Chương 9: Hoàng tử bị ruồng bỏ cần lời giải thích.
"X-xin lỗi!! Thật sự!! Em thực sự xin lỗi!!"
Rosemary, sau khi thuốc kích thích tan hết và lấy lại lý trí, liền mạnh mẽ cúi đầu xuống đất.
Nói cách khác, cô ấy đang quỳ gối xin lỗi.
"Không, không cần phải xin lỗi đến mức đó đâu..."
"Em... Em đã bị dục vọng chi phối và làm chuyện khủng khiếp với Reichel. Đó là điều không thể tha thứ."
"Ể... Nhưng mà, nhìn này, tôi cũng thấy rất thoải mái mà? Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn nữa là đằng khác."
Thực lòng mà nói, tôi hoàn toàn không bận tâm chuyện đó.
Phải nói là Rosemary thực sự tuyệt vời, cảm giác thì miễn chê.
Cô ấy hôn tôi rất nhiều, lại còn giữ chặt lấy tôi, kiểu như "Anh đừng hòng thoát khỏi em!!". Một lần thân mật đầy nồng nhiệt như vậy thực sự khiến tôi xúc động.
Không đùa đâu, đúng là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.
"Với lại, xét cho cùng thì, tôi cũng có trách nhiệm khi để em uống phải nước trái cây có thuốc kích thích. Nói đúng hơn, kẻ đã đặt nó vào tủ lạnh của tôi mới là người có lỗi."
"Reichel..."
"Mà, nghĩ theo hướng khác đi. Chẳng phải giờ chúng ta có thể xem như là người yêu rồi sao? ...À, mà em cũng nghĩ vậy, đúng không?"
"Aah!! Người yêu!! Em muốn làm người yêu của Reichel!!"
"Ơ, ờ... Em nói thẳng ra như vậy làm tôi ngại ghê đấy."
Giữa tôi và Rosemary bỗng xuất hiện một bầu không khí khó tả.
Nhưng mà, gác chuyện đó qua một bên đã.
"Giờ thì phải tìm ra kẻ đã bỏ chai nước có xuân được vào tủ lạnh mới được."
"Ừ, đúng vậy..."
"Ồ, chuyện đó thì không cần tìm đâu.Vì thủ phạm chính là ta mà."
"!? "
Tôi và Rosemary cứng đờ người khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Nhìn về phía phát ra tiếng nói, tôi liền chạm mắt với Alkalion—người vừa bước ra từ tủ quần áo trong phòng tôi.
Tôi lặng người, không thốt nên lời.
"M-mẫu thân!? N-người ở trong đó từ bao giờ!? Mà khoan, tại sao thủ phạm lại là người!?"
"Bình tĩnh đi, Rosemary. Ta sẽ giải thích toàn bộ kế hoạch của ta."
Khoan đã, trước hết tôi muốn bà ấy giải thích lý do tại sao lại chui ra từ tủ quần áo của tôi cái đã.
"Đôi mắt rồng của ta có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác."
"Gì cơ!? Ngầu quá vậy!?"
"Và nhờ đó, ta biết được rằng Rosemary cũng có tình cảm với con, nhóc ạ."
Alkalion vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như mọi khi.
Thế nhưng, những lời bà ấy nói lại chứa đựng một nhiệt huyết không hề nhỏ.
"Ta không muốn tranh giành người trong mộng với chính con gái mình. Vậy thì, tốt nhất là cứ chia sẻ nhóc với con bé luôn, đúng không?"
"Tại sao cô lại đi đến kết luận đó chứ!?"
"Vậy nên ta đã lập kế hoạch. Đôi mắt rồng của ta có thể nhìn thấy vô số khả năng có thể xảy ra, tức là có thể nhìn trước tương lai. Và rồi, ta đã thấy một viễn cảnh—trong đó, Rosemary vô tình để lộ tình cảm của mình và uống chai nước trái cây mà nhóc đã để trong tủ lạnh."
"Người đang lạm dụng năng lực quá đáng rồi!! Toàn là vì lợi ích cá nhân thôi!!"
Tôi hoàn toàn đồng tình với lời phản đối của Rosemary.
Một năng lực bá đạo như đọc được lòng người và nhìn thấy tương lai mà lại bị sử dụng vì mục đích cá nhân mà không chút do dự thế này sao...
Ngay lúc đó, Alkalion cầm lấy chai nước trái cây có pha thuốc kích thích.
"Vậy nên, ta đã lén bỏ chai nước trái cây có thuốc kích thích vào tủ lạnh của nhóc con. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch—Rosemary đã uống nó và vượt qua ranh giới
. Giờ thì, phần còn lại là của ta."
Alkalion cho xuân dược vào miệng cô ấy và không hiểu sao cô ấy cứ tiến lại gần tôi.
Và sau đó cô ấy áp sát tôi bằng những chuyển động nhanh nhẹn.
Tôi đã kiệt sức sau khi quan hệ tình dục với Rosemary nên không thể chống cự được nhiều và nhanh chóng bị Alkalion khống chế.
Sau đó, tôi bị cưỡng hôn một cách nồng cháy và bị Alkalion bắt uống loại nước trái cây có xuân dược.
"Mugh!? Ngh, puha!? --Ugh."
Ngay khoảnh khắc uống phải nước ép có chứa xuân dược, cơ thể tôi nóng bừng lên.
Thanh bảo kiếm của tôi cũng hoàn toàn hồi phục.
Trong tình trạng đó, Alkalion ôm chặt lấy tôi và xoa đầu tôi một cách dịu dàng.
Tôi vùi mặt vào bộ ngực vĩ đại của cô ấy và vô thức nhấp hông.
Trông tôi chẳng khác nào một con khỉ động dục.
Thế nhưng, Alkalion vẫn chấp nhận điều đó và nhẹ nhàng dẫn tôi đến giường.
"Mẫu thân... Người đang làm gì vậy!?"
"Ồ? Rosemary, con đã làm rồi mà lại không cho mẹ làm sao?"
"Nhưng mà Reichel là người yêu của con!!"
"Nếu nói vậy, thì ta đã được cậu nhóc này cầu hôn trong phòng tắm rồi. 'Ta thích nàng, hãy cưới ta, sinh con cho ta'—chính miệng cậu ấy đã nói như vậy."
"Cái gì!?"
Quả thật tôi đã nói thế.
Ngay sau đó, Rosemary phát hiện ra và mọi chuyện bị chìm vào quên lãng, nhưng không thể phủ nhận rằng lúc đó tôi đã cầu hôn Alkalion.
Dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường ngày, nhưng Alkalion trông có chút đắc ý.
Ngược lại, Rosemary lại tỏ vẻ đầy tiếc nuối.
"Khốn kiếp... Nếu vậy thì!!"
Rosemary lại một lần nữa áp sát tôi.
Rồi, cô ấy tiến gần đến mức môi gần như chạm vào tôi và thì thầm:
"Reichel!! Hãy cầu hôn em đi!! Con của anh, em sẽ sinh bao nhiêu cũng được, không chỉ hàng chục mà cả hàng trăm đứa!! Em sẽ biến anh thành cha của chúng!!"
"Uwah! Ta thích nàng!! Cưới ta đi!! Hãy sinh con cho ta!!"
"Ồ, tất nhiên rồi!! Mẫu thân, giờ thì con cũng đã được cầu hôn rồi đấy!! Reichel là của con!!"
Do tác dụng của mê dược khiến đầu óc mụ mị, tôi đã vô thức đáp lại lời đề nghị của Rosemary.
Alkalion không ngăn cản chuyện đó mà chỉ lặng lẽ quan sát.
Không… dường như khóe miệng của cô ấy còn khẽ cong lên nữa…
"Vậy đấy, mẫu thân!! Người định làm gì đây!? Ở đế quốc này, chế độ một vợ một chồng là tiêu chuẩn hiển nhiên đấy!!"
"Không vấn đề gì cả. Ta đã chuẩn bị sẵn giải pháp rồi."
"Hả?"
"Nhìn đây đi."
Alkalion lấy ra một tờ giấy từ giữa khe ngực và đưa cho Rosemary xem.
"Ta đã sửa đổi luật pháp của đế quốc, cho phép cậu nhóc này có thể lấy nhiều vợ."
"!?"
"Dù sao thì ta cũng thấy yên tâm rồi. Nếu con mà chịu rút lui khi để mất người đàn ông mình yêu, ta đã phải rèn giũa lại ý chí của con từ đầu."
"Người… người đang nói cái gì vậy chứ!?"
"Ta đã nói ngay từ đầu rồi còn gì? Ta không có ý định tranh giành đàn ông với con gái mình mà muốn cùng chia sẻ cậu ấy. Ngay từ đầu, ta chưa bao giờ có ý định độc chiếm cậu nhóc này."
Rosemary vẫn ôm chặt tôi mà cứng đờ cả người.
Alkalion chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà tiếp tục nói một cách điềm tĩnh.
"Nói thẳng ra thì, ta không muốn phải tranh cãi với con gái mình. Thế nên ta đã chuẩn bị một phương án mà tất cả chúng ta đều hạnh phúc."
"Vậy… nếu con không ép Reichel cầu hôn, người định làm gì?"
"Khi đó, ta vẫn sẽ công nhận cậu ấy là người yêu của con. Vợ và người yêu là hai khái niệm khác nhau."
Rosemary dần bình tĩnh lại, rồi lên tiếng phản bác với vẻ nghiêm túc như thường lệ.
"Sửa luật chỉ vì chuyện này… Có phải người đang lạm dụng quyền lực quá mức không?"
"Xem ra con vẫn chưa hiểu rồi, Rosemary. Quyền lực sinh ra là để lạm dụng."
"——Hử?"
Alkalion và Rosemary cùng lúc nhìn tôi.
Lúc này, chắc hẳn tôi trông vô cùng thảm hại với tư cách là một người đàn ông.
Bởi vì tôi đang ôm chặt cả hai người họ, tận hưởng cảm giác mềm mại trên cơ thể họ một cách không chút kiềm chế nào.
"Thật lòng mà nói, có vẻ như ta hơi mất kiên nhẫn rồi. Sau ngần ấy thời gian bên nhau, anh cứ như một người chồng bất lực vậy.
"Vậy nên ta sẽ ra tay trước."
"Mẫu thân, người không định giao việc này cho con gái mẹ sao."
"Không phải con đã vui vẻ từ này rồi sao. Hơn nữa dục vọng thuần túy chỉ thoải mái lần đầu tiên thôi."
"Ưm..."
"Hãy trau dồi kỹ thuật nhiều hơn đi. Vì vậy, lần này, để ta làm mẫu cho con xem."
"Để tôi nói thẳng."
Tôi không muốn so sánh ai hơn ai trong chuyện này, nhưng xét cho cùng, Alkalion đã từng có bảy người chồng trước đây – một người có thể xem là lão luyện.
Rosemary, người chỉ vừa lần đầu trao thân với tôi, nên không thể nào thắng được.
Với gương mặt vô cảm, Alkalion dùng mọi kỹ thuật để khiến tôi cảm thấy sung sướng, và tôi hoàn toàn bị cuốn theo cô ấy.
Mọi thứ trên cơ thể Alkalion đều rất tuyệt vời, từ ngực, đùi cho đến từng đầu ngón chân đều làm tôi thoả mãn.
Thế là tôi cùng hai mỹ nhân hòa làm một, chính thức kết hôn với Alkalion và Rosemary, trở thành chồng của cả hai.


1 Bình luận