Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng

Chương 71 Lời đề nghị của tiền bối

0 Bình luận - Độ dài: 2,571 từ - Cập nhật:

Vài ngày yên bình trôi qua.

“Nào, slime đến đây~ ăn thôi~”

Món ăn vặt hôm nay là… slime. Thật ra chỉ là thạch làm bằng khuôn hình giọt nước, nhưng tôi gọi nó là slime rau củ quả để thêm phần hấp dẫn.

“Woaa~!”

“Ư ưm…”

Phản ứng hoàn toàn trái ngược. Lenny thì thích thú, còn Luca thì nhìn món đó với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Không sao đâu, Luca. Lần này bố làm nhạt hơn rồi.”

Tôi xay việt quất với bông cải xanh để làm. Hương vị nhìn chung khá nhạt nhưng có chút ngọt nhẹ.

Không thể nói là ngon, nhưng miễn Lenny vui vẻ ăn là được rồi.

Còn Luca thì…

Con mím môi thật chặt, nhất quyết không mở miệng.

Tôi đành cầm thìa thạch lắc lắc trước mặt con, rồi giả vờ đút vào miệng mình.

“Ừm~ ngon quá.”

Rồi lại lắc lắc cái thìa trước mặt con, lại đút vào miệng mình.

Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Luca cũng giơ tay phản đối.

“…A a!”

“Ừ, bố đút cho Luca nè.”

Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc con há miệng, nhanh chóng đút thìa vào.

“…”

“Ngon đúng không nào?”

“…”

“Bố ăn hết giờ? Nham~”

“Ư-Ưng a! Papa!”

Vừa làm bộ định ăn thêm, Luca đã hét lên gọi tôi đầy bức xúc.

“Rồi rồi, Luca ăn nữa nha.”

Sau khi cho bọn trẻ ăn xong, tôi cho chúng đi ngủ trưa.

Tôi dọn bàn ăn cho trẻ con đi, trải tấm chăn to ra trước ghế sofa.

Hai đứa hí hửng chơi đùa trên đó một hồi, rồi dần dần ngủ say.

May mắn là ánh nắng gay gắt của tháng Tám không chiếu tới chỗ bọn trẻ nằm.

Tôi mở cửa ra ban công, buông rèm ren xuống rồi bật quạt trần.

Dù có hơi nóng một chút, nhưng luồng gió nhẹ nhàng thế này chắc sẽ dễ chịu hơn là dùng điều hòa.

Bác sĩ khen Luca là một em bé rất khỏe mạnh.

Nhưng càng nhìn tôi lại càng thấy Lenny có vẻ yếu hơn, nên tôi lo cho con còn nhiều hơn cả em trai.

Dạo gần đây Lenny ăn uống khá hơn, hy vọng con sẽ mau chóng cứng cáp lên.

Tôi đắp chăn mỏng cho hai đứa nhỏ rồi rón rén đứng dậy.

Tôi muốn hoàn thành con búp bê mới trong hôm nay để khi Lenny quay lại nhà thờ còn có thể mang theo.

Thật may là vải dán Velcro đặt trước cuối cùng cũng đã được giao tới.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về con búp bê slime này có ổn không, nhưng dù sao cũng bắt tay vào làm trước đã.

Vrrrrrrrr…

Không biết ai là người đã phát minh ra máy may, nhưng đúng là một phát minh đáng biết ơn.

Từ ngày đầu mang về nhà, tôi đã dùng nó cực kỳ hữu ích.

Khi đang cắt vải theo mẫu, bất chợt câu slogan của ứng dụng Manito hiện lên trong đầu: “Hãy biến trí tưởng tượng của những đứa trẻ thành hiện thực bằng chính đôi tay bạn.”

Liệu việc tôi đang làm đây có được xem là một phần của điều đó không nhỉ?

Dù sao thì “búp bê slime có thể gắn sao lên người” này cũng không phải món đồ có bán trên thị trường, mà là ý tưởng hoàn toàn từ đầu óc của Lenny.

“…”

Nếu đúng là như thế thật, có lẽ tôi nên làm thêm vài con nữa để tặng cho những đứa trẻ khác ở trại trẻ mồ côi khi đến đó.

Tôi nhớ ứng dụng có nói rằng, khi chia sẻ hạnh phúc với các bé khác, sẽ được thưởng điểm bonus gì đó thì phải…

Vừa làm vừa suy nghĩ đủ thứ, khoảng hơn hai mươi phút trôi qua.

Nhờ kinh nghiệm khâu vá, tôi nhanh chóng hoàn thiện con búp bê.

Nhưng thành phẩm thì…

Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi tạo ra một thứ có thể gọi là “thất bại”.

“Khoan, cái gì đây? Nó… đúng là như thế này sao…?”

Phần thân tròn dẹt màu xanh da trời, đôi mắt tròn thêu bằng chỉ xanh đậm... không đến nỗi nào.

Nhưng khi tôi gắn các ngôi sao thêu màu vàng có miếng Velcro dán lung tung lên thân búp bê, nó trông cứ như một con slime bị đập vào đầu, sao bay vòng vòng xung quanh vậy.

Liệu như thế có ổn không?

Nếu Lenny mà thất vọng ghê gớm thì biết làm sao đây…

***

Tôi đã lo quá rồi.

Lenny ôm chặt con búp bê slime to bằng nửa người mình, hớn hở trở lại nhà thờ.

Còn con thỏ bông mềm mại mà tôi vội làm phòng trường hợp con thất vọng thì được con nhẹ nhàng đặt lên giường mình.

Chừng đó là đủ để thấy Lenny thích con nào hơn rồi.

“Lenny, con thích đến vậy à?”

“Vâng, bố ơi! Tuyệt nhất luôn!”

Ừ, miễn con thích là được rồi…

Tôi đưa đứa trẻ vui vẻ ấy xuống xe.

Lenny lại chạy về phía mẹ đang đợi sẵn trên ghế đá, vừa chạy vừa giơ búp bê lên khoe.

Tôi cúi đầu chào các sơ đang đứng đó đón con, rồi ôm chặt lấy cậu bé bốn tuổi đang phấn khích hết mực.

“Bố sẽ quay lại sau hai ngày nữa nha.”

“Vâng ạ.”

“Lenny của bố, nhớ ăn uống thật ngoan, nghe lời các sơ, cha xứ và mẹ nữa… con làm được hết đúng không?”

“Dạ được ạ!”

Dù đã là lần thứ hai, con vẫn vẫy tay chào với nụ cười hồn nhiên rạng rỡ.

“Luca, chào tạm biệt anh đi nào. Tạm biệt tới ngày kia nha.”

Luca bĩu môi, mở rồi lại nắm chặt tay.

Có vẻ con hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là con không thích chút nào việc không được gặp anh vào cuối tuần nữa.

“…”

Bây giờ thì chưa, nhưng sau này biết đâu Luca cũng sẽ muốn cùng anh đến nhà thờ cuối tuần.

Hoặc cũng có thể con sẽ quen với nhịp sống này và thậm chí thích việc được bố dành hết thời gian vào cuối tuần hơn. Nhưng hiện tại, chỉ cần nghĩ đến việc con khóc là tôi đã thấy sợ rồi.

May là Charlie đã mang đến món đồ chơi mới khiến con mải mê chơi, không để ý gì nhiều. Thế là yên chuyện.

Ở quán rượu, trong lúc tôi biểu diễn, con cũng ngủ trưa say sưa như mọi khi. Chỉ cần tiếng guitar vang lên là lập tức nhắm mắt, ngay cả tôi cũng phải công nhận đó là một thói quen được dạy quá chuẩn.

Greg cất giọng trầm ấm, hát lời bài ca như thể đang ngâm thơ, những kỷ niệm giữa mùa hè được đan vào từng câu chữ. Phản hồi của khán giả vô cùng tích cực.

Giờ đây, tôi đã có thể vừa chơi nhạc vừa lướt nhìn phản ứng của khán giả.

Thỉnh thoảng ánh mắt ai đó chạm vào tôi, tôi sẽ mỉm cười nhẹ để đáp lại và tiếp tục biểu diễn.

Chắc đến mùa thu, khi giai điệu và ca từ đầy chất trữ tình càng trở nên nổi bật, phản ứng của người xem sẽ còn nồng nhiệt hơn nữa.

Tôi hình dung đến những lượt xem tăng vọt không ngừng của các video khi đó.

Nếu đúng như Cassandra nói, khi chúng tôi có một studio riêng, thì những bản cover trong danh sách biểu diễn mùa thu sắp tới có thể được ghi âm với chất lượng tốt và đăng tải lên trước.

Video biểu diễn live tại quán rượu tuy có nét riêng, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người tìm kiếm bản thu âm chỉn chu hơn.

Ai biết được, Greg có khi lại nổi lên như hiện tượng và trở thành YouTuber thứ hai mà Cassandra quản lý cũng nên.

“…”

Giá mà có thể nhận được đầu tư thì tốt biết mấy.

Tự mình gom góp từng đồng để mở studio là hướng đi đúng đắn, nhưng liệu đà tăng trưởng của kênh hiện tại có đủ để chống đỡ quãng thời gian chờ đợi đó không?

Nếu có nhà đầu tư, tiến độ ấy sẽ được rút ngắn rất nhiều.

Nhưng tôi chẳng biết ai đủ dư dả để bỏ tiền đầu tư kiểu này cả.

Vả lại cho dù họ có tiền, hẳn cũng sẽ dành để lo cho tuổi già hoặc chơi cổ phiếu, đầu tư vào thứ gì đó chắc ăn hơn.

Giờ phải làm sao đây…

***

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Greg tươi cười chụp ảnh cùng những khán giả đã tiến lại xin chụp chung.

Còn tôi thì nhẹ nhàng từ chối và đến bên Luca để xem con có ổn không.

“…”

Luca ngủ say, miệng hơi hé mở, tay dang rộng như đang hóa thân thành siêu anh hùng bay qua bầu trời.

Ngủ ngon ghê, nhóc con của bố.

Tôi thu dọn đàn guitar và dọn lại chỗ ngồi cho người biểu diễn tiếp theo, thì thấy Cassandra bước đến cùng một người trông khá nổi bật.

Có thứ gì đó lấp lánh quanh người cô ấy, khí chất tỏa sáng dù chẳng cần ánh đèn sân khấu.

“Jun, Vanessa đến này.”

“À, chào cô. Lâu rồi không gặp.”

“Chào anh! Buổi diễn tuyệt quá luôn ấy!”

Vanessa không phải là người nổi tiếng, nhưng rõ ràng sở hữu thần thái không thua gì giới nghệ sĩ.

Trước khi ánh mắt của mọi người quanh đó đổ dồn về phía cô nhiều hơn, cả nhóm nhanh chóng xuống tầng một.

Greg định lùi lại nhường chỗ, nhưng Vanessa vì quá ấn tượng với màn biểu diễn của cậu ấy, đã giữ chặt lấy tay và nhiệt tình mời ở lại cùng.

Khi mọi người chuẩn bị ăn tối, tôi cho Luca ăn dặm món cháo tôi đã mang sẵn từ nhà khi con vẫn còn ngái ngủ.

“Bé đáng yêu quá…! Hồi tôi gặp ở nhà xuất bản còn nhỏ xíu, giờ lớn hẳn rồi! Tôi bế thử một chút được không?”

“Xin lỗi cô, bé hơi lạ người lắm. Ai lạ mà lại gần là con khóc om sòm ngay.”

Vừa dứt lời, Luca đã nhìn chằm chằm Vanessa một lúc rồi lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.

“Trời ơi~ Nhưng mà vẫn đáng yêu lắm đó!”

Vanessa đúng là kiểu người luôn tràn đầy năng lượng dù có máy quay hay không.

Tư thế luôn tự tin, giọng nói dứt khoát, phản ứng cũng mạnh mẽ, chẳng trách tôi thấy cô ấy rất hợp với Cassandra.

Greg vốn rất giỏi giao tiếp cũng góp phần xua tan không khí gượng gạo ban đầu (nếu có).

Bốn người thì ba đã là những người hướng ngoại…

Chỉ cần tôi đừng “vụng về” là được, chỉ tôi thôi.

May mắn là khi món ăn được mang ra và câu chuyện bắt đầu nghiêm túc, Vanessa lập tức chuyển sang một dáng vẻ hoàn toàn khác.

Là một tiền bối đang điều hành kênh YouTube nổi tiếng, những lời khuyên mà cô ấy chia sẻ đều rất thiết thực và hữu ích.

Tôi có thể cảm nhận rõ cô ấy là người có đầu óc kinh doanh xuất sắc và nghiêm túc đầu tư vào công việc này.

“Theo tôi thấy, kênh của anh Jun càng phát triển thì khả năng sẽ chuyển sang hình thức như một fanclub là rất cao.”

Cassandra gật đầu đồng tình trước lời nói của Vanessa, còn tôi thì không thể không hỏi lại.

“Cô có thể nói rõ hơn vì sao lại nghĩ như vậy không ạ?”

“Dù anh Jun có đăng những video được sản xuất chất lượng đến mức chuyên nghiệp đi nữa, thì anh cũng không định phát triển chúng theo hướng kinh doanh hay thương mại gì, đúng không? Cuối cùng, mọi người sẽ ghi nhớ anh như một ‘người bố khéo tay có nhiều sở thích’ thôi.”

“Ra là vậy.”

Một ông bố khéo tay… Nghe cũng hợp lý, nhất là khi những video quay bọn trẻ vẫn là thứ hút lượt xem nhiều nhất trên kênh.

“Cá nhân tôi thấy như vậy không có gì là xấu cả. Những video về con cái, làm đồ thủ công và cả video biểu diễn hôm nay, tất cả đều làm nổi bật sức hút của anh Jun. Nếu anh muốn xây dựng một kênh không phải chuyên về nuôi dạy trẻ, mà là một kênh ‘có Jun là trung tâm’, thì lại càng nên đi theo hướng đó.”

Tôi lặng lẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Đó vốn cũng là điều Cassandra từng nói, nhưng khi nghe Vanessa khẳng định thêm một lần nữa, tôi có cảm giác như mọi đường lui đều đã bị bịt kín.

“Vậy thì… Jun này, nếu giả sử những người theo dõi anh là fan thật sự, anh nghĩ họ sẽ muốn xem loại video như thế nào?”

“…Chẳng lẽ là… phải lộ mặt sao ạ?”

“Đúng rồi! Cuối cùng thì cũng sẽ phải như vậy thôi. Nhưng mà, rõ ràng là bây giờ anh vẫn thấy áp lực với chuyện đó, đúng không? Vậy thì trước tiên, sao không thử để khán giả nghe giọng anh trước đã?”

“À, giọng thì cũng đã có trong video biểu diễn rồi mà.”

“Không phải kiểu đó! Với lại, trong video biểu diễn thì giọng của Greg gần như chiếm hết luôn còn gì.”

“Chuẩn, đúng đấy.”

Cassandra ở bên cạnh hưởng ứng một cách đầy phấn khích, như thể cuối cùng cũng có người nói hộ nỗi lòng của mình.

Liếc nhìn sang, tôi bắt gặp Greg đang cười khoái chí. Khi thấy tôi nhìn, cậu ta vội quay sang hướng khác giả vờ tập trung vào Luca.

Luca đang chăm chú xem cuốn sách phát ra âm thanh, nhưng cảm nhận được ánh mắt đột ngột hướng về phía mình, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn Greg, cau mày rồi lại cúi xuống tiếp tục xem sách.

Thằng bé này đúng là có cá tính ghê…

Tôi nhìn Luca một lúc, rồi lại quay về với suy nghĩ của mình. Giọng nói, hả…

Nếu chỉ là giọng thì, vì sự phát triển của kênh, tôi hoàn toàn không ngại.

Nhưng… nên làm nội dung gì để đưa giọng của mình vào?

Sau một lúc đắn đo, tôi đành giơ cờ trắng đầu hàng và thành thật xin lời khuyên. May mắn là Vanessa đáp lại bằng giọng vui vẻ, không hề do dự.

“Đừng nghĩ phức tạp quá. Anh có thể bắt đầu bằng những chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt nhất cũng được mà.”

“Chuyện lặt vặt… chẳng hạn như?”

“Cách dễ nhất là làm vlog! Chia sẻ cảm nghĩ của anh về những chuyện xảy ra trong ngày cũng được rồi. À, mà vlog thì nên bắt đầu bằng video chỉ dành cho thành viên hội viên thôi.”

“Video cho hội viên thì… nhưng cô nghĩ thật sự sẽ có người trả tiền chỉ để nghe tôi nói chuyện à?”

“Nếu họ yêu quý anh, tất nhiên là muốn nghe rồi!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận