• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Săn Goblin

Chương 14: Săn Goblin (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,702 từ - Cập nhật:

“Grrraaaawr!”

Nơi con thú bóng tối, bị thu hút bởi tiếng khóc của bọn goblin, xuất hiện chính là trước lối thoát hiểm của một tòa chung cư.

Lũ goblin, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, chỉ chăm chăm trèo lên cầu thang, như thể chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì khác.

Tức giận, con thú bóng tối gầm lên.

“Grrrooowwwwl!”

Chỉ khi đó đám goblin mới phản ứng lại, đối mặt với nỗi đe dọa đột ngột.

“Lũ goblin cặn bã tụi bây!”

Một con goblin lao tới kẻ xâm nhập không mong đợi.

Bẹp!

Con thú bóng tối nhanh chóng đớp cổ con goblin bằng cái miệng sắc bén của nó.

“Grrrgh!”

Sức mạnh quai hàm của con thú được thể hiện rõ khi con goblin chết tức khắc.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu.

Xoẹt!

Móng vuốt của con thú bóng tối xé toạc không khí, để lại một vệt máu và nội tạng goblin.

“Grrraaaawr!”

Theo những lần cắn và vung móng vuốt, một con goblin lại bị tiêu diệt.

“Rrrắc!”

Sự xuất hiện của kẻ săn mồi buộc tụi goblin phải run lẩy bẩy lùi lại sau.

Tuy nhiên, trong cầu thang thoát hiểm chật hẹp mà chỉ chứa những con goblin chen chúc nhau, thật khó để bọn chúng có thể chạy trốn.

“Grrrgh?”

“Grrrrrrr!”

Tựa những con chuột bị dồn vào góc tường, đám goblin, như đã ngầm thỏa thuận với nhau, lao vào con thú bóng tối.

“Grrrrr!”

Dùng móng tay cào cấu, dùng răng cắn, xé nát lớp lông và bò qua xác nhau.

Mặc dù mười con goblin kết hợp lại thì có chút nguy hiểm nhưng con thú bóng tối vẫn không bị thương nhờ lớp mỡ dày bao bọc khắp cơ thể.

“Grraaawwww!”

Vút!

Dù tụi goblin có làm gì đi chăng nữa, con thú bóng tối chỉ tập trung giết goblin càng nhiều càng tốt.

Song, nếu sức của goblin cũng chỉ đến thế là cùng, tụi nó có lẽ đã con thú bóng tối xé nát từ lâu, trước khi kịp bước chân vào tòa chung cư này.

Hầu hết mấy con goblin không thể gây nên vết thương nào lên thú bóng tối. Móng vuốt và móng tay của lũ đó chẳng thể đâm xuyên qua lớp mỡ dày bao bọc cơ thể con thú bóng tối.

Tuy nhiên, lũ goblin thì xảo trá và thủ đoạn. Trong căn hộ chúng cướp phá, không thể thiếu những vật thể hiểm nguy và con goblin nào có được nó sẽ trở thành một mối đe dọa tiềm tàng cho con thú bóng tối.

Xoẹt!

Một con dao nhà bếp sắc bén đâm sâu vào lưng con thú bóng tối.

“Roaaar!”

Con thú bóng tối tức giận gào ầm lên và ném đám goblin vào tường.

Bịch!

Trong khi con goblin cầm dao đã chết tức khắc, vẫn còn nhiều con goblin sẵn sàng thế vị trí của nó.

Vụt!

Lần này, một cái giùi đâm vào đùi.

Con thú bóng tối trú lên và đá, và con goblin cầm giùi ngã quỵ rồi chết liền ngay tại chỗ.

Mỗi cú đấm đá của con thú bóng tối kéo theo một sinh mạng của tụi goblin nhưng số lượng quái thú lao vào nó thì chỉ có tăng chứ không giảm.

“Kieeeek!”

Goblin tiếp tục tràn vào, và đa dạng các công cụ khảm vào người con thú bóng tối, ví dụ như dao, giùi, và kéo, chúng liên tục được bọn goblin tái sử dụng.

Vụt! Cốp! Bẹp!

Bất kể là bị đâm sâu hơn vào người, cầm lấy chuôi và đâm để gây thêm vết thương, hay rút cái kéo ra để đâm thêm lần nữa, con thú bóng tối đã có đầy vết thương trên người.

Vết thương cứ tiếp tục gia tăng và ngay cả với khả năng hồi phục quái dị của nó, khó mà chữa lành hoàn toàn.

“Roaaar!”

Giờ, nó đã đạt tới giới hạn.

Mặt dù trái tim đầy rẫy hận thù thèm khát máu nhưng bản năng sinh tồn vẫn mạnh hơn.

