Chương 2: Phế tích đáy biển Merjiine
Cách “Thành phố trên biển Elysen” 300km về phía Tây Tây Bắc.
Đó là một trong những thông tin ít ỏi cậu nhận được từ Miledy Raisen, là nơi đại mê cung “Phế tích đáy biển Merjine” tồn tại. Hoặc ít nhất cậu đã nghĩ thế.
Ngoài ra, vì cái trò giả chết của bà già Miledy đó nên cậu chỉ nhận được thêm hai gợi ý là “Mặt Trăng” và “Minh chứng [note5213] của Guryuuen”.
Nhóm của Hajime chỉ còn cách lần theo phương hướng và khoảng cách để dong hành trên biển, khoảng giữa trưa thì cậu đã đến được điểm chỉ định này, cậu bắt đầu tìm kiếm ngay sau đó nhưng không hề phát hiện được điểm nào đặc biệt như lối vào hay công trình to lớn gì đấy. Cậu đã nghĩ nó dù sao cũng được gọi là phế tích đáy biển, nên chắc sẽ tìm được chút dấu vết gì đó thôi nhưng sự thật không dễ dàng như thế.
Có điều duy nhất là so với 100km vùng biển xung quanh thì cậu dễ dàng thấy được mực nước biển ở đây nông hơn một chút, nên cậu nghĩ địa điểm cũng có chút đặc biệt chứ không bình thường.
Không còn cách nào khác cậu đành dừng việc tìm kiếm và ngồi đợi đến tối lúc mặt trăng xuất hiện như Miledy đã chỉ. Bây giờ đã vào khoảng xế chiều, vầng thái dương đỏ thẫm giấu đi một nửa của mình dưới đường chân trời, nửa còn lại chiếu những ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay lên thế giới này. Cả bầu trời, mặt biển đều nhuốm một màu đỏ và cam, còn phía bên kia đường chân trời nơi mặt biển phản xạ lại những ánh sáng lé loi của vầng thái dương đang chìm dần tạo nên một con dường ánh sáng tuyệt đẹp.
Quả nhiên dù ở thế giới nào đi nữa, vẻ đẹp được thiên nhiên tạo ra luôn hoàn mỹ. Trên nóc chiếc tàu ngầm của mình, Hajime vừa nhìn về phía mặt trời đang lặn dần vừa có suy nghĩ viển vông như nếu mình cứ đi theo con đường ánh sáng đó, thì có khi nào mình có thể trở về được Nhật Bản hay không. Sau đó như thể cậu đang nghĩ về một điều gì đó và cười khổ.
“Có chuyện gì à ?”
Kaori hơi lo lắng khi thấy cậu như vậy nên đã cất tiếng gọi.
Vì tóc cô đang còn ướt nên chắc nãy giờ cô đã tắm bên trong chiếc tàu ngầm. Không chỉ mỗi mình cô. Không biết từ khi nào Yue, Shia và Tio đã đều lên trên này. Sau khi tắm xong dường như mấy cô đã rất thỏa mãn làm cho đôi má ửng hồng, cùng với việc mái tóc còn đang ướt bám vào sau gáy tạo nên một khung cảnh thực sự rất quyến rũ. À trong phòng tắm được thiết kế với việc nước nóng chảy xuống trực tiếp từ trên trần nhà thay vòi hoa sen nên cả bốn người cùng tắm một lúc không vấn đề.
Nhân tiện thì việc Hajime ở trên nóc tàu là vì nếu không cẩn thận thì có khả năng cậu đã bị bốn cô gái kéo vào tắm cùng cũng nên.
Khi mấy cô gái bắt đầu chuẩn bị việc tắm rửa của mình thì Tio đã cố tình mời cả Hajime, khiến cho Kaori, Shia, Yue sau khi nghe được cũng đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn bị Hijime từ chối. Cậu không hề có ý định chấp nhận ai khác ngoài Yue, nên đã thẳng thắn nói với những cô gái khác rằng cậu không muốn có mối quan hệ “xã giao” một chút nào.
Nhưng kể cả sau khi nghe Hajime nói như thế, Kaori vẫn cười và lờ đi như chẳng nghe thấy gì, sau đó cô vừa liếc qua Yue người đang ngượng ngùng nhuốm hồng hai má, vừa cùng Tio lao vào tấn công Hajime từ hai hướng trái phải, Shia thì lăm le cây búa Doryukken trên tay vòng ra phía sau định đánh cho cậu ngất xỉu. Quả nhiên dù là Hajime cũng phải cảm thấy hơi nguy hiểm(cho thân thể của mình ^^) nên cậu đành dùng toàn lực để chạy trốn lên nóc tàu nhưng…Không đón nhận khi được con gái mời gọi thực sự là nỗi nhục của đàn ông à ? [note5214]
Hajime vừa nghĩ thật là một câu hỏi ngớ ngẩn rồi tống nó ra khỏi đầu vừa trả lời Kaori.
“Umm, chỉ là hơi nhớ lại Nhật Bản chút thôi. Cảnh sắc tự nhiên như thế này quả nhiên không khác chút nào nhỉ”
“…Vậy à. Ừm, thật vậy nhỉ. Giống hệt cảnh chiều tà ở thế giới cũ…Dù chưa được nửa năm nhưng nó thực sự làm mình cảm thấy rất hoài niệm khi nhìn thấy cảnh này”
“Chắc là vì mỗi ngày ở đây đều có nhiều việc xảy ra hơn thôi”
Kaori sau khi ngồi xuống bên cạnh Hajime, đồng ý với những lời cậu nói và hướng ánh mắt về một nơi xa xăm. Chắc bây giờ cô đang nhớ lại những ngày tháng sống tại đất nước tên Nhật Bản kia.
Hình như cảm thấy cô đơn khi thấy hai người nói chuyện về chủ đề mà cô không biết, nên Yue chầm chậm tiến lại gần Hajime, rồi ngồi vào lòng cậu, tựa lưng lên ngực cậu và cúi gằm mặt nhìn xuống phía dưới.
Ánh nhìn mang một chút đượm buồn đó như thể muốn nói cô cũng muốn tham gia cuộc nói chuyện về quê hương của Hajime. Hajime ngay lập tức bị nốc ao bởi hành động dễ thương đó của Yue, cùng lúc cậu cảm nhận thấy Kaori ngồi kế bên cậu chút nữa thôi sẽ xuất ra đống tà khí có hình dáng Hannya, nên cậu đành véo véo má của cô để ngăn chuyện đó lại.
Chỉ cần như thế thôi đã đủ khiến Kaori vui vẻ trở lại làm cho Hajime cảm thấy rất khó hiểu. “Tại sao cô ấy lại cố gắng đến như vậy với một người không chấp nhận lại tình cảm của cô”. Tất nhiên cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi bởi vì một khi nói ra những lời đó thì sẽ làm tổn thương rất nhiều đến cảm xúc của cô dành cho cậu.
Trong lúc cậu đang véo má Kaori thì từ phía bên kia boong tàu Shia tiến lại gần cậu với đôi mắt sáng lên như thể cô cũng muốn được cậu làm thế với mình. Nên cậu đành dùng tay còn lại vuốt đôi tai thỏ của cô làm cô “ehehe~” một cách ngượng ngùng.
Từ phía sau thì Tio chỉ tiến đến rồi dựa lưng vào lưng cậu một cách nhẹ nhàng. Cảm giác như toàn bộ trọng lượng cơ thể mình được chia sẻ sang điểm tựa phía sau lưng khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Tio cũng không đòi hỏi mấy điều “biến thái” như mọi khi, làm cậu cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi thấy cô như vậy. Mà nếu có thì cậu đã cũng tống cô xuống biển chơi với cá rồi.
Nhưng dường như cô đã cảm nhận thấy một chút suy nghĩ đó của cậu, nên rùng mình một cái và thoáng thoát ra một chút hơi thở “biến thái” như mọi khi…
Trên vùng biển rộng lớn, nhóm Hijime quây quần lại bên nhau. Vì cũng không có việc gì để làm từ giờ cho đến khi mặt trăng xuất hiện, nên cậu đành bắt đầu kể lại chút chuyện về quê hương mình cho mọi người cùng nghe.
Dù câu chuyện của Hajime không có gì đặc biệt nhưng với những người không biết về một thế giới khác như nhóm Yue thì nó thực sự cuốn hút cô, Kaori ngồi kế lâu lâu cũng thêm vào những điều còn thiếu, giúp cho câu chuyện của cậu sống động hơn rất nhiều. Thời gian cứ trôi qua trong không khí yên bình như vậy, đến bây giờ mặt trời đã lặn hẳn và những ánh sáng đầu tiên từ mặt trăng bắt đầu tỏa sáng chiếu rọi màn đêm.
Nghĩ chắc cũng đến lúc rồi nên Hajime lấy sợi dây chuyền cậu nhận được sau khi chinh phục đại mê cung “Hoả Diệm Sơn Guryuuen” ra khỏi túi áo. Trên mặt dây chuyền khắc họa một người phụ nữ cầm trên tay một chiếc đèn dầu cổ, nhưng phần bấc đèn lại như thể bị ai xuyên qua làm xuất hiện một lỗ hổng trên đó.
Lúc còn ở Elysen cậu cũng đã đem sợi dây chuyền ra thử dưới ánh trăng hoặc truyền ma lực của mình vào nhưng không hề thấy bất kỳ thay đổi nào trên nó cả.
“ ‘Mặt trăng’ cùng với ‘Dây chuyền’ rốt cuộc bà già Miledy muốn mình phải làm gì với nó đây ?” Cậu vừa nghĩ vừa đem nó ra đặt vào vị trí để cậu có thể nhìn thấy mặt trăng qua chiếc lỗ nhỏ trên mặt dây chuyền.
Sau khi nhìn ngắm một chút mà vẫn không có gì xảy ra làm cậu thở dài, quả nhiên không hiểu gì cả. Ngay khi cậu đang định thử những cách khác thì…
Chính lúc đó, mặt dây chuyền bắt đầu biến đổi.
“Waa, Ánh sáng đang tập trung trên chiếc đèn kìa, đẹp quá”
“Ừm…lạ thật nhỉ. Dù có một lỗ như thế mà vẫn…”
Shia lên tiếng thán phục, còn Kaori cũng nhìn vào nó với ánh mắt lấp lánh tỏa sáng.
Như những gì hai cô nói, chiếc đèn trên mặt dây chuyền đang từ từ hút lấy ánh trăng về phía mình để lấp đầy chiếc lỗ nhỏ trước đó với ánh sáng mới lấp lánh này. Yue cùng Tio cũng nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền đang tỏa sáng trên tay Hajime với vẻ thích thú. Có vẻ như thứ trang sức lóng lánh này có khá năng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi cô gái.
“Tối qua anh cũng lấy ra thử sao không có gì xảy ra nhỉ ?”
“Chủ nhân, có lẽ chỉ tại đúng địa điểm này hiện tượng này mới có thể xảy ra”
Sau một lúc chiếc đèn dường như đã tập trung đủ ánh sáng của mình, làm cho cả mặt dây chuyền được bao phủ trong một màn sáng kỳ diệu. Một luồng ánh sáng từ chiếc đèn dầu cổ được tạo ra chiếu thẳng xuống đáy biển.
“…Quả là có chút phong cách riêng. Khác hẳn với mê cung của Miledy”
“Đúng thật. Rất đúng kiểu fantasy làm anh có chút cảm động rồi đấy”
“Được ánh sáng từ mặt trăng dẫn lối” quả thật rất là lãng mạn làm cho không chỉ Hajime mà nhóm Yue cũng “ồo~” lên cảm thán. Nhất là Hajime, Shia, Yue ba người khi so sánh việc này với lối vào của “Đại mê cung Raisen” thì cảm thấy rất xúc động rồi thầm nguyền rủa bà già Miledy.
Cậu cũng không biết chiếc đèn trên mặt dây chuyền sẽ sáng được trong bao lâu nên cả nhóm đành nhanh chóng vào trong tàu ngầm và tiến theo con đường ánh sáng kia.
Đáy biển vào buổi tối thực sự rất tối tăm, mà chính xác hơn thì phải nói là giống như một bức màn đen vậy. Ở trên mặt biển thì còn có ánh trăng tỏa sáng, nhưng khi lặn xuống dưới thì hầu như chẳng thể nhìn thấy gì cả. Chỉ có duy nhất ánh sáng lé loi từ mặt dây chuyền cùng ánh đèn của chiếc tàu ngầm soi sáng bóng tối và tiến về phía trước.
Nhân tiện thì mặt kính phía trước của chiếc tàu ngầm được làm bằng thủy tinh Front( một loại khoáng thạch trong suốt có tính chịu lực cao ) nên ánh sáng từ mặt dây chuyền có thể dễ dàng xuyên qua nó và tập trung phát ra tia sáng của mình xuống dưới đáy biển.
