Bước xuống khỏi con tàu, tôi được chào đón bởi một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với bất cứ thứ gì tôi từng thấy ở phương Đông.
Người dân nơi đây nói với giọng lạ, thức ăn cũng khác biệt, còn những nhà thám hiểm và pháp sư thì nhàn nhã dạo bước trên đường phố trong những bộ trang phục đặc trưng của họ.
『Sư phụ, người nói đây là lần thứ hai người đến phương Tây, đúng không?』
『Ừ, cũng đã khá lâu rồi.』
Bi Wol bám lấy cánh tay tôi, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò khi ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
Cô ôm trong tay cả một “núi” bánh ngọt, dường như yêu thích nhất là chiếc bánh tart [note71717] trái cây làm từ nho xanh.
『Tại sao trước giờ sư phụ không nói với em về những món ngon này?』
Cô ấy vừa nói vừa nhét đầy bánh vào miệng, giọng hơi ngọng vì hai bên má phồng lên như một con chuột hamster. Trông thật đáng yêu.
『Ta xin lỗi, Bi Wol. Những nguyên liệu này rất khó tìm ở phương Đông. Ta sợ rằng nếu nói ra, em sẽ thất vọng.』
Khi viết [Kim Cương Thần Quyền], tôi đã thiết lập rằng Thiên Ma – Bi Wol có sở thích ăn đồ ngọt do chế độ ăn uống toàn máu thịt từ thuở nhỏ.
Và đúng như vậy, Bi Wol ngoài đời thực cũng rất thích các món ăn có vị ngọt hoặc đậm đà hương vị, chẳng hạn như táo gai tẩm đường hay bánh bao cay.
『…Dù là món gì đi nữa, chỉ cần sư phụ đưa cho em, em đều sẽ ăn hết. Dù chỉ là bánh gạo trắng, trong tay người cũng sẽ ngọt như mahua [note71718] .』
Cô ấy lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. Rõ ràng, cô đang hối hận vì đã làm nũng một cách trẻ con như vậy.
Trong suốt chuyến hải trình, cô ấy đã vật vã vì say sóng. Tôi phải dành phần lớn thời gian để an ủi, vỗ về cô giữa những cơn buồn nôn và run rẩy.
Đó là lý do tôi chiều theo sở thích đồ ngọt của cô lúc này. Tôi không muốn chuyến đi đầu tiên của cô lại phủ đầy trong những ký ức khó chịu.
Cũng giống như lần đầu tôi đến Busan, tôi đã yêu biển cả. Tôi hy vọng cô cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó.
『Xin đừng trách bản thân, sư phụ. Chỉ là trong phút chốc, em đã bị những món ngọt này mê hoặc. Làm sao em dám vô lễ với một người vĩ đại như người chứ…?』
『Đừng quá khắt khe với bản thân. Người ở tuổi em thích đồ ngọt là chuyện bình thường thôi. Cảm nhận niềm vui giản đơn cũng không có gì sai cả.』
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, đôi má căng phồng vì thức ăn. Giờ phút này, cô ấy chẳng giống một Thiên Ma đáng sợ, mà chỉ như một đứa trẻ vô tư lự.
Nhìn thấy cô ấy tận hưởng những niềm hạnh phúc nhỏ bé cuộc sống mà cô xứng đáng có được lòng tôi dâng lên một cảm giác mãn nguyện sâu sắc.
『Đừng coi em như trẻ con nữa, sư phụ. Một ngày nào đó, em sẽ cao hơn người.』
Bi Wol phồng má, hăng hái đo khoảng cách chiều cao giữa chúng tôi bằng tay.
『Ta mong là vậy.』
Tôi tưởng tượng về tương lai hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ mà cô ấy sẽ trở thành. Một lưỡi kiếm sắc bén và hoàn mỹ, đúng như tôi đã mô tả trong những chương cuối của [Kim Cương Thần Quyền].
Khát khao chứng kiến kết thúc câu chuyện của chính mình càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nhưng liệu tôi có thể sống đủ lâu để thấy ngày đó không?
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều có cảm giác ai đó đang từ từ xúc từng nắm đất phủ lên quan tài của mình lời nhắc nhở lạnh lẽo về quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.
『Người sẽ thấy mà, sư phụ.』
『Ta mong vậy.』
Tôi không thể nói ra sự thật. Tôi chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười, từ chối để bản thân chìm vào tuyệt vọng.
◇◇◇◆◇◇◇
Trong lúc di chuyển bằng xe ngựa, tôi tranh thủ xác nhận lại thông tin với Wolfram.
『Anh hùng có tên là Verdandi Astrea. Tôi nghe nói cô ấy là con gái của một người nông dân trong một ngôi làng nhỏ.』
『Tên làng đó là gì?』
『Wonderhill. Nghe nói nơi đó được đặt tên như vậy vì một phép màu từng xảy ra. Trong một trận hạn hán khủng khiếp, một cơn mưa bất ngờ đã cứu sống cả ngôi làng.』
Mọi thứ cho đến giờ đều khớp với ghi chép của tôi.
