Ngoại chương: màn diễn tập
+++Arisa+++
“Unn, dou, tro wa! Unn, Dou—ngừng! Pochi! Tay chân cậu để ở khắp nơi! Chân bên phải từ gót chân, còn chân bên trái từ đầu mũi chân! Tama nữa, tập trung hơn vào ngón tay! Hai cậu, khi hai cậu đáp xuống sau khi nhảy và nhìn lẫn nhau, đừng quên xoay người lại hướng khán giả chứ! Tuyệt đối không đưa mông về khán giả khi hai cậu đáp xuống được chứ.” -Arisa
Tôi ngừng vỗ tay, và tìm lỗi sai trong màn nhảy của Pochi và Tama.
Hoàn toàn đáng xem kể cả bây giờ, nhưng chúng tôi phải tăng chất lượng nếu chúng tôi muốn trình diễn trên sân khấu cho mọi người cả thảy.
“Ngón tay~?” -Tama
“Arisa, mình không hiểu nếu cậu nói quá nhanh nodesu! Làm ơn nói cho mình chậm thêm chút nữa nodesu.” -Pochi
Trông như là chỉ dẫn của tôi quá gói gọn, Pochi than phiền ứa nước mắt. Tama cứ chỉ chơi với ngón tay của nhỏ.
Không tốt, điều này có thể thất bại bởi vì tôi hăng máu một mình giống những gì xảy ra ở kiếp sống trước đây của tôi.
Bình tĩnh coi, Arisa.
Tôi giải thích cho Pochi và Tama chậm rãi theo cách dễ-hiểu.
Tuy vậy, dường như nó chẳng truyền tải cho họ được tốt lắm.
A, trời ơi, dạy nó bằng lời nói thật khó khăn.
Kĩ năng Dạy dỗ có vẻ có chút hữu dụng. À phải ha! Hãy dùng quang thuật xem.
Tôi dùng điểm kĩ năng, mà tôi không chắc dùng trong suốt việc lên lv, để tăng quang thuật lên lv1.
Tôi cảm thấy vô nghĩa nếu chọn cùng kĩ năng mà tôi có trước khi reset, nhưng từ kinh nghiệm trong mê cung, kể cả skill lv1 cũng có nhiều công dụng.
Có phải tôi tưởng tượng hay chăng mà điểm skill cần có vẻ ít đi. Tôi chẳng biết có phải vì tôi đã học kĩ năng này trước đó, hay bởi tại lv tôi tăng lên, nhưng hãy xem nó sau vậy.
Màn tập luyện thì giờ quan trọng hơn nhiều.
“Hai cậu, nhìn đây.” -Arisa
“Pochi nhỏ~?” -Tama
“Còn có Tama tí nị nữa nodesu.” -Pochi
“Mwu, không có.” -Mia
“Tớ sẽ đặt Mia lát sau được chưa.” -Arisa
Dùng quang thuật, tôi làm ảnh ảo biến dạng Pochi và Tama với tỉ lệ đầu thân 3:1 để nhảy.
“Nhìn cái này kĩ vô, cái này là điệu nhảy mà Pochi và Tama làm vừa nãy, và cái này là cái với động tác chính xác.” -Arisa
Tôi sắp xếp hai cái song hành để cho thấy sự khác biệt.
“Tớ có thể~”-Tama
“Hiểu rồi nodesu!” -Pochi
Tốt.
Thật đáng giá để dùng điểm skill cho—
“Nhưng mà, mình không biết làm sao cho đúng nodesu.” -Pochi
--hoặc là không…
Trời ơi là trời, tôi nên làm sao đây.
--o0o0o--
Người đến cứu tôi đang cạn lời là anh yêu thương mến.
Ồ! Áo choàng trắng! Đó không phải áo choàng trắng ư, Sensei!
Ua, ua~
Tôi lấy ra mắt kiếng từ Hộp Đồ và trình ra cho anh ấy với hai tay.
“Tại sao lại mắt kiếng?” –Satou
“Xin anh đấy, bằng mọi già, hãy đeo nó.” –Arisa
“Arisa, em đang nói giỡn chơi đó biết không?” –Satou
Á, không không, đừng để ở túi, hãy mang ở tai ấy!
Tuy vậy, bỏ phong cách đó cũng thật khó.
Tôi thiệt sự muốn có camera kĩ thuật số.
“Arisa, em đang nghĩ điều gì kì quặc phải không? Em có nụ cười ngớ ngẩn trên mặt đó biết chưa.” –Satou
“Đâu có đâu?!” -Arisa
Sau khi bị chỉ ra, tôi hoảng vía vuốt má mình để trở lại bình thường.
“Vậy, anh chỉ cần dạy Pochi và Tama nhảy giống như hình ảnh này phải không?” –Satou
“Ừm, anh có thể làm không?” -Arisa
“Dễ thôi. Nếu em làm thế này, thấy không.” –Satou
Uwa, kĩ năng điêu luyện quá.
Ai mà nghĩ dùng [tay ma thuật] để dạy Pochi và Tama bước nhảy bằng cách di chuyển chúng như con rối dây chứ….bình thường ai mà nghĩ nỗi.
“Rối-dây~” -Tama
“Pochi và Tama phó mặc cho Chủ nhân nanodesu!” -Pochi
“Ê này, ngừng nói điều kì cục và ghi nhớ chuyển động đi.” -Arisa
“Aye~” -Tama
“Vâng, nanodesu!” -Pochi
Mà, mặc dù anh ấy khéo léo đủ để làm Pochi và Tama nhảy cùng lúc sau khi chỉ xem nó một lần, thì tại sao anh ấy không niệm chú nổi, quá ư là kì dị.
Tôi hưng phấn khi nghĩ anh ấy đi vào tận sâu mê cung lâu lâu một lần để lén lút tập luyện.
Đủ đế khiến tôi muốn đẩy ngã anh!
“Arisa. Nước miếng kìa.” –Satou
Tôi nhanh chóng chùi môi sau khi nghe tiếng sửng sốt của anh.
Cơ thể thanh xuân này thành thật quá quả ư là nguy hiểm. Thật nguy hiểm.
“Quần áo thì sao? Có muốn anh làm cái mới không?” –Satou
“Phải ha~, chúng em có thể mặc đầm, nhưng mà Pochi và Tama sẽ nhảy…” -Arisa
“Trang phục ninja~?” -Tama
“Cái đó phải đợi chút.” –Satou
“Vậy thì trang phục pixie nodesu!” -Pochi
À, mấy cái họ mặc khi họ khiêu vũ trên không ở quê người Elf hả. Coi bộ có vẻ được.
“Được rồi, hãy làm thế đi! Chủ nhân, xin thêm vào những trò để mà cái cánh sẽ tỏa ánh sáng khi họ khiêu vũ trên không nữa!” -Arisa
“À, cái đó dễ ấy mà. Anh sẽ xem coi liệu anh có thể dùng vật liệu mà không quá dị thường cho nó.” –Satou
Phục trang thế là ổn với thế này.
“Nào! Mọi người! Hãy ôn lại lần nữa!” -Arisa
“Nn.” -Mia
“Aye~” -Tama
“Rõ nanodesu!” -Pochi
Pochi và Tama bắt đầu nhảy múa, hợp với điệu nhạc, khi Mia bắt đầu biểu diễn, và phần hát mà tôi đã đặt cả linh hồn vang vọng trong căn phòng.
---o0o0o---
Và rồi, màn biểu diễn thực đã bất đầu.
Trên sân khấu ở trước hàng loạt người.
Tôi đã nghĩ nó sẽ trống trãi hơn, nhưng mọi người coi bộ rãnh rỗi đến không ngờ.
Tôi hét lên những lời mở đầu với khán giả.
“Xin lắng nghe ca khúc của tôiiii!” -Arisa
A, tuyệt vời làm sao.
Với điều này thì tôi có thể viết thêm mục khác từ danh sách những điều tôi muốn lám.
Kế đến, tôi muốn đẩy ngã anh yêu thương mến của tôi.
Không đúng! Tôi chắc chắn sẽ đẩy ngã anh ta!
12 Bình luận