Trưởng thư ký Datt, vừa chỉnh lại gọng kính trong khi cất giọng điềm tĩnh với Hajime.
“Mọi chuyện tôi đã nghe rồi, có khá nhiều nhân chứng, nên có vẻ những gì cậu đã trình bày là sự thật. Nhưng cá nhân tôi thì cho là cậu quá đà rồi…mà…cũng chẳng có ai thiệt mạng nên lần này tôi cho qua. Nhưng từ giờ cho đến lúc họ tỉnh lại và tường trình lại mọi việc thì tôi đề nghị cậu nán lại Fhu-ren này một khoảng thời gian cái đã. Ngoài ra trong lúc cậu ở lại đây thì mong cậu cung cấp vài thông tin cá nhân về thân phận và địa chỉ để tiện liên lạc…không phiền chứ?!”
Quá rõ ràng, Datt dường như muốn ám chỉ “Tôi sẽ không nhân nhượng thêm nữa đâu, hiểu chứ?”, Hajime nhún vai trả lời.
“Ah, tôi chẳng lấy làm quan tâm. Nếu lũ lợn đó còn cố kêu ca phàn nàn thì cứ bảo chúng gọi cho tôi. Lần kế tiếp tôi sẽ thử thuyết phục bằng phương pháp lịch sự hơn”.
Hajime cũng không hề từ chối ông ta, lúc Datt vẫn còn ngạc nhiên về câu trả lời của cậu thì Hajime đã chìa ra tấm bảng trạng thái của mình.
“Về địa chỉ liên lạc thì giờ chúng tôi vẫn chưa quyết định nơi ở của mình…nên nếu cần ông cứ liên hệ qua Guid(Hội). Chúng tôi sẽ trở lại nhà trọ mà cô gái lúc nãy đã giới thiệu.
Rishee thụt người lại khi ánh mắt Hajime quét đến, cô giật thót mình rồi đành nhún vai cam chịu vì dù có thế nào thì cô cũng là người hướng dẫn.
“Fufufu, được thôi…Hả “Xanh Dương”. Trong khi cái tên đo sàn đằng kia là “Đen” á…vậy còn bảng trạng thái của hai người họ.
Datt ngạc nhiên khi ghé mắt qua bảng trạng thái thuộc dòng phiêu lưu giả cấp thấp của Hajime: Xanh Dương. Tuy nhiên những gì ông nghe lại được việc Leganid bị đánh bại là do hai cô gái nên chắc họ mới là người mạnh nhất trong đội, thế nên ông đành yêu cầu họ lấy ra bảng trạng thái của mình.
“Cái này, cả Yue và Shia…bảng trạng thái của họ đã bị mất, việc tạo dựng lại nó có vẻ tốn kha khá nên chúng tôi vẫn chưa quyết định làm lại ngay"
Hajime chối thoăn thoắt. Dù để những người này nhìn thấy chỉ số bất thường của Yue và Shia cũng gần như không thành vấn đề nhưng tránh phiền toái thì vẫn tốt hơn.
“Nhưng mà, dù tôi không biết rõ thân phận của hai người họ đi chăng nữa thì vụ việc này vẫn sẽ được lưu lại trong hồ sơ, nếu cứ thường xuyên gây ra rắc rối trong Hội như thế này thì các người sẽ bị liệt vào danh sách đen kể cả khi có là nạn nhân đi chăng nữa thì vẫn thế. Còn nữa, nếu không phiền thì cậu có thể trả cho Hội một khoản tiền đặt cọc?”
Nghe giọng điệu thì chắc lão già này sẽ không chịu bỏ qua cho đến khi làm rõ danh tính của cả đám rồi. Nhưng nếu để ông ta nhìn được bảng trạng thái của Yue và Shia thì chắc chắn thông tin về ma thuật đặt biệt của hai người họ sẽ bị hiện lên trước khi kịp che dấu mất. Cùng với nó là ma thuật từ thời đại của Thần cũng sẽ bị phát hiện. Việc này chắc sẽ khá phiền toái, gây náo động thì chắn chắn rồi, nhưng nếu phải giết hết tất cả để giữ bí mật thì cũng đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ chẳng thể ở đây lâu được. Trong khi Hajime vẫn còn đang phân vân tính toán từng trường hợp có thể xảy ra thì nàng Vampire như đã đoán được phần nào, Yue nhắc cậu.
