• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nanh Độc Xuyên Tim

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

“Con đã nộp lễ vật xong rồi sao?”

Cha xứ chào đón cậu thiếu niên. Abel mỉm cười, đưa túi bột ngũ cốc mịn ra.

“Chưa ạ.”

“Ý con là chưa dâng lên ngài Lãnh chúa ư?”

Cha Marcus ngạc nhiên hỏi. Theo lệ, một phần ba sản vật thu hoạch phải được dâng cho chủ nhân lãnh địa trước tiên. Sau đó, một phần mười của phần còn lại mới được dùng làm lễ vật dâng cúng cho nhà thờ.

“Con nghĩ rằng phần màu mỡ và tốt đẹp nhất phải thuộc về Đấng Ngự Trên Trời Cao…”

Đó là suy nghĩ tùy tiện ư? Khi đôi mắt xanh biếc như lá cây của cậu bé trông thiểu não đi, cha xứ vội vàng nói.

“A, dĩ nhiên rồi… Dĩ nhiên là thế chứ…! Con thật đáng khen. Một mình lại có thể nghĩ được như vậy. Đến người lớn cũng khó mà nghĩ ra được điều đó.”

Sự ngạc nhiên tan đi, một sự mãn nguyện thầm lặng dâng lên trong lòng cha xứ. Đúng vậy. Vị trí chính đáng của nhà thờ chính là như thế này. Trời cao hơn bất cứ nơi nào trên mặt đất, và nhà thờ là nơi truyền đạt ý chỉ của Trời. Vậy thì giới tăng lữ phụng sự nơi đây chẳng phải cũng nên đứng trên quyền lực thế tục hay sao?

‘Nam tước Baymon vẫn luôn coi thường mình.’

Cha xứ nghĩ đến đám gia nhân trong lâu đài luôn tỏ vẻ khinh miệt ông. Ông không phải là linh mục được thánh đường trung ương trực tiếp cử đến. Vốn là nông dân, nhưng ông lọt vào mắt xanh của một vị Giám mục đi tuần thú các giáo phận để quản lý giáo xứ, rồi được phong chức linh mục. Đó là chuyện thường xảy ra khi thiếu số lượng giáo sĩ cử đến các lãnh địa thôn quê. Tuy nhiên, vợ chồng Nam tước Baymon, vị Lãnh chúa nơi đây, lại coi việc một gã nông dân ngu dốt với kiến thức thần học nông cạn chủ trì các nghi lễ là một sự sỉ nhục, và họ đã đối xử tệ bạc với ông.

Nhưng hãy nhìn xem! Ngay cả đứa trẻ này cũng biết trách nhiệm mà ông đang gánh vác cơ mà! Mồ hôi, công sức, nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng của ông…

“Thưa Cha xứ.”

Giọng nói bất chợt vang lên khiến ông giật mình tỉnh táo lại. Cậu thiếu niên xinh đẹp đang nhìn ông. Cha xứ hắng giọng.

“Khụ, khụ, khụ… Ừm, con thật đáng khen. Nhưng luật lệ Thiên đàng vẫn chưa chạm tới được mảnh đất này, nên thật đáng tiếc, lần sau con hãy dâng lên ngài Lãnh chúa trước nhé.”

Nếu là trước đây, ông hẳn đã trả lời rằng Lãnh chúa là chủ nhân của mảnh đất này nên đương nhiên phải được kính trọng trước tiên. Nhưng bị một sự thôi thúc kỳ lạ điều khiển, đầu lưỡi ông lại chuyển động theo hướng phủ nhận quyền uy của Lãnh chúa. Cha xứ không nhận ra lời nói của mình nguy hiểm đến mức nào.

“Dĩ nhiên rồi…”

Abel nở nụ cười dịu dàng. Dưới ánh sáng xuyên qua ô kính màu của nhà nguyện cũ kỹ, cậu thiếu niên trông như một thiên thần trong bức tranh thánh. Chỉ có kẻ sở hữu đôi mắt vĩ đại mới biết được thứ gì đang ẩn chứa bên trong cái vỏ bọc này…

‘Phải không, Abraxas?’

Ác quỷ mỉm cười với bức tượng thánh treo phía trên bàn thờ. Bức tượng mình người đầu chim ưng không đáp lại.

Abel bước xuống ngọn đồi nơi có nhà thờ, nở một nụ cười nham hiểm. Hắn tò mò muốn biết hạt giống nghi ngờ mà hắn gieo rắc sẽ nảy mầm thế nào trong lòng lão cha xứ. Biết đâu lão sẽ viết thư cho Giám mục, than phiền về quyền lực giáo hội đang bị coi thường và hành vi ngang ngược của đám lãnh chúa. Nếu như mầm mống xung đột giữa quyền lực giáo hội và quyền lực thế tục lại nhen nhóm từ cái xó xỉnh hẻo lánh này, thì quả là một quang cảnh ngoạn mục! Khóe miệng Abel nhếch lên. Dĩ nhiên, đó là với điều kiện cha xứ không mù chữ. Khả năng một người xuất thân nông dân chân lấm tay bùn có thể đọc thông viết thạo là rất thấp.

Khi đến trước lâu đài, thay vì Nam tước, một viên quản lý đang sắp xếp các sản vật thu hoạch từ tá điền. Viên quản lý phát hiện ra Abel và nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng là gã đang nghĩ không biết hắn có phải đến để viện cớ đất đai thế nào, sâu bệnh ra sao nhằm trì hoãn việc nộp đồ cống nạp hay không. Abel chỉ giơ bao bột lên và mỉm cười.

“Mang đồ đã xay đến rồi à?”

“Vâng.”

Viên quản lý cau mày nhìn Abel từ đầu đến chân, với ý nghĩ rằng lão chủ xưởng xay lề mề không thể nào xử lý nhanh như vậy được. Nếu Henry đủ dũng cảm để tiếp tục làm trái ý Abel đến cùng, thì sự ngờ vực đó đã thành sự thật. Nhưng Henry đã nhanh chóng nhận ra rằng việc đối xử tệ bạc với cậu thiếu niên đã nghe thấy lời nói hớ hênh của mình là không khôn ngoan, và ông ta đã gọi Abel vừa bị đuổi đi, quay lại để ưu tiên cho lượt xay sớm nhất.

Nhưng đã quá muộn. Abel đã cho ông ta cơ hội, nhưng ông ta đã bỏ lỡ. Chính ông ta đã phớt lờ sự tử tế khi được hỏi đến hai lần. Và Henry sẽ phải trả giá.

Viên quản lý không hề hay biết người xay bột vốn khá thân quen với mình đã nhận bản án nào từ đầu ngón tay của ác quỷ, và điều đó có ý nghĩa gì, liền hất hàm ra hiệu một cách khó chịu.

“Vào gặp Quản gia đi.”

“Vâng.”

Và gã không hề đoán được rằng, chính vì ánh mắt xấc xược đó mà bản thân gã cũng đã rơi vào số phận tương tự. Tưởng tượng cảnh khâu mắt gã lại, Abel lễ phép cúi đầu.

Băng qua cầu kéo, đi qua hào nước, cổng thành hiện ra trước mắt. Lính gác canh giữ cổng thành có tác phong khá nghiêm chỉnh, không giống một lãnh địa vùng biên. Điều đó có nghĩa là vị hiệp sĩ chỉ huy họ là một người có năng lực. Sau khi trình báo mục đích đến và được đi qua, không gian bên trong lâu đài mở ra. Trong sân trong được bao quanh bởi tường đá hoa cương, có một vị Quản gia. Ông ta đang nói chuyện với một người đàn ông vạm vỡ.

“Có chuyện gì?”

“Tôi đến nộp đồ cống nạp ạ.”

“Nhà bà Joanna?”

“Vâng.”

Trong lúc Quản gia kiểm tra sổ hộ tịch và mở bao để xem xét đồ bên trong, người đàn ông kia vẫn quan sát Abel. Ông ta dường như có ấn tượng sâu sắc với cậu thiếu niên đã vác cái bao nặng trĩu một cách nhẹ nhàng và bước đi vững vàng. Abel nhận ra ông ta đang chú ý đến vóc dáng, xương cốt, cơ bắp và cả tư thế đứng của mình.

“Chất lượng khá tốt. Coi như đã nộp xong thuế mùa thu.”

“Xin cảm ơn ạ.”

Vị Quản gia lên tiếng khen. Abel đang đứng nghiêm lắng nghe liền đáp lời. Hắn lễ phép cúi người rồi quay đi.

“Khoan đã.”

Giọng nói trầm ấm ngăn cậu lại. Khóe môi Abel khẽ nhếch lên.

“Cậu tên gì?”

“Là Abel ạ.”

Abel lễ phép trả lời mà không ngẩng đầu, vì địa vị của người đàn ông này cao hơn vị Quản gia.

“Con trai của ai?”

“…Tôi chỉ sống với mẹ thôi ạ.”

Abel ngập ngừng. Vị hiệp sĩ định hỏi về cha cậu bé khẽ đưa tay gãi gáy. Trong cái cử chỉ ngượng nghịu đó thoáng chút bối rối và thương cảm. Đôi mắt Abel đang nhìn xuống đất cong lên thành hình vòng cung.

“…Ta hiểu rồi. Đi đi.”

Nghe tên xong, vị hiệp sĩ xua tay cho hắn đi. Abel cúi đầu chào rồi đi ra khỏi cổng thành. Hắn cảm nhận được ánh mắt của vị hiệp sĩ dõi theo sau lưng.

Tên ông ta là Patrick. Abel biết rằng trong vài ngày tới ông ta sẽ tìm đến mình.

*

Ông ta tìm đến vào lúc mặt trời đã lên cao.

Cốc cốc cốc.

Abel đang bổ củi ở sân trong ngẩng đầu lên. Hắn đặt rìu xuống rồi đi vòng ra phía trước nhà.

“A. Ta cứ tưởng cậu ở trong nhà.”

Patrick thấy Abel đi từ ngoài vào liền hạ bàn tay đang gõ cửa xuống. Vị hiệp sĩ mặc thường phục. Ông ta không cưỡi ngựa đến. Hẳn là ông ta không muốn gây lo lắng cho dân làng. Liếc nhìn về hướng ông ta có lẽ đã đi bộ đến, Abel cúi đầu.

“Ngài cần tôi giúp gì ạ?”

Thái độ điềm tĩnh của cậu thiếu niên khiến vị khách không mời đột ngột đến thăm lại có phần ngập ngừng. Ông ta hỏi.

“…Cậu có biết ta là ai không?”

“Chẳng phải… ngài là Hiệp sĩ sao ạ?”

Abel giữ giọng điệu dè dặt. Patrick quan sát cậu thiếu niên không hề nao núng dù biết thân phận của ông.

Người bên ngoài lâu đài thường sợ hãi những người ở bên trong. Lãnh chúa, hiệp sĩ và gia nhân là những người nắm giữ sinh mệnh của họ. Việc đối mặt trực tiếp với giới quyền quý đa phần không mang lại kết quả tốt đẹp.

Vì vậy, Patrick cảm thấy có chút mới lạ khi một nông nô trẻ tuổi sống bên ngoài lâu đài lại đích thân đến nộp đồ cống nạp. Phần lớn công việc này thường được giải quyết ở cấp Viên quản lý. Các tá điền cũng muốn như vậy.

‘Trông nó không có vẻ sợ hãi lắm.’

Patrick xoa cằm nhìn cậu thiếu niên vẫn lặng lẽ cúi đầu dù ông đến thăm đột xuất. Không, không thể nào không sợ hãi được. Nông nô vẫn là nông nô. Dòng máu thấp hèn mang nỗi sợ hãi bản năng đối với quý tộc.

‘Giỏi che giấu đấy.’

Phát hiện ra bàn tay chưa kịp giấu ra sau lưng đang run rẩy, Patrick gật đầu. Ông hài lòng với kết luận mình đưa ra.

“Mẹ cậu đi đâu rồi?”

“Mẹ tôi vào rừng hái quả sồi rồi ạ.”

“Cha cậu mất khi nào?”

“…Tôi nghe nói ông ấy mất cách đây 6 năm ạ.”

Abel ngập ngừng khi trả lời vị hiệp sĩ đang gặng hỏi. Patrick cau mày trước giọng điệu thiếu chắc chắn đó.

“Nghe nói là sao?”

“…Vì chuyện xảy ra trước khi tôi trôi dạt đến làng ạ… Tôi nghe nói mẹ đã phát hiện ra tôi lúc hấp hối và hết lòng chăm sóc.”

À, là con nuôi. Patrick nắm được đại khái tình hình và hiểu ra. Trẻ mồ côi lang thang vì đói rét thì lúc nào cũng có. Cậu thiếu niên trước mắt xem như đã may mắn sống sót. Ông nhớ lại việc vị Quản gia đã rất vui khi dân số tăng lên. Miễn không phải là xác chết, các Lãnh chúa luôn chào đón người từ bên ngoài đến. Ở trang viên, dân số đồng nghĩa với sức lao động.

“Một phụ nữ và một đứa trẻ sống một mình chắc không dễ dàng gì nhỉ?”

“Hàng xóm tốt bụng nên đã giúp đỡ nhiều ạ.”

Abel khiêm tốn đáp. Patrick gật đầu rồi yêu cầu hắn đưa tay ra. Abel vẫn để nguyên tay áo xắn lên vì đang bổ củi, đưa tay ra. Cánh tay sạch sẽ, ngoại trừ chút mồ hôi và bụi bẩn bám vào.

“Cầm rìu từ khi nào?”

“Chắc là khoảng năm ngoái ạ.”

Patrick ấn mạnh vào cánh tay, xem xét sức vóc bên trong như đang xem giò xem cẳng. Rồi ông còn ra lệnh cho hắn xoay một vòng. Abel ngoan ngoãn làm theo. Sau đủ mọi yêu cầu phiền phức, Patrick mới để hắn yên. Rồi ông lùi lại một bước, nhìn hắn từ trên xuống dưới và hỏi.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Mẹ tôi bảo trông tôi khoảng mười bốn ạ.”

Abel không hề thắc mắc về những thủ tục kỳ quặc này, hắn chỉ ngoan ngoãn trả lời. Patrick nghiêng đầu.

“Mười bốn à… Hừm… Vậy sao.”

Gương mặt trông trẻ hơn, nhưng nhờ vóc dáng thẳng, người cao ráo nên trông cũng giống mười bốn. Vòng eo hơi nhỏ là một điểm trừ. Tuy nhiên sau khi đánh giá tổng thể, Patrick khen ngợi.

“Cơ thể cân đối đấy.”

“C… Cảm ơn… ạ?”

Abel cảm ơn với vẻ mặt hơi khó hiểu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó, Patrick bật cười.

“Trông cậu có vẻ chẳng hiểu gì cả nhỉ.”

“Ý ngài là sao ạ…”

Cậu thiếu niên dè dặt hỏi. Thấy bộ dạng dè chừng ấy, Patrick cảm thấy vui vẻ.

Mặt mũi sáng sủa mà cốt cách thì lại ngây thơ hết chỗ nói. Hoàn toàn trái ngược với cậu chủ nhỏ mà ông đang phục vụ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cậu thiếu niên trước mắt này có khi còn giống quý tộc hơn.

‘Nhưng nông nô thì vẫn là nông nô thôi.’

“Cậu có muốn làm việc trong lâu đài không?”

Patrick gạt đi dòng suy nghĩ rồi hỏi. Mắt Abel mở to kinh ngạc.

“Dạ?”

“Vị trí kẻ chịu đòn thay cho cậu chủ Edwin đang trống.”

Patrick nói. Ông ta không nhận ra má Abel khẽ giật giật. Kìm nén khoé môi, cậu thiếu niên đáp.

“Làm sao tôi dám…. Tôi không biết gì cả… lại còn chậm chạp…”

“Không phải việc gì khó khăn đâu. Chỉ cần đứng yên bên cạnh cậu chủ lúc cậu ấy học là được.”

Patrick thuyết phục một cách chân thành mà chính ông cũng không nhận ra.

Thực ra không nhất thiết phải là Abel. Ngay cả lão chủ xưởng xay luôn cười nịnh nọt một cách hèn hạ trước mặt ông đây cũng… Lão ta vẫn thường xuyên xoa tay nhờ vả cho con trai mình vào vị trí kẻ chịu đòn thay.

Dù là vùng biên ải, quý tộc vẫn là quý tộc. Một nông nô bình thường không thể nào tiếp cận được kiến thức của giai cấp thống trị bằng con đường chính thống. Việc hầu hạ bên cạnh chủ nhân và nghe lỏm được xem là cách duy nhất. Nhưng những kẻ ngu dốt sống cả đời lam lũ, chỉ nghe lỏm được vài câu thì làm sao hiểu được những điều mà tầng lớp thượng lưu phải học trong vài năm, thậm chí vài chục năm?

‘Đúng là mơ mộng hão huyền.’

Patrick tặc lưỡi thầm nghĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận