“Hể? Hajime-kun? Chờ đã, Nagumo-kun? Eh, vậy là sao? Ý cậu là gì vậy?”
Tiếng gọi giật ngược trong điệu mừng rỡ của Kaori khiến cô bạn Shizuku bên cạnh đơ người một lúc, cô bạn thân liếc mắt láo liên nhìn hai người (Hajime và Kaori), cô gái trẻ còn chằng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Nhìn thoáng qua chút thôi, nhưng ẩn hiện lên trong mắt Kaori là mái tóc trắng, miếng gạc che mắt, thân ảnh đó khoác lên mình chiếc áo choàng đen, hệt như một ai đó đã từng. Nhưng Shizuku thì ngớ người rồi, cô chẳng thể nào phân biệt được người đang ở ngay tại trước mắt này là ai cả.
Nhưng rồi, khi người đó ngoảnh mặt lại trong chốc lát, với nụ cười cố nặn ra trên mặt, ngay trong khảnh khắc ấy, hình ảnh về cậu bạn Nagumo Hajime ùa về trong tâm trí cô, ghép lên hợp nguyên với người đang đứng trước mặt, cô há hốc mồm la to lên.
“Eh! Eh! Thiệt hả! Cậu-cậu là Nagumo-kun? Eh? Là sao? Thật ra chuyện gì đang diễn ra tại đây vậy!?”
“Ngừng, bình tĩnh lại đi! Yaegashi! Điểm mạnh của bà bộ không phải là nét lạnh lùng kiên định trên mặt thường ngày hả?!”
Từng lời, từng lời lúng túng cứ đan quyện vào nhau, cũng hệt như Kaori mà thôi, đối mặt cái chết, đau đớn thể xác trong các cô gái chẳng còn là gì, chỉ còn lại chút bối rối nhẹ nhàng. Hajime đành phải gọi cả tên cô bạn mình để kéo cô về lại với thực tại. Bất chợt cậu ngước đầu lên khi cảm nhận một “thứ gì đó” tiến đến, một mái tóc vàng óng ánh, không ai khác ngoài nàng hấp huyết công chúa, cậu giơ tay ra đón, hệt như kiểu ôm ấp một nàng công chúa [note197], Hajime nhẹ nhàng đặt cô xuống, tiếp đến, không cần nói thêm, con bé tai thỏ Shia cũng bắt chước y nguyên.
Endou Kosuke là người cuối cùng hạ xuống, vẫn quấn duy nhất một bộ đồ đen.
“Nagu-gumo~! Cậu-…suýt nữa, thì thằng này cũng bị thổi bay luôn rồi! Chuyện là sao vậy, tự dưng…tự dưng đáy sàn mỗi tầng nứt…ra…”
Trong khi được miệng phàn nàn, Endou cũng đưa mắt ra nhìn hoàn cảnh xung quanh, bất chợt, cậu nhìn thấy được những người bạn của mình, đang lăn lộn đánh chém la liệt cùng với lũ quái vật trên đất. Vài người đã đo sàn nhận ra được sự hiện diện của cậu bạn đã trốn đi lúc trước.
“Cái!!--…” Tiếng hét lớn dõng dạc, là dành cho Endou, mang theo nửa giận nửa mừng, niềm vui vì anh em chiến hữu đoàn tụ, nhưng cũng là nỗi giận khó tả vì dở hơi hay sao mà quay về lại nơi nguy hiểm cậu đã phải cố trốn đi.
“Kousuke!”
“Jyuugo! Kentarou! Tao mang cứu viện đến rồi!”
Cả đám như tỉnh người, tất cả cùng ngoái đầu nhìn lại khi nghe được, cả đội Kouki, cả phía quỷ tộc bên kia. Tiếp đến, không cần phải nói, mọi ánh mắt đổ dồn về bóng dáng một chàng trai mái tóc bạc lẫn hai cô gái kề cận. Chẳng mấy đoái hoài đến từng con ngươi chĩa chằm chằm, ngắm nghía mình ra sao, Haiijme nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện với Yue và Shia, trông cậu lúc này hơi chút cau có.
“Xin lỗi, nhưng Yue này, em có thể bảo vệ mọi người ở đây dùm anh được không. Còn Shia, phiền cô để ý tình trạng của người đàn ông mang giáp của Hiệp sĩ đang bất tỉnh kia hộ!”
“Uhm…để em”
“Rõ!!“
Yue bình tĩnh chầm chậm đi đến bên cạnh đám bạn cùng lớp của Hajime, cô chả ngại ngần để ý đám quái vật đang gào thét xung quanh nữa. Còn Shia, sử dụng bước nhảy diệu kỳ bật thẳng qua khỏi đàn quái vật rồi đáp thẳng xuống vị trí nơi Meld đang nằm thoi thóp.
“Ha-Hajime-kun…”
Tiếng gọi lần nữa cất lên đến từ Kaori. Giọng cô gái trẻ chứa đầy cảm xúc, một chút niềm vui được gặp lại người bấy lâu nay vẫn luôn vấn vương hình bóng trong lòng cô, chút lo sợ, Hajime xuất hiện tại đây, ngay thời điểm này, chẳng khác nào tự nộp mình, trong lòng cô gái trẻ đang suy nghĩ bấn loạn lên vậy đấy. Hoàn toàn chẳng hay gì cả, Kaori chỉ biết thông qua xúc cảm trên mặt mình muốn truyền đến chàng trai trước mặt rằng hãy chạy đi ngay lập tức.
Nhìn thấy ánh mắt cô, Hajime nhún vai như không có gì. Được một lúc rồi cậu cất vài lời. “Ổn rồi, cứ chờ ở đây”. Kỹ năng Quang Tốc được kích hoạt ngay sau đó, trực giác của Hajime cấp tốc được tăng cường. Cậu rút ra ba chiếc Cross Bit [note198] từ hộp báu vật, ném chúng lên tạo thành lớp phòng vệ cho Shizuku và Kaori.
Hình chỉ mang tính chất minh họa, được chôm tư Gundam.
Các tạo tác bất chợt xuất hiện trong không trung gây nên chút kinh ngạc đối với cả hai cô gái. Cậu quay đi chỉ để lại bóng lưng nhạt dần, từng bước thẳng tiến đến nơi chiến trận ác liệt nhất, trên khuôn mặt đó chẳng còn sót lại chút gì trừ sự kiêu ngạo. Đối với kẻ còn không phải là địch thủ của mình, Hajime vẫn còn chút thương xót đâu đó trong lòng.
“Mụ già tóc đỏ hố hoăn kia. Nếu bà rời đi ngay lập tức thì tôi sẽ coi như không có gì cả. Nếu không muốn chết thì nhanh chóng biến đi cho khuất mắt.”
