Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm...
Han Saeng Han Sa | 한생한사
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 08

7 Bình luận - Độ dài: 2,966 từ - Cập nhật:

Trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình, những lời đầu tiên mà Verdandi có thể nhớ được

『Verdandi, mẹ xin lỗi…』

Mẹ cô đã thốt lên những lời đó trong nước mắt, trước cả khi cô có thể đi vững.

Ngay cả bây giờ, Verdandi vẫn không thể hiểu tại sao mẹ cô lại khóc khi nhìn mình.

Trong ký ức của ngày hôm đó, mẹ cô đã cố bóp cổ cô

『Xin lỗi… mẹ xin lỗi…』

Cô đã gần như chết đi.

Nhưng tại sao mẹ cô lại trông buồn bã đến vậy sau khi cố giết cô?

Tại sao bàn tay mẹ lại dần nới lỏng, khuôn mặt vặn vẹo vì đau khổ?

Lúc ba tuổi, Verdandi không thể hiểu được sự mâu thuẫn ấy sự đan xen giữa tội lỗi và tình yêu. Cô không thể hiểu nổi làm thế nào một bậc cha mẹ có thể vừa yêu thương con mình, dù đó là một đứa trẻ không mong muốn, lại vừa có thể ra tay tước đoạt mạng sống của nó.

『Verdandi, mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Tất cả là lỗi của mẹ, không phải của con…』

Cô không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại xin lỗi, giọng nói nghẹn ngào trong nỗi đau.

Khi ấy, cô chưa biết rằng mình là kết quả của một vụ cưỡng bức, một sinh linh được sinh ra trái với ý chí của người.

Cô chưa đủ trưởng thành để nhận thức rằng suýt nữa mình đã chết trong tay chính bậc sinh thành.

Cô còn quá nhỏ, quá ngây thơ để hiểu được sự phức tạp trong lựa chọn của người lớn.

 『Người trước mặt ngươi đang nói dối.』

 『Người trước mặt ngươi là kẻ xấu.』

Khoảnh khắc cận kề cái chết, một khung cửa sổ mờ ảo xuất hiện trước mắt cô, khắc ghi những dòng chữ ấy.

『Mẹ làm vậy… vì mẹ yêu con. Xin con… hãy tha thứ cho mẹ…』

『Người trước mặt ngươi đang nói dối.』

 『Người trước mặt ngươi là kẻ xấu.』

Ngay cả bây giờ, sau ngần ấy năm… Cửa sổ trong suốt ấy , điềm báo của mọi cơn ác mộng trong cô , vẫn hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Nó đã trở thành kim chỉ nam của cô, định hình cách cô nhìn nhận thế giới, định hình cả cách cô nhìn nhận cha mẹ mình. Cũng vì thế mà cô luôn xưng hô với mẹ một cách trang trọng, tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người. Không có ai để cô giãi bày, cũng không có ai giúp cô lý giải những cảm xúc mâu thuẫn giữa yêu  và hận.

Năm tháng trôi qua, mái tóc của Verdandi ngày càng dài, buông xuống sau lưng như một thác nước vàng óng.

『Này! Mẹ tao nói mày là con của một ả điếm! Vì vậy mà cha mày bỏ chạy luôn rồi!』

Cô dần nhận ra cách thế giới nhìn nhận mình.

Lũ trẻ… đôi khi còn độc miệng và tàn nhẫn hơn cả người lớn.

『Mẹ tao bảo tao không được chơi với những đứa dơ bẩn như mày.』

Mỗi khi cô cố gắng kết bạn với bọn trẻ trong làng, chúng đều xua đuổi cô bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Chúng chỉ tay vào cô, ném bùn đất, thậm chí nhét kiến vào tóc cô.

『Cút khỏi làng của bọn tao đi, con phù thủy!』

Khuôn mặt và quần áo cô lấm lem bùn đất, đầu gối và khuỷu tay trầy xước, rướm máu. Cô gào khóc, la hét, nhưng chẳng ai bận tâm.

Ở cái ngôi làng nhỏ bé này, bí mật lan nhanh như cháy rừng.

Ai cũng biết về hoàn cảnh ra đời của cô , về cái ngày bọn cướp tràn vào làng, tàn phá nơi đây, cưỡng đoạt nhiều người phụ nữ và để lại những đứa trẻ không mong muốn.

『…Nếu mình cố gắng đủ nhiều, họ sẽ hiểu rằng mình không phải người xấu』

Cô đã nghĩ vậy. Cô quyết tâm tìm cách thoát khỏi những ánh mắt khinh miệt. Cô tết gọn mái tóc mình, mong rằng trông sẽ đoan trang hơn.

Cô bắt đầu nói năng trịnh trọng với cả người lớn lẫn trẻ con, mong rằng sự lễ phép sẽ giúp cô được chấp nhận.

Cô xung phong làm tất cả những công việc nặng nhọc, mong rằng mọi người sẽ nhìn nhận giá trị của cô.

Nhưng…

『Mày thật đáng sợ. Lúc bị đánh hay bị chế giễu cũng chỉ cười thôi!』

『Haha, vậy à…?』

Mọi nỗ lực của cô phản tác dụng.

Cô trở thành một cái vỏ rỗng, không còn chút cảm xúc chân thật nào.

Cô cười ngay cả khi đau đớn, ngay cả khi bị sỉ nhục.

Cô không cho phép mình thể hiện sự giận dữ hay nỗi buồn.

Cô quá sợ hãi việc bị coi là một 『đứa trẻ xấu』 và bị bỏ rơi lần nữa.

『Đồ ngốc này làm việc không công kìa! Thật là ngu xuẩn! Tao nhất định sẽ lợi dụng nó thêm nữa.』

『…』

Ngay cả khi nhận ra mình đang bị lợi dụng, cô vẫn không thể lên tiếng. Không thể phản kháng

Cô chỉ muốn được cần đến, chỉ muốn trở nên có ích.

『Verdandi, cháu không cần đến nhà bác nữa đâu. Trong làng… đang có lời ra tiếng vào…』

『Dạ, tất nhiên rồi! Con hiểu mà! Con là một đứa trẻ ngoan! Con sẽ không làm phiền ông nữa đâu!』

Cô giả vờ như chẳng có gì., ngay cả khi những lời xì xào, những ánh mắt dèm pha luôn bám theo cô như một cái bóng.

Cô ép mình phải mỉm cười, cố bám lấy cái vỏ bọc của một đứa trẻ “bình thường”.

Cuối cùng, lòng tốt của cô chỉ nhận lại sự chối bỏ.

Dù có cố gắng thoát khỏi địa ngục này đến đâu, vẫn không có ai đưa tay ra giúp cô.

『…Mẹ à , tại sao ngày đó mẹ không giết con luôn đi?』

Cô đã cầu xin tất cả mọi người trong làng tất cả ngoại trừ mẹ cô để họ nhìn nhận con người thật của cô. Nhưng họ đều quay lưng lại.

Trên đường về nhà, dưới cơn mưa xối xả, cô cố tránh nhìn vào hình bóng của mình phản chiếu trong những vũng nước.

 [Người trước mặt ngươi là người tốt.]

Trong làn nước đục ngầu, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng.

Cửa sổ trong suốt kia hiện lên, phân loại cô là “người tốt”.

Ngay cả khi cô là kết quả của một bi kịch, một đứa trẻ không ai mong muốn, đó không phải lỗi của cô.

『Nhưng dù cho ta là người tốt… những gì dân làng nói vẫn là sự thật.』

Sự phán xét tuyệt đối giữa thiện và ác.

Cô sở hữu một năng lực bẩm sinh, một cán cân vô hình có thể đo lường giá trị của một con người, có thể cân nhắc thiện và ác trong lòng họ.

Cô muốn chứng minh với thế giới rằng mình không phải con quái vật mà họ vẫn nghĩ.

『…Vậy thì, bọn họ đáng phải chết, đúng không?』

Trớ trêu thay, chính năng lực ấy , Cán Cân Công Lý và Đôi Mắt Chân Lý , lại bóp méo cái nhìn của cô về thế giới..

Từ đó, cô trở nên ám ảnh với cái gọi là “công lý”

Cô khao khát một thế giới chỉ toàn “người tốt”, những người không bị “đánh dấu là kẻ xấu” dưới con mắt của cô.

Cô muốn tìm thấy một ai đó một người thực sự hoàn hảo.

 [Verdandi, từ hôm nay, con chính là Anh Hùng của Công Lý, sứ giả trừng phạt kẻ ác.]

Rồi vào một đêm nọ, một vị thần xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Vị thần ánh sáng, hiện thân của ánh sáng trên thế giới này . Thần Sư Tử Solarion đã ban cho cô lời sấm truyền

『Là… con sao?』

 [Phải. Thanh kiếm của con sẽ hạ gục Ma Vương, Con sẽ xua tan bóng tối khỏi thế gian này.]

Lâu nay, Verdandi luôn khao khát khoảnh khắc đó. Cô cần một lời khẳng định: rằng cô đúng, và thế giới đã sai. 

『Cảm ơn… Thần linh!』

Trong lòng cô trào dâng một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một tảng đá được nhấc khỏi lòng ngực, Lần đầu tiên trong đời , cô được chạm đến một thứ gọi là niềm vui.

【Đây là bằng chứng cho vận mệnh của con. Hãy luôn trân trọng nó.】

Một vầng hào quang chói lọi, giống như vầng sáng trên đầu thiên sứ, hiện ra phía trên đầu cô.

『Ta là Anh Hùng! Điều đó có nghĩa là mẹ ta –  người chưa từng yêu thương ta – là kẻ ác! Bà ấy đáng chết!』

Khi tỉnh dậy, Verdandi bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, hoàn toàn bị ám ảnh bởi sứ mệnh mới của mình.

『Ta sẽ thực thi công lý!』

Vì cô tin rằng mình là người tốt, và tất cả những kẻ khác đều là kẻ ác.

◇◇◇◆◇◇◇

Một ngôi làng nên thơ, những cánh đồng lúa mì vàng óng đung đưa theo làn gió, những tán lá chuyển màu đỏ rực , vàng úa - một khung cảnh mùa thu yên bình.

『Vậy đây là Wonderhill.』

Tôi bước xuống xe ngựa, quan sát xung quanh. Dân làng nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ngờ vực.

Ngôi làng này vốn dĩ có tính bài ngoại cực đoan. Vì tôi đã viết nó như thế.

『Ngôi làng này chẳng thân thiện gì cho cam, toàn lũ nhà quê mà tỏ vẻ.』

『Dĩ nhiên rồi. Đây chính là kiểu nơi như vậy.』

Đây là địa ngục riêng tôi tạo ra , để nhào nặn Verdandi thành một Anh Hùng méo mó.

『Sư phụ, những người cần chúng ta giúp đỡ đâu? Người đã nhắc đến họ trước khi chúng ta lên đường.』

『…Ở trong những con hẻm sau làng. Người bệnh, kẻ cùng quẫn, những người đã phải bán thân hay bán cả nội tạng để sống sót.』

Bên dưới bộ mặt bình yên của ngôi làng này là một tầng địa ngục tối tăm, một sự thật mà chính tôi đã dệt nên trong câu chuyện này.

『Còn dân làng thì sao…?』

『Chúng đã đẩy những người yếu đuối v, bất hạnh vào trong bóng tối, chỉ để được sống trong cái vỏ bọc giàu có và đặc quyền của mình. Đến cả ăn mày còn có lòng trắc ẩn hơn họ.』

Lý do Verdandi coi dân làng là kẻ ác, lý do không ai đối xử tử tế với cô ấy rất đơn giản.

Tộc trưởng và các cư dân đã âm thầm thông đồng với nhau, loại bỏ những “kẻ không xứng đáng” ra khỏi cộng đồng, tạo ra một ranh giới phân biệt giữa họ và những kẻ bị ruồng bỏ.

