Vol 1 (WN)
Chap 9: Những kẻ siêu năng chỉ là tưởng tượng thôi, phải không? (2)
1 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:
Tôi đã học về những kẻ siêu năng qua lời giải thích của cảnh sát trưởng Aoyama Hisashi.
Kẻ siêu năng, cũng được biết đến như là người nắm giữ linh hồn, sở hữu sức mạnh siêu nhiên hoặc tâm linh và sử dụng sức mạnh đó để chiến đấu với những thực thể như ác linh, yêu quái, và quỷ đe dọa đến loài người.
Đa số những người tự nhận là siêu năng trên TV và cố gắng thu hút sự chú ý đều là giả mạo. Tuy nhiên, cũng có lúc kẻ siêu năng thật lại giả vờ làm một người giả mạo.
Họ thuộc về một tổ chức gọi là “Viện nghiên cứu”, phân loại và xếp hạng những kẻ siêu năng.
Hệ thống xếp hạng bắt đầu từ cấp 5 đến cấp 1, dựa vào sức mạnh của họ hoặc sự độc đáo của kỹ năng mà họ sở hữu.
Siêu năng lực đã tồn tại từ thời cổ đại rồi, nhưng vẫn còn có lời giải thích khoa học nào cả. Có người tin rằng sức mạnh đó có nguồn gốc từ linh hồn, người khác lại nghĩ rằng nó là sức mạnh tinh thần, và cũng có người tin rằng nó dựa theo cảm xúc, vì đôi khi sức mạnh dao động theo cảm xúc. Tóm lại là không có ai hiểu về nó cả.
Có loại máy móc có thể đánh giá năng lực, nhưng chúng cũng không đáng tin cậy lắm.
Mặc dù thiếu hụt thông tin về siêu năng lực, sự hiệu quả của chúng đối với ác linh, yêu quái và quỷ đã được kiểm chứng qua thời gian. Số lượng người sở hữu năng lực là có giới hạn, nhưng cũng nhờ những nỗ lực của những kẻ siêu năng này mà mọi người mới có thể sống một cuộc sống bình thường.
Gần đây, có một đội trong lực lượng cảnh sát gọi là “Đội thảm họa đặc biệt” đã được thành lập, có các kẻ siêu năng. Tất nhiên, trong đội cũng có cả cảnh sát bình thường nữa.
Những cảnh sát đã bao vây tôi lúc trước là những người bình thường. Mặc dù chĩa súng vào trẻ vị thành niên có hơi quá đáng, và họ cũng xin lỗi rồi, nhưng việc nổ súng hoàn toàn được cho phép khi đối đầu với kẻ siêu năng sở hữu năng lực làm ảnh hưởng tới người khác.
Natsuki, không quen với súng, vẫn chưa nhận ra rằng cảnh sát được trang bị súng bắn thuốc an thần và súng điện. Những cảnh sát đã sợ hãi trước sức mạnh của Natsuki, chĩa súng vào cậu mà không làm rõ tình hình.
Cũng may là đã giải quyết được trong hòa bình, một phần là nhờ Natsuki đã hợp tác và cảnh sát trưởng Aoyama. Tuy nhiên, đối mặt với trẻ vị thành niên, nhất là với những người không thể kiểm soát bản thân hoặc là có sức mạnh vượt trội. Chúng có thể kháng cự và bị sức mạnh nuốt chửng, tạo ra nguy hiểm.
Nếu không biết cách dùng sức mạnh hợp lý, nó có thể là gánh nặng lớn cho người sở hữu và để lại hậu quả nghiêm trọng, nên việc kiềm chế họ không có gì sai cả. Tất nhiên, việc bị nhắm tới bởi súng không phải một chuyện nhỏ.
Sự tồn tại của những “kẻ siêu năng” và “Đội thảm họa đặc biệt” trong lực lượng cảnh sát bị che dấu và không được công bố rộng rãi cho công chúng. Cảnh sát trưởng Aoyama phụ trách nhiệm vụ đó ở thành phố Mukaijima.
“Hừm. Nghĩa là những kẻ siêu năng là những người sử dụng siêu năng lực, và có cả một đội chuyên về nó được thành lập trong lực lượng cảnh sát gần đây.”
“Đúng vậy.”
(Mình cứ nghĩ sức mạnh của bản thân là ma thuật trong tự nhiên, nhưng nó cũng không khác ở đây là mấy à?)
Ở thế giới khác, Natsuki là anh hùng, người có thể sử dụng ma pháp. Sức mạnh của cậu vẫn được giữ nguyên khi quay về Trái đất, nhưng cậu không quen với cụm từ “siêu năng lực” lắm. Tôi đã đọc về siêu năng lực trong manga, tiểu thuyết, và cũng có thể mơ hồ tưởng tượng sự tồn tại của chúng, nhưng gần đây, manga và tiểu thuyết tập trung hơn vào chú thuật và ma thuật, tôi thấy mấy thứ đó quen với bản thân hơn.
“Xin lỗi. Cháu không hiểu lắm.”
“Không sao đâu. Chú cũng đâu có hiểu hết.”
“Ể?”
Tôi rũ vai xuống trước câu trả lời của chú Aoyama.
“Chú đã vướng vào nhiều thứ khi còn trẻ rồi. Nhưng, ừm, không có gì đâu. Cháu có lẽ đã biết rồi, nhưng lý do mà chú trở thành một cảnh sát là để giữ mẹ cháu, Haruko-san, tránh xa nguy hiểm, bao gồm cả các mối nguy về những hiện tượng siêu nhiên.
“À…”
(Nghĩ lại thì, chú Aoyama luôn yêu mẹ mà. Cho dù đã kết hôn rồi.)
Mặc dù Aoyama yêu thương tôi như con trai mình, tôi nhớ rằng chú ấy luôn tán tỉnh mẹ kể từ khi tôi đủ lớn để hiểu. Thật đáng sợ khi vợ chú ấy cho phép điều đó. Tôi từng nghe rằng vợ chú là một người hâm mộ của mẹ tôi.
Mẹ tôi cũng có nhiều người ngưỡng mộ ngoài chú Aoyama và bà thường xuyên bị tán tỉnh, nhưng mẹ tôi có vẻ không nhận ra hoặc cố tình mặc kệ họ.
Với tôi, mẹ có vẻ trẻ hơn tuổi thật, nhưng tôi cũng từng nghe rằng chú Aoyama và những người khác xem mẹ tôi như nữ thần vậy.
“Có lẽ cháu không biết chuyện này, Natsuki, nhưng hồi còn nhỏ, Haruko-san, mẹ cháu, thường xuyên dính vào mấy chuyện liên quan đến hiện tượng siêu nhiên… Cô ấy không nhận ra, nhưng bọn ta đã đi một quãng đường dài trong việc bảo vệ cô ấy.”
“Đó cũng là một điểm tốt của chú. Chú không làm thế để được trả ơn.”
“Đừng nhắc đến nó. Chú không phải loại sẽ trở thành người cứu mạng của ai đấy được đâu.”
“Cháu nghĩ mình nên trả ơn vì chú đã cứu mạng người mà. Khoan, nguy hiểm đến thế cơ á?”
“Ừ, gần như tháng nào cũng thế.”
“Cái gì!?”
“Cũng nhờ thế nên bọn ta đã được đào tạo tốt.”
Tôi thật lòng ngưỡng mộ chú Aoyama khi có thể đơn giản hóa việc cứu mạng người trở thành ‘đào tạo’.
Ở thế giới khác, tôi đã cứu rất nhiều mạng sống, từ nhiều quốc gia, đến cả thế giới, và tôi muốn được nhớ đến và biết ơn mãi mãi.
“Thôi, không kể chuyện nữa! Dù sao thì, cháu có năng lực hay không, không phải chuyện mà cháu có thể quyết định, nhưng làm ơn, tránh xa rắc rối. Có lẽ cháu không nhận ra, nhưng sức mạnh và kinh nghiệm của cháu là thứ mà những kẻ siêu năng khác rất muốn có. Nhất là thanh quỷ kiếm và việc đến thế giới khác chỉ có trong thần thoại. Nếu ‘Viện nghiên cứu’ biết đến sự tồn tại của cháu, chắc chắn rắc rối sẽ kéo đến!”
“Chú có nhắc đến từ trước rồi, nhưng ‘Viện nghiên cứu’ chính xác là gì thế?”
“Nghe kỹ này! ‘Viện nghiên cứu’ là một tổ chức kiểm soát những kẻ siêu năng. Nó đã được thành lập từ rất lâu về trước và giả danh thành một gia tộc lâu đời, nổi tiếng với các năng lực, nhưng trong những năm gần đây, họ bắt đầu kiểm soát những kẻ siêu năng chặt chẽ hơn. Nếu cháu không đăng ký với ‘Viện nghiên cứu’ ở Nhật Bản, cháu có thể bị bắt vì là một người không có liên kết với tổ chức ở Nhật Bản.”
“Bị bắt á!?”
“Nếu cháu không có vấn đề gì với năng lực hay tính cách, cháu chỉ cần đăng ký là xong. Nhưng những người sử dụng siêu năng lực cho mục đích cá nhân sẽ bị trừng phạt. Cảnh sát không thể can thiệp. Đôi khi bọn ta sẽ bắt và giam giữ chúng, nhưng ‘Viện nghiên cứu’ muốn tự giải quyết và hiếm khi để bọn ta can thiệp.”
“Thế có ổn với cảnh sát không?”
“Điều đó không tốt. Nhưng nếu họ âm thầm giải quyết mà không cho bọn ta biết, thì cũng không làm gì được.”
Có vẻ như chú Aoyama có mối quan hệ phức tạp với ‘Viện nghiên cứu’. Với tôi, người vừa mới biết đến sự tồn tại của tổ chức, tôi không thể làm gì được.
Nhưng, tôi cảm thấy như đây không phải chuyện mà một học sinh sơ trung nên tham gia. Tôi chỉ mong không bị phát hiện thôi.
“Bỏ tổ chức qua một bên đi. Chú… ừm, chú đã nói gì với mẹ cháu chưa?”
“Chú sẽ không nói gì đâu. Thật ra, chú không thể. Chú không biết phải giải thích như nào nữa.”
“... Phải rồi.”
Nhưng hứa đi. Nếu cháu bị phát hiện bởi ‘Viện nghiên cứu’, hoặc là dùng năng lực sai mục đích, chú sẽ phải nói với Haruko-san. Có lẽ chú sẽ không thể giải thích được toàn bộ tình hình, nhưng ít nhất thì chú cũng sẽ giải thích về sức mạnh của cháu.”
“Cháu biết rồi. Cháu sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu.”
“Tốt. Cứ thế đi. Cháu là một học sinh sơ trung mà. Cháu nên tập trung học hành và tập hưởng tuổi trẻ đi. Không cần phải dính vào mấy việc gây đổ máu này đâu.”
“Phải rồi.”
Tôi đã chiến đấu suốt 6 năm ở thế giới khác rồi, tôi không muốn phải tiếp tục việc đó ở Nhật Bản đâu.
Tôi muốn tận hưởng những ngày này, thư giãn, chơi game, xem phim, và lười biếng. Kể cả khi có sức mạnh, tôi cũng không định dùng nó cho mục đích gì cả.
“Được rồi. Hôm nay đến thế thôi.”
“Cảm ơn chú.”
“Không có gì đâu.”
“Nhân tiện thì, chú có phải một kẻ siêu năng không?”
“Không đâu. Ta chỉ là một người bình thường thôi.”


1 Bình luận