Tập 01: Amane Miyabi
Chương 22: Bóng hình chồng chất, cái giá của thật giả
11 Bình luận - Độ dài: 1,192 từ - Cập nhật:
Gió đêm lạnh buốt thổi qua phố thị.
Không khí lạnh sắc như đâm vào phổi, siết chặt cổ họng. Hơi ẩm từ đường nhựa hòa vào không khí đêm, lặng lẽ cản hơi thở.
Ánh sáng tòa nhà lấp lánh xa xa, mặt sông phản chiếu neon lung linh.
Nhưng nơi chúng tôi đến là góc tối sâu trong công viên tĩnh lặng, xa rời ồn ào.
Tiếng phố thị dần xa, chỉ còn tiếng lá xào xạc và âm thanh lá khô dưới chân.
Kyou-nee và tôi lặng lẽ đi, gã bị bắt dẫn đường phía trước.
Hắn liếc chúng tôi, mắt sợ hãi. Có lẽ áp lực từ chị, hoặc vì bị bắt dễ dàng, hắn ngoan ngoãn dẫn đường.
“…Này, Kei.”
Chị đột nhiên phá vỡ im lặng.
“Giờ em và Miyabi là gì? Nếu chị nhớ đúng, hai đứa chỉ là bạn thời thơ ấu đúng không? Sao em lo cho con nhỏ đó thế, còn rối lên như vậy…”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi nín thở. Trong bóng tối, gương mặt chị mờ mờ dưới ánh trăng.
Tôi không đọc được biểu cảm chị, nhưng giọng chị đầy lo lắng và nghi ngờ.
“Mối quan hệ gì chứ… chúngem chỉ là bạn thời thơ ấu bình thường thôi.”
“Thật không?”
Chị nhìn tôi, nghi ngờ.
Tôi quay đi, nhìn lưng gã phía trước.
“…Cách đây không lâu, em từng tỏ tình.”
Nói ra, bước chân chị ngừng hẳn.
Tôi cũng dừng, chậm rãi nhìn chị.
“Tỏ tình…?”
Mắt chị mở to.
“Nhưng bị từ chối.”
Tôi cười khô khốc.
“Tại sao?”
“Không nỗ lực, không thành tựu, không giữ lời hứa. Chỉ là gã nói mồm.”
Tự nói mà thấy thảm hại.
Sự thật rằng cô gái tôi yêu nghĩ về tôi như thế đè nặng lòng tôi.
“…Đùa à?”
Chị lẩm bẩm, mặt dần đỏ lên vì giận.
Chị siết nắm tay, cau mày.
“Kei nỗ lực hơn ai hết, trở thành nhà văn chuyên nghiệp, giành cả giải Namiki, con nhỏ đó không biết điều đó khó thế nào sao…?”
Tôi im lặng, chỉ gật đầu.
Tôi từng muốn giải thích.
Rằng tôi đã viết, giải thưởng là vì cậu, tôi muốn hét lên thế.
Nhưng… không làm được.
Không được tin, lại bị nghĩ như thế, tôi vừa tiếc nuối vừa đau đớn.
Những ngày cô đơn viết lách, chỉ mình tôi biết. Vì thế càng đau hơn.
“Chưa hết. Miyabi được Godai-senpai… không, Godai tỏ tình, cậu ta nói thích anh ta hơn em…”
Mặt chị cứng lại.
“…Không thể nào.”
“Thật. Cậu ấy nói thẳng trước mặt em.”
Chị thở hắt, mắt vượt qua giận dữ, như ngán ngẩm.
Đúng lúc, gã phía trước dừng chân, quay lại, nói nhỏ.
“Đ-đây… công viên mục tiêu.”
Chị hít sâu, nhìn tôi.
“Kei, đừng nói gì với Miyabi. Rằng em là nhà văn đã giành giải Namiki, và em chuẩn bị giữ lời hứa. Đừng nói gì ả.”
“Sao thế…?”
“Vì nếu cô ta tin em từ đầu, đã không thế này. Phải để cô ta tự nhận ra. Nếu không, mọi chuyện sẽ lặp lại. Không tự tìm hiểu mà tự tiện hạ thấp em, cô ta phải tự chịu trách nhiệm.”
Tôi im lặng. Có lẽ chị đúng.
Dù tôi cũng có lỗi khiến cậu ấy hiểu lầm, nhưng bị tổn thương thế, tôi không đủ mạnh để quên hết.
Khắc ghi lời chị, tôi quyết tâm.
Rồi tôi nhìn về ghế công viên.
Godai và Miyabi ở đó.
Godai ôm vai Miyabi, định hôn.
Miyabi trông lúng túng, nhưng không từ chối.
Thấy cảnh đó, cảm xúc trong tôi không thể diễn tả.
“…!”
Tôi bất giác bước tới.
“Không, em không làm được đâu, senpai…”
“Sao!? Đến nước này rồi mà em nói gì vậy, Miyabi-chan!”
Godai như mất kiên nhẫn, ép sát Miyabi.
“Miyabi!”
Giọng tôi vang vọng trong công viên đêm tĩnh.
Miyabi nhận ra tôi, mắt dao động vì ngạc nhiên.
Cô ấy đẩy mặt Godai ra, tránh đi.
Godai quay lại, thấy gã phía sau tôi, tái mặt, hoảng loạn.
“Kei!? Chuyện gì thế? Còn người phụ nữ kia… lại đi với người lạ…!”
“Đó là câu của tôi.”
Tôi lẩm bẩm.
“Sao cậu hẹn hò với Godai-senpai? Sao cậu định hôn anh ta?”
Tôi không muốn hỏi thế, nhưng cảm xúc trào ra không kìm được.
Miyabi lúng túng, nhìn lại tôi.
“H-Hôn gì đâu! Tôi không muốn thật!! Chỉ là… tôi sợ quá, cứng người… tôi hoảng loạn, không nghĩ được gì…”
Miyabi ấp úng, nhưng có vẻ là thật lòng.
Khoảnh khắc Miyabi hoảng loạn hiện tại trùng lặp với Miyabi bé nhỏ ngày xưa.
Dù sao, không bị thẳng thừng nói là yêu người khác, âu cũng đỡ hơn chút.
“Hà… Miyabi, Godai lừa cậu đấy.”
Tôi thở dài, nói. Mặt Miyabi cứng lại.
“Gã tán tỉnh cậu ban trưa, là gã này đúng không?”
Tôi hỏi, Kyou-nee thúc gã áo denim tiến lên.
Gã lảo đảo bước tới. Miyabi nhìn qua lại giữa hắn và Godai.
“C-Cái gì…? Nghĩa là sao?”
“Là người của Godai. Tất cả là diễn kịch. Tán tỉnh cậu ban trưa, rồi định kiếm chuyện ở đây, tớ đã nghe hết từ gã này.”
Mắt Miyabi run rẩy, sững sờ.
“…Là dối trá… đúng không…?”
“Không hề. Hay cậu vẫn còn xem tôi là gã nói mồm, không đáng tin…?”
Tôi cười tự giễu.
Miyabi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu gối.
Vai cậu ấy run rẩy. Kyou-nee bước tới.
“Lâu rồi không gặp, Miyabi-chan.”
Miyabi ngạc nhiên nhìn chị.
“Hả…? Chị là…?”
“Là chị Kei đây, Aizawa Kyouko. Tóc nhuộm, giờ sành điệu hơn, nên không nhận ra à?”
“…!”
Miyabi kinh ngạc, rồi dần hiểu ra.
“Miyabi-chan, em nên tự mình nhìn rõ mọi thứ.”
“Tự mình…?”
Chị gật đầu, không đáp, rồi nói tiếp.
“Dựa vào người khác, chỉ thấy cái mình muốn… nên em mới lạc mất sự thật.”
“…Sự… thật.”
Miyabi mất lời, cúi đầu.
Chị thở dài, đặt tay lên vai Miyabi. Có lẽ chút ấm áp từ tay chị khiến vai Miyabi ngừng run.
“Đủ rồi. Hôm nay về đi, chị đưa em về.”
Giọng chị thì thầm, dịu dàng nhưng kiên định.
Miyabi ngẩng lên, mắt vẫn dao động, lúng túng.
Cậu ấy toan nói gì, nhưng chỉ cắn môi.
Chị nắm tay Miyabi, đỡ cậu ấy đứng lên.
Khoảnh khắc ấy, Miyabi lảo đảo như kiệt sức vì lạnh và sốc.
“…Em ổn không?”
Chị đỡ tay Miyabi, gật đầu với tôi, rồi đi về bãi taxi gần đó.
Tôi nhìn quanh, gã kia và Godai đã biến mất từ bao giờ.
Gió lạnh thổi qua cây cối, tiếng lá xào xạc vang trong công viên.
Tôi đứng lặng.
Cảm giác lạnh thấm vào tận xương, cảm xúc siết chặt tim, tôi không hiểu nổi.
Chỉ biết cổ họng nặng trĩu, mỗi hơi thở thêm đau.
Như một lỗ hổng trong lòng, nuốt chửng không khí đêm lạnh.
Nhưng tôi không nói thành lời, chỉ cắn chặt nỗi trống rỗng, siết nắm tay run rẩy.


11 Bình luận
Còn 2 ả bạn thuở nhỏ thích bắn vào chân thì cho nhịn 🐧
Nhma đói🐧