The School’s Princess Sec...
雨音恵 ゆきみや湯気
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03: Cô giáo chủ nhiệm xấu tính

1 Bình luận - Độ dài: 2,160 từ - Cập nhật:

「Cô đây cô đâyyy! Chào buổi sáng cả lớp nhé! Giờ thì chúng ta bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm thôi!!」

Người vừa mới lao vào lớp với năng lượng còn cao hơn học sinh là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi – Sakurazawa Miko, một cô giáo trẻ ở độ tuổi hai mươi mới được bổ nhiệm vào năm nay. 

Cô luôn tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng tươi cười, nhưng vì là người mới nên hay mắc phải những lỗi ngớ ngẩn, và thường xuyên bị các giáo viên lớn tuổi mắng vốn.

Ngoại hình cô ấy trẻ đến mức nếu nói là học sinh cấp ba có khi cũng chẳng ai nghi ngờ, nhưng cô lại sở hữu những đường nét cơ thể mang đến một sự cám dỗ đầy tội lỗi. Nhờ vậy mà cô được mọi người yêu mến theo một hướng khác so với Shinomiya-san.

Nhân tiện thì nguồn thông tin này đến từ thằng bạn chí cốt ngu ngốc của tôi.

「Nhưng trước khi bắt đầu, có một em học sinh mà cô muốn hỏi tội đây!」

Miko-sensei hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tuyên án. Không ngờ mới sáng sớm mà đã có đứa gây chuyện rồi sao?

「Anno-kun! Tại sao em vẫn chưa lấy sổ trực nhật vậy?」

「…Ah.」

Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi khi nghe tên mình được gọi. Chết mợ, do tôi mải xem ảnh của Yuzuha-san quá nên quên béng mất.

「‘Ah’ cái gì mà ‘ah’ chứ! Thiệt tình… Đúng là hiếm khi nào thấy em phạm lỗi ngớ ngẩn vậy đấy! Hình phạt của em là phải ghi nhật ký lớp thật đầy đủ và rõ ràng nhé! Không được viết sơ sài!」

「Huh?! Nhưng như thế thì bất công quá…」

「Không có ‘nhưng nhị’ gì hết~! Quyết định rồi nha! Nếu cô chưa thấy hài lòng thì cứ viết lại cho đến khi cô thấy ổn mới thôi nhé!」

「Cô giáo ác quỷ này! Đừng có mà lạm dụng quyền lực như vậy chứ!」

Chỉ vì không đi lấy sổ trực nhật mà bị đối xử như vậy có quá đáng không? Đã vậy còn bị Shinomiya-san ngồi bên cạnh cười khúc khích càng khiến tôi thêm khó chịu hơn nữa.

「Ủa ủa? Em đang cãi nhau với cô đó hả? Nếu vậy thì cô sẽ nhân đôi bài tập về nhà dành riêng cho em được không, Anno-kun?」

「…Kugh. Em hiểu rồi ạ.」

Trước nụ cười nham hiểm của Miko-sensei, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu khuất phục. Có vẻ như chiều nay mình phải ở lại lớp rồi.

「Chia buồn với cậu nhé. Cứ coi như đây là hình phạt của cậu vì sáng sớm đã lén lút xem hàng nóng trong lớp đi. Chúc may mắn, Anno-kun.」

「…Cậu thừa biết tớ đã quên trực nhật từ trước rồi đúng không?」

「Hả~? Ai biết gì đâu~?」

Tôi nheo mắt nghi ngờ mà hỏi, nhưng Shinomiya-san đã khéo léo né tránh câu hỏi bằng một nụ cười thánh thiện. Không lẽ Shinomiya Rinoa là kiểu con gái thích trêu chọc người khác sao? Phải chăng mọi người đều đã bị vẻ ngoài lương thiện ấy đánh lừa sao?

「Mà ngày mai đến lượt tớ trực nhật đấy, nên tớ rất mong chờ xem Anno-kun viết cái gì trong sổ nhật ký lớp lắm đó nha.」

「Quả nhiên cậu cố ý có phải không?! Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết!?」

「Tại vì… tớ tưởng như thế sẽ thú vị hơn… không được sao…?」

「Grừ…」

Cô ấy có nhất thiết phải nhìn tôi với đôi mắt long lanh đó không chứ? Giờ thì tôi không thể nói được gì nữa rồi. 

Nếu chẳng may cô ấy rơi nước mắt, kể cả khi nó là giả đi nữa, tụi fan club chắc chắn sẽ xử tử tôi ngay lập tức, và tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai nữa.

「Nói chuyện với cậu thật sự vui lắm, Anno-kun. Mong rằng sau này tớ có thể xem cậu như món đồ chơi… à nhầm, như một người bạn bàn bên nhé?」

「…Vâng vâng, mong rằng cậu chiếu cố nhẹ tay với tớ.」

Tôi hững hờ đáp lại, rồi quay mặt đi để kết thúc cuộc trò chuyện này. Nếu mọi người mà biết được bộ mặt này của Shinomiya-san thì chắc họ sẽ sốc dữ lắm. À không, có khi họ lại càng yêu thích cô ấy hơn nữa vì sự đáng yêu này.

Chết tiệt, nghĩ đến đây lại càng thấy bực mình.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tai tôi vẫn loáng thoáng nghe được bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Miko-sensei, nhưng có vẻ như không có nội dung nào cần được viết xuống nhật ký cả.

「Anno-kun, em có biết nội dung để viết nhật ký đã bắt đầu từ nãy giờ rồi không?」

「Hả?!」

Trước khi kết thúc tiết sinh hoạt, Miko-sensei dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi cùng với nụ cười nở trên môi, khiến tôi phải gào thét tuyệt vọng trong lòng.

Liệu hôm nay mình có được về nhà không vậy trời?

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu, tôi không khỏi cảm thấy một nỗi bất an đang dâng trào trong tim.

*****

「Hừmmmmm... Cô vẫn không thấy hài lòng lắm, nhưng thôi, hôm nay cô tạm tha cho em đó!」

Xui xẻo thay, linh cảm xấu của tôi đã đúng. Mãi cho đến khi mặt trời lặn và hoàng hôn buông xuống, Miko-sensei mới chịu gật đầu chấp nhận. 

Tôi đã bị bắt phải sửa đi sửa lại vô số lần, đến nỗi bản thân còn chẳng biết mình vừa viết cái gì nữa, nên tôi rất vui mừng khi thấy cái gật đầu của cô.

「Mà dạo này em có ngủ đủ giấc không vậy, Anno-kun? Trông em có hơi thiếu sức sống lắm ấy, em có ổn không?」

「…Dạ không, đây cũng không phải chuyện mới lạ gì nên em ổn ạ.」

Thành thật mà nói, nếu hỏi tôi có ngủ đủ giấc không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Tôi phải edit ảnh của Yuzuha-san, chưa kể việc ở một mình trong một căn phòng lớn cũng khiến tôi khó ngủ nữa. Nhưng dù sao thì lối sống này đã kéo dài gần một năm rồi, nên tôi cũng quen cả rồi.

「Thế thì tốt. Ah, đổi chủ đề chút nhé. Dạo này Anno-kun học hành thế nào rồi? Có theo kịp bài giảng không?」

「Eh… Chắc là ổn ạ? Cơ mà vẫn mới đầu năm thôi nên em cũng chưa rõ lắm.」

Chỉ mới một tháng trôi qua kể từ khi tôi lên năm hai, nên vẫn chưa biết là mình có theo kịp hay không. Nhưng ít ra thì tôi vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh ngồi trên lớp mà đầu toàn dấu chấm hỏi.

「Chứ không phải năm ngoái em toàn ngủ gật trong lớp à? Giờ thì thấy em không bị vậy nữa nên cô cũng an tâm rồi! Nyahahaha!!」

Nói rồi, Miko-sensei cười tít cả mắt lên. Vì vẫn còn giáo viên trong văn phòng nên cô làm ơn nhỏ tiếng giùm cái ạ.

Cơ mà tôi cần phải đính chính lại một điều để bảo toàn danh dự của mình, rằng tôi không phải là một kẻ vô kỷ luật. Những lúc tôi ngủ gật trên lớp, đều là do tối hôm trước tôi có buổi chụp hình với Yuzuha-san, và phải thức xuyên đêm để edit ảnh.

Nói tóm lại, điều tôi muốn nói ở đây là hãy tha thứ cho tôi vì chuyện này bất khả kháng do công việc. Ngay cả học sinh dưới tuổi cũng phải nộp bài đúng thời hạn mà.

「À há, cô biết rồi. Lý do em chăm chỉ như vậy là do có bạn nữ xinh đẹp ngồi kế bên chứ gì~?」

「…Cô đang nói chuyện gì vậy ạ?」

「Đừng có giả ngốc nữa~ Nếu có một mỹ nhân tuyệt sắc như Rinoa-chan ngồi bên cạnh thì ai mà ngủ nổi? Dù sao thì Anno-kun vẫn là một đàn ông mà!」

Miko-sensei khoanh tay lại, gật gù ra vẻ hiểu biết mọi thứ. Tôi chẳng hiểu tại sao việc tôi không ngủ gật lại có dính líu đến Shinomiya-san ở đây. Thế là tôi trừng mắt nhìn cô ấy bằng ánh mắt dữ tợn.

「Eh~? Thử nghĩ mà xem. Liệu em có thể ngủ ngon khi bên cạnh mình là một mỹ nhân không? Tất nhiên là không thể rồi! Vì thế nên em mới chăm chỉ đúng không?」

Tôi thở dài nặng trĩu, trong lòng cảm thấy khó chịu về cách cô ấy diễn đạt.

「Không phải đâu ạ. Chẳng qua lên năm hai em đã quyết tâm thay đổi và cố gắng chăm học hơn thôi. Dù có là ai ngồi cạnh thì cũng như nhau cả.」

Thực ra vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, Yuzuha-san có hỏi tôi tại sao tôi lại edit ảnh nhanh đến vậy. Khi tôi miễn cưỡng thừa nhận là do mình thức xuyên đêm, cô ấy đã trách mắng tôi một trận.

『Công việc của học sinh là học tập. Tớ rất cảm kích khi cậu gửi ảnh nhanh như vậy, nhưng nếu điều đó làm ảnh hưởng đến việc học tập của Takumi thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa không phải sao? Từ giờ trở đi cấm cậu thức khuya thêm một lần nào nữa. Nghe rõ chưa?』

Cô ấy còn nói rằng nếu tôi tiếp tục lối sống này để rồi bị kiệt sức và ngã bệnh, cô sẽ cảm thấy có lỗi và không thể nhờ tôi chụp ảnh nữa. Thế nên tôi đành phải chỉnh lại thời gian lịch trình của mình.

「Ưm… Mặc dù cô muốn hỏi thêm cho rõ lắm, nhưng hôm nay vậy là đủ rồi! Hãy cảm ơn lòng khoan dung của cô giáo em đi!」

「Em nghĩ cô nên từ bỏ việc soi mói đời tư của học sinh đi ạ.」

「Không được! Cô đã qua thời thanh xuân từ lâu rồi! Giờ nếu muốn tận hưởng lại tuổi trẻ thì chỉ còn cách nghe mấy đứa tâm sự về tình yêu học đường thôi!」

「Không, em không có yêu đương cũng như chẳng có gì để tâm sự cả. Và cô đừng có lấy học sinh làm thú vui tiêu khiển nữa.」

Đừng nói mấy lời tàn nhẫn như vậy chứ! Cô ấy vừa nói, vừa đặt tay lên vai tôi lắc qua lắc lại mà làm nũng. Giờ thì tôi chả biết ai mới là giáo viên thực sự nữa.

Mà lạ cái là tính cách trẻ con này của Miko-sensei lại rất được nhiều học sinh yêu thích, mỗi tội cô ấy có hơi ồn ào và phiền phức thật.

「Chúng ta nói xong rồi nhỉ? Vậy em về đây.」

「Ehhh?! Nói chuyện với cô thêm một chút nữa đi mà! Ở lại giúp cô giết thời gian đi!!」

「…Cô nên tập trung vào công việc của mình đi ạ.」

Miko-sensei bắt đầu giậm chân đành đạch như một đứa trẻ năn nỉ bố mẹ mua cho mình kẹo ở siêu thị vậy. 

Cô ấy thực sự giống như một em bé vậy. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục cư xử như vậy thì sẽ bị một trận lôi đình đấy. 

「Anno-kun thật là đáng ghét!! Kể cả khi em có được 100 điểm trong bài kiểm tra, cô vẫn sẽ chấm em 1 điểm trong học kỳ này!!」

「Oi, cái cô giáo trẻ con này!! Đừng có mà lạm dụng quyền lực trắng trợn chứ?!」

「Em nói ai là trẻ con hả?! Ngồi xuống ngay! Cô cần phải thuyết giáo em một trận mới được!!」

「Người cần phải bị thuyết giáo là cô đấy, Sakurazawa-sensei.」

Thấy chưa, em đã bảo rồi mà?

Hiệu trưởng cuối cùng cũng đã hết kiên nhẫn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Miko-sensei với một nụ cười tươi tắn nhưng lại trông rất tức giận.

「Ah… không, chuyện này là…」

「Không cần phải giải thích. Lẽ ra cô phải suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng mới đúng.」

Ồ, ra đây là cách đối phó hiệu quả với Miko-sensei sao? Phải chặn lời cô ấy trước khi cô kịp mở miệng nói gì, và không cho một cơ hội phản bác nào cả.

「Anno-kun, em có thể về được rồi đấy. Đi đường nhớ cẩn thận nhé.」

「Vâng, em cảm ơn Hiệu trưởng ạ. Vậy thì, hẹn gặp lại cô vào ngày mai nhé, Sakurazawa-sensei.」

「Khônggggg!!! Em dám bỏ rơi giáo viên chủ nhiệm của mình sao?!?! Đồ phản bội!!!」

Mặc kệ Miko-sensei đang cố gắng vươn tay trong tuyệt vọng, tôi cúi đầu chào Hiệu trưởng rồi rời khỏi văn phòng giáo viên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem
Bà giáo lẫn ông này đều nhây^^
Xem thêm