Tập 01: Amane Miyabi
Chương 14: Bạn thời thơ ấu VS Bạn thời thơ ấu (tạm thời)
12 Bình luận - Độ dài: 1,184 từ - Cập nhật:
Bầu trời mùa đông xám xịt, gió lạnh buốt đâm vào má.
Hơi thở trắng xóa, làm ướt nhẹ những chiếc lá khô dưới chân.
Dù mới chập tối, mây dày đặc khiến không gian tối như đêm.
Chúng tôi vội vã bước qua khu phố mua sắm.
Bình thường, nơi đây nhộn nhịp người mua sắm và học sinh, nhưng hôm nay lại yên ắng lạ thường.
Có lẽ do lạnh, mọi người trú vào các cửa hàng.
Đèn trang trí bắt đầu sáng, tỏa ánh sáng ấm áp như xua tan cái lạnh trong phố tối.
Liếc nhìn ánh đèn, chúng tôi hướng đến đích.
“Đúng chỗ này phải không?”
Aoi nói, hơi thở đứt quãng.
Trước mặt là một quán cà phê phong cách cổ điển. Tấm biển nhỏ ghi “Quán cà phê Metro” mang cảm giác hoài cổ.
Tôi im lặng gật đầu.
“Quán này cũ nhỉ.”
“Anh với Keita chỉ hay đi Starbucks, lần đầu thấy chỗ kiểu này.”
Takamatsu-senpai và Godai-senpai tò mò nhìn quanh.
Quán Metro, nơi Kei hay đến từ trước giờ.
Tôi và Aoi từng đến đây vài lần. Nhưng hôm nay, mục đích khác hẳn.
Tôi căng thẳng quấn chặt khăn quàng, nhìn qua cửa sổ vào trong quán.
Và――tôi nín thở.
“…Đùa à?”
Giọng Aoi run run.
Tim tôi nhói đau.
Quán vắng vẻ, hầu như không có khách, nên tôi nhanh chóng thấy người cần tìm ở góc trong, gần cửa sổ.
Aizawa Kei.
Và ngồi hai bên cậu ấy là――
Kosaka Marin và Shinomiya Kagura.
Kei bị kẹp giữa Marin và Kagura.
Hình ảnh ấy như thể họ là bạn thân lâu năm, hoàn toàn khác với Kei mà chúng tôi biết.
Marin hơi ngượng, kéo nhẹ tay áo Kei và nói gì đó, trông như đang làm nũng.
Kagura thì nhìn Marin đầy thích thú, nở nụ cười tinh nghịch. Cô ấy nghiêng người, ghé sát tai Kei thì thầm.
Kei cúi mắt, trông lúng túng nhưng không tỏ ra khó chịu.
“Nhìn mà bực mình… cái thằng đó.”
Thằng đó? Hai senpai biết Kei thật à?
“…Cái gì thế kia?”
Giọng Aoi trầm xuống.
Tôi nhìn lại vào trong, tim đau nhói.
Đúng là Kei, nhưng――
Như một người hoàn toàn khác với Kei tôi biết.
“Sao lại…”
Ngón tay tôi chạm vào kính lạnh buốt.
Tôi không muốn tin vào cảnh này.
“…Vào thôi.”
Aoi nói, giọng cương quyết.
Tôi gật đầu, lấy hết can đảm đẩy cửa quán.
Keng.
Tiếng chuông vang lên khi cửa mở. Gió lạnh mùa đông ùa vào, hòa với không khí ấm áp trong quán. Ánh đèn dịu, mùi cà phê thơm, nhạc jazz nhẹ nhàng――mọi thứ đáng ra yên bình, nhưng lòng chúng tôi rối bời.
Ánh mắt hướng về phía bàn gần cửa sổ.
Aizawa Kei, Kosaka Marin, Shinomiya Kagura quay lại nhìn chúng tôi.
Kei chạm mắt tôi và sững sờ. Marin tròn mắt. Kagura khẽ nhướn mày.
Chúng tôi bước nhanh đến bàn họ, đứng trước và nhìn xuống.
“…Miyabi, Aoi?”
Giọng Kei lẫn lộn bối rối, vang lên trong quán tĩnh lặng.
“Chuyện này… là sao?”
Giọng Aoi trầm xuống.
Tôi siết chặt nắm tay, lườm Kei.
“Cậu giải thích đi. Sao lại ở đây, thân thiết với những người này?”
Kei đảo mắt, lúng túng tìm lời.
“Ừ, ừm… cái đó…”
Tôi cố giữ bình tĩnh.
Nhưng tim tôi đau nhói.
Thật ra, tôi muốn nói nặng hơn thế.
Nhưng chính chúng tôi đã đẩy Kei ra.
Giờ tôi có tư cách gì trách cậu ấy?
