These Dangerous Girl Plac...
夜幕下的鬼 (Ghost Beneath the Curtain of Night - Bóng Ma Dưới Màn Đêm - Dạ Quỷ ) BabyDalyn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : [ Nguy hiểm thứ 1] Thiếu nữ Cuồng Sát nhắm vào thi thể tôi

Chương 26: Bị truy sát

4 Bình luận - Độ dài: 2,228 từ - Cập nhật:

Chương 26: Bị truy sát

Sau khi tan học hôm nay.

Tôi ngáp dài và đi về phía thư viện ở tòa nhà tổng hợp.

Mặc dù Cơ Luyến Băng nói muốn cả hai về nhà cùng nhau vào buổi tối, nhưng bởi vì tôi còn phải tự học buổi tối, cho nên cô ấy đã đi về trước.

Cuối cùng thì tôi đã thoát khỏi tên gia hỏa kia, nói cách khác hôm nay xem như là bình an vượt qua.

Hôm nay là thứ 6, ngày mốt là thứ 7 với chủ nhật và nếu như tất cả mọi thứ suôn sẻ thì tôi sẽ không gặp lại Cơ Luyến Băng. Rồi đến thứ 2 tuần sau, cô ấy sẽ trả bức ảnh kia lại cho tôi... Tiền đề là cô ấy không nuốt lời.

Mặc dù đó là một vụ cá cược hoàn toàn không có bất cứ cái gì đảm bảo, nhưng tôi nghĩ Cơ Luyến Băng chắc hẳn sẽ tuân theo giao ước. Ngược lại, không phải là độ tin cậy của cô ấy khá tốt, mà là tôi có thể nhận thấy được sự tự tin tuyệt đối của cô ấy và có lẽ cổ cảm thấy mình chắc chắn có thể giết được tôi.

Thế nên, mặc dù bắt đầu từ ngày mai là 2 ngày nghỉ, nhưng tôi vẫn không thể lơ là và nếu như có thể thì tôi nên cố gắng hết sức ở chung một chỗ với người nhà.

Đẩy cửa thư viện ra, tôi nói theo bản năng.

"Cô giáo Dương, em đến lấy đồng phục học sinh... Ế..."

"A..."

Bịch!

Cô giáo, không phải, Lệ Lệ rên rỉ, đập đầu vào bàn tạo ra một tiếng vang to lớn và trông rất đau...

"À ừm! Đã bảo là đừng gọi cô là cô giáo rồi!"

Lệ Lệ ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, ôm trán và hét vào mặt tôi với giọng hờn dỗi.

"À, xin lỗi, theo thói quen nên... Dù sao em cũng là học sinh, nên gọi là cô giáo mà..."

Bịch!

Lại thêm một lần nữa.

Với khóe mắt ngấn lệ, Lệ Lệ nhìn tôi với vẻ vô cùng ủy khuất, phồng má lên và giận dỗi oán trách giống như một đứa con nít.

"Hu hu! Đồ! Đáng ghét! Cô không thèm để ý đến em nữa!"

Bịch!

Suy cho cùng, những lời này dường như cũng vi phạm khế ước và bản thân Lệ Lệ sẽ phải 'tự bạo'.

"Ế..."

Có vẻ như 'cô giáo (老师 )' đã trở thành từ cấm. Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn quen cách xưng hô 'cô giáo Dương' này rồi, bảo tôi đột nhiên đổi thành gọi thẳng tên cô giáo, thì tôi cũng không thể thay đổi được. Tôi vẫn có thể phản ứng kịp lúc có ý thức, nhưng tôi không có cách nào khác lúc vô thức gọi. Bộ không có cách gọi nào khác thay thế sao?

"Phù... Thiệt tình! Em nhanh chóng quen với việc gọi tên cô đi! Nè, đây là đồng phục học sinh của em, cô đã vá xong rồi."

Cô giáo Dương vuốt ngực, thở dài thườn thượt, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường và lấy ra đồng phục học sinh đã vá xong từ trong túi xách rồi đưa cho tôi.

Thay vì nhận lấy đồng phục học sinh ngay lập tức, tôi lại sờ cằm, nhướng mày nhìn Lệ Lệ và gọi thử.

"Dương tiên sinh?"

"A!"

"Dương chủ nhiệm?"

"Ưm!"

"Lệ Lệ tiểu thư?"

"A!"

"Lệ Lệ tỷ tỷ?"

"A..."

Sau khi thử nhiều cách xưng hô khác, tôi phát hiện ra rằng cách xưng hô càng tôn kính thì ảnh hưởng đến cô ấy lại càng lớn trong khi mấy kiểu xưng hô hơi thân thiết gần gũi như 'tỷ tỷ' lại có ảnh hưởng khá nhỏ.

"... Hà... Hà..."

Lệ Lệ đổ mồ hôi đầm đìa, nằm dài trên bàn làm việc, hơi thở gấp gáp, cơ thể vẫn run rẩy co giật, nước miếng ứa ra từ khóe miệng, vài sợi tóc dính trên đó và mái tóc cũng bị mồ hôi làm cho ướt sũng bù xù. Nói tóm lại, cả người cô ấy đều không ổn chút nào.

"Thành Quân! Em đang làm gì vậy!"

"Em chỉ thử một chút mà thôi. Đánh giá từ phản ứng của cô giáo ban nãy, cách xưng hô 'Lệ Lệ tỷ tỷ' này có phản ứng nhỏ nhất. Mặc dù gọi cô là tỷ tỷ cũng rất kỳ lạ, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với gọi thẳng tên cô và sau này em gọi cô là Lệ Lệ tỷ tỷ."

"Thành Quân... Em thật sự chẳng hề lo lắng đến cảm nhận của người khác chút nào à... Cô đi rửa mặt trước, do em mà cô lại rối tung hết cả lên rồi."

Lệ Lệ tháo kính xuống, thở dài và đi ra khỏi quầy lễ tân thư viên.

Sau đó, tôi nhận thấy... Có những giọt lệ trên khóe mắt cô ấy.

Tiếp đó, tôi nhận ra một thứ khác... "Umm, lẽ nào cô..."  Chiếc tất vốn không trong suốt đã bị ướt bởi thứ chất lỏng không xác định nào đó và khiến nó dính chặt vào da. Chất lỏng bí ẩn đó xuất phát từ phòng trong váy, chảy dài xuống đùi và ướt tất khi chảy xuống giày cao gót và nhỏ xuống sàn. Những vệt nước để lại trên sàn khi cô giáo di chuyển.

Lệ Lệ nhìn theo ánh mắt tôi khi cô ấy cúi đầu nhìn những vệt nước đó và cũng nhìn lại những vệt nước ở chỗ cô ấy đứng lúc nãy trong khi ở đó cũng để lại một đống chất lỏng không biết từ đâu ra. Cô ấy sững sờ khoảng 10 giây trước khi tức giận khép chặt hai chân vào nhau, kéo váy xuống hết mức có thể và xấu hổ hét lên: "Không, không phải đâu! Cô không có! Cô không có phản ứng nào cả! Đó chỉ là nước tiểu mà thôi!" 

"Nó thật sự là nước tiểu, hử..."

"Không, không! Nó cũng không phải là nước tiểu...! Nó, nó là... Uwaaahhh!!"

Rốt cuộc tôi lại khiến cho cô giáo khóc một lần nữa.

... 

Sau khi buổi tự học vào buổi tối kết thúc, tôi lặng lẽ lau sàn bằng cây lau sàn trong thư viện và sau đó Lệ Lệ thay bộ đồng phục thể thao mới về nhà. Lệ Lệ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt đầy oán giận suốt cả buổi tự học và nhìn đến mức da đầu tôi tê dại lẫn ớn lạnh. Ban đầu tôi muốn hỏi Lệ Lệ vài vấn đề, nhưng chuyện này lại xảy ra và dẫn đến việc cả hai chúng tôi không thể trò chuyện với nhau.

Tôi phải sắp xếp lại sách vở với tài liệu như một sự trừng phạt và bây giờ đã gần 10 giờ.

Hà... Tâm tình phiền muộn.

Một số chuyện kỳ lạ luôn xảy ra trong hai ngày nay và quan điểm cơ bản của cuộc sống đã thay đổi 'long trời lở đất'.

Thành phố này không có sương mù và ngẩng đầu nhìn lên vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Cùng với... Đùi như củ sen non.

"Chào buổi tối, Thành Quân."

Tôi ngây ngốc há mồm ra và đó là giọng nói truyền đến từ nơi cao hơn tôi.

Trên vòm của cổng vào tòa nhà tổng hợp, cô ấy ngồi ở đó từ trên cao nhìn xuống, vui vẻ lắc lư hai chân, mái tóc dài màu nâu đung đưa trong gió đêm lẫn lấp lánh bởi ánh sao soi sáng và làn da mịn màng vẫn trắng nõn trong màn đêm. Cô ấy hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào tôi với gương mặt xinh đẹp đó và khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Cô ấy đối diện tôi, nhưng tôi không nhìn thấy được khuôn mặt cô ấy.

Không, không phải, không phải là tôi không nhìn thấy được khuôn mặt cô ấy... Mà là tôi chỉ có thể nhìn thấy được đôi môi đang mỉm cười của cô ấy.

Những bộ phận khác cũng trở nên rất mờ nhạt giống như nhìn ai đó đứng ở nơi rất xa vậy. Nhưng chẳng biết tại sao mà nụ cười khiến cho người ta toàn thân ớn lạnh đó lại có thể thấy rất rõ ràng giống như Khẩu Liệt Nữ (Kuchisake-onna) trong truyền thuyết đô thị vậy.

Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là tôi không hề cảm thấy cảm giác kinh khủng kia và cho dù chỉ mỉm cười thôi, cô ấy vẫn trông rất đẹp... Nếu như có thể chết trong tay cô ấy, kết cục này dường như không tệ lắm...

Đột nhiên, một chút trấn tĩnh truyền tới từ trong đầu, khiến cho tôi tỉnh táo lại khỏi trạng thái mê hoặc và nghĩ đến thôi mà cảm giác sợ hãi trần ngập trong lòng.

Con bà nói, mới vừa rồi tôi đang nghĩ cái gì vậy! Tôi lại muốn chết vì cô ấy!

Tôi vội vàng lắc đầu, nhìn chằm chằm về phía Cơ Luyến Băng một lần nữa và cuối cùng thì lần này tôi đã có thể nhìn thấy rõ gò má cô ấy.

Vẻ mặt bình tĩnh tỏa ra hào quang tự tin, mang theo khí chất kiêu ngạo hoàn toàn tự nhiên và trong ánh mắt nhìn thẳng vào tôi mang theo khí chất điên cuồng.

Danh hiệu đã đổi thành màu tìm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đó.

Quỷ dị. Khác thường.

Ngoại trừ sát khí đáng sợ ra, trong đó còn mang theo những cảm xúc khác.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Em đã nói với anh lúc trưa rồi mà, 'chúng ta hãy về nhà cùng nhau vào buổi tối nhá? Thành Quân' , cho nên  em mới chờ anh mãi cho đến bây giờ ở đây."

"Vậy thì thật sự vất vả cho cậu rồi..."

"Đây là điều em nên làm mà. Dù gì em cũng là 'bạn gái' của Thành Quân mà."

Bạn gái sao...

Mối quan hệ giả dối này đã trở thành sợi dây ràng buộc giữa tôi với Cơ Luyến Băng, nhưng hai bên lại không có bất kỳ sự tin tưởng lẫn nhau.

"Cái đó, mình muốn hỏi một chút, về nhà chắc hẳn là ám chỉ ai về nhà nấy, đúng không?"

"Đương nhiên là về nhà em rồi."

Quả nhiên là như vậy sao...

Khi mất toàn bộ sự bảo vệ của những ánh mắt, khi cặp tình nhân chúng tôi ở một mình, trong trường học không có người, cô ấy tháo xuống mặt nạ của mình và lộ bản chất của mình!

"Thành Quân, em rất muốn có được thi thể của anh, anh làm ơn chết vì em,được không?"

"Thứ cho mình khó mà nghe theo..."

"Vậy thì anh hãy chạy trốn đi chứ? Nếu không, anh bị em đuổi kịp sẽ chết đó?"

Đó là lời cảnh cáo! Hay là chút lương tâm cuối cùng của cô ấy?

Có lẽ đó chỉ là lời chế giễu...

"Em không thích sử dụng vũ khí lắm đâu, bởi vì nó sẽ làm tổn hại đến mức độ nguyên vẹn của thi thể, cho nên em sẽ bóp chết anh một cách vô cùng nhẹ nhàng."

Giọng điệu rất nhanh giống như đang nói về một món đồ chơi, mà không phải là con người.

"À, em nghe nói con người lúc bị ngạt thở được gọi là cảm giác ngạt thở lên đỉnh đó, Thành Quân. Chúng ta hãy tự trải nghiệm một phen đi, ha ha ha ha~"

A... Tôi thực sự ngu ngốc toàn diện...

Cô ấy không nói đùa chút nào.

Cho đến giờ phút này, tôi mới nhận ra mình nông cạn đến mức nào.

Ngoài miệng vừa nói không thể lơ là và phải đề phòng Cơ Luyến Băng, nhưng trong lòng vẫn có những suy nghĩ ngây thơ và mang theo những mong đợi về may mắn.

Dù sao Cơ Luyến Băng sẽ không thực sự giết tôi, đúng không?

Chắc chắn là cô ấy không dám giết tôi.

Nói không chừng, cô ấy chỉ muốn tôi vui vẻ mà thôi.

Những suy nghĩ như thế này vẫn bám chặt lấy trong nội tâm và trở thành điểm tựa của tâm lý gặp may mắn trong lòng tôi.

Và lúc này, những điểm tựa đó đã tan vỡ nga lập tức và tâm lý dựa vào may mắn chưa chắc chắn kia đã hoàn toàn tan rã.

'Thường ngày' lặng lẽ trôi qua khỏi tôi, 'Khác thường' đang tràn đầy vui sướng chờ đợi sự xuất hiện của tôi.

"Đáng ghét!"

Tôi xoay người, điên cuồng chạy về phía tòa nhà dạy học, đẩy cửa chạy vào trong đó, hoàn toàn không chú ý đến bản thân chọn sai đường thoát hiểm và chỉ muốn thoát khỏi Cơ Luyến Băng càng sớm càng tốt.

Đêm khuya, tôi với bạn gãi đã ở trong trường bắt đầu trò chơi trốn tìm sinh tử, đầy sát ý, ham muốn chiếm hữu, hối hận và sợ hãi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans. Mong trans ra bão nhanh nhá
Xem thêm
TRANS
Thật sự rất tội cho main:((
Xem thêm
comeback hay đăng 1 chương r lặn luôn thế bác?
Xem thêm