• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Vì một nắm bạc lẻ

21. Vì một nắm bạc lẻ (4)

2 Bình luận - Độ dài: 2,952 từ - Cập nhật:

Phù!

"Nói trước cho mày biết, hừ! Tao đây, chỉ muốn chữa bệnh của tao thôi."

"Ờ, ờ."

"Tao nợ người khác trong Lực lượng Đặc nhiệm 14, chứ không phải mày."

"Ừ ừ. Đúng đúng."

"Vậy nên đừng có lợi dụng tình huống đặc biệt này của tao mà sai khiến tao như nô lệ hay-"

"Tao đ*o rảnh."

"Nếu mày định cưỡng ép lôi kéo tao vào nhóm của mày thì..."

"Đ*o. Có cái nịt! Chuyện đó không bao giờ xảy ra nên đừng có mà suy nghĩ vớ va vớ vẩn! Xóa hết khỏi đầu đi!"

Về đến nhà, một đứa không biết sẽ gây ra chuyện gì cứ 'chủ nhân ơ ơ~', còn một đứa thì cứ '14! 14!!!!', vừa ôm sô pha vừa chạy vòng vòng. Tôi chịu hết nổi rồi. Ra ngoài sống cho xong. Vậy nhé.

Ngay khi tôi nói tha thứ, cơn điên của Vex dừng lại như một phép màu. Sau đó thì sao? Có mấy câu chuyện thăm dò của những người mới làm quen còn gượng gạo. Hỏi ở đâu, cái đó không hỏi, làm nghề gì, cái đó cũng không hỏi, chủ yếu farm ở đâu, cái thằng nhãi ranh này cố tình đúng không, bao nhiêu tuổi, vân vân.

"Ê Vex. Mày dọn dẹp hay lau chùi gì đó thì kệ mày, nhưng chúng ta cứ ngồi đây giết thời gian thế này có ổn không? Ngay lúc này, bọn kia vẫn đang lũ lượt kéo đến đấy?"

"Ổn thôi. Cứ đợi rồi cơ hội sẽ tự tìm đến."

"Ồ, có vẻ mày biết gì đó nhỉ? Quả nhiên là người có năng lực-"

"Anh."

Tách!

"Cái thằng chó chết khốn nạn kia, tao đã bảo nếu mày dám gọi tao là anh thêm một lần nào nữa thì tao sẽ xé toạc cái mồm chó má của mày ra, treo dưới cái tháp pháo của hầm trú ẩn, để cho lũ biến dị đến gặm nhấm cái giá phải trả cho cái tội láo toét của mày rồi cơ mà!!!!"

Haiz, bình tĩnh và lạnh lùng ư? Cái đó đã tan biến hết rồi, ngay khi tôi chứng kiến cái kỳ quan thiên nhiên vĩ đại trước mắt.

"Cái mặt đó mà mày bảo ít hơn tao một tuổi!"

"Thì môi trường ở vùng hoang tàn nó thế mà?"

"Rốt cuộc mày ăn ở kiểu gì mới ra nông nỗi đó hả? Lúc bom hạt nhân rơi có phải mày đứng ngửa mặt lên trời ngay tâm chấn không?"

"Nói gì mà quá đáng quá vậy. Đụng chạm đến mặt người ta rồi..."

"Mặt tiền với giá thị trường khác nhau một trời một vực luôn đấy! Mặt đã già khú rồi thì thôi đi, đến cả cái giọng cũng già như gà mắc xương nữa! Mày đấy!"

"Thế ở vùng hoang tàn này mà em còn non choẹt ra thì chả lẽ lại 'dạ vâng, dạ vâng' với người ta chắc? Đó cũng là một kiểu chiến lược sinh tồn đấy."

Đôi vai rũ xuống.

Vóc dáng nhỏ bé.

Khuôn mặt nhăn nheo đầy dấu vết thời gian, già trước tuổi.

Đôi môi khô khốc.

Đôi mắt híp lại.

Hai mươi ba tuổi.

'Ôi lạy chúa tôi. Xin ngài rủ lòng thương xót mà vừa vừa phải phải thôi.'