Tôi tự hỏi, nhưng bản thân lại không kiềm được cảm xúc.
“Hai người có quan hệ gì? Sao Kei lại ở cùng những người như thế này…?”
“…Những người như thế này?”
Kagura nhíu mày.
“Còn các cô, là ai?”
Marin dù bối rối, cô ta vẫn hỏi nhỏ.
Lời đó khiến chúng tôi sững sờ.
“Ai á…? Chúng tôi là――”
“Bạn thời thơ ấu.”
Kei vội chen vào.
“M-Miyabi và Aoi là bạn từ nhỏ, bạn thời thơ ấu của tôi.”
Nghe thế, biểu cảm của Marin và Kagura thay đổi.
Từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu.
“Bạn thời thơ ấu của sensei, hử…?”
Kagura chậm rãi khoanh tay.
“…Sensei?”
Tôi nhíu mày.
“Sao cô lại gọi Kei là sensei?”
“Đúng thế, chuyện này là sao?”
Aoi cũng gặng hỏi.
Nhưng Marin và Kagura không đáp. Họ chỉ liếc nhau, rồi Kagura mỉm cười nhẹ.
“Chẳng sao cả, vì sensei là sensei.”
“Nói thế là sao…!”
Tôi tiến tới Kagura, nhưng cô ấy vẫn giữ nụ cười thoải mái.
“Gọi Kei thế, ý gì chứ?”
“Ý gì là ý gì, đó là chuyện giữa chúng tôi và sensei.”
Kagura nói nhẹ nhàng.
“Chuyện giữa các người?”
Aoi nhíu mày.
“T-Tôi nghĩ sensei ở cùng ai, không liên quan đến các cô.”
Marin nói nhỏ, nhưng đầy ý ngăn cản.
“…!”
Tôi nuốt lời định nói.
“Nhưng…”
Marin nhẹ nắm tay áo Kei.
Sau một thoáng, cô ấy nói tiếp.
“T-Tôi và cậu ấy, thực sự trân trọng sensei… là thật.”
Lời đó như dao đâm vào tim tôi.
Vai Aoi khẽ run.
Tôi câm lặng.
Họ không nói thẳng “thích”, nhưng thái độ đã thể hiện tình cảm đặc biệt với Kei.
“…Vậy các cô có thực sự biết Kei là người thế nào không?”
Aoi lẩm bẩm.
“Dĩ nhiên.”
Kagura đáp ngay.
“Ngược lại, các cô chỉ biết Kei-sensei của ngày xưa, đúng không?”
Lời đó như xé toạc tim tôi.
Tôi không đáp được.
“Haha, gì thế này?”
Một giọng nói lạc lõng vang lên.
Godai-senpai.
“Hút gái dữ, sướng ghê ha Aizawa-kun?”
Anh ấy cười, định đặt tay lên vai tôi.
“Miyabi-chan, đừng làm mặt đáng sợ thế chứ?”
“…Đừng.”
Tôi lạnh lùng gạt tay anh ấy.
Godai-senpai thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhếch.
“Lạnh lùng quá. Dù chúng ta là người yêu mà.”
“…!”
“Vậy để tôi làm thân với Aoi-chan nhé?”
Takamatsu-senpai đùa, chạm nhẹ vai Aoi.
“Anh làm gì thế?”
Aoi lườm sắc, Takamatsu-senpai cười khổ, rút tay.
“Không, anh đùa chút thôi.”
“Dù anh có đùa, thì bây giờ cũng không phải là lúc.”
Giọng Aoi lạnh băng.
Không khí trở nên hỗn loạn.
Marin và Kagura đứng sát Kei như muốn bảo vệ cậu ấy. Godai-senpai và Takamatsu-senpai tỏ ra bực bội.
Tôi nghẹn thở.
Chẳng hiểu chuyện gì nữa.
“Thôi, dừng lại đi!”
Đột nhiên, giọng Kei vang lớn trong quán.
Mọi người im bặt.
Kei đứng dậy, thở hắt.
“Marin-san và Kagura-san chỉ đến trả đồ tôi làm rơi thôi!”
Mắt cậu ấy dao động, đầy bối rối.
Cảnh tượng Kei hiếm khi lớn tiếng, khiến tôi nghĩ mình đã ép cậu ấy quá.
“…Tôi hiểu rồi.”
Tôi lùi lại.
“Tạm thời, hôm nay dừng ở đây.”
Aoi miễn cưỡng gật đầu.
Tôi còn nhiều thắc mắc, nhưng giờ không đủ bình tĩnh để nghĩ.
Khoảng thời gian như bão tố tạm kết thúc.
Nhưng――
Tôi có cảm giác, đây chỉ là khởi đầu. Với chút lưu luyến, tôi cùng Aoi và các senpai rời quán.


12 Bình luận