Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Vol 1

Chương 05: Sao lại vô lý nữa vậy!

4 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-------------------------

Chương 5: Sao lại vô lý nữa vậy!

“Ồ! Cuối cùng thì Hinami cũng tới rồi! Làm việc hội học sinh vất vả rồi~. Mà như mọi khi, bài phát biểu của cậu thực sự rất truyền cảm hứng đó nha~”

Ngay khi Kujou ngồi xuống chỗ mình, Yuri lập tức lên tiếng.

“Thôi mà~ chỉ là một bài phát biểu bình thường thôi. Nhưng mà, thật may mắn khi ba đứa mình lại được học chung một lớp nhỉ!”

“Chuẩn luôn~”

“Ừ, đúng thế.”

Trước lời Kujou, cả Yuri và cô gái tên Koi-san đều gật đầu đồng tình.

Kujou Hinami.

Cô ấy là người từng giữ chức hội trưởng hội học sinh ở trường sơ trung, được mọi người tín nhiệm và cực kỳ thân thiện. Hơn nữa, cô ấy còn xinh đẹp đến mức ai nhìn cũng dễ phải lòng.

Không chỉ vậy, học lực của cô ấy cũng xuất sắc – luôn nằm trong top đầu mỗi năm.

Là người đoan chính, xinh đẹp, lại tốt bụng…

Trên mạng, cô còn được mệnh danh là “mỹ nữ ngàn năm có một”.

Thông thường, được học cùng lớp với một cô gái hoàn hảo như vậy, lại còn ngồi kế bên, chắc chắn ai cũng sẽ mừng muốn chết.

Nhưng mà… tôi thì chẳng thấy vui tẹo nào cả.

À không, xin lỗi, nói dối đấy. Thật ra thì tôi vui chết đi được.

Nói thật lòng thì tôi đang hồi hộp muốn xỉu luôn. Hồi hộp và phấn khích lắm.

Nhưng nếu bị lộ thân phận thì toi đời. Tuyệt đối không thể để lộ được!

Sự thật là, trong vụ tấn công lần trước, chính tôi đã cứu Kujou.

Vì tôi rời đi mà không để lại tên nên cư dân mạng đang thần tượng hóa tôi như một “người hùng vô danh”.

Nhưng trên thực tế, tôi lại là kẻ đã không thể bảo vệ được người bạn thân duy nhất của mình.

Một người như tôi không xứng đáng được gọi là anh hùng.

Thôi thì… chỉ cần giới thiệu sơ sơ rồi giữ quan hệ xã giao là được.

Giới thiệu tên thôi là đủ rồi.

Thế nhưng…

“À đúng rồi Hinami! Tớ có người muốn giới thiệu với cậu đấy!”

Yuri nhanh chóng giành thế chủ động.

Chết rồi! Toang thật rồi!

Trong khi tôi đang cuống lên, Yuuri không ngần ngại nói ra những lời khiến mình muốn độn thổ.

“Là cậu con trai ngồi bên cạnh tớ nè! Tên cậu ấy là Ryou! Tụi tớ tình cờ gặp nhau hôm công bố kết quả thi đậu. Siêu kỳ diệu lun đúng hông!? Đỗ cùng trường rồi lại được học cùng lớp nữa! Chắc là ông trời đang ban phước cho tớ đó~!”

Không đâu. Ổng đang trừng phạt tôi thì có.

Tôi đâu có làm gì sai, sao lại rơi vào tình cảnh éo le thế này…? Tôi đã vô tình chọc giận thần linh à?

“Cậu là bạn của Yuri nhỉ? Rất vui được gặp. Tớ là... Ơ? Chẳng phải cậu là người lúc nãy...?”

“Ế!? Gì cơ!? Hai người biết nhau à!?”

Yuri lập tức dính thính.

“Ừ. Lúc nãy cậu ấy đã dẫn một cô bé đi lạc tới tận phòng giáo viên. Tớ không nghĩ lại là người học cùng lớp luôn đó.”

Tôi chỉ định chào hỏi qua loa cho xong, vậy mà kỹ năng giao tiếp siêu cấp của Yuri lại phản tác dụng rồi…

Thật sự… sao mọi chuyện không thể theo đúng kế hoạch một lần nào vậy?

“Ờ, ừm… Tớ là Keidou Ryou, rất mong được giúp đỡ.”

Tôi tự giới thiệu, Kujou khẽ cúi đầu đáp lại một cách lịch sự.

“Tớ là Kujou Hinami. Tớ chơi thân với Yuri và Koi-chan từ hồi cấp hai. Đây là lần đầu cả ba được học chung lớp đó. Từ hôm nay mong cậu giúp đỡ nhé!”

Nói xong, Kujou nở một nụ cười rạng rỡ về phía tôi.

Đáng yêu quá mức cho phép luôn rồi đó!!

Nụ cười thuần khiết của cô ấy khiến tim tôi nhảy loạn lên.

“R-Rất vui được gặp cậu... A, ahahaha...”

Tôi cố gượng cười, nhưng bên trong thì đang cực kỳ hoảng loạn.

Cùng học một trường thì còn chấp nhận được, vì lần đầu gặp nhau cô ấy đã mặc đồng phục Tokinosawa nên tôi cũng đoán được.

Nhưng mà học cùng lớp, còn ngồi ngay bên cạnh thì hơi quá rồi đó!?

Cái cuộc sống cao trung của tôi… rốt cuộc sẽ đi về đâu đây…?

Trong lúc thất thần nhìn xuống, ánh mắt tôi chạm phải chiếc cặp của Kujou.

Thoạt nhìn thì chỉ là một chiếc cặp học sinh bình thường.

Thế nhưng, có một thứ đính kèm bên cạnh khiến tôi khựng lại.

Đó là chiếc bùa cầu đỗ – y hệt cái tôi đã đánh rơi trong vụ tấn công hôm đó, ngay trên xe tàu.

Lẽ nào… Kujou cũng có chiếc bùa giống mình?

Không, vì cô ấy vốn được lên thẳng cao trung theo hệ thống của trường, nên không cần dùng bùa làm gì.

Khi tôi còn đang chăm chú nhìn thì Kujou cũng nhận ra ánh mắt của tôi.

“Cậu sao vậy, Keidou-kun? Nhìn chăm chăm vào cặp tớ thế.”

“À, không… Chỉ là tớ thấy cậu có bùa cầu đỗ nên hơi bất ngờ ấy mà.”

“À cái này hả? Là do chàng nam sinh đã cứu tớ trong vụ tấn công để lại. Tớ muốn mang nó tới chỗ mất đồ, nhưng… Nếu có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa, tớ muốn được chính tay trả lại món này kèm lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nên là, tớ vẫn giữ nó bên mình.”

“H=Heê… H-Hy vọng một ngày nào đó cậu gặp lại được người ấy.”

“Ừ! Tuy là gần như chẳng có chút manh mối nào, nhưng tớ cảm giác chỉ cần giữ lá bùa này bên mình, thì nhất định sẽ có ngày được gặp lại! Vì thế nên tớ luôn mang nó theo, dù đi đâu cũng vậy!”

“V-Vậy à… Hy vọng mọi chuyện sẽ như cậu mong muốn.”

“Ưm!!”

Này này này!! Rõ ràng cái đó là của tôi rồi còn gì!!

Tôi biết là đã đánh rơi đâu đó trong tàu, nhưng ai ngờ lại ngay trước mặt Kujou chứ!!

Quá đen đủi luôn rồi.

Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ…

Chắc chắn là ông trời đang đứng về phía Kujou rồi!!

Trong lúc tôi còn đang u sầu vì bi kịch cuộc đời, thì…

RẦM!

Cánh cửa lớp học mở ra.

Một cô giáo trẻ bước vào lớp.

Cô ấy tiến thẳng lên bục giảng, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi bắt đầu nói:

“Chào cả lớp nhé! Bắt đầu buổi học chủ nhiệm đầu tiên thôi nào~!”

Sensei trẻ thật đấy, lại còn xinh nữa chứ…

“Tóc ngắn, mặt mộc mà vẫn xinh đẹp thế này đúng là đáng sợ… Đã thế còn dáng chuẩn, ngực bự nữa thì đúng là chơi không đẹp tí nào…”

“Ề~, trước khi bắt đầu tiết sinh hoạt đầu tiên, cô sẽ giới thiệu bản thân cái đã. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp A, tên là Hana. Từ nay cứ gọi cô là Hana-sensei nhé.”

Sau phần tự giới thiệu của Hana-sensei, tụi tôi bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tiên. Mà thật ra cũng chẳng có gì to tát—chỉ là phần giới thiệu bản thân đơn giản.

Tên, trường cũ, sở thích vân vân… xong là hết.

Tôi cũng chỉ nói mấy điều bình thường, làm cho qua chuyện. Không có lý do gì phải tạo sự chú ý cả. Tôi chỉ muốn một cuộc sống học đường yên bình là đủ rồi.

Vòng tự giới thiệu lần lượt trôi qua, và đến lượt người ngồi bên cạnh tôi—Kujou.

“Tớ là Kujou Hinami. Tớ học lên thẳng từ sơ trung. Tớ cũng là thành viên hội học sinh nên cứ thoải mái nói chuyện với tớ nhé.”

Cô ấy chỉ nói đơn giản vậy thôi, nhưng với tụi học sinh mới như bọn tôi, thì tác động lại cực kỳ lớn. Lớp học lập tức xôn xao hẳn lên.

Dù sao thì Kujou cũng là “mỹ nữ ngàn năm có một” được tung hô trên mạng. Không quá lời khi nói cô ấy là nữ sinh trung học nổi tiếng nhất hiện nay.

Một siêu sao như thế lại học cùng lớp với mình… lớp học náo động cũng là điều dễ hiểu thôi.

Sau màn tự giới thiệu khuấy động cả lớp, phần còn lại trôi qua yên ổn và buổi sinh hoạt kết thúc. Tôi cứ tưởng được về rồi, nhưng hóa ra còn việc phải làm.

Ngay sau phần tự giới thiệu, Hana-sensei nói.

“Cô cũng muốn cho các em giải tán luôn rồi đấy, nhưng từ ngày mai sẽ phải phân công các nhóm và ủy ban. Vì vậy hôm nay ta cần quyết định trước ban cán sự lớp. Có ai tình nguyện không?”

Trái ngược với không khí ồn ào khi nãy, cả lớp trở nên im lặng đến kỳ lạ. Mặt Hana-sensei cũng hơi trầm xuống.

Trong các loại công việc thì ban cán sự là phiền phức nhất—không chỉ quản lớp mà còn phải giữ nề nếp toàn khối.

Ai mà tự nguyện nhận cái chức này cơ chứ…

“Thưa cô, em xin tình nguyện ạ!”

Có đấy. Ngay bên cạnh tôi mới đau chứ.

Trong khi cả lớp vẫn im phăng phắc, Kujou cứ như không có chuyện gì, mạnh dạn giơ tay phát biểu.

“Ồ, thật hả Kujou? Cảm ơn em nhiều lắm!”

Hana-sensei cười rạng rỡ vì siêu sao đã tình nguyện.

“Dù Kujou đã xung phong, nhưng vẫn cần thêm một người nữa. Mà giờ đã là trường nam nữ học chung, nên cô muốn có một bạn nam nữa. Ai tình nguyện nào?”

Hana-sensei lia ánh mắt về phía từng nam sinh trong lớp.

Cái ánh nhìn vừa nghiêm vừa… áp lực.

Tôi thì tất nhiên không muốn dính dáng gì tới việc này, đặc biệt là làm việc chung với Kujou thì càng không!

Tôi phải giấu thân phận bằng mọi giá. Không thể để lộ ra được.

Tôi lặng lẽ tránh ánh mắt Hana-sensei, giả vờ như không biết gì.

Nhưng… vô ích.

“Không có ai à… À đúng rồi, cô nghe nói có người đưa một bé gái đi lạc đến phòng giáo viên hôm nay. Có cậu đó trong lớp này không?”

Chết mịa rồi…

Cô ấy nói đến tôi còn gì!! Nếu biết là tôi, thể nào cổ cũng lôi tôi vào làm cán sự lớp!

“Thưa cô, nam sinh đó đang ngồi ngay trước mặt em nè.”

Người vừa bán đứng tôi không ai khác chính là Koi-san. Tôi quay lại nhìn thì bắt gặp nụ cười...

“Fun~”

Một nụ cười quỷ dữ.

Con nhỏ máu S này!!

Rõ ràng là định đẩy cái ghế nóng cho tôi rồi!!

“Ồ vậy à! Thế thì may quá còn gì! Được rồi Keidou! Việc làm của em thật tuyệt vời! Hãy làm cán sự lớp với Kujou nhé! Em sẽ làm chứ?”

Biết ngay mà… biết ngay sẽ thành ra thế này mà!

“E-Etto… thưa cô…”

Tôi đang ấp úng thì Hana-sensei lại nở nụ cười kỳ lạ.

“Em sẽ làm chứ? K-e-i-d-o-u♡”

Gì đấy!? Cô nghĩ thêm trái tim vào là đe dọa hợp pháp hả!?

Nụ cười ấy cũng chẳng lành gì đâu nhé!?

Chắc chắn nếu từ chối thì sẽ có chuyện rất rất kinh khủng xảy ra cho coi…

“… V-Vâng, em hiểu rồi ạ…”

Tôi chịu thua trước nụ cười kỳ quái đó.

“Vậy mới ngoan chứ! Cảm ơn em Keidou! Từ nay nhớ hợp tác với Kujou để dẫn dắt lớp nhé! Giờ thì tan học, hẹn gặp lại ngày mai!”

Thế là, tôi đã bị ép thành ban cán sự, làm việc chung với Kujou—bởi sức ép đáng sợ từ cô giáo.

Ngày đầu tiên mà như thế này thì đúng là toang thật sự.

Chẳng những vô tình gặp lại Kujou, lại còn ngồi cạnh nhau, giờ thì làm cán sự cùng nhau nữa.

Cái diễn biến gì thế này!? Ông trời định thủ tiêu tôi thật à!?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sợ thế:))
Xem thêm
vãi cả trái tim. cô này bạo
Xem thêm