Cái nhân vật game của tôi còn bị chê là già trước tuổi, nhưng lão này thì quá đáng quá rồi. Chẳng lẽ mình đang gặp Benjamin Button phiên bản đời thực à.

Lúc đầu nghe Vex nói tuổi, tôi còn tưởng cái giọng điệu kỳ lạ của hắn có vấn đề.

'Hai mươi ba.'

'....Mày cũng khổ sở thật đấy. Thôi được rồi, nói lại xem nào. Bao nhiêu, tuổi?'

'Hai mươi ba.'

'Không, haiz, cái này đúng là không theo ý mình được. Vậy thì ngón tay thì sao? Bên trái là hàng chục, bên phải là hàng đơn vị. Bao nhiêu tuổi?'

Soạt- [23]

'Đến số cũng không biết à!'

'Hai mươi ba tuổi! Hai mươi ba! Chỉ là hơi già trước tuổi thôi chứ vẫn còn là đầu hai mươi đấy!'

'Xạo ke! Vậy lúc bom hạt nhân rơi mày bao nhiêu tuổi-'

'Cấp hai.'

'Thằng nhãi ranh này! Dám nói dối lần nữa là tao giết!'

'Anh ơi! Sao anh cứ không tin lời em thế!'

'Anh em cái con khỉ! Muốn tin mày thì chắc phải lên đến trình độ tín ngưỡng rồi con ạ!'

.

.

.

.

Sau cái màn điều tra dân số mang tính hủy diệt đó, tôi đã dặn dò Vex kỹ càng là dù có chuyện gì cũng không được gọi tôi là 'anh'. Thật lòng xin lỗi, nhưng mà gớm quá. Cái mặt đó mà cứ lon ton chạy đến gọi anh thì...

"Anh-"

Phập!

"....Hepburn."

Xít- Haaaa. Inner peace, inner peace.

"Thôi được rồi, làm nốt chuyện dở dang đi. Vậy, cứ đợi thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Ừm... nói thì hơi khó hiểu, nhìn thì nhanh hơn đấy."

Vex tiến đến cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi ra hiệu cho tôi.

"Ngoài kia có bao nhiêu nhóm nhặt rác?"

"Ừm... để xem. Chỉ đếm sơ sơ những cái cờ nhìn thấy thôi... mười bảy? Mười tám?"

"Đó là những thằng cần phô trương thanh thế đến mức phải mang cả cờ đến. Nếu tính cả những thằng không đủ trình hoặc không cần thiết mang cờ thì cũng phải hai lăm nhóm."

Giáo Sư nheo mắt nhìn lướt qua từng lá cờ đang phấp phới.

'Những thằng không cần thiết à... Xem ra vụ này lớn nên cả những tay nhặt rác có tiếng cũng nhanh chân chạy đến.'

Huýt gió-

"Ghê thật. Có bao giờ lũ nhặt rác tập trung nhiều như vậy kể từ lúc chiến tranh xảy ra chưa?” 

"Chưa bao giờ. Vốn dĩ đây là khu vực tập trung nhiều nhặt rác nên chúng kéo đến khá nhanh.

Quan trọng ấy là, mấy gã đó đấy, đều là những kẻ từng sống chết với nhau ở mấy cái ngõ ngách đấy nhá. Mấy cái thằng mà cứ nghe tên thôi đã giật nảy người, lo nạp đạn trước tiên ấy, giờ lại túm tụm một chỗ, vì mải kìm chân nhau nên chưa chui vào cái phòng báu vật kia được.”

Giáo Sư gật đầu. Nếu chúng kéo đến từ từ theo từng đợt, có lẽ đã xảy ra cảnh diệt trừ lẫn nhau để tranh suất vào. Nhưng vì có quá nhiều biến dị, chúng không dám liều lĩnh xông vào cướp bóc, mà thay vào đó, chúng phải chuẩn bị kỹ càng để tăng cơ hội đột phá. Dĩ nhiên trong lúc chần chừ, bọn nhặt rác khác kéo đến ngày càng đông, khiến lũ ấy phải dè chừng lẫn nhau.

"Haiz. Trong tình huống này, thằng nào mà xung phong mở đường trước là thằng đó thiệt."

"Không chỉ đơn thuần là thiệt. Mở đường khổ thấy mẹ xong bị bắn chết cả lũ, ngay phút cuối luôn nhờ?”

Giáo Sư nhìn đám nhặt rác đang giằng co. Chúng đứng thành vòng tròn quanh lối vào, chĩa súng vào nhau và xì xào bàn tán. Nhìn thoáng qua cũng biết không đời nào chúng chịu nắm tay cùng nhau bước vào.

"Kiểu gì cũng đánh nhau... Cái đám nhặt rác không muốn chịu thiệt kia sẽ hành động trước sao?"

"Bắt buộc phải hành động thôi."

"Tại sao?"

"Nguyên nhân trực tiếp khiến kho báu mở ra, Raptor Society đang hùng hổ kéo quân đến đòi quyền sở hữu rồi."

"Ái chà, khốn kiếp. Bọn chúng cũng đến à?"

Giáo Sư có vẻ như đang nhức đầu.

Raptor Society. Một tập đoàn có quy mô khổng lồ gần như sánh ngang với Dome, và chúng có thể đối đầu với Dome vì chúng là một tập đoàn cướp bóc quy mô lớn được kiểm soát rất chặt chẽ. Hầu hết giới thượng tầng của tập đoàn đều là quân nhân xuất ngũ, nhờ đó mà kỷ luật rất nghiêm, thủ đoạn nghiêm khắc, và lợi nhuận thì càng thêm nghiêm ngặt.

"....Phải mất bao lâu nữa?"

"Nghe bảo chúng kéo cả lực lượng chính đến, chấp nhận đổ máu, nên chậm nhất là một ngày."

"Hai mươi bốn tiếng... Bọn bạn nhặt rác chắc cũng đang nóng đít lắm."

"Khục khục, đúng vậy. Mông chúng nó đang nhấp nhổm lên hết cả rồi."

Nếu xem lũ nhặt rác thông thường hay bọn côn đồ tâm thần như cái đám chó mèo hoang hay đi lục thùng rác thì Raptor Society chính là cả cái đàn sói chuyên đi săn mồi và ăn thịt.

Quy mô tập đoàn, kỹ năng chiến đấu, trang bị, mọi mặt đều không thể so sánh được, đám Raptor này có trình độ chiến đấu cực kỳ cao. Khi chúng đến, dù số lượng là bao nhiêu, lũ nhặt rác cũng chỉ có thể xách quần chạy.

Cạch.

Vex chỉ ngón tay vào một phần tấm bản đồ.

"Thông tin về Raptor Society thì đám nhặt rác cũng biết cả rồi. Sống ở cái vùng hoang tàn này, bọn nó cũng nửa điên nửa dại, bình thường thì ghét nhau như chó với mèo, giờ thì lại bị kẹt cứng bên cạnh nhau, không dám bén mảng đến cái kho báu ngay trước mắt chỉ vì lũ đó, mà thời gian thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Tối nay, chậm nhất là sáng mai sẽ có đánh nhau cho coi."

"Vậy chúng ta nhân cơ hội đó mà..."

"Đột nhập. Chắc chắn cũng có vài thằng nghĩ ra kế hoạch giống mình, nên phải cẩn thận với bọn đó."

Giáo Sư vẽ ra tình huống trong đầu. Đánh nhau là chuyện chắc chắn. Khi chiến sự nổ ra thì ai ai cũng loạn. Sẽ có hỗn loạn. Lúc đó, mình sẽ trà trộn vào mớ hỗn loạn đó để tiến vào.

"Haiz, kế hoạch đơn giản nhỉ. Bắn, rồi chạy. Đúng không?"

"Đúng vậy. Trong lúc đột nhập thì không thể nào tránh khỏi việc bị phát hiện, nhưng một số ít tiên phong cũng là điều bọn nó mong muốn, nên sẽ không tấn công quá quyết liệt đâu. Dù sao thì cũng phải có người xử lý đám biến dị."

"Vậy thời hạn của kế hoạch là đến khi nào? Đến lúc bọn Raptor tới à?"

Cạch, cạch, cạch

Vex xếp những viên đá nhỏ thành chồng, rồi lại đổ xuống, vừa làm vừa nói.

"Không, thời gian còn eo hẹp hơn thế nhiều. Happy Blind đã động thủ trước Raptor Society rồi."

"Hả? Cái bọn cuồng tín đó làm cái quái gì... À, đây là đồ cổ mà."

"Ừ. Happy Blind động thì đương nhiên Liên minh Nghệ sĩ cũng sẽ động theo."

".....Đúng là sự kiện lớn có khác. Toàn những tay to mặt lớn kéo đến."

Happy Blind, Liên minh Nghệ sĩ. Cả hai đều là những kẻ sẽ sáng mắt vồ tới nếu nghe thấy phong phanh gì liên quan tới đồ cổ. Bọn Happy Blind thì cực đoan thuần túy, thấy cái gì chướng mắt là đốt sạch, còn Liên minh Nghệ sĩ thì lại đang cố gắng bảo tồn càng nhiều càng tốt. Cả hai đều là những tập đoàn có tiếng tăm lẫy lừng ở vùng hoang tàn.

Thế giới chia năm xẻ bảy thành vô số tiểu tập đoàn sống trong những hầm trú ẩn, dần dần trở nên điên loạn. Như một lẽ thường tình, những tập đoàn mang tư tưởng kỳ lạ mọc ra cả hàng chục, hàng trăm cái.

"Ít nhất là trong vòng mười sáu tiếng sau khi đột nhập, mình phải lấy được đồ cần thiết rồi chuồn đi."

Vex đánh sập cái đống đồ lặt vặt được sắp xếp gọn gàng của mình, rồi lấy thanh lương khô bụi bặm từ bên trong đưa cho tôi. Tôi cũng thò tay vào túi, móc ra thanh lương khô cứng ngắc của mình, phe phẩy trước mặt.

"Tao có rồi."

"Vậy được. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, Hepburn. Một khi bắt đầu rồi thì sẽ không có thời gian nghỉ đâu."

"Ừ, tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó. Tao cũng mệt vì di chuyển nãy giờ. À, Vex. Mày có nước không?"

"Giờ thì không có, nhưng lúc sáng sớm nếu mày liếm cái cột đá nứt kia thì có khi sẽ có sương đọng lại-"

"Thôi dẹp đi. Haiz, rời xa nhà là đi vào bão tố."

Giáo Sư tựa lưng vào túi đồ rồi nhắm mắt lại. Đúng như lời Vex nói, tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể cũng là một yếu tố quan trọng để sống sót.

***

Đoàng-!

Két!

Nghe tiếng súng, Giáo Sư bật dậy, theo phản xạ rút ngay khẩu súng đeo bên hông.

'Bắt đầu rồi.'

Vừa đeo ba lô lên vai vừa chạy đến cửa sổ, Vex đã đứng đó để quan sát tình hình bên ngoài.

"À, Hepburn."

"....Mày chưa ngủ à?"

"Ồn ào quá nên tao dậy trước rồi. Hình như bắt đầu rồi đấy."

Ầm-!

"....Quả nhiên. Phát súng hiệu cũng hoành tráng đấy chứ."

Ở đằng xa, nơi đám nhặt rác tập trung, tiếng nổ và tiếng súng bắt đầu vang lên.

"Hepburn. Mày có cần gì riêng không? Đồ của tao chẳng có gì nhiều, nhưng nếu mày muốn mang theo cái gì thì....."

"Vớ vẩn."

Rào rào-

Giáo Sư nhấc ba lô lên, đổ hết những thứ lặt vặt ra, chỉ giữ lại nước, đồ ăn, dây điện và vũ khí.

"Đi lấy đồ cần chứ không phải mang đồ cần đi. Đúng không?"

Nhìn vẻ tinh nghịch của Giáo Sư, Vex cũng không nhịn được cười.

***

"Khừ, khừ khừ!"

"Nhờ tiếng súng mà không cần phải che giấu tiếng động nữa!"

Rắc-

"Hay! Tốt đấy chứ."

Phịch-!

"Khụ!"

"Bọn có ý định giống mình!"

Soạt!

"-Nhưng vấn đề là có vẻ nhiều hơn mình nghĩ."

