màu đỏ được kích phát, vùng 10m quanh các thánh bia trở thành khu an toàn ngăn các quái vật tới gần.
Chúng không phải lá chắn vật chất, nên chúng không thể hoàn toàn chặn quái vật, nhưng quái vật không thể lại gần nếu chúng chỉ là quái thông thường.
Sau khi kiểm tra mục đầu vào của [Phối trí Unit] trên menu, tôi đăng kí chỗ này làm căn cứ địa.
Tôi sẽ làm biện pháp này trước trên những nơi khác nhau để chuẩn bị cho việc di chuyển.
Tôi kết nối các thánh bia tới lò ma lực và khởi động. Nguồn cung cấp chỉ hạng hai, nhưng thế đã đủ nhiều cho việc cung cấp ma lực cho các thánh bia. Tôi sẽ làm nó giống như những trụ chắn trong các ngôi làng khi tôi tạo căn cứ địa khác lần tới.
Bởi vì loại đó thì không cần lò ma lực.
--medmed--
“C-chỗ này?!—Mê cung sao?” –quản lý
“Đúng rồi. Đây là Vùng 277 của trung tầng mê cung.” –Satou
Biểu hiện của mọi người sượng ngắt khi tôi đơn giản đáp lại lời quản lý.
Tôi đoán họ sẽ sợ xét trên mấy cô gái này chỉ có lv một chữ số và đang mặc quần ào thường ngày.
“Đừng lo gì cả. Tôi đã xóa bỏ hết quái vật nguy hiểm.” –Satou
Khi tôi dịu dàng nói vậy, mọi người té quị ngay tại chỗ.
Rõ ràng, họ mất hết sức lực.
Trông như tôi tốt hơn ngừng làm cái loại sự tình ngạc nhiên này.
“Đi theo tôi. Tôi sẽ để các cô săn quái vật bảo tồn trong hộp sống để các cô tăng lv.” –Satou
Chúng tôi leo cầu thang lên trên tường hộp-sống, và tới vị trí có thể thấy nội dung bên trong hộp.
Bên trong hộp sống là những quái vật đã nhân số lượng đáng kể—[Gián mê cung]—đang ăn thức ăn quái vật trong tình trạng khó tả nổi.
Nói thật, khung cảnh này y như trong mơ.
“Tự tôn như một thám hiểm giả của các cô chắc hẳn không chấp nhận, nhưng đây là mệnh lệnh. Tôi buộc các cô làm nó kể cả khi các cô không muốn.” –Satou
Tôi lấy ra những vũ khí từ Kho và đưa cho Quản lý, Nell với Porina.
“Đây là gì? Đũa phép ạ?” -?
“Phải đó. Nó gọi là Súng Xịt, nhưng cũng cùng kiểu như đũa lửa hay đũa sét thôi.” –Satou
Nó trông như một khẩu shotgun bỏ bớt báng súng. Chỗ hộp đạn được chất với Hỏa thạch hay Lôi thạch, các yếu tố có thể thay đổi khi cần thiết.
Trong lúc tôi đang làm nữa-vời một thứ nhất định có khả năng hội tụ, thì nó bắn ra lưới sét hay lửa kiểu xịt thế vào đó.
Nhìn chính xác như một khẩu súng, nhưng xếp loại là một đũa phép.
Lực giết chóc thì yếu xìu, vì vậy chỉ có thể dùng cho trò tiêu khiển như là thăng cấp.
“Mọi người bắn hướng tới trung tâm hộp-sống theo lượt. Đổi với người đằng sau một khi các cô bắn xong.” –Satou
“”””Vâng!”””” -all
Mọi người đáp lại tốt đến không ngờ, đón lấy súng và kéo cò theo chỉ dẫn.
“Kuro-sama, sét lan ra, nên không hiệu quả lắm.” –quản lý
“Đừng bận tâm.” –Satou
Quản lý trông lúng túng bước lui lại, đổi với người kế.
Lần này tôi đã chuẩn bị ba loại hộp đạn, [Băng], [Gió] và [Sét]. Nếu diễn ra tốt đẹp, tôi định bụng để họ kiếm kĩ năng mỗi nguyên tố khác nhau.
Để phòng hờ, tôi để họ cho tay vào Hộp Đồ của tôi trước khi họ bắn súng. Nếu may mắn, họ có thể đạt được skill này, nhược bằng không cũng đâu mất gì.
Hơn nữa, tôi để vài người có kinh nghiệm học ma thuật dùng Cuộn Phép để phát động ma thuật.
“Kuro-sama, mọi người đã hoàn tất lượt của mình.” –quản lý
“Được rồi, cái này nguy hiểm lắm, nên mọi người lui lại cầu thang đi.” –Satou
Sau khi kiểm tra họ đã lui lại, tôi diệt hết gián bằng [Bão lữa].
“T-thực là ngọn lửa to lớn…” –nhân viên
“Đấy là phép cao cấp ư?” -nv
“Mà còn không cần niệm chú—“ -nv
Gác qua bên những quản đốc ngạc nhiên, tôi mở bản đồ để xem chỉ số mọi người.
--Ối chà, quá trớn rồi.
Gián mê cung mới rồi mỗi con chỉ có lv 7, vậy nên tôi cho rằng sẽ ok kể cả khi có hơi quá nhiều, song dường như chúng sanh sôi nảy nở hơn cả 1000 con.
Có rất nhiều quản đốc, nên thế nào đó nó được giảm xuống, vậy mà tất cả họ đều lên cấp 18.
Porina nguyên bản lv đã cao, Quản lý và hai trợ tá của cô đã thành lv 17 bằng phương pháp lv up ẩu tả của tôi.
“—Hơ? Cảm giác như sức mạnh vào cơ thể em sao đó ssu.” -Nell
“Tôi cũng thấy thế…” -nv
Bắt đầu từ Nell có lv thấp nhất, các quản đốc bắt đầu nói về tình trạng xấu của họ từng người một.
Tất nhiên các cô sẽ phát bệnh lv up nếu mà thăng cấp hơn 10 lv rồi.
Dùng [tay phép], tôi nâng đỡ những quản đốc nhìn như họ sẽ té cầu thang, đoạn sau đó dịch chuyển tới phòng chiến lược của thương hội Echigoya bằng [Điều phối Unit].
“Làm tốt lắm. Huấn luyện đặc biệt hôm nay thế là xong.” –Satou
“Kuro-sama, cơ thể em thấy lạ lắm anh ơi ssu.” -Nell
“Đó chỉ là triệu chứng thăng cấp. Cô sẽ thấy bình thường lại sau khi nghỉ ngơi.” –Satou
Tôi trả lời Nell, người tỏ ra hăng hái dù cảm thấy mệt.
“Đ-đó không phải lời nói xạo mấy ông say rượu nói phải không ạ.” -nv
“Vậy…vậy thì có lẽ em lên 10 cấp lận à?” -nv
“...Không đời nào, sự thực không thể vậy được.” -nv
Bất chấp nhìn mệt mỏi ra sau, các quản đốc đều không thể giấu nổi sự vui mừng từ việc lv up.
Họ chắc hẳn đạt lv khoảng 30 nếu chúng tôi tiếp tục việc này trong 7 ngày. Nếu lv của họ cao chừng đó, có lẽ họ sẽ không còn bị cuốn vào tình hình như ngày đó nữa.
Trong số các cô gái thăng cấp, 5 người học được skill ma thuật, một người học được Hộp Đồ. Thật an tâm để nói kết quả còn nhiều hơn dự đoán.
Không có cô gái nào trong bọn tôi học được Hộp Đồ kể cả sau khi họ lên 50, thần may mắn ở bên đây lần này.
Tôi không thể cứ để mấy cô gái không cử động nổi ở đó, vì vậy tôi mang họ lên phòng nghỉ và phòng khách của nhà chính, rồi để họ ngủ tại đó.
Không hiểu sao, mọi người đều muốn được bế lên kiểu công chúa, nên tôi làm theo, nhưng khẩn trương của các quản đốc thật kì lạ.
Liệu bế công chúa thế này có tốt không vậy?
Việc của tôi hôm nay chấm dứt một khi tôi mang người may mắn Tifaliza có được Hộp Đồ lên phòng cô ấy ở xa phía sau.
“…Kuro-sama...” –Tifaliza
Tôi để cô ấy nói mớ ngủ như vậy lên giường ngủ rồi rời phòng.
“—Đồ nhát cáy."–Tifaliza
Tôi nghe độc thoại mờ nhạt vậy bởi skill Căng Tai, nhưng tôi giả như không nghe thấy và đi tới khu chơi đêm một mình.
Kĩ thuật của các onee-san chuyên nghiệp bao giờ cũng tuyệt vời hơn hết thảy.
31 Bình luận
....AMEN.....
Nhưng main đi húp phở lại chỉ bị cải lương