“Roar!”

Giờ là lúc nó chạy trốn.

Khi chúng chuẩn bị chạy trốn từ cầu thang thoát hiểm, một âm thanh đặc biệt vang vọng bên trên.

“…Kuhyung?”

Và chỉ một thoáng sau đó.

Soạt—

“!!!”

Thứ gì đó áp đảo bọn chúng chạy ngang qua và bỗng nhiên, chúng không thể cử động được nữa.

Và sau đó.

Bịch!

Đầu của lũ goblin, tất cả đều thay nhau phát nổ.

Một khoảnh khắc kinh hoàng không thể giải thích được bao trùm lấy chúng.

Đó là một nhận thức bản năng.

Rằng bọn nó hiện đã nằm trong hàm của một con thú, tình cảnh không khác gì khi một con mồi nhận ra nó đã bị nuốt gọn trong miệng con thú săn mồi.

Nỗi sợ không thể so sánh nỗi với cảm giác bị dao hay thương đâm vào người.

Vào khoảnh khắc kinh hoàng đó.

[Bạn đã được cấp quyền công dân.]

“Haa—!”

Áp lực đã giới hạn nó biến mất.

Rắc—

Đồng thời, vẻ ngoài của con thú bóng tối tan dần đi, để lộ ra gương mặt của người phụ nữ trung niên.

Căng thẳng qua đi, bà nhanh chóng bất tỉnh.

***

“…”

Một màn tăng cấp đột ngột.

Lãnh thổ của khu vực tuyệt đối được mở rộng.

Và cái chết bất ngờ của hàng trăm con goblin.

Mọi thứ đều quá đỗi thình lình nhưng điểm nhấn phải là:

『Tên: Oh Eon-ju (Lv. 33)

Độ tín nhiệm: 9

Khả năng thức tỉnh: Người gấu

Mức Phân phối Kinh nghiệm: 0%

Mức Phân phối Quỹ định cư: 0%

★Giao nhiệm vụ ?Trục xuất』

Người gấu (Hạng A)

Một con người hóa thành gấu, đẩy toàn bộ sức mạnh vật lí và năng lực phục hồi lên mức tối đa.

Sau khi khu vực tuyệt đối được mở rộng, một công dân mới bằng cách nào đó đã được thêm vào.

Và năng lực của người này không phải dạng vừa đâu.

Cấp 33, năng lực Hạng A.

Trông có khác gì quả bí ngô lăn vào cánh đồng nho không cơ chứ.

Và không chỉ nhiêu đó thôi đâu.

[Độ tín nhiệm của cư dân Ha Dong-geon đã đạt 50.]

[Mở khóa độ trung thành.]

[Độ tín nhiệm của cư dân Yoo Hye-rin đã đạt 50.]

[Mở khóa độ trung thành.]

Độ tín nhiệm của cả nhóm Ha Dong-geon đã đạt mức 50.

Và trong số họ, một người đồng thời có mức trung thành 30, đủ điều kiện đăng ký làm thuộc hạ.

[Độ trung thành của công dân Kang Deok-su đã vượt mức 30.]

[Công dân Kang Deok-su đã đủ điều kiện để đăng kí làm thuộc hạ.]

Kiểm tra sơ qua thì độ trung thành của Kang Deok-su là 31, chỉ vượt mức tối thiểu cần thiết một tí mà thôi.

‘Đăng kí thuộc hạ, Kang Deok-su.’

Không chút do dự, tôi ngay lập tức đăng ký hắn làm thuộc hạ.

Woo-ung!

『Tên: Kang Deok-su (Lv. 25) [+]

Danh hiệu: [Thuộc hạ Thứ ba]

Tín nhiệm: 52   Trung thành: 31

Năng lực Thức tỉnh: Hiệp sĩ Thép

★Giao Nhiệm vụ ?Trục xuất』

Hiệp sĩ Thép (Hạng B)

Triệu hồi một bộ giáp thép và một cây kích để bảo vệ toàn thân.

‘Cấp độ của thuộc hạ tỉ lệ thuận với cấp bậc của năng lực thức tỉnh.’

Choi Hyeong-jun, với năng lực Hạng C, Sức Mạnh Gorilla, đạt cấp 20. Kang Deok-su, với năng lực Hạng B, Hiệp sĩ Thép, đạt cấp 25. Cuối cùng, Moon Byeong-ho, với năng lực Hạng A, Dịch Chuyển, đạt cấp 30.

Đăng kí thuộc hạ xong, cấp độ được quyết định dựa trên cấp bậc của năng lực thức tỉnh.

‘Việc phân loại cấp bậc năng lực có hoàn toàn ngẫu nhiên không nhỉ?’