"Lẽ ra cứ im lặng thì đã qua rồi, tự dưng vác súng lên làm loạn để rồi chết."

Giáo Sư bẻ gãy cổ tên nhặt rác thứ ba mà mình gặp, đang ẩn nấp trong một tòa nhà gần lối vào, trong khi đó Vex vừa rạch cổ một tên khác bên cạnh vừa trả lời.

"Mà này, ghê thật đấy? Quả nhiên là dân Lực lượng Đặc nhiệm 14 có khác. Địa hình ở đây mày không rành bằng tao mà vẫn theo kịp tốc độ của tao, còn phát hiện và hạ gục địch nhanh hơn tao nữa. Lúc ở Lực lượng Đặc nhiệm 14 mày chuyên về cái gì? Do thám? Đột kích? Hỗ trợ từ xa? Hay là chỉ huy đội?"

"Cái đống rác rưởi này.... Chẳng có gì sất? Hử? Tao á? Cũng không có gì ghê gớm đâu."

Giáo Sư lục lọi túi của tên nhặt rác đã tắt thở, vẻ mặt thất vọng nói.

"Hậu cần. Tao là lính hậu cần chuyên dụng của Lực lượng Đặc nhiệm 14."

"Hả? Lực lượng đặc biệt mà cũng có lính hậu cần á? Cái... cái gì ấy nhỉ, nói chung là ở cái vùng đó, mỗi một đồng đội đánh dấu địch đều quý giá như vàng, mà lại dùng cái nhân lực quý báu đó làm lính hậu cần á? Vô lý!"

"Đúng không? Vô lý đúng không? Nhưng mà quân đội nó thế đấy. Về sau tao có nghe là có một ông lớn nào đó sửa hồ sơ của một ứng viên Lực lượng Đặc nhiệm 14 để nhét đàn em của hắn vào, nhưng không hiểu sao cái chỗ trống ấy lại lọt vào tay tao. Lúc đó tao cũng đang gặp đủ thứ chuyện rối rắm."

Giáo Sư thở dài, hồi tưởng về quá khứ.

"Tao là thành viên vô dụng nhất trong lực lượng đặc nhiệm. Lúc đầu bọn kia chửi tao không ngớt, nhưng không hiểu sao tao lại trụ được đến khi không còn là gánh nặng nữa."

Ầm!

Rào rào rào-

Giáo Sư và Vex lập tức nằm rạp xuống đất. Qua làn bụi đất mù mịt, mùi thuốc súng thô sơ đặc trưng của bom tự chế xộc thẳng vào mũi. Lén nhìn ra phía sau bức tường, lại chỉ toàn thấy bụi mù, vì vụ nổ mà bao phủ khắp nơi.

Tách-!

Ngay lập tức, cả hai người đồng thời lao ra, không ai bảo ai. Bên cạnh hai bóng người đang chạy trong làn khói bụi mịt mù, một vài kẻ đang ẩn nấp gần đó hoặc đang chờ cơ hội trong lúc giao chiến cũng di chuyển theo cùng một hướng.

'Vẫn chưa... cần phải dè chừng. Bên mình có đúng hai người, rất khó để mà xử lý được hết cái đám biến dị trong đó.'

Giáo Sư theo phản xạ đưa nòng súng đang xoay trở lại hướng lên trên.

"Khừ ư ư ư-"

"Grào-"

"Biến dị!"

"Nhắm vào chân! Bắn vào chân trước!"

Có vẻ như đã có những kẻ nhặt rác đi trước, tiếng la hét bắt đầu vọng lại từ một nơi không xa.

"Vex! Vào cái chỗ khuất trước rồi chỉnh đốn lại, sau đó mới đến cái phòng bảo vệ ngon ăn mà mày nói hôm qua! Ok!"

"Ok."

"Vậy từ giờ trở đi, chúng ta giao tiếp bằng ám hiệu tay chứ không dùng lời nói! Nhớ kỹ! Nếu không muốn đụng độ hết cả lũ kia, có chết cũng không được để bị phát hiện!”

Nói xong câu đó, cả hai người không nói thêm một lời nào, lao vào bóng tối đen kịt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Oh boom, hú hú khẹc khẹc
Xem thêm