『…Tất cả bọn họ đều biết chuyện này sao? Sư phụ quả nhiên có tầm nhìn vĩ đại! Đồ đệ, Bi Wol, vĩnh viễn cảm tạ trí tuệ của người!』

Bi Wol gật đầu, hấp thụ từng lời tôi nói. Tôi xoa đầu cô ấy đầy tán thưởng.

『Nghĩ đến việc sư muội của em lại phải sống trong một nơi thối nát như thế này… Bi Wol thật đau lòng! Em hiểu vì sao sư phụ lại đích thân đến cứu em ấy!』

Thật ra tôi vượt biển đến đây chỉ để đảm bảo bọn quý tộc hợm hĩnh kia không cướp cô ấy trước mà thôi…

Thấy phản ứng của Bi Wol, Wolfram cũng đưa tay ra định xoa đầu cô ấy, nhưng…

『Đừng động vào em. Người duy nhất trên thế gian này xứng đáng chạm vào tóc em chính là sư phụ bậc thầy vĩ đại nhất, kẻ vô song đứng trên cả Ma giáo!』

Khoan đã, Bi Wol. Ta đâu phải Giáo chủ Ma giáo.

Tôi á khẩu trước lời tán tụng quá đà của em ấy.

Tôi không phải mạnh nhất thế giới, cũng chẳng phải lãnh tụ của tà phái.

Xuất thân của tôi đến từ Ngũ Độc Giáo, nên tôi có thể được xem là một phần của Ma đạo.

Tuy nhiên, Giáo chủ Ma giáo mới là người lãnh đạo thực sự, còn kẻ mạnh nhất thế giới chính là Bi Wol, với tiềm năng trở thành Thiên Ma.

『Và người còn được gọi là “Long”!』

『Vậy có nghĩa là anh ngang hàng với Sát Long Nhân? Anh hẳn phải rất mạnh!』

『Hai người đang làm tôi xấu hổ đấy.』

Tôi thở dài, lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán.

Cái sự pha trộn kỳ quái giữa võ hiệp và fantasy này đã đi quá xa rồi, ngay cả với chính tôi.

Đây là câu chuyện tôi viết ra, vậy mà giờ nó lại xa lạ đến mức chính tôi cũng cảm thấy không quen.

『…Sư phụ, em ngửi thấy mùi máu. Mùi rất đậm, từ hướng kia.』

『Dẫn đường đi, Bi Wol.』

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm dấu hiệu của Verdandi, trong khi Bi Wol nhăn mũi, chỉ tay về một căn nhà cụ thể.

『Mùi máu phát ra từ đó, sư phụ.』

Một căn nhà nhỏ, xám xịt, xây bằng gạch thô chính xác như tôi đã mô tả trong tiểu thuyết.

『Có ai ở nhà không?』

Tôi gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.

Chuyện này không đúng. Trong cốt truyện gốc, mẹ của Verdandi lẽ ra phải mở cửa đón Wolfram, sau đó mới dẫn đến màn xuất hiện kịch tính của Verdandi.

『Xin chào? Chúng tôi đến gặp Anh Hùng!』

Cảm giác bất an bắt đầu lan khắp cơ thể tôi.

Cứ như thể có điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra bên trong. Tôi đập cửa lần nữa.

Bang! Bang! Bang!

Vẫn không có phản hồi.

Sắc mặt Bi Wol thay đổi. Em ấy nheo mắt, vẻ mặt đầy căng thẳng.

『Sư phụ, mùi máu ngày càng nồng hơn. Và người bên trong… nhịp thở của họ đang yếu dần. Chúng ta cần hành động ngay…』

『…Tình hình không ổn rồi. Ta sẽ phá cửa. Bi Wol, nếu có người bị thương, ta cần em hỗ trợ.』

Thức thứ nhất của Băng Tinh Thần Quyền, Băng Phá Quyền !

Cú đấm của tôi giáng xuống cánh cửa.

Rắc!

Gỗ vỡ tung, những mảnh vụn bay khắp nơi khi cánh cửa bật ra.

『Có chuyện gì vậy? Các người là ai?!』

Chúng tôi bước vào, và trước mắt tôi là một cảnh tượng đẫm máu.

Những vết máu loang lổ khắp sàn nhà và tường.

『…Verdandi Astrea.』

Một người phụ nữ trung niên đang gục tựa vào tường, máu không ngừng tuôn ra.

Và ngay trước mặt bà ấy một cô gái trẻ, người nhuốm đầy máu, nở một nụ cười rạng rỡ.

『Người biết tên ta sao! Thật là một vinh dự!』

7333df6d-f026-4e22-a8a7-4d55cae66a8a.jpg

Đó chính là cô ấy trùm cuối của câu chuyện do tôi viết ra, Verdandi.

『Trời ơi… B-Bà ấy… bà ấy chết rồi…!!』

『Chưa đâu. Bà ấy vẫn còn thở.』

Bi Wol nhanh chóng trấn an Wolfram, người đang khó thở mặt tái nhợt vì sốc.

Hành động của Verdandi đã lệch khỏi nguyên tác. Lẽ ra cô ấy phải tấn công Wolfram.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

『Wolfram, cô có thể dùng ma pháp trị thương không?』

『T-Tôi có thể! Nếu bà ấy còn sống, tôi sẽ chữa được!』

Tôi điềm tĩnh ra lệnh cho Wolfram chăm sóc mẹ của Verdandi.

Với sự hỗ trợ của Bi Wol, họ có thể cứu được bà ấy mà không kích động Verdandi.

『Bi Wol, giúp Chủ Nhân của Kim Tháp đi. Chữa trị cho bà ấy, rồi rời khỏi đây ngay lập tức.』

Ban đầu, tôi định để Bi Wol khống chế Verdandi, nhưng tình hình đã thay đổi, tôi phải thích ứng.

『N-Nhưng… sư phụ…』

『Không sao đâu. Đây là chuyện ta phải tự mình xử lý.』

Tôi cố nở một nụ cười để trấn an cô ấy.

Bi Wol ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu, miễn cưỡng đi giúp Wolfram.

『Không thể tin được! Một đại ác nhân như người lại đang cố cứu người sao? Thật tuyệt vời! Chẳng lẽ đại ác nhân nào cũng nhân từ thế này sao?』

『…Năng lực của em xếp ta vào loại đại ác nhân sao? Thật bất ngờ đấy.』

Danh hiệu “Đại Ác Nhân” là thứ mà Verdandi lẽ ra phải gán cho mình vào cuối câu chuyện sau khi em ấy đã gây ra vô số tội ác.

Đó là cái kết tôi đã hình dung cho [Ngươi Phải Giết Anh Hùng], cái kết mà tôi chưa từng viết ra.

Theo kế hoạch ban đầu, Verdandi sẽ tự kết liễu đời mình sau khi nhận ra mức độ tà ác mà bản thân đã sa ngã.

『Người không định dùng lời lẽ để lừa dối ta đấy chứ?』

『Dù có nói gì, ta cũng sẽ chiến đấu với người! Đừng nghĩ người có thể ngang nhiên đưa kẻ ác đó đi ngay trước mặt ta!』

Không ai khác, tôi phải là người đối mặt với Verdandi.

Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào cô ấy.

『Ta là Bing Yeon, đến từ phương Đông, và ta đến đây để thu nhận em làm đồ đệ.』

『…Người vừa nói gì?』

『Ta nói là, từ giờ em sẽ trở thành học trò của ta.』

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Quá khứ của kẻ phản diện , tất cả là tại thằng Đại Ác Nhân :v
Xem thêm
Xem thu phục em này kiểu gì 💀
Xem thêm
Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
Vẫn cay cái Arcane TL, nó drop bộ này luôn 😭
Xem thêm
Đọc bên Karistudio ấy b, full 93 chap r
Xem thêm
Xếp vào đại ác nhân là may rồi đấy :0
Xem thêm