Vì hội quán mang hình ảnh của nơi mà mấy tên thô lỗ tụ tập, nên Hajime đã nghĩ nó phải là một chỗ bẩn thỉu, nhưng thực sự thì nó sạch sẽ đến không ngờ. Có một quầy tiếp tân ở trước lối vào, và một nhà hàng ở bên trái. Vài người trông có vẻ là phiêu lưu giả đang ăn uống chuyện trò. Xem xét từ việc không có ai gọi rượu thì hẳn là vì ở đây không có phục vụ thứ đó. Với những người muốn nhậu, họ phải kiếm một quán bar.
Khi Hajime và nhóm của cậu bước vào hội quán, dĩ nhiên các phiêu lưu giả quay mắt sang nhìn. Lúc đầu thì chỉ là vì có ba người lạ mặt nên họ hơi quan tâm một chút, nhưng khi ánh mắt họ quay về phía Yue và Shia, thì sự tò mò trong con mắt của họ tăng vọt. Có những người, “Hou”, cất tiếng thích thú, có những người chỉ nhìn ngây ra trong ngưỡng mộ giống như mấy tên canh gác lúc trước, và rồi cũng có những tên bị bạn gái của mình đánh cho một phát. Nhưng đúng là phiêu lưu giả khi họ không dừng lại chỉ vì một cái tát.
Như thế này cũng tốt rồi, mặc dù có vài người tính gây chuyện với ba người, nhưng dường như họ theo lý tính kìm lại và chỉ đơn giản quan sát. Bởi vì cứ đứng yên cũng chẳng lợi lộc gì, Hajime vui vẻ bước tới quầy tiếp tân.
Ở quầy là một người phụ nữ quyến rũ…đứng tuổi đang mỉm cười. Tướng người bà ấy khá tốt. Bề ngang khoảng hai lần Yue. Có vẻ như hình tượng một cô gái xinh đẹp đứng ở quầy tiếp tân chỉ là chuyện ảo tưởng thôi nhỉ. Cũng giống với chuyện những người hầu thực thụ và chuyên nghiệp ở Trái Đất đều là mấy bà thím hết. Không cần biết bạn đang ở thế giới nào thì thực tại cay nghiệt cũng giống nhau thôi. Tiện thể, Hajime chỉ như thường lệ, cậu không trông đợi gặp một cô tiếp tân trẻ đẹp gì. Nếu cậu nói mình không có thì là cậu không có. Đó là tại sao, Hajime muốn Yue và Shia dừng cái liếc nhìn băng giá của họ lại giùm. Ánh nhìn của họ đã đâm xuyên người cậu từ nãy tới giờ rồi.
Có lẽ bởi vì bà ấy biết trong đầu Hajime và hai cô gái đang nghĩ gì, nên bác gái tiếp tân vẫn tiếp tục tỏ ra quyến rũ.
“Mặc dù cả hai tay cậu đều đã cầm hoa đẹp rồi, mà như thế vẫn chưa đủ ư? Có phải thật đáng tiếc khi tôi không phải một nữ tiếp tân xinh đẹp không.”
……Bà thím chắc là không có sử dụng ma thuật đặc biệt gì để đọc suy nghĩ đâu nhỉ. Hajime, với khuôn mặt nhăn nhó, bằng cách nào đó cũng đáp lại được.
“Không, tôi chưa từng nghĩ về chuyện như thế mà.”
“Ahahahaha, cậu đang xem thường trực giác phụ nữ đó sao? Ta chỉ đơn giản là có thể hiểu được cái tính ngốc nghếch của bọn đàn ông thôi. Đừng có lảng mắt đi nhiều quá, nó sẽ làm giảm sự đáng tin trong lời nói của cậu đó có biết không?”
“……Ấn tượng thật.”
Câu trả lời của Hajime là, “Trời ạ, đã lớn tuổi lại còn đột nhiên khiển trách người ta nữa, vì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nên làm ơn tha cho tôi đi có được không?”, một lời xin lỗi chẳng có vẻ gì là hối lỗi tới bác gái tiếp tân, rốt cục thì cũng không phải cậu ghét gì bà ấy. Những phiêu lưu giả đang ăn uống, liếc qua Hajime trong khi nói, “Ah~ cậu ta cũng bị bà thím thuyết giáo rồi~”. Có vẻ như những phiêu lưu giả ở đây cư xử như thế là vì bà thím này.
