• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Vì một nắm bạc lẻ

19. Vì một nắm bạc lẻ (2)

2 Bình luận - Độ dài: 3,847 từ - Cập nhật:

"Soạt soạt-"

"Bộ vòi sen Kairaltech, loại nhỏ cho hầm trú ẩn... bao nhiêu cơ?"

"Dạ... 217.800 shilling..."

"Hai cái máy lọc không khí Z đời mới..."

"Cả hai là 16 vạn shilling ạ."

"Mười... sáu... vạn..."

Nếu muốn sống lâu ở vùng hoang tàn thì không nên quá luyến tiếc những chuyện đã qua. Chẳng phải có câu "Ôi, hỡi người sống sót, ngày tháng phía trước tươi đẹp biết bao, hà cớ gì phải ngoảnh đầu nhìn lại" hay sao.

Ngày hôm sau, sau khi mất trí đập phá Corduroid đến tan tành rồi lăn ra ngủ,

Điều đầu tiên tôi nghĩ sau khi mở mắt vào buổi sáng là 'muộn rồi'.

Thay vì ôm lấy chuyện đã lỡ gây ra rồi thở dài thườn thượt, không phải việc đi tìm cách giải quyết sẽ kinh tế hơn ư?

Thế nên từ sáng sớm, tôi đã ngồi trong phòng khách sáng bóng cùng với con drone tan nát của Corduroid, xem lại danh sách mua hàng mà Dome gửi đến.

Phải xác nhận thiệt hại đến đâu thì mới quyết định được hướng giải quyết.

"Tháp pháo tự phản ứng chủ động - loại cố định."

"Ờ... ừm... giá rẻ lắm ạ, dạo này ít người lắp hầm trú ẩn nên..."

"Corduroid."

"932.000 shilling..."

Phạch!

"Tôi... tôi xin chịu tội chết ạ á á!"

"Không phải tội đáng chết, mà là 'tội giết người' mới đúng. Tại mày mà tao sắp chết đến nơi rồi."

Phù.

Tôi vừa lẩm bẩm đếm chữ 'nhẫn' trong lòng vừa mân mê cây bút chì. Inner peace, inner peace... Sao ra khỏi game rồi mà vẫn phải làm cái trò này thế, thật là.

Lỗi là tại tôi. Đã cài đặt quyền tự do quyết định cho AI hầm trú ẩn ở mức cao nhất: 'Miễn là không vi phạm ba nguyên tắc thì làm gì cũng được'.

Không còn lựa chọn nào khác. Sống một mình ở vùng hoang tàn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra,

Lỡ đang hấp hối mà hét lên 'Corduroid! Tăng tải toàn bộ pháo đài bắn hết lũ kia đi!' mà nó 'Bíp bíp - Không có quyền can thiệp vào việc phá hoại nơi cư trú' thì có mà xanh cỏ à?

Để đối phó với tình huống bất ngờ, tôi cần một đồng đội có thể tự chủ suy nghĩ thay tôi.

'....Thế nên mới ra nông nỗi này.'

Ư ư, Giáo Sư Park ngu ngốc, Giáo Sư Park chủ quan! Sao lại thả rông con AI điên khùng này làm gì cơ chứ!

Ầm! Ầm! Ầm!

"Chủ... chủ nhân! Bình tĩnh đi ạ! Đập vỡ đầu bây giờ!"

"À, không sao. Đang trừng phạt cái tôi chủ quan trong quá khứ ấy mà. Kệ nó. Cái tiếp theo."

Sau một hồi vật vã và nhẫn nhịn, cuối cùng khi nhìn vào danh sách hoàn chỉnh trước mặt, tôi câm nín.

---------=

Bộ vòi sen Kairaltech, loại nhỏ cho hầm trú ẩn - 217.800

Máy lọc không khí Kairaltech Z đời mới x 2 - 160.000

Nguồn gốc không rõ, tháp pháo tự phản ứng chủ động cũ - 932.000

Đường 3kg - 180.000

Muối 1kg - 70.000

Hạt giống ngô 1 gói - 5.000

Áo chống dao Life and Murder đa năng - 90.000

Bộ đồ ăn cao cấp Nostalgic Days Fine Dinner - 22.500

Máy tạo giấc ngủ sóng alpha không dùng điện Happy Blind chính hãng - 50.000

(Giao dịch trực tiếp) Súng shotgun nòng đôi cổ điển của Player 'DOOMgay' - 420.000

Máy tạo khiên phụ cỡ nhỏ Life and Murder - 200.000

Bộ phận sửa chữa drone (vỏ ngoài, dụng cụ bên trong, thiết bị nổi) - 50.000

Tổng cộng: 2.397.300 Sil

---------=

"Ha, ha ha, ha ha ha ha...."

Phành phạch phành phạch-

Tủm.

2 triệu 40 vạn. Tận 2 triệu 40 vạn. A a, điên mất. Điên mất thôi!

Bốp bốp bốp.

Con số quá khủng khiếp, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

"Chà. Hóa đơn dày cộp nhỉ. Toàn hàng chất lượng. Nặng trịch, cầm không nổi rớt luôn rồi."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, xin lỗi! Tôi không ngờ stream lại sụp đổ nhanh như vậy..."

"Hạn thanh toán là khi nào?"

"Rộng rãi thì khoảng... mười ngày ạ..."

"Đm lũ ăn cướp."

Mười ngày. 10 ngày mà 2 triệu 40 vạn.

Nhìn Corduroid lo lắng đứng ngồi không yên bên cạnh, tôi chỉ biết thở dài. Thà nó ác từ trong máu thì tôi còn có thể chửi cho hả giận.

Mà mấy cái món đồ đã mua trong danh sách này nhìn quen ghê.

'Ôi, tắm! Muốn đi tắm quá! Muốn tắm nước nóng! Corduroid! Người mệt lử, chẳng còn hơi sức đâu mà phải tắm nước lạnh!’

'Này Corduroid. Nói thật thì dù mình sống ở vùng hoang tàn, ít nhất ở nhà cũng phải thở cho thoải mái chứ? Cái máy hút bụi kiêm lọc không khí chế tạo của mày kêu to muốn thủng màng nhĩ tao luôn rồi!'

'Khụ khụ! Á, đau chết đi được. Suýt thì toi. Nếu có thêm một người nữa thì dễ dàng chặn được rồi. Lần này bắt hết lũ biến dị kéo đến rồi đúng không?'

'Muốn ăn đồ ngọt ghê.'

'À, cái này á? Không có gì đâu. Nòng súng shotgun tự chế lại nổ rồi.'

'Co, Corduroid, chúng ta không chết thế này đâu đúng không? Hả? Sao mà sống sót được đến giờ, chết cóng thì quá đáng lắm. Cái đó thật sự... quá đáng lắm.'

'Corduroid.'

'CORDUROID!!'

'CORDUUUUUUUROOOOOOOOOID!!!'

"....Đúng là trí nhớ tốt không đúng chỗ. Đồ máy móc chết tiệt."

Biết làm sao giờ. Dù thế nào đi nữa thì Corduroid vẫn là gia đình cuối cùng còn lại của tôi trên đời này. Nó đã ngăn tôi tự tử không biết bao nhiêu lần, coi như lần này tôi phải trả giá bằng mạng vậy.

***

8:00 AM

"Đồ bảo hộ."

"Check."

"Mặt nạ phòng độc."

"Mang rồi."

"Kính bảo hộ."

"Check."

"Bản đồ."

"Ngủ cũng ôm khư khư."

"Vũ trang."

"Một khẩu shotgun tự chế, hai mươi bốn viên đạn shotgun, một con dao rựa tự chế, 15ml xăng."

"Ừm? Hết rồi ạ? Sao ngài không mang theo bom xăng?"

"Nặng nề, chậm chạp lắm. Có phải đi đánh trận đâu. Chỗ đó quan trọng việc ẩn mình kỹ càng hơn là sức chiến đấu."

"Thì cũng đúng là... thôi, ngài tự lo liệu vậy. Vậy là mang đủ hết rồi chứ ạ?"

"À, đúng rồi. Mang theo khoảng 10 mét dây điện cũ nữa."

"Dây điện làm gì ạ?"

"Dùng làm dây thừng. Bền, ma sát cao, lại đàn hồi. Không có cái nào tốt hơn đâu. Bỏ nó ra khỏi danh sách kho đi."

Trước khi ra ngoài. Tôi nhét vội cái bánh năng lượng dở tệ mà Corduroid làm vào bụng, rồi kiểm tra kỹ lại trang bị.

"Cũng may là có một giao dịch trực tiếp. Nếu ngon nghẻ thì sẽ được hoàn tiền."

"Player 'DOOMgay'.... cái tên đó đúng không ạ? Tôi thấy có giao dịch trực tiếp trong số những món ngài đăng bán trên chợ, thấy hơi lạ, hóa ra là phải giao dịch mặt đối mặt luôn?"

"Bán ký gửi. Không biết lý do gì mà muốn giao dịch trực tiếp, nhưng ở cái thế giới này mà bán đồ xong bảo 'cho tôi nhìn mặt tí' thì gần như 99% là lừa đảo hoặc cướp. Nên mới thông qua chợ để tìm một người bán uy tín, rồi đăng giao dịch trực tiếp."

Marketplace là tên của một hiệp hội thương gia khổng lồ chi phối toàn bộ khu thương mại của Dome.

Nổi tiếng vì bán đồ tốt với giá không tốt, nhưng ít nhất cũng chưa từng lừa đảo ai nên danh tiếng khá ổn.

"Dù sao thì hôm nay ngài cũng bận rộn nhỉ?"

"Ừ. Chỗ hẹn gần khu 43. Vừa đi vừa tìm xem có gì dùng được không, rồi còn phải gặp cái thằng bán shotgun để thuyết phục nữa, đến khu 43 xong thì tiện đường ghé qua chỗ lão Woojin lấy thuốc luôn. Có khi mấy ngày vẫn chưa về được."

"Ưm... đồ ăn dự trữ ngài mang đủ chứ ạ?"

Trước câu hỏi của Corduroid, tôi im lặng chỉ vào cái bánh năng lượng cứng như gạch và bình nước được nhét kỹ trong áo gi lê.

"Mong ngài bình an trở về."

"Ừ. Mày cũng đừng quên việc cần làm ở nhà đấy nhá?"

"Vâng! Tất nhiên rồi ạ!"

Một khoản nợ gần 2 triệu 40 vạn, đây một con số không thể nào trả nổi và nó đang đè nặng lên vai tôi.

Hai người, hay đúng hơn là một người và một AI, có thể hành động đầy nhiệt huyết như vậy là vì họ vừa nắm bắt được một tia hy vọng.

Tối hôm qua, chỉ là thoáng nghĩ, có lẽ nào, thật sự có lẽ nào, tôi đã thử kết nối lại GG. Chuyện Giáo Sư chết là điều chắc chắn rồi, nhưng dù sao cũng có công lao, nên tôi định bụng xem có ai bỏ chút tiền bồi thường vào mộ trong tang lễ không. Nếu có thì sẽ được tính vào túi người chơi, có thể dùng trên sàn giao dịch.

Dù đã xử lý tử vong nhưng cửa sổ hệ thống vẫn hiện lên cùng với đoạn credit cuối game, thế là tôi định bụng kết nối để nhận tiền chuyển khoản càng nhiều càng tốt -

Ting!

[Không thể kết nối. Nhân vật 'Giáo Sư' đang trong trạng thái không thể điều khiển /145:24:33/]

"....Ơ?"

Ting!

[Không thể kết nối. Nhân vật 'Giáo Sư' đang trong trạng thái không thể điều khiển /145:24:31/]

Dù thử bao nhiêu lần nhưng nó vẫn vậy. Không thể kết nối. Nhân vật không phải đang ở trong trạng thái 'đã chết' mà là 'không thể điều khiển'.

Tôi đã từng nghe nói về trường hợp này. Rõ ràng nhân vật phải bị tống vào tù, hoặc bị địch khống chế....

"Hôn mê!"

Chưa chết. Vẫn chưa chết! Cái nhân vật to con yếu đuối đó vẫn giữ được mạng!

Cái đồng hồ đếm ngược bên cạnh chắc là thời gian cho đến khi trạng thái không thể điều khiển kết thúc. Tôi không biết tình hình đang diễn biến thế nào, nhưng nếu nhân vật của tôi vẫn chưa chết thì không phải là không có cách kiếm tiền.

"140 tiếng, khoảng 5 ngày. Nếu việc kiếm tiền từ stream hoạt động lại bình thường thì không sao, nhưng chuyện tương lai ai mà biết được, khoảng thời gian đó tao sẽ cố gắng kiếm tiền nhiều nhất có thể.

Còn mày, Corduroid, hãy nói với mọi người trong phòng chat rằng nhân vật của tao bị ngừng hoạt động nên không vào được, xong rồi cứ theo dõi trạng thái nhân vật xem sao. Nghe nói đôi khi cũng có trường hợp tỉnh lại đột ngột từ hôn mê."

"Vâng!"

Chỉ cần sống là được. Chỉ cần sống. Dù sao thì ngay từ đầu cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn. Xin hãy sống sót, Giáo Sư phế vật.

"Tao đi đây. Trông nhà cẩn thận vào."

"Vâng! Ngài đi bình an!"

Với tâm trạng cầu nguyện, Giáo Sư bước ra khỏi hầm trú ẩn.

***

Sột soạt. Sột soạt. Sột soạt.

Trên con đường dày đặc cát, một người đàn ông thận trọng dò dẫm bước đi. Khu vực 40 là khu vực nằm xa nhất trong phạm vi ảnh hưởng của những đầu đạn hạt nhân đã rơi xuống.

Nhờ vậy mà so với các khu vực khác, mật độ dân số... dù không đến mức gọi là mật độ, nhưng vẫn được tính là có kha khá người sinh sống, và cũng còn lại kha khá kiến trúc từ nền văn minh cũ. Đặc biệt là khu vực 45 nằm giữa khu 47 nơi tôi sống và điểm đến khu 43, sau chiến tranh thì nơi đó vẫn còn một tòa nhà hình tròn nguyên vẹn, đủ để thấy nơi này đã tránh được sự tàn phá của chiến tranh.

'Ngã ba đường có tòa nhà 10 tầng. Bám sát tường bên trái, 3 bước đầu an toàn.'

Và cái thành phố được bảo tồn tốt đẹp đó, sau những hỗn loạn tiếp theo, đã trở thành thánh địa cướp bóc, nơi mà người ta giành giật những tài nguyên cuối cùng. Sau đó những kẻ nhặt rác, cái bọn mà mang trong mình những oán hận cùng lợi ích chồng chéo qua vô số trận chiến, chúng đã tụ tập lại và bám trụ vào cái thành phố gần như rỗng tuếch ấy, thành lập nên Đấu Trường Cướp Bóc[note72284] - kết quả của khu 45 hiện tại.

Xoạt.

Giáo Sư lấy ra tấm bản đồ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc khó hiểu, dùng một mẩu than nhỏ đánh chữ X vào điểm đánh dấu tham chiếu phía trước.

'Tầng 5 tòa nhà bên trái ngã ba. Tự nhiên có thêm chướng ngại vật ở cửa sổ. Khu vực này làm gì còn tài nguyên, chắc chắn đó là công trình để ẩn nấp. Vậy thì... từ đây đến con đường bên trong kia đều nằm trong tầm bắn.'

Cửa sổ của những tòa nhà cao tầng đều vỡ toang, trơ trọi những lỗ hổng. Mảnh vỡ từ những tòa nhà đổ nát rơi xuống đường. Một cấu trúc lý tưởng để phục kích những vị lữ khách đi ngang qua từ bất kỳ vị trí ẩn nấp nào. Trên bản đồ, có vô số những ghi chú được tỉ mỉ đánh dấu từng cái vị trí bị ngắm bắn một, đâu là điểm mù và đâu là tầm bắn, một dạng cẩm nang sinh tồn được ghi lại theo từng bước chân. Từ khi giết một tên nhặt rác ở đây vài năm trước và đoạt được tấm bản đồ này, tôi đã liên tục bổ sung thông tin mỗi khi đi qua khu 45, thế nên độ tin cậy của nó khá cao.

'....Xí. Nhìn kiểu gì cũng thấy có một thằng đang mai phục ở chỗ kia...'

Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy có địch, chỉ là cảm giác thôi. Một sự khó chịu kỳ lạ. Một đống đổ nát mà trước đây không có, nó được bố trí quá hoàn hảo để ẩn nấp.

Giáo Sư nhìn vào chiếc gương vỡ ở cuối ngã rẽ, khẽ liếm môi. Lý do tôi chọn đi con đường này là vì đây một vị trí tương đối an toàn để có thể quan sát cả hai hướng trước khi đi vào, thông quá cái gương lồi đằng kia. Nhưng nhìn những mảnh đá sắc nhọn và vết đạn vương vãi xung quanh thì có vẻ mới có giao tranh ở khu vực này, và trong quá trình đó, những mảnh gương còn sót lại đã vỡ nát hoàn toàn.

‘Có mũi tên, một bên là lũ chó săn[note72280], còn bên kia... Lũ chó săn ở đây thì thù địch với ai nhỉ? Bọn vô chính phủ Benny? Hay là lãng khách?'

Nếu biết được danh tính thì có lẽ nó sẽ giúp ích cho việc điều chỉnh khu vực quản lý. Lũ chó săn thì ở đâu cũng có, nên thông tin đó không đặc biệt hữu ích.

Giáo Sư nín thở lắng nghe tiếng động xung quanh, rồi khẽ thở dài, lấy viên đạn shotgun ra khỏi túi và lên nòng. Dường như không có cách nào để thoát khỏi con hẻm này mà không gặp rủi ro.

- Pằng.

Trong không gian đô thị nơi chỉ còn tiếng gió rít, tiếng viên đạn 12 gauge nặng nề vào vị trí vang lên, và ngay khi Giáo Sư dồn lực vào chân,

Cốc, cốc!

Lạch cạch. Lạch cạch, lạch cạch.

Từ phía sau đống đổ nát mà tôi nghi ngờ có địch ẩn nấp, một bàn tay đầy bụi bặm thò ra, ném ba hòn đá về phía Giáo Sư.

Tín hiệu dùng khi còn ở trong quân đội, được dùng khi chạm trán với lực lượng không xác định ở những nơi hạn chế tín hiệu âm thanh. Ba hòn đá chính xác bay về hướng ẩn nấp. Ý nghĩa của nó là, tao biết mày ở đó, không có ý định giao chiến.

'....Tránh giao chiến là cách tốt nhất. Nếu đánh nhau ở đây thì mấy bọn nhặt rác xung quanh sẽ kéo đến. Nhưng nếu là bẫy thì....'

Trong khoảnh khắc, tôi tiếc nuối cái thắt lưng trống trơn vô cùng. Nếu nghe lời Corduroid mang theo bom xăng thì tốt rồi. Trong chiến tranh đô thị, vũ khí ném có quỹ đạo cong rất quan trọng. Hơn nữa, đối thủ còn là lính chuyên nghiệp. Nếu gặp phải hắn ta với tư cách kẻ thù thì nguy hiểm sẽ tăng gấp bội so với lũ nhặt rác thông thường.

Sau một hồi suy nghĩ, Giáo Sư đưa ra kết luận. Tôi mò mẫm dưới đất nhặt ba hòn đá nhỏ, rồi cũng ném liên tiếp về phía đống đổ nát nơi đối phương ẩn nấp.

Tách, tách, lộp cộp-

Ít nhất thì cũng đã truyền đạt ý không muốn tấn công lẫn nhau. Giáo Sư từ từ đưa nòng súng ra ngoài,

Bộp-

Từ phía đối diện, một người đàn ông dáng vẻ khom lưng, mặc quần áo giống Giáo Sư, từ từ bước ra với hai tay giơ cao quá đầu.

Bộp, bộp,

Người đàn ông bám sát tường tiến lại gần, với vẻ cảnh giác cao độ như Giáo Sư vừa nãy, rồi dựa vào đống đổ nát đối diện với chỗ ẩn nấp của Giáo Sư, cất giọng khàn khàn:

"Ê, kia. Người lạ. Bỏ súng xuống. Bắn ở đây thì cả mày cả tao đều chết. Mày là thằng nào?"

"....Chỉ là người đi ngang qua. Còn mày?"

"....Nếu mày nói thế thì tao cũng chỉ là một thằng nhặt rác thôi. Mày phục vụ ở đơn vị nào?"

"Chúng ta thân thiết đến mức phải hỏi nhau chuyện đó à?"

"Khục khục, đồ vô tình."

Nói thì nói vậy, nhưng Giáo Sư cũng từ từ hạ nòng súng xuống. Đối phương đã nhường nhịn lộ diện trước rồi, bên này cũng phải đáp lại chút.

"....Đang định sang khu bên cạnh kiếm chút tiền."

"Ừ, lý do quá rõ ràng rồi. Nhưng khu bên cạnh... khu 47? Đúng không?"

Giáo Sư gật đầu, người đàn ông khàn giọng cười khẩy.

"Đúng là đến vào cái thời điểm khốn nạn thật."

"Có vấn đề gì à?"

"Có chứ. Một vấn đề cực kỳ thú vị đấy."

Bốp!

Cạch!

Bàn tay của người đàn ông, không biết từ lúc nào đã áp sát bên cạnh Giáo Sư, di chuyển nhanh như chớp, và cùng lúc đó, khẩu súng của Giáo Sư đã chĩa thẳng vào đầu hắn.

"Đúng là một cậu bạn nhạy cảm. Cứ ở cái khu này kiểu đó thì có ngày đứt dây thần kinh đấy."

"Mày định làm gì?"

"Gì chứ. Định bụng ban phát chút lòng tốt cho đồng đội lạc hậu thôi mà."

Người đàn ông vừa nói vừa chớp nhoáng giật lấy tấm bản đồ từ túi Giáo Sư, rồi lấy ra một mẩu bút chì ngắn ngủn từ sau tai.

"Ối chà, làm cẩn thận gớm nhỉ. Cái này ra gì phết đấy..."

Người đàn ông vừa quan sát bản đồ với ánh mắt thích thú vừa cầm bút chì tô vẽ lung tung lên toàn bộ khu 45.

"Ê, mày làm cái quái gì đấy!"

"À, cứ đợi tí đi. Tao có ý cả đấy."

Trong chớp mắt, những ghi chú mà Giáo Sư đã cẩn thận ghi chép bị phủ kín bởi lớp than chì đen kịt, người đàn ông liếm ngón tay rồi xóa một điểm tròn trên nền đen đó.

"Đây, thông tin mới nhất về khu 45 đây."

Cạch!

"....Rất vui được gặp mày. Đồng đội. Đi nhé."

"Khục khục! Đúng là một gã thú vị để trêu chọc!"

Tách.

Ngón tay bẩn thỉu của người đàn ông chỉ vào khu vực trắng xóa vừa được xóa trên bản đồ khu 45.

"Hôm qua ở đây có một trận chiến khá lớn. Lũ Raptor định làm một vố, ai ngờ chọc nhầm một đám nhặt rác, thế là bọn chúng và đồng minh kéo đến đánh nhau một trận tơi bời. Cả đêm đều là tiếng súng với tiếng bom nổ, lâu lắm rồi tao mới ngủ ngon giấc như vậy, khục khục!"

Thảo nào. Cảm giác không khí ở khu 45 hôm nay hơi khác thường.

"Nói thẳng vào vấn đề đi."

"Tính thằng này đúng là... không làm tướng được. Cái khu vực xảy ra chiến tranh đó là khu vực không người duy nhất ở khu 45.

Đó là khu có tòa nhà lớn nhất khu này, tòa nhà đó sập xuống đã kéo theo mấy tòa nhà vốn đã xiêu vẹo gần đó sập theo, chôn vùi cả một khu. Chẳng ai dám mò vào, mà nghĩ là chỗ đó cũng bị vét sạch rồi nên chẳng ai thèm để ý nữa.

Thế mà trong trận chiến vừa rồi, bom nổ làm văng các mảnh vỡ tòa nhà ra, mở được một con đường. Mày biết có cái gì ở đó không?"

....Ực.

Giáo Sư bất giác nuốt nước bọt. Một thành phố từng được gọi là Đấu Trường Cướp Bóc vì có quá nhiều thứ để đào bới. Một thành phố như vậy mà lại có khu vực phong tỏa ngay từ đầu cuộc chiến.

"Chẳng lẽ... vẫn còn sót lại gì đó?"

"Khặc khặc khặc! Không! Nghe bảo sạch trơn, trên mặt đất ấy."

"Trên mặt đất?"

"Sao hả, vẫn không hứng thú à?"

Không, tôi bắt đầu hứng thú rồi. Đến mức trong đầu tôi hiện ra ảo ảnh những đồng shilling rơi xuống như thác.

Nhìn Giáo Sư há hốc mồm, người đàn ông kéo chiếc khăn quàng cổ xuống, cười ranh mãnh như một đứa trẻ tinh nghịch.

"Đúng vậy. Bên dưới đống đổ nát đó có một tòa nhà ngầm mà không ai biết đến! Nghe đồn đó là dấu tích của khu hầm trú ẩn quy mô lớn do bọn nhà giàu xây dựng, vì bọn nó biết khu 45 là một vùng an toàn, dù về mặt chiến lược thì vô dụng.

Bây giờ, không chỉ bọn nhặt rác ở khu 45 mà cả những kẻ thính tai ở gần đó cũng đang đổ xô đến đó!"

Gã đàn ông thấp bé nói với vẻ mặt mơ màng, quên cả việc hạ giọng.

"Một khối nhà bị phá hủy hoàn toàn, chôn vùi một kho báu khổng lồ đang yên giấc, và sau 5 năm, nó đã mở ra!"

Ghi chú

[Lên trên]
Hound Scav
Hound Scav
[Lên trên]
Looting Arena
Looting Arena
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chap mới thơm lừng, thanks trans
Xem thêm