“Chết tiệt! Chết tiệt! Chuyện quái gì thế này! Đùa kiểu gì thế này!”
Nửa đêm, bên trong một công viên ngoại ô thị trấn bưu chính Hol-ad, một gã trai đang lẳng lặng chửi rủa, đấm liên hồi vào một trong những thân cây gần đó. Hắn chính là Hiyama Daisuke. Đôi mắt hắn ta láo liên dữ dội trong sự căm ghét, kích động, và nóng vội. Chúng thực sự xấu xí và vẩn đục, nói đó là đôi mắt tràn đầy sự điên cuồng cũng không phải là phóng đại.
“Quả như tôi nghĩ, cậu thực sự nổi khùng nhỉ... chậc, mặc dù tôi biết là cũng chả trách được. Dù sao thì cô công chúa vô cùng, vô cùng quý giá Kaori của cậu đã bị một tên đàn ông khác giật đi ngay trước mắt mà, phải không?”
Một giọng nói chất chứa khinh miệt kèm theo một chút đồng cảm vang lên từ đằng sau Hiyama. Fwip, Hiyama lập tức quay lại. Tiếp đó, gã liền thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người bên kia là kẻ mà hắn đang chờ gặp mặt bí mật, và, theo đó, đôi nắm tay hắn xiết lại, gã đáp với một giọng y như tiếng tru của loài thú dữ.
“Câm đi! Khốn nạn! Chuyện này... chuyện này đáng lẽ đã không xảy ra! Tại sao, tại sao tên khốn đó còn sống chứ!? Tại sao hắn lại làm thế chứ...”
“Đừng có tự mình quẫn trí, tôi chỉ muốn một cuộc nói chuyện với cậu thôi mà, cậu biết đó. Hơn nữa, nếu ai mà thấy chúng ta gặp mặt bí mật thế này thì sẽ thành ra chuyện lớn đấy.”
“... Ta, ta không có lý do nào để dính tới ngươi nữa... Kaori của ta đã...”
Giữa bóng những cái cây đổ dài dưới ánh trăng là hình dáng một con người. Hiyama vừa nói chuyện với kẻ đó bằng giọng điệu cay đắng vừa thụi nắm đấm vào thân cây.
Hiyama hợp tác với con người này chỉ vì nghe rằng hắn sẽ có thể chiếm đoạt được Kaori. Vậy nên, khi Kaori giờ đã rời đi, hắn đã mất đi lý do hợp tác, đồng thời cũng quá trễ để đe doạ hắn về việc tiết lộ chuyện gã cố giết Hajime bởi vì nạn nhân trong vụ đó đã tự mình nói ra rồi.
Tuy nhiên, kẻ trong bóng tối kia nhoẻn miệng thành hình lưỡi liềm, mỉm cười với Hiyama, nó một lần nữa xúi giục hắn tựa như quỷ dữ.
“Nếu cô ta bị lấy đi thì chỉ cần lấy lại thôi. Tôi nói đúng không? May mắn thay, chúng ta có những con mồi tốt ở đây rồi.”
“... Con mồi?”
Không hiểu điều nó vừa nói, Hiyama nghiêng đầu ngờ vực khiến cho kẻ kia nhoẻn miệng và gật đầu.
“Đúng vậy, con mồi. Ngay cả khi cô ta ưu tiên cảm xúc bản thân mà rời khỏi những đồng đội của mình đi nữa... thì những người bạn thân nhất luôn luôn bên cạnh cô ta, những người bạn thơ ấu của cô ta... cậu có nghĩ cô ta sẽ chỉ bỏ mặc họ như vậy không? Đặc biệt là khi cô ta biết họ đang trên bờ vực nguy hiểm chẳng hạn.”
“Ngươi...”
“Quá dễ để gọi cô ta trở lại. Vậy nên không cần bi quan về chuyện đó. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này, ngay cả tôi cũng phải rùng mình nữa là... nhưng tôi rất vui vì rốt cục chuyện lại diễn biến thành thứ tiện lợi cho tôi. Yup, có thể nói đây là ý trời. Chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ khi trở về Kinh Đô chứ? Khi đó... cậu chắc chắn sẽ đạt được thứ mình mong ước đấy, biết không?”
“...”
Mặc dù biết là vô dụng, nhưng Hiyama vẫn cứ nhìn chằm chằm vào kẻ đồng phạm toạ vị trong bóng tối. Nhận lấy ánh mắt như vậy nhưng kẻ kia chỉ cười như thường lệ.
Mặc dù hắn không biết tất cả kế hoạch của con người này, nhưng từ những lời trước đó chúng nói với nhau, Hiyama có thể đoán được nó hẳn sẽ liên quan đến việc hãm hại những người bạn cùng lớp khác. Vì mục đích của bản thân, kẻ đó có thể dễ dàng phản bội lại đồng đội, những người hắn đã chia sẻ buồn vui cùng. Và như thế, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Hiyama không thể cảm thấy chút tội lỗi nào từ kẻ trước mặt.
(Một kẻ bẩn thỉu như thường lệ... nhưng, mình cũng không thể lùi bước được nữa rồi... mình phải làm chuyện đó để lấy lại Kaori của mình... chỉ thế thôi. Không có gì để phải do dự cả. Đây là vì Kaori. Mình mới là kẻ đứng về phía công lý.)
Hiyama tự nghĩ như thế và sự bối rối của hắn ta hoàn toàn biến mất. Bởi gã đồng phạm kia, hắn bị khiến ngoảnh mặt khỏi thứ mà hắn phải nhìn, tin rằng hành động của hắn là công lý, tất cả đều bắt nguồn từ dục vọng của hắn dành cho Kaori.
Bóng dáng trước mặt Hiyama im lặng như thể hiểu thấu những cảm xúc của gã. Nó mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của Hiyama.
“... Được thôi. Vẫn như cũ, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tuy nhiên...”
“Aah, tôi hiểu. Tôi sẽ đạt được thứ mình muốn, và cậu đạt được thứ cậu muốn. Cho và nhận, không phải như vậy rất hay sao? Từ giờ trở đi mới là mấu chốt. Tình hình ở Kinh Đô, tôi có thể giao phó cho cậu chứ?”
Không thèm để ý biểu hiện méo mó của Hiyama, kẻ kia quay người đi và biến mất, như thể hoà mình vào khoảng không gian giữa những thân cây. Sau đó, bị bỏ lại chỉ còn duy nhất một gã thiếu niên đã sa ngã với đôi mắt lấp đầy bóng tối.
***
Cùng thời điểm cuộc gặp mặt đáng ngờ diễn ra ở ngoại ô thị trấn, một đôi nam nữ cũng đang đứng trò chuyện dưới ánh trăng.
Họ không ở nơi cuộc gặp mặt bí mật kia diễn ra, mà là trên một cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh chảy xuyên qua giữa những cửa hàng và các con hẻm thị trấn. Rất nhiều kênh rạch được xây dựng để phục vụ cho các nhà hàng và những cơ sở dịch vụ khác. Chàng trai trên cầu đang nhìn xuống dòng nước phản chiếu ánh trăng buổi đêm.
Chính xác hơn thì cậu ta không nhìn mà là “gục đầu xuống”, hơn nữa, vẻ mặt của cậu ta u tối, khác hẳn nét rạng ngời thường thấy. Dáng vẻ chàng trai này giống y như mấy người bị phá sản công ty, dẫn đến một khoản nợ khổng lồ và giờ đang tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai của bản thân mà nhìn ra xa xăm về phía hoàng hôn. Đó chính là vị anh hùng của chúng ta, Amanogawa Kouki.
“... Cậu muốn nói chuyện chút không?”
Ai đó cất tiếng gọi Kouki, cậu ta vẫn không dời mắt khỏi ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Đó chính là người bạn thơ ấu của cậu ta suốt 10 năm, đồng thời cũng là một cặp với cô gái đã rời đi, Yaegashi Shizuku.
Khác với Kouki, Shizuku đang tựa lưng lên tay vịn cầu, nhìn thẳng hướng mặt trăng đang toạ lạc giữa bầu trời. Ở chỗ tay vịn, mái tóc đuôi ngựa nổi bật của cô đung đưa, đùa nghịch với làn gió lướt qua. Kouki không ngoái lại nhìn người bạn thơ ấu của mình, Shizuku cũng không nhìn lấy cậu ta, đoạn nói tiếp trong khi vẫn nhìn lên vầng trăng trên bầu trời đêm.
“Cậu có gì muốn nói không?”[1]
“...”
Không có câu trả lời nào, không phải, Kouki chỉ đơn giản là không thể đáp lại. Dù cho cậu ta đang nhìn vào mặt trăng phản chiếu trên mặt nước, nhưng trong đầu cậu ta lại là hình ảnh Kaori thổ lộ cảm xúc của mình. Vừa bồn chồn vừa mừng vui, như thể đang cầu nguyện, cô ấy nói lên cảm xúc của mình, không một chút dối trá, điều đó làm cho ngay cả Kouki, người mắc chứng đần độn giai đoạn cuối, cũng phải tin rằng đó là thực.
