Hơn nữa, ông ta đã từng gặp con trai lão chủ xưởng xay. Cậu thiếu niên gầy nhom đến mức khó tin là đã mười lăm tuổi, trông như thể gió thổi cũng bay. Tính tình lại nhút nhát vô cùng. Khả năng cậu ta học kiếm để trở thành người tự do như mong muốn của cha mình là rất thấp.
‘Từ ngày các thành phố tự do mọc lên, ai nấy đều không biết thân biết phận mà làm loạn.’
Patrick cau mày khó chịu. Ông ta nghĩ đến các thành phố tự do đang tăng lên theo cấp số nhân gần đây nhờ sự mở rộng giao thương và thương mại. Không có Lãnh chúa cai trị nên cũng chẳng có kỷ luật nghiêm ngặt nào. Những nông nô biết chút ít về thế giới bên ngoài đều mơ ước thoát khỏi chế độ giai cấp khép kín và lãnh địa để đến sống ở các thành phố tự do. Dĩ nhiên, phần lớn đều không có tiền để trả tiền chuộc thân cho Lãnh chúa nên giấc mơ đó mãi mãi chỉ là giấc mơ.
“Ừm… không phải tôi sợ đâu ạ… nhưng… bị đánh roi thì… có đau không ạ?”
Cậu thiếu niên so vai lại. Patrick bật cười thành tiếng. Làm bộ làm tịch ra vẻ bạo dạn với đúng lứa tuổi trông thật đáng yêu. Vị hiệp sĩ bắt đầu thấy thích cậu bé trước mắt. Lễ phép nhưng không khúm núm, mạnh dạn nhưng không xấc xược. Và quan trọng hơn hết là thể chất tốt. Sẽ là một đối thủ luyện tập tốt cho Edwin cùng tuổi.
“Đừng lo. Cậu chủ Edwin không phải người ngốc nghếch như vậy. Cậu sẽ chỉ bị đánh khi cậu ấy trả lời sai thôi. Với lại, gia sư Campbell là người từ Soljivra đến đấy. Ngài ấy tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Tính tình cũng không quá khó chiều…”
Patrick ngừng nói. Vì ông ta chợt nghi ngờ liệu tên nông nô trước mắt có hiểu trường đại học là cái gì không. Và còn một lý do khác nữa…
“Nói chung là, ngài ấy cũng không… tệ lắm.”
Patrick nói lấp lửng cho qua chuyện, vì lương tâm ông ta cắn rứt không cho phép nói thật về tính cách của Campbell. Campbell chính là người điển hình cho định kiến mà anh ta vẫn giữ về cái gọi là giới trí thức.
“Sao hả? Có muốn làm không?”
“……”
Abel tỏ vẻ do dự. Patrick bất giác thấy sốt ruột. Dù địa vị của người hỏi cao hơn, nhưng thế chủ động về tâm lý đã đảo ngược. Abel vờ như đang suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cũng chấp thuận.
“Dù sức mọn, nhưng tôi hiểu rồi. Nếu ngài muốn…”
“Cảm…”
Patrick mặt mày hớn hở định nói lời cảm ơn thì kịp dừng lại. Chính ông ta cũng hơi bất ngờ. Suýt nữa thì nói cảm ơn với một tên nông nô sao? Không biết có nhận ra nội tâm hỗn loạn của ông ta hay không, Abel ngập ngừng.
“Không biết cái roi mây đó… không phải roi da chứ ạ?”
Nhìn đôi mày thanh tú nhíu lại đầy e sợ, miệng Patrick tự động nói.
“Đừng lo. Chỉ là roi làm từ cành bạch dương thôi. Nếu lỡ có để lại sẹo thì ta sẽ cho thuốc.”
“Tôi cảm ơn ngài. Ngài thật tốt bụng.”
Mắt Abel sáng lên. Nhìn đôi mắt long lanh đó, Patrick tự thuyết phục mình. Là vì gương mặt ngây thơ trong sáng kia. Nếu cậu bé ngây thơ thuần khiết này mà bị thương thì có lẽ ông sẽ phải dằn vặt vì cảm giác tội lỗi đã giới thiệu nó vào lâu đài.
Patrick đã quên mất rằng đây là mối quan hệ thuê mướn có lương bổng, chứ không phải sự phục vụ tự nguyện của Abel. Sự thật rằng ông ta chẳng cần phải cảm thấy áy náy gì dường như cũng đã biến mất khỏi tâm trí ông.
“Ừm, dù sao thì…”
“Abel?”
Một người phụ nữ đội khăn trùm đầu, đeo tạp dề xuất hiện từ phía sân sau. Tay bà xách một giỏ đầy ắp quả sồi. Người phụ nữ đang đi về phía Abel thì dừng bước khi thấy người đàn ông lạ mặt.
“Mẹ.”
Abel đáp. Phát hiện vẻ cảnh giác trong mắt bà Joanna, Patrick lên tiếng.
“Ta là Ngài Patrick, hiệp sĩ của Nam tước.”
Bà Joanna cúi đầu chào nhưng sự bất an dường như lại càng tăng thêm. Người phụ nữ bước đến, khẽ đứng chắn trước mặt Abel. Patrick bật cười khẩy.
“Ta đến để đề nghị một công việc cho con trai bà.”
“…Xin cảm ơn ngài.”
Bà Joanna đáp. Cái cảnh bà che chở cho đứa con trai mười bốn tuổi đã cao gần bằng mẹ trông thật tức cười. Không phải con ruột mà đúng là hai mẹ con thật quyến luyến, Patrick thầm nghĩ rồi chuẩn bị rời đi. Ông ta liếc nhìn tháp chuông nhà thờ ở phía xa.
“Ngày mai đến ngay nhé. Cứ đến trước khi chuông đổ chín tiếng vào buổi sáng là được.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Abel cung kính tiễn ông ta. Patrick gật đầu rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng đang xa dần, một âm thanh bật ra từ đôi môi mím chặt của cậu thiếu niên.
“Phụt.”
Abel không nhịn được cười. Một hiệp sĩ ngày nào cũng trải qua việc luyện tập và chiến đấu đến mức da thịt rách toạc, lại đưa ra lời hứa ngớ ngẩn sẽ cho thuốc chỉ vì một vết sẹo roi mây cỏn con, thế mà lại không nhận ra màn hài kịch đó…
“Phì…”
Bà Joanna nhìn Abel đang lấy tay che miệng.
“Con có sao không?”
Gương mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng. Không hề có chút nghi ngờ nào về đứa con trai đang cười một cách kỳ quái một mình. Đôi mắt thuần khiết như đang hỏi liệu Patrick có gây khó dễ gì không, liệu việc vào lâu đài có nguy hiểm không…
Abel nắm lấy bàn tay đang vuốt má mình. Rồi hắn dụi mặt vào lòng bàn tay ấy.
“Dĩ nhiên là không sao rồi mẹ. Mẹ đừng lo…”
Ác quỷ tựa vào vai mẹ nuôi, thì thầm.
“Những thứ thuộc về mảnh đất này không thể làm hại con được đâu.”
Đám mây trôi ngang trên đầu từ từ tiến về phía mặt trời. Mặt trời bị che khuất, bóng râm phủ xuống mặt đất. Trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt sẫm lại lóe lên. Ánh nhìn đỏ rực phóng thẳng lên bầu trời.
Chỉ những kẻ ở trên cao kia mới có thể làm hại ta...
*
“Cái gì đây, tên mặt hoa da phấn này là đứa nào?”
Đó là lời đầu tiên Edwin nói thẳng vào mặt Abel. Vị Quản gia dẫn hắn đến không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, ý là cảnh tượng này ông ta đã thấy không chỉ một hai lần.
Tiểu bạo chúa của lâu đài Baymon nhìn Abel từ đầu đến chân bằng ánh mắt ngờ vực, ánh mắt bối rối như đang nhìn một loài động vật xa lạ. Bởi vì ngoại hình này trái ngược với cái giống nông nô mà cậu ta biết từ trước đến nay. Phải đến khi phát hiện ra chiếc áo chẽn cũ nát sờn rách, cậu ta mới hiểu ra kẻ trước mắt có thân phận thấp hèn hơn mình.
“Trông bẩn thỉu quá đi.”
Edwin buông một câu. Giọng điệu thì ghê tởm nhưng vẻ mặt lại có vẻ hài lòng. Vị Quản gia không chỉ ra rằng những người làm việc bên ngoài thì khó tránh khỏi việc đó, thay vào đó ông chỉ lễ phép hỏi.
“Có cần thay quần áo cho cậu ấy không ạ?”
“Làm đi.”
Edwin hất cằm lên. Góc độ đó làm lộ rõ cái mũi lệch của cậu ta. Quản gia khen bằng thái độ quen thuộc.
“Ngài thật rộng lượng.”
Giọng điệu như đang ca ngợi chủ nhân tương lai của lâu đài. Edwin kiêu căng gật đầu. Nhưng hành động tiếp theo thì ngay cả vị Quản gia đã theo cậu ta 10 năm cũng không lường trước được. Edwin nhìn Abel chằm chằm như đang chờ đợi điều gì đó. Trước khi Quản gia kịp nhanh tay ấn đầu tên nông nô xuống, Abel đã tự mình cúi đầu.
“Cảm tạ ân huệ của ngài. Ngài thật tốt bụng.”
Lúc này, cậu con trai độc nhất của Nam tước mới có vẻ vui lòng. Cậu ta khịt mũi một tiếng rồi quay người đi. Sau khi Edwin rời đi, Quản gia nhìn Abel. Đó là một biểu cảm khó tả.
“Nhanh nhạy đấy nhỉ.”
Abel khiêm tốn cụp mắt xuống. Vị Quản gia dường như có ấn tượng bất ngờ với cậu thiếu niên đã đoán được ý chủ nhân và tự giác cúi đầu. Ông lẩm bẩm: ‘Chả trách Ngài Patrick khen…’. Rồi ông ra lệnh cho Abel.
“Chắc cậu cũng nhận ra rồi, cậu chủ Edwin là người tính khí thất thường. Cứ hành xử như vừa rồi thì chắc sẽ không làm phật lòng ngài ấy đâu.”
“Vâng.”
“Buổi sáng sẽ có buổi học kiếm thuật với Ngài Patrick, buổi chiều thì gia sư Campbell sẽ đến dạy học. Hôm nay cậu cứ bắt đầu từ buổi chiều đi. Ta sẽ cho một hầu gái dẫn cậu đi.”
Quản gia lớn tiếng gọi một hầu gái ở cuối hành lang. Một cô gái trẻ đeo tạp dề, tay cầm giẻ lau bước đến. Có vẻ như đang lau đồ đạc. Tóc cô màu nâu hạt dẻ, mắt sẫm màu.
‘Trông cũng khá xinh xắn.’
Abel đánh giá. Ở cái xó xỉnh hẻo lánh này thì đây là ngoại hình coi được nhất rồi. Hắn vẫn chưa tìm được gương mặt đàn ông nào thực sự dùng được.
“Dẫn cậu ta đi thay quần áo rồi giới thiệu qua bên trong lâu đài. Sau đó cho ăn trưa rồi đưa đến phòng cậu chủ Edwin.”
Quản gia nói, không biết có hay biết nội tâm của ác quỷ hay không. Cô hầu gái cúi đầu đáp.
“Tôi hiểu rồi, thưa Quản gia.”
“Và nếu như Lãnh chúa…”
Quản gia định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Ông ta liếc nhìn Abel. Dường như đó là chuyện muốn nói riêng với cô hầu gái. Mặt cô gái thoáng tái đi. Thấy cô cứ nhìn xuống sàn, Quản gia tặc lưỡi rồi xua tay.
“Đi đi.”
“Vâng, thưa Quản gia.”
Cô hầu gái ra hiệu bằng mắt cho Abel. Abel đi theo cô rời khỏi hành lang.
“Tầng một có đại sảnh. Phía tây là phòng ăn nơi Lãnh chúa, gia đình và khách khứa dùng bữa, cạnh đó là nhà bếp và kho chứa đồ…”
Cô hầu gái vừa đi cùng Abel vừa nói.
“Tầng ba nếu không cần thiết thì đừng lên. Vì đó là nơi vợ chồng Nam tước và cậu chủ Edwin ở. Ngài Nam tước và phu nhân Nam tước…”
Cô ngập ngừng, định mở miệng như muốn nói chuyện gì đó khó nói nhưng lại không thốt ra lời. Có vẻ khó mà đường đột nói ra với người mới đến ngày đầu tiên. Cuối cùng cô đành im lặng.
“Trước mắt cậu chỉ cần biết đến thế thôi.”
Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Abel, cô hầu gái giải thích xong liền hỏi một cách gượng gạo.
“Sao thế? Những gì cần thiết tôi đã nói hết rồi mà… Cậu còn điều gì thắc mắc à?”
“Hình như cô chưa nói tên mình.”
“A…”
Mặt cô hầu gái đỏ lên. Cô lí nhí nói tên mình là Michella. Abel cười tươi.
“Tên đẹp thật đấy.”
“…Cảm ơn.”
Giọng cô hầu gái nghe lí nhí. Abel biết ánh mắt không dám nhìn thẳng đó thỉnh thoảng lại liếc trộm sống mũi cao và gò má của mình.
Ngoại hình luôn là một công cụ tuyệt vời. Và ác quỷ thì không từ thủ đoạn.
“Cậu nói tên là Abel phải không? Bộ quần áo này hợp với cậu lắm.”
“Cảm ơn cô.”
Michella khen ngợi Abel sau khi hắn thay bộ quần áo vải gai cũ kỹ bằng bộ đồ mới. Chỉ là một chiếc áo chẽn tương tự, nhưng chỉ cần giũ sạch vết cáu bẩn là trông hắn đã sáng sủa hẳn ra một cách đáng ngạc nhiên.
Michella nghĩ rằng cậu thiếu niên này sau này sẽ trở thành một chàng trai cực kỳ tuấn tú. Không biết cậu ấy sẽ giữ nguyên vẻ ngoài thanh tú như bây giờ, hay sẽ trưởng thành với diện mạo mạnh mẽ rắn rỏi hơn, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ làm tan nát trái tim biết bao cô gái. Dĩ nhiên, cô không thể tưởng tượng được rằng cậu ta cũng sẽ làm tan nát trái tim đàn ông nữa.
“Gần đến giờ ăn trưa rồi nhỉ. Hôm nay cậu ăn cùng tôi đi, ngày mai tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ những người hầu thường ăn.”
“Tôi không thể tiếp tục ăn cùng cô được sao?”
Abel đột ngột hỏi. Mắt Michella mở lớn. Ánh mắt cô đảo quanh không trung một hồi rồi mới khó khăn đáp lại.
“Ừm, nếu cậu muốn… thì chắc cũng được.”
“Cảm ơn cô, Michella. Tại tôi… hơi nhát với người lạ.”
Đôi mắt xinh đẹp như những viên bi tròn sắp lăn đi. Chúng đảo sang ngang, xác nhận vệt hồng đang ửng lên trên má cô hầu gái, rồi khẽ nheo lại. Người phụ nữ này sẽ là tay chân đầu tiên của hắn trong lâu đài này. A, không phải.
‘Kẻ đầu tiên là Patrick chứ.’
Hắn không có ý định quên công lao của gã hiệp sĩ. Gã hiệp sĩ hữu dụng sẽ còn tiếp tục phục vụ hắn trong tương lai.
*
Ăn trưa xong, khi Abel lên phòng Edwin thì căn phòng trống không. Có vẻ như buổi tập kiếm thuật kết thúc muộn, hoặc cậu chủ ăn trưa muộn. Dù sao thì bữa ăn của quý tộc thường tốn nhiều thời gian và đầy nghi lễ rườm rà hơn của thường dân. Người đến trước lại là một người khác.


0 Bình luận