11-10. Ma cà rồng (2)
Satou đây. Tôi nghĩ câu nói [Noblesse Oblige] có nguồn gốc từ nước Pháp, nhưng không hiểu từ khi nào nó lại trở nên phổ biến đến vậy.
Tôi chỉ từng thấy từ đó trong manga hay anime ở Nhật, nhưng hình như nó tương đối phổ biến ở thế giới khác.
--o0o0o--
“Cái cổ đứng đó, cặp mắt và mái tóc đen đó, và cả cái tên đó nữa. Trên hết thẩy, khuôn mặt đó! 「 Cậu là một người Nhật à? 」" -Chân tổ aka Ban
“「 Phải đó. Như anh có thể thấy, tôi sinh ra và lớn lên ở Nhật. 」" –Satou
“Phải vậy chớ dearuka." -Ban
Vì vế sau được nói bằng tiếng Nhật, nên tôi cũng đáp lại giống như thế.
Chân Tổ trước mặt tôi là một thanh niên với mái tóc màu tím xoăn một cách tự nhiên như rong biển.
Mặc dù da anh ta trắng nhách và mặt giống một người Pháp, điểm nhấn của anh ta khi nói tiếng Nhật là phương ngữ Kansai.
Đâu, tôi cho là bộ dạng hiện giờ của anh ta chẳng dính líu gì với tiền kiếp cả.
Có lẽ cái tên Ban (「番」) là từ kanji 「播」?
“Có vẻ cậu không phải là một Anh hùng của Đế quốc Saga, cậu là bị mất tích dearuka?” -Ban
“Tôi không quen với thuật ngữ , nhưng tôi có lẽ là một trong số những người bị dịch chuyển đó đấy.” –Satou
“Hou? Cách đây mấy trăm năm, thánh quốc Hellon bắt chước nghi thức triệu hoán anh hùng của Đế chế Saga, rồi triệu hoán anh hùng từ Nhật Bản, vậy là một vương quốc khác đang lặp lại việc giống vậy nữa à…” -Ban
Anh ta lẩm bẩm mấy điều nguy hiểm như, “Bọn bắt cóc khốn nạn”, rồi, “Mình có nên xử lý tên triệu hoán sư và mấy gã chính khách đó nữa không nhỉ”, bằng vẻ mặt dữ tợn.
Từ quan điểm của anh ta, người bị dịch chuyển = người bị triệu hoán hử.
Chân Tổ ở lv 61, nhưng nếu anh ta lãnh đạo các Công chúa Ma cà rồng lv 40-50, họ có thể hủy diệt vài quốc gia nhỏ một cách dễ dàng.
Hơn nữa, tôi chưa từng nghe nói tới bất kì vương quốc nào gọi là Thánh Quốc Hellon trên lục địa này cả.
Phải làm điều gì đó để giúp đỡ công chúa Menea mới được.
“Không cần làm thế đâu. Hình như họ đã bị tấn công bởi một Đại Quỷ, các triệu hoán sư bao gồm những người có liên quan đều bị diệt trừ cả rồi.” –Satou
“Đôi khi ngay cả quỉ vật cũng làm được điều tốt dearuna.” -Ban
Tôi kể cho Chân Tổ nghe điều mà Công chúa Menea đã nói cho tôi.
Tuy không chắc đó có phải là sự thật hay không, mà có lẽ vào lúc đó nói dối cũng chẳng mang lại cho cô ấy lợi ích gì cả, vì vậy không cần tôi phải nghi ngờ nó một cách quá mức.
“Ta muốn được nói về nhiều thứ khác nhau của Nhật Bản, nhưng tốt hơn nên dứt điểm công việc của cậu trước đã dearu.” -Ban
“Phải rồi. Việc của tôi là—“ –Satou
Sau khi xin lỗi vì đã phá hủy kết giới và lâu đài trong vụ giải cứu của tôi, tôi thỉnh cầu anh ta phóng thích những nữ nhân đi cùng với Zena-san.