“Vậy giờ, một lần nữa, chào mừng đến với hội quán phiêu lưu giả, chi nhánh Brook. Cậu có việc gì cần ư?”
“Aa, tôi muốn biết chỗ để bán nguyên liệu.”
“Bán nguyên liệu phải không. Vậy, cậu có thể cho tôi xem bản trạng thái trước được không?”
“Nn? Muốn hỏi thông tin cũng phải cho bà xem bảng trạng thái à?”
Với câu hỏi của Hajime, bác gái tiếp tân, “Ôi trời?”, biểu hiện như thế.
“Cậu không phải phiêu lưu giả à? Hẳn rồi, hỏi thông tin thì không cần bảng trạng thái, nhưng nếu cậu được xác nhận là một phiêu lưu giả thì giá những gì cậu bán sẽ được tăng 10%.”
“Tôi hiểu rồi.”
Như bác gái vừa nói, có hàng tá các đặc quyền khi làm phiêu lưu giả. Đó là bởi vì những phiêu lưu giả là những người thu thập nguyên liệu như đá ma thuật và thuốc phục hồi cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, không biết khi nào thì sẽ bị ma thú tấn công, nên chẳng có tên nghiệp dư nào thử đi thu thập những nguyên liệu đó. Trao đặc quyền xứng đáng với hiểm nguy là chuyện dĩ nhiên thôi.
“Còn có những lợi ích khác nữa, như là giảm giá 10-20% ở các khách sạn và cửa hàng liên kết với hội quán, và những người cấp cao có thể được tự do sử dụng xe ngựa. Cậu sẽ làm gì nào? Cậu có muốn đăng ký không? Lệ phí là 1.000 ruta.”
Ruta là đơn vị tiền tệ phổ biến ở thế giới này được dùng ở lục địa phía bắc, Tortoise. Khoáng thạch Zagaruta là loại khoáng thạch đặc biệt được dùng để làm ra loại tiền này, màu sắc khác nhau được tạo ra bằng cách trộn nó với các loại khoáng khác sử dụng một phương pháp đặc biệt cùng với việc khắc dấu. Các màu sắc bao gồm xanh dương, đỏ, vàng, tím, lục, trắng, đen, bạc, và vàng kim, từ trái sang thì giá trị là 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 và 10.000 ruta tương ứng. Thật ngạc nhiên, giá trị của nó cũng giống như tiền Nhật Bản vậy.
“U~n, tôi hiểu rồi. Dù bà đã cố gắng giải thích như thế nhưng, tôi không thể đăng ký lúc này. Xin lỗi, tôi không có đồng nào cả. Vậy tôi có thể bán chúng trước được không? Dĩ nhiên, lần bán đầu tiên sẽ tính thuế.”
“Đừng nói thế trước mặt hai người đẹp đây chứ. Tôi sẽ giúp cậu mà, cũng không phải là phiền hà gì đối với tôi, cậu biết đấy.”
Bác gái ngầu ghê. Hajime quyết định chấp nhận ý tốt của bà ấy, và chìa ra bảng trạng thái của mình.
Cậu đảm bảo đã giấu nó đi lần này, nó chỉ hiển thị tên, tuổi, giới tính và thiên chức. Dù rằng bác gái cũng hỏi xem của Yue và Shia, nhưng bị ngăn lại. Mặc dù hai cô gái ngay ban đầu đã không có bản trạng thái, nhưng cũng có thể hỏi làm một cái. Tuy nhiên, các thông số và cột kỹ năng của họ sẽ bị bác gái đây thấy mất.
Dù rằng Hajime cũng muốn thấy thông số của họ, nhưng cậu nghĩ chắc chắn ma thuật đặc trưng của họ cũng sẽ hiển thị trên cột kỹ năng luôn. Nếu sự tồn tại của ba người mà được công khai thì sẽ chỉ gây rắc rối mà thôi, nên họ quyết định tạm hoãn chuyện đó.
Thông tin mới được thêm vào chiếc bản trạng thái đã trả lại. Có một cột nghề nghiệp cạnh cột thiên chức, những gì được ghi ở đó là “phiêu lưu giả” cùng với một dấu màu xanh dương bên cạnh.
