Thị trấn Ul nằm lọt thỏm giữa những rặng núi sừng sững ở phía Bắc và vùng hồ Uldeia ở mạn Tây, sản vật bắt nguồn từ nơi đây cực kỳ phong phú và được dùng để cung cấp cho cả thị trấn này, nhờ đó nơi đây trở thành một vùng trù phú. Nhưng giờ thì, cả khu vực bị bao bọc lại bởi “Bức thành lũy bên ngoài”, thứ chưa từng xuất hiện mãi cho đến tối nay, một bầu không khí căng thẳng đến khó chịu bao trùm lên hiện tại.
Cả bờ tường được xây dựng nhanh đến không thể tưởng, Hajime vừa lái chiếc xe ma hai bánh đi vòng quanh rồi liên tục chuyển hóa vật chất để cấu thành nên nó mà chẳng cần chỉnh sửa lại bề mặt của tầng địa chất phía bên dưới, cứ thế vòng thành được dựng lên. Từ cái nhìn đầu tiên thì, nó cao tầm cỡ 4m, đây đã là giới hạn ma thuật mà Hajime có thể sử dụng để biến đổi trong thời điểm hiện tại. Độ cao này nói ra thì cũng nằm trong khoảng tương đối, vì nếu xét đến những quái thú cỡ bự thì lại chẳng thấm vào đâu, chúng có thể dễ dàng trèo lên tường rồi nhảy thẳng vào trong. Cơ mà kệ cũng được, dẫu sao thứ này được tạo ra cũng là để cho người dân trong cái thị trấn quanh năm yên bình này đỡ lo sợ thôi chứ đến “cha đẻ” của nó là Hajime còn chẳng đặt niềm tin vào thành quả cậu tạo ra nữa là.
Thông tin về số lượng quái vật đang trên đường tấn công vào nơi đây còn vượt qua con số mười ngàn đã bị truyền cả vào tai mọi người dân trong trấn.. Tính đến tốc độ mà nhóm tiền tuyến của chúng đang lao đến thì trước khi trời tối có lẽ nơi đây chỉ còn là đống tàn tích ngập chìm trong khói lửa mất. Chẳng có gì lấy làm lạ khi mà sự hỗn loạn bắt đầu lan tỏa cả vùng, dân chúng bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho người đứng đầu kể cả thị trưởng, một số than khóc rồi khụy xuống ngay tại chỗ. Họ ôm chầm lấy người thân bên cạnh mình rồi gào thét trong tiếng nấc cứa lòng, một số khác thì đỗ lỗi qua lại cho nhau. Rồi ngày mai đây thôi, thị trấn này có lẽ chỉ còn lại trong sử sách, và chính bản thân những người hiện đang cố bám lấy những xúc cảm này cũng sẽ không còn nơi nào để tồn tại nữa, nhà cửa, làng mạc, cả thị trấn rồi sẽ chỉ còn lại khung cảnh điêu tàn, vậy nên, họ, những người dân trong phút chốc đã không còn giữ được bình tĩnh trong chính mình nữa rồi. Có lẽ chẳng gì có thể giúp được cư dân nơi đây cả.
Nhưng rồi phép màu đã xảy đến khiến tất cả như bừng tỉnh, người đó cuối cùng cũng đã đến, là Aiko, những kỵ sĩ cận vệ đi xung quanh sau khi nhận ra được tình hình hiện tại đã hét to lên chức vụ của cô, “Nữ Thần Mùa Vụ”. Sự xuất hiện trang nghiêm của sensei toát lên sự bất khuất trong bản thân người con gái trẻ. Với sự nổi tiếng có từ lâu trước đây, tất cả bắt đầu lấy lại được sự điềm tĩnh trong mình và nhìn về phía người họ bấu víu hy vọng vào, thần nữ-sama. Hatayama Aiko, theo một khía cạnh nào đó, bây giờ sensei đã đứng trên một cấp bậc còn cao quí hơn cả một người anh hùng. [1]
Người dân bắt đầu chia thành hai nhóm khác biệt, đầu tiên, họ, là những người chẳng thể rời xa mảnh đất quê hương này được, mà cũng chẳng có nơi nào để đi, số phận của nhóm người dân ở đây đã được cột chặt với định mệnh của cả thị trấn mất rồi. Số khác, những người đã lên kế hoạch lẩn trốn đi trong an toàn rồi đợi chờ đợi cho đến khi quân cứu viện tới nơi. Dù cho rất nhiều người chọn vào trong nhóm ở lại, nhưng phụ nữ và trẻ em đã bị đẩy hầu hết sang nhóm rời đi. Dân chúng tin tưởng vào lời nói của Aiko rằng quái vật sẽ bị đẩy lùi, và những người đàn ông ở lại sẽ ở lại để giúp đỡ hết mức có thể, họ quyết định phụ nữ và trẻ em sẽ được đưa đến nhóm lẩn trốn di tản đến nơi ẩn náu đảm bảo hơn. Mặc dù bây giờ đã là giữa đêm, nhưng khung cảnh người dân ôm chầm lấy thân nhân mà khóc trong lúc chia ly vẫn diễn ra đây đó khắp nơi trong cả thị trấn.
Nhóm rời đi sẽ phải xuất hành trước bình minh cùng với hành lý.
