Ngoại chương: Hòa nhạc của Mia
“Mia-sama, buổi trình diễn hôm nay của người thật tuyệt vời.” -A
“Thực thế phải không, tôi chưa từng cảm thấy mệt khi nghe nhạc của Mia.” -B
“Tôi không bảo cậu quá nhiều lần là phải dùng ‘sama’ sao!” -C
“Hai người, đừng có náo chuyện ở trước mặt Mia-sama.” -D
Sau khi màn trình diễn chấm dứt, mấy đứa trẻ tiên tộc và tai-dài đang rộn ràng.
Dù cho tôi muốn đắm mình trong kí ức buổi biển diễn còn vương vấn, thì cũng không thể nữa cho tôi. Thực là đám nhóc khó ưa. Tôi khó chịu---tôi thiệt sự khó chịu đó chửa.
Tôi ước giá như chúng giống các ông bà đến lắng nghe màn diễn, mỉm cười, cười to và vỗ tay nhẹ nhàng.
Ngay cả pixie ồn ào ở rừng Boruenan đã giống như họ ngủ gật sau khi màn biểu diễn của tôi kết thúc. Họ không có ngủ đâu nhen.
Ý tôi là, khi tôi hỏi họ, “Biểu diễn hôm nay ra sao?”, họ đáp “Hôm nay là tuyệt nhất!”, hay là, “Giai điệu quá ư là êm đềm y như tôi ở vùng đất giấc mơ vậy”….Họ đâu có ngủ đâu phải không?
“Mia-chan, cháu ắt hẳn khát lắm phải không. Dùng trái dưa được làm lạnh bằng nước giếng này đi.” –bà lão
“Nn, cảm ơn.” -Mia
Tôi cắn quả dưa mà bà ấy đưa tôi.
Ngọt. Hương vị tươi ngọt lan tỏa trong miệng tôi.
Trong khi để lại chút dư vị, cổ họng tôi ướt đẫm chỉ sau vài miếng cắn.
Dưa hấu ở rừng Boruenan thì ngon, nhưng dưa ở mê cung Selbire này cũng không thua kém gì.
“Mía-chan, xin dạy tớ kèn lá đi.” -E
“Chỉ đi màà.” -F
Đám trẻ nhỏ đến năn nỉ với kèn lá làm từ cỏ Fesheka trên tay.
Con người chẳng hiểu gì về cỏ. Với họ, tất cả cây cỏ, bất kể là Fesheka hay Chemirana, đều là cỏ dại hết.
Có một nỗi buồn vô hình. Một chút thôi, thế đó?
--o0o0o--
“Lắng nghe bài hát của tớ nàyyyyy!” -Arisa
Arisa hét lên trong khi từng tưng một cây đàn lạ.
Tôi cho nó chỉ có ồn ào thôi, nhưng bí mật nhé?
“Gì?” -Mia
“Đây là cây guitar. Tớ yêu cầu Chủ nhân làm nó.” -Arisa
“Mwuuu.” -Mia
Thật bất công khi luôn luôn chỉ là Arisa.
“Satou.” -Mia
“Mia muốn anh làm gì đó luôn à?” –Satou
“Nn.” -Mia
Satou sẽ lập tức làm nó nếu tôi nhờ anh ấy.
Ý tôi là, chúng tôi hứa hôn rồi. Anh ấy yêu tôi sâu đậm. Tuyệt đối đấy nhé?
“Vậy loại nhạc cụ nào em muốn thế?” –Satou
“Đàn ống.” -Mia
“Đàn ống hả? Cái đó hơi quá to, có lẽ một piano hay bàn phím điện tử sẽ tốt hơn nhiều?” –Satou
Chẳng lẽ một cây [đàn ống] là vô phương với cả Satou sao?
Đó là Satou có thể tạo ra những trang bị huyền thoại và vật phẩm ma thuật kì lạ, anh ấy lẽ ra có thể làm một [Đàn ống] chứ.
“Anh không hả?” -Mia
Tôi cầu khẩn Satou với đòn công [ururu] mà Arisa chỉ.
Aze bảo tôi là anh hùng Daisako nói, “Đàn ống là nhạc cụ tuyệt số dách.”
Khi tôi nói cái đó cho Satou, anh ấy bảo, “Được rồi, để đó cho anh!”
---tôi sung sướng, nhưng tôi có cảm xúc lẫn lộn về nó.
Việc riêng thì không có tốt? Tuyệt đối!
--o0o0o--
“Rồi, Mia. Xin chơi nó xem.” –Satou
“Giỏi quá…” -Mia
Một [Đàn ống] được đặt ở một khu kiểm tra dưới lóng đất trong Biệt thự Thường xuân. Nhiều ống bằng vàng dựng lên, chiếu sáng rực hơn cả ánh mặt trời nhấp nhấy xuyên kẽ lá trong một ngày mùa hè.
Âm vực thì khác biệt so với piano mà Satou làm kiểu mẩu thực hành.
Tôi trở nên cuốn hút với [Đàn ống], đang chơi một bài hát.
--Âm thanh giáng hạ từ trời.
Tôi chơi giai điệu của [Gallg], [Wagnaa], và [Motsart] mà tôi từng nghe từ Satou, và bản giao hưởng Boruenan soạn cho Piano nữa.
…Mọi người nhìn thật kì.
Họ đang khóc kể cả điệu nhạc là chuyện vui.
“Mia.” –Satou
Satou lau má của tôi bằng khăn tay.
Tôi khóc sao? Thiệt ư?
“Thật sự là lộng lẫy.” –Satou
“Nn.” -Mia
Tôi sẽ mời các ông các bà tới Biệt thự thường xuân để chơi cho họ lần tới.
Tôi cũng không bỏ mấy đứa trẻ tiên tộc và tai dài chẳng được mời đâu. Chắc có lẽ?
14 Bình luận