11-13. Hẹn hò (2)
Satou đây. Tôi hoàn toàn không nhớ đi thực địa gì thời còn đi học, nhưng tôi nhớ rõ việc thực địa ở nhà máy bia, và nhà máy bán-dẫn suốt đoạn thời gian tôi trưởng thành đi làm.
Niềm say mê sâu sắc thì khác biệt với thứ bạn ưa thích phải không.
--o0o0o--
Sau khi chúng tôi ăn xong, theo ý muốn của Zena-san, chúng tôi sẽ đi xem vòng quanh các hiệu chuyên biệt cho thám hiểm giả.
Tôi xin người đánh xe chờ ở lối vào con đường khí cụ, rồi chúng tôi đi tới đó bằng chân.
Nhiều thợ thủ công đang làm mace và búa xương làm từ nguyên liệu quái vật ở trên cơ sở nối với bên cạnh tiệm vũ khí.
Dù có lẽ để tiện lợi cho sự hiệu quả, xin đừng có chất đống vật liệu chưa xử lý ở chỗ mà có thể thấy trên đường đi.
“Những cái này có phải xác quái vật không?” -Zena
“Đúng vậy. Nhưng, anh nghĩ tốt hơn nên gọi nó là nguyên vật liệu thay vì xác chết.” –Satou
Vì tôi cảm giác không khí trong nhóm thợ thủ công trở nên bất ổn với lời vô tình của Zena-san, tôi hạ giọng chỉnh cho cô ấy.
Zena-san nhận ra cô ấy nhỡ miệng xin lỗi tới nhóm thợ trong khi cúi thấp đầu.
Zena-san trông cứ như một tiểu thư tốt bụng khi hành động thế này, nhưng nhóm thợ không ngờ là cô ấy cúi đầu với họ, như bị giật mình, họ chấp nhận lời xin lỗi, nói [Không sao] cộc lốc.
Có rất nhiều khí tài làm từ vật liệu quái vật đang chế biến mà không lặp lại quanh khu này.
Các cửa tiệm cung cấp ngụy-ma kiếm bằng hóa dược đang làm công việc của họ bên trong nhà hoặc là sân nhà để ngăn mọi người đánh cắp kĩ thuật.
Tôi chỉ dẫn Zena-san tới một tiệm mà xử lý các thanh kiếm ngụy-ma.
“Những tiệm ở đây thật lớn.” –Zena
“Đó bởi vì họ là các hiệu vũ khí và ma cụ-chung-nhất ở mê cung thành.” –Satou
Vũ khí ở đây bán 10 đồng vàng là giá thấp nhất, nên thám hiểm giả trung bình hoàn toàn không đi tới các tiệm xa xỉ ở đây.
Tuy vậy, chất lượng đảm bảo, họ không nghi ngờ gì là tốt nhất ở mê cung thành, vậy nên tôi nghĩ để cho Zena-san được các chủ tiệm biết tới.
Dù còn phải mất một đoạn trước khi cô ấy có thể mua bán ở đây, nhưng do Quân tuyển chọn Seiryuu thì xuất sắc, sẽ chẳng mất bao lâu nữa để họ tới đây giao dịch.
Khi chúng tôi vào tiệm cùng với Zena-san, vài nữ chủ tiệm hòa đồng hăng hái chào đón chúng tôi, “Chào mừng ạ”, cùng một lúc.
Tôi dục Zena-san mà chào lại họ sau khi bị hấp dẫn bởi sinh khí của họ, rồi đi tới xem những vũ khí và giáp được trưng bày.
Có khoảng 10 bệ trưng bày trong nội thất cửa hàng rộng rãi thênh thang này, mỗi cái đài có hai người chủ mà không hề có ngoại lệ.
Những nữ nhân này nguyên là thám hiểm giả, và dường như họ không chỉ ở đây để phụ giúp tiệm mà còn bảo vệ hàng hóa.
Tôii từng thấy nhiều trường hợp khi một vị khách thử động vào cái mông gọn gàng và chắc nịch của nữ chủ tiệm nhưng rồi chỉ để cho cô ấy vặn tay họ trong khi mỉm cười rạng ngời.
Gác lại điều ấy, tôi bước đi, dẫn Zena-san tới một bệ trưng bày.
“Đây là một dao găm làm từ sừng tinh phách của Kinh Thú, Dao găm Tinh phách.” –bán hàng
“Đẹp quá.” -Zena
Zena-san thấy con dao tinh thể được chủ tiệm cho xem thở ra một hơi cảm thán.
Đây là vũ khí làm từ sừng của quái vật giống-triceratops (khủng long ba sừng) mà tôi thấy khi tôi đi diệt trừ mê tặc.
Nó có thể sinh điện tích làm tê bại kẻ địch như một súng-sốc nếu bạn vận đầy ma lực.
