• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 1: Khu vực hướng dẫn - 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,241 từ - Cập nhật:

Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy ngay sau khi mở mắt ra là một trần nhà bằng đá.

Cảm giác ẩm ướt và giá lạnh đồng thời thấm vào lưng tôi ở trên sàn.

Kìm lại cảm giác nổi da gà đã lên đến tay mình, tôi ngồi dậy.

Tôi đang ở trong một nhà ngục được làm hoàn toàn từ đá.

Trước khung cảnh quá quen thuộc này, tâm trí tôi nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

Một không gian mà tôi không thể không nhận ra, một không gian mà tôi không thể nào không biết.

‘Đúng là vô lý mà.’

Cảnh tượng bản thân bị hút vào màn hình máy tính cùng với một luồng sáng sau khi nhấn vào đường dẫn tham gia thử nghiệm beta của Brightest Darkness 5 hiện lên trong đầu tôi.

Đó là ký ức cuối cùng của tôi khi còn ở hiện thực.

Cảm xúc đầu tiên trào lên là sự hoài nghi.

Mấy tên điên này giờ đây còn lừa đảo người khác thông qua mồi nhử là được chọn cho thử nghiệm beta cho một trò chơi mới để chiếm hữu bọn họ.

Kể cả khi không phải là tôi đi nữa thì cái bẫy này vẫn sẽ ngoạn mục lôi kéo được những người đã chơi Brightest Darkness 4 đến một mức nào đấy.

Tôi tự hỏi có cần phải sử dụng cách thức sáng tạo đến vậy để chiếm hữu người khác hay không nữa.

Cảm xúc hiện lên tiếp theo là hối hận.

‘Mình đúng là mất trí rồi. Tại sao mình lại đi đạt được mấy thứ như trở thành người đầu tiên hoàn thành mod cường hóa kẻ địch cơ chứ?’

Phải rồi, thế giới ngày nay là như nào ấy nhỉ?

Nếu đây là một trường hợp bị kéo vào một bộ tiểu thuyết mà bản thân đã một mình theo đọc đến cùng, hoặc là một tác giả bị chiếm hữu bởi độc giả duy nhất theo dõi tác phẩm của mình cho đến cuối thì còn được gọi là có chút cơ sở nền tảng.

Còn ngày nay, nó là thế giới mà bạn sẽ bị kéo vào một bộ tiểu thuyết mà mình chưa từng đọc, bị kéo vào một bộ tiểu thuyết chỉ đọc lướt qua, bị kéo vào kể cả khi không để lại bình luận, bị kéo vào dù mới chỉ nhìn qua ảnh bìa, bị kéo vào do lọc tác phẩm, do chỉ trích một bộ tiểu thuyết, do chỉ trích một tác giả, và kể cả bị kéo đi lần nữa sau khi đã trở về từ lần đầu, đúng là một thế giới xảo trá không gì bằng.

Và trong một thế giới như vậy mà lại là một người chơi hardcore với thời gian chơi 30.000 tiếng ấy hả?

Tôi là con mồi hoàn hảo để thu hút sự chú ý của những thực thể kinh khủng đang cố gắng đạt được gì đó bằng con người còn gì.

Nhưng tôi có thể làm gì được chứ?

Chuyện gì qua thì cũng đã qua, và tôi đã bị đưa đến đây sau khi bị đánh dấu.

Tôi đứng lên tại chỗ.

Sàn nhà này quá lạnh để tôi có thể tiếp tục ngồi trên với cơ thể trần truồng của mình.

Bên cạnh đó, chỉ một lúc nữa thôi, sự kiện đầu tiên của khu vực hướng dẫn sẽ bắt đầu.

Một kế hoạch tự động hiện ra trong đầu tôi.

Đây là khu vực mà tôi đã vượt qua cả ngàn lần.

Tôi biết chính xác nên di chuyển thế nào và làm gì ở đây.

-Cứu tôi với! Aaaagh!

Đúng lúc đó, âm thanh con người chạy loạn và những tiếng thét khủng khiếp bắt đầu vang lên từ đâu đó phía xa.

‘Nó bắt đầu rồi.’

Hít một hơi thật sâu, tôi đứng vào vị trí áp sát với bức tường cách xa song sắt nhà ngục nhất.

Phía bên ngoài song sắt, một đống người đang xô đẩy lẫn nhau, cố hết sức để chạy đi.

Những tù nhân đối diện tôi lại gần song sắt với vẻ mặt bối rối và lén nhìn ra hóng chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Với nhiều người đang chạy trốn đồng loạt như vậy, họ chắc đang thắc mắc là chuyện quái gì đang xảy ra ngoài kia lắm.

-Thụp…Thụp…

Mắt đất hơi rung lên ở xa.

Khi cơn rung chấn càng đến gần hơn, những tù nhân nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, khi cơn rung chấn đã có thể cảm nhận được ở ngay sát cạnh bên, một tù nhân đang dí sát mặt vào song sắt để nhìn ra ngoài có vẻ đã nhìn thấy được gì đó rồi ngã xuống do sốc, và ngay chính khoảnh khắc đó.

-Gàooo!

Từ phía hành lang bên trái, một con quái vật ghê tởm đi ra.

Cơ thể của nó to béo đến nỗi gần như lấp đấy cả cái hàng lang, và da nó được bao phủ bởi một lớp vảy biến dạng quái dị.

Chân và đùi của nó đã to bằng thân của một người bình thường, nhưng cơ thể của nó còn béo hơn nữa, khiến cho nó trông cân đối theo chiều ngược lại.

Tay của nó chỉ bằng một nửa chiều dài của chân.

Dù vậy, nó lại cầm trong tay một cái gậy gỗ dài gần bằng chiều cao của nó.

Cái gậy đã đẫm máu từ trước.

Khuôn mặt của nó bị biến dạng quá mức, và những chiếc răng mọc lệch nhô ra từ cái miệng bị rạch đến gần mang tai của nó.

Con boss của khu vực hướng dẫn, Đồ Tể Người.

Những tù nhân ở phía bên kia chỗ tôi hét to lên khi nhìn thấy con quái vật.

Có lẽ do bị thu hút bởi âm thanh đó, Đồ Tể Người quay đi khỏi tôi và đi sang buồng giam đối diện.

Cơ thể nặng nề vô cùng của nó bẻ cong song sắt như kẹo mềm khi nó đi vào buồng giam.

Không lâu sau, cùng với tiếng thét khủng khiếp, âm thanh xương thịt bị đập nát vang lên.

Máu bắn vương vãi lên bức tường nhà ngục. 

Tất cả mọi thứ diễn ra cho đến thời điểm hiện tại đều giống hệt như trong trò chơi.

Mặc dù cảnh tượng xác thịt bị đập nát có hơi sống động so với đồ họa của Brightest Darkness 4 thì không tốt chút nào.

Đúng với cái tên của nó, Đồ Tể Người, thứ đã phanh thây những tù nhân theo nghĩa đen, bước ra khỏi buồng giam.

Máu tươi rỉ xuống từ cây gậy, phủ lên trên lớp máu khô.

Bây giờ mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là tôi.

Thân hình khổng lồ đó lại di chuyển với một tiếng động lớn.

Song sắt của buồng giam bị bẻ cong dễ dàng mà không thể chịu được thậm chí một giây.

Với một nửa cơ thể đã ở bên trong, Đồ Tể Người bước lên và giơ cây gậy gỗ hướng về phía tôi.

-Rắc!

Trước khi nó có thể vung tay xuống, bắt đầu từ vị trí nó đang đứng, những vết nứt lớn bắt đầu hình thành, và sàn nhà bắt đầu nứt vỡ.

Bị bất ngờ, con quái vật ngừng hành động vung tay xuống và lùi lại.

Dù vậy, những vết nứt vẫn tiếp tục lan ra, và rồi toàn bộ sàn nhà của nhà ngục vỡ ra.

Nó trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

‘Giờ thì nó bắt đầu rồi’

Đồ Tể Người có vẻ nghĩ là tôi sẽ ngã chết, khịt mũi một cái rồi quay về sau.

Đúng là tôi sẽ rơi thẳng xuống cùng với sàn nhà ngay sau đây thật.

Nhưng tôi sẽ không chết.

Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị cho cú va chạm.

Không mất bao lâu trước khi sàn nhà chạm đến giới hạn của nó và đổ tự sập xuống dưới sức nặng của mình.

Cùng lúc đó, cơ thể của tôi cũng rơi xuống sâu dưới lòng đất cùng đống đá đổ nát.

“Khụ, khụ”

Tôi ho khù khụ do hít phải bụi.

Tôi nâng tay đẩy tảng đá trước mặt mình đi và phủi hết số vụn đá chất đống trên người.

Chỉ sau khi lặp lại hành động đó một thời gian thì tôi mới có thể bò ra.

Nơi tôi rời xuống là tầng sâu nhất của nhà ngục.

Đây chính là nơi mà Brightest Darkness thực sự bắt đầu.

Những gì vừa xảy ra ở phía trên trước khi rơi xuống đây mới chỉ ở cấp độ phần mở đầu trong trò chơi thôi.

Tôi tạm lấy lại bình tĩnh và thoát ra khỏi buồng giam qua song sắt bị bẻ cong.

Mọi thứ đều yên tĩnh.

Đây đúng thực là cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy trong trò chơi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tự trải nghiệm việc này.

Một cảm giác phức tạp trào lên.

‘Không biết chức nghiệp của mình là gì nhỉ?’

Tôi nhìn xuống cơ thể của mình.

Một vóc dáng khá là cơ bắp chỉ mặc cái khố quần.

Đáng tiếc là chức nghiệp và loại cơ thể không liên quan gì đến nhau nên tôi không suy luận ra được gì cả.

Thực sự thì tôi đã thoáng có một suy nghĩ an tâm khi đây không phải là một nhân vật nữ.

‘Nghĩ ở đây cũng chẳng để làm gì do đằng nào mình cũng không thể xác nhận ngay được.’

Tôi bước đến cầu thang ở gần đó.

Chỉ cần leo lên những bậc thang này, tôi sẽ chạm trán và chiến đấu với kẻ địch đầu tiên của khu vực hướng dẫn, cùng lúc đó, tôi có thể xác nhận rằng người chơi đã lựa chọn chức nghiệp gì.

Nhặt cây gậy gỗ thô được đặt ở trước thềm, tôi cần thận đi lên cầu thang, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể, và lắng nghe cuộc trò chuyện ở trên tầng.

“...”

Tôi không nghe được gì cả.

‘Chết tiệt’

Ngay khi nhận ra sự thật đó, mặt tôi liền méo đi.

Nếu đi lên một nửa cầu thang mà không gây ra tiếng động, ta có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa những kẻ địch.

Nó là về một cuộc tranh cãi về việc chia chiến lợi phẩm.

Nếu chúng nhắc đến bộ giáp, một cây kiếm dài, và một cái khiên, chức nghiệp sẽ là Hiệp sĩ; nếu chúng nhắc đến dao găm và cuộn phép, chức nghiệp là Đạo tặc; và nếu bọn chúng nhắc đến một cây trượng và áo choàng, chức nghiệp sẽ là Pháp sư.

Kiểu vậy.

Nhưng nếu không nghe được gì, điều đó có nghĩa chức nghiệp của nhân vật là ‘Kẻ bị ruồng bỏ’.

Nhận ra điều đó, cảm xúc thoáng trào dâng trong tôi.

‘Trong số 10 chức nghiệp có thể lựa chọn thì tại sao phải là cái này cơ chứ?”

Kẻ bị ruồng bỏ là một nhân vật yếu hơn nhiều so với những chức nghiệp mà người chơi có thể chọn.

Nó không chỉ bắt đầu ở cấp độ 1, mà tất cả chỉ số đều là 1, và không được cho vật phẩm, vũ khí, hay áo giáp nào cả.

Do tất cả chỉ số đều là 1, đây là nhân vật có hiệu quả chỉ số tốt nhất cho việc PvP trong khoảng cấp độ phù hợp, nhưng ưu điểm cũng chỉ có vậy.

Hơn nữa, chỉ mỗi việc đến được thời điểm đó thôi đã là một thử thách rồi.

Máu thì thấp, thể lực thì rác rưởi, sức tấn công thì là một mớ hỗn độn, và không có vật phẩm hay áo giáp để mặc nào cả.

Có thể nói rằng chức nghiệp Kẻ bị ruồng bỏ là để cho mấy người chơi hardcore khi họ muốn tự thử thách bản thân bằng chế độ khó.

Ở trong game, dù có chọn chức nghiệp Kẻ bị ruồng bỏ đi chăng nữa, ta vẫn có thể hoàn thành trò chơi sau vô số lần thử, nhưng hiện tại tôi đang ở trong tình huống bị kéo vào trong trò chơi.

Ai mà chắc được là tôi sẽ hồi sinh sau khi chết cơ chứ?

Thở dài từ sâu trong thâm tâm, tôi nhặt cây gậy gỗ lên.

Dù gì đi nữa, nó vẫn tốt hơn là không có gì cả.

Nắm chặt lấy cây gậy gỗ, tôi chậm rãi leo cầu thang.

Tầng trên dần hiện ra trong tầm mắt.

‘Biết ngay mà’

Như tôi đã dự đoán trước, vị trí nơi vật phẩm có thể chỉ ra chức nghiệp không có gì cả.

Chỉ có những tên tù nhân với bộ quần áo thô sơ đang lảng vảng cạnh đấy với gậy gỗ trong tay.

Đây chính xác là cảnh tượng mà tôi đã nhìn đến phát ngấy ở trong trò chơi.

Nếu vậy, những gì mà tôi phải làm cũng chỉ tương tự những gì tôi đã làm đến phát ngấy ở trong trò chơi.

Hít một hơi sâu, tôi bước vào tầng trên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận