Danh Sách Chương
Chương 28: Ngoài Câu Cá Ra, Dân Câu Còn Biết Đủ Thứ
1 Bình luận - Độ dài: 1,760 từ - Cập nhật:
Tương truyền rằng con gái của Phục Hy, Mật Phi, vì mê đắm cảnh sắc sông Lạc nên đã hạ phàm đến Lạc Thành, dạy cho dân chúng cách đan lưới đánh cá. Nàng còn truyền lại những phương pháp săn bắn, chăn nuôi và mục súc mà mình học được từ phụ thân.
Về sau, nàng vô tình chết đuối trên sông Lạc, hóa thành Lạc Thần, tiếp tục phù hộ vùng đất này.
Câu chuyện ấy, bất cứ người dân Lạc Thành nào cũng từng nghe qua từ nhỏ. Trên bờ đê còn có bức tượng Lạc Thần cao hơn sáu mét. Mỗi dịp lễ hội, người dân quanh vùng thường đặt hoa quả và bánh ngọt dưới bệ tượng để tế bái.
Sau khi xuống xe, Tần Quảng Lâm đi bộ một đoạn rồi đứng dưới chân tượng Lạc Thần, che ô ngước lên nhìn bức tượng này. Hồi còn đi học, anh từng vẽ nó, nhưng cái thần thái thanh tao siêu phàm kia thật khó mà phác họa được trọn vẹn. Sau bao nỗ lực, anh cũng chỉ mô phỏng được bảy tám phần thần thái, dù vậy vẫn giành được một giải thưởng nhỏ của trường, bức tranh ấy còn được trưng bày trên bảng triển lãm hơn hai tháng.
Dưới trời nắng, tượng đá tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, phản chiếu ánh vàng óng ánh trông càng thêm lung linh. So với ngày mưa hôm nay, anh cảm thấy nó mất đi đôi phần hấp dẫn, nên cũng chẳng có ý định vẽ lại mà chỉ xoay người rời đi.
Trời mưa cũng chẳng cản trở được đam mê của dân câu cá. Dọc bờ sông, họ ngồi thành hàng, che ô trò chuyện rôm rả, bàn tán về mồi câu, khoe khoang chiến tích câu cá lớn nhất của mình, thậm chí tám chuyện ai đó hôm qua lại về tay trắng.
Giữa đám trung niên ấy, có một chàng trai trẻ nổi bật hẳn lên. Người khác đều giương ô, riêng cậu ta lại mặc áo mưa, đội nón lá, vẻ mặt điềm nhiên tập trung nhìn chằm chằm vào phao câu.
Không ai khác, chính là cậu bạn thân Tiêu Vũ.
Tần Quảng Lâm bước đến bên cạnh cậu, đá nhẹ vào thùng nước dưới chân: "Giờ này đáng lẽ phải đi làm chứ nhỉ?"
Tiêu Vũ giật mình quay lại, ngẩng lên ngạc nhiên: "Ối? Lâm Tử?! Sao cậu lại ở đây?"
"Đến kiểm tra công việc của cậu." Tần Quảng Lâm cười: "Xem ra cậu không ổn lắm nhỉ, đến giờ vẫn chưa câu được con nào?"
Anh nhìn vào thùng nước màu đỏ, bên trong trống trơn.
"Hầy, cứ coi như làm việc thiện đi." Tiêu Vũ thở dài đầy chán nản: “Hôm nay hiếm hoi mới được nghỉ, thế mà đội mưa ra đây cho cá ăn, đúng là một người tốt vĩ đại." Cậu ta ngừng một chút rồi hỏi: “Cậu đến đây tìm tư liệu à?"
Trời mưa mà còn chạy lung tung thế này, chắc chắn không phải vì chuyện khác. Tiêu Vũ quá hiểu anh bạn này rồi.
"Không thì làm gì nữa? Tôi đâu phải dân câu cá." Tần Quảng Lâm đưa mắt quan sát xung quanh, trên mặt sông chẳng có lấy một con thuyền, chỉ có những vòng sóng lăn tăn do mưa rơi, khiến anh hơi thất vọng.
