• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Sức nặng của một anh hùng(5)

4 Bình luận - Độ dài: 4,148 từ - Cập nhật:

14— Sức nặng của một anh hùng(5)

Một đêm dài trôi qua, và bình minh đã đến tại Học viện Quân sự Han-yul.

“Ưnnnnnn…!”

Arna Kristin Dotir thức dậy vào giờ này như mọi khi, tắm rửa, sấy tóc, trang điểm và mặc quần áo.

Cuối cùng, cô ấy không quên đeo đôi bông tai di vật của mình.

“Ừm….”

Arna kiểm tra lại diện mạo của mình trong gương lần cuối, đảm bảo lớp trang điểm không bị nhòe và quần áo không bị nhăn.

“Quá xinh. Như thường lệ, mình trông xinh đẹp cực kỳ.”

Mặc dù có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng Arna vẫn tin rằng mình xinh đẹp.

Mái tóc vàng óng ả, làn da trắng không tì vết và vóc dáng ấn tượng của cô hầu như không bị che giấu ngay cả bởi quần áo—

Nếu cô không thức tỉnh sức mạnh của mình, rất có thể bây giờ cô đã trở thành một diễn viên rồi.

“Mình cũng muốn… nhưng loại suy nghĩ này thì có hơi nguy hiểm...”

Ngay cả Arna cũng không thể miễn nhiễm với sự nữ tính của cô ấy. Cô nàng tràn ngập một ham muốn mãnh liệt muốn phô trương sự quyến rũ của mình.

Suy cho cùng, một anh hùng phải luôn tỏa sáng.

“Ừm, mình vẫn còn chút thời gian…”

Cô đã chuẩn bị xong nhanh hơn dự kiến. Vẫn còn thời gian trước khi đến giảng đường, vì vậy Arna ngồi trên giường và cầm điện thoại lên.

“…”

Buổi tối, cô có sở thích đọc truyện tranh lãng mạn, nhưng buổi sáng, cô lại có thói quen sử dụng điện thoại.

Một khi cô ấy bước ra ngoài, việc sử dụng điện thoại một cách thoải mái trở nên khó khăn. Cô không nên tỏ ra quá chú tâm vào điện thoại trước mặt người khác.

Điều đó không phù hợp với một người anh hùng.

Vì vậy, khoảnh khắc riêng tư này là lúc duy nhất cô có thể thoải mái sử dụng điện thoại.

Lạch, tạch .

Điều đầu tiên cô làm khi bật điện thoại là truy cập vào cộng đồng trường học, “Every Hunter”.

Arna gõ tên mình vào bảng thông báo chung và nhấn nút tìm kiếm.

Đúng vậy.

Đây là sở thích thầm kín khác của Arna.

─── Học viện quân sự Han-yul của Every Hunter ───

<Arna> Kết quả tìm kiếm

[Ẩn danh: Có ai xem video về bức ảnh của Arna trên YouTube chưa?]

[Ẩn danh: Xin chào tất cả những người hâm mộ nữ thần Arna!]

[Ẩn danh: Một lần nữa, tôi tuyên bố, cảm ơn Arna đã đến thế giới địa ngục này, My GOAT!]

[Ẩn danh: Mọi người đều biết rồi phải không? Arna hiện là thức tỉnh giả cấp cao nhất.]

[Ẩn danh: Tài năng của Arna không phải chuyện đùa—cô ấy sẽ vượt qua thành tích sự nghiệp của Kang Yuri chỉ trong vài năm  nữa!]

───

“Hì hì….”

Tất cả các bài đăng đều là lời khen. Nó khiến trái tim cô ấy ấm áp và lâng lâng. Lời khen luôn tươi mới và sảng khoái bất kể bạn nhận được bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Đây chính là lý do tại sao cô ấy tìm kiếm để thoả mãn cái tôi của mình.

“…”

Nhưng nơi nào có ánh sáng, bóng tối chắc chắn sẽ theo sau. Arna quyết định cẩn thận khám phá những góc tối.

Cô ấy nhập một cái tên khác vào thanh tìm kiếm, chữ viết tắt “OOO”.[note72083]

─── Học viện quân sự Han-yul của Every Hunter ───

<OOO> Kết quả tìm kiếm

[Ẩn danh: Tụi mày có thấy OOO trên TV ca ngợi Hàn Quốc không? Thật kinh tởm khi họ cố tình chèn niềm tự hào dân tộc vào câu chuyện. Tao hy vọng nó vấp một khối LEGO và ngã xuống cống luôn đi cho rồi.]

[Ẩn danh: Dù sao thì OOO cũng sẽ bỏ đi ngay sau khi tốt nghiệp. Con ả đó chỉ là kẻ theo chủ nghĩa dân tộc giả tạo.]

[Anon: Nói thẳng luôn, chính những người hâm mộ OOO đó mới là vấn đề. Con nhóc đó đã đạt được gì? Con nhóc ấy có gì mà dám so với một người như Kang Yuri?]

[Anon: Nói thật thì, thật kinh tởm khi fan OOO tấn công Kang Yuri một cách tuyệt vọng như thể đây là thời điểm thích hợp ấy, tởm lợn vãi đái.]

[Anon: Kiểm tra thực tế: Thành tích bất bại của OOO trong các trận đánh giá? Phần lớn đều là nhờ SSS. SSS không phải là ngôi sao thực sự sao?][note72086]

[Anon: Sai thì chém cái đầu tao đi, là con khốn đó sẽ không bao giờ đạt đến trình độ của Kang Yuri. Nếu thằng đuồi bầu nào nghĩ khác thì hãy nhảy xuống sông con mèo nhà nó luôn đi!]

[Anon: Thực sự mà nói, nếu ngoại hình của OOO không phải hàng đầu, như SSS, liệu con đạo đức giả đấy có được chú ý không? Có lẽ con ả sẽ bị chôn vùi và không bao giờ xuất hiện trên TV luôn cơ há há há.]

[Anon: Tại sao các thức tỉnh giả ngày nay đều muốn làm idol thế? OOO là con điên bắt đầu, đúng không? Tất cả những gì con điên đấy làm là khuấy động những tranh cãi lan truyền mà không có lý do thực sự nào cả.]

───

“Éccc..."

Mới sáng sớm mà máu cô đã sôi lên rồi. Ngực cô nóng rang, đầu cô nóng bừng.

Cô biết rõ điều đó. Có người ủng hộ thì ắt hẳn có người chỉ trích. Không phải ai trên thế giới cũng có thể ủng hộ Arna. Chắc chắn sẽ có những người bài xích cô ở một góc nào đó trên thế giới.

“Hàaaa…”

Mặc dù cô ấy đã biết…

Mặc dù cô đã nhận thức được điều đó, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau đớn.

Những viên đá vô tình ném về phía cô khiến trái tim cô nặng trĩu.

“Ít nhất thì bọn họ cũng phải nói trực tiếp trước mặt mình chứ…”

Vào những lúc như thế này, không thể không nghĩ đến Shin Yoon-seong. Ít nhất thì anh ấy không phải là kiểu người ẩn mình sau chế độ ẩn danh.

“Hả?”

Trong khi tiếp tục tìm kiếm cái tôi của mình, một bài đăng đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Arna.

[Ẩn danh: Bức ảnh này của OOO là gì? Anh chàng trước mặt Arna có phải là bạn trai cổ không? Có ai biết anh ta là ai không?]

Bạn trai ư? Cô ấy không thích tạo ra scandal. Arna hầu như không có bất kỳ tương tác nào với người khác giới.

Nếu có điều gì đó đáng ngờ thì đó chính là…

“Gần đây mình đã đi đến một nhà hàng sushi với tên đó…”

Có thể đó là một bức ảnh được chụp vào thời điểm đó? Nó đã lan truyền đến cộng đồng này rồi sao?

Túm chặt trái tim đang đập loạn xạ, Arna cẩn thận nhấp vào bài đăng.

Cầu mong rằng điều cô lo sợ sẽ không xảy ra…

───

Tiêu đề: Bức ảnh này của OOO là gì? Anh chàng trước mặt cổ có phải là bạn trai cô ấy không? Có ai biết anh ấy là ai không?

Nội dung: Nếu mày nghĩ mày ngầu và bấm vào đây thì cút đi. LOL

Tên tệp: Rough_Frog_Grinning_Meme.jpg[note72084]

───

“AAAAAAAH…!!!”

*****

“Khà khà khà! Hãy thay thế bài giảng hôm nay bằng câu cá nhé các em!”

Vàm—

Một con sóng lớn đập vào đá. Những giọt nước nhỏ bắn tung tóe và bao phủ khu vực như sương mù.

Các học viên nhăn mặt vì hơi nước biển mặn.

“Đây là kiểu câu cá gì thế này…?”

Chủ đề của bài giảng này là “Nuôi dưỡng tư duy sáng tạo”.

Huấn luyện viên Sư đoàn Chiến đấu Geum Gye-jun một lần nữa khiến nhiều học viên bối rối với những chủ đề lập dị của mình.

“Ha ha…”

Arna cũng bối rối không kém.

Hôm nay, kiểu tóc của cô trông đặc biệt đẹp, nhưng nó có nguy cơ bị gió biển làm hỏng.

“Không nên xem thường việc câu cá!”

Huấn luyện viên Sư đoàn Chiến đấu Geum Gye-jun giơ chiếc cần câu được cung cấp ra với giọng nói mạnh mẽ. Ông ta lấy đâu ra thứ này thế?

Người đàn ông này đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ một cách kỳ lạ.

“Thông qua câu cá, chúng ta có thể học được nhiều điều quan trọng! Ví dụ, sự kiên nhẫn là một trong số đó!”

Geum Gye-jun quăng dây câu của mình ra xa ngoài mặt nước.

Mặc đồng phục của đội busan Giants với chiếc cờ màu cam đội trên đầu, người đàn ông cao lớn này lặng lẽ tận hưởng niềm vui câu cá.

Vẻ ngoài của ông ta vừa buồn cười vừa kỳ lạ, đáng sợ.

“Kiên nhẫn là một trong những phẩm chất thiết yếu mà tất cả những thức tỉnh giả phải vun đắp. Bài giảng hôm nay sẽ tập trung vào việc học tính kiên nhẫn thông quâ việc cá này.”

—Wooo

Các sinh viên bắt đầu la hét chế giễu. Đây là loại chuyện vô lý gì vào một ngày thứ sáu vui vẻ cơ chứ?

“Tuy nhiên, nếu ai bắt được dù chỉ một con cá thì có thể rời đi ngay lập tức.”

-Ohhhh!-

“Nhưng nếu không ai bắt được một con cá nào, thì đừng mong sẽ được rời đi sớm. Sử dụng ma lực để bắt cá cũng sẽ bị coi là thất bại.”

Thành thật mà nói, việc bắt được một con cá là điều có thể làm được. Với kỳ vọng đó, các học viên bắt đầu lấy cần câu được cung cấp.

Arna cũng cầm lấy một cái.

“Để xem nào…”

Bây giờ nhiệm vụ là tìm một địa điểm câu cá tốt. Arna nhìn quanh bờ đá.

Cô ấy có thể đứng ở đâu để bắt được nhiều cá nhất?

“Arna, bên đây này.”

Đúng lúc này, giọng nói của Shin Yoon-seong vang lên từ phía sau. Arna quay đầu lại.

“Aaaahh! Tất cả những thiết bị này dùng để làm gì...!?” cô ấy hét lên.

Cảnh tượng đột ngột xuất hiện một chiếc lều dựng ngay giữa những tảng đá khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hét lên.

Chưa hết. Bên cạnh lều là ghế xếp, tủ lạnh, đồ nấu ăn, nhang muỗi và đèn—Shin Yoon-seong đã chuẩn bị như thể đó là sứ mệnh của cuộc đời mình.

"Và cái áo vest và mũ không hề liên quan đến nhau đó là sao! Ugh, ngay cả cái túi đeo hông xấu xí kia nữa!?"

“Cậu phản ứng thái quá rồi. Đối với bất kỳ ngư dân nào, đây là mức tối thiểu. Cậu có cần gì cho mình không, Arna?”

“Tôi không cần chúng…!”

Thật không thể tin được. Tên này chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào vậy trời? Hôm nay không có thông báo trước về việc câu cá cơ mà.

“Cứ thoải mái hỏi nếu cậu cần bất cứ thứ gì. Những người câu cá luôn hỗ trợ lẫn nhau mà.”

“Cái gì mà những người câu cá chứ!? Tôi chỉ định bắt một con cá rồi đi về luôn thôi!”

Nhưng bằng cách nào đó, Arna thấy mình đang câu cá bên cạnh Shin Yoon-seong.

Vâng, cô ấy chỉ định chỉ bắt một con cá rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

“Nhìn kìa! Nó cắn mồi rồi! Nhìn xem, nó đến gần như ngay lập tức!”

Ngay khi cô ấy thả dây, một tín hiệu vang lên. Phấn khích, Arna nhanh chóng bắt đầu cuộn dây lại để kéo nó vào.

-Chaaak-

Nhưng thứ cô kéo lên không phải là cá mà là một sợi rong biển màu đen.

“…”

“Câu cá không dễ như cậu nghĩ đâu.”

Ực. Shin Yoon-seong ngồi trên ghế gấp, thong thả nhấp một ngụm cà phê. Đánh giá qua mùi hương, đó là một loại cà phê hòa tan đại trà.

“Guuuh, không sao cả… Tôi đã được cắn câu lần đầu rồi, nên lần tiếp theo cũng sẽ đến thôi, đúng không…?”

"Người ta có câu 'cái cắn đầu tiên là cái cắn của chó'."

"Câm miệng!!"

Giật giật.

Lần này, cây gậy của Shin Yoon-seong phản ứng lại. Anh đứng dậy khỏi ghế, thoải mái duỗi vai và cổ.

Từ anh toát lên khí chất của một cần thủ lão luyện.

“Hãy chú ý. Bạn sắp được chứng kiến kỹ năng của một cần thủ thực thụ.”

Nắm chặt cần câu, Shin Yoon-seong nhịp nhàng cuốn dây câu vào với những chuyển động nhất quán.

-Chaaak-

Tuy nhiên, lần này, thứ cắn câu lại không phải là cá mà là một mảnh vải rách thấm đầy nước biển.

“Cái gì đây ta? Nghe như cậu sắp bắt được con cá lớn ấy nhờ.”

“…”

“Hóa ra là cậu cũng tệ như vậy.”

***

Buổi sáng trôi qua…

Buổi chiều trôi qua…

Trời đã gần lúc hoàng hôn.

“Này, Thìa! Ta đi trước nhé!”

Ở đằng xa, một nam sinh hét lên, trên cổ có hình xăm.

Khi tên xăm trổ rời đi…

Lúc này chỉ còn lại hai người trên bờ.

“…”

“…”

Chỉ còn lại Arna và Shin Yoon-seong, họ vẫn tiếp tục câu cá trong khi mọi người đã về nhà hết.

“Sao… Tại sao… Tại sao chúng ta vẫn chưa câu được một con cá nào sau ngần ấy thời gian?”

Arna không thể tin được. Tổng cộng, họ không bắt được con cá nào. Có phải có lời nguyền nào đó không? Có lẽ chỗ vách đá này có vấn đề chăng?

“Trong câu cá, đêm như thế này cũng là chuyện tự nhiên, không cần phải quá sốt ruột.”

Shin Yoon-seong bình tĩnh bóc thanh protein trong khi ngắm cảnh biển.

Tên cần thủ này thực sự định ở lại đây cả đêm sao? Arna hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Shin Yoon-seong.

“Sao cậu bình thản dữ vậy? Nhìn mọi người từng người một rời đi mà cậu không hề suy nghĩ gì luôn hả…?”

“Không có suy nghĩ gì cả.”

Shin Yoon-seong tiếp tục.

“Dù sao thì, lớp học này là khóa học đỗ/trượt, đúng không? Nó không giống như một hệ thống chấm điểm có sự cạnh tranh.”

“Nhưng, dù vậy thì…”

“Có phải cậu cảm thấy bị thúc ép phải trở thành số một trong mọi thứ, kể cả môn học này không?”

“…”

Học sinh giỏi nhất Arna.

Mỗi ngày, Arna đều nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của xã hội.

Cô ấy không bỏ qua ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Một anh hùng phải hoàn hảo trong học tập, thể thao, chải chuốt và mọi thứ khác.

Ngay cả hoạt động đánh bắt cá này cũng phải mang lại kết quả ấn tượng.

“Cuộc sống của cậu khá là mệt mỏi đấy, biết không?”

“Nhưng… Ngay cả một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến mọi người chỉ trích tôi…”

“Cá nhân cậu đã từng gặp phải những lời chỉ trích như vậy chưa?”

“Ờ… Không hẳn là ngay trước mặt tôi… nhưng…”

Arna im lặng.

Shin Yoon-seong suy nghĩ một lúc rồi thở dài như thể vừa nhận ra điều gì đó.

“Haa… Vậy là cậu đã tìm kiếm những bài viết đó của mình, phải không?”

“Ừm…”

“Sao cậu cứ làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Cậu chỉ đang tự làm đau mình mà thôi.”

Nhân tiện, bản thân Shin Yoon-seong được coi là khá nổi tiếng trên diễn đàn.

“Bất kỳ ai nhìn thấy tên mình được đăng lên thì tự nhiên sẽ thấy khó chịu! Làm sao tôi có thể không để ý cơ chứ!”

“Cậu không nên coi trọng những bài viết của những người mà cậu thậm chí còn không biết mặt. Không cần phải cảm thấy nghiêm túc đến vậy đâu.”

“Sức mạnh tinh thần của cậu… Tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó…”

Và điều đó là sự thật. Trong số những thứ khác, cậu ta có loại sức mạnh tinh thần mà cô thực sự muốn sở hữu.

Liệu làm như vậy có khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút không?

“Tôi cũng đã nói lúc trước rồi, Arna. Cậu cần phải buông bỏ một số thứ.”

“…”

“Việc không ngừng phấn đấu để trở thành anh hùng chắc chắn là điều đáng khen ngợi, nhưng đôi lúc cậu cũng phải dành thời gian để suy ngẫm về mong muốn của bản thân mình.”

Khi kết thúc lời nói của mình, bản thân Shin Yoon-seong cũng có phần ngạc nhiên.

Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ nói những điều như vậy.

Anh ấy chỉ đơn giản truyền đạt lại những gì giám đốc nghệ thuật đã nói với anh trước khi đến thế giới này.

Trên hết, Shin Yoon-seong là một người có kinh nghiệm.

Một người đã chạy theo sự thành công một cách mù quáng, một người đã tự thiêu rụi mình khi đấu tranh cho mọi thứ trong quá khứ.

Nhưng kết quả thế nào?

Anh ta chẳng thu được gì cả. Không có phần thưởng nào cho những nỗ lực của anh ta.

Anh cũng không thể trách ai được.

Hoàn toàn là lỗi của anh vì đã không chăm sóc bản thân mình.

Anh ta đã vấp phải chân mình vì chạy quá vội.

Vì vậy, ít nhất, anh hy vọng Arna sẽ không đi theo con đường tương tự.

Anh không muốn cô đi theo con đường mà anh đã từng đi.

“Mọi thứ đều có thời điểm riêng của nó.”

“…”

“Sau khi mọi thứ sụp đổ và cậu cố gắng ghép chúng lại với nhau thì đã quá muộn màng rồi.”

“…”

“Cậu có nghe không?”

“…”

Thật yên tĩnh. Arna, người đã từng rất ồn ào, giờ lại im lặng.

Shin Yoon-seong liếc nhìn cô một cách tinh tế.

“Cậu đang ngủ phải không?”

“A, À! Xin lỗi! Tôi ngủ thiếp đi sau khi đứng hàng giờ! Cậu vừa nói gì thế?”

“Thôi bỏ đi, chúng ta cứ… bỏ qua đi.”

Anh ấy đang cố gắng cho cô một lời khuyên tốt, nhưng cổ lại ngủ thiếp đi? Mọi sự nhạy cảm chân thành mà Shin Yoon-seong đã xây dựng đều nguội lạnh ngay lập tức.

“Á! Cắn rồi!”

Đúng lúc đó, cần câu của Arna phản ứng lại. Có phải lại có một sợi rong biển khác mắc vào dây câu không?

“Whoaaa…! Thật đấy, Lần này là thật đấy!”

Arna nắm chặt cây gậy bằng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng tư thế của cô ấy có vẻ mất ổn định một cách nguy hiểm.

“Cái này… Nó to quá! Có vẻ như chúng ta đã bắt được thứ gì đó rất lớn đấy!”

Arna dường như đang vật lộn với con cá. Vì không thể sử dụng sức mạnh ma thuật, cô ấy sẽ sớm cần sự giúp đỡ từ ai đó.

Không chút do dự, Shin Yoon-seong bước đến phía sau Arna và ôm cô từ phía sau.

“Cái gì, cái gì… Cái gì thế này, tự nhiên cậu lại ôm tôi thế hả!?”

“Giữ chặt nhé. Tôi sẽ thu dây lại.”

Trong khi Arna giữ nguyên vị trí, Shin Yoon-seong cần mẫn cuộn dây lại.

Sau một thời gian dài đấu tranh, cuối cùng đã có kết quả.

“Whoaa, Cá kìaa!?”

Arna không thể tin vào mắt mình. Một con cá lớn như thế này xuất hiện gần bờ—kích thước của nó gần một mét, và nó có chu vi khá lớn.

Đó là Busi-ri.[note72085]

“Có vẻ như quá xa để kéo nó vào chỉ bằng cách này.”

Mặc dù nó đã nổi lên, nhưng vẫn còn khá xa. Cuộc chiến vẫn phải tiếp tục.

Rõ ràng, cần câu được được cung cấp cũng có giới hạn.

Shin Yoon-seong quyết định sử dụng một phương pháp khác.

“Arna, cứ đứng yên như thế này nhé.”

“Hả? Cậu định làm gì với cái thìa đó?”

Shin Yoon-seong rút ra một chiếc thìa, làm nó to ra đáng kể trước khi thả nó xuống biển.

Anh dự định sử dụng nó như một lưới kéo.

“Cậu không nghe thấy huấn luyện viên nói sao? Sử dụng ma lực là bị cấm!”

"Cậu đang ám chỉ rằng chúng ta để con cá như thế này vuột mất sao? Đây là con cá chúng ta nhất định phải bắt được, cho dù có phải dùng đến ma lực đi chăng nữa."

“Cậu có ổn với việc trượt lớp không?”

“Chúng ta có thể bù đắp bằng cách bắt một số loại cá khác mà.”

Đối với Shin Yoon-seong, vấn đề không phải là đỗ hay trượt bài kiểm tra ngay lúc này. Vấn đề là phải bắt được con Busi-ri khổng lồ.

Anh ta dùng thìa để vớt con Busi-ri đang giãy dụa trên mặt nước.

“Kyaaaahhh!”

Do dây đột nhiên chùng xuống, Arna mất thăng bằng và ngã về phía sau.

Mái tóc vàng óng được chăm sóc cẩn thận và quần áo được giặt sạch của cô giờ đây phủ đầy bụi bẩn.

“…”

À, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Chúng tôi đã sử dụng sức mạnh ma thuật rồi.

Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thất bại.

Nếu tin đồn rằng ngay cả Arna cũng phải sử dụng sức mạnh ma thuật vì không bắt được một con cá nào lan ra thì cả diễn đàn sẽ xôn xao một thời gian.

“Phụt, Hahahaha…”

Nhưng tại sao?

Tiếng cười lại vang lên trong tình huống này cơ chứ. Mặc dù đây không phải là tình huống có thể cười được, nhưng tiếng cười vẫn không dừng lại được.

Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Những nút thắt sâu trong lồng ngực cô dần dần được nới lỏng.

Tại sao vậy? Niềm vui khi cuối cùng cũng bắt được một con cá sau bao nhiêu lần thất bại? Hay có thể là cảm giác tội lỗi khi phá vỡ các quy tắc?

“Hoàn toàn không đủ tư cách làm anh hùng…”

Dù thế nào đi nữa, Arna ngày hôm nay cũng không phải là anh hùng.

Một anh hùng không bao giờ nên bỏ cuộc trước bất kỳ thử thách nào và phải theo đuổi công lý ngay cả khi phải đối mặt với bất kỳ cám dỗ nào.

"Chỉ là…"

Đôi khi, lười biếng như thế này cũng là điều bình thường.

Gạt sang một bên việc trở thành anh hùng hay bất cứ điều gì khác, hãy buông bỏ.

Nhìn chằm chằm vào bầu trời mà không cử động.

Đã lâu lắm rồi cô mới ngắm hoàng hôn. Những đám mây có thực sự đẹp như vậy không? Cô đã chạy về phía trước mỗi ngày, mắt hướng về phía trước, mà không bao giờ có thời gian để nhìn lên bầu trời.

“…”

Bây giờ là lúc để suy ngẫm về bản thân mình không phải như một anh hùng tên Arna, mà chỉ đơn giản là một con người tên Arna. Đã đến lúc nghĩ về hạnh phúc của chính mình mà cô đã bỏ lại từ lâu, mà chẳng mảy may quan tâm đến ý kiến của người khác nữa.

“Ờm, cậu biết không…?”

Arna đứng dậy và quay sang nhìn Shin Yoon-seong. Cô nhìn anh để tìm câu trả lời.

Có lẽ đã đến lúc, như Shin Yoon-seong gợi ý, cô cần thư giãn đôi vai một chút.

Đùng.

Trong khi đó, Shin Yoon-seong đâm con dao vào mang cá.

“Kyaaaahhh!! C—Cậu đang làm gì thế?! Đó là cá của tôi!”

“Có chuyện gì sao? Nếu bắt được thì phải rửa sạch ngay rồi cho vào nồi. Thích canh cay không?”

“Canh cay?! Tôi định thả nó đi…”

Đùng.

“Kyaaaaah! Dừng lại đi!”

“Nếu cậu thả con Busi-ri khó nhọc này đi, cậu có tỉnh táo không? Thay vì nói nhảm, sao cậu không đi lấy một ít soju từ tủ lạnh đi?”

“Soju?! Sao cậu lại mang theo thứ đó chứ?!”

Đúng rồi. Hãy gác việc theo đuổi chủ nghĩa anh hùng sang một bên trong giây lát.

Đây là lúc phải buông lỏng mọi thứ.

Không cần phải ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào và không cần phải tỏ ra hoàn hảo, hãy cứ là chính mình.

Ít nhất là khi ở bên cậu ấy…

Ghi chú

[Lên trên]
:))))) Uploaded Image
:))))) Uploaded Image
[Lên trên]
Mình search không ra nên mình chịu:>
Mình search không ra nên mình chịu:>
[Lên trên]
Viết tắt kiểu này thì mình cũng chịu hoi SSS này chắc là đang nói về kang yuri hay sao mình không chắc nữa:_>
Viết tắt kiểu này thì mình cũng chịu hoi SSS này chắc là đang nói về kang yuri hay sao mình không chắc nữa:_>
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tôi đã dính trap ...
Xem thêm
NDK
Chap này bình yên ghê á
Xem thêm
Đang đọc thì nghe thấy tiếng henshin đâu đây
Xem thêm