Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
Chương 93 Cậu nhóc bốn tuổi thật thà
0 Bình luận - Độ dài: 2,595 từ - Cập nhật:
“Cắt!”
Dù mới bắt đầu quay đã phải dừng lại, nhưng cả phim trường lại bật cười vì tình huống bất ngờ.
“Luca à! Em không được kéo tóc bố như thế chứ!”
Lenny thông minh hiểu rất rõ chuyện gì đang diễn ra, chống tay vào hông, quay sang nhắc nhở em trai.
Nhưng Luca chỉ liếc nhìn anh mình một cái, rồi vẫn không có vẻ gì là định buông tóc tôi ra.
“Ai da da, Luca, chờ một chút…”
Sức kéo từ đôi tay bé nhỏ đó, ai chưa từng trải qua thì không thể tưởng tượng nổi nó mạnh đến mức nào.
Tôi nhẹ nhàng đặt thằng bé ngồi lên bàn bếp cho an toàn, rồi cẩn thận gỡ từng ngón tay nhỏ xíu đang siết chặt tóc mình ra.
Luca thỉnh thoảng vẫn hay túm tóc tôi.
Phần lớn là vì chẳng có lý do gì cả, chỉ vì nó lòi ra trước mắt nên thằng bé vô thức đưa tay ra túm lấy.
Nhưng cũng có lúc, thằng bé làm thế với lý do rất rõ ràng.
Tôi ngồi xuống, nhìn Luca vẫn đang yên lặng ngồi đó, không nhìn quanh, cũng không nghịch ngợm gì, chỉ nắm lấy tay tôi mà ngồi im.
…Chẳng lẽ là đang căng thẳng?
Có thể là bị ánh sáng đột ngột rọi vào khiến thằng bé giật mình.
Hoặc có lẽ, dù đã quen hơn rất nhiều, thì việc phải ở trong một nơi xa lạ, lại đầy rẫy những người không quen vẫn khiến thằng bé thấy khó chịu.
Trong lúc Melo lên set để chỉnh lại mái tóc cho tôi, Luca vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích.
Phải chăng thằng bé đang thấy bất an? Cũng có thể là sự căng thẳng của tôi đã vô tình lan sang con.
Luca không phải đứa trẻ vô tâm mà là đứa bé không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, tôi biết rõ điều đó.
Nghĩ vậy, tôi càng thấy thương con hơn.
Xin lỗi nhé, bố lẽ ra nên làm tốt hơn mới phải… Một cảm giác áy náy nặng trĩu dâng lên trong lòng.
Và rồi đúng lúc ấy…
Luca đột nhiên dồn ánh nhìn vào một điểm, rồi… gồng người lại.
“…À.”
Mãi đến lúc đó, tôi mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với thằng bé.
Tôi nhìn về phía bóng tối nơi có lẽ đạo diễn đang ngồi và lên tiếng.
“Xin lỗi, tôi cần thay tã cho bé một chút ạ.”
***
Sau khi thay tã cho Luca xong và quay lại phim trường, tôi lập tức trông thấy Lenny đang được vây quanh bởi cả đám người và nhận được vô vàn ánh mắt trìu mến.
Dường như việc được bao quanh bởi những người lạ lại khiến con rất vui, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Một đứa trẻ vốn thường e dè khi gặp người lạ lại có biểu hiện như thế này, đúng là bất ngờ thật.
“……”
Còn Luca sau khi đã hoàn toàn “nhẹ nhõm”, trông lại chẳng mấy quan tâm đến khung cảnh xa lạ quanh mình.
Tôi nhìn chăm chú vào thằng bé đang tỏa ra bầu không khí “cool ngầu” trên gương mặt vô cảm đó.
Đúng lúc ấy Luca bắt gặp ánh mắt tôi, nghiêng đầu một chút rồi bật cười khúc khích.
Thằng nhóc này… lừa bố rồi. Cứ chờ đấy.
Nếu đang ở nhà thì tôi đã nhào vào cù lét, rồi thổi “bụp bụp” lên bụng con rồi. Nhưng ở đây thì có quá nhiều lý do khiến điều đó không thể.
Thay vào đó, tôi tranh thủ trước khi buổi quay tiếp tục để đến gần đạo diễn và nói.
“Đạo diễn, thật ra lúc ở nhà thì những khoảnh khắc tự nhiên nhất của chúng tôi là…”
Tôi bắt đầu miêu tả khung cảnh thường ngày trong nhà mình cho anh ấy nghe.
Đạo diễn chăm chú lắng nghe lời tôi rồi gật đầu ngay sau đó.
“Ồ, ý tưởng hay đấy. Thử làm như vậy xem sao.”
Tôi chỉ định nói thử thôi, ai ngờ anh ấy lại đồng ý ngay và cho thay đổi bố cục phim trường luôn.
Đúng rồi, chứ ở nhà thì cái tự nhiên nhất phải là thế này chứ.
Tôi đặt Luca và Lenny vào ghế ăn trẻ em, quay mặt các con về phía tôi thay vì về phía máy quay.
“Trông bọn trẻ thật sự rất thoải mái.”
“Bình thường ở nhà chúng tôi cũng làm thế mà. Tôi như đang biểu diễn trước mặt bọn nhỏ, vừa nấu ăn vừa làm bánh, cứ như một show tại gia vậy.”
Dù sao cũng đúng giờ ăn nhẹ, nên tôi thấy thế này lại hợp lý.
Chỗ ngồi có khác nhưng bố cục thì quen thuộc. Khi tôi đưa cho tụi nhỏ món ăn vặt quen thuộc mang từ nhà đến, cả hai liền quên luôn những người xung quanh, chỉ mải cầm lấy hai tay hai món rồi liên tục cho vào miệng.
Lưng quay về phía mọi người và ánh đèn, có lẽ vì thế mà các con cũng thấy dễ chịu hơn chăng? Hay chỉ là cảm giác của tôi thôi nhỉ.
Đang thoáng chút ghen tị vì tụi nhỏ trông thật thư thái, tôi vừa đứng sau quầy vừa suy nghĩ xem nên làm món gì cho buổi quay.
Lúc ấy, Kelly lại gần đưa cho tôi một lời khuyên rất hợp lý.
Vì tôi đã được “sở hữu” cả khu vực bếp, vậy nên làm những món cần thời gian nghỉ như cốt bánh hay các món đông lạnh như thạch trước.
Phần cận cảnh có thể quay lại sau, còn bây giờ thì tranh thủ hoàn thành những phần cần chờ đợi để không bị gián đoạn tiến độ quay.
Tôi gật đầu đồng tình ngay. Quả thật, đó là cách tối ưu để tiết kiệm thời gian.
Lúc này, thứ duy nhất trong đầu tôi là làm sao quay cho nhanh để các con được nghỉ ngơi sớm, nên cũng không còn cảm thấy căng thẳng như ban nãy nữa.
Khi đạo diễn ra hiệu quay lại, tôi bắt đầu “buổi diễn một người” quen thuộc, lấy bọn trẻ làm khán giả như ở nhà.
“Nào, bây giờ bố sẽ làm bánh nhé!”
“Dạaa!”
“Ưng.”
Cả hai đứa đều cười tươi rói rồi đồng thanh đáp lại.
Chợt tôi thoáng nghĩ, không biết có phải do ánh sáng phản chiếu làm gương mặt tôi trông sáng bừng nên chúng mới cười như vậy không.
Và dường như, suy đoán của tôi đã đúng một nửa.
Lenny vừa nhai nhồm nhoàm chiếc muffin trong tay, vừa nuốt xuống rồi bất ngờ hỏi tôi một câu.
“Bố ơii~ nhưng hôm nay sao bố lại mặc đồ đẹp thế ạ?”
“Hử? À, vì hôm nay quay bằng máy quay to nè, nên bố phải ăn mặc đẹp chút chứ.”
Tôi vừa đập trứng vào tô vừa trả lời con.
Ít nhất thì những ngày chuẩn bị vừa qua cũng không vô ích, hôm nay tôi không phải lúng túng nói câu “để tôi xem lại công thức chút” trước máy quay nữa.
Thế nhưng Lenny dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời đó.
Thằng bé nghiêng đầu khó hiểu, rồi lại hỏi tiếp.
“Nhưng mà ở nhà mình cũng có máy quay mà?”
Ơ? Câu đó là… đang thắc mắc vì sao ở nhà thì bố không mặc đẹp đúng không?
Tôi dừng lại, ngẩng lên khỏi chiếc tô đang đánh bông và nhìn về phía Lenny.
Khuôn mặt thằng bé thể hiện rõ vẻ ngây thơ, đơn thuần vì tò mò.
Bất chợt, tôi thấy muốn đùa con một chút. Tôi mỉm cười nhẹ và hỏi lại.
“Vì sao thế? Ở nhà bố không đẹp trai hả?”
Lenny khúc khích cười rồi bắt đầu vặn vẹo người đầy ngượng ngùng.
“Ưm… không phải là không đẹp trai, mà là…”
Tức là… không đẹp trai thật rồi. Tôi giả vờ nghiêm túc, trêu tiếp, như đang “ép cung”.
“Không phải…?”
“Bố á, ở nhà lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ giống nhau thôi!”
Ui cha. Con trai nhỏ ơi, nói vậy là người ta hiểu lầm bố ở dơ đấy!
Tôi suýt thì lắp bắp vì bối rối, cố gắng chữa cháy bằng một lời biện minh nhẹ nhàng.
“Không phải đâu, bố mặc thay phiên đấy chứ.”
“Nhưng mà… bố lúc nào cũng, lúúúc nàaoo cũng! Trắng, đen, trắng, đen thôi mà…”
Ơm… biết nói gì giờ. Tôi cứng họng, chỉ còn cách tiếp tục đánh trứng trong im lặng.
Ít nhất thì tay tôi vẫn làm việc đâu ra đấy, không quên thao tác nào, đó là điều đáng mừng.
Mà đúng là vậy thật. Ở nhà, tôi hay mặc luân phiên mấy cái áo phông trắng với đen, rộng rãi và thoải mái, kiểu như đồng phục không chính thức ấy.
Tuy vậy, ngay trong lúc đang luống cuống vì bị “bóc phốt”, tôi chợt nhớ ra những khi đi diễn ở quán Lemon Soup, tôi cũng đâu có ăn mặc xuề xòa. Tôi vẫn chỉnh chu ra trò đấy chứ.
“Nhưng mà, nhưng mà bố cũng ăn mặc đẹp vào thứ Bảy còn gì! Vậy nên không phải lúc nào cũng như thế đâu nhé.”
Tôi cố gắng phản bác, nhưng Lenny đúng chuẩn một “máy bắn sự thật”.
“Ừm, nhưng mà không bao giờ đẹp như hôm nay!”
“Phụt!”
“Ahaha!”
Lời tuyên bố đầy chính kiến của thằng bé làm cả phim trường bật cười lần nữa.
Không, dù âm thanh không thu vào thật, nhưng cười lớn thế thì có hơi… phũ với tôi đấy nhé.
Cảm thấy hai má nóng bừng, tôi cố gắng chống đỡ bằng cách lảng đi.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt mà…”
“Ừm, ra vậy.”
Lenny gật gù như đã hiểu chuyện, rồi nói thêm một câu khiến tim tôi mềm nhũn.
“Vậy… ngày nào cũng là ngày đặc biệt thì tốt nhỉ.”
Ra là thế. Thì ra thằng bé chỉ muốn nói rằng con thích khi thấy bố ăn mặc đẹp.
Tôi mỉm cười, hỏi lại.
“Con thích khi bố mặc đồ đẹp hả?”
“Dạ!”
“Vậy thì từ giờ….”
Nhưng thú thật là tôi không thể hứa suông được. Bộ dạng bảnh bao hôm nay là kết quả của việc được chuyên gia chăm sóc từ sáng đến giờ đấy chứ.
“Ừm… từ giờ…”
Tôi tính đánh trống lảng, nhưng thấy Lenny đang ngậm ống hút nước trái cây, đầu hơi nghiêng nghiêng chờ đợi câu trả lời.
Tôi đành nói trong sự bất lực đầy yêu thương:
“Bố sẽ cố gắng thật nhiều nha…”
“Dạaaaa!”
Thằng bé vui vẻ đáp lại.
Tưởng chỉ cần mặc đồ đẹp cho tụi nhỏ là đủ, ai ngờ bố cũng phải đẹp nữa cơ à.
“Anh Jun, cười tươi lên chút được không? Vui vẻ vào nhé! Nhiệt tình lên nào!”
Khoan đã… chẳng phải lúc nãy còn bảo muốn ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất sao?
Đạo diễn ơi, nếu là anh thì có cười nổi trong tình huống này không chứ?
***
Sau bao nhiêu trắc trở, buổi quay trong bếp cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi ghé qua nhà vệ sinh và chỉnh lại lớp trang điểm, bọn tôi sẽ di chuyển sang trường quay bên cạnh được bày trí như một phòng khách để tiếp tục quay hình.
Không biết có phải do hài lòng với những cảnh quay vừa rồi hay không mà Kelly tiến lại gần tụi tôi với gương mặt rạng rỡ.
“Rồi, mấy thiên thần nhỏ của chúng ta muốn đeo cái này không?”
Thứ Kelly đưa ra là những chiếc kính râm hình ngôi sao và hình trái tim dành cho trẻ con.
“……Oa! Oa!”
Chưa kịp lăn tăn gì, cặp kính hình ngôi sao đã nằm gọn trong tay Lenny.
Chiếc kính hơi to so với khuôn mặt nhỏ nhắn nên đôi mắt của thằng bé hoàn toàn bị che khuất. Mức này thì chắc là ổn rồi.
“Bố ơi, con lấy cái này được không?”
Tôi xoa đầu thằng bé đang phấn khích rồi chỉ về phía Kelly.
“Không phải bố đâu, con phải hỏi cô Kelly đã tặng kính cho con chứ?”
Lenny dùng hai tay giữ lấy chiếc kính rồi kéo xuống một chút, ngước lên nhìn Kelly bằng đôi mắt long lanh. Nhưng thằng bé lại không thốt được câu nào để xin hẳn hoi.
Lạ thật, bình thường thì lanh lợi bao nhiêu, đến lúc phải nói chuyện một đối một thế này lại trở nên rụt rè.
Có lẽ vì thấy dáng vẻ ấy quá đỗi đáng yêu, Kelly bật cười giòn giã rồi bảo tất nhiên là được lấy chứ. Nghe vậy, Lenny phấn khích chỉnh lại kính ngay lập tức.
Tôi đeo cặp kính hình trái tim lên cho Luca, thằng bé nãy giờ cứ nhìn Lenny chằm chằm.
Luca ngồi yên bất động luôn với cái kính trên mặt.
Tôi nén cười, khẽ kéo kính xuống hỏi.
“Luca, hay không? Nhìn mọi thứ giờ đều màu hồng hết ha?”
“……”
Tôi lại kéo kính lên che đi đôi mắt tròn xoe kia, và không hiểu điều gì khiến con buồn cười mà thằng bé bật ra một tiếng “hì”.
“Thế nào? Với cách này thì dù chụp hình từ phía trước cũng không lo lộ mặt bọn trẻ nhỉ?”
Ở phần quay trong bếp, chỉ có góc nghiêng và phía sau của tụi nhỏ được ghi hình, nhưng đến phần phỏng vấn sắp tới thì không thể tránh mặt được nữa. Đúng lúc Kelly còn đang đau đầu suy nghĩ thì lại nảy ra được một ý hay ho như vậy.
“Vâng, ý tưởng này rất tuyệt.”
Phần quay còn lại với bọn trẻ là ghi hình đoạn video dựa trên nội dung các buổi phỏng vấn trước đó.
“Vậy thì, chúng ta cùng di chuyển sang chỗ khác để quay video phỏng vấn nhé?”
Kelly chỉ về phía trường quay được tái hiện giống hệt phòng khách của một gia đình kiểu Mỹ.
Lenny chạy lon ton tới đó, và rất tự nhiên, thằng bé cởi giày ngay tại ranh giới của phim trường.
“À, Lenny à, chỗ này thì…”
Tuy nhiên, chưa kịp để tôi nói hết câu, Lenny đã cầm lên một món đồ chơi đặt sẵn trong phim trường, rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào ghế sofa.
Tôi vội vàng bế Luca đặt lên sofa trước khi ai kịp nói gì, rồi nhấc bổng Lenny lên đặt ngồi cạnh luôn.
“Hôm nay mình chơi trên sofa nào.”
“Dạ? Sao ạ?”
Tôi cười, liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người xung quanh.
“Ờ thì… ở nhà mình Lenny vẫn hay ngồi ghế sofa còn gì?”
Lenny nhìn tôi rồi lại đảo mắt sang mấy người trong ê-kíp, sau đó ghé sát lại thì thầm với tôi.
“Không đúng đâu…”
Không nhường bố lần này được sao? Tôi cười trừ, thì Lenny lại tiếp tục thì thào.
“Bố lúc nào cũng ngồi dưới đất mà. Con cũng sẽ ngồi dưới đất.”
Ừm, ít nhất thì con cũng biết thì thầm… Thế là được rồi.
Tôi cũng ghé sát lại tai thằng bé, thì thầm như đang nói bí mật.
“Hôm nay bố sẽ ngồi trên sofa.”
“Á, vậy thì con cũng sẽ ngồi trên sofa!”


0 Bình luận