• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Vì một nắm bạc lẻ

20. Vì một nắm bạc lẻ (3)

2 Bình luận - Độ dài: 3,674 từ - Cập nhật:

Lạnh lùng. Bình tĩnh.

Đó là đức tính mà người sống ở vùng hoang tàn bắt buộc phải có, nhấn mạnh cả trăm lần cũng không thừa. Bạn thậm chí còn không có thời gian để mà hối hận khi đứng trên mảnh đất cằn cỗi này, vậy nên, nghi ngờ là một đức tính, và sàng lọc thông tin đáng ngờ là điều khôn ngoan.

'Không cần phải vội. Khi đã ra khỏi khu vực an toàn, tốt nhất không nên tạo thêm những nhiệm vụ ngoại lệ. Mục đích của mình chỉ là đi qua khu 45 và gặp đối tác giao dịch. Gánh thêm rủi ro không cần thiết là lỗ vốn.'

"Khục khục, thế nào? Thấy hấp dẫn không? Cái thời đại huy hoàng mà mày mơ ước cả trăm lần trong giấc ngủ, nó vẫn còn nguyên vẹn đó?"

Nhưng, miếng mồi này quá lớn. Ngay sau Thế chiến thứ ba. Khi mà lũ nhặt rác còn chưa nhiều, những căn phòng trú ẩn hoảng loạn của bọn nhà giàu chỉ mới bị lướt qua bên ngoài, thực tế vẫn còn mới nguyên và bị niêm phong.

'Bình tĩnh, với một cái nhìn bảo thủ.....'

"....Quy mô thế nào? Đã bao lâu kể từ khi phát hiện ra?"

"Vẫn chưa có thông tin chính xác. Phát hiện được khoảng sáu tiếng rồi.... mới chỉ bắt đầu lật lớp vỏ ngoài thôi, nhưng nghe bảo đã trúng mánh ngay từ ban đầu."

"Trúng mánh... là sao?"

"30 bộ đồ bảo hộ cho nhiệm vụ ngoài quỹ đạo đời 2050. Cả thiết bị bảo quản nữa."

"Khục!"

Tôi sốc sặc cả nước bọt.

'Bình, bình tĩnh! Lạnh, lạnh lùng! Bảy năm kinh nghiệm chinh chiến không dễ dàng bị lung lay!'

"Kh, ừm! Khụ khụ!... Nếu có thứ đồ khủng khiếp như vậy thì lũ nhặt rác quanh vùng đã vét sạch rồi còn đâu?"

"Hử? À, không hẳn đâu. Bên trong nhung nhúc biến thể cơ. Chắc khi Thế chiến thứ ba bắt đầu thì chúng kéo nhau vào hết, định chờ bên trong cho đến khi yên ổn, nhưng rồi lại tòi ra vấn đề gì đấy mà không thoát nổi.”

Ực.

Phải nhịn. Đừng dao động. Nhịn. Chuyện nhỏ thôi. Không, không nhỏ đâu, rủi ro lớn lắm. Đồ tốt chắc chắn bị vét sạch rồi, chắc chỉ còn lại mấy đồ nội thất cũ thôi-

"Tao biết chút ít về cấu trúc chỗ đó, bọn nhà giàu khi xây những căn phòng trú ẩn dài hạn như vậy thì sẽ không bao giờ vào một mình. Họ sẽ mang theo cả vệ sĩ để bảo vệ mình khỏi môi trường hỗn loạn bên ngoài sau khi sự cố kết thúc. Đồ bảo hộ ở tầng một có lẽ là chuẩn bị cho bọn chúng, còn cái hầm trú ẩn chôn dưới đất thì ít nhất cũng phải 30 cái, nhiều thì 70, 80 cái ấy chứ?"

Không nhịn được! 70 cái hầm trú ẩn thời đại cũ được bảo quản nguyên vẹn!!!!

Tách-

A a, xin lỗi nhé, lý trí của tao. Hôm nay tao lại thất bại trong việc giữ mày lại.

"Tình hình lối vào thế nào? Động thái của những tập đoàn lớn như Dome hay Raptor Society? Quy mô và chủng loại biến dị là bao nhiêu..."

"Wo wo, bình tĩnh nào chiến hữu. Việc gì cũng phải từ từ chứ?"