***
Mặt trời đã leo lên cao, giờ thì số ở lại tiếp tục phân thành hai đội, một canh phòng chuẩn bị cho trận chiến bất cứ lúc nào và số còn lại cố đánh một giấc lấy lại sức sau một đêm thức trắng lo âu. Hầu hết bọn họ đều tin vào nhóm quân cứu viện của Thần Nữ Aiko, nhưng dẫu có vậy thì Chính chúng ta sẽ bảo vệ mảnh đất quê hương này, chúng ta sẽ làm hết sức có thể đển bảo toàn nó! tinh thần bảo vệ mảnh đất an cư lạc nghiệp trong những người ở lại đã dâng cao đến như vậy rồi đấy.
Dù số lượng đã sụt giảm nhưng có vẻ tinh thần vẫn còn tốt hơn cả bình thường, Hajime nghĩ vậy trong khi giành lấy một chỗ cho bản thân trên bức tường cậu tạo ra ngay phía sau thị trấn, ánh mắt cậu hướng lên nhìn vào chốn xa xăm. Và vẫn như thường lệ, Shia và Yue cũng đã chiếm lấy chỗ ở ngay bên cạnh. Chẳng biết họ đang thảo luận gì nữa, nhưng rồi một lát sau cả hai cùng kề sát gần lại Hajime hơn.
Về sau, Aiko, các học sinh khác, Tio, Will, David và các kỵ sĩ khác cũng tiến đến. Dù vẫn nhận biết được người khác đang hướng về mình, nhưng Hajime vẫn làm ngơ, cái cách cậu tỏ vẻ không đoái hoài khiến nhóm của David cáu lên, trước khi họ kịp buông lời thì Aiko đã cất tiếng.
“Nagumo-kun, em đã chuẩn bị đến mức nào rồi??? Liệu có cần thêm hỗ trợ không???”.
“Không. Chẳng vấn đề gì cả sensei”.
Hiển nhiên nhẹ nhàng cậu đáp lời mà chẳng cần để tâm. David cuối cùng cũng không nhịn được cáu lên.
“Này nhóc, cậu làm thái độ gì với người đáng được kinh trọng…như Aiko vậy hả. Nếu chỉ là bình thường thì ta sẽ coi như không đối với cái thứ tạo tác cậu mang trên mình lẫn thông tin về cách thức ngăn cản đợt tấn công lần này, nhưng ta đã không làm điều đó, chính là vì ý kiến tha thiết của cô ấy. Ít nhất hãy biết tôn tro…”
“David-san, anh giữ im lặng chút được không???”
“Ư…thôi được rồi…”
Tuy vậy, khi Aiko gần như bảo ông *câm lặng* thì kỵ sĩ trưởng chán nản lặng im đi. Nói sao cho hợp nhỉ, sự hiện diện của ông cứ như hệt một con cún khi bị chủ mắng vậy. Nếu có thêm cặp tai thú với đuôi vẫy vẫy chắc người ta bảo đây chắc chắn là thú nhân tộc rồi chứ chẳng phải kỵ sĩ trưởng David đâu.
“Nagumo-kun à, về kẻ áo choàng đen đó…”[2]
Rõ ràng, khi nhắc đến vấn đề đó, từng chữ, từng chữ trong lời nói của Aiko lại toát lên vẻ đau đớn…
“Cô vẫn định xác nhận danh tính kẻ đó chắc??? Dù biết tôi vẫn sẽ tìm kiếm, vậy nên cô mới nói với tôi để không được giết luôn người ấy chứ gì, đúng không?”
“…Đúng vậy, việc xác định dinh tính người đó là vẫn cần thiết cho nên…nếu việc đó có thái quá với Nagumo-kun đi chẳng nữa thì…”
“Được rồi, khi thời điểm đó đên, tôi sẽ mang hắn ta đến đây .”
“Eh?”
“Tôi sẽ mang cái tên khoát áo choàng đen chết tiệt đó đến đây. Sensei vẫn luôn suy nghĩ với tư cách một nhà giáo cho nên…tôi sẽ làm như vậy.”
“Nagumo-kun, cảm ơn em nhiều lắm.”
Aiko thực sự đã rất ngạc nhiên bởi thái độ hợp tác của cậu học sinh trước mặt mình, mặc dù đáp lại cô vẫn chỉ là cái ngoảnh mặt làm ngơ. Có lẽ cậu ấy còn có nhiều việc phải làm, sensei nghĩ vậy trong khi nhận lấy ý tốt từ học sinh của mình. Cô cố giấu kín cái thở dài trong sự vô dụng của mình, chẳng biết làm gì ngoại trừ tự lầm bầm một mình, cuối cùng trên khuôn mặt người giáo viên trẻ cũng xuất hiện nụ cười mím môi như để nói lên sự cảm tạ của mình.
Đứng bên ngoài, Tio đoán có lẽ cuộc nói chuyện giữa hai người đã kết thúc nên chầm chậm bước đến.
“Fufu…tôi tự hỏi không biết như vậy có ổn không nữa. Chủ nh…hự…hự… nhâ…nhưng mà có chuyện này tôi vẫn muốn nói…chỉ là một yêu cầu thôi, anh không phiển nếu nghe chứ???”