Dấu màu xanh đó là cấp bậc của phiêu lưu giả. Nó tiếp tục với thứ tự là đỏ, vàng, tím, lục, trắng, đen, bạc và vàng kim. …bạn hẳn đã nhận ra. Đúng vậy, cấp bậc của phiêu lưu giả cũng giống hệt như tiền tệ. Nói cách khác, phiêu lưu giả cấp bậc xanh dương là cái kiểu, “Giá trị của ngươi chỉ có 1 ruta thôi, đáng quan ngại đấy”, hay cái gì đó giống như vậy. Nó thật đau khổ. Chắc hẳn, cái tên trưởng hội quán tiền nhiệm đã nghĩ ra hệ thống này là kiểu người trêu người.
Tiện thể, giới hạn cho những người có nghề nghiệp phi chiến đấu là màu đen. Có vẻ là vì cấp bậc màu đen đã chạm đến ngưỡng bốn con số, bạn sẽ được tuyên dương nếu tiến xa đến thế. Người nào đạt tới cấp vàng kim sẽ thành tiêu điểm của sự ngưỡng mộ, giờ bạn có thể hiểu màu sắc tượng trưng cho phiêu lưu giả như thế nào rồi chứ.
“Nếu cậu là đàn ông thì hãy làm việc chăm chỉ để đạt màu đen, được chứ? Đừng thể hiện mặt tầm thường nào với mấy cô gái đây biết chưa.”
“Aa, tôi sẽ làm thế. Vậy, giờ tôi bán chúng được chưa?”
“Không vấn đề. Tôi có khả năng định giá mà, nên cho tôi xem nào.”
Có vẻ bác gái đây không chỉ là một tiếp tân mà còn có khả năng thẩm định giá trị của món hàng được bán nữa. Bà ấy quả là một bà thím xuất sắc.
Hajime đã lấy ra các nguyên liệu từ “Hộp châu báu” và cho chúng vào một cái túi từ trước rồi. Những vật phẩm đó là da, vuốt, nanh và ma thạch của bọn quái. Khi cái túi được đặt lên quầy và những nguyên liệu ló dạng, bác gái lộ ra biểu hiện ngạc nhiên.
“Đâ-đây là-!”
Bà rụt rè cầm chúng lên, sau đó xem xét từ trong ra ngoài. Sau khi kìm nén hơi thở trong căng thẳng, bác gái cuối cũng cũng ngẩng lên, sau đó bà ấy thốt ra một tiếng thở dài và nhìn vào Hajime.
“Cậu mang tới mấy thứ bất ngờ thật đấy. Có phải chúng…… là từ ma thú ở Thụ Hải Haltina không?”
“Aa, đúng vậy.”
Hajime cũng muốn loại bỏ rắc rối, đó là tại sao mấy nguyên liệu từ ma thú ở Abyss không thể lấy ra ở đây. Nếu lôi đâu ra mấy cái nguyên liệu chưa hề được biết tới, nó sẽ gây nên chấn động lớn. Dù là cậu đang do dự bởi vì những nguyên liệu từ ma thú ở Thụ Hải cũng không bình thường chút nào, nhưng cậu không có nguyên liệu nào khác, vậy nên cậu đành phải bán chúng. Thấy phản ứng của bác gái như vậy, rốt cục thì chúng quả là không bình thường mà.
Nếu cậu lấy ra nguyên liệu từ Abyss, nó sẽ thành thế này, trưởng Hội quán xuất hiện! Đột ngột tăng hạng! Đôi mắt của cô gái tiếp tân chuyển thành hình trái tim!, là kiểu kịch bản thế đấy……thật tốt là cậu đã không làm vậy. Đó là tại sao mà Hajime muốn Yue và Shia dừng việc nhìn cậu với ánh mắt băng giá đó đi, vì nó làm cơ thể cậu run rẩy đó.
“…… Cậu cũng quả thật là không ngờ được.” Bác gái kinh ngạc nhìn Hajime.
“Tôi không hiểu bà đang nói gì hết.”
Mặc dù cậu đã thay đổi, nhưng linh hồn otaku của cậu vẫn không thể bị xoá đi…… bằng cách nào đó cảm thấy như thế. Hajime giả vờ không biết gì hết, ngoảnh đi khỏi thực tại.
“Bởi vì có rất nhiều nguyên liệu tốt ở Thụ Hải, cảm ơn vì đã bán chúng.”
Bác gái, dù rằng không biết gì về chuyện đó, tiếp tục nói. Có vẻ bà ấy có khả năng đọc được bầu không khí. Bà ấy quả thật là một bà thím dễ chịu và xuất sắc.
“Rốt cục thì chúng không bình thường à?”
“Cậu biết đấy. Cảm giác phương hướng của một người sẽ bị mất kiểm soát bên trong Thụ Hải, bởi vì một khi bị lạc thì sẽ không có lần thứ hai. Đó là một nơi nguy hiểm. Vậy nên không ai thử vào đó. Dù rằng có thể mua một nô lệ Á Nhân để đi vào, nhưng sẽ lời hơn nếu bán họ ở khu trung tâm. Họ sẽ được bán với giá cao, và như thế sẽ nâng cao tên tuổi dễ dàng hơn.”
Bác gái liếc nhìn Shia. Bà ấy hẳn là đoán họ đã nhận sự giúp đỡ của Shia để đi trong Thụ Hải. Có vẻ như, nhờ Shia mà bà ấy không nghi ngờ về chỗ nguyên liệu từ đâu mà ra.
Sau khi định giá tất cả chỗ nguyên liệu, bác gái đưa ra số tiền. Trị giá của những vật phẩm đem bán là 487.000 ruta. Đó là một con số ấn tượng.
“Nhiêu đây đủ không? Tôi nghĩ chúng sẽ bán được giá cao hơn ở khu trung tâm đấy.”
“Chà, tôi không để ý nhiều chuyện đó đâu.”
Hajime nhận 51 đồng ruta. Loại tiền này, có lẽ bởi vì đặc tính loại khoáng nhẹ một cách kỳ lạ, nên mang hơn 50 đồng ruta cũng không phiền hà gì. Mà dù sao, nếu chúng phiền phức, Hajime chỉ việc cho chúng vào “Hộp châu báu” là được.
“Tiện thể, tôi có nghe từ người lính canh rằng tôi có thể tìm được một cái bản đồ đơn giản của thị trấn này…”
“Aa, xin đợi một chút…… đây, là nó. Hãy tham khảo nó vì các nhà trọ và cửa hàng được khuyến nghị đều ghi cả trong đó.”
Trên tấm bản đồ được đưa cho, có các thông tin hữu ích và ghi chú chi tiết được viết lên rất dễ hiểu khiến cho nó là một món đồ tuyệt vời. Cậu cảm thấy không thể tin được rằng thứ này lại miễn phí.
“Này này, vậy có ổn không? Cái bản đồ tuyệt vời thế này mà lại miễn phí. Tôi nghĩ sẽ cần ít tiền để làm thứ ở cấp độ này chứ…”
“Tôi không để ý đâu, tôi chỉ làm nó theo sở thích thôi. So với những người có thiên chức trong việc này thì đây chỉ là bản viết nguệch ngoạc ấy mà.”
Bác gái quả là một con người tuyệt vời. Tại sao mà một con người như vậy lại trở thành tiếp tân cho hội quán chứ?, là điều mà cậu muốn phản biện lại. Chắc hẳn là có một câu chuyện lâm li bi đát nào đó đằng sau việc này.
“Tôi hiểu rồi. Chà, thật tốt quá.”
“Vậy mới được chứ. Hơn nữa, vì cậu hiện đã có tiền nên hãy ở lại đây một quãng thời gian. Mặc dù trật tự xã hội ở thị trấn này không tệ, nhưng có thể vẫn có mấy tên đàn ông liều mạng ở ngoài kia, bởi vì hai cô gái đây.”
Bác gái để ý từng tí một, thật sự là một người tốt. Hajime đáp lại, “tôi sẽ làm vậy”, trong khi nhoẻn cười, rồi quay chân đi ra cửa. Yue và Shia bám theo sau khi cúi đầu chào. Vài phiêu lưu giả ở phía nhà hàng đang lén thì thầm, trong khi mắt họ cứ dán vào Yue và Shia tới phút chót.
“Fumu, họ đúng là những người thú vị, theo nhiều mặt…”
Bác gái vui vẻ lẩm bẩm đằng sau lưng họ.
***
Hajime và nhóm của mình dựa theo cái bản đồ, mà gọi nó là cuốn sách hướng dẫn luôn thì đúng hơn, và quyết định tới một quán trọ tên là “Quán trọ Masaka[1]”. Dựa theo ghi chú, nó phục vụ đồ ăn ngon với bảo an tốt, nó cũng có nhà tắm nữa. Cái ghi chú cuối cùng chính là phần quyết định. Dù rằng giá cả khá là mắc, nhưng không vấn đề gì bởi giờ họ đã có tiền rồi. Và thế là, họ nghĩ điểm đến tiếp theo sẽ là quán “Masaka” đó…
Ở tầng trệt quán trọ, có một phòng ăn với vài người đang dùng bữa tối. Khi Hajime và hai cô gái bước vào, những ánh mắt đều tập trung vào Yue và Shia như đã định sẵn. Họ phớt lờ chúng, khi họ tới cái chỗ có vẻ là quầy tính tiền, ở đó là một cô gái khoảng 15 tuổi đang tươi cười chào đón họ.
“Chào mừng~, chào mừng đến với “Quán trọ Masaka”! Quý khách định nghỉ trọ? Hay chỉ ở đây để dùng bữa?”
“Nghỉ trọ. Dù tôi đã đọc trong cuốn sách hướng dẫn rồi, nhưng liệu ở đây có tốt như đã được miêu tả không?”
Cô gái gật đầu khi Hajime đưa ra cái bản đồ đặc biệt của bác gái.
“Aa, đó là tờ hướng dẫn từ Catherine-san. Vâng, nơi đây giống như đã được ghi đấy ạ. Quý khách muốn trọ lại mấy đêm ạ?”
Dù cô gái cố gắng tiến hành thủ tục mau lẹ, nhưng Hajime đang nghĩ về thứ khác. Hajime bị sốc rằng tên của bác gái đó là Catherine. Cô gái gọi cậu, “Umm~ thưa quý khách?”
“Ah, aa, xin lỗi. Chỉ một đêm thôi. Với đồ ăn và bồn tắm nữa.”
“Vâng. Bồn tắm là 100 ruta 15 phút. Hiện giờ nó đang trống.”
Cô gái cho cậu xem bảng giờ. Bởi vì cậu muốn tận hưởng cho đã, nên cậu đã đặt trước cả bên nam và nữ liền hai giờ. Khi cậu nói thế, “Eh, hai giờ ư!?”, cô gái bất ngờ kiểu như thế. Chả trách được, Hajime dù sao cũng là người Nhật mà.
“Vậy, um~, còn phòng thì sao ạ? Mặc dù có phòng đôi và phòng ba…”
Cô gái nhìn vào Hajime và bạn đồng hành của cậu với vẻ nghi ngờ. Cô gái này dù sao cũng đang ở tuổi dậy thì mà. Tuy nhiên, Hajime có thể cảm thấy những khách hàng khác đang dùng bữa dỏng tai lên. Dù là cậu biết Yue và Shia rất xinh đẹp, nhưng có vẻ như họ quá nổi bật so với dự kiến của cậu. Bởi vì có rất nhiều người họ không biết ở đây, Hajime hơi thờ người một chút.
“Aa, làm ơn cho một phòng ba.”
Hajime nói thế không chút do dự. Những người xung quanh trở nên ồn ào vào đôi má cô gái ửng đỏ. Tuy nhiên, có một người phản đối Hajime.
“…… Không được. Hai phòng đôi.”
Đó là Yue. Những vị khách xung quanh, đặc biệt là cánh đàn ông nhìn về phía Hajime với biểu hiện nói rằng, “Đáng đời chưa con!”. Họ tự hiểu ý của Yue là chia thành nam và nữa ở riêng hai phòng. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Yue ném họ vào tuyệt vọng.
“…… Một cho em và Hajime. Shia ở phòng khác.”
“Cái-, gì vậy chứ! Tôi không muốn bị bỏ lại đâu! Cô biết là phòng ba tốt hơn mà!”
Với Shia kịch liệt phản đối, Yue chỉ nói một điều.
“……Nếu Shia ở đó thì sẽ sao lãng mất.”
“Sao lãng……ý cô là gì.”
“……Thì là……cái đó?”
“Bu!? Wa-, đừng nói mấy thứ đó ở đây! Thật thô tục.”
Nghe những lời của Yue, những tên đàn ông đã rơi vào tuyệt vọng vừa nãy bắt đầu chuyển ánh mắt đầy ngọn lửa ghen ăn tức ở vào Hajime. Cô gái nhà trọ, với khuôn mặt đỏ lựng nhìn qua lại giữa Hajime và Yue. Hajime nghĩ rằng nếu tiếp tục đứng đây thêm nữa chỉ tổ làm mình xấu hổ thôi, cố gắng dừng chuyện này lại nhưng kế hoạch của cậu có hơi quá chậm.
“V-vậy, Yue-san xin hãy ở phòng khác đi! Hajime-san và tôi sẽ ở cùng phòng!”
“……Hô, rồi sau đó?”
Ánh mắt lạnh lùng và xuyên thấu của Yue quay về phía Shia đang chỉ tay ra. Bởi vì sức mạnh của nó, Shia nhớ lại những ngày luyện tập của mình và run rẫy, “Eei, dũng khí của phụ nữ”, nói thế rồi quay sang hứng nhận ánh nhìn đó trong khi lớn giọng tuyên bố.
“S-sau đó, tôi sẽ trao trinh tiết của mình cho Hajime-san!”
Im lặng ập đến. Không một ai, không có một lời nào vang lên, thậm chí không một tiếng động nào hiện diện. Lúc này đây, mọi người trong quán trọ đều đang tập trung vào Hajime và bạn đồng hành của cậu, nhìn trừng trừng vào họ. Từ trong bếp, cha mẹ của cô gái thì, “Ôi dà, ôi dà, xem kìa xem kìa” và “Tuổi trẻ thật đẹp”, nói mấy thứ đại loại như thế.
Yue đang toả sát khí với đôi mắt không độ tuyệt đối.
“…… Hôm nay cô tới số rồi.”
“Uh, tôi, tôi sẽ không thua đâu! Tôi sẽ đánh bại Yue-san và trở thành nữ chính từ giờ trở đi!”
“…… Tôi sẽ cho cô thấy, không có đệ tử nào mạnh hơn sư phụ của họ.”
“Tôi sẽ lật đổ nó!”
Một áp lực dị thường toả ra từ Yue, và Shia đang run rẩy nâng chiếc búa của mình lên. Đó thật sự là địa ngục, mọi người căng thẳng nuốt ực trước không khí nguy ngập này.
Và rồi…
GOCHINn! GOCHINn!
“Hiu!?”
“Hakyu!?”
Âm thanh của nấm đấm cốc đầu hai cô gái kèm theo tiếng la của họ. Yue và Shia, với đôi mắt đẫm lệ, ngồi chồm hổm hai tay ôm lấy đầu. Người cốc đầu họ dĩ nhiên là Hajime.
“Geez, hai người đang làm phiền nười khác đó, và trên hết nó làm tôi xấu hổ nữa.”
“…… Uu, tình yêu của Hajime đau quá đi…”
“C-chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì…… với cường hoá cơ thể thì cơn đau sẽ…”
“Gieo gió thì gặt bão thôi, đồ ngốc-”
Hajime hướng ánh mắt lạnh lùng vào hai người, đoạn quay lại đối diện cô gái. Cô gái chỉnh lại tư thế của mình khi Hajime nhìn vào cô.
“Tôi xin lỗi vì náo động vừa nãy. Làm ơn cho một phòng ba.”
“…… Ph-phòng ba với tình cảnh này…… n-nói cách khác, ba người? T-tuyệt thật…… hah, đừng nói tôi rằng đặt bồn tắm trong hai giờ cũng là vì thế!? Kỳ cọ cơ thể nhau! Rồi…… làm chuyện này chuyện nọ……ghê thật!”
Đầu óc cô gái đã đi du lịch mất rồi. Bà chủ nhà trọ không thể chịu được nữa kéo cô gái vào bên trong. Người đàn ông có vẻ là cha cô ấy tiếp tục hoàn tất thủ tục. Khi đưa cậu chìa khoá, ông ta xin lỗi, “Tôi thật xin lỗi vì đứa con gái của mình”, và trong đôi mắt của ông ấy là, “Cậu dù sao cũng là đàn ông mà, phải không? Tôi hiểu cảm giác của cậu”, thứ hiểu lầm như vậy. Chắc rằng ông ta là kiểu người sẽ nói, “Đêm qua vui vẻ chứ?” vào ngày mai.
Bởi vì dù giờ cậu có nói gì thì cũng sẽ bị hiều nhầm thôi, bỏ lại những khách hàng đang ngây ra nhìn ngờ vực, cùng với Yue và Shia vẫn còn đang ngồi bò trên sàn vai kề vai, Hajime chạy thẳng lên tầng ba chỗ phòng mình. Sau một hồi, thời gian ngưng đọng di chuyển trở lại và dưới lầu một lần nữa lại ồn ào, và Hajime cảm thấy mệt mỏi lạ thường nên quyết định lờ nó đi. Khi Yue và Shia vào phòng, họ kéo lại giường của mình, trong khi Hajime đang đầm mình trên giường thì đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi ngủ vài giờ, Hajime bị đánh thức bởi Yue khi tới giờ cơm tối, rồi ba người xuống phòng ăn. Làm thế nào đó mà những khách hàng có mặt khi họ thuê phòng vẫn còn đó.
