• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nanh Độc Xuyên Tim

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,572 từ - Cập nhật:

Năm đầu tiên là gà. Năm tiếp theo là cừu, rồi năm sau nữa là lợn. Jack lên 9 tuổi khi dân làng nhận ra số chỗ trống trong các chuồng gia súc ngày một nhiều lên. Chắc là tầm đó. Đó là năm thứ ba kể từ khi Abel trôi dạt đến đây.

Những người nông dân nhận thức được mức độ nghiêm trọng và bắt đầu canh giữ bãi chăn thả. Sự việc đã vượt quá mức có thể coi là nguyên nhân tự nhiên như dịch bệnh.

Ban đầu, họ nghĩ đó là do chồn hoặc cáo. Cũng có thể là chồn mactet, hoặc hiếm hơn là sói. Bãi chăn thả nằm gần rừng nên không phải là khoảng cách bất khả thi để thú hoang mò vào.

Những người đàn ông khỏe mạnh cầm cày và cào, căng mắt đứng canh trước hàng rào giữa đêm khuya, với ý chí quyết tâm rằng bất cứ thứ gì bén mảng đến gần dù chỉ một bước cũng sẽ bị tiêu diệt.

Nhưng cơ thể rã rời sau cả ngày lao động dưới nắng gắt không thể thắng nổi cơn buồn ngủ ập đến. Cứ gà gật ngủ gục, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, còn bản thân thì đang ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt từ lúc nào không hay. Và không ngoài dự đoán, lại có gia súc biến mất.

Ngay cả khi dân làng tức khí tập hợp thành nhóm đông để canh gác thì kết quả vẫn vậy. Bất kể thứ đó là gì, nó di chuyển lặng lẽ đến mức không một ai trong số rất đông người canh gác nghe thấy dù chỉ là tiếng bước chân. Cố gắng chống lại đôi mi mắt trĩu nặng, đến khi bừng tỉnh thì con cừu mẹ vừa mới cho con bú ngay trước đó đã biến mất tăm.

Đến nước này, nỗi sợ hãi về kẻ săn trộm bí ẩn bắt đầu len lỏi trong dân làng. Nhà nhà đóng chặt cửa, đêm đến thì cài then chắc chắn. Đám gia súc vốn được nuôi chung ở bãi chăn thả công cộng giờ được chuyển về các chuồng riêng.

Sự ngờ vực bắt đầu nảy sinh giữa mọi người. Nếu không phải thú hoang, thì làm sao biết được có phải người cùng canh gác đã trộm hay không? Cũng từ đó mà người ta chỉ nói những chuyện ngoài lề, không còn cởi mở chia sẻ mọi thứ, đến mức trong kho thóc rơi mấy hạt cũng kể cho nhau nghe như trước kia.

“Emily này. Giày chị dính nhiều cỏ khô thế.”

“Ừ, hôm qua nhà chị bê con mới đẻ… Ôi trời, cái trí nhớ của tôi. Để bếp lò đang cháy mà cứ thế đi ra ngoài.”

Cảnh tượng mọi người cố tình lảng tránh các chủ đề liên quan đến gia súc bắt đầu xuất hiện thường xuyên.

Lũ trẻ vẫn chạy chơi trên đồng như thể không liên quan đến sự xáo động của người lớn, nhưng chúng cũng cảm nhận được một cách vô thức bầu không khí đáng ngại đang bao trùm ngôi làng.

Dù sao thì công sức canh phòng cũng không uổng phí, các vụ mất trộm dường như đã dừng lại một thời gian. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ý nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc lại tan thành mây khói vào ngay ngày hôm sau, trước cảnh tượng ổ khóa vỡ tan tành và hàng rào bị phá nát. Hai con gà trống chuyên gáy báo sáng đã biến mất. Những chiếc lông tả tơi bay lả tả trong chuồng gà trống rỗng.

Những người nông dân kinh hãi tột độ. Liệu có con thú hoang nào đủ lớn để phá hàng rào, bẻ ổ khóa mà mò xuống tận làng được không? Liệu nó có thể lặng lẽ mở chuồng gà rồi biến mất không? Nếu là con người… thì có thể không?

“Ư… ử…”

Con chó giữ chuồng gà đang dúi mặt vào chân trước mà rên rỉ. Đuôi nó cụp chặt xuống đất. Rõ ràng là thái độ sợ hãi sau khi chứng kiến điều gì đó.

Dân làng không dám lên tiếng nghi vấn về hiện tượng kỳ quái này, vì họ sợ rằng khoảnh khắc lời nói thốt ra, nó sẽ trở thành sự thật. Mà có lẽ nó đã là sự thật rồi. Linh cảm chẳng lành rằng nguyên nhân của tất cả chuyện này có lẽ không phải thú vật, cũng chẳng phải con người, mà là một sự tồn tại khác cứ lởn vởn nơi cổ họng họ.

Thêm vào đó, việc lần đầu tiên có đến hai con vật biến mất, thay vì chỉ một con như trước đây đã giáng một cú sốc mạnh vào họ. Nỗi sợ rằng có lẽ họ đã chọc giận thực thể đó bằng cách gây ra những phiền phức không cần thiết bắt đầu xâm chiếm tâm trí họ.

Khi ngôi làng đang chìm trong biển lặng thì ngày rằm cũng đến gần. Đêm đó, lạ kỳ là mặt trăng trông to hơn thường lệ. Cảm giác như vầng trăng vốn đang quan sát loài người từ bầu trời xa xăm nay đã thu hẹp khoảng cách lại và nhìn chằm chằm soi mói.

Jack cố gắng rũ bỏ luồng khí đáng ngại đang bò lan khắp cơ thể. Cậu tỉnh giấc giữa đêm vì buồn tiểu. Trời vừa tối, mẹ cậu đã vội vàng thúc giục cậu vào nhà, rồi bà cài chặt cửa, không cho cậu ra ngoài sau khi mặt trời lặn. Lần đầu thấy vẻ mặt sợ hãi và không chịu nổi sự thúc giục của mẹ, cậu đã không dám mở miệng xin ra ngoài đi vệ sinh. Vì thế mà cậu mới phải tỉnh giấc giữa chừng thế này.

Cậu rón rén mở cửa bước ra ngoài trong bóng tối. Cậu cố gắng không gây ra tiếng động để gia đình không thức giấc. Ra đến ngoài sân, Jack loay hoay tìm nhà xí. Đây là ngôi nhà cậu đã sống từ lúc mới sinh. Bình thường thì nhắm mắt cậu cũng phải tìm được. Nhưng đêm đó, lạ là nó lại có vẻ xa xôi một cách khác thường. Cảm giác không phải đang ở sân trước nhà, mà như đang lang thang trong một khu rừng tối đen không chút ánh sáng. Jack đi chân trần lang thang như bị ma ám, cuối cùng mới nhận ra nhà xí nằm cạnh chuồng gia súc.

Việc cậu ngoái đầu nhìn lại khi đi ngang qua chuồng gia súc, nơi bốn con gà, ba con cừu, hai con lợn và một con bò đang ngủ, hoàn toàn là do bộc phát. Chắc chắn là không có chuyện gì cả. Bố mẹ cậu đã gia cố thêm gỗ sồi chắc chắn vào hàng rào đan bằng cành cây, và đã kiểm tra đi kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi đi ngủ. Bình thường thì vì buồn tiểu quá, cậu đã đi thẳng qua rồi. Có gì đáng xem đâu mà lại dừng lại giữa đêm để ngắm gia súc ngủ chứ? Có lẽ cậu quay đầu lại là vì ánh trăng kỳ lạ kia. Vầng trăng đang chiếu cái nhìn kỳ quái và rợn người như đang quan sát cậu.

Và dưới luồng sáng nhợt nhạt đó, một bóng hình bê bết máu đang đứng sừng sững.

“Áááááááááác!”

Rầm! Jack ngã ngửa ra sau. Cậu điên cuồng dùng khuỷu tay lết trên nền đất thô ráp để lùi lại. Cái miệng há ra giữa vũng máu toe toét thành một nụ cười rộng ngoác. Những mảnh thịt vụn kẹt giữa kẽ răng đập vào mắt Jack.

“Ááááác! Áááááááááááááác! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bố ơi!”

Nhìn thấy nụ cười đỏ máu ngược ánh trăng lần cuối cùng, Jack ngất lịm ngay tại chỗ. Nước tiểu són ra làm ướt đũng quần cậu.

Jack biết tên của con quái vật đó.

*

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Jack không còn nhớ gì về chuyện đêm qua. Cậu chỉ cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe người lớn thì thầm nói chuyện với nhau rằng đàn gia súc vẫn bình an vô sự.

“Mẹ ơi, nhà mình có mấy con vật ạ?”

“6 con. Con quên cả chuyện đó rồi à?”

Mẹ cậu trách mắng. Rồi bà vui mừng nói rằng ba con gà, hai con cừu và một con lợn đều bình an.

Không phải có một con bò sao? Jack thầm nghĩ. Nhưng đầu cậu đột nhiên đau nhói, nên cậu đành gạt phắt suy nghĩ đó đi. Sự thật rằng đó là con bò mà cậu đã nhận từ nhà hàng xóm Jonathan lúc nó còn là bê con, rồi tự tay tắm rửa, cho ăn, đặt tên và hết mực yêu thương chăm sóc, tất cả đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức.

Abel quay lưng đi sau khi quan sát cậu bé mặt mày xanh xao đang ngơ ngác với cảm giác trống trải mơ hồ trên giường bệnh.

Đêm qua hắn đã phải tiêu hao khá nhiều sức lực để ru ngủ đám người chạy đến và gây ra một trạng thái mơ hồ nhẹ. Chỉ để thực hiện trò mánh khóe cỏn con này mà hắn đã phải xơi tái bốn trái tim còn sống. Mà lại còn là tim của mấy con gia súc gầy gò bẩn thỉu…

Nhưng cũng có thành quả. Kết quả của việc kiên trì thử nghiệm quyền năng kể từ khi đến đây cho thấy, giờ hắn đã có thể dùng ám thị lên cả một ngôi làng. Dù chỉ là mức độ gián tiếp, và nếu so với thời hoàng kim thì đúng là chuyện nực cười, nhưng cũng đành chịu. Kể từ khi bị phong ấn, mỗi lần lên dương thế hắn đều bị áp đặt những ràng buộc.

Điều buồn cười là, hắn còn chưa dùng chút sức lực nào lên Jack. Từ việc ngất đi đến việc mất trí nhớ, tất cả đều do cậu ta tự gây ra mà không có sự can thiệp của Abel. Có lẽ đó là cơ chế phòng vệ hoạt động một cách vô thức. Sự tự bảo vệ bản thân bắt nguồn từ linh cảm rằng nếu đào sâu vào sự thật thì sẽ không thể sống sót…

“Khục khục!”

Abel bật cười. Cảm giác kích thích lan tỏa khắp cơ thể rồi vỡ òa thành khoái cảm. A, hắn thích dương thế. Loài người luôn biết cách làm hắn vui theo những cách không thể đoán trước!

Kể từ ngày đó, mỗi khi nhìn thấy Abel, Jack lại cảm thấy có gì đó gai người cùng những cảm xúc tiêu cực. Dù không rơi vào trạng thái hoảng loạn như đêm đó, nhưng cơ thể còn lưu giữ ký ức về biến cố kinh hoàng đã phản ứng một cách bản năng.

Abel thấy điều đó vô cùng thú vị. Vì vậy sau đó hắn thường xuyên trêu tức cậu nhóc để kích động. Việc đáp lại ánh nhìn ngây dại của con mái mà Jack thầm thương trộm nhớ bằng một nụ cười bằng mắt cũng là một trong số đó. Qua đó, hắn khơi gợi để cậu thiếu niên kia bộc lộ sự phẫn nộ và căm ghét. Đó hoàn toàn là hành động xuất phát từ khoái lạc.

*

Kể từ sau vụ ngất xỉu mất mặt lúc đi tiểu 3 năm trước, Jack đã có thêm một thay đổi nữa. Đó là cậu bắt đầu hay liếc mắt về phía nhà thờ, nơi mà bình thường cậu chẳng hề quan tâm.

Cha xứ Marcus, vị linh mục duy nhất trong lãnh địa không được lũ trẻ yêu thích cho lắm. Vốn dĩ ở cái tuổi chạy nhảy hoạt bát, mấy lời giảng về kiên nhẫn hay tiết chế làm sao mà lọt tai được.

“…Có ai ở đây không ạ?”

Jack vừa mở cửa vừa rụt rè ló đầu vào. Hành lang cũ kỹ của nhà nguyện chào đón cậu. Ô kính màu nhỏ hẹp bám đầy bụi. Cha xứ đang đứng cạnh bàn thờ ở cuối hành lang. Ngài đang dùng giẻ lau cẩn thận bức tượng thánh.

“Jack đấy à. Có chuyện gì thế con?”

Phát hiện ra cậu, cha xứ Marcus đang cúi người liền đứng thẳng dậy. Jack ngập ngừng.

“Ừm… chuyện là…”

“Không sao đâu. Cứ nói đi con.”

Cha Marcus nhẹ nhàng khuyên nhủ. Jack lưỡng lự một lúc rồi nói.

“Là… là… chuyện về Abel ạ.”

“Abel?”

“Vâng, Abel cậu ấy có chút…”

Jack lúng túng không biết phải nói thế nào. Làm sao để diễn tả cái cảm giác bứt rứt và khó chịu mỗi khi nhìn thấy Abel đây?

“Jack, Jack. Ta biết mà.”

“Sao ạ?”

Jack giật bắn cả mình trước lời của cha Marcus. Biết ư?

“Những cảm xúc đen tối đang dâng lên từ sâu trong lòng con. Ghen tuông, đố kỵ, tức giận… Tất cả đều là do linh hồn tà ác đang thử thách con đó.”

Cha Marcus nắm lấy bàn tay cậu bé đang tròn mắt kinh ngạc.

“Việc Marietta thích Abel là chuyện ngoài tầm kiểm soát của con. Nhưng việc không căm ghét Abel thì con hoàn toàn có thể làm chủ được. Abel đâu có tội tình gì, đúng không?”

“Ng… Ngài nói gì thế ạ!”

Jack giằng mạnh tay ra. Gương mặt cậu tràn ngập cảm giác xấu hổ, nhục nhã và nghi ngờ. Cha Marcus nhìn cậu bé với ánh mắt ái ngại, cậu bé cứ nghĩ rằng không ai biết chuyện mình thầm thương Marietta.

“Việc Abel được yêu mến nhiều hơn một chút không phải là lỗi của nó. Dĩ nhiên, nó cũng phải cẩn thận để không trở nên kiêu ngạo… Jack à, dù bây giờ Marietta không để mắt đến con, nhưng nếu con sống trung thành với lời dạy trong Kinh thánh, thì một ngày nào đó con sẽ trở thành người đàn ông mà con bé phải kính trọng.”

“Con không phải vì Marietta!”

Jack thở hổn hển. Hai tai cậu đỏ bừng. Dĩ nhiên cũng có lý do đó… nhưng… không, vậy thì còn lý do nào khác sao? Ngoài chuyện đó ra?

Không thể chống lại nỗi nghi ngờ và sự hỗn loạn dâng trào trong lòng, Jack chạy vụt ra khỏi nhà nguyện. Và đâm sầm vào Abel.

“Ực!”

Jack hét lên một tiếng ngắn rồi ngã khuỵu xuống. Abel đứng yên không hề nhúc nhích ở lối vào, rồi chìa tay ra. Khóe miệng gọn gàng nở một nụ cười.

Jack chỉ biết mở to mắt nhìn Abel, thở hổn hển. Trông cậu như vừa bị thú dữ tấn công giữa núi rừng. Đôi mắt Abel đang nhìn Jack chằm chằm khẽ ngước lên.

“Thưa Cha xứ, con đến để dâng lễ vật ạ.”

Rồi hắn thu lại bàn tay đang chìa ra giữa không trung, bước dọc hành lang tiến về phía bàn thờ. Vẫn ngồi nguyên dưới đất sau cú ngã, Jack nhìn theo bóng lưng hắn một cách ngây dại.

Abel liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận