Chương 6: Hoàng tử bị ruồng bỏ thích điều này.
Từ thuở xa xưa, đã tồn tại khái niệm tắm chung trong bồn nước nóng.
Nam nữ cùng ngâm mình trong làn nước, thắt chặt mối quan hệ—đúng là một điều tuyệt vời biết bao.
Nhưng thực tế lại chẳng hề như vậy.
Những chàng trai trẻ bước vào phòng tắm với hy vọng và động cơ thầm kín chỉ để đối diện với một đám đàn ông trung niên, hoặc nếu may mắn thì cũng chỉ là mấy bà cô lớn tuổi.
Nhưng!! Ngay lúc này!! Tôi thì khác!!
"…Tuyệt vời quá đi mất."
"H-hey, Reichel. Anh đừng nhìn ta nhiều như vậy."
"Ta thì không ngại bị nhìn đâu. Cơ thể ta chẳng có gì đáng xấu hổ cả."
"Mẫu thân, nếu nói vậy thì chẳng khác nào người ám chỉ rằng cơ thể con đáng xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy sao!?"
Trước mắt tôi là hai mỹ nhân tuyệt sắc.
Họ đã quấn khăn che đi bầu ngực đầy đặn của mình, nhưng dù có che thế nào cũng không thể giấu được sự hiện diện áp đảo của chúng.
Sức công phá này đúng là không phải dạng vừa.
Mỗi khi họ bước đi, bộ ngực ấy lại rung lên theo từng nhịp chuyển động, sự hùng vĩ đó khiến tôi không thể rời mắt.
Và điều quan trọng hơn, cả hai người họ đều sở hữu vóc dáng hoàn hảo.
Cơ thể của Rosemary có vẻ rất săn chắc, có lẽ là nhờ sự rèn luyện thường xuyên.
Còn Alkalion thì trái lại một cơ thể hoàn toàn tự nhiên.
Dường như ngay từ khi sinh ra, cô ấy đã sở hữu dáng vóc tuyệt mỹ—một vẻ đẹp hoàn thiện từ trong trứng nước.
Một bên là vẻ đẹp được tôi luyện, một bên là vẻ đẹp hoàn mỹ bẩm sinh.
Tôi không thể nói là ai hơn ai được, bởi cả hai đều vô cùng vô cùng tuyệt vời.
"Được rồi!!Anh đừng có nhìn chằm chằm nữa!! Mau vào tắm đi chứ!!"
"A, khoan đã. Trước khi vào bồn nước nóng thì phải tắm rửa sạch sẽ trước đã chứ."
"Hừm. Đúng là vậy. Nếu không tắm rửa sạch sẽ trước thì sẽ làm bẩn nước tắm khi ngâm mình, gây phiền phức cho người vào sau."
Bên cạnh bồn tắm khổng lồ đủ chỗ cho hàng chục người là một số phòng tắm vòi sen nhỏ.
Phòng tắm này chỉ dành riêng cho hoàng tộc và những ai được hoàng tộc cho phép. Thời điểm hiện tại, các hiệp sĩ, binh sĩ và thị nữ vẫn chưa có cho mình phòng tắm riêng.
Nghe nói lý do Alkalion đột nhiên tham gia tắm chung hôm nay là để đích thân cô ấy kiểm chứng lợi ích của bồn tắm.
Nếu cô ấy công nhận nó là một điều hữu ích, thì chắc chắn một nhà tắm lớn dành cho binh sĩ và thị nữ sẽ được xây dựng trong hoàng thành.
Và tất nhiên rồi, nơi đó sẽ phải có nhiều phòng tắm vòi sen hơn.
Dù biết rằng tắm bồn nước nóng có tác dụng thư giãn sau một ngày dài, nhưng trong tư tưởng chung của mọi người, vòi sen là quá đủ. Ấy vậy mà chỉ vì một ý kiến của tôi, mà họ ngay lập tức quyết định xây cả một khu tắm rộng lớn…
Sự quyết đoán và năng lực hành động của Alkalion, cộng thêm kỹ thuật của đế quốc, quả thực rất đáng kinh ngạc.
"Nè ta nhắc trước, anh đừng có mà nhìn trộm đấy?"
"Ahaha, tôi biết rồi mà."
Phòng tắm vòi sen được ngăn cách bằng vách tường.
Tôi bước vào phòng tắm ngay cạnh phòng của Rosemary.
Trước mắt tôi là một tấm gương lớn.
Ở Agarlam cũng có gương, nhưng chất lượng không thể nào so sánh được.
Trong khi đó, gương của đế quốc phản chiếu hình ảnh của tôi một cách hoàn hảo.
"…Mình thực sự chẳng thay đổi chút nào so với năm năm trước."
Mái tóc xám tôi thừa hưởng từ cha đã dài đến mức cần phải buộc lại.
Chiều cao thì vẫn vậy, khuôn mặt cũng chẳng khác đi.
Do đã quen lăn lộn trên chiến trường, thân hình tôi có hơi gầy nhưng vẫn có chút cơ bắp.
"Hmm. Nhìn kỹ lại thì, mình đúng là một mỹ thiếu niên đấy chứ."
Gương mặt tôi thừa hưởng từ mẹ có đường nét vô cùng sắc sảo.
Khi lớn hơn một chút, có khi còn đẹp trai đến mức idol cũng phải chào thua.
"Với diện mạo này, đúng là việc Alkalion hay Rosemary thích mình cũng không có gì lạ."
"Ta yêu quý cậu không chỉ vì diện mạo đâu, Reichel."
"Ể?"
Tôi nghe thấy giọng nói và quay đầu lại.
Và rồi… Không hiểu sao Alkalion lại đang đứng trong cùng một phòng tắm với tôi.
"Hả? Đợi, nói lại lần nữa đi. Cái gì cơ!? Sao cô lại—"
"Suỵt. Đừng ồn ào, nếu không Rosemary sẽ phát hiện đấy. Nhân tiện,ta muốn nhân cơ hội này để tắm chung cùng cậu."
"A, v-vậy sao?"
"Đúng vậy. Chẳng phải tắm chung cùng nhau là một cách để thân thiết hơn hay sao?"
Lúc trước khi nhờ họ xây phòng tắm, hình như tôi cũng có nói điều gì đó tương tự như vậy.
Nhưng mà, tình huống này thì thực sự là quá sức chịu đựng!!
"Ta sẽ không làm gì mờ ám cả đâu. Nếu cậu không thích thì ta sẽ từ bỏ vậy…"
Dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, điềm tĩnh thường thấy, nhưng lần này, tôi cảm thấy có chút u sầu trong giọng điệu của cô ấy. Ánh mắt vàng kim vốn dĩ luôn sắc bén và uy nghiêm nay lại ánh lên chút gì đó giống như là sự mong đợi
Bị nhìn với ánh mắt như vậy thì làm sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối được chứ.
"Không, ngược lại, tôi không cảm thấy khó chịu đâu, làm ơn hãy tắm cùng tôi!!!
Đây hoàn toàn là vì tôi không muốn làm tổn thương Alkalion, không muốn khiến cô ấy buồn.
Tuyệt đối không phải vì tôi muốn được một mỹ nữ có nhan sắc như nữ thần chà lưng cho đâu.
Không hề, tôi tuyệt đối không hề có suy nghĩ đó.
Tôi quay lưng lại về phía Alkalion lộ ra tấm lưng trần của mình, sẵn sàng để cô ấy giúp tôi chà lưng.
Alkalion lấy xà phòng và âm thanh nhẹ nhàng của bọt xà phòng nổi lên khi cô ấy bắt đầu tạo bọt.
Và rồi—
Bép.Mu-nhưu.
---
"Uwa!?"
Một cảm giác êm ái, mềm mại bất ngờ ập đến.
---
Mu-nhưu mu-nhưu. Buru-n buru-Lắc lắc.
Thứ đang chà vào lưng tôi mềm mại đến mức không thể nào là miếng bọt biển được.
C-cái này là…!?
Tôi không thấy được.
Vì đang quay lưng về phía Alkalion, nên tôi không thể xác định chính xác thứ đó là gì.
Nhưng bằng bản năng của một người đàn ông, tôi có thể đoán được ngay lập tức.
"A-a-a-a, Alkalion…?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Ờm, hình như có thứ gì đó rất mềm mại đang cọ vào lưng tôi…"
"Cậu có tò mò về nó không?"
Còn phải hỏi sao làm gì đó người đàn ông nào không tò mò trong tình huống này được chứ.
Nhưng trừ khi quay lại nhìn Alkalion, tôi sẽ không thể có được câu trả lời chắc chắn.
Đây có thể là thứ mà người ta gọi là con mèo của Schrödinger chăng?
"Tôi thực sự rất tò mò."
"Vậy thì hãy tự mình xác nhận đi."
"—Vâng!!"
Mang theo đầy mong đợi, tôi mạnh mẽ quay đầu lại.
Nhưng ngay lập tức, tôi bị thứ gì đó mềm mại bao phủ, và tầm nhìn trở nên tối đen.
Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi tôi, mùi hương dễ chịu đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.
Do quay lại quá nhanh, tôi đã đâm thẳng mặt vào thứ mềm mại đó.
Và dù không nhìn thấy gì cả nhưng tôi vẫn hiểu rõ thứ mình đang vùi mặt vào.
Và khi hơi thở trở nên gấp gáp, tôi định bật ra thì.
"Thật là, cậu bé này đúng là thích làm nũng."
Giọng nói dịu dàng của Alkalion vang lên ngay bên tai, trước khi cô ấy ôm sầm lấy tôi.
Alkalion bao bọc tôi bằng cơ thể cô ấy, mang lại một cảm giác yên ổn đến lạ thường.
Ngay giây phút này tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ cô ấy.
Tôi nhận ra mình đang vùi mình vào mẹ thiên nhiên.
"Ngoan nào, ngoan nào."
Như một người mẹ đang dỗ dành con, Alkalion nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Bàn tay ấy từng nhịp dịu dàng vuốt ve đầu tôi khiến tôi buông bỏ hết tất cả mọi thứ và thốt lên "Mama~!!".
"…Hừm, ta không ngại đâu."
"Hả?"
"Ta là vợ của cậu, nhưng nếu cậu muốn, ta cũng có thể làm mẹ của cậu. Cứ thoải mái làm nũng đi."
Thì ra nữ thần mẫu thân của tôi chính là đây. Ánh sáng giác ngộ chói qua tim.
"Alkalion!! Không, mẹ ơi!!"
"Ưm, có chuyện gì sao?"
Tôi ôm chặt lấy Alkalion, quyết định bước lên nấc thang của sự trưởng thành.
Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn kìm nén, nhưng giờ thì tôi hết chịu nổi rồi.
Từ bây giờ, tôi sẽ trở thành dã thú, để bản năng dẫn dắt.
"Tôi thích cô!! Tôi yêu cô!! Hãy hẹn hò với tôi!! Sau đó kết hôn với tôi nữa!! Rồi sinh thật nhiều con cho tôi!!"
"Được thôi. Từ giờ ta sẽ vừa là vợ, vừa là mẹ của cậu. Cứ tha hồ mà làm nũng với ta."
Tôi đạt đến giới hạn và để lộ thanh bảo kiếm 'Excalibur' sắc bén của mình.
"Ồ. Dù trông bề ngoài đáng yêu, nhưng thứ này lại dữ dội thật đấy."
"Haa, haa, Alkalion!!"
"Mẹ sẽ không chạy đâu. Nào, lại đây đi."
Ngay lúc tôi và Alkalion chuẩn bị hòa quyện trong tình yêu giữa không gian chật hẹp của phòng tắm vòi sen—
"Reichel, cậu đang làm gì mà lâu thế… hả?"
"Hả!?"
Tôi và Alkalion cùng cất tiếng.
Của phòng tắm bật mở, Rosemary đứng đó, mắt trợn tròn, khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
"C-cái…"
"Chờ, Rosemary. Chuyện này là…"
"Rosemary, từ bây giờ mẹ sẽ chơi trò 'Mẹ và bé' với Reichel. Con hãy vào bồn tắm trước đi."
"Cái gì cơ, Alkalion!?" Tôi ngạc nhiên.
Alkalion bình thản tuyên bố những gì chúng tôi sắp làm.
Rosemary hét lên thất thanh.
"Mẹ đang làm cái quái gì với Reichel đấy aaaaaaa!?!?!?"
Tiếng hét long trời của Rosemary khiến tấm gương trong phòng tắm vỡ vụn.
Đầu vòi hoa sen cũng có vẻ bị hỏng, nước nóng tràn ra ngoài.
C-cái gì vừa xảy ra vậy!?
"Hừm, có lẽ đó là Long Hống – Dragon Roar. Đúng là con gái ta, đã tập luyện chăm chỉ nên ít nhiều cũng đánh thức được huyết thống long tộc rồi."
"Khoan đã!? Sao cô lại tỏ ra tự hào vào lúc này chứ!?"
Sau đó, tôi và Alkalion bị Rosemary mắng suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Rồi cả ba chúng tôi cùng tắm chung,trong bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Nhân tiện, bộ ngực đồ sộ của hai người họ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cảnh tượng đó thật sự rất tuyệt.
Do vòi sen bị hỏng, tôi đã đề nghị giúp sửa chữa, và Alkalion đồng ý ngay.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng điều đó lại dẫn tôi đến một rắc rối khác…


3 Bình luận