Tuy là Zena-san có lẽ bị mê hoặc bởi dáng ngoài như châu báu của nó.
“Nếu vật đó làm khách nhân hứng thú, xin thử cầm nó nếu cô muốn.” –bán hàng
Khích lệ bởi nữ chủ tiệm, Zena-san rụt rè cầm con dao.
Zena-san cầm con dao trong khi nhìn tỏ ra thích thú, nhưng rồi cô ấy trông như thế nhận thấy điều gì và đặt con dao lại trên bệ trong khi dáng vẻ tái nhợt.
Hmm?
“Có chuyện gì à?” –Satou
“B-bảng giá kìa anh.” -Zena
Zena-san thì thầm bên tai tôi thấp giọng.
Vừa cảm thấy nhột, tôi vừa nhìn vào con dao trên bệ, bảng giá nó là [120 đồng vàng].
Trước đây nó không phải như thế.
Hơn nữa, cái đó gấp ba lần giá chợ.
Khi tôi hỏi nữ chủ tiệm, hóa ra nó không là đợt lên giá đột ngột, mà là giá được bán cho thương nhân đến từ bên ngoài thành phố.
Giá cả rõ ràng cắt cổ, nhưng đôi khi có thương nhân vẫn mua nó với giá này.
“Chẳng phải lầ hiệp sĩ Pendragon-sama đó ư. Chào mừng tới cửa hàng khiêm tốn của chúng tôi.” –chủ tiệm
Ông chú trung niên quản lý tiệm đi ra từ đằng sau và chào mừng tôi trong khi gật đầu với các khách hàng thường xuyên khác.
Chú ta là một người hòa đồng kể từ khi chú ấy được giới thiệu cho tôi bởi Nam tước Dyukeli, nhưng lý do vì sao ông chú cho một lời chào đón to tát như vậy bởi vì tôi giúp một tay tái hiện công thức để làm con dao tinh phách này.
Tất nhiên tôi không trực tiếp cho công thức, mà giả vờ chỉ dẫn như là trùng hợp ngẫu nhiên.
Bỏ đó sang bên, điều tôi muốn là để Zena-san được nhận mặt, mang cô ấy tham quan các xưởng, rồi để các thợ thầy dạy cô cách lột nguyên liệu từ quái vật để bán được giá cao.
Trong khi chờ Zena-san đang viết một ghi nhớ về cách lột nguyên liệu với vẻ mặt nghiêm túc, tôi đi gặp quản lý-shi đang đứng bên cạnh một thợ thủ công đang làm một cái lưỡi ngụy-ma kiếm từ vật liệu [Bọ ngựa Chiến sĩ].
“Kết quả rất tốt. Hiệp sĩ-sama, cậu sao không thử nó xem?” –Chủ tiệm
“Vâng, nếu anh cho phép.” –Satou
Tôi lấy cây kiếm mà quản lý-shi chìa ra cho tôi.
Tay cầm vẫn chưa được làm, nhưng không có vấn đề gì khi giữ nó từ khi tôi chẳng chém vật gì bằng nó.
Tôi vận ma lực vào cái lưỡi.
Trông như nó không được làm tốt, tôi cảm thấy trở ngại khi tôi vận ma lực vào cây kiếm lớn. Tôi cảm thấy như nó kẹt giữa đường vậy.
Tôi tập trung vào chỗ ma lực bị nghẽn, đoạn vắt ma lực tôi như một cây kim, điều khiển nó mở rộng đường.
Bình thường mất một thời gian dài để người dùng tự làm quen, nhưng tôi cho chẳng việc gì hết từ khi nó chẳng là thứ mà người khác có thể nhận ra.
Tôi đang thận trọng từ khi lưỡi kiếm sẽ gãy và Ma nhận sẽ sinh ra nếu tôi đặt quá nhiều ma lực vào trong nó.
Sau 10 giây, ánh sáng đỏ nhạt xuất hiện trên bề mặt lưỡi kiếm.
“Quả là Hiệp sĩ-sama. Chỉ có cậu mới truyền được ma lực vào một ma khí mà cậu cầm lần đầu thôi.” –chủ tiệm
Quản lý-shi tâng bốc tôi, nhưng bất kì ai cũng có thể làm thế này đấy chứ?
Tất cả tiên phong của tụi tôi có thể bình thường làm việc này, ngay cả Lulu và Mia cũng vậy sau khi mất chút thời gian.
Zena-san ngẩng mặt cô lên khi nghe thấy tiếng khen ngợi của quản lý-shi, và thốt lên tiếng ngạc nhiên khi cô thấy cái lưỡi phủ-ma-thuật.
“Satou-san. Cái đó là Ma Nhận à?!” -Zena
“Không có. Đâu phải đâu.” –Satou
Dù vậy hình như cô ấy hiểu nhầm, vậy nên tôi chỉnh lại.
“Nó không phải Ma nhận, nhưng em có thể làm ánh sáng đỏ xuất hiện trên lưỡi một thanh ma khí làm từ vật liệu quái vật nếu em vận ma lực vào nó.” –Satou
“Trông thật đẹp làm sao.” -Zena
“Ừhm, nhưng không chỉ để nhìn đâu, khi nó như thế này, nó có thể gây sát thương cho quái vật vô-chất, và nó không tổn hại bởi công kích của quái vật dùng acid hay hơi thở phân rã. Hoàn toàn hữu ích nếu em tham gia vào hàng loạt trận đánh trong mê cung.”
Tôi giải thích với vẻ anh-đây-biết-hết cho Zena-san, nhưng tôi nghe điều vụn vặt này từ thủ lĩnh diệt-gián từ trước đó, Koshin-shi.
Không có kĩ năng Hộp Đồ và một túi phép, mang nhiều vũ khí vào mê cung quá ư là bất tiện, vậy nên mọi người trân quí khả năng này nhiều hơn là sức tấn công đơn thuần.
Tôi thu lại ma lực và đưa lưỡi kiếm lại cho quản lý.
Chẳng hiểu sao, chú ta khen tôi, “Không hổ là một thám hiểm giả Mithril”, nhưng tôi nghe cái điều tầm thường ấy từ Koshin-shi, một người nắm Thẻ Đồng cơ mà.
Do người thợ trông có vẻ muốn thảo luận lưỡi kiếm với quản lý-shi, tôi hiểu tâm trạng và bỏ cửa hàng lại sau.
--o0o0o--
Chúng tôi rời con đường khí cụ, đoạn đi tới con đường chỗ mặt hàng ma thuật và hóa dược xếp dọc.
Có rất nhiều tiệm nhỏ bán hàng hóa tiêu hao ở đây, do đó có nhiều thám hiểm giả ở đây hơn so với con đường khí cụ vừa rồi.
Tôi làm mặt Zena-san được nhận thức bởi các chủ cửa hàng trong khi dạy cô ấy giá thị trường các hàng hóa như thuốc phép hay thuốc mỡ bôi, và mặt hàng mặc cả trong mỗi tiệm.
Tôi quen biết nhiều chủ cửa hàng ở đây theo giới thiệu của Nam tước Dyukeli hồi bữa tiệc dạo trước, vì vậy đích nhắm của tôi là làm họ hiểu ra cô ấy là người quen của tôi, giảm đi nguy cơ họ bán cho cô ấy những món hàng kì cục.
“Dễ thương quá. Không biết vật phụ kiện này là gì?” -Zena
“Vậy hả? Tôi cũng không rõ là gì.” –Satou
Zena-san đang cầm một vật phẩm ma thuật hình trái bóng nhỏ ở một cửa hàng nhất định khác thường.
Như màu sắc ám chỉ, nó là một sex-toy, vậy nên tôi lươn lẹo né tránh câu hỏi.
Nữ chủ tiệm tiếp cận Zena-san đang sắp sửa trả dụng cụ lên kệ, rồi đoạn cô ấy thì thầm vào tai cô ấy công dụng món đồ vật.
Zena-san trở nên đỏ bừng, nhanh vội trả dụng cụ lên kệ như thể cô ấy cầm miếng sắt nóng. Đoạn cô ấy bắt cánh tay tôi, rồi chạy ra khỏi tiệm nhanh nhất cô ấy có thể,
Mà, tôi chẳng biết là có loại ma cụ như vậy đó.
Y như là người ta sẽ làm những gì họ muốn bất kể là thế giới đổi khác.
Chúng tôi sải bước trên đường cho tới khi Zena-san bình tĩnh lại, cuối cùng cô tĩnh tâm sau khi chúng tôi dừng và uống chút trà gần bên hội Tây.
Cửa hàng này có bánh ngọt và trà lam.
Tôi được giới thiệu của hàng này bởi các nữ nhân viên ở hội Tây.
Hôm nay dường như họ không treo vải để chắn ánh mặt trời ở mái hiên từ khi ánh mặt trời hôm nay êm dịu.
Không có cát trong gió từ khi nó thổi tới hướng sa mạc, vì vậy chúng tôi dùng trà ở hàng hiên.
“Nước hoa quả ở trước ngon, nhưng trà lam này cũng tuyệt.” -Zena
“Đó là vì, theo các nhân viên hội, dường như tiệm này phục vụ trà lam ngon nhất mê cung thành.” –Satou
Vài tiếng nói can thiệp khi chúng tôi đang trò chuyện như vậy.
--o0o0o--
“Đúng là mùi chủ nhân nodesu!” -Pochi
“Cả Zena nữa~” -Tama
Pochi và Tama nhoài người trên hàng rào của hàng hiên tiệm café thích thú trong khi ve vẩy đuôi của chúng.
Liza đến từ đằng sau hai đứa và nhấc chúng lên.
“Chủ nhân, Zena-sama, làm ơn tha lỗi cho chúng tôi vì làm phiền hai người ạ.” -Liza
“Không sao đâu.” –Satou
Tôi đưa bánh ngọt còn thừa trên dĩa nhỏ cho cả hai đang được mang dưới cánh tay Liza.
"Pochi, Tama, a~n." –Satou
"A~n?" -Tama
"Nanodesu!" –Pochi
Tôi quyết định diễn như là tôi không thấy Zena-san hé mở miệng cô ấy khi tôi xoay qua cô.
Đút hai cô gái nhỏ là một chuyện, nhưng thực hiện nó với Zena-san trông giống như một học sinh trung học ở nơi công cộng thì trở ngại quá là cao.
“Các em đã xong việc thám hiểm mê cung hôm nay?” –Satou
“Không ạ, chúng em xong việc ở Vùng 13, nên chúng em rút lui để giải lao.” -Liza
Coi bộ họ rất chăm chỉ đây.
Trong khi thăng cấp cho Tiểu thư Karina và người khác, Liza cũng là người đi tiên phong giảm dân số Vùng 13.
Nó được hoàn thành sau khi họ tạo những khu vực an toàn và bắt giết những quái vật nguy hiểm có thể đe dọa cuộc săn của họ.
Cùng khi ấy, mấy cậu [pendora] đang mở cửa nó, họ có lẽ sẽ dùng nó cho mấy đứa của Trường Đào tạo sau khi quái vật giảm thêm nhiều chút nữa.
Mở cửa ý chỉ, không nghĩa là vì có một cánh cửa và chỉ dẫn cấm xâm nhập, mà là họ chỉ kể ra lối an toàn tới vùng 13 và phân phát bản đồ của khu an toàn ở đó.
Tôi không thấy bất kì ai ngoài mấy cô thú nhân, nên tôi xác nhận với Liza trong khi gãi tóc Pochi và Tama.
“Karina-sama và người khác đang nghỉ ở khu bệnh hội thám hiểm vì chứng say thăng cấp của họ thì xấu. Họ có lẽ ổn vì có Nana ở cùng.” -Liza
“Đó là người được mang hôm qua phải không? BỊ chứng say tiếp diễn cho tới hôm sau, có lẽ tốt hơn là để tu sĩ xem….” -Zena
“Zena-sama, không đúng đâu. Karina-sama và người khác đã thăng cấp lại trong chuyến thám hiểm hôm nay.” -Liza
Tôi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Zena-san trong khi chơi trò [Nhìn cái đó] với Pochi và Tama.
Mắt tôi đuổi theo ngón tay cả hai từ khi trò [nhìn cái đó] của chúng tôi áp dụng gia qui nói rằng bạn sẽ thua nếu bạn không theo kịp ngón tay.
“L, loại hình tập luyện nào mà mọi người làm vậy?” -Zena
“Chúng tôi chỉ thực hiện mấy chục trận đấu. Chúng tôi chỉ tiêu diệt ít hơn 100 quái vật, nên nó còn chưa đủ để gọi là tập luyện nữa.” -Liza
“M-một trăm?!” -Zena
“Nếu Zena-sama thích, vậy tập cùng chúng tôi một lần thì sao? Được không Chủ nhân?” -Liza
Liza đề nghị với Zena-san thất thần.
Nhớ về mục tiêu của nhóm Zena-san, thăng cấp cô ấy có lẽ sẽ đảm bảo cho sự an toàn của cô.
Sau khi xác thực xem Zena-san có trở ngại gì với họ không, tôi chấp thuận vì cấp của tiểu thư Karina và người khác còn thấp hơn cả Zena-san.
Zena-san do dự đôi chút, nhưng rồi giống như cô quyết tâm đi cùng Liza và mọi người vào mê cung.
Tôi để mượn chiếc xe cho Zena-san quay lại khu đất nghỉ và lấy trang bị của cô ấy.
Tôi định cho cô ấy mượn giáp da sa giông của Lulu vì bộ giáp cô ấy đã vỡ trước đó, nhưng cô ấy từ chối rồi nói cô ấy sẽ mượn giáp da của đồng nghiệp pháp sĩ.
Họ ở cùng Nana hôm nay, cô ấy chắc là ổn thậm chí với giáp bình thường.
Cho tới khi cô ấy trở lại, tôi tiếp tục đồng hành cùng trò [nhìn cái này] với Pochi và Tama mà đã gia tốc đến mức một người bình thường không thể theo nổi.
15 Bình luận
Tks!
thanks 4 chapter