Lần trước khi một mình đến phương Tây, tôi đã không thể tìm được Verdandi. Vì thế, tôi cần sự giúp đỡ của Wolfram để lần này có thể định vị cô ấy.
『Còn vũ khí hay giáp thánh thì sao? Cô ấy có thứ gì không?』
『Tôi không biết. Cô ấy chỉ vừa mới nhận được lời tiên tri từ Thần điện. Tôi nghĩ cô vẫn chưa có gì cả.』
Những món đó chính là át chủ bài của Verdandi, trang bị mà cô ấy sẽ sử dụng để chống lại nhân vật chính trong [Ngươi Phải Giết Anh Hùng].
Hồi đó, tôi cho rằng sẽ thú vị nếu cả trùm cuối cũng có cơ hội phát triển sức mạnh, để Verdandi có thể trưởng thành song song với nhân vật chính.
『Một là vũ khí ban cho cô ấy có sức mạnh khủng khiếp, hai là bộ giáp bất khả xâm phạm.』
Đó là một trong những lý do tôi mang theo Bi Wol. Nếu không thể thuyết phục được Verdandi, có lẽ tôi sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh.
Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc dùng một trùm cuối để đối phó với một trùm cuối khác, chiến thuật cổ điển “dùng man di trị man di”.
『Bi Wol, nếu sư muội mới của em cố giết ta, em có thể khống chế cô ấy mà không lấy mạng không?』
『…Em không nghĩ vậy đâu, sư phụ. Làm sao người có thể yêu cầu em tha cho kẻ muốn giết người chứ?』
Cô ấy cúi đầu, giọng trầm xuống, rõ ràng là không vui.
Không chỉ đột nhiên có một sư muội mới, mà người đó còn là một mối đe dọa tiềm tàng với tôi.
『Cô ấy là một đứa trẻ đáng thương, không có khả năng tin tưởng bất cứ ai. Cô ấy nhìn thế giới chỉ bằng hai màu đen và trắng. Cô ấy không hiểu sự phức tạp giữa yêu và hận.』
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Bi Wol.
Lúc này, cô chẳng khác nào một chú cún con, thậm chí còn nghiêng đầu để tôi dễ dàng xoa tai cô ấy hơn.
『Con người là những sinh vật đầy mâu thuẫn và phức tạp. Giống như một thanh kiếm được mài giũa sắc bén, họ có thể gây ra tổn thương…』
『…Nhưng cũng có thể bảo vệ. Giống như người đã cứu em, sư phụ.』
Bi Wol mỉm cười, tựa đầu vào tay tôi.
Lúc này tôi mới hiểu được vì sao có những người cha lại nuông chiều con gái mình đến thế.
『Anh quen biết Anh Hùng này sao? Làm sao anh có thể chắc chắn về tính cách của cô ấy như vậy?』
『Tất nhiên tôi biết cô ấy.』
Tôi là người đã tạo ra Verdandi, Bi Wol, và Azazel. Họ được sinh ra từ những con chữ mà tôi viết, là những tờ giấy trắng mà tôi đã khắc ghi số phận của họ lên đó.
Dối trá với Wolfram người rõ ràng đang nghi ngờ sự hiểu biết của tôi là điều vô nghĩa.
『Tôi cũng đã nhận được một lời sấm truyền từ Thần điện. Nó bảo tôi phải thu nhận Anh Hùng làm đồ đệ và chữa lành sự điên loạn của cô ấy.』
Một sự pha trộn giữa thật và giả đôi khi thuyết phục hơn cả sự thật.
『Vậy đó là lý do anh vượt cả đại dương đến phương Tây? Thật thú vị. Tôi luôn nghĩ rằng người phương Đông không tin vào thần thánh.』
『Thành thật mà nói, tôi thích những người tự thay đổi bản thân hơn là những kẻ chỉ biết cầu nguyện.』
Là một giảng viên toán học, sau khi từ bỏ giấc mơ trở thành nhà văn, tôi đã gặp vô số học sinh.
Một nửa trong số đó trì hoãn, lúc nào cũng hứa rằng “ngày mai” sẽ bắt đầu học.
Một nửa khác thì chỉ nói suông về sự chăm chỉ, nhưng chưa bao giờ thực sự nỗ lực.
Và còn có những người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho việc thiếu điều kiện, hay cho cha mẹ của họ vì sự thất bại của chính mình.
『Những người tôi thật sự quý trọng… là những người dám nhìn thẳng vào điểm yếu của mình, rồi cố gắng vượt qua nó.』
Bởi lẽ, ai cũng có thể viện cớ. Nhưng không phải ai cũng có ngọn lửa và ý chí để vượt qua chính giới hạn của chính mình.
Tôi đã từng có những học sinh dậy sớm mỗi ngày để rèn luyện thể chất, quyết tâm chống lại cơn buồn ngủ trong lớp.
Tôi đã từng có những học sinh, dù phải đối mặt với khó khăn tài chính, vẫn gạt bỏ lòng tự tôn để xin sự giúp đỡ.
『Tôi ngưỡng mộ những người không hoàn hảo, những người có góc cạnh thô ráp. Vì trên đời này không có ai là hoàn hảo cả.』
Chính những học trò ấy đã cho tôi hy vọng.
Tôi có thể đã chạy trốn khỏi giấc mơ của chính mình, nhưng ít nhất tôi là một người thầy tốt.
Và điều đó khiến tôi cảm thấy được an ủi vì ngay cả thất bại của tôi cũng có thể biến thành một điều gì đó có ý nghĩa.
『…Vậy sư phụ cũng thích em sao?』
『Làm gì có sư phụ nào lại ghét bỏ đồ đệ của mình chứ? Cứu em là quyết định đúng đắn nhất mà ta từng làm.』
Tôi mỉm cười nhìn Bi Wol. Dù có phải đánh đổi cả sức khỏe của mình, tôi cũng chưa từng hối hận về việc cứu cô ấy.
『Anh nên cẩn thận đấy nhóc, Cô bé đó… khéo thao túng người khác đến lạ thường..』
Wolfram khoanh tay trước ngực, cau mày khi nhìn cuộc đối thoại của chúng tôi. Cô gõ chân xuống đất một cách thiếu kiên nhẫn, như thể đang cố kìm lại một lời phản đối.
『Mọi người thường nói tôi có tài ăn nói mà.』
『Không, ý tôi không phải vậy… Agh, thật bực mình! Anh không hoàn toàn ngốc, nhưng cũng chẳng tinh ý chút nào! Anh… thật khó hiểu!』
Wolfram vò mái tóc vàng của mình, vẻ mặt đầy bực bội khi trừng mắt nhìn tôi.
『Đồ đệ của anh sẽ ăn tươi nuốt sống anh cho mà xem! Tôi cảnh báo trước rồi đấy!』
『Tôi ghi nhận à.』
Làm sao một người ngọt ngào và vô hại như Bi Wol có thể gây hại cho tôi được chứ? Tôi bật cười, thấy sự lo lắng của Wolfram thật nực cười.
『 Dù sao thì, nếu anh muốn tôi giúp anh thu nhận Anh Hùng làm đồ đệ, anh phải trả công cho tôi đấy. Dù gì, người đưa anh đến gặp cô ấy là tôi.』
“…”
Chẳng lẽ cứu mạng cô chưa đủ sao?
Hành vi và cách suy nghĩ của Wolfram luôn khiến tôi khó hiểu. Cô là kiểu nhân vật đã “vượt khỏi ý định ban đầu của tác giả”.
Cô thực sự đang cố thương lượng với chính người đã tạo ra mình để kiếm lợi riêng.
『Cô muốn bao nhiêu?』
Tôi quyết định chơi theo cách của cô.
Những tình huống bất ngờ như thế này luôn rất thú vị. Đôi khi, tốt nhất là cứ để nhân vật tự dẫn dắt câu chuyện.
『Ba trăm đồng vàng Aslan.』
『Vô lý. Không thể giảm giá được sao?』
Đôi mắt Wolfram ánh lên vẻ xảo quyệt. Tôi gần như có thể nghe thấy những bánh răng trong đầu cô đang xoay chuyển.
『Haha, anh dám mặc cả với Chủ Nhân của Kim Tháp đấy à? Gan to đấy, nhóc con.”
Cô là một thiên tài đàm phán, một bậc thầy kinh tế, người hiểu rõ giá trị của tiền bạc và dùng nó để đo lường giá trị con người.
『Chính vì thế tôi mới muốn mặc cả với cô, Hiền Giả Hoàng Kim. Cô có thể biến đá thành vàng, vậy cô cần tiền làm gì?』
『Bởi vì vàng do tôi tạo ra không phải là vàng thật.』
Vàng của Wolfram không tinh khiết.
Nó được tạo ra từ đá, không phải kim loại, và chứa đầy tạp chất. Cắn vào nó cũng chẳng để lại dấu vết. Nó là giả, một thứ mô phỏng không hoàn hảo.
『Nhưng một thứ giả mạo lại luôn khao khát trở thành thật … chẳng phải là thứ khiến người ta hứng thú nhất sao?』
Các pháp sư trong tiểu thuyết của tôi đều bị ám ảnh bởi một thứ gì đó.
Và nỗi ám ảnh của Wolfram là sự hoàn mỹ.
『Trong trường hợp đó, tôi sẽ đưa cho cô thứ còn giá trị hơn cả tiền: thông tin.』
『Có thứ gì còn giá trị hơn ba trăm đồng vàng sao?』
Biết tính cách của cô, tôi đưa ra một lựa chọn khác thông tin mà chỉ có người sáng tạo ra thế giới này mới biết.
『…Hòn Đá Giả Kim. Cô có muốn biết nó ở đâu không?』
Dù gì, tôi cũng biết chính xác nơi cất giữ Hòn Đá Giả Kim, vật phẩm huyền thoại có thể chuyển hóa chì và các kim loại khác thành vàng.


2 Bình luận