Trong một thoáng chốc, Hajime thấy như má mình giật giật, rồi cậu lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống ghế.
Ngay lập tức, cô gái nhà trọ lúc trước đến với tư cách hầu bàn và nói bằng khuôn mặt đỏ lựng, “Tôi rất xin lỗi vì chuyện lúc trước”. Dù là cô xin lỗi, nhưng cô gái vẫn không thể giấu nổi sự tò mò trong đôi mắt mình. Đồ ăn mà cậu gọi rất ngon và đó là thứ thức ăn bình thường mà cậu cuối cùng cũng được ăn sau một khoảng thời gian dài, vậy nên cậu muốn từ từ thưởng thức, nhưng cậu chẳng thể làm khác mà chỉ thầm thở dài.
Bên trong nhà tắm, mặc dù thời gian cho nam và nữ là khác nhau, nhưng Yue và Shia lại gây gỗ, và rồi một lần nữa địa ngục lại được dựng nên chỉ để bị trừng phạt bởi Hajime với cái cốc vô đầu, và có thể nhìn thấy hình bóng của cô gái nhà trọ lượn lờ xung quanh một cách lén lút, khi bà chủ nhà trọ phát hiện rằng cô đang nhìn trộm, cô gái đã bị đánh vào mông…
Ngay cả lúc ngủ, Yue và Shia cũng tự nhiên chui lên giường Hajime, Yue rúc vào tay phải cậu, còn Shia bám vào tay trái khóc lóc bởi vì sự lạnh lẽo của...bàn tay tạo tác. Nhưng cậu có thể cảm thấy cơ thể Shia thông qua các dây thần kinh giả, đặc biệt là cảm giác trực tiếp từ món vũ khí chết người đó, và nó làm nhiễu loạn đầu óc cậu. Khi chuyện đó bị phát hiện, Yue trừng trừng nhìn cậu với đôi mắt như xác chết, chuyện đó tiếp diễn cả đêm dài…
Sáng hôm sau, Hajime thề. Lần tới cậu sẽ chỉ thuê một phòng đôi cho Yue và bản thân mà không cần hỏi han gì nữa. Không vấn đề gì hết nếu Shia hờn dỗi vì chuyện đó. Dù sao thì, sự im lặng của Yue cũng không tốt mấy với sức khoẻ tinh thần của cậu.
Sau khi ăn sáng, Hajime đưa chút tiền cho Yue và Shia, bảo họ mua giúp những vật phẩm cần thiết cho chuyến đi. Vẫn còn chút thời gian mới tới giờ thanh toán phòng. Nên trong khi Yue và Shia làm việc vặt, cậu sẽ kết thúc công việc của mình bên trong phòng.
“Công việc gì vậy?”
Shia thật thà hỏi. Tuy nhiên, Hajime thì,
“Tôi muốn chế tạo vài thứ. Vì nó đã được thiết kế trước rồi nên tôi chắc nó chỉ mất vài giờ để hoàn thành. Dù rằng tôi thực sự nghĩ sẽ hoàn thành nó vào tối qua cơ…… nhưng không biết sao mà ngày hôm qua tôi lại cảm thấy mệt mỏi lạ thường.”
“……V-vậy sao. Yue-san. T-tôi tìm mua quần áo có được không?”
“…… Nn, không vấn đề. Tôi cũng muốn ngó qua các cửa hàng.”
“Ah, tốt quá! Hôm qua chúng ta chỉ thấy chúng có một chút, sau khi chúng ta mua sắm xong thì đi ăn nhé.”
Trong khi mặt quay đi, Yue và Shia bắt đầu bàn tán huyên náo về chuyện mua sắm. Mặc dù họ biết mình là nguyên nhân, nhưng họ không muốn thừa nhận nó, vậy nên họ lặng lẽ thay đổi chủ đề.
“…… Hai người, thực ra thì hai người rất hợp nhau đó.”
Những lời lầm bầm của Hajime chỉ chui tọt qua lỗ tai họ.
22 Bình luận