Enjoy!
-------------------
Chương 9: Hai người họ rất giống nhau
“Này! Tôi đã nói đi nói lại rồi, tôi không có ý định đi chơi với mấy người đâu. Làm ơn hãy rời khỏi đây đi!”
Ngay khi Keidou-kun đi vào nhà vệ sinh, tôi đã bị bốn người đàn ông trông giống dân du côn bắt chuyện.
Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, tôi đoán họ chắc hẳn đã từng học võ.
Cơ bắp cuồn cuộn, người cao lớn, thậm chí cánh tay họ to gần gấp đôi tôi.
Ư… thật đáng sợ.
Nếu làm họ nổi giận thì chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay. Nhưng nếu nghe lời thì cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Không sao đâu. Nếu tôi nhìn thẳng vào mắt họ và từ chối rõ ràng, họ sẽ bỏ cuộc thôi! – Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng thực tế lại không diễn ra như mong muốn.
Tên du côn trông có vẻ là thủ lĩnh nở một nụ cười nham hiểm rồi đưa màn hình điện thoại cho tôi xem.
Tôi ngạc nhiên nhìn vào màn hình, thì thấy…
Là hình ảnh tôi trong buổi phỏng vấn sau vụ việc tên khủng bố.
“Ê~, nói lạnh lùng vậy sao~. Mà nè… em chính là ‘mỹ nữ ngàn năm có một’ nổi tiếng trên mạng đúng không? Nhìn nè, giống y như trong hình luôn.”
Chắc hắn nghĩ nếu cho tôi xem ảnh đó, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng nếu tôi gục ngã ở đây thì coi như xong. Phải cố gắng tự mình đuổi họ đi!
“Ch-chuyện đó chẳng quan trọng! Tôi không có ý định đi chơi với mấy người!”
“Ồ, đừng nói vậy mà~. Có người muốn gặp em đó~. Với lại, em không phủ nhận bức ảnh, tức là thừa nhận đúng không?”
“C-chuyện đó…”
“Không ngờ được gặp người nổi tiếng ha~. Đúng là siêu dễ thương. Gọi là ‘mỹ nữ ngàn năm có một’ quả không sai.”
“N-nhưng… tôi đã nói rồi, tôi không có ý định đi chơi với mấy người!”
“Ôi, tổn thương quá~. Nhưng mà nè, bọn anh biết trường em học đấy nhé? Trường Tokinosawa đúng không? Nếu em từ chối hay cầu cứu ai đó thì…”
Sau câu nói đó, tên thủ lĩnh du côn nói ra một lời đe dọa hèn hạ khiến tôi chết lặng.
“Bọn anh sẽ đến thăm trường em đấy~.”
Tại sao lại thành ra thế này… Nếu bọn họ đến trường, cả Yuri và Koi-chan sẽ bị liên lụy.
Không, không chỉ vậy. Có thể còn gây nguy hiểm cho những học sinh khác nữa.
L-làm sao đây… Mình phải làm gì bây giờ?
Tôi không thể nghĩ ra cách nào để thuyết phục bọn chúng.
A… hả?
Tại sao tay mình lại run? Sao hơi thở lại gấp như này?
“Sao nào? Đi chứ?”
Dù tôi đang run rẩy trong sợ hãi, ánh mắt của bọn du côn vẫn không chút dịu lại.
Cứ như thể chúng đã chắc chắn rằng mình là kẻ chiến thắng.
Keidou-kun… xin lỗi nhé.
Mình không thể để người khác bị liên lụy. Mình muốn bảo vệ Yuri và Koi-chan. Không thể để họ bị thương.
“T-tôi hiểu rồi… tôi sẽ đi cùng. Nên xin mấy người… đừng đến trường. Đừng làm hại bạn bè tôi… Tôi sẽ chịu tất cả. Vì vậy, làm ơn…”
“Hả? Thật hả!? Vậy đi thôi. Miễn là em ngoan ngoãn, bọn anh sẽ không đến trường đâu. Miễn là em làm theo mọi điều bọn anh muốn.”
“… V-vâng. Tôi hiểu rồi.”
Sợ quá. Thật sự rất đáng sợ.
Chắc mình sẽ bị làm nhiều chuyện kinh khủng lắm.
Nhưng nếu chỉ có tôi bị tổn thương thì cũng không sao. Tôi không muốn thấy Yuri hay Koi-chan bị thương.
Phải chịu đựng thôi. Phải kìm nén nước mắt lại.
“Thế thì, đi nào.”
Khi tên thủ lĩnh đặt tay lên vai tôi và định kéo tôi đi cùng, thì…
“Oi, bọn khốn. Tránh xa Kujou ra.”
Tôi phản xạ quay đầu về phía giọng nói, và thấy Keidou-kun đang đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bọn du côn.
Dù trước mặt là bốn tên khổng lồ khiến ai nhìn cũng phải run sợ, Keidou-kun vẫn không hề nao núng.
Thậm chí, vẻ mặt của cậu ấy lúc này còn như đang đe dọa lại bọn chúng.
“Hả? Mày là ai? Bạn trai con bé à?”
“Không, không phải. Chỉ là người đi mua sắm cùng thôi.”
“Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy? Tốt nhất là đừng xen vào.”
Vẻ mặt tên du côn giờ đã khác hẳn lúc nãy. Giống như một con thú săn mồi sắp ra tay, sự đe dọa của hắn tăng lên rõ rệt.
Nhưng dù đối phương có phát ra sát khí thế nào, Keidou-kun vẫn không lùi một bước.
Thậm chí, cậu ấy tiến sát tới, nắm chặt lấy tay tên thủ lĩnh đang đặt trên vai tôi.
“Xin lỗi, nhưng mấy người có thể rời khỏi Kujou ngay lập tức được không? Hơn nữa mấy người cũng đang làm phiền những vị khách khác đấy.”
“Hả? Mày là cái thá gì? Tự nhiên nhảy vào làm gì?”
“Tôi nhắc lại lần nữa. Rời khỏi Kujou ngay lập tức.”
“Mày tự tin dữ ha? Cái thân xác yếu ớt như giá đỗ đó mà nghĩ đánh bại được tao à?”
Thể hình giữa Keidou-kun và tên cầm đầu bọn du côn chênh lệch rõ rệt.
Nếu chuyện tồi tệ xảy ra ngay lúc này thì phải làm sao…
Nỗi lo sợ ấy tràn ngập trong tôi, khiến tôi vô thức quay sang nhìn Keidou-kun.
“K-Keidou-kun… C-chuyện này nghiêm trọng quá rồi. Tớ sẽ nghe theo lời họ, nên cậu không cần phải bị thương đâu…”
“Vậy thì tại sao chỉ mình cậu phải chịu tổn thương?”
“…Ể?”
“Tớ hiểu cảm giác không muốn gây phiền phức cho người khác. Nhưng với tư cách là con người, tớ không thể làm ngơ trước chuyện này. Và mặc dù cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng từ nãy đến giờ cậu đang run cầm cập đấy. Tớ muốn nghe thật lòng cậu nghĩ gì. Cậu muốn tớ làm gì?”
Muốn cậu ấy làm gì ư…?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Chỉ có một thôi.
“X-xin hãy cứu tớ…”
Nghe thấy lời ấy, Keidou-kun quay mặt về phía tôi và nở một nụ cười dịu dàng.
“Tớ chờ câu đó đấy. Không sao đâu, cứ để tớ lo.”
Khi thấy gương mặt đó, nghe được lời nói đó, không hiểu sao tôi cảm thấy yên tâm đến lạ.
Là… là cảm giác gì thế này…?
Ơ…
Nụ cười đó…
Tôi có cảm giác như mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.
Khi tôi còn đang bối rối thì một ký ức bất ngờ trỗi dậy trong đầu.
Vào cái ngày tôi bị tên khủng bố lao vào…
"– Cứ để tôi lo."
Tôi đã nghe thấy lời đó rồi.
Sự việc ấy xảy ra gần hai tháng trước, nên tôi không thể nhớ rõ từng chi tiết.
Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nhớ được cảm giác sợ hãi đến tột cùng.
Dù vậy, trong đầu tôi…
Không, phải nói là…
Bản năng của tôi đang mách bảo rằng:
Keidou-kun trông rất giống với nam sinh đã cứu tôi ngày hôm đó.
Chẳng lẽ…
Keidou-kun chính là người đó…?


3 Bình luận