Nghĩ một lúc, anh chỉ vào giữa sông, đề nghị với Tiêu Vũ: "Hay cậu kiếm cái thuyền nhỏ ra giữa sông mà câu? Chắc chắn sẽ câu được cá to."
Tiêu Vũ bật cười: "Vậy có cần khoác thêm bộ áo tơi không?"
"Càng tốt!"
"Thế có mang theo bình rượu không?"
"Ê, nghe hay đấy!"
"Một khúc ca hay, một chén rượu nồng, một mình câu cá giữa trời thu?" Tiêu Vũ liếc xéo anh: “Muốn vẽ tranh thì tự đi thuê mẫu, đừng kéo tôi vào."
"Dù sao cậu ngồi đây cũng chỉ phí thời gian." Tần Quảng Lâm nhún vai: “Đến lúc về chắc phải cúi xuống uống ngụm nước mất thôi."
Câu không được cá thì vớt tôm, không có tôm thì hái rau dại, rau dại cũng chẳng có thì cúi xuống uống một ngụm nước sông rồi đi về, dù thế nào cũng không thể tay trắng ra về, đó là nguyên tắc của dân câu cá.
"Cậu không hiểu rồi, cái người ta tận hưởng là quá trình này cơ." Tiêu Vũ nhấc cần câu lên kiểm tra, phát hiện mồi lại biến mất.
"Rồi, cứ tận hưởng từ từ nhé." Tần Quảng Lâm bó tay. Trời mưa mà còn ngồi lỳ ở đây gọi là tận hưởng, đúng là không hiểu nổi cái thú vui này: “Tôi đi loanh quanh một chút."
"Đừng thế, tôi ngồi một mình cũng chán lắm."
Tiêu Vũ nhìn cần câu, do dự một chút rồi không tiếp tục mắc mồi nữa, mà bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Thôi không câu nữa, đi đâu chơi đi?"
Nghỉ một ngày mà phí hoài hết vào việc cho cá ăn thì đúng là quá lãng phí. Đám cá này càng ngày càng ranh ma, lần sau phải mang cần câu biển đến thử lại mới được.
Tần Quảng Lâm không tìm được phong cảnh thuyền câu như mong muốn, cũng mất hứng dạo quanh: "Trời mưa thế này còn đi đâu chơi được?"
"Bi-a? Quán net?" Tiêu Vũ tùy tiện gợi ý hai chỗ, đàn ông với nhau cũng chẳng có nhiều trò vui để chơi.
"Tốt nhất là cậu cứ mang đồ về nhà đã rồi tính tiếp." Tần Quảng Lâm xách hộ cái xô, nói: "Cậu hỏi thử trong nhóm xem còn ai rảnh không, gọi ra chơi chung đi."
"Ờ ha, để xem đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi." Tiêu Vũ nghe vậy liền lấy điện thoại ra, gõ một dòng vào nhóm chat.
Dù có là chuyện chán đến đâu, chỉ cần đông người tham gia thì cũng sẽ thú vị hơn hẳn. Chỉ cần đánh vài ván bài thôi cũng có thể giết thời gian cả ngày.
Hai người đi về phía nhà Tiêu Vũ, nhà cậu ta ở ngay khu này, không cần bắt xe, đi bộ nửa tiếng là tới. Thói quen câu cá này là do từ nhỏ cậu ta đã bị bố kéo đi cùng mà thành.
"Việc dạo này ổn chứ?"
"Vẫn đang tích lũy kinh nghiệm thôi, công ty nhỏ thì làm gì có chuyện tốt đẹp." Tiêu Vũ lắc đầu: “Mấy công ty lớn toàn yêu cầu hai, ba năm kinh nghiệm, giờ phải chịu khó bám trụ ở công ty nhỏ, đợi thêm năm nữa rồi nhảy việc kiếm tiền."
Tần Quảng Lâm giơ ngón cái: "Muốn thăng chức tăng lương thì cứ nhảy việc, chuẩn rồi."
"Chuẩn còn gì nữa, kinh nghiệm càng nhiều thì càng có giá trị." Tiêu Vũ nói rồi bỗng cười gian xảo: "Mà này, mấy chiêu lần trước tôi dạy cậu thế nào rồi? Tán đổ chưa?"
"Ờm..."
Tần Quảng Lâm đương nhiên không thể kể ra chuyện mình bị trêu ngược lại, đành hàm hồ đáp: "Hữu dụng, rất hữu dụng."
"Hừ." Tiêu Vũ nhìn thái độ của anh là biết chắc lại bị bẽ mặt rồi, giả vờ thâm trầm thở dài: "Trẻ con bây giờ ấy mà, theo đuổi không được thì đổi người khác là xong."
"Ơ... Nhưng tôi theo đuổi được rồi."
Lần trước Tiêu Vũ có dặn, đã yêu đương thì đừng giấu giếm, ai không muốn công khai thì chắc chắn có vấn đề, hoặc là bị coi như phương án dự phòng, hoặc là chỉ chơi bời qua đường.
Tần Quảng Lâm cũng chẳng phải kiểu người khoe khoang yêu đương, nhưng đã nói tới đây rồi thì cũng chẳng việc gì phải giấu.
"Ờ, đổi người khác dễ hơn mà... Hả?" Tiêu Vũ chợt quay phắt đầu lại, trợn mắt nhìn anh: "Cậu nói gì cơ?"
"Theo đuổi được rồi, có bồ rồi." Tần Quảng Lâm gật đầu.
Tiêu Vũ săm soi anh một hồi, bĩu môi đầy khinh bỉ: "Hừ, vô dụng, tôi nhìn phát là biết ngay."
"..."
Cậu nhìn thấu cái quỷ gì hả?!
Tần Quảng Lâm lười cãi nhau với cậu ta.
"Còn định lừa tôi?" Tiêu Vũ cười đắc ý, cho rằng anh đang chối: “Mời tôi bữa cơm đi, tôi sẽ truyền thêm cho cậu vài chiêu."
"Ăn thì được, mấy cái khác miễn bàn." Tần Quảng Lâm chợt cảm thấy thằng này cũng chẳng đáng tin cho lắm.
Với lại, đây là lần thứ hai anh yêu đương. Tiêu Vũ cũng mới trải qua hai mối tình, cả hai ngang cơ nhau, dù chuyện này không phải cứ yêu nhiều là giỏi, nhưng có kinh nghiệm vẫn hơn. Hai người coi như ngang tài ngang sức.
"Không học thì thôi." Tiêu Vũ lôi điện thoại ra xem nhóm chat, bực bội nói: "Cái tên phản bội Tôn Văn!"
"Hả? Sao thế?"
"Có người yêu rồi là quên anh em ngay." Tiêu Vũ gõ vài chữ vào nhóm chat rồi giơ điện thoại lên trước mặt Tần Quảng Lâm: "Thấy không, đây mới là cảnh giới khi thoát ế."
Nhóm chat hiển thị tin nhắn của Tôn Văn: hôm nay bận đi chơi với bạn gái, kèm theo một tấm ảnh selfie hai người. Bên dưới là phản hồi của Tiêu Vũ, bảy chữ rõ to: "Thể hiện tình cảm chết sớm đấy!"
"Người ta đâu phải ngày nào cũng đi chơi, có gì mà gọi là ‘cảnh giới’?" Tần Quảng Lâm thấy Tiêu Vũ nghĩ hơi nhiều, ngày nào cũng đi chơi được chắc?
"Nếu hôm nay không đi làm thì chắc chắn phải ở bên người yêu chứ còn gì." Tiêu Vũ đáp một cách dĩ nhiên.
Cậu ta liếc Tần Quảng Lâm với ánh mắt khinh thường: "Nếu tôi có người yêu thì tôi đi câu cá làm gì? Nếu cậu có người yêu thì cậu còn đi lang thang à?"
"Hả?" Tần Quảng Lâm chẳng hiểu gì: "Hôm nay có gì đặc biệt à?"
"Cậu thử mở QQ lên mà xem, toàn là ảnh khoe người yêu!"
Tiêu Vũ nhét điện thoại vào túi, ánh mắt trở nên sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi lời nói dối.
"Hôm nay là ngày 520, ngày hành hạ cẩu độc thân, có bồ mà không đi chơi thì chắc chắn có gì đó sai sai!"


1 Bình luận