• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Mở Rộng Tầm Ảnh Hưởng

Chương 20: Mở Rộng Ảnh Hưởng (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,450 từ - Cập nhật:

[Căn hộ 2902]

Chuyện này khỏi cần nói cũng biết, nhưng tôi không mất công làm mấy thứ như bấm chuông cửa. Thay vào đó, tôi nắm ngay lấy tay nắm cửa và vặn.

Mở khóa cửa chính không khó.

Xử lý các thiết bị điện tử trong phạm vi nhà ở là chuyện dễ dàng với tôi.

Tuy nhiên.

Cạch!

Khóa an toàn lại nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

'Khốn kiếp!'

Cạch, cạch!

‘Có cách nào không?’ 

Tôi thoáng nghĩ đến việc trèo xuống qua cửa sổ tầng trên, nhưng không thể.

Do giới hạn của khu vực cư trú, tôi không thể hoàn toàn ra khỏi cửa sổ.

Tôi có thể thò tay hoặc đầu ra ngoài cửa sổ phòng khách, nhưng không đủ để trèo ra hoàn toàn.

‘Đúng rồi. Kỹ năng mới mà mình vừa có!’

Trong cơn tuyệt vọng, tôi nhớ đến kỹ năng mới mà mình chưa kịp kiểm tra vì tình huống hỗn loạn.

Bàn Tay Vô Hình Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng Lv.1

– Triệu hồi một bàn tay vô hình và điều khiển nó.

‘Trúng số rồi!’

Tôi lập tức sử dụng kỹ năng.

Từ kinh nghiệm với Duy Trì Phẩm Giá và Tuyệt Nhãn, tôi nhận ra rằng yếu tố quan trọng nhất để sử dụng kỹ năng chỉ có một:

‘Ý chí của mình.’

Điều tôi muốn mới là yếu tố quan trọng nhất.

Khoảnh khắc tôi hình dung việc mở chốt an toàn của cửa chính, tôi cảm nhận được một thứ gì đó rời khỏi cơ thể mình, và bàn tay vô hình lập tức nhắm thẳng vào chốt khóa.

Rầm—Rắc!

“…”

Bàn tay vô hình phá tan chốt khóa dễ như bỡn. Lực mạnh đến mức một phần cửa chính cũng bị cong vẹo.

Nhìn cánh cửa giờ đã hư hỏng nặng nhưng mở toang, tôi mới chợt nghĩ ra một giải pháp tốt hơn.

‘…Lẽ ra mình có thể dùng Triệu Hồi Thuộc Hạ.’

Giờ nghĩ lại, tôi hoàn toàn có thể triệu hồi Choi Hyeong-jun, kẻ vẫn đang rảnh rỗi bên trong, để mở cửa giùm mình.

Nhưng giờ thì sao?

Chuyện đã rồi.

‘Cứ cứu người trước rồi nghĩ sau.’

Căn hộ tối om bỗng sáng lên.

Ánh đèn chiếu rọi khắp nhà, và ngay giữa phòng khách, tôi thấy Kim Da-jeong nằm như thể đang ngủ.

Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp.

Dù mạng sống có vẻ như chỉ còn treo lơ lửng trên sợi tóc, vẻ đẹp của cô vẫn rạng rỡ.

‘Sao cô ấy lại thế này nhỉ?’

Sao lại nằm trên sàn phòng khách?

Giường trong phòng ngủ và phòng nhỏ vẫn còn tốt mà. Vậy mà ở đây thậm chí còn không có nổi một tấm chăn.

“Này, tỉnh lại đi. Trời sáng rồi.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ má cô ấy.

Không có phản ứng. Tôi lay nhẹ bờ vai và cơ thể cô, nhưng vẫn vậy.

Chỉ có hơi thở yếu ớt là minh chứng cho việc cô ấy vẫn còn sống.

‘Tình trạng còn tệ hơn mình tưởng.’

Làn da nhăn nheo, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc. Còn hơi sốt nhẹ nữa.

Dẫu vậy, vẻ đẹp không thể chối cãi của cô vẫn cứ tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

‘Này là bị mất nước trầm trọng rồi.’

Nhưng chuyện này vô lý.

Bởi vì trong bếp vẫn còn nước, chai lọ vẫn nguyên vẹn.

Có hàng chục chai nước nhỏ, mỗi chai khoảng 300ml.

Nếu chịu khó uống, cô ấy sẽ không đến mức này.

Trên bàn bếp vẫn còn đồ ăn vặt như bánh quy, sô-cô-la, và trong tủ còn có đủ loại mì gói.

Có nước, có đồ ăn, vậy mà cô ấy lại cận kề cái chết.

‘Nhỏ này định làm cái gì vậy?’

Muốn tự sát ư?

Nhìn kỹ lại, đôi bàn tay đặt ngay ngắn trước bụng trông như đang cam chịu số phận.

Dù cô ấy có quyết tâm chết, tôi cũng không định để yên.

Tôi phải cứu cô ấy.

‘Giờ làm sao đây ta?’

Trong quân đội, tôi từng học rằng không được ép bệnh nhân mất nước nghiêm trọng uống nước.

Đặc biệt, với bệnh nhân bất tỉnh, có thể gây nghẹn đường thở.

'Cách đúng nhất là đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu

Chỉ có truyền dịch qua tĩnh mạch mới có thể bổ sung đủ lượng máu cần thiết.

Nhưng trong thế giới đổ nát này, chẳng còn bệnh viện nguyên vẹn nào cả, cũng chẳng có nhân viên y tế nào đến giúp.

Trước mắt, tôi nâng cao chân Kim Da-jeong lên để sơ cứu.

Việc này sẽ giúp dồn máu về các cơ quan quan trọng, giữ cho chúng hoạt động lâu hơn một chút.

‘Nếu không làm gì hết thì bả chết thiệt luôn đó.’

Cô ấy sở hữu kỹ năng Chữa trị. Tôi không thể để cô ấy ra đi dễ dàng như vậy được.

‘Mình phải cứu cô ấy.’

Tôi rà soát mọi kỹ năng mình có, từng món đồ trong kho và cửa hàng, nhưng không có thứ gì giúp ích cho Kim Da-jeong.

Sau một lúc suy nghĩ, một ý tưởng táo bạo lóe lên.

‘Liệu dùng cách này có sao không ta?’

Không cần do dự.

Chỉ có một cách để kiểm chứng, thử ngay bây giờ.

‘Giao Nhiệm vụ, phần thưởng là không bị mất nước.’

Nội dung nhiệm vụ là ‘Hít thở một cái’.

Và rồi.

[Công dân Kim Da-jeong đã hoàn thành nhiệm vụ.]

[Chi phí nhiệm vụ: 10,000,000 won.]

‘Thành công!’

Mặc dù mất tận 10 triệu won, nhưng hoàn toàn đáng giá.

“Ư…”

Bởi vì hiệu quả là rõ rệt.

Kim Da-jeong chậm rãi mở mắt, nhìn ánh đèn phòng khách sáng trưng và nhíu mày. Cô nâng cánh tay lên.

“Này, cô Kim Da-jeong, cô tỉnh chưa?”

Chúng tôi chạm mắt nhau.

[Độ tin tưởng của công dân Kim Da-jeong đã tăng.]

Thông báo tăng độ tin tưởng lại xuất hiện.

‘Nữa rồi đấy.’

Không chỉ Kim Da-jeong.

Trước đó, chuyện này cũng xảy ra với Oh Eon-ju, cả nhóm Ha Dong-geon, và gia đình Choi Hyeong-jun.

Một thông báo tăng độ tin tưởng trong lần gặp đầu tiên.

‘Những người mình gặp đều tăng độ tin tưởng quá nhanh.’

Kỳ lạ đến mức lộ liễu.

Đúng là theo tự nhiên, độ tin tưởng sẽ tăng nhanh hơn khi mình đã biết về người đó hơn là một người hoàn toàn xa lạ.

Tuy vậy, mới có gặp mặt thôi mà đã tăng độ tin tưởng thì lại có chút khác.

Sự gia tăng bất thường này chắc chắn liên quan đến kỹ năng của tôi.

‘Chẳng lẽ là do Duy trì Phẩm giá?’

Kim Da-jeong nhìn tôi với vẻ bối rối và hỏi, “…Anh là ai?”

“Tôi là Kim Jae-hyun. Tôi sống ở tầng trên.”

“…Hả?”

Cô dần tỉnh táo hơn. Khi nhận thức được tình hình, cô vội tách ra khỏi vòng tay tôi.

“Anh—Anh là ai?”

“Như tôi đã nói, tôi sống ở tầng trên.”

“Làm sao anh vào được đây?”

“Tình trạng của cô nguy kịch quá, nên tôi đã phá cửa vào.”

“Cái gì…”

Kim Da-jeong nhìn quanh nhà với vẻ bàng hoàng.

Rồi.

“Ah…”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.

“Ohhh...”

Kim Da-jeong dùng hai tay che mặt, nức nở.

Bờ vai mỏng manh khẽ run lên.

“…”

Trong khi lặng lẽ quan sát cô ấy nức nở với hơi thở nghẹn ngào, tôi trầm tư.

Làm thế nào để an ủi một người?

Nói gì để chạm đến trái tim của ai đó khi họ đang khóc thảm thiết?

Tôi không biết.

Để an ủi ai đó, bằng lời nói hoặc bằng cách thấu hiểu nỗi buồn của họ, cần có một mức độ quen thuộc nhất định. Chỉ khi thực sự hiểu một người, ta mới có thể xoa dịu họ.

Mà tôi lại không có mối liên kết ấy.

Vậy nên, tôi quyết định nói điều mình muốn nói.

“Kim Da-jeong.”

Khi tôi gọi tên, cô ấy ngước lên, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Đối diện với cô ấy, tôi nói.

“Làm ơn giúp tôi.”

Tôi không hỏi chuyện gì đã xảy ra hay tại sao cô ấy lại khóc đau đớn đến vậy.

Không cần thiết phải khơi lại những ký ức đau buồn.

Thay vào đó, tôi hướng sự chú ý của cô ấy sang thực tại, hy vọng điều đó sẽ bớt đau đớn hơn.

“Đồng đội của tôi đang bị thương nặng.”

***

Kim Da-jeong nhìn chằm chằm vào người đàn ông tự giới thiệu mình là Kim Jae-hyun.

‘Người này đang nói cái gì vậy?’

Câu chuyện bắt đầu bằng một lời cầu xin giúp đỡ và tin tức về một đồng đội bị thương, nhưng rồi lại rẽ sang hướng anh ta khẳng định cô có một năng lực đặc biệt.

‘Anh ta đang nói nhảm gì vậy?’

Siêu năng lực? Khả năng chữa lành?

Cô cảm thấy mình thật ngốc khi đã nghiêm túc lắng nghe sau khi nghe tin có người bị thương.

‘Khả năng chữa lành? Anh ta nói thế vì biết mình là y tá sao? Nhưng làm sao anh ta biết được điều đó?’

Có lẽ người này đọc quá nhiều truyện tranh.

Rồi một suy nghĩ lướt qua đầu cô.

Có thể người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trước mặt cô chỉ đơn giản là muốn an ủi cô.

Là một người đã quá quen với sự chú ý từ đàn ông, cô có thể cảm nhận điều đó theo bản năng.

‘Hừm.’

Một người tốt.

Thiện cảm trỗi dậy, cùng với đó là chút tò mò về người đàn ông này.

Gương mặt anh ta, vốn chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong ký ức của cô, dần hiện rõ hơn. Và khi quan sát gương mặt ấy trong lúc anh ta nói đầy nhiệt huyết, cô thầm nghĩ.

‘… Cũng đẹp trai đấy chứ.’

Sự vụng về của anh ta bằng cách nào đó đã gõ cửa trái tim cô.

"Phụt."

"Sao cô lại cười?"

Thật thú vị.

Thông thường, những người đàn ông cố an ủi cô khi cô khóc đều mang theo động cơ thầm kín, nhưng cô không cảm nhận điều đó từ người này.

Dù sao thì, nếu mục đích của anh ta là an ủi cô, thì anh ta cũng đã thành công phần nào.

"Được rồi. Tôi cần đi đâu?"

Cô đồng ý như một cách đáp lại lòng tốt.

Nhưng.

"Khoan đã."

[Bạn vừa nhận được nhiệm vụ.]

Nội dung nhiệm vụ: Dùng [Chữa trị] để cứu Oh Eon-ju bị thương.

Thời gian giới hạn: 1 giờ 00 phút 00 giây.

Phần thưởng: Tăng kỹ năng [Chữa trị].

Hình phạt khi thất bại: Không có.

"Cái gì?"

Trong khi cô còn ngơ ngác nhìn cửa sổ thông báo trước mặt, người đàn ông lại cất lời.

"Không cần phải di chuyển. Vì cô đang trong trạng thái suy yếu, hãy ở lại đây nghỉ ngơi. Tôi sẽ mang Oh Eon-ju đến."

Ngay lúc đó, từ hư không, một quả cam xuất hiện và rơi xuống trước mặt cô.

"…Hả?"

"Hãy nghỉ ngơi đi."

Kim Da-jeong, đầy bối rối, vội túm lấy người đàn ông đang định rời đi.

"Khoan đã!"

"Sao thế?"

"Cái này là gì?"

Anh ta nhìn quả cam trong tay cô rồi trả lời.

"Cam."

"Không, ý tôi là…!"

Có quá nhiều câu hỏi cô muốn đặt ra—về cửa sổ thông báo kỳ lạ, về quả cam đột nhiên xuất hiện từ hư không—nhưng cô không thể nói thành lời.

Ngay khi định đứng dậy vì quá bức bối—

"Oh—!"

Cô vấp chân và ngã xuống.

Nhắm nghiền mắt, cô chuẩn bị tinh thần cho cú đau sắp tới, nhưng…

"…?"

Không đau chút nào.

Cảm giác có gì đó đang đỡ lấy cơ thể mình, cô chầm chậm mở mắt ra.

"!!!"

Cô thấy mình đang lơ lửng giữa không trung.

Dù cảm giác rõ ràng có thứ gì đó đang giữ cô, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

Kim Da-jeong quay sang nhìn người đàn ông với ánh mắt hoang mang.

Anh ta chỉ hờ hững nói:

"Vì cơ thể cô đang suy yếu, hãy cẩn thận khi di chuyển. Đừng để bị thương."

Sau khi nhẹ nhàng được đặt xuống đất, Kim Da-jeong chỉ biết há hốc miệng.

"Xin hãy đợi một chút."

Trong khi nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời đi, cô bần thần nhìn xuống quả cam trong tay, trầm tư suy nghĩ.

‘Mình đang mơ sao?’

***

[Độ tin tưởng của công dân Kim Da-jeong đã tăng lên.]

Sau khi trấn an Kim Da-jeong và bước vào thang máy đi xuống, tôi nhận được một thông báo khác về việc độ tin tưởng tăng lên.

Niềm tin của cô ấy đã vượt quá 30.

Có vẻ như việc cho cô ấy thấy năng lực của tôi vào phút cuối đã mang lại hiệu quả.

‘Quả nhiên, cô ấy không tin chút nào trước đó.’

Khoảnh khắc cô ấy đột nhiên ngừng khóc và bật cười, tôi cảm nhận được một sự thay đổi.

Mấy lời về siêu năng lực và chữa trị chắc hẳn nghe rất vô lý với cô ấy lúc đầu.

‘Chà, không ai tin cho đến khi tận mắt chứng kiến mà.’

Trăm nghe không bằng một thấy, và trong trường hợp này, chứng minh bằng hành động còn thuyết phục hơn.

♩♬―

[Tầng một.]

[Cửa mở.]

Khi đến tầng một, tôi bước dọc theo hành lang để đến lối vào chính, nơi nhóm của Ha Dong-geon đang chờ.

Họ đã đến gần con đường bên hông, chắc cũng sắp tới nơi.

‘Kìa rồi.’

Điều đầu tiên tôi thấy là Moon Byeong-ho đang chạy hết tốc lực, cõng bà của cậu ấy trên lưng.

‘Làm tốt lắm, Byeong-ho.’

Nhờ cậu ấy, hôm nay tôi đã thu hoạch được cả một núi thứ.

Vừa nở nụ cười với cậu ấy, tôi bỗng nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

‘… Sao lại chạy hối hả thế?’

Ngay sau Moon Byeong-ho là Kang Deok-su, Ha Dong-geon, Kim Ga-young, Yoo Hye-rin và Kim Geon—tất cả đều đang chạy nước rút, cắn chặt răng như thể có thứ gì đó đang đuổi theo.

Và chẳng mấy chốc, tôi nhìn thấy "thứ đó."

‘…Cái quái gì vậy?’

Bám sát ngay phía sau nhóm Ha Dong-geon là một con hổ đỏ khổng lồ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận