Tập 01 : [ Nguy hiểm thứ 1] Thiếu nữ Cuồng Sát nhắm vào thi thể tôi
Chương 19: Em gái không vui
3 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:
Chương 19: Em gái không vui
Giờ là 4 giờ 30 phút sáng.
Địa điểm là phòng của tôi.
Tôi đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất nhìn chằm chằm vào em gái ruột của mình, An Tâm Nhiên.
Lúc này, tôi đã mặc một chiếc áo phông trong khi Tâm Nhiên cũng mặc lại bộ váy ngủ vào theo yêu cầu mãnh liệt của tôi.
Em ấy ngồi trên giường tôi và ôm cái gối với vẻ mặt 'bồn chồn không yên' hiếm thấy trong khi tôi ngồi trên ghế và mặt sa sầm.
Mới vừa rồi, đứa em gái thân yêu đã tạo ra trang lịch sử đen tối 'hạng nhất hạng nhì' trong cuộc đời tôi.
"Không ngờ đàn ông vẫn có thể đi tiểu trong khi chỗ đó trở nên cương cứng."
Em vẫn còn mặt mũi nói điều đó à! Nếu như không phải là tính cách anh khá lạnh nhạt và da mặt khá dày, thì anh chẳng thể ngồi đối mặt với em như vậy được đâu, hiểu chứ! Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng họ đã có cả suy nghĩ tự tử rồi đó!
Hiss... Phù...
Bình tĩnh, ổn định, mình không thể hét lên.
Làm ầm cả lên mà không suy nghĩ là hành động vô nghĩa, chỉ cần nói chuyện thật tốt, nhất định có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Tâm Nhiên.
Tôi thay đổi thái độ yếu thế thường ngày của mình, dùng giọng mạnh mẽ hơn một chút và bắt đầu cuộc nói chuyện này với giọng dạy dỗ.
"Ngồi đàng hoàng cho anh, em biết mình đã làm gì không?"
"... Biết."
Dĩ nhiên là em ấy biết mình đang làm gì. Chẳng thà nói là bởi vì biết, cho nên em ấy mới làm chuyện như vậy.
Em gái tôi là một Bro-con.
Hơn nữa, em ấy còn là một đứa Bro-con cực kỳ nghiêm trọng.
Danh hiệu phát ra ánh sáng màu hồng kia là bằng chứng trực tiếp nhất.
Chấp nhận em ấy là không thể và về mặt đạo đức, mặt luân lý, mặt pháp luật đều không thể. Không giống như Khả Lăng trở thành em gái tôi sau này, Tâm Nhiên là em gái ruột của tôi và chúng tôi có quan hệ huyết thống.
Cho nên, tôi chẳng cần phải sầu muộn và cứ nói thẳng với em ấy là không thể mới phải... Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.
Nếu như tôi bóp chết tình cảm đó ngay khi Tâm Nhiên vừa mới nảy sinh tình cảm đặc biệt với tôi, thì chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Nhưng tôi lại chậm chạp luôn không phát hiện ra... Thậm chí trước ngày hôm qua vẫn cho rằng Tâm Nhiên ghét tôi.
Kết quả là em gái ruột của tôi biến thành bộ dạng bây giờ và nó làm tất cả những chuyện không nên làm nhân lúc tôi đang ngủ.
Tiếp đó, bây giờ tôi đột nhiên nói lời 'Giữa anh em ruột thịt là không thể, giữa hai chúng ta không có kết quả' này và Tâm Nhiên, có lẽ, không, chắc chắn sẽ 'hắc hóa' .
[hắc hóa (黑化): Người nào đó đã trở nên tà ác, thích những thứ hư hỏng, hành vi xấu xa gian ác. Sụp đổ về mặt tinh thần, bị chịu kích thích to lớn dẫn đến nhân cách xảy ra biến hóa, số ít hắc hóa cùng bệnh tâm thần có quan hệ. ]
Lo lắng cho sức khỏe tinh thần của em gái và sự an toàn của bản thân, việc từ chối trực tiếp này coi như không dùng được.
Con đường nguy hiểm phải tránh và tôi cũng không muốn trực tiếp đón nhận BAD ENDING của cuộc đời.
Giao tiếp có thể giải quyết hầu hết các vấn đề, 'lời đường mật' được dùng để chinh phục các cô gái, 'lời ngon tiếng ngọt' được dùng để an ủi người khác, lời nói hùng hồn có thể lấy can đảm dũng khí và lời độc thoại có thể tìm ra đầu mối!
[điềm ngôn mật ngữ (甜言蜜语 ): lời đường mật ]
[nhuyễn ngôn ôn ngữ (软言温语): lời ngon tiếng ngọt ]
Cái cần bây giờ chính là lời ngay ý thẳng!
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Năm năm trước..."
Phụt!
Năm năm!
Khoảng thời gian đó cũng hơi quá lớn rồi!
Nói cách khác, trong gần 1.800 ngày, tôi đều 'vô tri vô giác' như người chết mỗi đêm sao?
[vô tri vô giác (无知无觉 ): Không có trí-thức, không có giác-ngộ ]
"Ngày nào cũng đến sao?"
Tâm Nhiên cúi đầu xuống và im lặng không nói gì.
Tôi phải làm sao mới được đây?
Tôi chỉ có thể dùng chiêu đó thôi sao...
"Phù... Anh biết rồi, em gặp ác mộng, phải không?"
Tôi nói dối và biết rõ Tâm Nhiên chẳng phải là vì thấy ác mộng mới đến tìm tôi, nhưng tôi vẫn tự nhiên bịa ra lý do. Mặc dù nói dối sẽ khiến cho cắn rứt lương tâm và cả người cũng khó chịu không thôi, nhưng lúc này tôi thật sự không có cách nào cả.
"Em nhớ khi hai chúng ta còn ở chung một phòng không, có một lần em cũng gặp ác mộng và chui vào trong chăn anh."
Cái này cũng là giả và chuyện này hoàn toàn không xảy ra, nhưng đó dù sao cũng là chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây và chỉ cần bịa ký ức một chút là được.
Lời nói vô cùng gượng gạo và có lẽ em ấy đã nhìn thấu được tôi đang nói dối.
Nhưng bây giờ chỉ cần lựa chọn thỏa hiệp, chúng tôi cũng tạm thời tìm được đường lui và cả hai sẽ cảm thấy tốt hơn.
Tâm Nhiên lặng lẽ gật đầu, biểu cảm lạnh nhạt trở nên thoải mái hơn rất nhiều và có lẽ là em ấy đã yên tâm hơn một chút.
Tạm thời như vậy trước đi, tôi không thể ép em ấy hơn nữa.
Tôi thở dài đứng dậy khỏi ghế và em ấy mở miệng nói trước tôi khi tôi định nói 'em quay về ngủ đi' với em ấy.
"Anh trai... Anh tỉnh ngay từ đầu sao?"
"Không, không bao lâu sau anh tỉnh lại."
"Tối hôm qua anh cũng không ngủ, đúng không?"
"Em biết sao?"
Làm sao em ấy biết được?
"Cà phê, anh đổ vào thùng rác."
Hóa ra là bị phát hiện... Chậc, sớm biết như vậy thì tôi đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi.
"Cho nên em suy đoán ra được tối hôm qua anh không ngủ từ chuyện cà phê trong thùng rác và có lẽ anh đã biết chuyện của em... Biết rõ như vậy, hôm nay em vẫn chạy đến đây."
"Vâng, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý tối hôm qua rồi..."
Thì ra là như vậy, thảo nào ban nãy Tâm Nhiên không có hiện tượng hoảng hốt lo sợ một chút nào, biểu hiện lại bình tĩnh như vậy là bởi vì em ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ rất lâu rồi sao.
"Cuối cùng thì em cũng có thể nói với anh, anh trai... Em thích anh... Không phải là kiểu thích giữa người nhà với nhau, mà là thật sự thích anh."
Biểu cảm vô cùng nghiêm túc trên mặt và tôi có thể cảm giác được Tâm Nhiên không hề nói dối.
Nó không giống với lời nói đùa của Cơ Luyến Băng, đó là một lời tỏ tình chứa đựng đầy sự quyết tâm.
Hóa ra chuẩn bị sẵn tâm lý cũng không phải là ám chỉ việc sẵn sàng tâm lý bị tôi phát hiện, mà là chuẩn bị sẵn tâm lý để tỏ tình với tôi sao?
Thành thật mà nói, tôi thực sự cảm động rồi đó.
Nhưng cảm động là một chuyện và có chấp nhận hay không vẫn là một chuyện khác. Quy tắc đạo đức trong lòng tôi không cho phép tôi chấp nhận lời tỏ tình này.
"Tâm Nhiên, anh..."
"Anh không cần phải trả lời, em không hề mong đợi câu trả lời của anh. Chỉ là, anh tạm thời cho phép em ở bên cạnh anh, có được không? Em đảm bảo mình sẽ không xen vào cuộc sống của anh..."
Kinh ngạc.