“? Tio???”
“Vậy-vậy ra, đừng có nói sự tồn tại của cô ấy bị mấy người quên sạch sành sanh luôn chứ, haa haa, biết ngay mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ thành như vậy mà…”
Hajime bị bất ngờ bởi chất xọng xa lạ thoáng qua, cậu vô tình xoay người lại nhìn qua vai mình, bộ đồ đen hòa hợp với những đường chỉ kim sắc đang xõa xuống, để lộ ra bở vai trắng ngần và thung lũng đẹp tuyệt trần, nét đẹp chưa chịu dừng lại khi đôi chân dài lả lướt lộ sau đường cắt đến tận đầu gối, mái tóc đen tuyền tô điểm thêm đôi mắt hoàng kim đến từ một người phụ nữ kiều diễm. Chỉ trong khoảng khắc thôi nhưng đủ khiến ánh mắt Hajime trở nên nhòe đi, và rồi cuối cùng cậu cũng sự tỉnh lại “À, cô cso ý kiến gì” rồi gọi tên người đang đứng nhìn mình. Rõ ràng, Tio đang rất giận mấy cái người quên luôn sự hiện diện của mình. Mặt cô đỏ chín cả lên, hơi thở cũng dần hỗn loạn. Chả biết cái con rồng này bị cái gì nữa, nhưng tốt nhất đừng dại nhảy vào là được.
“Ư…thực ra thì…mọi chuyện là…nó…sau trận chiến này…cùng với việc dẫn cái tên Will đó trở về thì…mọi người sẽ tiếp tục chuyến hành trình đúng không???”
“Đúng vậy”
“Fufu, vậy…chỉ một yêu cầu nhỏ thôi…kẻ hèn này xin được đi theo các ngài”
“Tôi từ chối”
“…Haa…haa, từ chối ngay lập tức luôn, quả như dự đoán. Không hổ là chủ nh…hực hực…! Hiển nhiêu không có gì là không công. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ gọi người là “Chủ nhân” và xin nguyện dâng hiến tất cả những gì kẻ hèn này cho cả ba người. Thân xác lẫn tâm trí này, tất cả. Như vậy thì sao???”
“Trở lại đi, chính xác thì về luôn với đất mẹ của cô ấy”
Tio dang rộng vòng tay trong tuyên bố muốn trở thành người hầu cận cho Hajime, nhưng biểu hiện của cô cứ như mấy con điên tình và với Hajime thì, lườm với ánh mắt khinh bỉ và cho cô ta ăn một cước ngay lập tức. Cơ thể con rồng đen đội lốt người một lần nữa giật bắn lên, đôi má cô ngày càng ừng hồng hưng phấn. Đảm bảo nếu có người nhìn vào thể nào cũng nghĩ chết tiệt gặp ngay con biến thái, hiển nhiên cả đám người lân cận cũng kinh hoàng đâu kém, đặt biệt là Yue, một hấp huyết công chúa thuần khiến, kẻ mà sâu thẳm trong trái tim vẫn trìu mến và kính trọng với với dòng tộc Ryuujin oai hùng, biểu hiện mất mát trên khuôn mặt cô cũng đủ khiến người ta hiểu niềm tin của cô gái nhỏ sụp đổ hoàn toàn.
“Như vậy…thật dã man…chính chủ nhân là người đã khiến cơ thể này trở thành như vậy nên…kẻ hèn này chỉ muốn người chịu trách nhiệm!!”
“EH!!” mọi người cùng hét to lên rồi chĩa ánh mắt về phía Hajime. Rõ ràng cậu có thể nào để cái trò đùa lố bịch này khiến mình thành kẻ chịu tội được. Hajime liếc ánh mắt sắt lẹm về phía Tio như muốn gặng hỏi, Sao, cô muốn gì?
“Aaa, lại nó, cái nhìn đầy trần trụi từ ánh mắt đó…Aaa…Aaa…chỉ liếc nhìn thôi như đã muốn cắn xé thân xác này…chẳng phải…chẳng phải kẻ hèn này cũng mạnh mẽ lắm sao?”
Cơ thể cô ta co giật lên từng cơn một trước từng cái lườm mắt từ Hajime, sau đó Tio mới chịu giải thích cho cái suy nghĩ dị thường khi cô tuyên bố mình là nộ lệ của Hajime.
“Dù là ở tại quê nhà trước đây, cũng chỉ có một hoặc hai người có thể đánh nhau được, nhưng sự bền bỉ này đã khiến kẻ thấp kém này vợt qua được tất cả bọn họ. để rồi bị hạ gục bởi một người xa lạ, cảm nhận được nỗi đau mà trước giờ chưa từng được từng trải và cũng chỉ có như bây giờ mà thôi.”
Cả đám kỵ sĩ đứng quanh còn chả biết đến cái con bé đang tưng tửng trước mặt đến từ tộc đàn Ryuujin, cho nên càng về sau, từng từ từng chữ một thốt ra cứ bị ngắt quãng từng đợt.
“Vậy cho nên khi kẻ hèn này tìm đến được với chủ nhân, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận được có đánh trời giáng đó. Bị đè ngã xuống, được cho thưởng thức hương vị của lần đầu tiên. đúng, chính là như vậy, sự giao hòa như đất trời ban tặng cho phần sâu thẳm bên trong cơ thể này. Những đợt đẩy mạnh luôn luôn chạm vào những nơi khó chịu đó. Cơn đau cứ như chực lan tỏa khắc cả cơ thể…haaa…haaa…”
Trong lúc Tio vẫn đang trần thuật về bản thân mình, các hiệp sĩ xung quanh vẫn chưa hiểu mô tê gì đã ngay lập tức nhìn sang Hajime đang đứng đối diện như đang xem một tên tội phạm. Nói một cách khách quan, thì xét theo hướng của các sĩ quan, không chối cãi gì nữa, đây là một người con gái bị sàm sỡ, “làm thế nào cậu lại có thể cưỡng bức một người con gái mĩ lệ đến như vậy được” cái tiếng la ó cứ được các hiệp sĩ phẫn nộ gào thét lên. Thực chất thì, họ cũng chả có ý khiển trách hay la rầy Hajime vì cảm thấy tiếc cho nạn nhân Tio hay gì cả. Thay vào đó họ, các kỵ sĩ hoàng gia đã đứng hình khi trông thấy Tio mỉm dường như đang chìm đắm trong hạnh phúc.
“…vậy, nó cách khác thì Hajime đã mở ra trong cô một cánh cửa mới??”
“Chính là như vậy, cơ thể này sẽ trở nên vô dụng nếu như không có chủ nhân”
“…Kinh tởm”
Biểu hiện trên khuôn mặt Yue dường như bị bóp méo khi trông thấy một thứ đáng lẽ không nên tồn tại trên đời mới đáng. Giọng của nàng Hấp Huyết công chúa đã không tồn tại chút kính trọng nào với Tio khi con rồng biến thái này đưa ra hiệp ước của mình. Rốt cuộc, Hajime cũng lấy lại được ý thức của mình trước cơn choáng, phải nói đúng rằng cậu đã hoàn toàn sửng sốt.
“Hơn nữa…hơn nữa…”
Ánh mắt biến thái của Tio bất chợt thay đổi cũng như tâm trạng cô trở nên thấp thỏm lo âu hơn khi hai cánh tay bắt đầu nắm lấy phần hông của mình trong ngượng ngùng.
“Đó…đó cũng là lần đầu của kẻ mạt hạng này…đã bị lấy mất”
Mấy từ đó vừa được thốt ra thì mọi ánh mắt đổ dồn về Hajime, người vẫn còn đang lẩm bẩm “Không thể nào” trong khi cậu ngả ngửa đầu ra phiến sau cùng với hai bên má co giật liên hồi.
“Kẻ tôi tới này chỉ chấp nhận người đàn ông nào mạnh mẽ hơn bản thân mình trở thành bạn đồng hành mà thôi…nhưng trong thị trấn nơi kẻ hèn này sống thì người đó không tồn tại cho nên…bị đánh bại rồi còn bị đè xuống như thế nữa…đó là lần đầu tiên…khi đột nhiên bị đánh ngay tại mông…vậy nên từ giờ người sẽ là chủ nhân của kẻ hèn này. Chủ nhân, người hãy chịu trách nhiệm đi.”
Đôi mắt Tio ngày càng ướt át theo từng lời một được thốt ra và rồi cô nhìn về phía Hajime trong khi vẫn cố lấy tay nắm mông mình ra vẻ. Ánh mắt của các kỵ sĩ lúc này như thẳn thắn thừa nhận “Tên nhóc này đã là tội phạm hết đường chối cãi” hiển nhiên vẫn còn một ít “Đột nhiên tấn công vào cái chỗ…chỗ…mô…môn…” chưa kể cái biểu hiện thẹn thùng ra mặt của hai bạn trẻ. Mặc dù khi mọi việc diễn ra nhóm Aiko đã chứng kiến tất cả nhưng họ vẫn không quên đẩy ánh mắt đầy những lời buột tội nhắm thẳng đến chàng trai trẻ.
Yue với Shia dù vẫn cố gắng đứng về phía người mình yêu thương, nhưng khi họ vừa thốt ra thành lời vài tiếng “Cái đó có chút…chút…” thì đành im lặng lại hoàn toàn và tránh đi ánh mắt dòm ngó từ đông đảo người chứng kiến xung quanh. Mặc dù quân đoàn của quỷ vẫn chưa tràn đến, nhưng Hajime đã bị bao vây lại trong tình thế còn khó có thể phản kháng lại được.
“Cái…cái…đúng, cô…cô…chẳng phải có việc phải làm sao, lý do để cô phải rời khỏi thị trấn nơi mình sống”
Trước sự phản đối bất lực và đưa ánh mắt ngó lơ của Yue, Hajime chỉ còn nước tuyệt vọng và cố gặng hỏi thêm thông tin về “Tộc đàn Ryuujin”
“Uhm, không thành vấn đề, việc này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu kẻ tôi tớ này được ở bên cạnh chủ nhân như lúc này. Một hòn tên bắn trúng hai con chim [3]…nhìn này, chẳng phải mọi việc cứ tiến triển như vậy thì trên chuyến hành trình của chúng ta sẽ có thêm khối thứ hay ho chẳng phải phải sao??? Cứ thoải mái để đưa đẩy những buồn bực lên kẻ tôi tớ này được chứ??? Dù có mạnh bạo hơn chút nữa cũng không sao đâu mà. Điều đó rất là tốt cho chủ nhân cơ mà, không đúng chắc??? ”
“Sẽ chỉ có thêm một kẻ đáng kinh tởm ở bên thôi”
Tio cố bám víu vào người cậu cho bằng được, bất chấp hậu quả bị túm lấy và ném đi thật xa. Hành động của Hajime đưa đến cái nhìn oán hận từ phía các kỵ sĩ, sự coi khinh của đám nữ sinh, trong mắt họ giờ người từng là bạn chẳng khác nào con giòi bọ của xã hội, trái ngược hoàn toàn, đám nam sinh đang nhen nhóm trong đầu đẩy rẫy những suy nghĩ đầy *** về mối quan hệ với phụ nữ yêu kiều ghen tị ra mặt. Aiko đứng trên cương vị giáo viên ngay lập trức thuyết giáo cậu học trò của mình về mối quan hệ tay ba bất hợp pháp này, và dường như đứng ngoài tầm quan sát của tất cả, Will, mang cái nhìn đầy ngưỡng mộ với Hajime, người đã cứu lấy mạng chàng công tử bột của xứ Fru-hen.
“Hả………chúng đến rồi sao.”
Hajime nhanh chóng ngoái đầu liếc ánh mắt ra xa về phía Bắc, nơi những rặng núi như vẫn còn đang nghiêng mình. Cậu nheo mắt lại cố nhìn thử, mặc dù từ khoảng cách này việc kiếm soát một thứ gì đó di chuyển tại khoảng cách như hiện tại là bất khả thi, nhưng mọi việc ổn thôi nhờ hình ảnh truyền về trong con ngươi ma thuật hay chính xác hơn là “Hòn Đá Triết Gia” từ các tạo tác vệ tinh nhân tạo được phóng ra trước đó.
Một đàn đông đảo lúc nhúc toàn quái thú đang phủ đầy cả mặt đất. Bước đi bên cạnh những quái vật mang hình người là dòng quái thú cỡ bự hơn tầm 3-4m có hình thể giống với loài Quỷ Sói Đen, không thiếu cả đám quỷ Lizard 6 chi
đàn ma thú trăn gai với chi chút những vệt nhọn đâm ra từ trên mình, những con nhền nhện quỷ khổng lồ với nhiều xúc tu mục trên cả cơ thể và một con rắn hai đầu trắng tinh đến thuần khiết. Không thể không thừa nhận sự phong phú của đàn quân ma thú quỷ tộc, và đợt hành quân của chúng khiến cho đất đá bay lên trời bụi mù mịt.
Số lượng của chúng cũng tăng lên hơn nhiều so với dự kiến ban đầu của Hajime lúc cậu trông thấy sơ lượt cuộc hành quân này, ít nhất chắc đã phải từ 50-60 ngàn con.
Ngoài những quái vật đi dầy đặc dưới đất, trên không trung một lượng lớn quỷ có cánh cũng đang chao lượn liên hồi, chúng gần như sánh bằng vua không trung, loài khủng long tiền sử Pteranodon
Một trong số hơn chục con đang bay đặt biệt lớn, trên mình nó mang theo một bóng hình nhân loại, đúng, là kẻ mang áo choàng đen đã được kể đến, mặc dù đến Aiko cũng khó tin vào đôi mắt mình nhưng, đến 80-90% đó là Shimizu Yukitoshi.
“…Hajime”
“Hajime-san”
Yue và Shia đứng kề cận Hajime nhất nên họ dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của cậu. Cả hai cùng cố vực tỉnh chàng trai lại, cậu quay lại nhìn bọn họ rồi gật đầu. Sau đó cậu liếc sang phía Aiko và các học sinh khác, đám người cũng có vẻ mặt đầy cẳng thẳng chẳng khác gì Hajime.
“Chúng sắp đến nơi rồi. Mặc dù số lượng có tăng lên kha khá so với dự đoán, và chắc tầm 30 phút nữa cho sự đổ bộ, đến hơn năm mươi ngàn, pha tạp giữa hai dòng quỷ thú”
Mặc dù đã biết, nhưng khi nghe được số lượng chính thức thì Aiko và những người khác không phải xạm mặt lại, quay mặt đi bỏ lại họ, Hajime nhảy lên bức tường, để lại nụ cười khinh thường sau bờ vai.
“Đừng có giơ cái bộ mặt xám xịt đó ra sensei, dù bây giờ chúng có được tăng viện thêm vài chục ngàn nữa thì cũng chỉ vậy mà thôi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nếu như có biến cố xảy đến, những ai có thể chiến đấu được ngay lập tức bước lên thành lũy. Dù cho, có khi họ cũng chẳng có gì để làm”
Chẳng mang chút tâm thái chiến tranh, Hajime ngoảnh mặt lại thốt ra vài câu trong khi ánh mắt của sensei đã nheo lại với chút óng ánh phía trên.
“Cô hiểu rồi…mặc dù cô cũng không biết bản thân phải làm gì nữa để giúp em ngoài việc chỉ đứng đây và trông ngóng,………nhưng………trở về an toàn nhé………”
Các hiệp sĩ cũng không khác gì Aiko “Tôi tự hỏi không biết sẽ ổn không nếu cứ để thằng nhóc Hajime đó ở lại như vậy nữa” và “Giờ có muốn làm gì thì cũng muộn rồi, chúng ta nên quay về lại ngay thì vẫn hơn”, nói xong họ lập tức chạy về phía thị trấn và thông báo cho tất cả. Ngay cả những học sinh khác cũng nhìn Hajime với ánh mắt phức tạp khó tả rồi bám theo sau nhóm của Aiko. Bên cạnh cậu bây giờ chỉ còn lại hai đồng đội lẫn Will và Tio.
Will có vẻ đang nói gì đó với Tio rồi quay sang chao Hajime, sau đó cũng theo bước nhóm của Aiko. Con rống cái biến thái thì ngược lại, tiến lại gần Hajime hơn với nụ cười nham nhở trên môi.
“Bởi vì kẻ hầu cận này sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của mình để khắc phục sự cố lần này, ít nhất thì kẻ thấp kém này muốn cậu nhóc Will kia bỏ qua vụ việc của đoàn thám hiểm lần trước, có thể nói là đại loại như vậy…cho nên kẻ hèn này sẽ ra sức giúp người. Hả, gì… dù cho năng lượng ma thuật không đủ để trở về hình thái nguyên bản, nhưng ngọn lửa thiêu đốt và từng đợt phong nhận của kẻ hầu cận này cũng không phải ai cũng dễ dàng ngăn chặn lại được đâu đó, hiểu chứ??? ”
Tộc Ryuujin là một cách xưng hộ kỳ quái mà bên nhà thờ và giáo hội đặt cho, mặc dù có thể nói đúng hơn thì đây là tộc quỷ mà thôi, chúng có thể trực tiếp thao túng ma thuật giống như những loài quỷ thú khác. Do đó, mặc dù Tio không có tất cả các chủng loại ma pháp, ngâm xướng hay cả vòng tròn ma thuật cổ ngữ như Yue lẫn đạt được trí thông thái bằng hấp huyết công chúa, nhưng cô nàng hắc long Tio vẫn có khả năng tạo ra ma thuật mạnh ngang ngửa với Yue.
Tio tự tuyên bố về bản thân mình trong khi cật lực ưỡng ngực lên như để chứng minh. Đáp lại chỉ có cái lặng im của Hajime, cậu ném về phía Tio một chiếc nhẫn được làm bằng tinh thể của đá ma thuật. Ánh mắt ngờ vực của nàng hắc long bị bơ đẹp, sau đó cô bé há hốc mắt khi hiểu ra được thứ mình đang nắm trên tay là gì, khối Thần Tinh[4], thứ có khả năng lưu trữ năng lượng ma thuật, ánh mắt Tio lúc này run rẩy nhìn về phía người cô vẫn luôn mồm gọi chủ nhân.
“Chủ nhân…đưa ra một yêu cầu như vậy trước trận chiến…như thế này thì…như thế thì…câu trả lời của người ta là…”
“Đừng có làm cái bộ mặt như thế. Tôi chỉ cho cô mượn nó để bổ sung ma thuật khi cần thôi, đừng nghĩ xa vời. Thay vào đó, cũng đừng giả ngu cố gắng bắt chước ai đó nữa”
“…Em hiểu rồi, một quá khứ đầy đen tối”
Yue được lúc buông lỏng đôi vai mình, trong suy nghĩ của cô thì nguyên bản con rồng biến thái này đang suy nghĩ việc gì đồi trụy lắm cơ. Hajime hoàn toàn lờ đi lúc Tio cười mím môi khi xỏ chiếc nhẫn vào tay mình rồi nhìn về phía cậu. Cuối cùng đàn quái đi đầu cũng tiến đến trong tầm mắt của thường dân.
Dân chúng ngay lập tức tập trung lên thành lũy với cung tên và chuẩn bị kích hoạt ma thuật. Chứng kiến từng tiếng rống vang rên từ trong đám tro bụi từ đằng xa của lũ quái vật khiến cả đám dân chúng bắt đầu run rẩy. Một vài người trong họ đã bắt đầu đọc kinh cầu chúa ban ơn trong khi số khác giơ ra bộ mắt trắng xạm cứ như có thể chết lúc nào cũng được.
Nhìn thấy biểu tình của dân chúng, Hajime lặng thinh tiến lên phía trước. Sử dụng chuyển đổi vật chất, cậu tạo nên một bục đứng nhô lên khỏi mặt đất. Lúc này ngay cả Hajime cũng không nghĩ đến việc có thể xóa nhòa đi nỗi lo lắng của mọi người được bời vì nó sẽ càng nhanh chóng chuyển thành nỗi đau nếu thân nhân của họ ngã xuống trong cuộc chiến này mà thôi.
Bất chợt có thứ gì đó trồi lên trên khoảng đất nằm ngoài chân bức tường, ban đầu mọi người cứ nghĩ đó hẳn phải là một con quái vật gì đó mới phải, nhưng họ lại thấy hoảng sợ hơn khi mà trước mắt lại là một cậu bé với mái tóc và đôi mắt trắng toát.
Là Hajime, sau khi xác nhận lại ánh mắt của cả đám dân chúng đang hướng về mình, chàng trai trẻ hít vào thật sâu rồi cất giọng với âm vang thánh thót dường như đã chạm vào cánh cửa thiên đàng.
“Nghe đây hỡi những người dân quả cảm của trấn Ul! Chiến thắng của chúng ta đã được định đoạt”
Lời nói đột nhiên khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Hajime nheo mắt lại nhìn lấy khung cảnh xao động của tất cả rồi tiếp tục lên tiếng.
“Nếu như ai đó muốn hỏi lý do thì, đó là bởi vì Thần Nữ đang đứng bên cạnh chúng ta, “Nữ Thần Mùa Vụ[5]” mà mọi người thường hay nhắc đến, Aiko-sama”
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên sau khi nghe được tin tức sốt dẻo về đại diện của thành thần, Aiko-sama, Thần Nữ Mùa Vụ. Chính chủ lẫn bồi đoàn hộ tống được nhắc đến đang hoàn toàn chưng dửng khi được mọi người chú tâm đến.
“Khi nào Aiko-sama vẫn còn đứng về phái chúng ta, người là một vị thánh sống bằng xương bằng thịt được gửi đến từ thiên đàng để hỗ trợ loài người và mang cho chúng ta những “mùa màng bội thu” cùng với “chiến thắng vinh quang”! Tôi, đại diện cho thanh gươm và cũng là đại diện cho chắn của người, tôi ở đây để thực hiện ước nguyện của Aiko-sama nhằm bảo vệ tất cả mọi người. Hãy nhìn, đây chính là sức mạnh của người được dẫn lối bởi Aiko-sama.”
Vừa nói xong Hajime kéo khẩu Schlagen ra từ khoảng không và ngay lập tức cố định nó trên mắt đất với từng đầu neo cắm xuống đất. Sau đó cậu cúi người xuống để lộ ra cho người dân trong trấn thấy được, tầm bắn được xác định nhằm ngay vào đám tiên phong là đàn quái vật mang hình hài hao hao giống Pteranodon…và rồi đạn được phóng ra khỏi nòng.
Ánh sáng đỏ rực cháy ngay tức thì tỏa ra từ khẩu Schlagen với sát ý nhằm thẳng vào đàn quái, tia sáng tức khắc xuyên thủng màn trời. Chúng nghiền nát đám quái trên không trung cách xa vài cây số, một ít lân cận may mắn tránh thoát làn đạn nhưng phản chấn cực lớn tạo ra đè ép chúng xuống mặt đất với đôi cánh bị ép cho tan rã. Cứ như vậy, đợt đạn thứ hai và ba tiếp tục bồi thêm vào, lũ quái vật ngự trị không trung hoàn toàn bị tàn sát. Con quái lớn nhất trong đàn cũng đang rơi xuống lẫn lộn trong đám bị nghiền ép gãy cánh, tên áo choàng đen lúc ấy đã bị thổi bay ra ngoài giờ cũng đang chật vật kéo lấy tấm áo choàng đón gió để giảm chấn động khi va đập với mặt đất lúc rơi xuống.
Hajime cũng chắc hơi đâu rãnh mà đi vác cái tên áo choàng đen đó đến cho Aiko trong khi đang phải bận bịu xử lý hết cả đàn quái như thế này, thế nên cậu chọn cách nhanh nhất để dọn dẹp lũ quái vật. Dù cho Aiko có lẽ sẽ phồng má lên hậm hực nếu nghe được rằng cậu lỡ tay bắn luôn cái tên kia mất cũng có khi, mà nếu tên đó có ngã xuống đau hay gì cũng kệ, đó không phải điều Hajime quan tâm. Ít nhất thì ở khoảng cách này Aiko sẽ không phát hiện được việc Hajime có bắn hạ hắn rớt xuống đất nên không phải để tâm nhiều làm gì.
Sau khi thực hiện cuộc tàn sát nghiêng về một bên, Hajime bình tĩnh ngoảnh đầu lại, bây giờ mọi người dân đều vẫn còn trong cơn sốc há hốc mồm.
“Nào, tất cả hãy cùng hô vang AIKO_SAMAAAAAA”
Hajime cất giọng nguyện cầu về phía Aiko, mà đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Ngay say đó…
“AIKO_SAMA, AIKO_SAMA trường thọ, hãy nâng cốc vì AIKO_SAMA, hét vang lên nào AIKO_SAMAAAAAAAAAAAA”
“THẦN NỮ AIKOOOOOO, hô vang lên nào mọi người AIKO_SAMAAAAAAAAAAAAA”
Bên trong thị trấn lúc này, chẳng còn lại gì ngoài những biệt hiệu của sensei, danh tiếng về người nữ thần thật sự đã được sinh ra như vậy đấy. Bây giờ, mọi lo âu sầu muộn của họ đã bay theo gió mây cả rồi, từng tiếng la hét không ngừng, từng con mắt sáng ngời nhìn về cô, chính chủ ngơ ngác bối rối lúng túng không biết làm sao cho phải. Trong khoảng khắc đó, mắt sensei hồng lên, cô run run quay mặt nhìn về phía Hajime rồi mấp máy môi như muốn gào thét lên.
“Ý EM LÀ SAO VẬY HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ”
Hajime chả dại nhìn lâu, cậu quay mặt lại đối diện với lũ quái vật vẫn đang điên cuồng xông lên. Cậu làm vậy cũng là vì có lý do của riêng mình. Đầu tiên mà nói, vụ việc lần này sẽ khiến phía Nhà Thờ và cả đế quốc sẽ có hành động trong tương lai và cũng vì Aiko-sensei chắc chắn sẽ đứng ra ý kiến khi mà đám người đó có ý định làm hại Hajime. Thế nên bây giờ gây dựng nên danh tiếng “Thần Nữ Mùa Vụ” này sẽ trở thành sức mạnh cho Aiko lúc đó, nếu người dân trong trấn có thể vượt qua được cơn khốn cùng này với sức mạnh của thần nữ Aiko thì bọn họ chắc chắn sẽ truyền tai nhau về lời đỗn đãi của sức mạnh mà người Aiko dẫn lối có được sẽ thắt chặt lấy tấm lòng của dân chúng hơn nữa. Đến lúc đó, sensei sẽ không chỉ là một tài năng khó gặp gỡ trong trồng trọt mà còn là hình tượng Nữ Thần quang vinh trong lòng dân chúng, Giáo hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu đụng chạm đến cô cũng như phản bác lời nói của Aiko-sensei.
Lý do thứ hai đơn giản hơn, nếu ngay từ đầu phô diễn ra một sức mạnh nghiền ép thì người dân trong thị trấn sẽ trở nên sợ hãi và cảnh giác hơn với nhóm của Hajime. Cho nên nếu đưa tấm chắn Nữ Thần ra thì họ, những người dân sẽ bớt đi phần nào lo sợ, cũng như các nghi ngờ của dân chúng sẽ bị chĩa hướng vào nữ thần mà họ đã đặt trọn cả niềm tin vào, sự nghi ngại thay bằng thiện chí, một công đôi việc. Kể cả khi bị giáo hội truy lùng thì ít nhất…một phần những người dân ở đây cũng sẽ giúp đỡ nhóm Hajime, không gì tốt hơn được nữa.
Điều thứ ba mà Hajime muốn cảnh cáo tất cả đó là đừng có động vào người giáo viên của cậu, nếu không thì cậu học trò này sẽ làm mọi thứ để đáp trả.
Lý do đầu tiên mà cậu có thể khiến cho dân chúng không sợ sệt và cũng không dám làm điều gì sai trái, cho nên ngay lập tức cậu lập kế hoạch hô vang danh hiện Aiko-sama. Mặc dù chắc chắn Aiko sẽ giận điên đầu cho coi, nhưng mà với công lao mà Hajime đã làm thì chắc chắn sensei sẽ phải bỏ qua nó, và thật may mắn khi kết quả là như vậy…chắc là ổn thôi nếu như thoát khỏi tình huống này mà không có thương vong.
Người dân vẫn còn đang vui mừng trong tiếng hoan hô bởi thị trấn của họ sẽ được bảo toàn qua đợt tấn công của lũ quái vật lần này bởi sự dẫn dắt và ánh áng thần thánh của Aiko phủ chiếu sau lưng họ. Mặc dù sensei đang không ngừng lườm mắt với những kỵ sĩ xung quanh nhưng cũng không thể khiến họ bật ra nụ cười được, cả đám lẩm bẩm “Gì cơ, mấy cha này có hiểu ý nghĩa của đám chúng ta là gì không nữa” rồi quay mắt nhìn về phía Hajime, người thanh niên luc này đang bận lấy ra hai vành đạn Metherain từ “Hộp Báu Vật” và đặt chúng trên khi trong khi cất bước về phía trước.
Bên phải cậu vẫn là vị trí của Yue như thường lệ, Shia cánh trái với thanh Orkhan trên vai mà trước đây Hajime cho cô mượn, đặt biệt thêm vào là Tio đang lơ đãng nhìn vào chiếc nhẫn ma thuật trên tay. Ở phía đường chân trời, đàn quái không trung sau khi rơi rụng hoàn toàn xuống đất đang biểu hiện như không hề liên quan chút nào đến chuyện vừa xảy ra, chúng đưa ánh mắt nhìn về đàn quái vật khác cứ như chưa hề quen biết.
Hajime và Yue nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, Tiếp đến cậu quay sang Shia, cô nàng cũng giương đôi tai thỏ lên đầy tự tin. Còn Tio, nhìn về phía cậu…vô nghĩa, Hajime không quan tâm.
Chàng trai trẻ quay mặt lại trước đàn quái vẫn còn đông đúc lao đến và nở nục cười gằn, cậu thì thầm trong tâm trạng không chút hứng khởi.
“Nào, chiến thôi”
Ghi chú
↑ nhưng không biết gọi là gì nên cứ hô là anh hùng đi =))) nguyên văn eng “hero-like more than hero”, anh hùng hơn cả anh hùng
↑ người đã thôi miên Tio trong lần gặp gỡ trước, xem lại vol 6 để biết thêm chi tiết
↑ thực chất là hòn đá ném trúng hai con chim nhưng mình sửa lại cho hợp văn phong thường dùng
↑ God Crystal
↑ thật tình là không biết có nên để Thần Nông luôn không
28 Bình luận
Tks all ♥️