“Mấy nữ nhân đó là nô lệ mà ta mua về một cách hợp pháp dearu.” -Ban
“Tôi có thể trả bồi thường nếu anh muốn mà?” –Satou
“Ta không rắc rối chuyện tiền bạc dearu.” -Ban
---không khả thi hả.
“Anh vừa nói "Mua hợp pháp", đừng bảo là anh đã đi vào thành phố đấy?” –Satou
“Hiển nhiên là không rồi dearu. Có một nơi mua bán bí mật được mở ở thượng tầng mê cung một lần mỗi hai tháng. Ở đó, ta mua những nô lệ được triển lãm với số tiền kiếm được từ việc bán ma hạch và nguyên liệu quái vật dearu.” -Ban
Còn nữa, dường như anh ta là một khách hàng thường xuyên ở đó, chúng thậm chí còn mang những nô lệ đắt tiền mà chỉ có anh ta sẽ mua.
“Anh đang nuôi những nô lệ đó làm nguồn cung cấp máu sao?” –Satou
“Coi chừng cái lưỡi của cậu đó dearu. Những nữ nhân đó là người hầu quan trọng của lâu đài. Ta muốn cậu rút lại cái phần “nuôi” ấy.” -Ban
“Thứ lỗi cho tôi, tôi rút lại những gì vừa nói.” –Satou
Tôi cố tình khích tướng anh ta, nhưng anh ta phủ nhận quyết liệt một cách không ngờ.
“Ta nhờ các nô lệ ta mua cung ứng vài chục cc máu mỗi tháng, ngoài ra thì ta chỉ để họ làm việc như thị nữ trong lâu đài thôi. Ta không biến họ thành ma cà rồng nếu họ không muốn thế, và ta cũng không độc ác hay bạo hành tình dục với họ.” -Ban
Tôi cảm thấy tôi chẳng có sai về vụ cung cấp máu, nhưng hình như các ma cà rồng không tước đoạt đi ý chí tự do của những người phụ nữ.
Ham muốn tình dục của anh ta hình như cũng dần dà biến mất kể từ lúc trở thành ma cà rồng.
Tất cả Công chúa ma cà rồng coi bộ đều là vợ anh ta, nhưng quan hệ của họ chỉ đi xa tới chỗ ôm ấp và hun hít mà thôi.
Ham muốn duy nhất của anh ta là uống một ly đầy rượu với một giọt nhỏ máu ba lần mỗi ngày, nó khác hẳn với hình ảnh ma cà rồng mà tôi đã hình dung trong đầu.
Nói thế nào nhỉ, anh ta là loại ma cà rồng xuất hiện trong các câu chuyện và tiểu thuyết định-hướng-cho-phụ-nữ.
“Ta sẽ trả tự do cho những ai ước muốn nó sau 5-10 năm, nhưng vì ta cung cấp cho họ sự giáo dục và những kĩ năng, còn cả chi phí sinh sống đủ dùng để vui chơi xả láng nhiều năm trong thời gian làm việc của họ, các nô lệ đều chọn ở lại cho dù có muốn được tự do hay không.” -Ban
Với tất cả sự khoản đãi đó, có lẽ rất nhiều người muốn làm việc dưới quyền anh ta bất kể anh ta là ma cà rồng đi chăng nữa.
Các ma cà rồng giáo dục và dạy các kĩ năng cho những nô lệ một phần là để họ có thể tự lực cánh sinh sau khi được giải phóng, nhưng đó chủ yếu là cách các cô công chúa ma cà rồng dùng để giết thời gian.
Mục đích coi bộ giống kiểu-ma cà rồng hơn là từ thiện.
Tuy vậy, họ không thể có ánh sáng mặt trời ở đây, khả năng cao là họ sẽ trở nên ốm yếu nếu sống ở đây trong 10 năm.
“Lo lắng về chuyện đó là không cần thiết dearu. Có một chỗ ẩn cư của một pháp sư quang hệ ở cuối khu vực lớn này. Tôi đã lệnh cho những thị nữ đến tắm nắng ở đó mỗi ngày một lần.” -Ban
“Một quang pháp sư trong lãnh địa của ma cà rồng sao?” –Satou
“Đấy là chuyện về một người đàn ông cùng con gái và chồng cô ấy phải chạy vào mê cung sau khi trở thành nạn nhân của tên con trai một quí tộc lớn cố gắng hãm hiếp con gái ông ấy. Ta cung cấp thực phẩm và vật dụng cần thiết để đổi lấy công việc của họ dearu.” -Ban
Tôi hiểu rồi.
Tôi cảm thấy anh ta hơi quá chu đáo với những nô lệ, nhưng anh ta cũng có lý do riêng cho điều ấy.
“Một anh hùng sẽ tới đây nếu chúng ta mạo hiểm lộng hành và tàn sát họ. Cùng tồn tại và cùng thịnh vượng là tốt trong chừng mực hỉ.” -Ban
Chân Tổ hãnh diện nói vậy trong khi mỉm cười gian ác.
--o0o0o--
“Nhưng, nếu anh đã tự mua lấy nô lệ của mình thì đâu cần phải bắt cóc cô Gelca và những người khác đúng chứ?” –Satou
“Ừ hử, đúng là đâu cần.” =Ban
“Vậy thì, tại sao?” –Satou
“Chợ đen không mở tháng này, khi ta đến gặp mấy tên mê tặc là chủ của buổi chợ, ta bắt gặp vài cô gái đang sắp chết.” -Ban
Theo Chân Tổ, Gelca không thể cử động do cô ấy bị đâm bởi một con dao tẩm độc, và sắp bị ăn bởi lũ quái vật, trong khi Zena-san thì đang hấp hối sau khi bị trúng đòn của một Bọ Ngựa Binh Sĩ, anh ta đã cứu hai người họ.
Độc tính và máu đang chảy bị ngừng lại khi họ biến thành sương mù cùng với ma cà rồng, thế nên anh ta mang họ tới lâu đài và chữa cho họ bằng ma dược cất ở đây.
Tôi thấy thú vị chỉ với cái phần làm sao [Hóa sương mù] có thể thực hiện được, nhưng hãy dập tắt sự tò mò cái đã.
“Anh thường làm việc nhân đạo như trò tiêu khiển à?” –Satou
“Fumu, kẻ thù lớn nhất của một cuộc sống trường thọ là sự nhàm chán dearu. Ta quyết định giúp đỡ một người nào đó có vận hạn xấu trước mặt mình theo ý thích. Và khi mà họ là những cô gái xinh xắn, thì có lý do gì để tại hạ có thể quay lưng bỏ đi không chứ hả?” -Ban
“Ờ, công nhận.” –Satou
Cơ mà có vẻ như anh ta chỉ đến chợ đen mỗi khi đi ra khỏi hạ tầng, vì vậy chuyện anh ta mang ai đó tới lâu đài để cứu vớt họ kiểu như Zena-san là lần đầu tiên sau một thế kỉ.
---o0o0o---
Tôi cảm ơn anh Chân Tổ tử tế vì đã cứu mạng Cô Gelca và Zenha-san, rồi hỏi anh ta liệu có muốn thứ gì trên mặt đất làm thù lao không.
“Umu, ta muốn uống một ít [Lesseu Huyết] dearu.” -Ban
Tôi đã nghĩ là anh ta sẽ nói chẳng cần thứ gì hết, nhưng không ngờ anh ta đáp lại ngay.
Nếu trí nhớ của tôi chính xác, thì nó là tên một nhãn hiệu rượu rẻ tiền.
“Chọn loại rượu này thì khá là không tầm thường đấy. Tôi có Hộp Đồ và Dịch chuyển, vậy nên tôi có thể cung cấp thực phẩm tươi và quần áo anh biết chứ?” –Satou
Chân Tổ nhìn vào mấy cô nàng ma cà rồng đang đợi anh ta bên cạnh.
“Váy đầm thời trang.” -ccmcr
“Mithril, hoặc không có thì, thỏi sắt hoặc thỏi bạc ạ.” -ccmcr
“Đồ trang sức dễ thương.” -ccmcr
“Em muốn giấy và mực.” -ccmcr
Tôi viết vật phẩm mà từng công chúa ma cà rồng nói vào cột ghi chú đính kèm.
Ngoại trừ [Lesseu Huyết], toàn bộ đều là những vật phẩm mà tôi đã có sẵn trong kho.
Tôi có thể giao lại cho họ ngay bây giờ, nhưng có lẽ tốt hơn nên đưa chúng chung một lúc với rượu của Chân Tổ. Sau khi xác nhận vật phẩm bằng cách đọc lớn tiếng trên memo, tôi hẹn thời điểm mà mình sẽ ghé qua lần nữa.
Chân Tổ ngăn tôi lại khi tôi định bỏ đi.
“Vì cậu đã tới đây rồi, sao chúng ta không đấu một trận nhỉ.” -Ban
---o0o0o---
Đó là một trận cận chiến ngay từ đầu, nhưng trận đấu cùng Chân Tổ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn của tôi.
“Chiếu bí.” –Satou
“Khoan, không chơi nước đó nữa.” -Ban
“Gì, không phải anh nói cái [Khoan] vừa nãy là cái cuối rồi à?” –Satou
“Gunununu. Vậy ta sẽ cho cậu ba Huyết Châu, xin đợi nước đó lần nữa dearu.” -Ban
“Được rồi, đây là lần cuối đó nghen?” –Satou
“Umu.” -Ban
Vâng, trận đấu là về Shogi.
Trận đấu bắt đầu với bàn cờ Shogi mà Chân Tổ đã chuẩn bị, nhưng kĩ năng của anh ta chỉ ở cấp độ một người cuồng thôi chứ không giỏi gì hết.
Chờ đợi thì chẳng vấn đề gì vì tôi có thể kiếm được những nguyên liệu hiếm có từ ma cà rồng-san với nó, nhưng việc chơi Shogi với anh ta đang tích lũy căng thẳng cho tôi.
Tôi tương đối mạnh đối với một người mới chơi Shogi do tôi được cho mấy cuộc tập huấn ác quỷ bởi ông Metabo trong suốt buổi họp để làm ứng dụng Shogi trong công việc của tôi.
Hơn nữa, từ khi ứng dụng có vô số cấp độ khó, tôi khá hiểu biết về phương pháp giữ cờ một cách khéo léo, vậy mà cho tới giờ anh Chân Tổ vẫn chưa thể thắng ván của anh ta.
Thậm chí khi mà tôi rõ ràng tạo ra sơ hở, anh ta vẫn đi một nước mà không thể nói gì khác hơn ngoài việc gọi đó là hành động tự sát.
Cho dù anh ta có [Khoan] bao nhiêu lần đi nữa, cơ hội thắng của anh ta vẫn vô cùng mỏng manh.
Tuy vậy, những công chúa ma cà rồng đang quan sát trận đấu dường như không mấy quan tâm tới kết quả.
Mỗi khi Chân Tổ kêu [Khoan] như một đứa trẻ, rên rỉ trong khi bực dọc, mấy cô gái nhìn anh ta một cách trìu mến bằng những đôi mắt chứa chan tình cảm.
Thôi, không nên có ý kiến gì về sở thích của người khác.
Cuộc đối đầu Shogi với anh ta tiếp tục cho tới gần bình minh, khi một người nào đó vừa ghé thăm.
24 Bình luận