Kouki và Kaori là bạn bè khoảng 10 năm rồi, nhưng cậu ta lại bị tổn thương khi nhìn thấy dũng khí rạng ngời đó của cô, cậu chưa bao giờ thấy Kaori biểu hiện ra như vậy. Nó y như sét đánh ngang tai đối với cậu.
Mỗi lần nhớ đến biểu hiện của cô, một cảm xúc không diễn đạt được dấy lên trong tâm trí cậu. Nó đen tối và nặng nề, một cảm xúc thực sự u ám. Cậu vốn tin tưởng vô tội vạ rằng những suy nghĩ của mình là lẽ tự nhiên mà không dựa trên một cơ sở nào. Rằng là, người bạn thơ ấu của cậu, Kaori, sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu ta, không bao giờ thay đổi. Có thể nói rằng cậu ta nghĩ Kaori thuộc về cậu ta. Nói cách khác, cậu ta đố kỵ.
Sự đố kỵ đó, bản thân Kouki không rõ nó đến từ tình yêu hay đơn giản chỉ là mong muốn chiếm hữu cô, nhưng cảm giác cô ấy bị “bắt cóc” khỏi cậu ta cứ quằn quại điên cuồng mãi trong đầu óc.
Tuy nhiên, sự thật là bản thân Kaori tự quyết định sẽ đi cùng với cái người “bắt cóc” cô, Hajime (mặc dù cậu ta rõ ràng là phản đối). Hơn nữa, cậu không muốn tin và cố phủ nhận sự tồn tại mang tên Hajime bằng cách thách đấu cậu ta, và thất bại. Nỗi dày vò, oán giận đối với Hajime, mối nghi ngờ với những cảm xúc của Kaori, và hàng đống những xúc cảm khác bị trộn lẫn vào nhau, làm cho đầu óc Kouki trở thành một đống hỗn độn như mớ rác.
Do đó mà cậu ta nhìn đăm đăm vào dòng nước và chẳng biết tự bao giờ, một người bạn thơ ấu khác của cậu ta đã đứng ngay bên cạnh chẳng nói chẳng rằng... cách phản ứng lúc này cũng thực sự không giống cậu ta chút nào. Không biết nói gì tiếp theo, Kouki lại im lặng.
Liếc nhìn thấy Kouki như vậy, Shizuku nhíu mày, và với một bầu không khí như thể “chẳng trách được”, cô ấy mở miệng.
“... Kouki, ngay lúc này ấy, cậu là kẻ đáng ghét.”[2]
“... Đáng ghét?”
Câu trả lời bất ngờ của Shizuku làm Kouki bất giác nhại lại cô. Shizuku dời mắt khỏi mặt trăng, nhìn về phía Kouki, và tiếp tục lời mình.
“Đúng vậy. Về chuyện của Kaori, cậu biết không, ngay từ đầu nhỏ đã không phải của cậu rồi.”
“... Chuyện đó... vậy, cậu đang nói cô ấy thuộc về Nagumo ư?”
Prick, hai con ngươi của Kouki giật giật khi cậu ta lường trước câu trả lời, cậu ta điên cuồng cố gắng phản đối lại như thể nguyền rủa. Nghe thấy thế, Shizuku đáp lại bằng một cái búng mạnh giữa trán. “Đau quá-!?”, Kouki theo phản xạ đưa tay ôm trán. Shizuku quắc mắt vào cậu ta, lạnh lùng mắng.
“Ngu ngốc. Kaori thuộc về bản thân nhỏ. Dù nhỏ chọn thứ gì, đi đâu, đều là do nhỏ quyết định. Dĩ nhiên, ngay cả người mà nhỏ muốn ở bên cạnh... cũng phụ thuộc vào quyết định của nhỏ.”
“... Từ khi nào? Shizuku, cậu hẳn đã biết chuyện đó từ trước, đúng không?”
Không cần phải hỏi lại “Ý cậu là gì?”, Shizuku gật đầu.
“Cậu biết không… Kaori gặp Nagumo-kun từ hồi cấp hai… Chà, cậu ta hẳn là quên chuyện đó rồi… Đến tớ cũng không rõ họ gặp nhau trong tình huống nào nữa.”
“… Gì cơ chứ. Cậu đang cố nói gì vậy?”
“Chuyện đó cậu tự đi mà hỏi Kaori ấy. Dù sao thì tớ mà mách lẻo chuyện của người khác không xin phép cũng không tốt tý nào.”
“Vậy, lý do Kaori luôn bắt chuyện với Nagumo trong lớp thực ra là… đó là vì… cô ấy yêu… cậu ta?”
“Hmm, đúng vậy.”
“…”
Shizuku dễ dàng nói ra sự thật mà cậu ta không muốn nghe, làm cho Kouki lườm cô trách móc. Tuy nhiên, Shizuku chỉ xem nó như gió thoảng qua mà thôi. Tức giận bởi thái độ đó của cô, giống như một đứa trẻ giận dỗi, Kouki bắt đầu phun ra đống lời lẽ từ trong đầu.
“… Tại sao, tại sao lại là Nagumo. Khi chúng ta còn ở Nhật, cậu ta là một otaku, một gã thờ ơ, kẻ chẳng có điểm gì nổi bật cả trong thể thao lẫn học tập… luôn luôn cố gặng ra nụ cười, đầu óc thì cứ để trên mây… Cậu ta tỏ cái thái độ không liên can mỗi lần Kaori bắt chuyện… cậu ta là một otaku, nếu là tớ, tớ sẽ không đối xử với Kaori lạnh lùng như vậy. Tớ luôn xem cô ấy là một người quan trọng, tớ luôn cố hết sức vì lợi ích của Kaori… Bên cạnh đó, Nagumo còn được mấy cô gái kia hầu hạ như thế nữa chứ, không phải cậu ta đối xử rất tệ với họ sao? Không chỉ thế, cậu ta còn là kẻ sát nhân! Hắn đã giết một người phụ nữ không còn khả năng kháng cự. Vậy, cậu nghĩ tớ là người sai sao!? Đúng vậy, Kaori thích tên khốn đó mới là chuyện lạ. Hắn ta chắc chắn đã “SWISh!” Guhah!?”
Càng nói càng hăng, Kouki bắt đầu nhục mạ Hajime với những thứ cậu ta tự-cho-là-sự-thật và một lần nữa Shizuku tặng cho cậu ta một cái búng ngay giữa trán (phiên bản Tốc Biến). Cậu làm cái gì vậy!?, là những lời ngụ ý trong đôi mắt của Kouki nhìn Shizuku, nhưng cô chỉ lờ đi với vẻ mặt kinh ngạc.
“Lại nữa, cái thói quen xấu của cậu tái phát rồi đó có biết không? Tớ đã nhẫn nhịn không nói ra cho tới lúc này, rằng cậu đừng có mà bẻ cong mọi chuyện theo cách thuận tiện cho bản thân nữa.”
“Bẻ cong mọi chuyện theo cách thuận tiện cho tớ… làm gì có chuyện---”
“Cậu vẫn chưa nhận ra à? Kouki, cậu không biết gì về Nagumo-kun hết, phải chứ? Cậu chẳng biết tý gì về khoảng thời gian vẫn còn ở Nhật và cả ở thế giới này… và những cô gái đó trông rất hạnh phúc, không, là họ thực sự hạnh phúc, cậu có thấy đúng không? Nhưng cậu phớt lờ tất cả sự thật đó và nói ra những điều ích kỷ… gã Kouki lúc này đang cố biến Hajime thành kẻ xấu không xứng với Kaori. Thế không gọi là bẻ cong mọi chuyện theo cách thuận tiện với bản thân cậu thì là gì hả?”
“Nh-Nhưng… cậu ta đã giết người thật mà.”
“… Vào lúc đó, ngay cả tớ cũng đã chuẩn bị giết ả ta rồi. Tuy nhiên, tớ đã không thể tập hợp được sức mạnh của mình. Cho dù ở tương lai… nếu một tình huống tương tự xảy ra, tớ chắc chắn sẽ vung kiếm giết người, vì mục đích sinh tồn, vì lợi ích của những người quan trọng với tớ. Dù tớ không biết mình có thể làm chuyện đó hay không, tớ sẽ chỉ có thể biết được khi thời điểm đó tới… Còn hiện tại, chuyện tớ đã làm mới chỉ là cố gắng giết người thôi… nhưng, liệu cậu sẽ xem thường tớ nếu tớ trở thành kẻ sát nhân ư?”
Lời bộc bạch của Shizuku làm Kouki chết lặng. Cô bạn thuở nhỏ của cậu ta, Shizuku, có một tinh thần trách nhiệm và công lý hơn hẳn những người khác, nên cậu ta cảm tưởng như cô ấy là một thực thể xa vời sau khi nghe rằng cô ấy thực sự định giết người. Tuy nhiên, Kouki lắc đầu khi cậu ta nhận ra nỗi lo lắng và sợ hãi việc làm tổn thương một con người từ trong nụ cười cay đắng của Shizuku.
Thấy phản ứng đó của Kouki, Shizuku tiếp tục lời, có thể xem là, độc thoại của mình.
“Dĩ nhiên sự thay đổi của cậu ta thực sự khó ngờ… xem xét tính cách cậu ta khi còn ở Nhật Bản thì không ngoa khi nói cậu ta giờ đã là một con người khác hẳn… Chà, mặc dù vậy, có vẻ Kaori vẫn xem cậu ấy là “Nagumo Hajime”, cũng có vẻ không phải toàn bộ con người cậu ta đều thay đổi… nhưng cậu đừng quên một điều, cậu ta chiến đấu với ả quỷ kia để cứu chúng ta và giết ả thay cho chúng ta.”
“… Cậu đang nói giết người là đúng sao?”
“T… tớ không nghĩ đó là đúng. Giết người dù sao vẫn là giết người…. tớ không thể phán quyết chuyện đó và tớ cũng không muốn làm vậy.”
“Vậy thì…”
“Cho dù thế, chúng ta không có đủ tư cách chỉ trích Nagumo-kun. Đó không phải lỗi của ai cả, mà chỉ do sự yếu đuối của chúng ta thôi…”
Nói ngắn gọn, cậu ta đáng lẽ chỉ cần giải quyết nếu cậu ta thấy có vấn đề. Đơn giản chỉ vì cậu ta không đủ mạnh, nên cậu ta không thể đạt được kết quả mình mong muốn. Phàn nàn về kết quả người khác tạo ra khi bản thân đã để mọi chuyện cho người đó giải quyết thực là sai lầm.
Nhận ra những lời không được thốt lên, Kouki nhớ lại bản thân đã chỉ có thể lê lết vào lúc Hajime thể hiện khả năng vô song của mình. Không thể phản bác được, cậu ta rơi vào trầm mặc. Biểu hiện không bằng lòng của cậu ta rõ ràng nói, “Nhưng mà, sự thật là hắn ta đã giết người!”
Trước tính cứng đầu của Kouki, Shizuku, giọng quở trách, ngầm răn cậu ta về những chuyện đã xảy ra khi trước, cùng với những cảm xúc của cô sau khi đến thế giới này.
“Tớ không ghét tinh thần công lý bộc trực của cậu.”
“…Shizuku.”
“Tuy nhiên. Tớ nghĩ đã tới lúc cậu phải bắt đầu nghi ngờ xem liệu bản thân có thực sự đứng về lẽ phải.”
“Nghi ngờ công lý của tớ ư?”
“Dĩ nhiên, cảm xúc mạnh mẽ là cần thiết để làm mọi chuyện. Nhưng một ý chí méo mó chắc chắn sẽ hiện diện nếu như cậu không nghi ngờ gì cả mà đâm đầu tiến lên, tin tưởng một cách mù quáng. Vậy nên khi chuyện đó xảy ra, tớ muốn cậu phản ứng lại bằng cách tự hỏi bản thân có đang đứng về lẽ phải, hay liệu cậu vẫn cần phải hành động “thậm chí” khi biết chuyện đó là sai trái… nếu cậu tiếp tục suy nghĩ như thế cũng không phải là chuyện tệ hại, được chứ?... thật lòng mà nói, rất khó để có thể giữ bản thân sống một cách đúng đắn. Từ khi đến thế giới này, tớ đã tước bỏ nhiều sinh mạng dù cho chúng có là ma thú đi nữa… tớ đã nghĩ vậy đấy.”
Hoàn toàn không nhận ra Shizuku luôn luôn suy nghĩ như thế mỗi lần cô giết một con ma thú, Kouki trợn tròn mắt.
“Kouki. Cậu không phải là kẻ luôn luôn đúng cho dù cậu có đứng về lẽ phải đi nữa. Cậu nên biết cái lẽ phải của cậu có thể trở thành vũ khí giết người. Chậc, cái cách bẻ cong mọi chuyện theo hướng tiện lợi lần này của cậu không phải đến từ niềm tin “công lý”, mà từ sự “đố kỵ”.”