Gã đàn ông nhỏ bé tháo cái băng bẩn quấn quanh tay phải ra, rồi cả chiếc găng tay bên dưới, sau đó lau vội bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào cổ áo rồi chìa ra.

"Vex, mọi người quanh đây gọi tao là Vex. Tình hình là như vậy đấy, thế nên tao đang tìm vài đồng đội tại địa phương, vừa hay thấy mày. Cái điểm ngã ba lúc nãy, tao cũng hay dùng lắm đó!"

"....Mày biết tao là ai không mà lại rủ đi cùng? Lỡ đâu tao là quân trinh sát của Dome thì sao?"

"khục khục khục!"

Vex cười khẩy một cách kỳ quái bằng chất giọng khàn khàn.

"Diễn dở ẹc, diễn tệ lắm. Thôi, dẹp cái hiểu lầm vớ vẩn này đi cho nhanh. Mày đi một mình đúng không?"

"....."

"Không cần trả lời đâu. Cái kiểu vừa đi vừa kiểm tra vị trí và điểm lộ của bản thân. Đó là thói quen của những kẻ không có ai yểm trợ, một mình cảnh giác trước sau trái phải. Cái bản đồ lúc nãy, bọn kia thường không làm đến mức đó. Chứng tỏ mày là thằng sống một mình khá lâu."

"....Sắc sảo đấy."

"Khục khục! Có gì khó đâu. Tao cũng sống vậy mà!"

"Nhưng việc mày đi một mình không đảm bảo mày không phải là địch."

"Sai lầm! Trong thời đại này, sống một mình có nhiều ý nghĩa lắm đấy.

Thời đại nguy hiểm mà? Kẻ yếu thì tụ tập dưới trướng kẻ mạnh, kẻ yếu hơn nữa thì chết. Cái việc mày sống sót một mình mà không thuộc bất cứ tập đoàn nào đã là một minh chứng cho thấy mày không phải dạng vừa.

Mà không láp vào phe phái nào ấy, tức là hoặc không thích mấy thứ gông cùm quy củ, hoặc có dăm ba cái chuyện riêng tư. Đằng nào cũng là loại có chủ kiến. Mà những thằng như vậy nói chuyện với nhau cũng dễ! Khục khục!"

"....Vậy nên, mày chọn tao?"

"Ờ. Ừ thì, chuyện rủi ro thì nói mãi không hết, nhưng cái đời này thì làm gì có lựa chọn nào không rủi ro? Đều phải chấp nhận thôi. Mày lại là dân quân đội, lên kế hoạch tác chiến cũng dễ, lại có thực lực nữa. Tao thích mày đấy. Thế nào, đi săn kho báu cùng không?"

"....."

Tôi thoáng do dự, nhưng sự lưỡng lự kéo dài không lâu. Với khoản nợ 2 triệu 40 vạn đang kề cổ, nếu mạo hiểm chút mà kiếm được mồi lớn thì ngon quá rồi.

Giáo Sư tháo khóa ở cổ tay áo rồi cởi găng tay, chìa tay ra phía trước. Không thể nói tên thật được. Quan hệ chưa thân đến mức đó. Nickname cũng không được. Nếu lộ chuyện tôi với Professor là một người thì lỡ có ai đó lần theo dấu vết di chuyển của tôi mà tìm ra vị trí hầm trú ẩn. Streamer là mục tiêu săn lùng số một của bọn nhặt rác này. Tên. Tên à.... Tên dùng ở bên ngoài mà nghe có vẻ mạnh mẽ là hợp lí nhất nhỉ?

Giáo Sư không suy nghĩ nhiều rồi nói:

"Hanged man. Rất vui được gặp."

"Khục khục, chiến hữu, cái tên dở tệ. Chắc chắn đoản mệnh."

Bộp.

Liên minh tạm thời được thiết lập như vậy. Bàn tay của một người đã lâu không nắm tay người khác, ừm.... khó chịu hơn tôi tưởng. Ư tôi cảm thấy hơi bất an.

***

Sau khi quyết định đi cùng nhau, Vex dẫn đầu, bảo rằng hắn biết một chỗ ngon ăn. Khác với vóc dáng nhỏ bé và gầy gò, hắn di chuyển nhanh nhẹn đến mức tôi theo không kịp.

"Mà này, ờ... Hanged man? Chiến hữu đúng là gặp may lớn đấy."

"Này, tao thắc mắc từ nãy rồi. Bình thường mày nói chuyện vậy hả, hay là một thứ tiếng lóng mới xuất hiện từ bọn nhặt rác?"

Tôi thấy khó chịu từ nãy rồi, cái gã Vex này nói chuyện cứ sao sao. Cú pháp kỳ lạ, từ ngữ thì nhảy lung tung, nghe thì vẫn hiểu nhưng chói tai kinh khủng.

"Chậc. Sống một mình ở vùng hoang tàn thì mày phải biết chứ. Cơ hội nói chuyện với ai đó ít ỏi đến đáng thương."

"Ừm....."

'Chủ nhân!'

'Chủ nhân ơ ơ ơ ơ!'

'Hừ hừ hừ, con người!'

'Chủ nhân ơi!'

Không phải. Có một thằng ồn ào đến phát điên lên được ấy chứ.

"Ngày nào cũng sống với máu me trên tay, lại không nói chuyện với ai nên toàn ảo tưởng trong đầu thôi. Đến một lúc nào đó lời nói không theo kịp suy nghĩ nữa. Trong đầu thì nói hết rồi, miệng thì vẫn đang nói. Thế nên nói lắp, từ ngữ cũng cứ thế mà tuôn ra theo ý nghĩ của tao."

Hừm. Bệnh tâm thần thú vị đấy chứ. Có vấn đề về thần kinh à.... Điểm đồng đội -1.

"Vậy không nguy hiểm sao? Mày có uống thuốc đều đặn không?"

"Mày nói chuyện lạ đời nhỉ? Ở cái vùng đất chết này thì có thằng nào mà không điên chứ? Ai cũng có cách quái dị của riêng mình, thế mới sống sót được. Tao thế này còn là người lương thiện đấy?"

Bộp, bộp!

Vex cười khẩy rồi đạp tường nhảy qua một con hẻm cụt. Nhìn kiểu gì cũng không phải chỉ là sự nhanh nhẹn bình thường.

"Mày đã phục vụ ở đâu?"

"Hử? khục khục! Lúc tao hỏi thì mày lạnh lùng lắm mà!"

"Lúc đó là địch. Bây giờ là đồng đội."

"Hi hi! Ừm, để xem. Tao cũng là thằng có lòng tự trọng nên không muốn nói đâu, nhưng nếu chiến hữu may mắn của chúng ta hỏi thì tao sẽ trả lời vậy."

"Tao may mắn? Tao á?"

"Thì đúng rồi! Cơ hội ngàn vàng mà tất cả lũ nhặt rác trên đời này đều mơ ước, mày lại gặp được trên đường đi, thế không phải là may mắn thì là cái gì!"

Ừm. Nếu mày biết tao đang cố làm mọi cách để không chết vì cái quả nợ do con AI mua sắm điên cuồng kia gây ra thì chắc mày sẽ nghĩ khác đấy.

-Vù vù!

Vex dùng lực đàn hồi của sợi dây điện đứt để nhanh chóng leo lên cửa sổ cao ba tầng, rồi vén tay áo từ cổ tay lên, nói.

"Tao ở Lữ đoàn nhảy dù số 3 của quân Đồng minh. Còn được gọi là Công 3 đấy, mày có biết không? Hepburn?"

"Tao nói là Hanged man, chưa được ba phút."

"Không phải là vấn đề trí nhớ đâu. Nó cứ tuôn ra như thế, ai biết đâu."

Tạch-

Giáo Sư trèo lên bức tường ngoài lồi lõm để đến chỗ Vex, nhận ra hình xăm hắn ta vừa khoe trông có vẻ quen quen.

"Sư đoàn 3... Chiến dịch tái chiếm Tarel Ground?"

"Ô! Mày biết à! Cái ngày mà cả cuộc đời khốn nạn của tao gom lại cũng không khốn nạn bằng! Có khi chúng ta đã từng chiến đấu cùng nhau trên chiến trường đó ấy chứ? Hepburn mày ở đâu, hả?"

"Ừm.... Sư đoàn 14."

Giáo Sư thoáng do dự, nhưng vẫn quyết định nói ra. Dù sao thì còn cần phải dựa lưng vào nhau một thời gian, tạo thêm chút thân tình cũng tốt.

Thịch.

Nhưng rồi, khi Vex đi vào tòa nhà bỏ hoang và lúi húi lục lọi gì đó, bỗng nhiên hắn ngã nhào về phía trước.

"Cuối cùng thì tai tao, đến cả tai tao cũng bị điếc rồi ư? Sư đoàn 14? Mày là người của Lực lượng Đặc biệt 14 á?"

Gật gật

Trước sự khẳng định của Giáo Sư, Vex vừa lẩm bẩm "Không thể nào, không thể tin được" vừa đột ngột đứng phắt dậy, vươn tay về phía Giáo Sư.

Soạt!

'Nhanh quá!'

Phản ứng ư? Không, tôi nghĩ là mình đã phản ứng rồi, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại Vex đã túm lấy cổ tay Giáo Sư để xem xét.

"Cái đó! Cái đó! Có cái đó! Cái thứ mà... cái thứ xăm lên người sẽ không xóa được ấy!"

"Hình xăm?"

"Đúng! Hình xăm! Cho tao xem! Chắc chắn là mày có đúng không?"

'....Mình có nên đi cùng cái gã này không? Hình như hắn ta còn bất ổn hơn lúc nãy?'

Kỹ năng nãy giờ hắn thể hiện cũng đủ để biết rồi, nhưng cái tính này đúng là không khác gì bệnh lưỡng cực...

Tạch, tạch

Giáo Sư với ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Vex vẫn đang nắm chặt cổ tay mình, bèn cởi khóa áo bảo hộ ở sau gáy, để lộ hình xăm phía trên xương bả vai.

Một hình xăm nhỏ và đơn giản. Một mũi tên nhỏ dựng đứng bên trong một vòng tròn mỏng. Ý nghĩa là,

Trừ cái này ra thì giết hết.

Đó là huy hiệu đơn vị của Lực lượng Đặc nhiệm Tiêu diệt số 14, thường được gọi là Lực lượng Đặc nhiệm 14.

"Ơ... á á... 14... Thật là 14 kìa, hức hức, hứ hứ hứ... 14 này, đúng là 14 rồi..."

Sau khi xác nhận hình xăm, tay Vex run rẩy, rồi hắn đột nhiên lẩm bẩm như người mất trí, bắt đầu vội vàng đi đi lại lại trong tòa nhà và nhấc đồ đạc lung tung. Hầu hết trông như đồ bỏ đi, và bề ngoài thì có vẻ như hắn đang di chuyển một cách vô nghĩa.

"Này... anh bạn? Ổn không?"

"Cái thứ điên rồ kỳ lạ thế này hôm nay lại làm tôi khổ sở sai lầm nữa rồi...."

"Này... Vex?"

"Tao chạm vào là lăn lông lốc hôm nay nhỏ bé trốn@*($^[email protected])#&[email protected]%^”

'Bỏ hắn ta lại thì hơn nhỉ?'

Một tên nhặt rác có xuất thân từ quân đội, hở ra là nói giọng địa phương, lại còn tâm trạng thất thường, không, phải nói là thần kinh bất ổn như tàu lượn siêu tốc.

Nhìn kiểu gì cũng không ra đây là một đồng đội đáng tin.

***

Trong khi Vex tiếp tục những hành động kỳ quặc, Giáo Sư lấy ống nhòm ra khỏi ba lô và cẩn thận quan sát bên ngoài.

"Một, hai, ba, bốn... Cái gã Vex kia, có vẻ không nói dối."

Thứ Giáo Sư đếm không phải là người mà là cờ.

"Cờ bụi gai đỏ... đó là bọn Trẻ con của Tura. Lũ Lãng khách chắc chắn cũng đến rồi. Khoảng cách gần vậy mà. Benny... không thấy. Raptor cũng không. Còn... cái cờ kia là của ai nhỉ? Rolling Corps à? Nghe bảo bị tiêu diệt hết rồi mà. Còn lại là cái gì thế này. Toàn cờ lạ hoắc-"

"Hừm hừm! Không biết đúng không? Khu 45 này chỉ cần chớp mắt một cái là lại có lũ nhặt rác mới xuất hiện ngay."

"Á á!"

Giáo Sư hãi hồn vì giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh.

Không biết từ lúc nào, Vex đã đứng bên và đang che tay lên mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Xin lỗi nhá. Tại tao ấy mà, cứ hễ kế hoạch không theo ý muốn là hơi.... hơi loạn lên tí.”

"Vừa rồi mà mày kêu là 'một chút'... Lỡ đâu bối rối nhiều thì mày muốn vác cả hai cái bình xăng lên múa luôn hay gì?”

"Không! Cái này chỉ là... một hộp quà cho việc kế hoạch bị hỏng thì đúng hơn... Nhìn kế hoạch của tao chuyển đến nơi mà tao tự chọn, trái tim tao như muốn tan chảy ra ấy chứ..."

'Hình như hắn ta còn xàm lông hơn lúc nãy?'

Một kiểu nói chuyện kỳ lạ. Khó mà hiểu rõ từng câu, nhưng ý thì vẫn nắm bắt được. Nghe như là hắn đang cố gắng xoa dịu sự bực bội do kế hoạch hỏng bằng cách sắp xếp đồ đạc.

"Rốt cuộc mày đã lên cái kế hoạch vĩ đại nào mà lại rùm beng lên thế?"

"Ừm... thì là..."

Vex mân mê tay, ngập ngừng rồi thở dài thườn thượt, nói:

"Tao định dùng mày làm mồi rồi lẻn vào bên trong."

"Tao biết ngay mà."

Đúng là, một người mới gặp mà lại hợp tác đến thế thì quá là đáng nghi rồi. Dù sao cũng là lính cùng chiến trường nên tôi hơi hơi tin tưởng. Tôi đúng là còn non nớt lắm. Vẫn còn tin người ta.

Dù sao nhìn số lượng lũ nhặt rác đang kéo đến thì chắc có lẽ không kiếm được chút lợi lộc nào.

Giáo Sư cẩn thận gấp ống nhòm bỏ vào ba lô, rồi thu dọn đồ đạc đứng dậy.

"Ơ, đi đâu vậy, Hepburn!"

"Đi đâu á. Đi đường của tao chứ sao. Rất vui được gặp mày, chiến hữu. Coi như mày giúp tao đến đây nhanh hơn nên tao bỏ qua chuyện mày lừa tao nhé."

Khi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Vex trở nên luống cuống thấy rõ.

"Khoan, đợi chút đã. Tao nghĩ lại rồi, à không, lợi... lợi nhuận- nói chung là tao đổi kế hoạch rồi!"

"Tốt nhất là mày cũng nên bỏ cuộc đi~ Với cái mớ hỗn độn kia thì làm sao mà vơ vét được mấy đồ giá trị rồi sủi đi chứ. Hơn nữa, mày đã lừa tao một lần rồi mà? Bảo một kẻ như mày vác súng đứng sau lưng tao thì hơi kỳ. Chúng ta chia tay ở đây thôi."

Trong lòng thì tiếc hùi hụi, nhưng tôi vẫn đang cố gắng quên đi và quay lưng lại. À không, định quay lưng thì Vex lại sáp đến như ma, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Bỏ ra."

"....Không bỏ."

"Vex. Chia tay êm đẹp đi. Chúng ta còn chưa gây ra tổn hại gì cho nhau mà? Cứ đường ai nấy đi là tốt nhất cho cả hai rồi."

"Không, không được. Hepburn, cứ thế này tao gặp rắc rối lớn đấy."

Vex siết chặt cổ tay tôi hơn.

Xít-

'Cái thằng này, cứ nhây từ nãy đến giờ...!'

Giáo Sư giữ nguyên cánh tay bị nắm chặt, kéo mạnh Vex vào lòng, đồng thời dùng cánh tay còn lại đè mạnh về phía trước, khống chế cổ và ngực Vex.

"Tao nhịn mày lắm rồi đấy, từ nãy giờ cứ táy máy táy chân, nhưng mày phải biết là mày với tao ngày từ ban đầu đã khác nhau về thể hình rồi? Tao bảo không là không! Sao mày cứ bám lấy tao thế hả!"

"Ực, ư ư!"

Vex cố gắng nhét ngón tay vào giữa cánh tay đang siết chặt yết hầu, khi có chút không khí lọt vào, hắn ta hét lên như trút bỏ mọi uất ức:

"Mười bốn!!!!"

Giáo Sư trong khoảnh khắc bất giác lùi lại một chút. Vex, người vẫn đang nắm chặt cánh tay đang đè cổ mình, gào lên:

"Đúng thế!! Tao hỏng rồi! Tao nợ Sư đoàn 14! Mắc nợ cả đời không trả hết! Cứ để mày đi như vậy tao không xong. Không làm gì đó thì không xong! Vĩnh viễn! Á á á á!!!!"

Vẫn không thể hiểu rõ, nhưng ý thì cảm nhận được.

"Mắc nợ à? Không xong là sao?"

"Năm năm! Năm năm rồi tao mới có cơ hội này! Không hiểu sao, nhưng tao ngửi thấy mùi giống bọn họ từ người mày nên vô thức kéo mày vào! Cứ để mày đi tao chết mất! Hepburn, làm ơn! Tao sẽ không lừa mày nữa. Làm ơn cho tao thêm một cơ hội! Sẽ không bao giờ, không bao giờ như cái ngày đó nữa...!"

'.....Bệnh ám ảnh cưỡng chế.'

Tôi đã từng thấy nhiều ở chiến trường. Những gã không thể ngủ nếu không tự tay vót ba cái cọc gỗ đóng ở cửa doanh trại, hoặc những gã phát hoảng nếu không có đôi tất thủng lỗ ở chỗ yêu quý. Triệu chứng mà Vex đang gặp phải là một trường hợp méo mó và trầm trọng hơn nhiều.

"Ặc!!! Sư đoàn 14... Sư đoàn 14...!!! Làm ơn! Làm ơn!!"

'Đối tượng ám ảnh là... Lực lượng Đặc nhiệm 14 à. Ha, đúng là dính chưởng nặng rồi.'

Nếu hắn hoàn toàn phát điên thì tôi đã làm phước đục một lỗ trên đầu hắn, nhưng dù đang điên cuồng khóc lóc, đầu ngón tay của hắn vẫn không rời khỏi con dao kukri đeo ở thắt lưng một khoảng cách nhất định.

'Thằng này, rõ ràng có thể thoát ra được mà lại cứ để mình chiếm thế thượng phong.'

Hẳn là hắn đang định bụng đợi đến lúc mình ra tay giết hắn, xong hắn sẽ rút dao phản kháng. Nếu giao chiến thì hắn không phải là đối thủ dễ xơi. Tiếng súng nổ ra sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám nhặt rác đang bu đầy phía trước, điều đó cũng phiền phức.

Cuối cùng, Giáo Sư buông lỏng cánh tay đang khống chế Vex.

"Ư ư ư... Hepburn, tao là thằng nhanh nhất ở Sư đoàn 3. Tao sẽ có ích. Làm ơn giúp tao. Tao muốn thoát khỏi cái này. Xin mày. Hãy giúp tao trả hết cái nợ ngày đó..."

"....Nói từng câu một thôi. Mẹ kiếp, hay là số lượng thằng điên trên đời này tăng lên rồi? Đi đâu cũng bị mấy lũ ngáo đá bám theo... Chắng lẽ giờ phải đi cúng bái giải hạn..."

Thả cái loại này ra cũng là vấn đề. Một gã nhanh hơn và ẩn nấp giỏi hơn mình. Chắc chắn hắn cũng giỏi lần theo dấu vết, việc hắn theo dõi đến tận nhà mình là điều không cần phải bàn cãi.

'....Hết cách rồi sao?'

Giáo Sư nhặt chiếc khăn xếp rơi xuống đất của Vex trong lúc hắn giãy dụa, phủi sơ rồi ném cho hắn.

"Hanged man."

"....Hả?"

"Nếu mày gọi tao là Hanged man chứ không phải Hepburn, tao sẽ tha cho mày."

Vex nhìn Giáo Sư với ánh mắt không thể tin được trong giây lát, rồi nước mắt trào ra.

"Ư ư, hức hức, Hep, Hang, Hepphư ư ư ư....."

Vex vùi mặt vào chiếc khăn xếp mà Giáo Sư ném cho và khóc nức nở một hồi lâu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Background thú vị phết
Xem thêm