Tuyến đường chính (Main route)
Chương 04: (Góc nhìn của Shota)
4 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:
“Có chuyện gì thế Shota? Cậu nhìn trông nhợt nhạt quá.”
“Hả? Th–thật à?”
Cảm giác gì thế này … Tôi cảm thấy mình như một con rối.
“Cậu ổn chứ? Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp cậu ngủ được với Harukawa-san.”
“V–vâng, làm ơn hãy giúp tôi …”
Đúng vậy, nếu tôi không sớm quan hệ với Sakura, Urara-senpai chắc chắn sẽ cướp hết mọi thứ của tôi mất …
Tôi thực sự muốn thú nhận với Kohei về chuyện này, nhưng … tôi không thể. Bởi vì nếu tôi làm vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu về Urara-senpai. Tôi không nên làm vậy, dù sao thì Urara-senpai cũng là bạn gái của Kohei.
Tôi không muốn thấy Kohei phải chịu đau khổ …
Và hơn hết, tôi sợ rằng nếu tôi nói với cậu ấy về chuyện này, tình bạn giữa chúng tôi sẽ bị hủy hoại.
Ngay từ đầu tôi đã biết mình là người sai … Tôi đã phạm sai lầm …
Nhưng làm ơn hãy giúp tôi, Kohei.
“Được rồi, trước tiên hãy giới thiệu tôi với Harukawa-san nhé.”
“À–ừ …”
Cậu ấy đang tỏ ra nhiệt tình một cách kỳ lạ … bình thường thì Kohei sẽ không quan tâm đến chuyện giúp tôi như thế này đâu.
“Này, sao đột nhiên cậu lại tốt với tôi thế? Cậu có chuyện gì giấu tôi à?”
Hay có lẽ cậu ấy chỉ thực lòng muốn giúp tôi thôi?
“Cậu đang nói quái gì thế, cậu là bạn thân nhất của tôi cơ mà? Tất nhiên là tôi muốn giúp cậu rồi!”
Kohei nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.
Không hiểu sao, đôi mắt của cậu ấy có vẻ hơi … cô đơn?
Mà đúng vậy … dù sao thì cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tôi … làm ơn hãy giúp mình, Kohei …
“Này, làm sao cậu lại khóc thế …?”
“Không có gì đâu …”
Có vẻ như tôi đã vô thức chảy nước mắt, tôi thậm chí còn không hề nhận ra cho đến khi Kohei hỏi tôi như vậy. Tôi lau nước mắt rồi nói …
“Không có gì đâu, đừng lo lắng. Nào, chúng ta đi thôi, tôi sẽ giới thiệu bạn gái mình cho cậu!”
Tôi vừa mỉm cười vừa nói.
Tôi không bao giờ nên để Kohei phát hiện ra chuyện này, tôi không muốn thấy Kohei phải đau khổ.
Thế nên, tôi phải tự mình giải quyết chuyện này …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ học, tôi và Kohei đến lớp Sakura. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, tôi lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi không muốn nhớ về nó, ai đó, làm ơn hãy giúp tôi quên chuyện đó đi.
Anh xin lỗi Sakura … Anh đã quan hệ với một cô gái khác trước mặt em …
Tôi cảm thấy trong lòng đau đớn tột cùng và đã sẵn sàng bỏ cuộc.
Nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Có lẽ là vì Kohei đang ở bên cạnh tôi.
“Này, Sakura …”
“Có chuyện gì thế? Trông anh không được khỏe … Không! Đừng nói với em là anh bị lây cúm của em nhé?”
Tôi thật thảm hại, tôi thậm chí còn khiến Sakura phải lo lắng.
“Không phải vậy đâu, tôi qua anh không ngủ đủ giấc thôi … quan trọng hơn là, anh đến đây để giới thiệu người bạn thân nhất của anh với em, Sakura …”
“Eh … là ai thế?”
“Anh chàng này đây …”
Tôi giơ ngón tay cái lên với Kohei đang đứng cạnh mình.
“Rất vui được gặp bạn, Hakurawa-san. Mình là Kohei, nói tóm lại, mình là bạn thân nhất của thằng chả này.”
“Bạn thân nhất của Shota-kun cũng chính là bạn thân của mình! Rất vui được gặp cậu, Kohei-kun!”
Sakura vừa nói vừa cười vui vẻ.
“N–nè, Sakura …”
“Đừng lo, tôi cũng có bạn gái rồi mà, nhớ không?”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy bảo vậy. Đúng vậy, không đời nào cậu ấy có thể cướp Sakura khỏi tôi được.
Có vẻ như cậu ấy thực sự muốn giúp tôi, dù sao cậu cũng là bạn thân nhất của mình mà, Kohei.
“A–anh xin lỗi, Sakura, anh đã nghi ngờ em.”
“Không sao cả đâu, Shota-kun.”
“Được rồi, Harukawa-san có sở thích gì không?”
“Ưm, để xem nào … à đúng rồi, tớ thích Shota-kun!”
Ngay sau khi nghe thấy những lời Sakura nói, tâm trí tôi bỗng ngừng hoạt động.
Nó hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chẳng nghĩ ra được điều gì nữa cả, tôi chỉ cảm thấy … hạnh phúc.
Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc … nhưng tôi không biết phải làm gì nữa.
“Cậu đúng là một người bạn gái tuyệt vời!”
“Đ—đúng, em đúng là …”
“Ehehehe …”
Sakura có vẻ xấu hổ khi được nghe Kohei khen ngợi.
Hả … tại sao tôi không cảm thấy gì cả? Mặc dù Sakura đang nói cười vui vẻ trước câu chuyện của Kohei?
Thật buồn cười.
Tại sao tôi không cảm thấy gì cả?
À … hiểu rồi … có lẽ là tại vì … tôi đang lừa dối Sakura …
Tôi đang lừa dối cô bạn gái đáng yêu của mình đến nỗi tôi thậm chí nghĩ mình không có quyền ghen tị với họ …
Chết tiệt …
“Anh cần đi hái hoa một lát nhé …”
Tôi cố kìm nước mắt, nói với họ như vậy rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt …
Tại sao … tại sao, tại sao, tại sao …
“Tại sao mình lại phải trải qua địa ngục này …?”
Ngay lúc đó, khi đang đi dọc hành lang, tôi đứng chết trân tại chỗ.
Tại sao …
“Sao chị lại ở đây, Urara-senpai …”
Urara-senpai tiến lại gần, chạm vào đũng quần tôi, rồi thì thầm vào tai tôi.
“Hôm nay chị đã hứa là sẽ cùng đi về nhà với Kohei-kun, nên hôm nay chúng mình tàu nhanh thôi nhé … và cũng bởi vì chị sẽ đi về cùng Kohei-kun sau giờ học hôm nay, nên nếu đồng phục của chị mà có nhăn hay dính bẩn thì … chị sẽ gửi đoạn phim đó cô bạn gái yêu quý của cậu đấy nhé …”
“Tại sao chị lại có thông tin liên lạc của Sakura?”
“Hmm?”
“Tại sao chị lại làm thế …”
“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Chị đã lấy điện thoại của nó ngày hôm qua. Nếu cậu đang cố gắng làm trò con bò, thì để chị cho cậu một lời khuyên thế này. Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cậu là đồ chơi của chị, chỉ của riêng chị mà thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu nên tin rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đó đấy! Vậy thì bây giờ trả lời chị, chỉ cần “có” hay “không” thôi là đủ. Cậu chọn ai? Chị hay con bé đó?”
“Vâng …”
“Cậu bé ngoan, vì lợi ích của chính mình, đừng bao giờ nghĩ đến bất kỳ đứa con gái nào khác ngoài chị, hiểu chưa?”
“Vâng …”
Anh xin lỗi, Sakura. Anh không thể làm chuyện đó với em trong khi anh vẫn còn đang bị con quỷ này điều khiển.
Làm ơn cứu tôi với, Kohei.


4 Bình luận