“…Hajime…bức thư…”
“??? Ah đúng rồi, bức thư”
Nhờ có Yue mà giờ cậu mới nhớ ra được tấm thư của Cartherine từ Hội chi nhánh Brook đã gửi khi họ sắp rời khỏi nơi đó. Bà ta từng có nói qua việc nếu có phiền phức nào thì cứ giao lá thư này cho người đứng đầu thì mọi việc sẽ được giải quyết. Quả là bức thư bí ẩn.
Nếu như nó không làm được gì nên hồn thì chiếu theo hoàn cảnh chắn chắn Hajime sẽ phải rời đi ngay lập tức khỏi thành phố này.
Cậu rút bức thư trong ngực ra và đưa nó cho Datt, bởi vì lúc cái bà thím đó dặn dò thì Hajime chỉ nghe loáng thoáng được một nửa nên cậu cũng chẳng biết bên trong ghi lại thứ gì. Ngay lập tức Hajime cảm giấy hơi tiếc vì chưa kịp kiểm tra thử nội dung.
“Tôi không rõ lá thư này có thể giúp đỡ việc xác định danh phận của mình hay không. Nhưng có một người quen là thành viên của Guid từng có nhắc nhở nếu gặp rắc rối thì có thể giao nó cho người đứng đầu tại Hội sở tại"
“Một người quen trong làm việc trong Hội?… Để xem nào”
Từ chất liệu trang phục của nhóm Hajime thì cả đám chắn chắn chẳng gặp vấn đề nào về tiền bạc cả, nên Datt cảm thấy nghi ngờ về thái độ của cậu khi từ chối làm lại bảng trạng thái cho hai người kia. Thay vào đó là một bức thư. Khi ông mở ra chăm chú đọc, mặt vị trưởng thư ký như dại ra.
Datt ngẩng mặt lên nhìn nhóm Hajime rồi lại chúi đầu vào trong bức thư, cứ tiếp diễn như vậy, ông đọc đi đọc lại nhiều lần như thể không tin vào mắt mình nữa. Chắc là ông ta đang xác định độ chân thật của bức thư. Một lúc lâu sau ông gấp nó lại và cho vào trong phong thư, Datt chuyển ánh mắt về nhóm Hajime rồi cất giọng.
“Nếu bức thư này là thật thì danh tính các người đã được xác định…nhưng tôi không thể tự quyết xem người gửi nó có thật như được nêu trong thư hay không. Vậy nên tôi cần bàn bạc lại với trưởng chi nhanh, các người có thể chờ một lát được không? Sẽ không tốn thời gian lâu đâu. Mười…không mười lăm phút nữa tôi sẽ quay lại”
Phản ứng của ông vượt qua dự định của Hajime, cậu thầm nghĩ “Không đùa chứ, rốt cuộc bà thím Cartherine là người như thế nào thế?”, cả Hajime và nhóm của cậu đề bị bức thư làm cho bất ngờ.
“Tốt thôi, vậy cũng được. Hiểu rồi và chúng tôi sẽ chờ.”
“Hãy để người hướng dẫn đưa mọi người về phòng nghỉ. Vậy nhé, gặp lại sau”
Sau khi gọi một nhân viên và để lại lời nhắn hướng dẫn để đưa nhóm của Hajime đến một căn phòng khác thì Datt thoăn thoắt đi vào bên trong Guid rồi mất hút cùng với bức thư trên tay.
Người nhân viên liền hướng dẫn nhóm di chuyển đi. Trong khi cả nhóm Hajime vẫn còn đang phân vân thì một tiếng nói dè dặt cất lên.
“Um~, vậy tôi làm gì giờ”
Là Rishee. Ánh mắt cô như muốn chuyển tải rằng “Nếu anh có chuyện cần bàn với Hội…thì bỏ quá cho tôi được không”. Rõ ràng là cô gái này chẳng muốn dính dáng đến Hajime và nhóm của cậu chút nào.
Hajime gật đầu đáp lại đầy tự nhiên.
“Chờ chúng tôi ở đây…đừng có chạy đâu lanh quanh, hiểu chứ? Cô cũng là người nhanh tiếp thu mà phải không?”
“…Vâng”
Cô gái hướng dẫn Rishee đành thả lỏng vai và ngồi xuống ghế trong quán caffe. Đây chẳng phải là việc dễ chịu gì cho cam, nên cô cũng đành phó mặc cho trời thôi, cứ như thế bầu không khí trầm xuống như thể đồng cảm với cô nàng vậy.
Sau hơn mười phút ngồi ngó nhiêng chờ đợi, tiếng gõ cửa vang lên. Hajime nhanh chóng đáp lại rồi mở cửa. Một người đàn ông trung niên độ 35 tuổi với mái tóc vàng vuốt ngược lên kèm đôi mắt sắc bén bước vào, theo sau là Datt.
“Hân hạnh, tôi là Ilwa Chang, người đứng đầu của trụ sở mạo hiểm giả chi nhánh Fhu-ren. Hajime-kun, Yue-kun và Shia-kun...tôi gọi vậy không thành vấn đề chứ?
“Như cậu nói, quả thật nó được nhắc đến trong thư của cô. Có vẻ như bà khá là…quan tâm đến cậu đấy. Cậu có một tương lai khá hứa hẹn, nhưng bà ta cũng khá lo lắng việc cậu cứ thích đâm đầu vào các rắc rối nên có nhờ chúng tôi chiếu cố hết sức có thể trong khả năng, nó được đề cập trong thư như vậy đấy.”
“Đâm đầu vào rắc rối cơ á, mà cũng đúng, từ lúc rời khỏi thị trấn Brook đến giờ phiền toái cứ tràn đến liên miên! Chậc, vậy, thân phận của chúng tôi đã được xác định phải không? Hay các ông còn thắc mắc gì nữa??’’
“Trong thư đã nói cả rồi nên chắc không còn gì nữa đâu. Bà ấy có con mắt nhìn người rất tinh tường, hơn nữa còn cố công viết lá thư này nên tôi sẽ coi như danh tính của các người sẽ đúng như trong thư”.
Lá thư đó của Cartherine thực sự đã giúp cả bọn đỡ rất nhiều và còn có thể nhờ đó gặp người đứng đầu của hội quán nữa. Mà hình như mối quan hệ giữa hội trưởng ở đây với bà thím đó cũng không tệ, thậm chí còn xưng hô cô (sensei). Shia cũng khá chú tâm vào cuộc trò chuyện, trước đây Cartherine cũng đã giúp đỡ Shia rất nhiều cho nên cô rụt rè hỏi lại Ilwa.
“Thật ra thì Cartherine là người như thế nào vậy??”
“Ồ, bà ấy không kể với mọi người sao?? Cartherine là trưởng thư ký tại trụ sở chính đặt tại kinh đô của Đế Quốc. Sau đó bà trở thành tổng phụ trách huấn luyện cho các trưởng chi nhánh quản lý của Hội. Hiện nay trong hơn năm trưởng chi nhánh đang nhận chức thì có đến 60% là do học trò do Cartherine-san huấn luyện qua. Hiển nhiên tôi cũng là một trong số đó, nên tôi cũng không thể chống lại việc bà ấy đã quyết. Với vẻ đẹp và nhân cách của mình, lúc ấy bà đã trở thành nữ thần trong chúng tôi, hay nói cách khác thì tất cả tôn kính bà như một người chị cả. Về sau, Cartherine lấy chồng rồi chuyển đến chi nhánh hội quán tại thị trấn Brook. Lý do đưa ra lúc ấy là bà ấy muốn nuôi dạy con mình tại một vùng nông thôn yên ả trù phú. Tin Cartherine lấy chồng như tiếng sét lúc trời quang vậy, cả trụ sở chính tại thủ phủ được được phen rung chấn mãnh liệt.”
“Haa~, cô ấy thật là một người phi thường.”
“…Cartherine tuyệt quá.”
“Mặc dù tôi từng nghĩ cái bà thím đó không phải người bình thường…nhưng không nghĩ đến nhân vật tai to mặt lớn như vậy. Hơn nữa, dù đã có tiếng tăm lớn như vậy thì…hiện tại…mà thôi, tốt nhất là không đề cập đến nữa.”
Dù trước đây Hajime và nhóm đều nghĩ Cartherine là một người hết sức đặt biệt nhưng vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ con người thật của bà được. Thời gian thật là nghiệt ngã, Hajime bắt đầu có cái nhìn xa xăm.
“Nếu đã không còn thắc mắc nào khác thì chúng tôi rời đi được rồi chứ.”
Với cả nhóm thì đến đây là để xác nhận danh tính của mình, thế nên sẽ là lãng phí thời gian nếu như sa vào chuyện khác. Tuy vậy, con ngươi trong mắt Ilwa lóe lên rồi ông lên tiếng “Mọi người có thể ở lại thêm chút nữa được không??”. Cảm giác như ông đang cố ngăn Hajime và nhóm rời đi, một dự cảm không lành nảy sinh ra trong lòng họ.
Trưởng chi nhánh Ilwa ra hiệu cho Datt đứng bên nhanh chóng lấy một tờ đơn đưa ra trước mặt Hajime.
“Kỳ thật chúng tôi rất mong cậu giúp một việc, hy vọng cậu chấp nhận lời thỉnh cầu này!!”
“Tôi từ chối.”
Hajime trả lời ngay tức khắc khi Ilwa vừa nói xong. Cậu bật dậy và chuẩn bị rời đi cùng với Shia và Yue, nhưng giọng nói của Ilwa nhanh chóng kiến cả nhóm dừng chân.
“Fufufu, không phải sẽ tốt hơn rất nhiều khi nghe hết chuyện rồi mới quyết định, không phải sao? Nếu cậu muốn nghe tiếp thì ta sẽ coi như chưa từng biết đến vụ lộn xộn trong Hội vừa rồi.”
Một lời đe dọa mang hàm ý “Từ chối thử coi rồi tôi sẽ cho cậu trải qua đủ các loại thủ tục giấy tờ phiền phức cho phiền phức cậu gây ra”, dù có nhân chứng cho sự vô tội của cả nhóm đi nữa, thì những gì họ gây ra cho hai tên Poom và Leganid cũng vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng. Vậy nên xét theo luật lệ thì Hội sẽ đưa ra phán xét sau khi nghe câu chuyện của hai bên, chuyện này đảm bảo mất thời gian. Dù có đúng hay sai thì nhóm Hajime cũng sẽ phải mất thời gian cho đến khi thủ tục được hoàn tất và kết quả được Hội đưa ra. Mà kể cả khi mọi việc êm xui thì tên của cả nhóm cũng sẽ được đưa và danh sách đen. Cực kỳ phiền phức, chưa kể đến trong tương lai họ có thể không tiếp tục qua lại với các chi nhánh của Hội nữa không chừng.
Hajime nhìn lão Ilwa một lúc rồi cất tiếng, thay vì “Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu” mà là “Tôi sẽ nghe câu chuyện vậy”, ít nhất thì cứ thử nghe xem lão già này muốn nói gì cái đã, tránh rắc rối cần thiết vẫn tốt mà, sau đó cậu ngồi xuống ghế.
“Có vẻ cậu chịu nghe rồi, cảm ơn rất nhiều”
“…Đúng như mong đợi về trưởng chi nhánh tại một thành thị lớn, ông có một nhân cách khá tốt đấy”
“Không tốt như cậu đã nghĩ đâu, mà thôi, công việc được ghi cả ở đây, tìm kiếm một người mất tích. Trước đây đã có một nhóm phiêu lưu nhận nhiệm vụ điều tra khu vực dãy núi phía bắc nhưng tới nay vẫn chưa trở về, vì vậy gia đình của những người đang mất tích đã đưa ra một nhiệm vụ tìm kiếm. Nội dung đều được ghi ở đây.”
Câu chuyện mà Ilwa có thể nói như thế này.
Gần đây có nhiều báo cáo cho thấy có sự xuất hiện liên tục của từng nhóm quái vật tại vùng núi phía bắc, đó cũng là lý do tại sao hội phát động nhiệm vụ điều tra. Khi vượt qua vùng núi này thì sẽ tiếp giáp với khu vực không người sinh sống, ma thú ở đây cũng không mạnh như trong các đại mê cung, nhưng vẫn tồn tại những cá thể đặc biệt mà chỉ có những mạo hiểm giả cao cấp mới đánh bại được. Vậy nên để đề phòng trường hợp đụng độ phải những con ma thú mạnh mẽ, ngoại trừ các thành viên phổ thông thì sẽ có một vài người đẳng cấp cao hơn đi theo hỗ trợ.
Lúc này lại có thêm vài chuyện phát sinh, đứa con trai thứ ba của bá tước Kudeta, Will Kudeta cũng trở thành người đi trong đoàn lần này. Vị bá tước này thừa biết con trai mình có chí hướng làm phiêu lưu giả cho nên đã âm thầm cho người lén đi theo. Nhưng trong nhiệm vụ lần này ông mất liên lạc với người được thuê đi theo, điều này khiến cho vị bá tước cực kỳ lo lắng cho nên đã đưa ra một nhiệm vụ tìm kiếm.
“Dù với quyền lực của nhà ông ta thì cũng đủ sức thành lập một đội tìm kiếm, nhưng vì nhiều vấn đề nảy sinh cho nên ông đặt nhiệm vụ này cho Hội. Nó vừa mới đươc thông báo ngay hôm qua thôi. Nhưng dù có sao đi nữa thì tôi cũng không thể để một nhóm bình thường đi làm được, bởi vì ngay chính nhóm đã mất tích đã là một nhóm có có thành tích rất cao rồi. Nếu ngay cả họ cũng thất bại thì những nhóm khác đi theo chỉ khiến mọi việc càng thêm phức tạp thôi. Đó là lý do chỉ có cách thành viên chủ chốt đủ năng lực nhận nhiệm vụ này. Nhưng không may là ngay bây giờ họ đều đang đi làm nhiệm vụ khác rồi. Nhóm các bạn đến vừa đúng lúc này cho nên tôi muốn mọi người nhận nhiệm vụ lần này.”
“Từ những gì ông nói thì chúng tôi không đủ khả năng rồi, tôi mới cấp “Xanh Dương”, cái này ông cũng biết mà”
Hajime nói ẩn ý sức mạnh cậu không đủ để nhận được dạng nhiệm vụ như vậy.
“Ồ, chẳng phải mọi người đã hạ nốc ao một cấp “Đen” tên Leganid hay sao? Với lại, việc tìm kiếm bên trong Đại Vực Raisen không phải cũng quá dễ dàng với cậu hay sao. Cần tôi nói thêm chút nữa không?”
“Cái…bức thư!! Nhưng tôi còn chưa kịp nói với ai…”
Hajime chưa từng nói qua với ai việc cậu từng đi vào Đại vực Raisen cả. Hơn nữa nếu không phải do lá thư thì làm sao cái lão Ilwa này biết được chứ. Vậy là Cartherine đã nhìn ra được chuyện đó sao? Trong lúc Hajime còn đang bối rối, Shia rụt rè nắm lấy tay cậu.
Hajime ngờ vực nhìn lại.
“Có chuyện gì, Shia??”
“Um~,tôi lỡ miệng có kể cho bà ấy lúc chuyện trò…Teehee”
“Tôi sẽ phạt cô sau”
“!? Yue-san cũng có nói mà!!”
“……Shia là đồ phản bội”
“Vậy tôi sẽ trừng phạt cả hai”
Thủ phạm gần ngay trước mắt là đây, nghe tin Hajime tuyên bố, cả hai sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Gượng cười nhìn dáng vẻ của họ Ilwa tiếp tục.
“Dù cho xác suất họ còn sống là rất thấp, nhưng không có nghĩa là không còn hy vọng. Ngài bá tước cũng là bạn của tôi, nên mong các bạn bắt đầu công việc tìm kiếm sớm, các bạn nghĩ sao. Dẫu sao bây giờ tôi cũng không thể trông cậy vào ai cả, mọi người sẽ chấp nhận nhiệm vụ này chứ?”
Ilwa có vẻ đang thực sự cầu khẩn nhóm của Hajime, dù sao hội cũng chỉ là đứng ra nhận nhiệm vụ mà thôi, nhưng Ilwa là bạn của Kudeta nên việc ông biết Will và quan tâm đên cậu ta cũng chẳng có gì là lạ.
“Dù ông có nói vậy đi nữa, thì lộ tuyến cho cuộc hành trình của mình từ lâu rồi, chúng tôi đi qua đây đơn giản vì nắm nằm trên đường cần phải đi qua thôi. Qua vùng núi phía bắc tuyệt đối là không thể, cho nên xin phép cho tôi từ chối.”
Với Hajime thì sống chết của một tên quí tộc nào đó chẳng phải là việc đáng để quan tâm, cậu từ chối chẳng do dự. Ilwa có lẽ đã đoán trước được quyết định này cho nên ông đề nghị ra một phần thưởng trước khi Hajime kịp đứng dậy.
“Cậu nghĩ sao nếu tôi tăng thêm phần thưởng? Ngoài những thứ được nêu ra trên giấy giờ thì con sẽ được chứng nhận lên hạng “Đen”, được chứ??”
“Chà, ba cái thứ hạng hay tiền bạc tôi không quan tâm…”
“Vậy thì trong tương lai, nếu cậu gặp rắc rối lần nữa, hãy liên hệ với hội, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ. Được người đứng đầu chi hội tại Fru-hen này chống lưng cho thì cậu sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn trong hội đấy, mà dù sao thì cậu cũng rất hay vướng vào rắc rối cho nên đây không phải là điều kiện tốt nhất rồi sao??”
“Việc này có vẻ khá là to tát với tôi rồi. Nhưng sao ông lại gắng sức đến vậy chỉ vì đứa con trai của một người bạn chứ??”
Lời nói của Hajime vừa xong thì trên khuôn mặt Ilwa toát lên vẻ hối tiếc khôn cùng.
“Cậu ấy…Will chấp nhận nhiệm vụ đó là do tôi giới thiệu. Chính tôi cũng đã thông qua kết hoạch cho cuộc điều tra vùng nói phía bắc. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì với một đội manh như vậy Will cũng sẽ vô sự. Từ lâu rồi chàng trai trẻ đó đã biết mình không hợp cách để làm một quí tộc, khát khao của cậu ấy là trở thành phiêu lưu giả…nhưng Will gần như chả có năng khiếu gì cả. Vậy nên tôi mới sắp đặt cho chàng trai đó đi vào những nơi nguy hiểm cùng với những mạo hiểm giả cao cấp khác, chỉ có như vậỵ mới khiến cậu ta từ bỏ ý định trở thành một nhà thám hiểm của mình đi. Từ lúc còn là một cậu bé, Will luôn quấn quýt bên tôi…cho nên dù có sao đi nữa thì tôi vẫn muốn cậu ấy từ bỏ ý định của mình thông qua nhiệm vụ lần này…”
Trong lúc trưởng chi nhanh Ilwa bộc bạch tâm sự, Hajime bắt đầu suy nghĩ hơn một chút về chuyện này, có vẻ mối quan hệ giữa Ilwa và Will bền chặt hơn cậu nghĩ nhiều. Dù cho bên ngoài ông không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng dường như trong ông đang cố bám lấy hy vọng cuối cùng. Thời gian càng trôi qua, cơ hội sống sót của Will ngày càng thấp. Đưa ra những phần thưởng lớn lao đó đồng nghĩa với lo lắng trong ông ngày một tăng.
Hajime đã luôn tìm cách nói dối về danh tính và thân phận của Yue và Shia mỗi khi qua các thị trấn khác nhau, nhưng nếu sử dụng danh nghĩa của lão trưởng chi nhánh Fru-hen này thì có lẽ mọi việc sẽ thuận lợi đi rất nhiều. Hơn nữa cậu chẳng quan tâm việc có phục vụ Giáo Hội hay đất nước hay không, nếu chắc sẽ có một ngày Hajime bị coi là kẻ dị giáo, nếu vậy thì sẽ rất khó khăn để có thể đi vào một thị trấn hay thành phố nào đó. Nhưng mối quan hệ cá nhân này có thể giúp họ bỏ qua các rào cản thông hành một cách dễ dàng.
Trưởng hội ở đây có vẻ thân thiết với Will nên chắc chỉ cần mang cậu ta còn sống trở về là có thể dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ một người đứng đầu chi nhánh của Hội tại một thành phố lớn, nhưng trong trường hợp đó thì Hajime sẽ kể cho Ilwa tình trạng của mình và yêu cầu ông ta không tiết lộ với ai là được, ngoài ra có thể nhân danh Ilwa để giải quyết các vấn đề rắc rối gặp phải trên đường đi cũng không phải ý tồi.
“Mặc dù không cần bàn thêm về những gì ông đã nói…nhưng tôi cần thêm một điều kiện nữa để nhận nhiệm vụ lần này.”
“Điều kiện?”
“Không khó lắm, tôi chỉ cần ông cấp cho Yue và Shia một bảng trạng thái, ngoài ra ông phải hứa rằng không được tiết lộ nội dung trên đó với bất cứ ai. Hơn nữa, nếu tôi dính vào bất cứ rắc rối nào với hội thì tôi sẽ lấy tên ông ra giải quyết vấn đề. Chỉ vậy thôi.”
“Cái này có vẻ hơi…”
“Nếu ông không chấp nhận vậy thì coi như chúng ta chưa từng đề cập đến việc này. Chúng ta đi”
Ilwa và Datt đều mất bình tĩnh lộ vẻ lo âu khi thấy Hajime đứng đậy. Điều kiện thứ nhất không thành vấn đề, nhưng cái thứ hai thì ngược lại, chẳng khác gì biến Trưởng chi hội Fru-hen thành thành người phục vụ cho một mạo hiểm giả đơn lẻ. Ilwa còn có trách nhiệm riêng của mình nên việc này ông không thể ngay lập tức chấp nhận được.
“Liệu tôi có thể hỏi lý do được không??”
“Không cần phải từ chối làm gì. Đó cũng không phải là đòi hỏi vô lý, ông cũng biết mà đúng không? Sự tồn tại của chúng tôi khá là đặt biệt nên Giáo Hội chắc chắn sẽ để ý đến…không, phải là từ ngay bây giờ đã bị chú ý rồi, và nếu điều đó xảy ra thì tôi muốn mượn danh nghĩa của ông để giải quyết nó một cách ổn thõa. Thật tốt khi gặp rắc rối lại có người hỗ trợ như ông. Ví dụ nhé, không từ chối việc chúng tôi sử dụng cơ sở của hội khi bị truy nã chẳng hạn…”
“Bộ các cậu chắn chắn sẽ bị truy nã sao?? Fufu, đặt biệt thật, bí mật của cậu làm tôi lo lắng đấy. Mặc dù cô Cartherine đã có nói việc cậu không phải là một kẻ xấu…nhưng mà nhắc mới nhớ, Shia-kun sở hữu sức mạnh vật lý phi thường, dù không được chứng kiến nhưng tôi đã được nghe kể lại về việc Yue-kun dường như đã thực hiện một ma thuật chưa được ai biết đến…bí mật của cậu có lẽ nằm ở đây…dựa theo những gì câu nói thì giáo hội sớm muốn gì cũng để ý đến mà thôi…cậu có vẻ cũng không cố gắng che dấu nó cho lắm nhỉ, và dường như cậu cũng đã có sự chuẩn bị cho những gì sắp đến…có vẻ việc di chuyển giữa các làng mạc thị trấn và thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy…cho nên sử dụng danh nghĩa của tôi sẽ thuận tiện hơn…”
Không ngoài mong đợi từ người mang chức tước lớn nhất trong một chi nhánh nằm trong thành phố lớn như Fru-hen. Ilwa nhanh chóng nhìn ra được suy nghĩ của Hajime. Sau khi nói xong, ông hướng ánh mắt mình về phía Hajime, có vẻ vị hội trưởng đã có quyết định cho mình.
“Về vấn đề đạo đức, tôi tuyệt đối không ủng hộ hành vị gây ra tội ác của cậu. Thế nên ít nhất tôi sẽ nghe chi tiết về nó sau đó mới đưa ra phán quyết được. Dù vậy nhưng ít nhất thì tôi cũng sẽ đứng về phía cậu…không nhượng bộ hơn nữa. Cậu nghĩ sao??”
“Tốt thôi, nếu như vậy thì…tôi chấp nhận đề nghị từ phía ông. Nhưng phần thưởng vẫn như nhau dù tên nhóc Will đó còn sống hay chết cũng được phải không??”
Đối với Hajime thì bảng trạng thái của Yue và Shia quan trọng hơn. Thật chẳng ổn chút nào nếu như họ còn chẳng có nổi, vì lúc nào cũng câu kiểm tra bảng trạng thái khi qua lại giữa những thị trấn, việc này gây ra khá nhiều rắc rối cho nhóm.
Vấn đề đáng để tâm nhất là người cấp bảng trại thái cho hai người này có thể bị choáng bởi các chỉ số được ghi trên đó, và hiển nhiên Hajime không muốn thấy điều này xảy ra. Nhưng sự xuất hiện của Ilwa tại đây thì vấn đề này đã có thể giải quyết. Tuy nhiên chỉ là lời hứa suông bằng miệng thôi, khó có gì đảm bảo chắc chắn được. Sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ bị phơi bày, chưa kể cái lão già Hội trưởng này có thể chuyển từ đồng minh thành kẻ thù lúc nào không ai hay. Thế nên Hajime yêu cầu nhận được bảng trạng thái như phần thưởng ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho tình trạng sau khi trở về của Will Kudeta có sao đi nữa thì thông qua câu trả lời lúc này của Ilwa sẽ cho Hajime biết ông ấy là người như thế nào.
Mặc dù cũng hiểu được ý đồ của Hajime, nhưng dù sao thì cũng tìm được người có thể thực hiện nhiệm vụ lần này rồi. Hội trưởng nở nụ cười cay đắng.
“Thiệt tình, dù bí mật của cậu có làm tôi lo lắng thật…nhưng việc đó, tôi sẽ chờ cho tới khi cậu hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Nhưng đúng như Hajime-kun nói, không cần biết tình trạng cậu ta thế nào, tôi vẫn muốn tìm cho ra dấu tích của Will và những người khác…Hajime-kun, Yue-kun, Shia-kun…trông cậy vào mọi người”
Cuối cùng, bằng ánh mắt sốt sắng của mình, Ilwa nhìn vào nhóm Hajime rồi cúi đầu. Một hội trưởng của một chi nhánh lớn lại hạ mình chỉ trước một mạo hiểm giả, đây cũng không phải là chuyện thường xuyên để xảy ra. Nhưng với nhân cách của một người học trò từ Cartherine cuối cùng cũng bộc lộ ra.
Hành đông của Ilwa đã khiến cả nhóm Hajime phải đứng dậy, cậu nhẹ nhàng đáp lời.
“Được rồi!!”
“…Nnnn”
“Vâng”
Sau đó cả ba nhận được một khoản tiền gọi là trả trước và lá thư giới thiệu đến thị trấn ven hồ nằm ở chân vùng núi phía bắc. Ngoài khoản đó ra còn có thông tin về các nhiệm vụ điều tra của những nhóm phiêu lưu giả khác. Sau khi thu xếp xong cuối cùng Hajime và nhóm cũng rời đi khỏi căn phòng. “Cạch” cánh cửa đóng sầm lại, Ilwa nhìn lại hướng đó một lúc lâu rồi thở ra một hơi dài, “Fuuu”, căn phòng trở nên im ắng hẳn đi, Datt lo lắng hỏi lại.
“Hội trưởng…chuyện này có ổn không? Với phần thưởng như vậy…”
“…Mạng sống của Will nằm trong tay họ, ta cũng không biết trông cậy vào ai khác, vậy nên cũng chẳng làm gì khác được. Hơn nữa, họ cũng đã đồng ý việc ta có quyền định đồng ý hay không cho những người đó mượn danh nghĩa của mình. Chuyện này không thành vấn đề. Ngoài ra thì bí mật của họ…”
“Thông tin về bảng trạng thái thì làm gì “gây phiền phức” gì chứ, hay liệu nó là…”
“Fufu Datt-kun. Cậu có biết về việc triệu hồi anh hùng của vương quốc Herrlich chứ? Nghe đồn đại rằng họ đều mang chỉ số không tưởng.”
Datt mở to mắt ngạc nhiên bởi câu nói của Ilwa.
“Hội trưởng, “Anh hùng được triệu hồi”… ý ngài là một trong số ba người lúc nãy là “Tông đồ của Thần” sao? Nhưng giọng điệu mà họ nói có vẻ giống như sẽ chống lại giáo hội. Không phải các anh hùng đều được quản lý tại giáo hội bởi các vị thánh hay sao?”
“Lý thuyết thì đúng là vậy. Nhưng…khoảng bốn tháng trước, có tin đồn về cái chết của một trong số họ khi tiến hành càn quét đại mê cung Orcus . Chàng trai đó đã rơi xuống vực thẳm cùng với một con quái vật.
“Ý ngài là…người đó vẫn còn sống?. Nhưng như ngài nói thì bốn tháng trước, chẳng phải nhóm anh hung lúc ấy vẫn còn là những tập sự hay sao? Mặc dù tôi không biết có gì dưới đại mê cung Orcus, nhưng để sống sót được thì…”
Trưởng thư ký Datt không thể tin tưởng được những gì mình vừa nghe thấy, ông quyết định phủ nhận suy nhĩ của Ilwa, tuy nhiên vị Hội trưởng này lại tỏ thái độ quan tâm đến thích thú, ông quay mắt nhìn lại hướng cánh cửa, nơi mà Hajime và nhóm của mình vừa mới rời khỏi.
“Đó là sự thật. Nhưng nếu vậy thì…hẳn phải có một lý do nào đó khiến cậu ta không muốn trở lại với đồng đội của mình mà thay vào đó lựa chọn phiêu lưu, không phải sao. Trong bóng tối sâu thẳm nơi đáy của một mê cung, liệu cậu ta đã nhìn thấy thứ gì, nhận được những gì??”
“Điều đó…chuyện này…”
“Aiii, mà dù có sao đi nữa thì phải có gì đó khiến cậu ta chống lại cả giáo hội. Thẳn thắn hơn mà nói thì là chống lại cả thế giới này.”
“Cả thế giới…”
“Với ta thì ta muốn tạo dựng một mối quan hệ với người đặt biệt như vậy bằng mọi giá. Cho dù cậu ta có bị truy đuổi bởi giáo hội hay vương quốc đi nữa. Với lại cô Cartherine đã đoán trước được điều đó nên đã giao phó bức thư này cho họ”
“Hội trưởng…tôi hy vọng ngài biết khi nào là điểm dừng cho chuyện này, được chứ?”
“Đương nhiên ta biết rồi”
Phải hướng mình theo một câu chuyện to tát thế này khiến Datt dần cảm thấy hoa mắt, dù có vậy thì với tư cách Trưởng thư ký của Ilwa, ông không quên nhắc nhở cấp trên của mình. Mà thế đi nữa thì Ilwa có vẻ đang chìm sâu vào trong suy tư, ông chỉ đáp lại cho có rồi lại tiếp tục lơ đãng.
27 Bình luận
Thế này kiểu gì cũng bị lộ cho coi \:|