Tại điểm tận cùng của tia sáng có những vách đá nối liền nhau tạo nên hình dạng y như một dãy núi dưới đáy biển. Hồi trưa cậu cũng đã kiểm tra qua khu vực này nhưng không hề phát hiện được gì…Còn bây giờ khi ánh sáng của mặt dây chuyền tập trung vào một vách đá trên dãy núi này thì một hiện tượng lạ xảy ra, mặt vách đá cứ như thể bị ai đó dùng kiếm tách làm hai rồi từ từ chuyển động sang hai phía trái phải, phát ra những âm thanh cùng luồng rung chấn như có một trận động đất nhẹ vậy.
Sau khi những cơn rung chấn cùng âm thanh dừng hẳn, phía trước chiếc tàu ngầm hiện ra một con đường tối tăm như thể dẫn thẳng đến địa ngục.
“Thì ra là vậy…Thảo nào dù có tìm kiếm bao nhiêu cũng không thấy. Hà…thật ngu ngốc khi cứ nghĩ nếu may mắn thì mình sẽ tìm thấy nó”
“…Cũng không có gì làm mà, nó cũng rất vui”
“Ừm. Được du ngoạn dưới đáy biển tại thế giới khác cũng là một trải nghiệm hiếm có mà”
Hajime thì cảm thấy việc tìm kiếm lúc trưa hoàn toàn vô nghĩa nên hơi nản một chút, còn Yue và Kaori thì dường như rất thích thú tận hưởng chuyến thám hiểm đó.
Hajime điều khiển chiếc tàu ngầm của mình tiến vào lối vào mới xuất hiện. Mặc dù ánh sáng của chiếc đèn trên mặt dây chuyền vẫn còn tích tụ hơn phân nửa nhưng bây giờ nó đã ngừng phóng xuất ánh sáng của mình, thứ duy nhất đang soi sáng phía trước là chiếc đèn pha của tàu ngầm.
“Dù khi nghe thấy phế tích đáy biển thì anh đã suy nghĩ nhưng mà quả thật không có chiếc “tàu ngầm?” này thì không thể vào bằng cách thông thường nhỉ?”
“…Không thể, nếu không tạo được một kết giới mạnh”
“Ừm ngoài ra còn cần cả không khí, ánh sáng và khả năng điều khiển dòng nước, nếu không thể khống chế tất cả cùng lúc thì quả nhiên không thể vào được đến đây”
“Nhưng, để đến đây còn cần cả chinh phục được đại mê cung “Đại hỏa sơn Guryuuen"” nên chắc không dùng cách bình thường đâu đúng không”
“Có lẽ là phải dùng Ma thuật không gian làm tiền đề cũng nên”
Vừa tiến thẳng về phía trước, nhóm Hajime vừa thảo luận về cách chinh phục mê cung này khi không có chiếc tàu ngầm của Hajime. Quả thật lối vào mê cung rất ấn tượng nhưng nếu nghĩ theo cách thông thường thì cần ít nhất vài ma pháp sư đẳng cấp cao nhất tập trung lại mới có thể đến được lối vào này, nên so với những đại mê cung khác thì nơi này có vẻ khó khăn hơn nhiều.
Nhóm Hajime tập trung tinh thần chú ý vào tình hình dưới đáy biển qua mặt thủy tinh Front gắn ngay phía trước tàu ngầm.
Ngay đúng lúc đó,
Ầm~!!
“Cái…?”
“Nn!”
“Wawa~”
“Kya~”
“Chuyện gì vậy?”
Đột nhiên một chấn động đánh thẳng vào mạn bên chiếc tàu ngầm và dòng nước cuốn chiếc tàu đi về một hướng nhất định. Giống như lúc bị dòng magma cuốn đi, toàn bộ thân tàu đều quay vòng vòng, nhưng do đã có kinh nghiệm từ lần trước nên cậu đã chuẩn bị thêm những viên đá trọng lực gắn bên thân tàu khiến nó có thể ổn định lại như bình thường.
“Uu~, em không muốn bị quay vòng vòng giống như hồi trước nữa đâu~”
Shia như thể nhớ lại lúc bị cuốn trôi theo dòng magma bên dưới “Đại hỏa sơn Guryuuen” khiến cô xanh hết mặt mày lắc đầu liên tục.
“Nó lập tức bình thường lại rồi mà. Thật là, ổn cả rồi. Ưmm, nhưng mà dòng nước này sẽ dẫn chúng ta đến đâu nhỉ?”
Thấy Shia như thế, Hajime chỉ biết cười khổ nhìn cô, rồi quay lại quan sát tình hình bên ngoài. Lúc này đây nhờ có ánh sáng từ Lục quang thạch xua tan bóng tối xung quanh khiến toàn thể hình dáng hang động được hiện ra trước mắt. Theo những gì cậu thấy được thì dường như chiếc tàu đã bị cuốn theo một dòng chảy rất mạnh tràn ngập trong hang động hình tròn này.
Hajime điều khiển chiếc tàu tiến tới phía trước theo dòng chảy được một lúc thì những viên “Viễn thấu thạch” gắn phía sau đuôi tàu phát hiện rất nhiều vật thể phát sáng ánh đỏ tối đang từ từ tiến lại gần.
“Có cái gì đó đang tiến lại gần à…Mà, được phủ trong lớp ma lực màu đỏ tối như thế kia thì chỉ có thể là Ma thú nhỉ”
“…Giết chúng?”
Khi nghe Hajime lẩm bẩm như vậy, Yue ngồi kế bên cậu vừa tập trung ma lực vào lòng bàn tay mình vừa nói một điều như kiểu mafia lành nghề với một khuôn mặt dễ thương.
“Không, vừa đúng lúc anh đang muốn thử nghiệm độ hiệu quả của vũ khí mới này”
Sau đó Hajime liền kích hoạt bộ phận vũ khí ở phía sau tàu ngầm, những chùm ngư lôi (cậu đã từng dùng ở ốc đảo Ancadi) màu đỏ thẫm to cỡ chai nhựa được phóng ra với số lượng lớn. Rồi cậu nở một nụ cười nham hiểm đầy ác ý hệt như cá mập nhe nanh vậy.
Vì đang bị cuốn theo dòng chảy nên hướng phóng của ngư lôi và dòng nước ngược nhau làm cho những chùm ngư lôi bị phân tán ra khắp nơi.
Cậu nhanh chóng tăng tốc tàu ngầm tiến về phía trước, một lúc sau rất nhiều ma thú hình dạng như cá chuồn phủ trên mình lớp ma lực màu đỏ tối đã lao thẳng vào lớp ngư lôi cậu bày ra và…
Bùm!!!*Bùm!!*Bùm!!*Bùm!!*
Cùng với những tiếng nổ liên tục phát ra từ phía sau là hình ảnh một lượng lớn bọt khí từ vụ nổ nuốt trọn lấy đàn “cá chuồn”, sau đó đến luồng chấn động được tạo ra xé nát cơ thể của bọn chúng thành nhiều mảnh. Một lúc sau, dòng nước cuốn lấy những phần máu và thịt đỏ tươi tan rã đó về phía trước con tàu, nếu nói đây là nghĩa trang dưới biển thì cũng không sai chút nào.
“Ừm, so với lần trước thì mạnh hơn nhiều. Lần cải tiến này coi như là thành công nhỉ.”
“Uwa~, Hajime-san. Lúc nãy bên ngoài cửa kính có cái gì với ánh mắt của cá chết mới bị trôi qua đó.”
“Shia này, nó là một con cá chết 100% đó”
“Giờ mới nghĩ lại nhưng những Tạo Tác do Hajime-kun tạo ra thật sự mạnh một cách vô lý nhỉ”
Sau đó nhóm của Hajime cũng vài lần đụng phải đám “cá chuồn” khác nữa nhưng cậu dễ dàng “xử lý” chúng và tiếp tục tiến tới phía trước.
Cũng không biết cả nhóm đã đi được bao lâu rồi thì, Hajime bắt đầu cảm thấy cảnh tượng xung quanh có chút không phù hợp, cậu nhìn quanh thì thấy bức tường bên cạnh bị phá hủy, ngoài ra có cả những mảnh đầu bị tan nát của bọn “cá chuồn” với đôi mắt trống rỗng còn đang dính vào trên đấy.
“…Đây là, nơi chúng ta đã đi qua lúc nãy phải không?”
“…Hình như thế. Ta đang đi quanh quẩn một chỗ à?”
Dường như từ nãy đến giờ nhóm của Hajime đã đi tròn một vòng trong cái động hình tròn không lối ra này. Cậu cứ nghĩ hang động này chỉ là lối dẫn về phía đại mê cung, nhưng sự thực thì có lẽ đây đã là một phần của nó rồi. Cuối cùng cậu đành không chỉ một mực tiến về phía trước mà cũng chú ý quan sát xung quanh để tìm kiếm những điểm kỳ lạ trong hang động này.
Và kết quả là,
“A, Hajime-kun ở kia cũng có một cái kìa”
“Ừm, đây là cái thứ năm à…”
Trong hang động ở năm địa điểm khác nhau có năm ký hiệu to khoảng 50cm, được khắc họa theo hình sao năm cánh và từ mỗi đỉnh của ngôi sao nối một đường thẳng đến tâm của nó, ngay tại tâm ngôi sao còn có một ấn ký khác nhìn giống như hình trăng lưỡi liềm. ( Kiểu như ký hiệu đầu tiên từ đỉnh trên cùng, ký hiệu thứ 2 từ cạnh bên phải nối vào tâm, lần lượt như thế )
Nhóm của Hajime sau khi tìm thấy ký hiệu đầu tiên và hiểu được đặc điểm của nó nên đã dễ dàng tìm thấy tất cả những ký hiệu còn lại. Lúc này đây cậu đang điều khiển chiếc tàu ngầm để không bị cuốn trôi bởi dòng nước và đứng ngay trước ký hiệu đầu tiên.
“Mà, năm địa điểm có ký hiệu sao năm cánh, cùng với số ánh sáng còn đọng lại trên mặt dây chuyền thì…”
Cậu vừa lẩm bẩm như vậy vừa tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, đưa lại gần mặt kính làm bằng thủy tinh Front phía trước tàu. Ngay lúc đó mặt dây chuyền bắt đầu phản ứng, ánh sáng từ chiếc đèn dầu cổ lại phát ra và chiếu thẳng vào ký hiệu trên vách hang động. Ký hiệu kia sau khi hấp thụ số ánh sáng đó bắt đầu tự mình tỏa sáng.
“Thật tình, với kiểu thiết kế này những ai có ý đến đây chỉ bằng phép thuật thì khó mà sống nổi…Nếu ngay lần đầu đi vào mà không nhận thấy những ký hiệu này thì chắc chắn không đủ ma lực để trụ lại đâu.”
Quả thật như Kaori nói, với cái kiểu thiết kế theo phong cách RPG này thì những người cố gắng hết sức dùng phép thuật để duy trì mạng sống để đi đến tận đây thì khổ thật. Khác với “Đại hỏa sơn Gryuuen” thách thức giới hạn chịu đựng của cơ thể, thì ở đây lại nhắm vào giới hạn ma lực của con người.
Lúc này đây cậu đang tiến tới địa điểm có ký hiệu cuối cùng sau khi đã chiếu sáng thêm ba điểm trước đó. Sau mỗi lần phóng xuất ánh sáng của mình thì chiếc đèn cũng tối dần khiến cho bây giờ chỉ còn lại lượng ánh sáng đủ cho một lần cuối.
Sau khi cậu dùng sợi dây chuyền chiếu sáng ký hiệu cuối cùng thì cũng là lúc con đường tiến về phía trước tự động được mở ra. Những âm thanh “gogogogo…” bắt đầu vang lên và vách tường trong hang động bị lại tách thành hai theo chiều dọc hiện ra một lối đi vào sâu bên trong mê cung.
Bên trong lối đi này chẳng có cái gì ngoài một thông đạo thẳng đứng hướng xuống phía dưới, vì không còn lối đi nào khác nên cậu đành từ từ điều khiển chiếc tàu ngầm đi xuống đó, nhưng đột nhiên cả thân tàu có cảm giác lơ lửng rồi rơi thẳng một mạch xuống phía dưới.
“Ôô~?”
“Nn”
“Hya!?”
“Nuo”
“Hau!”
Năm người kêu lên năm tiếng khác nhau. Ngay sau đó âm thanh “Zushin!” vang lên cùng lúc chiếc tàu ngầm đâm thẳng xuống nền đất cứng. Một luồng xung kích mạnh từ vụ va chạm truyền thẳng vào bên trong chiếc tàu ngầm, khiến người có thân thể yếu nhất là Kaori phải khẽ kêu rên đau đớn.
“Kaori, có sao không?”
“U~, mình không sao. Nhưng đây là đâu vậy?”
Mặc dù có hơi đau nhưng Kaori vẫn cố gắng nhìn ra tình hình bên ngoài qua lớp kính thủy tinh Front trước mặt, tới lúc nãy tàu ngầm vẫn còn chìm trong nước biển nhưng bây giờ bên ngoài là một khoảng không rộng lớn với không khí như ở trên đất liền. Sau khi nhận thấy bên ngoài không có sự hiện diện của Ma thú nhóm Hajime đã ra khỏi chiếc tàu ngầm để nhìn toàn cảnh xung quanh.
Đây là một không gian rộng lớn với hình bán cầu, nhìn lên đỉnh vòm còn có thể thấy một lỗ hổng lớn, không biết dùng nguyên lý gì nhưng mặt nước bị chặn lại ở ngay miệng lỗ hổng đó, không hề rơi xuống dù chỉ một giọt. Nhóm Hajime cũng vì đi qua nó nên rơi thẳng một mạch xuống đây.
“Có vẻ như là từ giờ trở đi mới là mê cung chính nhỉ. Mà thay vì gọi là Phế tích đáy biển thì nên gọi là hang động dưới đáy biển thì đúng hơn.”
“…Thật tốt khi không phải tất cả mê cung đều trong nước biển”
Hajime vừa cất chiếc tàu ngầm của mình vào “Hộp bảo vật” vừa định tiến về phía sâu trong hang động, nhưng ngay lúc đó như thể cảm thấy điều gì cậu quay sang gọi Yue.
“Yue”
“Un”
Chỉ cần như thế, Yue cũng hiểu ý và ngồi xuống bắt đầu triển khai là chắn ma thuật.
Ngay chính lúc đó, từ phía trên trên đỉnh vòm xuất hiện những tia laser nước tấn công dồn dập về phía của nhóm cậu. Những tia laser nước được nén ép với áp suất cực cao cũng có uy lực như chiêu『Phá Đoạn [note5215] 』của Yue đã từng dùng trong “Đại mê cung Raisen”. Nếu trúng đòn trực diện thì nó dễ dàng đục thủng một lỗ trên cơ thể người cũng nên.
Dù cho triển khai tức thời nhưng lá chắn của Yue cũng rất mạnh đủ để ngăn cản tất cả những đòn tấn công đang dồn dập rơi xuống đó. Vì bị Hajime nhanh chóng cảm nhận được sát ý cùng với sự phản ứng nhanh chóng khi được gọi của Yue, khiến cho đòn tập kích mất đi tính bất ngờ và trở thành đòn tấn công vô nghĩa. Tất nhiên, ngay khoảnh khắc Hajime cất tiếng gọi Yue thì Shia cùng Tio cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chỉ có mỗi Kaori thì không thể theo kịp để phản ứng.
“Kya!?”
Trước đòn tấn công mãnh liệt bất ngờ đó khiến cô lảo đảo mất thăng bằng và cất lên tiếng hét. Hajime ở bên cạnh thấy thế liền vòng tay qua eo đỡ lấy cô.
“M-Mình xin lỗi”
“Không sao đâu, đừng để ý”
Hajime rời tay khỏi cô khi thấy cô đã lấy lại được thăng bằng. Nếu lúc bình thường thì cô đã có thể đỏ mặt vui sướng khi được cậu ôm như thế nhưng ngay lúc này cô lại cảm thấy hơi buồn khi không thể theo kịp những người còn lại.
Và hơn thế nữa, cô lại cảm thấy shock trước trình độ phép thuật cao siêu của Yue.
Lúc cô còn ở chung với nhóm Kouki, cô có thể sử dụng ma pháp phòng thủ phụ trợ cho Suzu tạo khiên chắn phòng vệ. Sau những đợt huấn luyện vất vả, nếu nói về thời gian phát động phép thuật thì cô không hề thua kém so với Suzu người có thiên chức “Kết giới sư”. Nhưng dù cho có như thế, khi so với phép thuật của Yue bây giờ, cô cảm thấy phép thuật phòng thủ của mình chỉ giống như trò trẻ con vậy.
Mặc dù Kaori đã cảm thấy “nó” rất rõ ràng khi cô được nhóm Hajime cứu tại “Đại mê cung Orcus”, nhưng vì muốn được ở bên cạnh Hajime nên cô đành cố gắng chế ngự nó tại nơi sâu thẳm trong tim mình…cái “mặc cảm tự ti” đó. Phải chăng mình chỉ làm vướng chân mọi người ? Cái ý nghĩ đó lại một lần nữa nổi lên và đâm thẳng vào lồng ngực của Kaori.
“Có chuyện gì vậy?”
“A, ừm. Không, không có gì đâu”
“…Thế à”
Kaori ngay lập tức cố gạt bỏ suy nghĩ của mình và gắng gượng nở một nụ cười nhẹ. Hajime thấy cô như vậy thì hơi lo lắng nhưng cũng không nói gì.
Cũng vì thấy cậu không nói gì thêm nên cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cùng lúc cô cũng cảm thấy một chút cô đơn, chính lúc này cô nhận thấy Yue người đang ngăn chặn cơn mưa tử vong từ nãy đến giờ đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó như thể nhìn thấu hết tất cả những gì Kaori suy nghĩ, khiến cho Kaori ngay lập tức đáp trả lại bằng một ánh mắt mãnh liệt.
Cô không thể để cho người con gái trước mặt, người đã chiếm trọn tình cảm của Hajime, Yue cứ mãi cười vào cảm xúc của chính cô, nụ cười đó đồng nghĩa với việc Yue không hề xem cô như một đối thủ trong trận chiến tranh giành Hajime.
Và tất nhiên cô không thể nào chịu nổi điều đó.
Sau khi xác nhận lại ý chí trong ánh mắt của Kaori, Yue hơi mỉm cười một chút rồi chuyển ánh mắt lên phía trên nơi những đòn tấn công phát ra. Cùng lúc đó, Tio bắt đầu sử dụng hỏa ma pháp của mình để thiêu đốt phía trên trần hang động, khiến cho “kẻ địch” bị nướng cháy và tan tác rơi xuống.
“Bọn chúng” là những ma thú có hình dạng như những con hàu, bám chặt vào đỉnh của vòm hang động, hút lấy nước từ cái lỗ hổng duy nhất trên đó để bắn ra những tia nước 『Phá Đoạn』 về phía những người tiến vào trong này. Mà quả thật là cảnh tưởng những con hàu lúc nhúc bám đầy trên hang động hơi ghê tởm không chịu được.
Có lẽ vì là sinh vật sống trong nước nên khó có thể chống lại hỏa hệ ma pháp của Tio 『Lốc Lửa』 làm cho chúng cháy gần ra tro rồi.
Sau khi loại bỏ tất cả “con hàu” nhóm của Hajime bắt đầu tiền về phía thông đạo dẫn về phía sâu bên trong hang động. Trong thông đạo thấp hơn so với khoảng không rộng lớn lúc nãy nên có nước biển ngập đến tận đầu gối mỗi người.
“A~ khó đi quá…”
“…Để em xuống?”