“Kh-không đâu, tớ mà đố kỵ…”
“Viện cớ lừa gạt tớ là không ngầu đâu, cậu biết không?”
“…”
Kouki một lần nữa gục đầu xuống, nhìn vào ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Tuy nhiên, bầu không khí u ám một lúc trước đã vơi đi, giờ cậu ta có vẻ đang suy nghĩ sâu xa về một điều gì đó. Dù sao thì, cậu ta cũng tránh được việc lao đầu vào trũng xoáy tiêu cực, biết thế nên Shizuku thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Và rồi, nghĩ rằng lúc này cần để cậu ta được ở một mình, Shizuku ngưng việc tựa người vào thành cầu và định lặng lẽ rời đi. Chợt, tiếng thì thầm của Kouki vọng đến từ đằng sau Shizuku, vốn sắp rời khỏi.
“Shizuku… cậu sẽ không đi đâu cả, đúng không?”
“… Sao đột nhiên lại hỏi thế?”
“… Xin cậu đó, đừng rời đi nhé, Shizuku.”
“…”
Giọng điệu như thỉnh cầu. Câu nói đó sẽ dễ dàng khiến mấy cô học sinh từ Nhật Bản và các cô gái ở Kinh Đô, những người đắm đuối cậu ta, phải thét lên kya kya, nhưng đáng tiếc thay, Shizuku chỉ lộ ra vẻ “ngạc nhiên” mà thôi. Cậu ta chắc đã trở nên yếu đuối bởi cảm giác mất mát vì sự rời khỏi của Kaori… Shizuku ngoái lại nhìn, về hướng mặt trăng mờ ảo. Đó là vầng trăng tựa lên mặt nước mà Kouki ngắm lúc nãy.
“Ít nhất tớ không giống như “mặt trăng”… tớ sẽ không đơn giản rời xa một người con trai đang dựa dẫm vào mình.”
Nói đoạn, Shizuku quay đi. Bị bỏ lại một mình, Kouki nhìn về hướng con hẻm nơi Shizuku biến mất một lúc, rồi một lần nữa, cậu ta nhìn vào vầng trăng trên mặt nước. Đoạn, cậu ta nhận ra ẩn ý đằng sau những lời của cô.
“… Ra vậy… trăng trong nước.”
Hoa trong gương và trăng trong nước. Đó là những từ ngữ ám chỉ những thứ nhìn thấy được nhưng không thể chạm tới, rõ ràng nhưng không thực. Cậu vô thức xem ánh trăng phản chiếu là Kaori, và chắc hẳn nó không phải thứ mà cậu có thể chạm tới. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu cảm của Kaori lúc cô ấy tỏ lòng với Hajime.
Shizuku nói rằng cô ấy không phải “trăng trong nước”. Vậy nên, có khả năng cậu sẽ chạm đến được cô ấy. Tuy nhiên, câu tiếp theo của cô lại thật nghiệt ngã. Kouki bất giác cười gượng. Cậu nghĩ về những điều mình vừa nói với cô bạn thơ ấu ngày nào.
Kouki ngưng nhìn ánh trăng phản chiếu, cậu ngước lên nhìn trời. Cậu luôn tin tưởng vô điều kiện rằng chỉ cần vươn tay ra là mình có thể chạm tới “nó”, nhưng cậu lại nhận ra “nó” thực vô cùng xa vời. Thở một hơi dài thượt, Kouki bắt đầu suy ngẫm về những lời nói đến từ cô bạn nghiêm nghị mà dịu dàng của mình.
Thay đổi hay không… việc đó phụ thuộc vào bản thân cậu.
Ghi chú
↑ Khúc này có chút không rõ ràng, theo nguyên bản eng thì đây là lời thoại của Kouki nhưng nó lại thành ra mâu thuẫn với đoạn dưới, không rõ là có nhầm lẫn gì ở đây không, cho nên mình đành sửa cách diễn đạt ở đoạn phía trên để nó thành lời thoại của Shizuku.
↑ Bản Eng là "a pain", ngoài nghĩa thông thường là 'cơn đau', còn có nghĩa là 'thứ làm khó chịu', nên mình dịch thành kẻ đáng ghét, có thể sẽ không sát nghĩa lắm
79 Bình luận
Mỗi nv đều có công dụng riêng trong mạch truyện nên t chả ghét nv nào cả :3
Bả thông minh quá thể á