Hóa ra tất cả mọi thứ đều là tôi 'tự mình đa tình' , vốn là tôi không cần phải khuyên giải em ấy và em ấy đã suy nghĩ thông suốt ngay từ đầu rồi. Chắc chắn là em ấy bối rối hơn tôi, nghĩ nhiều hơn tôi, không biết làm thế nào hơn tôi và em ấy đã mâu thuẫn suốt như vậy kể từ 5 năm trước...
Đối mặt với em gái như vậy, tôi làm sao có thể từ chối lời cầu xin cuối cùng của em ấy chứ?
"Anh hiểu rồi... Nhưng mà, chúng ta phải phân rõ ranh giới cuối cùng mới được."
"Vâng."
Vì vậy, cuối cùng thì tôi nên hỏi tiếp vấn đề mà mình buộc phải đối mặt sao...
Sau khi nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ vài giây, tôi hỏi em ấy vấn đề mà mình để ý nhất.
"Vậy thì em hãy thành thật khai báo, em nhân lúc anh ngủ, đã làm đến mức nào rồi?"
"... Chỉ ôm ngủ mà thôi."
"Hãy nói cho anh biết sự thật, em đã làm những gì rồi? Nếu không anh sẽ đi nói cho mẹ ngay lập tức..."
Khóe miệng Tâm Nhiên hơi cong xuống, em ấy trông hơi không bằng lòng hay nói đúng hơn là không vui nhỉ?
Nếu như là ngày thường, tôi chắc chắn đã nói thẳng rồi.
Tôi sợ rằng em gái sẽ ghét tôi hơn và lựa chọn 'lùi về ba trăm dặm' ... Nhưng mà! Hôm nay người nằm quyền chủ đạo là tôi! Tôi phải hỏi rõ ràng hơn, nếu không ngày hôm nay không thể trôi qua như vậy được!
[lùi về ba trăm dặm (退避三舍): Thành ngữ này được dùng để chỉ sự hết sức nhượng bộ, không thể nhường hơn được nữa. ]
"Thật sự là không có... Ngày hôm qua em vốn định chờ anh uống cà phê xong và ngủ say thì mới động thủ... Nhưng em lại bị anh phát hiện rồi..."
Mặc dù em ấy không lộ ra dáng vẻ vui mừng, nhưng em ấy vẫn vô tư kể những gì mình đã làm và tôi nghe toát mồ hôi lạnh.
Thật nguy hiểm!
Tôi bị dọa cho sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh!
Tôi suýt chút nữa không thể cứu chữa được nữa!
Tôi gần như đã đứng ở trước cửa 'khoa chỉnh hình nước Đức'... Không, đợi đã, bố tôi là bác sĩ phẫu thuật, ông chẳng cần phải đưa tôi đi nước Đức sau khi đánh gãy chân tôi và bản thân ông vẫn có thể điều trị cho tôi... Sau đó sẽ đánh gãy? Rồi lại chữa trị? Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy khiến cho tôi nằm ở trên giường bệnh cả đời?
[khoa chỉnh hình nước Đức (德国骨科): thuật ngữ Internet, thường được dùng để trào phúng mối quan hệ không đứng đắn giữa anh em với nhau ]
Kinh khủng quá đi!
Tâm Nhiên 'đứng ngồi không yên' nghịch đầu ngón tay, quan sát vẻ mặt của tôi và rụt rè nói giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó: "... Sau này em vẫn có thể ngủ chung với anh được không?"
Nếu nói không được, nói không chừng em ấy sẽ òa khóc... Nếu như chỉ ngủ chung không thôi thì không thành vấn đề, nhưng tôi phải 'ước pháp tam chương' trước đó mới được.
[ước pháp tam chương (约法三章 ): ba điều quy ước (sau này chỉ những điều khoản giản đơn) ]
"Được, nhưng em phải mặc đồ ngủ vào cho anh."
"Cái ôm thì sao?"
"Chỉ ở mức ôm tay thì được."
"Thế còn hôn thì sao?"
"Hôn trán, má thì được."
"Ế... Ở phương Tây, người thân cũng hôn nhau, đó chỉ là một loại lễ nghi xã giao thôi."
"Không được, anh không phải là người phương Tây và em cũng không phải. Hơn nữa, hành vi hôn xen lẫn cảm xúc cá nhân không được coi là lễ nghi xã giao."
"Em đảm bảo là nó trong sáng."
"Thế cũng không được."
"Hừ..."
Tâm Nhiên hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như núi băng thường ngày và sau đó quay mặt đi chỗ khác.
Khóe miệng lại cong xuống thêm vài độ nữa.
Em ấy trở nên không vui hơn nữa.
3 Bình luận