• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Amane Miyabi

Chương 09: Bầu không khí bất an, tôi bất lực

9 Bình luận - Độ dài: 497 từ - Cập nhật:

Sau cuộc gọi với Shinomiya và Marin, tôi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm rồi vội vã đến lớp.

Trước khi buổi học chiều bắt đầu, tôi lặng lẽ bước vào lớp, cố không gây chú ý. Nhưng lớp học đầy ắp tiếng trò chuyện của học sinh.

Dù giờ nghỉ trưa đã qua, chẳng ai chịu ngồi vào chỗ.

Vài học sinh tụm lại, trò chuyện với bầu không khí bất thường.

“…Thế, nó biến đi đâu rồi?”

Giọng một nữ sinh đầy lo lắng vang lên.

Tôi bước về chỗ, liếc nhìn. Ở trung tâm đám đông là Miyabi và Aoi.

Họ trông kì lạ, nhíu mày, vẻ mặt khó chịu.

“Lúc nghỉ trưa, từ căn tin về thì nó mất rồi…”

Miyabi nói với vẻ bất an, khiến các bạn xung quanh nhìn nhau “Hả…”.

Hình như cuốn sách của Miyabi biến mất trong giờ nghỉ trưa.

Bị trộm, hay để quên đâu đó? Nhưng tôi biết Miyabi không phải người bất cẩn. Có lẽ là bị trộm.

“Này, có ai thấy không?”

Aoi hỏi, nhìn quanh, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu.

“Thật sự tự nhiên biến mất à?”

Một giọng nói vang lên.

Miyabi, lo lắng, nắm chặt vạt váy, gật nhẹ.

“Ừ. Mình treo túi giấy cạnh bàn, nhưng nó mất rồi.”

“Nhưng Miyabi mà làm mất thì khó tin lắm… Chắc bị ai lấy rồi?”

Lời thì thầm khiến không khí lớp lại xôn xao.

Tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ, liếc nhìn hai người.

Cả hai chẳng thèm đoái hoài tôi. Hay họ biết tôi ở đây, nhưng cố tình phớt lờ.

Chắc không muốn thấy mặt tôi…

Tim tôi nhói đau.

Liếc ra ngoài cửa sổ, gió lạnh làm cành cây rung, mây càng dày đặc.

Tôi có linh cảm chẳng lành.

Bỗng, không khí lớp đang ồn ào bỗng lạnh đi.

――Xoạt. Tiếng cửa mở, mọi người quay lại.

“Nào, nào, bắt đầu học thôi. Vào chỗ đi.”

Người bước vào là thầy Murayama, giáo viên chủ nhiệm dạy Văn.

Thầy trung niên, bình thường không quá nghiêm khắc, nhưng khi vào giờ học thì khá nghiêm túc.

Trong lúc thầy viết số trang sách giáo khoa lên bảng, mọi người miễn cưỡng vào chỗ.

Chuyện cuốn sách của Miyabi bị ngắt giữa chừng, không thể giải quyết.

Aoi trông vẫn muốn nói gì, nhưng thầy vào nên đành thôi.

Tôi lặng lẽ mở sách giáo khoa.

Ngoài cửa sổ, trời càng tối, tiếng gió văng vẳng.

“Tiếp tục từ bài trước nhé.”

Giọng trầm của thầy vang lên.

Tiếng phấn lạo xạo trên bảng vang lên, lớp học yên ắng như chưa từng ồn ào.

Tôi cố tập trung, nhưng gương mặt thất vọng của Miyabi và Aoi vẫn ám ảnh tôi.

Aoi khoanh tay, trông vẫn bực bội. Chắc cô ấy cũng không hài lòng.

Nội dung bài học chẳng vào đầu, tôi vừa ghi chép vừa nhìn bầu trời u ám.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

ngắn quá
Xem thêm
chap này ngắn quá
Xem thêm
Sao càng ngày càng ít chữ v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bộ này vốn dĩ nó vậy :))
Xem thêm
@αρχ: =)))) drama mà mỗi chap có 400 chăm chữ thì đang hay lại phải ấn chuyển chap=))
Xem thêm