Ngay khi tôi vừa bước vào tầng trên, một giọng nói khó chịu vang lên, “Ai đang ở đó?”
Tôi đứng khựng lại. Hai người đàn ông, đều cầm theo một cây gậy gỗ thô sơ và không mặc gì khác một cái khố như tôi, tiến lại đây.
Nó chính xác như những gì tôi đã nhìn thấy trong trò chơi. Một lúc nữa thì tên đang lảng vảng ở sau chúng cũng sẽ tham gia.
Hai kẻ đó nheo mắt lại nhìn tôi, gần như là khỏa thân chỉ có một cái khố, giống như bọn chúng. Rồi chúng hơi thả lỏng cảnh giác và trao đổi với nhau.
“Tên nào đây? Hắn cũng ở trong tình huống giống chúng ta à?”
“Do hắn đến từ bên dưới nên cũng có thể”
“Nhưng không phải Jack bảo là anh ta đã kiểm tra tất cả trước đó rồi à?”
“Tên đó có bao giờ không cẩu thả đâu? Thằng đấy chắc lại kiểm tra qua loa và bảo là không có ai thôi”
“Má, thằng ngu đó, thực sự đấy. Jack! Jack! Mày xách đít ra đây ngay!”
Có vẻ là chúng đã tưởng nhầm tôi là một tù nhân cũng bị giam giữ ở tầng sâu nhất của nhà ngục, do tôi đã đi lên từ phía dưới và đang mặc đồ giống hệt chúng, chỉ có mỗi cái khố.
Ở trong trò chơi thì không có mấy đoạn hội thoại như vậy. Chúng sẽ chỉ lao thẳng vào sau khi nhìn thấy ta.
Khi tên bên trái bực bội gọi cái tên Jack, một người đàn ông khác bước ra từ sau một cái cột.
“Lần này là gì đây?”
“Ý của mày là sao hả, thằng ngu này? Không phải tao đã bảo mày không được làm biếng và kiểm tra cẩn thận rồi à? Có một thằng nào đó vừa bò ra từ dưới kia, thế mày còn gì để nói không?”
“Cái gì cơ?”
Trước những lời đó, Jack nhăn mặt lại nhìn tôi. Và rồi, hắn tặc lưỡi, vung cây gậy gỗ ở trong tay và tiến đến chỗ tôi.
“Được thôi, tao biết rồi. Tao chỉ cần xử lý thằng này thôi nhỉ?”
‘Không phải bọn chúng đang nhầm tôi là đồng đội à?’
Dựa vào cuộc hội thoại ban đầu tôi cứ tưởng là có thể sẽ không phải chiến đấu nếu hành động khéo léo, nhưng xét đến việc hắn ta bảo là sẽ xử lý tôi mà không bị ngăn lại thì có vẻ đây chỉ là hiểu lầm của tôi rồi.
Người đàn ông nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Nếu pattern vẫn giống như trong trò chơi thì có thể dễ dàng đoán được đòn tấn công đầu tiên của hắn là gì. Tôi liếc ra sau mình và tập trung vào cánh tay cầm vũ khí của hắn.
Cánh tay được giơ cao lên.
‘Ngay bây giờ’
Nhớ lại cảm giác gõ phím để khiến cho nhân vật đi lùi về sau, tôi nhanh chóng lùi hai bước về sau. Ngay sau khi tôi tránh đi, cây gậy cắt qua không khí.
“Oái!”
Cơ thể của người đàn ông lảo đảo dữ dội. Chộp lấy thời cơ đó, tôi liền đánh vào đầu hắn bằng cây gậy của mình. Âm thanh va chạm vang lên. Có lẽ do chân của hắn bị mắc vào nhau từ cơn sốc, nhưng hắn gần như đang ngã xuống với đôi mắt lờ đờ.
Đằng nào thì trong trò chơi cũng phải mất tận ba đòn đánh để giết hắn. Không cho tên đó thời gian để hồi phục, tôi đánh hắn đúng hai lần nữa, và cơ thể hắn mất thăng bằng, vấp ngã, rồi lăn xuống cầu thang.
Tiếng lộn nhào vang lên. Với cái cổ bị vặn đi 180 độ, không cần phải kiểm tra thêm nữa; hắn chắc chắn đã chết.
‘May mắn là, không có gì thay đổi cả’
Hành vi và tình huống tất cả đều trùng khớp. Nếu có điểm khác biệt nào thì là ở trong trò chơi, chuyển động ngã xuống cầu thang và chết như vậy không được áp dụng.
Có là bởi vậy mà dù vừa mới giết một người, tôi không thực sự cảm thấy gì cả. Thay vì là cảm giác vừa giết một người thì cảm giác vừa đánh bại một con quái trong trò chơi lại mạnh hơn.
“Thắng khốn!”
Trong khi tôi còn đang mải chìm trong suy nghĩ, hai tên còn lại chửi thề và đồng thời lao vào tấn công tôi sau khi nhìn cái xác đã lăn xuống cầu thang.
Tôi né đòn đầu tiên bằng cách lăn đi và đánh vào lưng kẻ địch. Tận dụng khoảng thời gian ngắn mà gã bị choáng, tôi lăn trên mặt đất một lần nữa và vung tay. Một đòn tấn công chính xác nữa.
Không thể lấy lại tỉnh táo sau hai đòn tấn công liên tục, tôi vung tay một lần cuối cùng vào người đàn ông đang choáng váng. Khi cây gậy đánh vào đầu của hắn, một âm thanh còn trầm đục hơn trước vang lên.
Hắn đổ gục xuống sàn và không còn cử động nữa.
Chứng kiến cảnh tượng hai người đồng đội của mình chết ngay lập tức, tên cuối cùng lao vào tôi như thể đánh cược tất cả. Đương nhiên, hắn ta cũng chỉ nằm sõng soài trên mặt đất sau khi nhận ba đòn như những tên khác.
‘Không có giao diện người dùng đúng là có hơi thất vọng.’
Việc những con quái xuất hiện đầu tiên tại đây chết chỉ sau ba đòn đánh của Kẻ bị ruồng bỏ, rồi cách bố trí và ngoại hình kẻ địch vẫn vậy, đều tương đồng. Những các xác không biến mất, nhưng việc đó không quan trọng.
Dù vậy việc không có giao diện người dùng thì khá là đáng thất vọng.
Nói cách khác, không chỉ máu, mana, thể lực, và thanh kiệt sức mà cả đức tin có thể nhận được sau này bằng cách phân bổ chỉ số và các ô phím tắt đặt vật phẩm tiêu hao đều sẽ không được hiển thị.
Tôi không mong gì thanh máu của kẻ địch, nhưng sẽ tốt hơn nếu có cách để đo lường chính xác những thông tin kiểu đó.
Như vừa rồi, sau mỗi lần tôi lăn, thể lực sẽ bị tiêu hao, và thanh kiệt sức sẽ tích lũy, nhưng nó quá khó để nắm được chính xác giá trị tiêu hao và tích lũy.
Hiện tại thì tôi đã ước lượng sơ sơ trong đầu rồi. Dựa vào lối chơi ban đầu của Kẻ bị ruồng bỏ, tôi biết là thanh thể lực sẽ cạn kiệt chỉ sau ba lần lăn.
‘Lúc sau mình phải tìm hiểu thêm nữa mới được.’
Bỏ lại những tên tù nhân đang nằm sõng soài trên mặt đất, tôi hướng đến cánh cửa ở phía đối diện với cầu thang. Đằng sau cảnh cửa này là một tên tù nhân có thể coi là boss phụ của khu vực hướng dẫn. Đó là thủ lĩnh của mấy tên đang nằm ở đằng kia.
Đương nhiên, boss chính là gã Đồ Tể Người mà tôi chạm trán đầu tiên.
Tên này chẳng có gì đặc biệt cả. Vũ khí của hắn chỉ là một cây gậy gỗ, và pattern của hắn đơn giản kinh khủng. Nếu tôi nhớ đúng thì chỉ cần khoảng mười đòn tấn công thường là đủ để hạ gục hắn.
Mở cánh cửa, tôi nhìn thấy hình bóng của một con người to lớn ở phía xa. Đó là một người khổng lồ cơ bắp dễ dàng cao hơn 2 mét.
Trong tay hắn là một thanh kiếm thép tinh xảo.
“...?”
Đợi một chút đã.
“Không, cái đ*o gì đây”
Bỏ lại cái xác của gã khổng lồ cơ bắp với cái đầu nát bét, tôi tựa vào một cái cột và bật ra một tiếng cười trống rỗng.
“Bản mod vẫn được áp dụng sao?”
Một tình huống hoàn toàn bất công.
Nếu đây là bản game gốc không có tí mod nào thì nhờ vào những thành tích quá khứ của mình, tôi có thể sẽ hơi vật lộn ở giai đoạn mới đầu, nhưng chỉ cần hạ gục vài con boss thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió kể từ đó.
Tôi là người đã hoàn thành bản gốc của Brightest Darkness 4 với vô số thử thách như chơi trong khi bị mắt, tráo đổi bàn phím với chuột cho nhau, chơi bằng chân, và còn cả thử thách chỉ dùng tay không ở cấp độ 1, tất cả đều là no-hit và no-damage.
Nhưng đây không phải là trường hợp đó.
Nhận ra rằng bản mod ‘The Darkest Light’ mà tôi đã cài đặt ngay trước khi bị kéo vào trò chơi vẫn còn được áp dụng, tôi chỉ có thể bật ra một tiếng cười trống rỗng.
Tôi nhặt thanh kiếm thép mà con boss phụ sử dụng lên và khám xét nó. Dù tôi có dụi mắt bao nhiêu đi nữa, đây là một thanh kiếm thép, không phải là gậy gỗ. Nó chính xác là cái tên này sử dụng trong mod Darkest Light.
“Mình thực sự sẽ phát điên mất.’
Bản mod Darkest Light là cái gì ấy hả? Không phải nó là một bản mod tàn bạo không khoan nhượng đã ngay lập tức biến tôi, người đã chơi hơn 10.000 giờ, trở lại thành một tay mơ à?
Và tôi bị đưa đến đây với cái thứ chết tiệt đó được áp dụng ấy hả? Nó lố bịch đến mức tôi cạn lời luôn rồi.
‘Việc đánh bại được Đồ Tể Người sẽ là một thử thách lớn đây.’
Nghĩ đến gã Đồ Tể Người, thứ sẽ xuất hiện ngay sau khi tôi rời khỏi tầng thấp nhất của ngục tối dưới lòng đất, tôi chỉ biết thở dài. Kế hoạch ban đầu của tôi là đánh bại hắn.
Trái ngược với ấn tượng mạnh lúc ban đầu để gieo rắc nỗi sợ vào người chơi, hắn chỉ giới hạn ở sáu, bảy hành vi tấn công với mod cường hóa kẻ địch.
Hơn nữa, mọi đòn tấn công của hắn đều đủ chậm để có thể dễ dàng né được bằng cách lăn.
Hắn được gọi là người gác cổng đầu game cho những người mới làm quen với Brightest Darkness 4, nhưng từ lần chơi thứ hai thì ta đã có thể đánh bại hắn với một cái cười khẩy.
Vấn đề là trong mod cường hóa kẻ địch, chỉ cần bị đòn tấn công của hắn sượt qua thôi là đã chết ngay lập tức rồi.
Không, đây không phải là vấn đề chỉ giới hạn ở Đồ Tể Người. Chỉ cần đó là kẻ địch được cường hóa với mod Darkest Light, mọi con quái cấp độ boss chính và phụ đều sẽ giết ta chỉ với một cái chạm, bất kể lượng máu có là bao nhiêu đi nữa.
Nhưng ngược lại, đó là lý do tôi càng phải đánh bại Đồ Tể Người.
‘Mình phải lấy được món vũ khí đó bằng bất cứ giá nào.’
Lý do mà tôi quyết tâm đánh bại Đồ Tể Người đến vậy là vì món vũ khí mà hắn chắc chắn sẽ rơi ra.
Một món vũ khí tên là ‘Kiếm Nhuốm Máu’, với hiệu suất có thể coi là hàng cheat từ đầu cho đến giữa game. Điểm khác biệt về độ khó khi có và không có nó lúc đầu game như trời và đất vậy.
Kể cả trong game gốc, nó là món vũ khí khiến cho quá trình từ đầu cho đến giữa game thoải mái hơn nhiều, nhưng trong mod Darkest Light thì nó là bắt buộc không thể thiếu.
Chơi qua đầu game mà không có Kiếm Nhuốm Máu thì chẳng khác gì tự tử cả.
Dù có giáp hay không, dù có đầy chỉ số máu hay không, ta vẫn sẽ bị một phát chết luôn bởi con boss. Ta còn không thể chịu được quá hai đòn từ mấy con quái thường trên đường nữa.
Nếu đằng nào tất cả đều là một phát chết luôn thì ít nhất tôi cũng phải sử dụng một vũ khí tốt hơn và cùng nhắm đến hạ địch trong một phát luôn chứ nhỉ? Nếu tôi chết trong một đòn còn kẻ địch cần tận năm đòn thì nó đúng là không công bằng cho tôi chút nào.
“...”
Đứng trước cánh cửa dẫn ra ngoài tầng thấp nhất của ngục tối dưới lòng đất, tôi sờ nghịch tay nắm cửa. Giống như trong game, cái khóa đã bị hỏng, nên tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào mình muốn.
Trong Brightest Darkness 4, ngay sau khi ta đi qua cánh cửa này, Đồ Tể Người, thứ đã lảng vảng xung quanh, sẽ thuận tiện đập vỡ bức tường và xuất hiện, phát hiện người chơi rồi đuổi theo.
Theo cách đó, ta sẽ phải tham gia vào một trò mèo vờn chuột trong cả cái ngục tối, suýt soát sống sót được nhờ có sự giúp đỡ của một hiệp sĩ nào đó.
Hoặc là ta cũng có thể đánh bại hắn ngay tại đó.
Nếu làm vậy, ta có thể bỏ qua toàn bộ sự kiện rượt đuổi và những sự kiện sau đó, trực tiếp gặp mặt người hiệp sĩ, rồi rời khỏi khu vực hướng dẫn, và đây cũng là phương pháp phổ biến với những người chơi speedrun.
Đương nhiên, việc này chỉ áp dụng cho bản game gốc.
Nếu định speedrun trong mod Darkest Light, khi mà máu của con boss tăng vọt một cách khủng khiếp, thì lựa chọn đúng đắn nhất là chạy đi.
“Không có…lựa chọn nào khác”
Đúng vậy. Không có lựa chọn nào khác. Trong game, tôi có thể bỏ qua Kiếm Nhuốm Máu và tiếp tục bằng cách liều lĩnh rút lui và dùng tay không đánh bại mấy con boss, nhưng hiện tại thì tôi phải nắm lấy tất cả những gì có thể.
Đưa ra quyết định của mình, tôi mở cánh cửa.
-Gàooooo!!!!!!
Ngay khi tôi bước vào hành lang, tiếng rống của Đồ Tể Người vang lên từ phía xa cuối.


0 Bình luận