“…Nói cái b…”
Bộ đó là lời lẽ của một tên nhóc tầm thường sẽ nói ra khi đang bị bao vây bởi hàng tá quái vật chắc. Nó khiến ả sứ giả của quỷ vô thức bật hỏi ngược lại. Hiển nhiên, đáp lại bà ta, Hajime lặp lại lần nữa.
“Trên chiến trường cần phải quyết định mọi thứ thật nhanh chóng. Thế nên, không muốn mất mạng thì cút đi, hiểu rồi chứ???”
Hóa ra ả ta không hề nghe nhầm chút nào, mọi biểu hiên trên mặt ả giờ xóa sạch, hiệu lệnh tấn công ngay lập tức được đưa ra, mục tiêu chỉ thẳng về hướng Hajime. “Giết hắn”
Ngay thời điểm hiện tại, mọi chuyện cứ như từ trên trời bất chợt rơi xuống cho nên…đặc biệt là cái chết của con quái vật mà ả ta hằng coi là món đồ quý giá với mình, con Ahatd, bị hạ gục một cách quá lạ kỳ, mọi chuyện dẫn đến sự bình tĩnh vốn có cuả ả cũng bị thổi bay đi, một quyết định sai lầm đã được phán định cho tất cả.
Dù cho Hajime có chính kiến của mình đi nữa thì mụ ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho cậu, con quái vật khổng lồ Ahatd, một món quà mà đấng tối cao đã ban tặng, một món quà ả không hề muốn mất đi.
Sự sụp đổ đến từ sàn và các bậc thang liên kết giữa các tầng thực chất nguyên nhân cũng vì Hajime muốn đi xuống đây nhanh hơn. Nếu kẻ địch của cậu vẫn trấn tĩnh như trước kia thì có lẽ ả đã không đưa ra quyết định hấp tấp như vậy. Tiếc là lời tuyên chiến đã quá rõ ràng [note199]
“Ra vậy…giờ…chúng là đã là kẻ thù rồi, nhỉ??? ”
Hajime lẩm bẩm một mình, bên cạnh cậu con Chimera đã giương vuốt lao đến.
“Hajime!!”
“Nagumo!!”
Tiếng gọi cảnh báo đến từ phía sau, tuy nhiên Hajime chỉ coi như không, cánh tay tạo tác nhấc lên nhẹ nhàng gạt đi đòn tấn công của con quái vật rồi tiện thể ném nó đi.
Bị vứt đi dễ dàng, con quái vật cũng bất ngờ không kém, nhưng nó nhanh chóng bật dậy rồi lách mình vào khoảnh không gian. Chút khinh thường đọng lại trên khuôn mặt chàng trai trẻ khi nhìn thấy cách con quái cố giấu sự hiện diện của nó.
“Oi, gì đây! Dòng ma thuật đặc hữu kém cỏi này! Bộ mày tính làm nghệ sĩ đường phố chắc?”
Nó chẳng là gì cả, nếu như sự hiện diện của nó bị mờ nhạt đi nữa, dù cả cơ thể có tự dưng biến mất, nhưng có mù màu cũng thấy được không gian quanh đó bị khuấy động khi con quái vật bắt đầu di chuyển. Hajime trong lúc vô tình thốt ra vài câu bình luận bắt bẻ.
Trong cái nơi vực thắm sâu hoăm hoắm này, quả thật vẫn có những con quái vật có năng lực hoàn toàn giấu đi sự hiện diện của chính bản thân mình, gặp phải chúng thì phiền phức đủ điều. Nhưng, vác chúng đi so sánh với khung cảnh trước mặt thì trông có hơi ngây thơ quá không đây, lộ hết cả ra khi di chuyển cơ đấy.
Cậu vẫn đứng đấy, giơ cánh tay lên trước mặt như chưa có chuyện gì, nhưng con Chimeral nặng bằng mấy tạ thì lại vùng vẫy như điên trong không trung, hành động của cậu khiến cả đám đứng quan sát đều mồm chữ O.
Hajime liếc nhìn bọn họ một chút rồi sử dụng kỹ năng “Cách Không Thủ [note200]” ném con quái vật đập mặt xuống sàn hệt như cậu chẳng còn chút hứng thú nào cả.
RẦMMM!!
SOẠT!!
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, con quái vật nát cả đầu trong đống gạch đá trộn lẫn. Kèm theo là tiếng khẩu Donner khạc đạn, railgun được chĩa thẳng tiếp vào khoảng không, một cái lườm mắt rồi khẩu súng khai hỏa.
DOPANh! DOPANh!
Âm thanh khô khốc, nổ tung rồi bắn đi, đốt cháy cả không khí, không chút thương xót đâm thẳng vào lồng ngực mục tiêu. Không gian mờ ảo phía trước bất chợt rớt ra một cái xác thê thảm của con Chimera lúc nãy[note201], bị bắn nát đầu lẫn trái tim trong lồng ngực nổ tung, chưa đầy một giây, nó đổ gục hoàn toàn.
Dù cho có đứng im tại chỗ, nhưng hơi gió thổi qua, sự dao động trong không khí lẫn mặt đất, đôi mắt chứa đầy sát ý, dòng chảy ma thuật và cả nhiệt lượng cơ thể đã khai ra hoàn toàn vị trí của con quái vật, với Hajime, đó chỉ đơn giản là mục tiêu bất động.
Chẳng thèm một cái liếc mắt về phía xác con quái vật cậu vừa hạ được, Hajime lại tiếp tục cất bước về phía chiến trường, không, là pháp trường mới đúng. Kể từ giờ phút này, đây chính thức không còn là một trận chiến sống còn nữa, mà là cuộc tàn sát nghiêng về một phe đã được phán định bởi một con quái vật mà bạn không đời nào muốn làm kẻ thù của nó đâu.
Chứng kiến những con quái vật bị đánh chết dễ như bỡn, những học viên khác đứng gần đó thì vẫn chưa thể dừng được từng cơn mát lạnh chạy dọc sống lưng họ, đó, thứ vũ khí đó, vốn đã không tồn tại trên thế giới này. Mặc kệ hết thẩy, từng con quái vật cứ thế xông lên như thể hiện lòng hiệu trung dưới mệnh lệnh đã được ban ra.
Từ nhóm hắc miêu lẩn trốn sau lưng Hajime đang cố phóng ra chiếc đuôi của mình đâm lén đằng sau, Hajime chẳng thèm quay lại, cánh tay hạ xuống đưa khẩu Donner hướng ra sau rồi bắn. Viên đạn vượt qua cả tốc độ âm thanh khoét một lỗ lớn trên đầu con quái vật.
Trong khoảnh khắc, bọn hắc miêu ẩn mình sau xác của đàn sói lúc trước tiếp tục vung đuôi lên thẳng về phía sau lưng Hajime, kết hợp gọng kìm với sự xuất hiện của vệt mờ không gian, nhiều con Chimera cũng ẩn hiện trong đó, giơ nanh vuốt tiếp cận từ phía sau đến. Một cú nhảy, lộn vòng lên trên không vài mét, với thân hình chốc ngược xuống, Hajime tránh né được tất cả, con hắc miêu song song với hai con Chimera giờ chẳng khác nào miếng mồi cho khẩu súng điện trường.
Cảnh tượng như một cơn lốc bão, nhưng tràn ngập máu và lẫn đâu đó là thịt vụn bị xé toạc ra, nhiêu đó là chưa đủ để đe dọa đám còn lại, quái vật cứ tiếp tục tràn lên. Hai con Brutal vung chùy lên đập xuống nơi Hajime sắp hạ xuống, tuy vậy, một viễn cảnh như vậy là hoàn toàn không thể nào làm khó được con quái vật mang danh Hajime, “Khí” được kích hoạt, tạo nên bước nhảy trên không trung, hai tay hai súng, bộ đôi Donner-Schlag [note202] được khai hỏa khi Hajime bắt đầu xoay vòng trên không.
Từng đợt đạn xé gió không chỉ chĩa về mỗi hai con Brutal, những con Chimera lẫn sói quỷ phía sau cũng không thoát khỏi cảnh ngộ trở thành một phần về với đất mẹ. Trong khi cơn mưa máu vẫn chưa kịp tán đi, thân hình chàng trai lao xuống theo quán tính, nhưng khi chỉ còn cách mặt đất một chút nữa thôi thì ngừng lại hẳn.
Tiếng chạm đất nhẹ nhàng nhưng cũng là âm thanh tử thần, tính từ trung tâm vị trí cậu đứng, xác quái vật xếp chất chồng lên nhau, mặt đất bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu và thịt rơi rớt lung tung. Từ trong không gian, từng ổ đạn xuất hiện rồi được Hajime xoay vòng khẩu súng rồi nạp đạn lại.
“KyuWAaAA” tiếng gầm lạ bất chợt phát ra, khiến Hajime phải ngoái nhìn lại về nơi bắt nguồn của nó. Con rùa quỷ lục chi Absob[note203], nó mở miệng ra hướng thẳng về phía cậu, bên trong đó là một nguồn năng lượng lớn cực đại nhưng đầy ánh sáng khiết hòa.
Là ngăn chứa ma thuật, ma pháp đặc hữu của con quái vật, thứ năng lượng đang sắp sửa phát tán hẳn là đòn tự sát của Meld lúc trước khi phát động viên tinh thạch trên cổ ông,“Tử Trung”. Phạm vi bao phủ của nó chỉ tầm vài mét, nhưng chừng đó cũng đủ mạnh để làm một ai đó tan biến hoàn toàn.
Năng lượng ma thuật đã bị nén lại giới hạn cực đại rồi được giải phóng nhằm đến mục tiêu, hiển nhiên, là Hajime. Cái thứ ánh sáng chết chóc dần dần tiếp cận tới gần phạm vi, mặt đất nơi nó đi qua đều bị cày xéo lên thành một đường rãnh dài. Lúc này một chiếc khiên mang hình quan tài được lấy ra từ trong không khí, gắn thẳng vào tay Hajime, kỹ năng “Kim Cương[note204]” được hoạt hóa cùng thời điểm chiếc khiên được gắn vào. Như cây đại thụ giữa rừng xanh bạt ngàn, êm ả và tĩnh lặng nhưng trường tồn với thời gian, vững bền trước mọi thách thức[note205], không chút thiếu nhẫn nại hay bối rối nào được nhìn ra trong đôi mắt vững chãi một niềm tin ấy.
Ngay khi ma pháp thuật được thả ra, nó tạo nên tiếng gầm rú dữ dội, đốt cháy cả không khí trên đường nó lướt qua, nhìn thôi cũng đủ đoán ra được nó mạnh mẽ tới mức nào. Ở phía đối diện, Hajime lãnh đòn trực tiếp, chân cậu chẳng lùi một bước, vững chãi trụ lại một nơi hệt như ý chí nơi con ngươi ánh lên. Đôi môi đó nở nụ cười ma quái, Hajime dần đánh chệch hướng đi của ma pháp, nơi nó sắp bị đẩy tung đến…
“Đ—khốn nạn”
Là ả nữ quỷ, ngay từ khi Hajime bắt đầu cuộc tàn sát của mình, ả đã cảm nhận ra được sự kinh hoàng đến từ sức mạnh của cậu, các câu chú thật của đại ma thuật được niệm xướng lên ngay sau đó, nhưng dù có che dấu cỡ nào thì cũng không thể thoát được sự cảm ứng của Hajime, thế nên cậu đẩy thẳng ma pháp thuật của con rùa quỷ về phía ả làm rối loạn các câu chú thuật cùng lúc.
Bị đẩy vào thế khó, bà ta chẳng thể làm gì ngoại trừ lách mình chuẩn bị tránh đi, nhưng Hajime lại giữ cho tấm chắn nghiên theo góc độ phản hồi đòn đánh thẳng về ả, không còn góc để trốn thoát. Dù trốn đến đằng sau những bức tường đá, nhưng khi đoàn ánh sáng chết chóc vẫn rượt theo đến cùng, các bức tường nhẹ nhàng tan đi như tờ giấy khi đụng phải khối ma thuật kinh hoàng đó, trên mặt ả ta chẳng còn đọng lại chút bình tĩnh nào.
Khi ma pháp chỉ còn một chút nữa là đánh lên lưng của bà ta cũng đồng thời trong suy nghĩ ả cũng mường tượng việc mình bị giết bởi chính đòn đánh do bản thân đưa ra thì năng lượng trong lõi ma pháp cạn tới đáy rồi nó tan đi.
“Chậc--”
Tiếng chậc lưỡi đến từ Hajime, nhưng kẻ địch của cậu chẳng có chút thời gian để quan tâm, bà ta chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể ả như bị đông cứng trong nháy mắt tiếp đến.
DOPAnNh!
Cùng lúc với tiếng súng vang lên kèm theo nhiệt lượng kinh hoàng xung kích đến, sượt qua má, có thứ gì đó bị nghiền nát tung tóe văng lên.
Đó là những gì còn lại của con quạ mà mới nãy thôi vẫn còn đậu trên vai ả. Mặc mọi chuyện không suôn sẻ như ý muốn, thế nên Hajime rút khẩu Donner lẫn Schlag ra khai hỏa cùng lúc, khẩu bự dành cho con rùa bự con, còn lại hướng đến con quạ trên vai kẻ mà cậu xác nhận là thù địch.
Mặc cho con quỷ Absod cố né tránh phải hứng chịu sự công phá từ viên đạn với vấn tốc siêu cường âm thanh, nhưng nó chỉ có thể phát ra một tiếng động nhỏ. Con quái vật thậm chí còn không thể cảm nhận được viên đạn đã xuyên qua cổ họng nó thế nào, ý thức của con quái vật chìm dần vào quên lãng.
Cơ thể con quạ trắng thì bị thiêu đốt rồi chết đi, một ít lông hòa quyện với máu đung đưa rớt xuống. Do chấn động của khẩu Railgun mang lại, ả nữ quỷ mất thăng bằng rồi đổ ngã phệt mông xuống, ả lơ đãng lấy tay chạm vào bờ má. Còn vướng lại trên đó ít máu, lông và vài vết cháy lốm đốm.
Chỉ lệch vài centimet nữa thôi thì…ả rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng đó sẽ ra sao khi nó thành hiện thực. Nói theo cách khác thì, Hajime sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến mức giết hết toàn bộ quân đoàn quái vật mà bà ta mang đến đây giống như một trò chơi vậy, nó giống như…giống như cũng có thể giết ả bất cứ lúc nào. Ngay cả bây giờ, sinh mạng nhỏ bé này cũng đã nằm trong lòng bàn tay của tên nhóc trước mặt.
Bà ta cũng mang trong mình sự kiêu hãnh của một chiến binh, nhưng giờ phút này không thể nào kiềm chế được, ngừng run rẩy được khi đối mặt với sự tồn tại hệt như ma quỷ. Chuyện gì thế này? Tại sao những thứ như vậy lại tồn tại trên đời? Làm thế nào để sống sót được khi đối đầu với hắn? Từng suy nghĩ một cứ chồng chất rồi xoay lòng vòng trong đầu.
Không chỉ ả sứ giả quỷ tộc, Kouki cùng các đồng đội khác cũng cảm thấy chẳng khác gì ả là mấy. Trước nhất thì, họ chẳng thể nhận ra được qua mái tóc bạc lẫn miếng băng gạc trên mắt chàng trai trẻ trước mặt có chút gì liên quan đến Hajime. Chẳng thế hiểu nổi người lạ mặt đứng trước họ, kẻ đã tàn sát cả đàn quái vật và giải cứu cả đội ra khỏi tình cảnh khó khăn.
“Gì thế này…thế giới này có người như vậy hả?”
Cơ thể Kouki nằm xuỗi dài trên mặt đất, cậu cũng cứng họng. Cả đám đứng kế cạnh giờ này cũng không khác đội trưởng của mình là mấy. Người duy nhất trả lời đáp lại họ cũng chính là người bạn, đồng đội cả hội đã bắt phải rút lui lên mặt đất để báo tình hình, nhờ vào ý chí của mình, cậu ta đã quay lại được, không ai khác ngoài Endou.
“Biết mà. Tao biết chuyện này khó tin lắm…nhưng đó là Hajime”
“NÀ NÍ!!!!!!”
Lời cậu vừa nói ra khiến cả đám vô tình thốt ra một câu ngay cùng lúc. Họ nhìn vào Endou rồi tự nhẩm “Đầu thằng này chắc chập mạch rồi!!” suy tư đó chiếm hữu hết mất cái đầu người rồi thế nên điệu bộ cả đám kiểu như hoàn toàn bất lực, đồng đội dốt thì chịu chứ biết nói ai giờ. Endou cũng không khác họ lắm, “Haizz, thôi thua” cậu nhún vai biểu lộ chút, đó là sự thật cơ mà.
“Tao đã nói đấy thôi. Đây là Nagumo, Nagumo Hajime. Cái tên Nagumo đã rớt xuống vực thẳm đúng hôm chúng ta quyết đi chinh phạt đại mê cung lần đầu tiên. Cậu ấy vẫn còn sống, sâu dưới mê cung này. Bằng sức mạnh và cả nghị lực, Nagumo đã leo ra khỏi đó. Sau đó tiến đến đây, hạ hết đàn quái vật như đám gà con. Thật sự rất khó để tin được, nhưng đó…lại là sự thật.”
“Hể, Nagumo, ý cậu là Nugumo-kun vẫn còn sống.”
Kouki vô tình thốt ra một tiếng. Nó cũng khiến cho cả bọn đồng thời cố gắng căng mắt ra nhìn lại, người mang sức mạnh đủ để hủy diệt hoàn toàn cả một đội quân quái vật…nhưng họ ngay lập tức phủ định suy nghĩ trong đầu. “Làm thế nào mà đây lại là Nagumo được??” đây chính là suy nghĩ thay thế. Endou hiểu tình thế mọi người giờ như thế nào, cậu giơ tay lên quả quyết. “Đã nói mà, sự thật đó, cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi, tao cũng vừa nhìn lại bảng trạng thái của Nagumo xong nên mới dám chắc khẳng định”, nói xong thì Endou cũng chỉ biết cười trừ.
Quá khó tin, từng người từng người ngờ nghệch khi nhìn vào Hajime, một con người vô song dũng mãnh vượt qua cả đám hiện tại được gọi là anh hùng, và rồi trong đám người ấy, đã có kẻ hoang mang lo sợ.
“Nói—nói…nói dối, rõ ràng, Nagumo đã chết, tất cả mọi người đều thấy chuyện đó mà. Chẳng thể nào thằng đó còn sống được. Chính chúng ta cũng đã quyết định như vậy rồi. ”
“Cái, chuyện quái gì với mày vậy! Tao đã bảo là tao đã nhìn thấy bảng trạng thái của cậu ta hiển thị nên không thể nhầm lẫn được, chính là Nagumo, bằng xương bằng thịt”
“Đùa, mày đừng có giỡn nữa, hắn ta chỉ cố giả trang để lừa chúng ta thôi”
“Hoàn toàn không! Rốt cuộc mày đang nói cái đéo gì vậy? Chẳng có lý nào để cậu ta làm vậy cả.”
Kẻ nãy giờ vừa gân cổ cãi vừa cố túm lấy cổ áo Endou không khó để đoán ra, Hiyama. Hắn phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Hajime, ngay lúc này trên mặt tên bạn cùng lớp trắng nhợt bất thường. Kondou và những đồng đội đứng kế bên có phần hơi ngạc nhiên về thái độ thất thường của Hiyama.
Như bị dội nước vào đầu đang lúc kích động, mà đúng là dội nước thật đấy. Một lượng lớn ma thuật triệu hồi quả cầu nước xuất hiện ngay phía trên hắn rồi đổ ập xuống hệt như một thác nước nhỏ. Hiyama có phần chếnh choáng vì bong bóng nước ập xuống ngay trong lúc hắn chú tâm tới mức gần như quên cả nhịp thở của mình, từng tiếng ho sặc sụa vang lên. Chuyện gì thế này? Chưa kịp thốt ra suy nghĩ trong đầu thì một âm thanh còn lạnh hơn cả số nước vừa trút lên đầu khiến cho Hiyama phải im bặt.
“…im lặng, hết chịu nổi”
Đang định cố gân cổ lên lần nữa thì Hiyama nuốt luôn lời định nói vào họng khi ngoảnh đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Sau tất cả, chủ nhân của nó, một Yue, đang lườm tên bạn cùng lớp với Hajime bằng đôi mắt giá lạnh, hệt như với một con bọ. Cũng đồng thời, không ít người cũng bị choáng ngợp, vẻ đẹp đó, đủ khiến cho cả bọn quên đi tình trạng hiện tại của mình, thân hình đó, giống như, một món quà tạo hóa ban tặng cho nhân gian, ngọt ngào như chiếc bánh bích quy phủ đầy mật ngọt[note206]
Nhóm Kouki cũng bị cuốn hút toàn bộ, ánh mặt họ chỉ có thể chĩa về một hướng, người con gái đó xinh đẹp tuyệt trần, không một ai, dù trai hay gái có thể phản biện được. Đến cả người được cho là linh vật của lớp, nhìn cũng biết là Suzu say điếu đổ chỉ từ cái nhìn đầu tiên, “U chu choaa~”, con linh vật này vô tình thốt ra vài lời. Không đơn thuần là vẻ đẹp mà sự xuất hiện của Yue đã thổi nên luồng sinh khí mới đến chốn ngột ngạt này, cả không gian như nhuốm thêm màu mơ hồ, thân hình ấy, khiến cho người ta say đắm cả tâm hồn.
Cùng thời điểm đó, có lẽ kẻ nào đấy nghĩ rằng chắc bổn cũ soạn lại được, một loạt mệnh lệnh được đưa ra, vài con quái vật nhanh chóng lao đến chỗ nhóm Kouki, bà ta nghĩ rằng trò bắt con tin chắc vẫn có thể lại hữu dụng giống như lúc đã làm với Meld. Một công đôi việc, ả chẳng thể nào tưởng tượng đến cảnh Hajime phải đối đầu với công lý trong mình.
Suzu lập tức nghĩ đến việc tạo hàng rào phòng thủ, nhưng, hết lần này tới lần khác bắt cơ thể đi đến giới hạn của mình, mọi thứ đã không còn như ý cô muốn. Cô gái cắn chặt môi mình gắng gượng…nhưng Yue nhẹ nhàng kéo cô lại. Thủ thì vào tai cô ấy vài lời “Hoể?” Suzu lại vô tình thốt ra với lời lảm nhảm, nhưng ít ra nó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát, chú thuật của Suzu bị dừng lại.
“…Đừng lo”
Nàng hấp huyết công chúa thì thầm vào tai cô, và rồi “À, giờ thật sự an toàn rồi” trong Suzu chẳng còn lại chút ma thuật nào. Chính Suzu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại dễ dàng chấp nhận tin tưởng vào lời nói của Yue như vậy, cô có cảm giác như mình được một người chị cả đáng tin cậy bảo bọc.
Bỏ qua Suzu, Yue liếc mắt về phía lũ quái vật đang xông đến, chúng đang giơ nhanh vuốt, đuôi lẫn những chiếc chùy gai về phía này. Để rồi, một câu chú được nàng thốt lên.
“Thanh Long [note207]
Kế tiếp, từng quả cầu sắc xanh trời đường kính một mét bọc lấy người phát động nó lẫn mọi người chung quanh. Những ai am hiểu về nhóm ma pháp thiên về trường phái hỏa hệ đều có thể nhận ra được đây chắc chắn là một loại ma pháp thuộc hàng cao cấp nhất. Ngọn lửa xanh ma thuật, mang quyền năng nuốt gọn tất cả những gì dám xúc phạm nó. “Thiên Thanh [note208]. Nhưng lần này, quá bất thường, để hiệu triệu một ma pháp loại cao cấp đặc biệt như thế cần phải có nguyên một chuỗi niệm chú thuật, không phải cứ thích là hiệu triệu nó được. Đặt biệt ở nhóm bọc hậu phía sau, đội hình sở hữu toàn ma pháp sư, chỉ nhìn thôi họ cũng hiểu được điều gì đang diễn ra nhưng biểu hiện thì lại ngạc nhiên khó tả.
Nhưng nếu là ngạc nhiên thì đây chỉ là điểm khởi đầu. Chẳng biết vì đâu, ngọn lửa xanh thiêu đốt rạng rỡ bung ra thành hình dạng của một con quái vật gần giống với loài rắn. Bọn quái vật Brutal vung chùy đến những người khác, nhưng ngay lập tức chúng bị cắn nuốt không còn lại gì.
Chẳng mất bao lâu, ngọn lửa lam sắc đúc kết lại thành hình rồi lướt đi trong không khí, giờ thì đã xác định được hình dạng này là gì. Một con rồng xanh, dài hơn 30 mét, thân mình nó lấy Yue là trung tâm rồi vươn ra bảo vệ những người khác, nó ngẩng đầu lên há thật to cái miệng của mình chực chờ bọn quái vật lao đến, rớt vào con nào là đi luôn con đó. Bọn quái vật chẳng thể làm gì ngoài đứng trơ ra.
GoaAAAAAA!!!
Con rồng thét gào, đáp trả lại là đàn quái vật không biết vì lý do gì, cứ như bị sự hấp dẫn ở bên trong mà lao hết vào chiếc miệng đang há rộng chờ đón, hết con này đến con khác. Dù rằng những người khác đều biết bọn quái vật chẳng hề muốn lao đến tự hiến mạng mình, một số còn đang vùng vẫy trong không trung cố thoát đi, con nào con nấy cũng biểu hiện hoảng loạn. Nhìn thấy hàng dài quái vật cứ tự ném mình vào trong đó, ngọn lửa vô tình thiêu đốt chẳng còn lại dù chỉ chút tro tàn đủ khiến tất cả phải nghĩ chuyện này thật lố bịch.
“Loại ma thuật gì thế này…”
Có ai đó thốt lên. Một loại ma thuật có thể thiêu rụi đến không còn gì, lại có thể lôi kéo cả đám ma thú chung quanh lao vào, cả bọn Kouki chẳng còn gì để nói cả, nguyên một đám chẳng thể nào ngừng há hốc mồm vì cảnh tượng trước mặt. Mà cũng phải thôi, nói cho cùng thì đây là một loại ma thuật hơi giống so với “Lôi Long[note209], một ma thuật kết hợp giữa hỏa thuật cao cấp nhất “Thiên Thanh” với một trong số phép thuật còn sót lại từ thời linh thần, ma thuật trọng lực.
Việc kết hợp này cũng thuộc loại ngẫu nhiên, Yue kết hợp giữa “Thanh Long” chứ không phải “Lôi Long” đơn giản vì cô muốn tự trải nghiệm nó. Phép thứ hai là một sự kết hợp giữa ma thuật trọng lực và dòng ma thuật thuộc tính gió cấp độ cao. Thanh Long có cấp bậc cao hơn, nó khó thi triển hơn, cũng như khó kiểm soát sức mạnh hơn. Việc kết hợp ma pháp thuật gần đây Yue mới để ý, nên cô nàng muốn kiểm nghiệm thử năng lực của nó qua lần thí nghiệm đầu tiên này.
Đương nhiên là nhóm Kouki dốt đặc cán mai vấn đề kết hợp ma pháp, với họ ma thuật cấp cao đã rất khó để sử dụng, cả đám đưa ánh mắt từ phía con quái vật to kềnh càng giữa trời kia về lại phía Yue như muốn được lý giải. Tuy nhiên, con rồng bất chợt nhìn thẳng về phía họ rồi dần tan biến đi trong ánh sáng tỏa ra, đứng trong đó, dáng vẻ kiêu sa đó khiến mọi con tim như ngừng đập, chẳng thể nào buông lời được dù chỉ một chữ thôi. Vài người trong đó nhanh chóng phát hiện ra, dường như tim mình đã bị thần ái tình mang đi…đặc biệt…là Suzu, con linh vật của lớp nở nụ cười hệt như mấy lão dê già.
Ở phía bên kia, khi ả quỷ nhân nhìn thấy con quái vật kỳ lạ “Thanh Long” từ xa, bà ta nguyền rủa trong đầu mình hàng trăm ngàn lần. “Chỉ còn vài con thôi à!” thất vọng tràn trề bởi đàn quái vật mình mang đến đây gục ngay hết con này đến con khác, ả ngay lập tức cho thay đổi mục tiêu, về hướng con bé tai thỏ đứng bên cạnh hiệp sĩ Meld giờ này vẫn đang trọng thương nằm tại chỗ và hai cô gái ngồi ôm nhau đằng kia, những người bị tách biệt ra khỏi nhóm.
Tuy nhiên, ả lại gặp phải điều không tưởng kế tiếp.
Con quái vật Brutal còn chưa kịp đánh về phía Shia thì đầu nó bị bắn đi như viên bi chỉ với một cú vung đến từ chiếc búa Doryukken [note210], cô nàng tai thỏ tận dụng lực vung đó xoay thêm vòng nữa rồi ấn định nó xuống đầu con sói bốn mắt đang cố tiếp cận từ phía sau cô, cơ thể con sói còn thảm hơn khi bị nghiền nát vụn bởi lực đánh lún sụt cả một vùng đất.
Bọn Chimera lẫn hắc miêu không hề bỏ qua cơ hội tấn công vào Kaori và Shizuku một lần nữa. Nàng kiếm cơ nghiến răng trong khi rút thanh gươm cùn ra cố gắng chống trả đến cùng. Bọn quái vật tản mát ra mùi chết chóc không ngừng, nhưng, những cây thập tự giá kỳ lạ lúc nãy bị Hajime ném ra ngay tức thì lao đến bảo vệ hai người..
Khi tạo tác đó bay sát lại gần, Shizuku bất chợt không hiểu cảm giác rùng mình một cái. Bộ phận cơ giới của cỗ máy có đầu dài chĩa ra ngoài, ngay hướng lũ quái vật, chúng nã đạn. “Đùa nhau hả, cái gì thế này” cô gái trẻ hét lớn lên trong tâm thức mình. Có vài thứ rớt ra từ cỗ máy trên không, sượt nhẹ vào má cô rồi chạm xuống sàn nhà, âm thanh va chạm của kim loại. Cái thứ đang đậu bên cạnh Kaori cũng không khác biệt.
Dù trong lòng còn chút xốn xao khó nói lên, nhưng sự chú ý của họ dần bị kéo theo hướng khác, la liệt xác quái vật đã chất đống trước mặt, máu thịt bắn đi tung tóe dưới làn đạn…không cảm xúc, không thốt lên được thành lời, ánh mắt hai cô gái trẻ ngay lập tức chĩa về nơi phát ra âm thanh gầm rú, họ đã biết được, thứ vũ khí cơ giới đó là gì.
“Đó là…Ổ đạn quay??”
“Súng…đạn”
Kaori và Shizuku nhìn nhau rồi cùng thốt ra vài thuật ngữ không hay dùng. Nhưng nếu nhìn lại Hajime đang điên cuồng với cả hai khẩu súng khác biệt trên tay thì đã chẳng còn gì để nói thêm. Hai cỗ máy-thập tự giá-cơ giới có vẻ giống như một loại vũ khí mà họ được gặp ở đâu đó (trên trái đất).
“Tuy—tuyệt quá, Hajime-kun lại dùng được Fu*nel”
“Chỉ là, từ khi nào mà cậu ấy chế tác ra dòng mới…”
Rốt cuộc sự điềm tĩnh cũng xuất hiện lại trên mặt hai cô nàng, đám quái vật lân cận đã bị dọn sạch, hai cỗ máy cơ giới này Hajime quả thật làm tuyệt hết xẩy, không chê vào đâu được. Ở phía ngược lại, Hajime thì lại đang muốn hỏi vặn lại hai người này làm sao lại biết cả thông tin về các cỗ máy cậu tạo ra được (con gái thật đáng sợ), nhưng mà giờ cũng không phải lúc lo lắng làm gì, cứ đưa đẩy coi như đó là do kỹ năng rèn thuật chú tạo của Yue và người khác đi cũng được.
“Nghiêm túc hả…cái gì đây”
Kẻ địch vẫn còn đó, nhưng giờ chỉ có thể bất lực lảm nhảm vài câu. Dù ả có cố đến thế nào đi nữa, thì mọi thứ cũng sẽ đổ vỡ bởi thứ sức mạnh khó tưởng tượng được xuất hiện ngay sau và nghiền nó ra bã. Sự bất hợp lý này chỉ càng khiến cho tâm trí bà ta giờ này không còn gì khác ngoài ý muốn đầu hàng. Hầu như không còn cái được cho là đội quân quỷ nữa, trên mặt đất chất chồng la liệt xác bọn chúng, mọi chuyện đã quá rõ ràng, ai là kẻ thắng, ai là người thua cuộc đã được quyết định.
“Hy vọng cuối cùng của ta” nữ quỷ phát động ma thuật tấn công vào Hajime để trốn thoát đi, ả chạy thẳng đến một vị trí mà tự bản thân cho rằng là một trong bốn cứ điểm để đào tẩu được. Ma pháp bắn về phía Hajime có tên gọi là “Lồng Giam Vô Tận”. Nó bung ra ngay khi tiếp cận cậu, làn khói mang ma lực hóa đá bao phủ lấy người Hajime. Nhóm Kouki ở xa giờ hơi thở như cứng lại, còn Kaori và Shizuku thì không ngừng la hét tên Hajime.
Liếc mắt nhìn về phía nhóm Kouki để chắc chắn mọi việc diễn ra như mong đợi, ả nữ quỷ đã gần tiến đến một trong những nơi thoát hiểm.
Nhưng mà…
“Haha…mình bị chiếu tướng cơ đấy”
“Nói chính xác lắm”
Trước mặt ả nữ quỷ lúc này là một cây thập tự giá trôi nổi trong không khí đang chĩa thẳng về phía ả, nó chắn trên con đường đen ngòm, ả ngoái lại đáp lại lời của Hajime. Nụ cười đắng chát trên môi, ngay từ đầu, người bị nắm thóp thực chất chính là bà chứ không phải ai khác, vài tiếng cười cay đắng vang lên. Câu trả lời đó mang kèm theo cả sự hận thù.
Lúc này, ả quay lại với ánh mắt cam chịu, nhưng bất chợt đập vào mắt ả là hình ảnh Hajime nhẹ nhàng bước đi bên trong màn khói ma pháp như không hề có gì cản trở. Tiếp đến cậu phân tán đám khói ra nhiều hướng khác bằng ma pháp dòng chảy ma lực đỏ thắm mang tên“Phát Xạ Ma Lực”.
“…Đồ...quái vật. Để thao túng được ma thuật cao cấp đến mức độ đó nhẹ như không, mày, còn thực sự là con người không??”
“Chính xác thì, thậm chỉ cả bân thân ta cũng quan ngại về việc có còn là người nữa hay không. Nhưng mà, trở thành một con quái vật cũng không tệ mà, phải không??”
Nó giống như một trò hề lố giữa hai con quái vật với nhau. Ả nhìn lại khắp con đường, không đâu không có xác quái vật mà ả cất công mang đến đại mê cung Orcus này cả, một lần nữa, ả thầm nguyền rủa, “Đồ quái vật”.
Bỏ qua nó, Hajime chầm chậm giơ Donner hướng thẳng về phía trước ngay người kẻ mà cậu phán định là địch thủ. Giờ phút này, cái chết hiện ra trước mắt như lưỡi hái tử thần đòi mạng, bà ta cũng hiểu được, sinh mệnh của mình đến đây là chấm dứt. Nhưng trước lúc đó, ả vẫn ngoái đầu lại.
“Chà, vào những lúc như thế này người ta hay nói gì ấy nhỉ, ngươi còn gì để nói nữa không? Điều mà tôi muốn nghe…mà thôi, bất hạnh thay cho bà, tôi lại chẳng có chút hứng khởi nào để phải đi nghe về ý nguyện cuối cùng của bà cả. Mà quan trọng hơn, tại sao quỷ tộc lại xuất hiện nơi đây…và…làm sao để bà mang được số quái vật đó vào đây nữa…Hay là tôi sẽ bị bà khạc nhổ đây?”
“Mày nghĩ tao sẽ khai ra chắc? Để nó làm lợi thế cho cả nhân loại các người hả?? Làm như ai cũng ngu lắm không bằng??”
Ả khịt mũi khinh bỉ nhìn Hajime, đáp trả lại là ánh mắt lạnh lùng, chẳng cần do dự, với Donner và hai phát vào chân.
“AgaaAH!”
Ả hét thảm rồi khụy xuống. Cả căn phòng đang im ắng đầy ắp thi thể giờ bị tiếng la hét khấy động. Hajime cũng thừa biết đám bạn học cũ cũng sốc về sự tàn nhẫn của cậu, nhưng đó chẳng phải điều cậu thực sự quan tâm, khẩu súng lại lần nữa nhắm về phía nữ quỷ.
“Người cũng được, quỷ cũng được, thế giới này có ra sao thì tôi chẳng quan tâm. Tôi không đứng trên danh nghĩa một con người để đặt ra vấn đề, chỉ đơn giản là tôi muốn biết. Vậy nên, trả lời đi.”
“…”
Ả lườm Hajime với ánh mắt giá lạnh, hai hàm răng cứ nghiến chặt lấy nhau bởi con đau nhói truyền đến từ chân. Nhìn thấy ánh mắt đó, Hajime cũng hiểu được, bà già này sẽ chẳng thốt ra dù chỉ một từ, thế nên cậu lại đi tự hỏi bản thân mình.
“Chà, để tôi phỏng đoán nhé, bà đến đây để chinh phạt Đại Mê Cung thật sự phải không?”
Lông mày ả co giật thành từng đợt sau mỗi từ mà Hajime thốt ra. Cậu vẫn tiếp tục trong khi quan sát phản ứng từ vị sứ giả của Quỷ trước mặt.
“Những con quái vật này chắc hẳn là thành quả từ một loại ma pháp của thời đại đó…có lẽ đúng trọng tâm rồi nhỉ. Hiểu rồi, vậy ra sự chuyển dịch trong các chủng tộc quỷ lần này là bởi vì sức mạnh mà các người đạt được trong khi chinh phạt các đại mê cung, thành quả từ ma pháp thuật có khả năng nô dịch quái vật này đây…và với kết quả mà loài người thấy được, họ bắt đầu cho khám phá, chinh phạt dần các mê cung để đạt được lực lượng đủ đối kháng lại với loài quỷ, hệ quả kế tiếp chắc hắn là việc triệu hồi anh hùng từ thế giới khác qua đây…”
“Làm…thế nào…mà…”
Lời phán đoán của Hajime ngày càng đi sâu vào trọng tâm, nó ghim đúng điếm nhấn để bà ta phải thất thố thốt ra câu hỏi ngu hơn ai hết, nhưng rồi chính câu nói đó lại gợi lên một tình cảnh khác trong đầu ả [note211]. Nhìn thấy phản ứng của ả, Hajime cũng phát hiện ra được, bà ta giờ nhìn nhận cậu như một nhà thám hiểm (chinh phạt) khác, “Chính xác”, cậu nói.
“Hiểu rồi, vậy ra…nhóc là cùng một loại với người đó…vậy cũng đỡ cho ta khi phải thừa nhận cái năng lực chẳng khác nào quái vật này…aah, vậy đủ chưa? Giết ta đi, sau chuyện này, ta cũng chẳng còn ý định để bị giam cầm đâu…”
Biểu hiện trên khuôn mặt bà ta đủ để cậu hiểu, dù cậu không làm thì đảm bảo bà ta cũng sẽ tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình nếu phải bị bắt làm tù binh. Cho nên, ít ra thì chết trong mật trận chiến vẫn có thể giữ được danh dự cho mình. Thông tin nhận được về những kẻ chinh phạt mê cung khác đến đây cũng đã đủ cho Hajime, cho nên, giờ ánh mắt cậu đang muốn nói thay lời, Hajime muốn kết liễu sinh mạng bà ta ngay bây giờ.
Như sự trả thù cho cái chết đã định sẵn của chính mình, có điều trong lòng ả nữ quỷ giờ vẫn chưa thể nào chấp nhận thất bại của chính bản thân, ả thì thầm vài điều vào tai Hajime.
“Một ngày nào đó, người ta yêu sẽ giết ngươi”
Những lời lẽ đó chỉ khiến Hajime buồn cười, chẳng có gì đáng sợ cả.
“Còn tôi sẽ giết tất cả kẻ thù của mình, kể cả đó có là Chúa. Và nếu kẻ đó có là tên hề nhảy nhót trong lòng bàn tay của thánh thần đi nữa, thì hắn cũng chẳng thể chạm được đến tôi đâu.”
Cùng lúc cả hai cùng ngừng lại, không cần phải phí lời thêm nữa. Miệng khẩu Donner chĩa thẳng vào đầu bà ta.
Nhưng đúng lúc kéo cò, tiếng ai đó vang lên ngăn cậu lại.
“Khoan, dừng chút đã, Nagumo, bà ta đã không còn sức kháng cự nữa. Không nhất thiết phải giết ả”
“…”
Vẫn giữ ngón tay trên cò súng, “Tên này nói gì vậy” ngoái nhìn lại qua vai, Hajime đưa ra biểu hiện khá mơ hồ. Kouki bắt đầu đứng dậy, mặc dù không vững lắm, nhưng ít ra cậu cũng khôi phục một tẹo, tiếng nói lại vang lên.
“Bắt lại, đúng, chỉ cần bắt bà ta làm tù binh. Việc giết một ai đó đã không còn sức phản kháng thật không thể chấp nhận được. Tớ là một anh hùng. Và cậu nữa, Nagumo, cậu là đồng đội của tớ, vậy nên, hãy xem xét lại quyết định của tớ dùm.”
Quá nhiều thứ tạp nham quanh quẩn trong đó, chỉ khiến Hajime nghĩ rằng đây là việc vô ích, cậu lơ đi cả bọn. Rồi, ấn cò súng…trong im lặng.
DOPAnNh!
Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng. Ngọn lửa lạnh lùng xuyên qua trán bà ta rồi ả chết ngay lập tức.
Bất chợt cả không gian như tĩnh lặng đi. Những bạn cùng lớp cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, họ nín thở rồi ngập ngừng trước cảnh một người bạn của mình không ngần ngại bóp cò cướp đi sinh mạng của kẻ khác. Trong đấy, Kaori hẳn là người sốc nhất…
Đó cũng không phải là cậu ta giết một người. Nói cho cùng thì, Kaori cũng đã chuẩn bị trước cho tình cảnh này, một khi đã dấn thân vào chiến tranh tại thế giới mới này, thì đây là việc quá đỗi bình thường. Xét ra mà nói, việc thực chiến với quái vật trong các hầm ngục cũng là một phần cho việc luyện tập cho chiến trận.
Vậy cho nên, chắc chắn sẽ có một ngày cô phải cầm vũ khí lên giết chết một ai đó, và khi ngày ấy đến thì cô phải chuẩn bị trước tâm lý cho việc mình sẽ phải làm. Dù là thành viên thuộc đội hậu cần, nhưng suy nghĩ của Kaori chẳng khác nào so với Shizuku hay Kouki và những đồng đội nơi tiền tuyết cả. Một ngày kia, nếu bạn bè cô gục trong vũng máu, Kaori sẽ chẳng chần chừ, dù chỉ một phút giây.
Điều khiến Kaori cảm thấy choáng váng thật ra lại là việc cô không cảm nhận được chút gì chán ghét hay ghê tởm lẫn do dự từ việc Hajime giết chết kẻ địch của cậu. Hajime giết một người cũng giống như thở ra một hơi thường tình vậy. Một Hajime mà Kaori biết là người chẳng bao giờ chống đối lại người khác cả, cậu ta rất dịu dàng, nhưng cũng rất mạnh dạn khi lao đầu đi lo chuyện bao đồng.
Cái “Điểm mạnh” đó đôi khi cũng mãnh liệt khó nói thành lời. Là việc suy nghĩ cho người khác, chẳng quan tâm đến thời điểm nào, kiểu gì cậu ta cũng sẽ ở đó, tìm mọi cách giúp đỡ cho người cần. Thế nên, một cái tôi giết người, kẻ đã mất cả ý chí chiến đấu, kẻ đã không còn sức chống cự, cậu ấy không chút do dự, không biểu cảm nào thật sâu lắng trên khuôn mặt đó. Hajime trong Kaori giờ đã trở thành một người khác, hoàn toàn xa lạ, cô cảm thấy sốc vì điều này nhiều hơn.
Với tư cách là bạn thân của Kaori, Shizuku hiểu cô bạn mình đã cảm nhận và cũng phải đang chịu đựng điều gì. Khi còn ở Nhật Bản, Shizuku thường hay chuyện trò với Kaori, vài lần cô gái có nhắc loáng thoáng về Hajime nên Shizuku cũng biết được đôi điều.
Shizuku nhìn lại về phía Hajime với biểu hiện lạnh lùng, cô hiểu rằng Hajime giờ đã khác xưa. Lý trí của Shizuku cũng cho cô biết thêm, cô chẳng có tư cách gì để đi phàn nàn cả. Cho nên, giờ, cô chẳng thể làm gì ngoại trừ việc dựa lại gần Kaori.
Tuy vậy, vẫn có một tên đần cứ khăng khăng cái gọi là công lý được biết đến là anh hùng thì không thể nào làm ngơ cho qua chuyện được, Kouki hét lên như muốn khuất phục cả bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.
“Tại sao, tại sao cậu lai giết bà ta. Rõ ràng việc đó là không cần thiết…”
Hajime đi thẳng một mạch về phía cạnh bên Shia, cậu bắt gặp được ánh mắt Kouki chĩa thẳng về mình như muốn moi móc từng khía cạnh trong quan điểm của cậu, Hajime ngập ngừng đôi chút, nhưng thoáng qua một phút giây Từ lúc bắt đầu, đã chẳng có câu trả lời nào cho việc này cả Hajime cứ nghĩ vậy trong đầu rồi bỏ qua Kouki.
Đúng vậy, đây vốn dĩ chẳng phải vấn đề của cậu, kể cả người khác có thay đổi ánh mắt khi nhìn về thái độ của cậu ta thế nào đi chăng nữa thì...
40 Bình luận
¯\_(ツ)_/¯
Đang tu: núi ko phải núi, sông ko phải sông
Chánh quả: núi là núi, sông là sông
...Bọn mà được coi là dị hợm sẽ trong trạng thái tu hành ;)), chỉ là chẳng biết nó tu ma hay tu tiên thoi
Bây h giết kouki đi thì nhẹ nhàng hơn ko ;-;