So sánh cửa sổ thông tin của cả ba, có vẻ như cấp bậc của năng lực thức tỉnh không có mối liên hệ nào với độ tín nhiệm hay trung thành.

Nếu Moon Byeong-ho sở hữu năng lực hạng A do độ trung thành cao, vậy thì tương tự, Choi Hyeong-jun, người có độ trung thành cao hơn, lẽ ra phải sở hữu năng lực hạng B mới phải. Tuy nhiên, anh thức tỉnh năng lực hạng C, và đáng ngạc nhiên thay, Kang Deok-su chỉ suýt soát qua độ trung thành tối thiểu cần thiết ở mức 31, lại có trong tay năng lực hạng B.

‘Giá mà biết điều kiện xuất hiện của mấy cái năng lực có cấp bậc cao hơn thì hay biết mấy.’

Đây là vấn đề nghiêm trọng.

Để tối đa hiệu quả của giới hạn đăng ký 10 thuộc hạ, chấp nhận những cá nhân có cấp bậc năng lực thức tỉnh cao mới là điều lý tưởng.

‘Mà, nếu đăng ký ai đó đã có năng lực thức tỉnh thì có làm sao không nhở?’

Ha Deong-geon và Oh Eon-ju, người phụ nữ vừa được cấp quyền công dân, cả hai đều đã có năng lực thức tỉnh trước khi được đăng ký làm thuộc hạ.

Vậy sẽ có chuyện gì xảy ra nếu đăng ký các cá nhân đó làm thuộc hạ?

“Ugh…”

Khi tôi đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ sâu xa, âm thanh như xé gió vang ra từ đằng sau.

Quay đầu lại, tôi thấy Kang Deok-su, gương mặt ngỡ ngàng, hỏi, “Cái quần què gì…?”

Biểu cảm của những người còn lại không khác biệt mấy. Mỗi gương mặt lại phản ánh một cảm xúc khác – chấn động, sợ hãi và ngưỡng mộ.

Lúc này, có lẽ họ đang hình dung mơ hồ về xuất thân của tôi.

‘Chắc giờ mình không khác gì tụi quái vật đâu ha.’

Cơn ngạc nhiên của họ không đến từ việc tôi nướng lũ goblin bằng điện; mà là một lí do khác.

“Mới vừa nãy, cái gì…”

Một sự việc kinh khủng đã diễn ra. Bản năng họ cảm nhận được sự sống của hàng trăm goblin nhung nhúc trong cầu thang khẩn cấp đã biến mất trong chớp mắt.

Cho nên, đó là lý do họ bày ra mấy sắc thái kinh hãi như thế.

Tôi nói chuyện với bọn họ, “Chiến dịch kết thúc. Bây giờ thì hãy dẫn những người sống sót về nhà của họ đi ạ.”

Chúng tôi không thể để những người kia tụ tập mãi ở nhà anh Choi được.

‘Với cấp độ nãy, cầu thang khẩn cấp, thang máy, và hành lang mỗi tầng đều thuộc lãnh thổ của mình.’

Nhờ đó, tôi có thể tự do sử dụng thang máy.

Nghiêm khắc mà nói, cả căn chung cư này vẫn chưa trở thành lãnh thổ của tôi, nhưng thông qua việc kiểm soát cầu thang và thang máy, tôi thực tế đã chinh phục được những mọi lối đi lên lầu.

Trừ khi mấy con quái thú như Kellican đột nhập qua đường cửa sổ, còn khuya mới phải lo ba cái vụ quái vật xâm nhập.

“Nếu có ai thiếu nước hay đồ ăn gì thì phát cho họ.”

Sau khi mua cả đống nước và mì và đặt chúng lên hành lang, tôi nói với Choi Hyeong-jun.

“Giờ thì dọn mấy cái đống dây điện này nhé.”

“Dạ, dạ!”

Sột soạt, sột soạt…

Chỉ có mỗi tiếng Choi Hyeong-jun sắp xếp dây điện vang vọng lớn trên dãy hành lang.

‘Tuyệt Nhãn Của Kẻ Cư Ngụ.’

Tôi dùng kỹ năng để cảm nhận bao quát khu vực vừa nhận được.

Tôi có thể nhìn thấy Oh Eon-ju nằm xỉu trên cầu thang khẩn cấp.

‘Tầng một.’

Tôi thờ ơ đi về phía thang máy, cấp điện và nhấn nút gọi.

Woong, woong…

Thang máy hoạt động và nhanh chóng đi lên tầng 30.

♩♬—

[Tầng 30.]

[Cửa mở.]

Bình tĩnh bước vào trong thang máy, tôi đi xuống tầng 1, chỗ của Oh Eon-ju.

***

Giây phút thang máy đóng lại cùng Kim Jae-hyun bên trong.

“Haah—.”

Mọi người, như đã làm vài loại thỏa thuận nào đó, hít một hơi sâu và ngồi sụp xuống.

Sức hút to nặng của cậu dường như gây áp lực lên toàn bộ không gian cho đến khi cậu đi. Mỗi việc thở thôi cũng trở nên khó khăn dưới áp lực này.

Ha Dong-geon chậm chạp lại gần cầu thang khẩn cấp.

Tiếng leng keng kim loại vang lên khi tình trạng của cầu thang thoát hiểm, hiện ra sau lưng Choi Hyeong-jun đang chăm chỉ sắp xếp dây điện, phản ánh sự khốc liệt của trận chiến vừa qua.

Nước đọng, dấu vết cháy xém do dòng điện trên sàn và tường, đèn khẩn cấp hoàn toàn tắt ngúm, và không còn một xác goblin nào sót lại. Những khoảnh khắc căng thẳng vẫn còn in đậm trong ký ức họ.

“…”

Săn goblin bằng điện đã đủ chấn kinh rồi. Ha Dong-geon đã nhìn thấy tiềm lực và cá chắc rằng phương pháp này sẽ giảm nhanh số lượng goblin.

‘Vấn đề là chuyện sau đó kia kìa.’

Ngay sau khi những con goblin bị điện giật biến mất, họ có một khoảnh khắc không thể lấy lại hơi thở. Một sức mạnh áp đảo dường như bao trùm lấy họ, khiến họ hoàn toàn bất lực.

Giữa tình cảnh đó, Ha Dong-geon đã chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của những con goblin trên cầu thang thoát hiểm.

'Đầu của chúng đồng loạt nổ tung.'

Vẫn còn một số goblin may mắn sống sót sau đợt tấn công bằng điện. Thế nhưng, đột nhiên, đầu của chúng đồng loạt phát nổ.

Nếu chỉ có vậy, có lẽ Ha Dong-geon sẽ không quá sốc. Anh có thể nghĩ đó là một loại năng lực đặc biệt nào đó.

Tuy nhiên,

'Điều quan trọng là ngay sau đó, cầu thang thoát hiểm trở nên im lặng.'

Sự hiện diện rõ ràng của vô số goblin biến mất, như thể ai đó đã xóa sổ chúng hoàn toàn.

'Tại sao?'

Ha Dong-geon không thể xóa bỏ suy nghĩ rằng toàn bộ khu chung cư đã nằm dưới sự ảnh hưởng của Kim Jae-hyun ngay từ đầu.

Nếu đúng là vậy.

'Hắn đang thử thách bọn mình sao?'

Ha Dong-geon suy xét lại tình hình và nhận ra một sự thay đổi quan trọng.

'Byeong-ho.'

Moon Byeong-ho, người thể hiện một sự tin tưởng mạnh mẽ đến bất thường đối với Kim Jae-hyun. Điều thu hút sự chú ý của Dong-geon chính là sự gia tăng nhanh chóng trong khả năng thể chất của cậu ta.

‘Khi cả đám dẫn dụ bọn goblin lên tầng 30, bọn mình đã vượt qua nhiều tình huống nguy hiểm nhờ có Byeong-ho.’

Dù Dong-geon đã quen biết Byeong-ho từ lâu, cậu ta chưa bao giờ là một nhân tố nổi bật.

Cậu ta có đóng góp, nhưng tuyệt đối không phải át chủ bài của nhóm.

'Thế mà đột nhiên, cậu ta thay đổi.'

Chính từ thời điểm đó.

Khoảnh khắc kế hoạch bắt đầu, khi cơ thể Byeong-ho bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng chói lóa.

Từ giây phút ấy, cậu ta đã bắt đầu thể hiện những năng lực hoàn toàn khác biệt.

Nếu đó là vì cậu ta đã được chọn.

Nếu đó là phần thưởng cho lòng trung thành mà Moon Byeong-ho dành cho Jae-hyun.

'…Thật đáng sợ.'

Giới hạn của người đàn ông đó rốt cuộc là gì?

Liệu hắn thực sự chỉ đơn giản là một kẻ bỗng dưng thức tỉnh sức mạnh đặc biệt nào đó sao?

‘Không, ngay từ đầu, liệu Jae-hyun có thực sự là một con người như mình không?’

Sự mơ hồ biến thành nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi biến thành sự kính sợ, và cuối cùng dẫn đến một kết luận duy nhất.

…Dù hắn có phải con người hay không, kết luận vẫn như nhau.'

Muốn được cứu rỗi trong cái thế giới chết tiệt này, anh phải được hắn lựa chọn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận