Light Novel Vol 1
Chương 03: Đối mặt trực tiếp với Death event
3 Bình luận - Độ dài: 4,349 từ - Cập nhật:
Enjoy!
------------------------
Chương 3: Đối mặt trực tiếp với Death event
Mùa đông đã hoàn toàn qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân, báo hiệu thời điểm tuyển sinh đã đến.
Điều đầu tiên khiến tôi lo lắng sau khi vào học tại trường cao trung Tokinozawa là số lượng nữ sinh quá đông. Tôi cảm thấy bị áp lực và tự hỏi liệu mình có thể kết bạn trong môi trường này không.
Tôi rời khỏi nhà đúng giờ để kịp dự lễ nhập học, và vừa mới đến cổng chính. Xung quanh tôi, người người tụ tập khắp nơi. Có người chụp hình kỷ niệm với phụ huynh, có người đã bắt đầu lập nhóm bạn bè.
Nhưng, hầu như tất cả đều là nữ. Nhìn đi đâu cũng chỉ thấy con gái.
Trường này vốn là một trường nữ sinh lâu đời, dạy liên cấp từ sơ trung đến cao trung. Năm nay mới chuyển thành trường đồng giáo.
Tuy nhiên, độ nổi tiếng của trường vẫn rất cao trong giới nữ sinh, dẫn đến tỉ lệ nam – nữ vô cùng mất cân bằng.
Mỗi lớp, số lượng nam sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Là con trai, tất nhiên tôi thấy vui vì có nhiều bạn nữ xung quanh, nhưng nếu đông đến mức này thì thật sự rất gượng gạo.
Tôi phải cố gắng tìm bạn nam, tập trung học hành và tận hưởng tuổi trẻ vừa đủ.
Khi tôi đang nghĩ như vậy, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ sinh đang đứng gần.
"Thật may là tụi mình đỗ được vào ngôi trường mơ ước! À mà nghe nói ở đây có ‘mỹ nữ nghìn năm có một’ đó nha!"
"Ừ, đúng rồi! Điên thật chứ! Tụi mình sẽ được nhìn thấy người đó ngoài đời đấy! Tớ thật sự rất muốn làm bạn với cô ấy. Tớ còn biết ơn cái anh chàng đã cứu cô ấy khỏi vụ tấn công đó nữa!"
"Anh ấy đúng là anh hùng của thế kỷ! Không biết trông anh ấy thế nào nhỉ? Có khi nào đẹp trai lắm không ta!"
"Nếu anh ấy đẹp trai thì thôi rồi! Tớ sẽ đổ ngay và luôn!"
"Đồng ý hai tay!"
…Gugh!
Ngay khi nghe đến đó, mồ hôi lạnh liền túa ra trên trán tôi.
Dù chuyện đó đã xảy ra được một thời gian rồi, nhưng nó vẫn còn là đề tài bàn tán sao?
Đừng có tưởng tượng tôi là một anh chàng đẹp trai chứ!
Sự thật là tôi chẳng phải dạng trai thu hút gì cả. Thậm chí vì ánh mắt bị cho là đáng sợ, tôi chưa từng được con gái để ý.
Nếu họ phát hiện tôi là “người hùng” mà họ đang tôn thờ kia thì…
"Ể? V-vậy là cậu chính là người hôm đó? W-wa… rất vui được gặp cậu…"
"T-tớ cũng vậy… nhưng mà hình như… không giống như tưởng tượng lắm nhỉ…"
Chắc chắn họ sẽ nói thế!
Chỉ tưởng tượng đến vẻ mặt thất vọng của họ thôi cũng khiến ngực tôi nghẹn lại!
Để có một cuộc sống học đường yên bình, tốt nhất là tôi nên khiêm tốn và không gây chú ý.
Với quyết tâm mới ấy, tôi băng qua đám đông nữ sinh trước cổng chính, lấy phiếu phân lớp, rồi đi về phía hội trường nơi sẽ diễn ra lễ nhập học.
Hội trường ở khá xa, nên tôi định đi sớm một chút.
Khi tôi đang đi đến đó—
Bộp!
Có thứ gì đó đụng vào chân tôi. Chính xác hơn là đầu gối tôi.
Tôi theo phản xạ cúi xuống và thấy một bé gái nhỏ đang rưng rưng nước mắt, trông như sắp khóc. Nhìn bề ngoài thì chắc cô bé khoảng bốn tuổi.
Nhưng sao cô bé lại đi một mình?
Hơn nữa, gương mặt em ấy đầy lo lắng, như thể sắp bật khóc bất cứ lúc nào.
"Em sao thế? Mẹ em không đi cùng à?"
Vì không hiểu tình hình, tôi ngồi xổm xuống và hỏi một cách nhẹ nhàng.
Cô bé mở miệng, lẩm bẩm bằng một giọng rất nhỏ.
"…Không có."
"Ể? Em vừa nói gì cơ?"
Dù em ấy có đáp lại, nhưng giọng nói quá nhỏ khiến tôi không nghe rõ. Tôi liền ghé sát tai lại gần và lắng nghe kỹ hơn.
Rồi, với giọng run rẩy, em ấy nói:
"Mẹ không có ở đây… Em tìm từ nãy giờ rồi mà không thấy."
À, thì ra là cô bé bị lạc.
Tôi đứng dậy và nhìn quanh. Không có người lớn nào tỏ vẻ đang hoảng hốt tìm con. Các thầy cô thì bận rộn phát phiếu phân lớp và hướng dẫn học sinh mới.
Nếu tôi bỏ mặc cô bé lúc này thì chắc sẽ không ai chú ý đến em ấy trong một thời gian.
Thôi thì vậy cũng được. Vẫn còn thời gian trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi sẽ giúp em ấy một chút.
"Em muốn tìm mẹ cùng anh không?"
"Ể…? T-thật ạ?"
Có lẽ vì quá nhẹ nhõm, cô bé lập tức ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn tôi.
"Ừ. Trước tiên, mình thử đến phòng giáo viên nhé."
"Phòng giáo viên là gì ạ?"
Cô bé nghiêng đầu, có vẻ không hiểu.
"Đó là nơi có nhiều thầy cô giáo. Họ chắc chắn sẽ giúp được em tìm mẹ. Mình đi thôi nào."
"…Vâng."
Cô bé khẽ gật đầu, rồi cùng tôi bước đi về phía phòng giáo viên.
Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng không biết phòng giáo viên ở đâu.
Nhưng thường thì phòng đó nằm ở tầng một của trường.
Nếu cứ vừa đi vừa tìm thì chắc chắn sẽ thấy thôi.
----------------------
Dự đoán của tôi đã đúng.
Ngay khi bước vào tòa nhà chính, chỉ trong vài phút, tôi đã tìm thấy phòng giáo viên.
Trước khi mở cửa, tôi quay sang cô bé bên cạnh.
"Đây là phòng giáo viên. Chắc chắn sẽ có người trong đó giúp em tìm mẹ."
"…Vâng."
Khi cô bé gật đầu, tôi mở cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt.
"Xin phép ạ. Em tìm thấy một bé gái bị lạc… Huh?"
Vừa bước vào, tôi lập tức nhận ra điều bất thường.
Phòng giáo viên gần như trống rỗng. Có lẽ các thầy cô đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ nhập học. Chỉ có một nữ sinh và một người phụ nữ trông khoảng ba mươi tuổi đang ở đó.
Khi nữ sinh ấy quay lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong thoáng chốc.
Tôi cảm thấy như đã từng thấy cô ấy ở đâu đó… Nhưng lúc này, ưu tiên hàng đầu vẫn là giúp đỡ cô bé nhỏ này.
Tôi không biết người phụ nữ kia có phải là giáo viên hay không, nhưng tốt nhất là hỏi thử trước.
Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng, cô bé bên cạnh tôi đã reo lên đầy phấn khích:
"Mama! Mama đây rồi!"
Nói xong, bé ấy chạy ngay đến chỗ người phụ nữ.
Người phụ nữ cũng phản ứng rất nhanh, khuôn mặt đầy xúc động. Cô dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy con gái mình.
"Con đã đi đâu thế!? Mẹ lo lắm đấy!"
"Con xin lỗi… xin lỗi…"
Cô bé bắt đầu òa khóc nức nở trong vòng tay mẹ.
Thì ra… người phụ nữ này chính là mẹ của bé. Có lẽ cô ấy cũng đến phòng giáo viên để nhờ giúp đỡ tìm con.
Sau khoảng mười giây ôm chặt lấy con, người mẹ nhẹ nhàng buông em ấy ra rồi quay sang tôi.
"Cháu là người đã đưa con gái cô đến đây sao?"
"À, vâng. Cháu thấy em ấy bị lạc ở cổng trước nên đưa cô bé đến đây."
"Vậy à. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cô thật sự rất biết ơn."
"Không có gì ạ. Cháu cũng không làm gì to tát đâu."
"Nao, con mau cảm ơn anh đi."
Cô bé lau nước mắt rồi lí nhí nói:
"Anh ơi, cảm ơn anh…"
"Ừ. Lần sau đừng để lạc mẹ nữa nhé?"
"Dạ…"
Cô bé khẽ gật đầu. Người mẹ liền bế em ấy lên và nói:
"Cảm ơn con nhiều lắm, Kujou-san. Nhờ có con mà cô đỡ lo biết bao nhiêu."
Người phụ nữ cúi đầu với nữ sinh kia, rồi rời đi cùng con gái.
Tốt rồi, nhiệm vụ của tôi đã xong. Giờ cũng đến lúc tôi rời khỏi đây.
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị quay đi—
"À, ừm! Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp bé gái đó. Mình thật sự rất biết ơn!"
Bước chân tôi khựng lại khi nghe thấy lời cảm ơn ấy từ phía nữ sinh.
Khoan đã… lúc nãy người phụ nữ gọi cô ấy là Kujou, đúng không nhỉ?
Cái tên đó… nghe quen lắm.
Không chỉ cái tên, giọng nói của cô ấy cũng khiến tôi thấy thân thuộc.
Nhưng tôi đã nghe thấy ở đâu chứ?
Tôi quay lại định đáp lại cô ấy, và ngay khi ánh mắt tôi nhìn rõ gương mặt kia—
Tôi có cảm giác như bị một luồng điện cao áp giật từ đầu đến chân.
Hàng mi dài, đôi mắt to tròn đầy cuốn hút, thân hình thanh mảnh, làn da trắng ngần, và mái tóc dài đen mượt như lụa.
Và họ của cô ấy là… Kujou.
Tôi nhớ ra rồi! Cô gái này chính là—
“Mỹ nữ nghìn năm có một” mà tôi từng cứu khỏi tay tên khủng bố!!
Cái quái gì đang xảy ra thế này!? Sao cô ấy lại ở đây!?
Chết thật, mới ngày đầu tiên đi học mà tôi đã gặp lại cô ấy rồi!
“A-ano… Có chuyện gì sao? Mặt cậu trông ngạc nhiên quá… Hay là có gì đó dính trên mặt mình?”
Chết tiệt! Tôi ngạc nhiên đến mức để lộ hết cả cảm xúc ra mặt rồi! Tôi phải tìm cách thoát khỏi tình huống này ngay!
“K-không, không có gì đâu! Chỉ là… ừm… cái đó…”
“Chỉ là…?”
“E-er… Là… À đúng rồi! Tớ chỉ tò mò không biết vì sao cậu lại ở đây thôi. Ý tớ là, cậu đang làm gì với mẹ của cô bé lúc nãy vậy?”
Đó là cái cớ đầu tiên tôi nghĩ ra được, nhưng ít nhất cũng giúp tôi tạm thoát khỏi tình huống này.
Suýt nữa thì tiêu… Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò, tôi cứ nghĩ là mình sắp bị nghi ngờ rồi.
“À, đúng rồi ha. Câu hỏi đó cũng hợp lý mà. Mình đang giúp xử lý việc của phụ huynh bé đó. Vì thầy cô đang bận, nên mình – với tư cách là thành viên hội học sinh – được giao nhiệm vụ này. Dù mới vào cao trung, nhưng mình đã quen với công việc kiểu này từ hồi sơ trung rồi!”
“Vậy à… Khoan đã, hội học sinh?”
Tôi phản xạ lặp lại cụm từ đó.
“Đúng thế! Ở trường này, nếu là hội trưởng hội học sinh sơ tung, thì khi lên cấp ba sẽ tự động được gia nhập hội học sinh của cao trung. Vậy nên dù mình chỉ là học sinh năm nhất, mình vẫn là thành viên hội học sinh!”
“Ra là vậy, nên mới là cậu đảm nhiệm việc đó.”
“Chuẩn rồi!”
Ban đầu tôi còn thắc mắc tại sao một học sinh lại đứng ra giải quyết việc của phụ huynh, nhưng nếu là người của hội học sinh thì cũng hợp lý thôi. Nhất là khi cô ấy từng là hội trưởng hồi sơ trung – thật đáng nể.
Nhưng vấn đề không nằm ở đó!
Sao lại trùng hợp đến thế này chứ…!?
Cô ấy xử lý việc cho mẹ của bé gái bị lạc, còn tôi thì lại chính là người đưa bé đó đến đây. Và rồi chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống này…
Lạy trời, mấy vị thần chắc đang đùa giỡn tôi rồi…
“T-tớ xin phép đi trước. Sắp đến giờ khai giảng rồi.”
Tôi quay người lại, đưa tay chạm vào tay nắm cửa phòng giáo viên. Nhưng ngay lúc định rời đi—
“À!”
Tôi lại khựng bước vì tiếng gọi của Kujou.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi trả lời mà không quay đầu lại. Rồi cô ấy nói:
“Umm… Không biết là mình có gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Mình có cảm giác đã từng thấy bóng lưng của cậu ở đâu đó…”
…Hả?
Cô ấy bắt đầu nhận ra tôi sao!?
Không, khoan đã… Tôi nhớ rồi. Lúc tôi cứu cô ấy, tôi quay lưng lại. Vậy nên điều cô ấy nhớ chỉ là bóng lưng của tôi!
Nếu cứ tiếp tục thế này, danh tính của tôi sẽ bị bại lộ mất!
Cảm giác muốn bỏ chạy và khao khát giữ bí mật về danh tính đan xen khiến đầu tôi rối bời. Trong vô thức, tôi quay lại và lắp bắp:
“K-không, mình chưa từng gặp đâu! Tớ chắc chắn mà! Chắc chỉ là cậu nhìn nhầm thôi, hahaha!”
Ánh mắt tôi lia qua lia lại, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
Ai nhìn cũng sẽ thấy tôi trông đáng ngờ. Chắc chắn không thể qua mặt cô ấy với kiểu cư xử này.
Tôi cứ tưởng đây là hồi kết… Nhưng—
“À, đúng rồi nhỉ. Có lẽ chỉ là cảm giác của mình thôi. Xin lỗi nha, tớ hiểu lầm mất. Không đời nào tớ lại dễ dàng gặp lại người đó đến thế…”
…Cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.
Dù hành vi của tôi rõ ràng khả nghi, nhưng Kujou vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, không một chút hoài nghi.
Vì cảm giác tội lỗi khi phải nói dối cô ấy, tôi vội vã mở cửa và rời khỏi phòng giáo viên càng nhanh càng tốt.
Xin lỗi nhé, Kujou. Tôi buộc phải nói dối cậu.
Nhưng tôi không thể dễ dàng tiết lộ danh tính mình sau tất cả sự chú ý mà tôi đã nhận gần đây.
Hơn nữa, cậu là “Mỹ nữ nghìn năm có một”.
Trừ khi bọn tôi học cùng lớp, khả năng chúng tôi tương tác với nhau nữa là rất thấp.
Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu.
Không ngoảnh lại, tôi rảo bước đến nhà thi đấu.
Khi đến nơi, tôi ngồi vào một trong những chiếc ghế gập còn trống. Có vẻ như chỗ ngồi được sắp xếp ngẫu nhiên.
Nhìn quanh, hầu hết học sinh mới đã có mặt. Từ đầu đến cuối dãy ghế trong nhà thi đấu đều kín chỗ bởi những gương mặt học sinh năm nhất.
Tôi không ngờ lại có nhiều học sinh năm nhất đến vậy — chắc khoảng ba trăm người. Nhưng điều gây chú ý là khoảng chín mươi phần trăm trong số đó là nữ sinh.
Nhìn thấy tận mắt, tôi mới cảm nhận rõ rệt không khí còn sót lại từ thời ngôi trường này từng là trường nữ sinh.
Vì không có ai để nói chuyện, tôi quyết định chợp mắt một chút trước khi buổi lễ bắt đầu.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa nhắm mắt—
Một giọng nói khe khẽ vang lên từ ghế bên cạnh.
“Này, này, cậu còn nhớ mình không?”
Hả? Là sao?
Tôi quay đầu sang bên trái, và ngay lập tức bị choáng váng lần thứ hai trong ngày hôm nay.
Nhưng lần này, không phải vì sốc, mà vì vui mừng tột độ.
Người đang hiện ra trước mắt tôi không phải là bạn học cấp hai hay bạn cũ hồi tiểu học.
Mái tóc dài màu xanh dương nổi bật. Cộng thêm giọng nói này. Không thể nhầm được. Chính là cô ấy.
“Đừng nói là… cậu là người hôm trước chơi ở game center!?”
Nghe tôi nói vậy, cô gái tóc xanh liền nháy mắt với vẻ vui vẻ.
“Chính xác! Cậu vẫn còn nhớ! Cảm ơn nhé!”
Tôi thực sự không ngờ lại có thể gặp lại cô ấy nhanh đến thế.
Tôi từng nghĩ rằng nếu sống cuộc đời học sinh ở trường Tokinosawa này, kiểu gì rồi cũng sẽ gặp lại cô ấy… nhưng tôi không ngờ cuộc hội ngộ lại đến sớm như vậy.
Giữa biển học sinh nữ đông đảo đang lấp đầy không khí quanh tôi, sự hiện diện của cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
“Chúc mừng cậu đã đậu vào trường nhé!”
“À, cảm ơn. Nhưng cậu cũng giỏi thật đấy, nhớ được mặt mình.”
“Tất nhiên rồi! Mình sẽ không bao giờ quên gương mặt của người bạn đồng hành trong trò chơi âm nhạc. Waa, lần này ông trời làm việc tốt thật!”
“Có khi đây cũng là… định mệnh ấy nhỉ.”
“Đồng ý luôn!”
“À đúng rồi, tên cậu là gì vậy?”
“Tớ á? À phải rồi, mình vẫn chưa giới thiệu ha. Mình là Sazanami Yuri! Mọi người đều gọi mình là Yuri, nên cậu cứ gọi vậy nhé!”
“Yuri hả? Tên hay đấy. Tớ là Ryou. Cứ gọi Ryou là được.”
“Okie~ Ryou!”
Cuối cùng, tôi đã có người bạn đầu tiên ở cấp ba! Với điều này, tôi có thể tránh khỏi con đường cô độc buồn tẻ của một học sinh không ai chơi cùng.
"À mà này, tớ tò mò chút, cậu vào lớp nào vậy?"
"Hả? Lớp của tớ á?"
À phải rồi, lúc nãy ở cổng trường tôi có nhận được tờ giấy ghi danh sách phân lớp. Hẳn là nó vẫn còn trong túi áo đồng phục.
Tôi thò tay vào túi và lôi ra một tờ giấy hơi to, rồi kiểm tra.
Có vẻ năm nay có chín lớp dành cho học sinh năm nhất. Mỗi lớp có khoảng hơn ba mươi học sinh.
Hmm… Lớp của mình là…
"À, thấy rồi. Tớ ở lớp 1-A. Còn cậu thì sao?"
"Ể!? Thật á!? Tớ cũng lớp A đó! Tụi mình học cùng lớp!"
Cái gì cơ!? Có chuyện trùng hợp như vậy luôn à!?
Mình vừa mừng vì đã kết bạn được với một người, giờ còn học cùng lớp nữa.
Cảm giác như hôm nay tôi thật sự quá may mắn.
"Waa, mấy chuyện như này hóa ra là có thật! Người bạn con trai đầu tiên của mình ở trường lại chính là bạn chơi game và là bạn cùng lớp nữa. Đúng là kỳ tích!"
"Ừ, công nhận là tuyệt thật…"
"Ơ? Mà nếu cậu nói tớ là bạn trai đầu tiên của cậu, tức là từ trước đến giờ cậu chưa từng có bạn trai á?"
Dựa vào tính cách hòa đồng và khuôn mặt xinh xắn của cô ấy, cô ấy rõ ràng là người rất cuốn hút. So với những cô gái khác, chắc chắn cô ấy còn nổi bật hơn. Nhưng nếu mình là người con trai đầu tiên cô ấy thân thiết, thì nghe có vẻ lạ thật.
Nghe câu hỏi của tôi, Yuri gãi sau đầu bằng tay phải và cười gượng.
"Haha, tớ chưa từng có bạn trai đâu~. Hồi tiểu học thì bận học để thi vào cấp 2, còn lên cấp 2 thì chỉ chơi với mấy bạn gái thôi."
"Không giao lưu gì với mấy bạn nam trường khác à?"
"Có chứ, nhưng tớ không hứng thú. Trường tớ hợp tác với mấy trường danh tiếng trên toàn quốc, nên phần lớn mấy bạn trai toàn tập trung học, chẳng nghĩ đến yêu đương gì đâu. Với lại, dù có đẹp trai đi nữa, tớ cũng không có ý định hẹn hò. Nếu cứ như thế này mãi, chắc tớ ế suốt đời mất, hahaha!"
Cũng đúng. Nếu trường cô ấy hợp tác với mấy trường nổi tiếng mà học sinh có thể vào thẳng Đại học T hàng đầu Nhật Bản, thì họ ưu tiên học hành hơn yêu đương cũng dễ hiểu.
Nhưng dù vậy, nghe cô ấy nói rằng không hứng thú với việc yêu đương thì vẫn khiến tôi hơi bất ngờ. Tại sao nhỉ…?
"À đúng rồi! Giờ mình gặp lại rồi, lần sau đấu game nữa nha! Giờ tớ giỏi hơn nhiều so với lần trước đấy!"
Vừa nói, Yuri vừa cười như tiểu ác ma và quan sát phản ứng của tôi. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin ấy, cô ấy có vẻ cực kỳ chắc chắn vào bản thân. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn là người chiến thắng.
"Tất nhiên rồi, lần này tớ sẽ thắng tất cả các trận."
"Thật sao!? Vậy thì ai thua phải đãi kem nha! Mình chắc chắn sẽ thắng!"
"Chơi luôn! Cược như này mới có động lực thi đấu chứ!"
"Rồi nhé! Mình sẽ luyện tập chăm chỉ từ bây giờ!"
Yuri ngồi trên ghế gập, nắm tay nhỏ lại đầy quyết tâm.
Nhìn cô ấy ở khoảng cách gần thế này… thú thật là tôi hơi bị mê mẩn.
Ngày đầu tiên ở cấp ba, không chỉ có được một người bạn dễ thương, mà còn hứa hẹn đi chơi cùng nhau.
Trời đất ơi, sao hôm nay tôi may mắn dữ vậy!?
Lúc nãy còn lo bị lộ thân phận, mà cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra quá suôn sẻ.
Khi tôi đang mải nghĩ như vậy, một giáo viên – có vẻ là người dẫn chương trình – bước lên sân khấu. Thầy đứng trước micro đã được chuẩn bị sẵn và bắt đầu nói với giọng trầm tĩnh.
Có vẻ lễ nhập học sắp bắt đầu.
Yuri – người lúc nãy còn hào hứng – giờ đã ngồi thẳng lưng và nhỏ giọng,
"Buổi lễ sắp bắt đầu rồi ha."
Sau tiếng vang nhỏ từ micro, buổi lễ chính thức bắt đầu.
"Chào buổi sáng tất cả các em. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu Lễ Nhập Học của trường THPT tư thục Tokinosawa. Mở đầu, xin mời phát biểu từ đại diện học sinh mới, 'Kujou Hinami'. Mời em bước lên sân khấu."
Sau lời của thầy, một nữ sinh với mái tóc dài đen nhánh chậm rãi bước lên sân khấu. Mỗi bước đi khiến mái tóc cô ấy đung đưa, phản chiếu ánh sáng mặt trời một cách thanh thoát như một nữ thần.
Tôi có cảm giác… đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi.
À, đúng rồi. Mình mới gặp cô ấy lúc nãy thôi.
Nói mới nhớ, nghe bảo cô ấy từng là hội trưởng hội học sinh ở sơ trung.
Nếu cô ấy được chọn làm đại diện học sinh mới, thì thành tích học tập hẳn cũng xuất sắc. Đúng là một cô gái hoàn hảo.
Lúc nãy tôi quả thực có hơi hoảng vì cuộc gặp bất ngờ, nhưng chắc sau này tôi sẽ không dính líu gì đến cô ấy nữa. Cô ấy là mặt trời, còn tôi chỉ là một cái bóng ở góc lớp.
Không cần lo gì hết. Sau chuyện này, sẽ chẳng có liên quan gì nữa đâu.
Tôi cố trấn an chính mình.
Nhưng… đời đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn.
Ngay khi Kujouu đứng trước micro, Yuri – người nãy giờ im lặng – bỗng thì thầm với tôi:
"Ê, Ryou. Cậu thấy đại diện học sinh mới kia không? Cô ấy tên là Hinami, là bạn thân của mình đó. Sau này vào lớp, mình giới thiệu cho cậu nha."
Khoan, cái gì cơ!?
Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
Cô ấy nói sẽ giới thiệu mình với Kujou!?
"Yuri, vừa nãy cậu nói gì cơ?"
Tôi hỏi lại để chắc chắn. Yuri mỉm cười rạng rỡ và gật đầu chắc nịch.
"Ừ, hồi nãy mình nhìn danh sách lớp, hóa ra mình và Hinami học cùng lớp. May mắn ghê luôn! Hinami là người tốt lắm, cậu chắc chắn sẽ thân với cô ấy ngay thôi!"
…Ra là vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi gào thầm trong lòng.
Ông trời ơi!!
Vừa mới tự nhủ là sẽ không dính dáng gì nữa, thế mà sao lại thành ra thế này!? Tôi bị ông trời nguyền rủa rồi sao!?
Và tại sao Yuri lại quen Kujou!? Chuyện trùng hợp kiểu đéo gì mà khủng khiếp thế này!?
"Ể? Ryou, mặt cậu bỗng tái xanh rồi kìa. Cậu không sao chứ?"
Thấy tôi phản ứng kỳ lạ, Yuri nhìn tôi đầy lo lắng, như thể đang hỏi, "Mình nói gì sai à?"
Không… Yuri không có lỗi gì hết. Tất cả là do cái định mệnh trêu ngươi được dàn dựng bởi những vị thần tai quái nào đó. Tôi không thể để Yuri cảm thấy áy náy.
Dù mặt tôi có hơi đơ ra, tôi vẫn cố gắng trả lời:
"Ể? Ahaha, không có gì đâu! Tớ, ừm, vui lắm! Được làm quen với bạn cậu… tuyệt thật đó… hehehe…"
Hy vọng nhỏ nhoi trong lòng rằng đây chỉ là hiểu lầm còn chẳng thể bay lên nổi trần nhà của nhà thi đấu này, chứ đừng nói đến tai của thần linh.
Nếu nghĩ kỹ thì, đây đúng ra phải là khoảnh khắc đáng mừng.
Dù gì đi nữa, tôi sắp được giới thiệu với “Mỹ nữ nghìn năm có một”.
Với một nam sinh bình thường, đây là cơ hội hiếm có mà ai cũng mơ ước.
Thế nhưng, với tôi… lại là thảm họa.
Bị giới thiệu – và trở thành bạn – đồng nghĩa với việc xác suất bị lộ thân phận cũng tăng theo.
Tại sao…
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!?
Tương lai của cuộc đời học sinh của tôi… giờ đây lại tràn ngập bất an!!


3 Bình luận