"Được rồi, tình hình tôi đã rõ. Bên tôi sẽ liên lạc với chi nhánh ở các thành phố khác, xem có thể thông qua Người Gieo Hạt ở đó để phản ánh tình hình cho bên Vương Quốc Phép Thuật không."
Nghe giọng nói truyền đến từ điện thoại, Lâm Quân nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô hồn, hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ thở dài: "Ừm, cảm ơn, làm phiền cô rồi."
Thời gian là buổi sáng ngày hôm sau, địa điểm là văn phòng riêng của Lâm Quân.
Anh đang nói chuyện điện thoại với Hồng Tư Vũ.
Sự việc đột ngột tối hôm trước cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nên hiện giờ anh trông khá lờ đờ, trạng thái không được tốt lắm.
Chỉ là anh còn rất nhiều việc phải xử lý, không thể nghỉ ngơi được. Tạm chưa nói đến đống công việc chất như núi ở công ty từ sáng sớm, riêng về chuyện xảy ra ở công viên ngập nước đêm qua, anh đã có nhiều vấn đề cần trao đổi với Cục Dị Sách.
Anh vì đảm bảo an toàn cho con gái, đã âm thầm tham gia chiến đấu dưới danh nghĩa ma pháp thiếu nữ "Thúy Tước", đẩy lui kẻ địch, nhưng thực ra sự việc còn lâu mới kết thúc. Rốt cuộc, nhìn từ góc độ nào, dường như cũng có một bàn tay hắc ám đang thao túng mọi thứ trong bóng tối.
Cuối cùng, anh tổng kết lại được bốn điểm nghi vấn.
Đầu tiên là vào thời điểm Thú tàn xuất hiện tối qua, anh không thể liên lạc được với Hồng Tư Vũ.
Anh và Cục Dị Sách hiện tại không có liên lạc chính thức nào, về cơ bản đều dựa vào mối quan hệ cá nhân với Hồng Tư Vũ để trao đổi thông tin, nhưng đúng vào tối qua, mối liên lạc này đã bị cắt đứt.
Từ thông tin phản hồi của Hồng Tư Vũ, cô ấy không chỉ không nhận được cuộc gọi của anh, mà ngay cả trong nhật ký cuộc gọi nhỡ cũng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Cứ như thể Lâm Quân chưa bao giờ gọi đi vậy.
Nhưng thực tế thì không thể nào. Lâm Quân nhớ rất rõ mình đã chọn liên lạc với Hồng Tư Vũ ngay sau khi phát hiện con gái mất tích, nhưng kết quả là không có người nghe máy.
Thứ hai, là cuộc gọi bí ẩn báo trước cho anh vào buổi trưa ngày xảy ra sự việc. Số điện thoại này sau đó vào ban ngày không thể gọi lại được nữa, chỉ nhận được thông báo thoại "ngoài vùng phủ sóng".
Đối phương xuất hiện vô cùng đột ngột, mục đích không rõ ràng, chỉ cung cấp thông tin cho anh rồi biến mất đường đột, tại sao lại thế?
Thứ ba, là màn chắn ma lực bất thường ở hiện trường.
Đây không phải kỹ thuật mà Thú tàn nên nắm giữ, ít nhất thì Thú tàn cấp bậc như con Duệ đó vẫn chưa sở hữu năng lực này. Vậy mà Lâm Tiểu Lộ và anh ở hiện trường lại chỉ gặp một con Thú tàn, nói cách khác, lúc đó có ít nhất một kẻ địch nữa đang ẩn mình trong bóng tối.
Nhưng kẻ địch đó cuối cùng lại không xuất hiện, ngay cả khi nhìn Thú tàn bị mình tiêu diệt cũng không ra tay, mục đích của đối phương rốt cuộc là gì?
Cuối cùng, là chuyện Người Gieo Hạt tên MoKo kia nói, trước khi nó tới, thành phố Phương Đình không tồn tại Người Gieo Hạt và ma pháp thiếu nữ, đây cũng là một điểm nghi vấn và ẩn họa cực lớn.
Chỉ là chuyện này đừng nói thiếu manh mối, ngay cả điểm bắt đầu để điều tra cũng không có, oàn toàn là một ẩn số.
Bốn điểm nghi vấn trên, có thể liên quan đến một âm mưu nhắm vào Lâm Tiểu Lộ, khiến anh không thể xem thường.
Nhưng thông tin thiếu sót lại thực sự quá nhiều, dựa vào những gì hiện có căn bản không thể ghép lại được chân tướng, khiến bộ não vốn đã thiếu ngủ của anh càng thêm đau nhức.
"Vậy, cảm giác tái xuất thế nào?"
Cuộc gọi chưa ngắt, câu hỏi của Hồng Tư Vũ từ đầu dây bên kia kéo Lâm Quân khỏi dòng suy nghĩ về với thực tại.
Bàn tay cầm điện thoại hạ xuống rồi lại nhấc lên, anh cân nhắc sơ qua câu hỏi này, rồi đưa ra câu trả lời của mình:
"Khá tệ."
Rất tệ là đằng khác. Ma lực suy giảm, kỹ xảo vụng về, tình hình hiện tại của thành phố Phương Đình khiến anh lo lắng.
Quan trọng hơn là, kết quả của lần ra tay này hoàn toàn không như anh dự tính.
Mặc dù mục đích ban đầu chỉ đơn thuần là cứu con gái. Nhưng khi đã thuận lợi cứu được con bé, anh bắt đầu cân nhắc liệu có thể ra vẻ một phen, lừa Người Gieo Hạt kia, xem có moi được chút thông tin nào không. Đợi có đủ tin tức rồi sẽ tiết lộ thân phận với con gái, cả nhà cùng vui.
Nhưng cuối cùng, thông tin hữu ích chẳng được bao nhiêu, thân phận mình chưa tiết lộ, lại còn lỡ lời đồng ý yêu cầu của MoKo và Lâm Tiểu Lộ, tiếp theo phải vừa che giấu thân phận, vừa hướng dẫn Lâm Tiểu Lộ huấn luyện thành ma pháp thiếu nữ.
Tuy làm vậy cũng đạt được mục đích "giao tiếp với con gái", nhưng căn bản không phải cách anh mong muốn.
Nhưng cứ nghĩ đến lời thổ lộ của con gái với Thúy Tước tối qua, anh lại cảm thấy, nếu lúc này mình lộ thân phận thật, e rằng cả hai sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử. Vì vậy cuối cùng vẫn không thể nói ra sự thật.
Nghĩ đến việc sắp tới có thể phải tiếp tục chơi trò đóng giả thân phận đầy ngượng ngùng này, anh không khỏi day day thái dương.
"Tệ sao... Đúng là câu trả lời mang đậm nét cá nhân thật đấy."
Hồng Tư Vũ ở đầu dây bên kia dường như cười một tiếng: "Tiền bối cũng đừng ép mình quá, đàn ông đến tuổi trung niên, có những thứ phải chấp nhận thì nên chấp nhận thôi."
"Tôi cúp máy được chưa?" Lâm Quân dùng thái độ lạnh nhạt đáp lại câu đùa cợt đột ngột của cô.
Lần này Hồng Tư Vũ cười đặc biệt lớn tiếng: "Haha! Đùa hai câu thôi mà, thế mà anh đã ngại rồi à?"
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, một người đàn ông râu ria xồm xoàm từ bên ngoài bước vào. Thấy Lâm Quân đang nghe điện thoại, ông ta khoa trương chỉ vào miệng mình rồi lại chỉ ra cửa, dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt ý tứ: Có cần tôi ra ngoài không?
Lâm Quân lập tức lắc đầu, nói vào điện thoại: "Vậy nhé, chuyện khác để sau."
Rồi hoàn toàn mặc kệ tiếng phản đối vọng tới từ đầu dây của Hồng Tư Vũ, nhấn nút ngắt máy.
Cuộc gọi kết thúc, anh mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
"Khá nha, được đấy."
Một tập tài liệu bị ném lên bàn trước mặt anh, người đàn ông râu ria xồm xoàm cười quái dị bước tới: "Tôi nghe thấy cả tiếng phụ nữ rồi đấy, cuối cùng cũng định nối lại dây đàn rồi à?"
Lâm Quân giật giật khóe miệng, nhìn ông ta với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ông nghe bằng tai nào mà bảo tôi đang tán tỉnh người ta thế?"
"Tai trái."
Người đàn ông đối diện nói tỉnh bơ: "Thôi, tóm lại ký cho tôi cái đã."
Người này tên là Lưu Quan Sơn, là chủ nhiệm bộ phận Điều phối Ngoại vụ, cũng là đồng cấp thường xuyên làm việc cùng Lâm Quân trong công ty.
Hai người quen biết nhau từ hồi còn là nhân viên quèn, làm việc chung bao nhiêu năm, quan hệ cũng khá tốt, thuộc dạng thỉnh thoảng có thể cùng nhau làm vài ly.
Vì vậy nói chuyện tương đối không câu nệ, những chủ đề như mất vợ cũng có thể nhắc tới, Lâm Quân cũng không chấp vặt với ông ta.
Lấy một cây bút bi từ ống bút bên cạnh, Lâm Quân vừa nhận tài liệu vừa không quên giải thích: "Chưa nói đến việc tôi không có tâm trạng đó, bây giờ cũng chẳng dám có suy nghĩ đó. Con bé ở nhà với tôi đã căng thẳng đủ rồi, nếu thật sự nói với nó là muốn tìm mẹ kế cho nó, chắc nó làm loạn lên trời mất."
Đương nhiên, đây đều chỉ là cái cớ. Lý do thật sự là anh không muốn tìm, chỉ là những lời này nói ra nghe như kể khổ, anh không muốn để lại ấn tượng như vậy cho người khác ở nơi làm việc.
"Vẫn còn giận à? Cho thêm ít tiền tiêu vặt dỗ dành là được chứ gì."
Lưu Quan Sơn cũng chẳng để tâm, ngồi phịch xuống góc bàn làm việc: "Con nhà tôi cũng thế cả, dỗi cái gì cứ cho chút lợi là xong hết."
"Tôi đã nói với ông rồi còn gì, căn bản không phải chuyện tiền tiêu vặt."
Lâm Quân tay ký tên, miệng tiếp tục nói: "Nếu trước đây tôi biết được con bé nghĩ gì, cũng không đến mức như bây giờ."
"Làm một điếu không?" Lưu Quan Sơn đang ngồi trên bàn rút một bao thuốc từ túi áo khoác ra.
"Ký xong đã."
"Tối nay bên vận tải nói tan làm rồi, mời ăn cơm, đi không?"
"Không đi, về nhà với con bé."
"Hờ, quan tâm gia đình thế cơ à?"
"Ông cứ coi là vậy đi."
Lâm Quân nói vậy, trong lòng không khỏi thở dài.
Anh đúng là tối nay phải về nhà với con gái, nhưng đáng tiếc không phải với tư cách người cha.
Con gái trở thành ma pháp thiếu nữ đã là sự thật không thể thay đổi, sự việc đã đến nước này, dù anh có không muốn chấp nhận thế nào đi nữa, tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào đó để hành động.
Mà hiện giờ, việc xếp ưu tiên hàng đầu trong chuỗi hành động sắp tới, không nghi ngờ gì chính là dạy dỗ.
— Anh phải làm tốt vai trò một tiền bối ma pháp thiếu nữ, tối đến hướng dẫn con gái mình huấn luyện.


0 Bình luận