Hajime vừa tách nước ra để tiến tới vừa lẩm bẩm than thở một cách khó chịu. Còn Yue thì đang được đặt ngồi trên vai cậu nói thế với giọng quan tâm lo lắng cho cậu. Vì chiều cao khiêm tốn của Yue thấp hơn so với những người còn lại, nên phần bị ngập trong nước cũng nhiều hơn. Khiến cho Hajime không thể đứng nhìn và đặt cô ngồi lên vai của mình.
Cậu lờ đi ánh mắt đang ghen tị nhìn vào Yue của Kaori và Shia, chuyển ánh mắt về phía Yue như thể nói không sao đâu vừa đặt tay lên đùi cô để giữ vững không làm cô ngã. Yue cũng vòng tay qua cổ cậu bám chặt vào cậu.
Và tất nhiên nó càng làm ngọn lửa ghen tị trong mắt nhóm Kaori ngày một tăng dần. Nhưng vì những lần tập kích liên tục của bọn ma thú nên mấy cô không còn cách nào khác phải tập trung vào chiến đấu.
Đi được một lúc lại gặp những con ma thú có hình dạng như những chiếc shuriken [note5216] vừa tự quay vòng vòng với tốc độ cao vừa bay về phía nhóm Hajime theo những quỹ đạo mà người thường khó phản ứng. Nhưng lại gặp Hajime không chút do dự rút khẩu Donner ra và quét sạch chúng ngay lập tức. Sau khi nhìn lại những mảnh vụn của chúng đang trôi nổi trên mặt nước thì mới thấy đây là một loại ma thú nhìn giống như những con sao biển trên Trái đất.
Ngoài ra, còn có một loại ma thú trông giống như rắn biển bơi thẳng về phía này và ngay lập tức bị Yue dùng cây băng thương xuyên qua chúng.
“…Có ai thấy bọn này quá yếu không?”
Ngoài Kaori thì mọi người đều gật đầu đồng ý với cậu.
Nếu nói về những con quái trong Đại mê cung thì, cơ bản là những con đi đơn lẻ thì rất mạnh khó xơi, những con đi theo đàn thì số lượng nhiều, phiền phức, hoặc là những con đi lẻ vừa mạnh vừa khó xơi vừa phiền phức. Tuy nhiên, những con “sao biển” cùng “rắn biển” này, cũng chẳng mạnh hơn nhiều khi so sánh với những con ma thú cậu đụng độ trên biển từ sau khi bị cuốn ra theo dòng dung nham đến giờ. Có khi còn yếu hơn những con ma thú trên biển cũng nên. Thật không thể nghĩ đây là loại ma thú trong Đại mê cung được.
Ngoài Kaori chưa từng biết về các Đại mê cung thì mọi người ai cũng nghiêng đầu thắc mắc vấn đề này. Và câu trả lời của nó xuất hiện ngay trong căn phòng rộng lớn cuối thông đạo cậu đang đi này.
“Cái…Cái quái gì vậy?”
Ngay sau khi nhóm Hajime bước vào căn phòng này, một lớp bán trong suốt giống như thạch đã lập tức bịt kín lối vào nhóm cậu vừa đi qua.
“Để em xử lý nó! Urya~!!”
Ngay lập tức, người đi cuối cùng là Shia vung Doryukken đập vào phía bức tường bán trong suốt mới xuất hiện với ý định phá hủy nó. Nhưng phía trên bề mặt bức tường thạch đó chỉ đung đưa rồi bắn ra những mảnh thạch nhỏ về hướng của Shia chứ bản thân bức tường đó không hề hấn gì. Và ngẫu nhiên một mảnh bắn về phía ngực của Shia.
“Hyawa! Cái gì thế này?”
Sau khi nghe tiếng hét kinh ngạc và bối rối của Shia mọi người đều chuyển ánh mắt về phía cô, tại đó chỉ thấy phần y phục nơi ngực của Shia đang bị tan rã, khiến “cặp đồi” nõn nà của Shia càng lúc càng lộ ra ngoài. (cái này là lời của tác giả 100% trans không thêm thắt gì nhá)
“Shia, đừng cử động”
Ngay lúc đó, Tio tạo ra một ngọn lửa với mức độ vừa phải, chỉ đốt những mảnh nhìn như thạch bám trên người Shia, nhưng có một vài mảnh đã ăn mòn vào đến tận da nên phần ngực của Shia có hơi sưng lên. Có vẻ như loại thạch đang chắn phía lối vào kia không phải dạng vừa mà có khả năng ăn mòn cực mạnh.
“Tch, chúng lại tới nữa đấy”
Mọi người lập tức cảnh giác và rời xa khỏi bức tường thạch, sau đó nhìn lên phía trên đầu thì thấy hàng đống những thứ như xúc tu với mũi nhọn như những ngọn giáo đang tấn công tới. Vì vẻ ngoài bán trong suốt y như bức tường chắn bằng thạch của chúng nên Yue ngay lập tức triển khai lá chắn bảo vệ mọi người bên trong. Cùng lúc Tio cũng sử dụng hỏa ma pháp của mình để thiêu đốt những xúc tu đang lao tới.
“Thật tình, combo triển khai lá chắn của Yue cùng những đòn tấn công của Tio không phải hơi bất công à”
Một lá chắn phòng ngự không thể xuyên thủng, cùng với những đòn tấn công kinh hoàng từ bên trong lá chắn đó phát ra về phía kẻ địch. Khiến cho đến cả Hajime cũng phải lẩm bẩm đưa ra lời nhận xét như vậy. Còn Shia thì lại như thể không còn gì phải lo nữa rồi từ từ tiến lại gần Hajime, cô cố tình áp sát bộ ngực trần của mình về phía cậu và bắt đầu cầu xin với giọng tinh ranh.
“Anou, Hajime-san. Em bị bỏng một chút ở đây, anh bôi thuốc cho em nhá”
“…Cô, cô có hiểu được tình hình không vậy”
“Thì tại Yue-san cùng Tio-san mạnh như thế nên chắc sẽ không sao…cộng với nếu em không tận dụng những lúc như thế này để tăng sự nổi bật của mình thì, sau khi Kaori-san tham chiến anh sẽ chẳng để ý đến em nữa…”
Shia vừa nói như thế vừa chỉ ra những vết bỏng trên cái khe ngực của mình cho Hajime thấy.
Nhưng ngay lúc đó,
“Hơi thở Thiên đường, hãy tràn ngập cõi này, khôi phục lại thánh tịnh vốn có,『Ân huệ của Trời』”
Kaori nở nụ cười thật tươi và ngay lập tức chữa lành vết thương trên người Shia. Còn Shia thì lại than thở “A~, cơ hội duy nhất để Hajime chạm vào ngực mình~”, làm cho mọi người đều tập trung ánh mắt lạnh lùng về phía cô.
“Hử?...Hajime, bọn thạch này, dường như cũng có thể làm tan chảy cả ma thuật”
Sau khi gửi cái nhìn lạnh lùng của mình về phía Shia, Yue nói như thế. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy lớp lá chắn do cô tạo ra đang dần dần bị tan chảy từng chút một.
“Ừm, quả nhiên như vậy à. Từ nãy đến giờ tiểu nữ thấy nhiệt lượng trong hỏa ma pháp của mình cứ yếu dần, có vẻ như lượng ma lực trong ngọn lửa đang dần dần bị chúng làm tan chảy”
Nếu đúng như những gì Tio vừa nói thì cái bọn nhìn như thạch này có khả năng làm tan chảy cả ma lực, quả là một năng lực vừa mạnh vừa khó chịu vừa phiền phức, đúng y như những gì mong đợi từ ma thú trong đại mê cung.
Như thể xác nhận suy nghĩ của Hajime, từ những vết nứt nhỏ phía trên trần căn phòng thẩm thấu ra những mảnh thạch nhỏ rồi bọn chúng bắt đầu tập trung lại với nhau ngay trên không giữa căn phòng với hình dạng cơ thể bán trong suốt. Tay và chân của nó có màu đỏ nhạt cùng với vô số những chấm đỏ trên toàn cơ thể, ngoài ra phần đầu của nó mọc ra hai cái xúc giác giống như của ốc sên. Nếu nói thì nó nhìn giống như một con Clione [note5217] , nhưng với chiều dài tận 10 mét kia thì nhìn như thế nào cũng chỉ thấy một con quái vật mà thôi.
Con “Clione” khổng lồ vừa xuất hiện liền bắt đầu tấn công với những xúc tu mọc ra trên toàn bộ cơ thể nó, cùng lúc nó còn phun ra những mảnh thạch nhỏ về phía bọn cậu như một cơn mưa.
“Yue cũng tấn công đi! Để phần phòng thủ cho mình! 『Thánh tuyệt』”
Kaori sử dụng kỹ năng『Trì hoãn phát động [note5218] 』để tái kích hoạt ma pháp『Thánh tuyệt』cô đã chuẩn bị từ trước. Cùng lúc khi nghe thấy tiếng của Kaori, Yue hiểu ý cô và bắt đầu cùng với Tio tập trung sử dụng hỏa ma pháp. Shia cũng chuyển Doryukken của mình sang chế độ pháo kích rồi bắn ra những viên “đạn thiêu đốt” về phía con “Clione” khổng lồ kia.
Tất cả mọi đòn tấn công đều trúng đích khiến con “Clione” khổng lồ bị nổ tung thành nhiều mảnh. Cứ tưởng như mọi việc đã xong xuôi nhưng làm gì có chuyện dễ thế, Hajime người duy nhất không tấn công mà ở bên ngoài quan sát ra tiếng cảnh báo mấy cô.
“Chưa xong đâu! Phản ứng vẫn chưa biến mất. Kaori cố giữ vững lá chắn đi…Cái, cái quái gì thế này, phản ứng của ma thú trong cả căn phòng này…”
Những kỹ năng hệ cảm ứng của Hajime đã bắt được phản ứng của ma thú ở mọi nơi trong cả căn phòng này. Hơn nữa dù dùng Ma nhãn của mình cậu cũng chỉ có thể thấy duy nhất một màu đỏ tối đang bao phủ toàn bộ tầm mắt, như thể chính căn phòng này là một con ma thú khổng lồ vậy.
Sau đó, như thể đánh thẳng vào sự lo lắng của cậu, con “Clione” đã tan tác lúc nãy giờ đây đang tập trung lại và hồi phục hình dạng ban đầu của nó. Hơn nữa khi nhìn kỹ vào phần bụng của nó còn có thể thấy những con Ma thú hình dạng “sao biển” cùng “rắn biển” mà nhóm Hajime đã giết lúc trước nay lại trở thành thức ăn và đang tan chảy trong bụng con “Clione” kia.
“Hmm, có vẻ như là những con Ma thú mà chúng ta nghĩ là yếu kia thực sự là loại Ma thú bình thường, chỉ dùng để làm thức ăn cho cái con quái vật này thôi thì phải…Chủ nhân, khả năng tái sinh vô hạn không thể có trong hiện thực nên chắc hẳn nó đang giấu ma hạch của mình ở đâu đó.”
“Nhắc đến thì mới để ý, sao nó bán trong suốt thế kia mà lại không hề nhìn thấy ma hạch đâu nhỉ?”
Shia dường như cũng đồng ý với suy đoán của Tio rồi nhìn về phía Hajime, Hajime cũng đã tìm kiếm ma hạch của con “Clione” khổng lồ này từ nãy đến giờ nhưng không tìm thấy và biểu lộ ra vẻ mặt bối rối.
“…Hajime?”
Sau khi nghe Yue gọi, cậu gãi gãi đầu và nói với mọi người những gì mình nhìn thấy.
“…Không có. Trong cơ thể nó không hề có ma hạch”
Mọi người đều tròn xoe mắt nhìn cậu sau khi nghe cậu nói như thế.
“Hajime-kun? Không có ma hạch…vậy có nghĩa nó không phải là ma thú à?”
“Mình không biết. Nhưng nếu nói thì toàn bộ cơ thể dạng thạch của nó là một ma hạch khổng lồ. Qua ma nhãn của mình thì chỉ có thể thấy toàn bộ cơ thể nó nhuốm một màu đỏ tối, ngoài ra toàn bộ căn phòng này cũng cùng một màu như thế nên hãy cẩn thận một chút. Có khi chúng ta đã ở sẵn trong bụng nó cũng nên.”
Trong khi Hajime đang nói sự thật không thể tin tưởng kia thì con “Clione” khổng lồ lại bắt đầu tấn công một lần nữa. Lần này nó không chỉ dùng những xúc tu của mình cùng cơn mưa thạch, nó còn bắn một phẩn cơ thể mình vào dưới nước như thể ngư lôi vậy.
Hajime từ trong “Hộp bảo vật” lấy ra cho mình một khẩu súng nhìn như súng trường(Rifle) màu đen cỡ lớn, có điều bộ phận đáng ra là hộp tiếp đạn của khẩu súng thì lại được nối với một bình nén khí. Khiến cho dù nhìn như thế nào cũng nghĩ nó không thể nào bắn ra đạn thật được.
Mà đó là điều hiển nhiên, vì sau cùng đây cũng không phải là một khẩu súng trường.
Gowooooo~~!!
Mà là một khẩu súng phun lửa(flamethrower). Cậu dùng ngọn lửa cháy hừng hực 3000 độ được tạo ra từ hắc ín của khoáng thạch Flame để thiêu đốt về phía những bức tường xung quanh, còn bản thể “Clione” khổng lồ thì cậu thể cho nhóm Yue lo liệu.
Cậu đang phân vân xem con “Clione” khổng lồ kia có khả năng ngụy trang giống như những bức tường nhìn như bình thường này hay không, nhưng sau khi dùng súng phun lửa của mình thì cậu nhận thấy những mảnh thạch chỉ như một lớp giấy dán tường dễ dàng bị bóc ra và cháy sạch. Có vẻ như cái con “Clione” khổng lồ và các bức tường bình thường xung quanh không hề liên quan gì đến nhau khiến cậu thả lỏng một chút. Lúc đầu Hajime còn nghĩ cả bức tường này là quái vật nhưng thực sự thì chỉ vì lớp thạch bám lên nên những kỹ năng hệ cảm ứng của cậu mới nhầm lẫn.
Nhưng cho dù cậu có đốt cháy bao nhiêu đi nữa thì từ các khe nứt trên bức tường cứ tràn ra lớp thạch và phục hồi chúng lại như cũ. Hơn thế nữa lúc này đây chúng còn tràn ra đến tận dưới chân cậu làm cho phần đế giày của cậu bị ăn mòn cháy xém.
Những đòn tấn công từ nhóm của Yue vào bản thể Clione càng ngày càng trở nên dữ dội, khiến cho nó cũng nổi giận hay sao mà bây giờ từ mọi vết nứt trên các vách tường trong toàn bộ căn phòng đều có số lượng lớn những mảnh thạch tràn ra. Hơn nữa, mực nước biển trong căn phong từ lúc nào đã dâng cao lên đến tầm ngang hông của mọi người, đối với Yue thì từ phần ngực trở xuống đều đã bị chìm trong nước rồi.
Nhóm Yue cũng đã nhiều lần đánh tan con “Clione” khổng lồ kia nhưng nó cứ hồi phục liên tục, mãi cho đến bây giờ vẫn không có cách gì để tiêu diệt triệt để nó.
Một bên thì hầu như bất tử, một bên thì dần mất khả năng chiến đấu vì mực nước đang dâng cao, nếu cứ tiếp tục thế này thì không hay một chút nào. Kể cả muốn kiềm chế con “Clione” khổng lồ kia để có thêm chút thời gian suy nghĩ cũng không thể, vì cho dù có tạo ra lớp lá chắn hay trốn vào trong tàu ngầm thì sau một lúc cũng bị nó làm tan chảy và tấn công tới.
Thế nên, Hajime biết việc cần làm duy nhất bây giờ là rút lui, nhưng tất cả các lối ra vào đều bị chặn bởi các bức tường thạch, khiến cậu dùng mọi giác quan để quan sát, tìm kiếm nơi có thể cho là lối thoát, sau đó cậu thấy được một xoáy nước xuất hiện từ một vết nứt nhỏ trên mặt đất.
“Tạm thời chúng ta rút lui đã, ở bên dưới mặt đất này chắc có một khoảng không khác nhưng không biết dẫn đến đâu nên mọi người chuẩn bị tinh thần đi.”
“Un”
“Vâng~”
“Đã rõ”
“Mình hiểu rồi!”
Sau khi nhận được câu trả lời từ những người khác, Hajime vừa dùng súng phun lửa để thiêu cháy bọn thạch đang bay tới, vừa tiến lại gần khe nứt có xoáy nước để sử dụng “Biến đổi”. Cậu càng lúc càng đào sâu và mở rộng khe nứt với “Biến đổi” của mình.
Hajime lặn xuống nước khi khe nứt được mở rộng hoàn toàn chìm trong nước biển, cậu lấy ra một bình oxy do cậu tự làm có hình trụ với chiều dài 50cm và đường kính khoảng 30cm, ở phía trước còn nối liền với một bộ phận nhìn như ống thở(mouthpiece). Vì cậu đã dùng Ma thuật sáng tạo để dung hợp Ma thuật không gian vào trong khoáng thạch dùng để chế tạo nó, nên dù nhìn nhỏ như thế nhưng nó cũng tương tự như “Hộp bảo vật” có một không gian rộng lớn bên trong để đưa không khí vào.
Chỉ là lúc chế tạo nó ở Elysen, cậu phải ưu tiên việc sửa chữa những thứ hỏng hóc cùng cánh tay trái của mình, cộng với việc điều khiển Ma thuật không gian rất rất khó, nên không gian bên trong bình oxy chỉ bằng một góc nhỏ của “Hộp bảo vật”, nhiều nhất chỉ giữ được khoảng 30 phút là cùng.
Vừa đếm nhẩm thời gian giới hạn của mình trong đầu Hajime vừa dùng “Biến đổi” để khoan sâu xuống lòng đất, đến khi mặt đất không còn phản ứng lại với “Biến đổi” thì cậu liền lập tức lấy ra chiếc Pile bunker của mình, cố định mỏ neo vào nền đất, cùng lúc cậu bắt đầu truyền ma lực của mình vào.
Kiiiiii~!!
Sau đó, cậu bắt đầu bóp cò để phóng ra đòn tấn công xuyên qua tầng đất.
DOGOOOOOOON !!!
Âm vang tiếng nổ bị nén lại cùng luồng chấn động khổng lồ do Pile bunker tạo ra được truyền đi trong dòng nước hướng về trên như thể báo hiệu cho mấy người khác biết cậu đã hoàn thành lối thoát.
Ngay khoảng khắc tiếp theo, dòng nước khổng lồ chảy ầm ầm về phía lỗ hổng vừa được tạo ra kia khiến cho nhóm Yue dù đã chuẩn bị nhưng vẫn bị dòng nước cuốn lấy trôi thẳng qua lỗ hổng.
Còn Hajime thì vẫn cố gắng bơi ngược dòng chảy để thả ra những tảng đá khổng lồ cùng một đống lựu đạn thiêu đốt về phía con “Clione” có ý đuổi theo kia, sau đó cậu cũng như nhóm Yue trôi về phía không gian bên dưới căn phòng này.
Để lại phía sau những âm vang tiếng nổ khổng lồ, nhưng cậu lại không thể xác nhận là đã có thể cầm chân con “Clione” kia chút nào hay chưa.
26 Bình luận
Tks all ♥️
Thanks trans
Kaori: éo