Yahari Ore no Seishun Lov...
Wataru Watari Ponkan8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 (e)

Chương e2: Cuối cùng, Hikigaya Hachiman quyết định

0 Bình luận - Độ dài: 5,272 từ - Cập nhật:

Để không làm phiền Komachi đang học, tôi rón rén ra khỏi bàn sưởi và trở về phòng. Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh giường, tôi nhận ra rằng vẫn còn sớm. Dù tôi cảm thấy như đã trải qua cả một đời người trong công viên, nhưng sự thật là không bao nhiêu thời gian trôi qua cả. Vậy thì, lý do khiến tôi cảm thấy lâu như vậy có lẽ là do mệt mỏi, hoặc có lẽ từ cảm giác vô dụng.

Mặc dù bây giờ có hơi muộn để liên lạc với người khác, nhưng sẽ không tệ lắm nếu tôi nhắn tin. Hơn nữa, người nhận tin nhắn có thể trả lời theo tốc độ họ thấy thoải mái. Nghĩa vụ trả lời của họ có thể dễ dàng được giải quyết bằng một dòng như, "Tôi ngủ rồi", "Không để ý", "Điện thoại hết pin" và những thứ tương tự. Về điểm này, các ứng dụng nhắn tin gần đây thực sự là một nỗi phiền toái. Nếu tôi không trả lời sau khi đọc, những chuyện như, "Hikigaya seen mà không rep!" "Đồ khốn", "Chuyện này xảy ra khá thường xuyên với cậu ta", "Tớ biết mà, đúng không?" sẽ lan truyền nhanh chóng. Từ lâu, tôi cũng đã phải chịu đựng điều này qua SNS. Vì trang SNS sẽ hiển thị thời gian đăng nhập, tôi đã bị tra hỏi với những câu hỏi như "Rõ ràng là cậu đang online trên SNS, tại sao lại không trả lời tớ?!"

Cái "Hội Anh Cả" này là cái quái gì vậy? Nếu được hỏi thì tôi sẽ nói là thật quá ghê rợn. Chẳng lẽ ai cũng như Hiratsuka-sensei sao? Đáng sợ thật đấy.

Nói gì thì nói, xu hướng thịnh hành hiện tại trong giới trẻ là ứng dụng nhắn tin. Nhưng tôi thì chẳng đời nào dùng mấy thứ đã trở thành vật bất ly thân của đám học sinh kia. Thay vào đó, tôi bắt đầu gõ lách cách lên màn hình, gửi một tin nhắn theo kiểu truyền thống xưa cũ.

Tuy nhiên, tin nhắn văn bản là thứ phiền toái.

Không có hơi ấm từ bàn sưởi, tôi cuộn chặt chiếc chăn quanh người, dùng những ngón tay đã tê cóng vì lạnh, cặm cụi gõ từng chữ một. Đến khi gửi được tin đi, đã hơn mười phút trôi qua.

"Cho xin số của Hayama."

Chỉ vỏn vẹn năm chữ, vậy mà sao tôi phải mất nhiều thời gian đến thế mới gõ xong?

Lý do thì quá rõ ràng.

Dù là ứng dụng nhắn tin hay tin nhắn văn bản, một khi đã gửi đi thì không thể thu hồi. Nếu là lời nói trực tiếp, người ta còn có thể lấp liếm bằng vài câu chữa cháy. Nhưng với tin nhắn thì khác, lịch sử tin nhắn vẫn còn đó, đó mới là điều đáng sợ. Bạn không thể thấy biểu cảm của đối phương, nên không biết có nên nhắn thêm gì nữa hay không.

Thế nên, tôi phải cẩn thận hơn để đảm bảo không có gì kỳ quặc trong nội dung tin nhắn. Dù có tốn bao nhiêu thời gian kiểm tra đi chăng nữa, vẫn có những lúc tôi nhìn lại lịch sử tin nhắn đã gửi và tự nhủ: "Aaa, biết ngay mình không nên gửi như thế này mà."

Sau khi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn khô khan và lạnh lùng mà mình vừa gửi, tôi thở dài. Rồi chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong tay tôi rung lên. So với thời gian tôi bỏ ra để soạn tin, thì tin nhắn trả lời đến chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Lý do thì quá rõ ràng. "Chi?"

Chỉ một từ.

Ừ thì, một tin nhắn ngắn ngủi như vậy tất nhiên là chỉ mất vài giây để gõ và gửi. Nhưng tôi không nghĩ chỉ trả lời câu hỏi một chữ này là đủ.

Đang loay hoay suy nghĩ xem nên diễn giải thế nào, thì điện thoại tôi lại rung lên. Tôi tưởng lại là tin nhắn, nhưng nhìn kỹ thì ra là cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị「☆★Yui☆★」.

Vừa nghĩ bụng sao tự dưng lại gọi ngay sau khi nhắn tin thế này, tôi vừa bấm nút trả lời cuộc gọi.

"…Alo."

"À, Hikki hả?"

Từ loa ngoài, tôi nghe thấy giọng nói tươi tắn của cô ấy, lẫn trong tiếng ồn ào xung quanh. Có vẻ như cô ấy đang ở ngoài đường.

Dù vậy, dù có nghe giọng Yuigahama qua điện thoại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào quen được. Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định giọng nói.

"Ừ. …Ý tớ là, sao tự dưng lại gọi thế?"

Cứ nhắn tin đi cho xong. Cứ thế là ổn rồi. Ý tôi là, đừng dọa một người hoàn toàn không quen nghe điện thoại như tôi chứ?

Đang nghĩ thầm như vậy, tôi nghe thấy một tiếng thở dài đầy thất vọng từ phía cô ấy.

"Tại vì, Hikki, nhắn tin chậm quá!"

"À, ừ. Đúng là vậy, xin lỗi."

Tôi xin lỗi vì chuyện đó. Tôi buột miệng xin lỗi.

……Nhưng mà, cậu biết đấy.

Nếu nghĩ kỹ thì cái vụ nhắn tin cho con gái ấy, phải nghĩ nát óc trước khi nhấn nút gửi đúng không? Ví dụ như nghĩ xem dùng từ ngữ thế nào để không làm họ thấy ghê sợ, rồi nghĩ xem trả lời nhanh quá có bị coi là biến thái không. Chắc họ cũng thấy tôi biến thái nếu cứ nhắn tin đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho họ. Hồi cấp hai, tôi toàn nhắn tin hỏi họ về phạm vi đề thi dù biết thừa rồi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ghê muốn chết.

Tôi thật sự muốn hiểu thêm về những điều kỳ lạ trong trái tim các thiếu nữ……

"Mà thôi, cậu muốn số của Hayato-kun à? Tớ không chắc có nên cho cậu không nữa……"

Qua điện thoại, tôi nghe thấy giọng Yuigahama có vẻ băn khoăn khi suy nghĩ.

"Ừm, cậu ấy biết số tớ mà. Tớ nói cho cậu ấy một lần rồi. Chỉ là tớ quên xin số cậu ấy thôi."

"Vậy hả?"

Yuigahama trả lời hơi chậm. tôi tự hỏi đó là một chút ngưỡng mộ hay chỉ là ngạc nhiên khi tôi muốn biết số của Hayama.

"Nhưng mà, sao lại là bây giờ?"

Đó là một câu hỏi hết sức bình thường sau tiếng thở dài của cô ấy. Ah, sao toàn là "sao" thế. Cậu là Từ Nhược Tuyên thời nhóm Bánh Quy Đen à? [3]

» Vivian Hsu – Một ngôi sao nổi tiếng người Đài Loan, nổi tiếng với các tác phẩm ở cả Đài Loan và Nhật Bản. Black Biscuits ở đây đề cập đến ban nhạc dance Nhật Bản mà cô ấy tham gia, và trong một trong những bài hát của cô ấy, Timing, có một câu hát (nghĩa đen: Tại sao tại sao tại sao)

"Tại sao á? Hừm, thì là…… tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Ngay cả tôi cũng thấy câu trả lời của bản thân có vẻ đáng ngờ. Hikigaya Hachiman cố gắng hết sức để nói chuyện với Hayama Hayato. Chưa kể là không phải cố gắng ở trường mà lại đi đường vòng mà gọi điện thoại. Người ta thắc mắc tôi muốn gì từ cậu ta cũng là lẽ tự nhiên thôi. Thay vì đưa ra lý do không tự nhiên đó, có lẽ tôi nên nói kiểu như, "Tớ muốn lấy số cậu ta để bán cho bọn tiếp thị qua điện thoại."

Yuigahama dường như đang suy nghĩ gì đó nên im lặng. Cứ như không hài lòng với câu trả lời, cô ấy thỉnh thoảng lại ho khan trong khi chờ tôi trả lời. Rồi Yuigahama lên tiếng, nói một điều bất ngờ và không liên quan gì đến chủ đề hiện tại.

"Hmm…… Ah, vậy thì, thế này nhé. Bây giờ Yukinon và tớ đang ăn tối. Sao Hikki không đến cùng luôn?"

e2-2

Tôi đạp xe trên đường phố đêm khoảng 10 phút.

Tôi vừa tắm xong lúc nãy, mà giờ người lại lạnh cóng hết cả rồi. Về nhà phải ngâm mình trong bồn tắm (vị Komachi) mới được…… Vừa nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi đã thấy bản thân đến trước một tòa nhà quen thuộc.

Gần lối vào, có một nhà hàng gia đình phục vụ món Hoa với biểu tượng quả đào. Đi lên tầng hai, tôi đã thấy người đã gọi tôi đến đây, chỉ cách nhau một tấm kính.

Yuigahama, và Yukinoshita.

Vừa bước vào quán, họ đã nhanh chóng nhận ra tôi và vẫy tay nhiệt tình.

"Oh, Hikki. Yahallo!"

"Chào buổi tối."

"Chào."

Đáp lại lời chào của họ một cách nhẹ nhàng, tôi tiến đến chỗ hai người.

Yuigahama và Yukinoshita đang ngồi ở bàn dành cho bốn người. ……Nhưng mà, sao hai người họ lại ngồi cạnh nhau thế? Hai người là người yêu à? Tại vậy nên tôi chỉ có thể ngồi đối diện họ.

Sau khi ngồi xuống, tôi rung chuông gọi phục vụ. Thậm chí còn không thèm mở menu mà nhanh chóng gọi món khi chị phục vụ vội vã chạy tới.

"Mì ramen và cơm chiên, với lại nước nữa. À, em không cần canh đi kèm với cơm chiên đâu." Vì nước súp ramen và canh đó cũng có vị gần giống nhau mà…… Chị phục vụ dường như hiểu ý tôi, và không thắc mắc gì về món tôi gọi và nhanh chóng rời đi.

Yuigahama, ngồi ngay đối diện tôi, khẽ kêu lên đầy ngạc nhiên. "Oa... Cậu quen chỗ này thật đấy."

"Ừ, chắc vậy. Đến trình của tớ, cậu sẽ trở thành một tay cô độc chuyên nghiệp ở bất kỳ quán ăn gia đình nào. Dù là quán nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng gặp khó khăn gì khi gọi món."

"Mà cậu có hiểu cái chữ 'gia đình' trong quán ăn gia đình nghĩa là gì không vậy?"

Yukinoshita xoa thái dương như thể đang nhức đầu. Ơ? Không, ý tôi là, à, chính vì cô đơn, nên phải học cách gọi món thật nhanh để không làm phiền những gia đình khác. Hachiman nghĩ Yukinoshita-san cũng nên nhân cơ hội này mà học kỹ năng đó đi.

Tuy nhiên, Yukinoshita dường như dành thời gian với Yuigahama nhiều hơn là ở một mình, nên có lẽ tôi không cần lo lắng về chuyện đó nữa. Hôm nay, chắc cô ấy cũng đã đi đâu đó ở Chiba chơi rồi mới về nhà. Còn Yuigahama thì chắc muốn mượn cớ này để ngủ lại nhà Yukinoshita.

Chuyện đó thì chẳng có vấn đề gì. Tôi hy vọng cả hai sẽ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Vấn đề thực sự là lý do vì sao tôi lại bị lôi kéo vào cái khoảng thời gian vui vẻ☆hạnh phúc này với hai người họ.

"... Nghĩ kỹ lại thì, sao cậu lại gọi tớ ra đây?"

Đúng lúc này, món của tôi được mang ra. Vừa húp sùm sụp bát ramen bốc khói, tôi vừa liếc nhìn Yuigahama, và thấy cô ấy đang nhìn xuống khi trả lời.

"À, ừm, thì là, tớ nghĩ là nên làm theo đúng trình tự."

"Trình tự?"

Tôi ngẩng lên trong khi húp ramen, và thấy Yuigahama nở một nụ cười e thẹn khi ưỡn ngực lên.

"Đúng vậy! Nên là, tớ sẽ gọi cho Hayama trước nhé? Sau đó, Hikki sẽ nhận cuộc gọi từ tớ. Rồi cậu sẽ hỏi xin số của cậu ấy. Như vậy, sẽ không bị lộ liễu quá. Hay đúng không?"

Yuigahama cười rạng rỡ, có vẻ rất hài lòng với đề xuất của bản thân.

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không hiểu vì sao cô ấy lại nghĩ ra cái đề xuất này. Tóm lại là, tôi không hiểu.

Aizz, sao lại thành ra thế này. Thật tuyệt nếu cậu có thể cho tớ số của cậu ta một cách bình thường... Khi tôi còn đang ngơ ngác trước tình hình này, tôi nhận thấy Yukinoshita đang lắc đầu. Có vẻ như cô ấy cũng không đồng ý với Yuigahama.

"... Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết tình hình của Hayama như thế nào. Chúng ta không nên gọi cho cậu ấy bất cứ khi nào chúng ta muốn."

Ơ? Cậu nghĩ vậy á? Không phải cậu nên nghi ngờ cái "trình tự" vô nghĩa mà Yuigahama đề xuất sao?

Mặc dù tôi nghĩ như vậy, tôi không thể không đồng ý với suy nghĩ của Yukinoshita.

"... Đúng vậy. Tốt nhất là chúng ta nên tránh liên lạc với Hayama."

Chính xác. Nếu Hayama đang đi chơi với bạn bè thì sao? Nếu cậu ấy nhận được cuộc gọi từ một trong những ngôi sao của tin đồn, Yui, chỉ riêng việc này thôi cũng sẽ gây ra một làn sóng tin đồn mới về sự kiện "thú vị" này như những người khác sẽ gọi. Nếu chỉ là Tobe thì vẫn ổn vì cậu ta khá chu đáo. Tuy nhiên, trong nhóm bạn của Hayama lại có những kẻ như Ooka, một tên ngốc phù phiếm, còn là trai tân nữa chứ. Mặc dù bản thân Ooka có lẽ không có ác ý gì, nhưng cậu ta có thể sẽ kể về mẩu chuyện này khi trò chuyện với người khác, và với hy vọng làm cho nó thú vị hơn, cậu ta sẽ bóp méo tin đồn và gây ra một mớ hỗn độn.

Đó là lý do tại sao tốt hơn là nên nói chuyện trực tiếp với cậu ấy ở trường. Tuy nhiên, sự thật là nói chuyện với người khác qua điện thoại khá là riêng tư, và làm điều đó thông qua một thiết bị cá nhân như vậy, đối phương có thể nghi ngờ bạn có động cơ thầm kín nào đó.

Khi cả hai chúng tôi phản đối kế hoạch của mình, Yuigahama trông có vẻ không vui.

"Vậy hả, có lẽ là vậy thật... Vậy thì, chúng ta hãy thử nhắn tin trước khi gọi nhé."

"Ơm, chỉ nhắn tin cho cậu ta thì có được không? Chúng ta chỉ làm thế không được sao?"

Tôi hỏi cô ấy như vậy vì tôi vẫn nghĩ rằng việc gọi điện cho cậu ta có phần hơi thừa. Yuigahama nghiêng đầu và đáp lại tôi bằng một nụ cười mơ hồ.

"Ưm... Thì là, có một số người không thích thế. Tốt hơn là nên báo trước cho họ!"

"Cậu không thấy kỳ quặc sao, tự dưng lại nhắn tin bảo người ta cho số liên lạc của mình cho người khác?"

Yukinoshita dường như đồng tình với Yuigahama. Cô khẽ gật đầu, một tay vén lọn tóc mai, giọng điệu có chút ghê tởm, khó chịu. Chắc hẳn cô ấy đang nhớ lại chuyện gì đó tương tự trong quá khứ.

Với lũ học sinh cấp ba chúng tôi, điện thoại di động không còn đơn thuần là công cụ liên lạc nữa. Thông tin cá nhân thì dĩ nhiên quan trọng, nhưng suy nghĩ của chúng tôi còn vượt xa hơn thế. Điện thoại là phương tiện để thể hiện các mối quan hệ, chứng tỏ sự nổi tiếng, và tất nhiên, là một cách để tô điểm cho vị thế của bản thân.

Cứ nhìn Hayama, Yukinoshita, Yuigahama và những người khác mà xem, những người vừa xinh đẹp lại có địa vị xã hội cao. Việc sở hữu thông tin liên lạc của họ có giá trị ghê gớm lắm. Bị hỏi xin quá nhiều, hoặc bị lén lút lan truyền khắp trường, chắc chắn là những điều phiền toái mà họ đã gặp phải không ít lần.

"......Ra vậy. Hết cách rồi. Vậy thì, dù hơi phiền phức, cứ làm theo cách đó đi."

"Ừ."

Nghe tôi nói vậy, Yuigahama có vẻ nhẹ nhõm, gật đầu rồi không chần chừ mà bấm điện thoại. Chắc là đang tìm số của Hayama để nhắn tin nhờ vả.

Nhìn cô ấy loay hoay, tôi chợt nghĩ. "Cái gã đó, đúng là phiền phức thật."

Tôi buột miệng thốt ra mà không suy nghĩ. Ngay lập tức, cả hai người đều khựng lại. Đến cả đôi tay thoăn thoắt của Yuigahama cũng ngừng hoạt động.

Yuigahama và Yukinoshita đồng loạt nhìn tôi chằm chằm. Tôi dùng ánh mắt hỏi "Có chuyện gì vậy?". Ánh mắt tôi chạm phải Yuigahama, cô ấy cười gượng gạo.

"Ừm, ...... Hikki, bản thân cậu cũng thường xuyên gây ra vấn đề lớn mà."

"Khoan đã, cậu vừa nói xấu tớ đấy à?"

Ngay cả Yukinoshita cũng lắc đầu, thở dài thườn thượt.

"Hayama-kun chắc hẳn không muốn bị cậu gọi như vậy đâu."

"Đúng vậy, thực tế là, có lẽ cậu ấy không muốn bị cậu gọi bằng bất cứ danh xưng nào."

Tuy nhiên, những gì cả hai nói đều có lý. Cái sự phiền phức của tôi và Hayama đều tồn tại. Hơn nữa, cái sự phiền phức ấy lại nằm ở cùng một điểm.

Cách chúng tôi tương tác với người khác.

Chỉ riêng điểm này thôi, chúng tôi đã không thể tìm được tiếng nói chung.

Hơn nữa, tôi cảm thấy cách cậu ta và tôi giải quyết vấn đề khác nhau đến mức cực đoan. Ngay cả chúng tôi cũng không muốn cố gắng hiểu nhau.

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của Yuigahama reo lên. Cô ấy liếc nhìn màn hình, và ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy chuyển sang nhăn nhó.

"A, xin lỗi, mẹ tớ gọi." Nói rồi, cô ấy nhanh chóng đứng dậy.

"Alo. Vâng, con đây. Vâng, con ăn xong rồi ạ."

Vừa nói, cô ấy vừa bước ra khỏi bàn, hướng về phía cửa ra vào.

Bị bạn cùng lớp nghe lỏm cuộc trò chuyện với mẹ có lẽ là một chuyện khá xấu hổ. Tôi hiểu rõ điều đó. Tôi nhớ rằng mình đã dễ nổi nóng như thế nào trong cái tuổi nổi loạn. Thời gian đó, bố tôi thường cố gắng hát cho tôi nghe bài "Jacknife song" [5], giả vờ là phiên bản Chiba của Ozaki Yutaka [6] hoặc hát "Lullaby of a Jagged Heart" [7] cùng nhiều thứ khác để cố gắng làm tôi bình tĩnh lại.

(Chú thích:

» Đó là một bài hát… hình như, từ ban nhạc Nhật Bản DOSE.

» Nhạc sĩ nổi tiếng Nhật Bản. (29 tháng 11 năm 1965 – 25 tháng 4 năm 1992)

» Bài hát chủ đề nhân vật của Kamigamo Jun từ "Natsu no arashi")

Tôi rời mắt khỏi Yuigahama, quay nhìn lại bàn. Gần như cùng lúc đó, Yukinoshita cũng nhìn về lại bàn và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Vừa khi ánh mắt chạm nhau, Yukinoshita có vẻ hơi bối rối, khẽ hắng giọng và lảng tránh ánh nhìn của tôi.

Rồi, ánh mắt cô ấy lại tìm đến tôi.

"Hôm nay cậu đã nói chuyện gì với Hayama vậy?"

Ánh nhìn ấy, từ góc độ này, dường như có chút khác lạ, ẩn chứa một sự khẩn thiết khó tả.

Ban đầu, tôi bảo hai người họ ra ngoài vui vẻ, để tôi có thể thoải mái trò chuyện với Hayama. Việc cô ấy muốn biết kết quả cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng thật ra, cuộc trò chuyện của chúng tôi chẳng có gì đáng nói, thậm chí còn gây thêm phiền toái. Dù vậy, nói dối cũng chẳng ích gì. Tôi nhún vai, thành thật trả lời.

"Ừm... Cậu ta chẳng nói được điều gì giúp giải quyết vấn đề cả." Dù vậy, cậu ta cũng lảm nhảm không ít chuyện vô nghĩa.

Những gì cậu ta nói hoàn toàn vô dụng. Thậm chí, cậu ta còn chẳng gợi ý cho tôi cách nào để giải quyết.

Thậm chí còn chẳng thể gọi đó là một cuộc trò chuyện. Đúng hơn là chúng tôi lải nhải những lời vô nghĩa, nói với một ai đó vô danh.

Dù tôi kể lại một chút của cuộc trò chuyện, có lẽ cô ấy cũng chẳng hiểu. Tôi, và có lẽ cả Hayama cũng vậy.

Vì thế, tôi chỉ tóm tắt kết quả cho cô ấy. Dù vậy, có lẽ nhiêu đó là đủ. Cô ấy chống cằm, bắt đầu suy tư.

"Ra vậy..."

Tôi khẽ gật đầu. Yukinoshita thở dài nhẹ nhõm rồi tiếp tục: "Có lẽ mình nên là người nói chuyện với cậu ấy..."

Cô ấy nói, đầu cúi thấp, giọng nhỏ đến mức khó nghe. Nhưng tôi không thể để những lời ấy trôi tuột đi. Miệng tôi bật mở, và trước khi kịp nhận ra, một giọng điệu trách móc đã vang lên.

"Chẳng phải điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cậu vừa nói sao? Tâm điểm của những lời đồn không chỉ có Yuigahama, mà còn có cả cậu nữa. Việc tùy tiện tiếp cận Hayama lúc này hoàn toàn không phải là một ý hay."

"... Mình hiểu. ...Chính vì thế, nên mình..."

Yukinoshita vẫn nhìn xuống, đôi vai rũ xuống thất vọng. Chỉ từ hành động ấy, tôi có thể biết rằng cô ấy nói những lời đó khi hiểu rõ ý nghĩa đằng sau chúng.

Nói cách khác, cô ấy muốn gánh chịu tất cả những lời đồn, tập trung chúng vào mình.

Hiện tại, có rất nhiều lời đồn xoay quanh Hayama Hayato. Ví dụ, Yukinoshita Yukino đang hẹn hò với cậu ta, hoặc Yuigahama Yui mới là người hẹn hò với cậu ta. Còn có những lời đồn về những mối quan hệ phức tạp của Hayama với nhiều cô gái, những mâu thuẫn đang âm ỉ giữa họ, và sắp bùng nổ thành một cuộc chiến toàn diện, vân vân.

Chính vì có quá nhiều phiên bản của lời đồn mà chúng trở nên mơ hồ. Trớ trêu thay, vì không có một phiên bản xác định nào, vì người ta liên tục nhấn mạnh vào những phần không thể kiểm chứng của lời đồn, nên không ai biết ai thực sự phải chịu thiệt hại.

Dù vậy, bản thân nó không phải là một vấn đề lớn. Có rất nhiều lời lẽ cay độc và xúc phạm khác mà tôi muốn bịt tai làm ngơ.

Vì những lời đồn quá mơ hồ, người ta mặc sức đổ thêm dầu vào lửa, dẫn đến tình trạng hiện tại.

Do đó, cả ba người, Hayama, Yukino và Yui đều không thể hành động. Nếu bất kỳ ai trong số họ có bất kỳ hành động lớn nào, nó sẽ xác nhận những lời đồn ngay lập tức. Ví dụ, một hành động lớn sẽ là cố gắng giải thích hoặc phủ nhận những lời đồn. Và nếu chúng ta tiếp tục nói về loại phản ứng nào sẽ xảy ra, thì điều đó quá dễ đoán.

Đó là, sự tò mò sẽ biến thành công kích. Bởi vì họ khao khát đánh trúng hồng tâm. Bởi vì họ nghĩ rằng bạn đang viện cớ để che giấu lương tâm tội lỗi của mình. Bởi vì họ nghĩ rằng nếu không có gì phải che giấu, bạn sẽ tự tin đối mặt với những lời đồn. Đại loại thế. Họ sẽ ích kỷ đưa ra đủ loại logic vô nghĩa để thách thức bạn và đó là khi ngọn lửa bùng lên.

Nếu có thêm những tin đồn giật gân, tai tiếng bị lộ ra, sự quan tâm của mọi người sẽ thay đổi trong nháy mắt. Sự chú ý của họ sẽ tập trung hoàn toàn vào một người, và giải tỏa áp lực cho những người khác.

Có lẽ đó là điều Yukinoshita muốn nói.

Nhưng tôi không thể để cô ấy dùng cách đó. Ít nhất, tôi không thể chấp nhận việc một người từng bác bỏ cách làm của tôi lại tự mình làm điều tương tự.

"Bác bỏ."

Nghe tôi nói vậy, cuối cùng Yukinoshita cũng ngẩng đầu lên.

"......Tớ biết cậu sẽ nói thế mà."

Rồi, cô khẽ bật cười. Khuôn mặt không còn vẻ yếu đuối như trước, mà là nụ cười kiên định thường thấy.

"Không sao đâu. Tớ chỉ nghĩ đến phương án cuối cùng thôi."

"Nếu thật sự là vậy thì tốt."

"Hmm... Nhưng mà, nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, tớ cũng không phiền đâu......"

Vừa nói, cô vừa lo lắng nhìn về phía cửa. Có vẻ như Yuigahama đã nói chuyện xong với mẹ. Cô ấy nhận thấy Yukinoshita đang nhìn mình, vẫy tay rồi bước về phía chúng tôi.

Vài ngày trước, Yukinoshita đã dùng kinh nghiệm của mình để cảnh báo Yuigahama rằng cô ấy có nguy cơ bị nói xấu sau lưng. Thật ra, tôi cũng đã chứng kiến một phần nhỏ trong giờ thể dục.

Vì vậy, Yukinoshita vội vàng giải quyết vấn đề. Chắc đó là lý do cô ấy nói như vậy. Ánh mắt cô nhìn Yuigahama dịu dàng và trìu mến, tràn đầy yêu thương và quan tâm. Yuigahama đôi khi cũng có ánh mắt như vậy. Dù hai người họ rất khác nhau, nhưng họ có điểm chung. Tôi không khỏi mỉm cười.

Có lẽ nụ cười của tôi đã làm cô ấy khó chịu. Yukinoshita liếc nhìn tôi sắc lẻm.

"......Sao?"

"K, không có gì. Nghĩ kỹ thì, về chuyện đó, tớ vẫn nghĩ tốt hơn là tớ nên nói chuyện với Hayama."

Tôi vội vàng chữa cháy, còn Yukinoshita thì nhìn tôi ngơ ngác. "Vậy à? ...... Nhưng cậu, có thực sự nói chuyện được không?"

"Tớ nói chuyện được chứ. Này, đừng nhìn tớ như thế. Tớ cũng là người bản xứ đấy! Phát âm, từ vựng và ngữ pháp không thành vấn đề với tớ. Tớ chỉ không tự tin vào việc truyền đạt ý của mình thôi."

"Chẳng phải đó là điều quan trọng nhất sao......"

Cô ấy đáp trả bằng một câu mỉa mai cay độc, rồi bật cười với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, tôi không nói ra cái logic méo mó đó của mình vô cớ. Tôi nói vậy, bởi vì, tôi thấy một tia hy vọng khi nhìn Yukinoshita và Yuigahama.

Ngay cả khi chúng ta hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ cần có một phần cốt lõi giống nhau, thì chắc chắn tồn tại một điều gì đó giữa chúng ta có thể hiểu nhau.

Nếu vậy, ngay cả khi chúng ta không thể giống như hai người họ, thì ít nhất, cả hai chúng ta có thể trò chuyện. Mặc dù có những thứ khác bao bọc quanh cốt lõi của chúng ta, nhưng sự tử tế và những điều rắc rối hoàn toàn khác nhau.

Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, Yuigahama đã trở lại. Giống như trước, cô ấy ngồi xuống cạnh Yukinoshita.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi. Tớ sẽ nhắn tin cho Hayama ngay."

"À, không cần đâu."

Nghe tôi nói vậy, Yuigahama ngạc nhiên chớp mắt.

"Hả, tại sao?"

"Nghĩ kỹ thì, tớ không quen gọi điện thoại. Thậm chí còn không nhìn thấy được biểu cảm của người kia. ...... Vì vậy, tớ nghĩ tớ sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ấy."

Tôi lấy một tờ 1000 yên từ ví ra và đặt lên bàn. Hai người họ có lẽ sẽ đến căn hộ của Yukinoshita sau chuyện khi ăn xong. Chắc tôi nên rời khỏi đây thôi.

Vừa đứng dậy khỏi ghế, Yukinoshita đã khúc khích cười đầy tinh quái.

"Tớ cứ tưởng cậu không có cái đức tính cao thượng là quan sát biểu cảm của người khác đấy chứ."

"Cậu không biết à? Phần lớn giao tiếp nằm ở những thứ không phải lời nói. Nói cách khác, ánh mắt và thái độ của đối phương rất quan trọng."

"Thảo nào khả năng giao tiếp của cậu tệ đến vậy."

Nghe tôi đáp, Yukinoshita lạnh lùng đáp lại, đưa tách trà lên môi. Này, tôi chắc chắn là tôi hiểu ý cô đấy. Cô đang chế nhạo đôi mắt cá chết của tôi, phải không?

Trong khi tôi lườm cô ta bằng đôi mắt thối rữa, Yuigahama lại ngân nga, dường như đang suy tư điều gì đó. Rồi, như thể nghĩ ra được gì, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"...... Ý, ý cậu là, thần giao cách cảm hả?" Không phải.

e2-3

 

Rời khỏi cửa hàng, tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ khi chậm rãi đạp xe về nhà.

Về những lời đồn. Về Hayama. Về bọn họ, về tôi. Tôi vẫn chưa hiểu gì về họ cả.

Tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm để moi móc câu trả lời từ họ. Dù vậy, còn cậu ấy thì sao?

Bằng cách nào đó, tôi đã tích lũy được một chút kinh nghiệm, và dù câu trả lời có vẻ mơ hồ, nhưng tôi thực sự đã nhìn thấy được. Mối quan hệ giữa chúng tôi. Đã là một vấn đề nan giải khi chỉ định nghĩa nó bằng "bạn học" hay "người quen". Tuy nhiên, từ "bạn bè" hoàn toàn không phù hợp. Mối quan hệ của chúng tôi chẳng tốt đẹp chút nào và có quá nhiều lần chúng tôi không chịu nhường nhịn nhau.

Tuy nhiên, nói rằng hắn ta không liên quan lại khiến tôi hơi chạnh lòng. Vậy nên, nếu phải nói, thì đó sẽ là, đồng chí.

Có lẽ từ này sẽ phù hợp hơn để miêu tả hắn ta. Những người đồng chí có điểm chung, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Trong trường hợp này, tôi và cậu ấy, Hikigaya Hachiman và Hayama Hayato, chắc chắn sẽ có chủ đề để nói chuyện.

Một cuộc trò chuyện mà tôi đã từ bỏ từ lâu. Bởi vì tôi quá chắc chắn rằng chúng tôi không thể hiểu nhau.

Tuy nhiên, tôi đã sai khi cố gắng hiểu. Bởi vì không cần phải thấu hiểu nhau, cũng không cần phải hiểu.

Giữa tôi và cậu ấy  không có sự thấu hiểu, chỉ có lợi và hại. [8]

Điều cần thiết không phải là một cuộc trò chuyện, mà là một cuộc hòa giải. [9] Cả hai chúng tôi nên đàm phán với nhau để đạt được một thỏa thuận.

» Trò chơi chữ của WW phần 1: Hiểu (理解; rikai- lý giải), lợi và hại (利害; rigai)

» Trò chơi chữ của WW phần 2: Cuộc trò chuyện (会話; kaiwa- hội thoại) và hòa giải (講和;kouwa)

Nếu vậy, tôi sẽ phải chọn một địa điểm thích hợp, suy nghĩ về những điều khoản mà tôi nên đưa ra, và suy nghĩ về những gì tôi muốn từ cậu ấy.

Ở một nơi mà cả hai chúng tôi đều không thể trốn chạy, trong một tình huống mà cả hai chúng tôi đều không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi sẽ chắc chắn đi thẳng vào vấn đề bằng những lời lẽ rõ ràng và chính xác.

Làm như vậy, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên, cả tôi và cậu ấy có thể tham gia vào một cuộc đối thoại đúng nghĩa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận