Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ như thể hoa anh đào nở rộ, rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi. Không phải cô ấy ngồi nhầm chỗ, mà ban đầu tôi và Shinomiya-san vốn dĩ đã là bạn cùng bàn với nhau rồi.
Một chút thông tin ngoài lề: Chỗ ngồi này được quyết định bằng cách rút thăm vào ngày đầu tiên của năm hai, khi mà tôi gặp lại giáo viên chủ nhiệm cũ và bạn cùng lớp năm ngoái. Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt ghen tỵ và cay cú của mọi người, chủ yếu là đám con trai, đã hướng về phía tôi vào ngày hôm đó.
「Cậu đang xem trang phục hầu gái à? Cái váy trông ngắn thật nhỉ? Ah, phía trước ngực có hình con mèo kìa, dễ thương quá!」
「À, ừm…」
Tôi cố gắng trả lời, trong khi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.
Chết mợ, tôi đã lỡ để cho Shinomiya-san nhìn thấy thứ này rồi. Một cô gái dịu dàng, trong sáng như cô ấy mà lại nhìn thấy một bộ hầu gái váy ngắn, phía trước cắt hình con mèo và để lộ khe ngực như thế… Điều này không ổn chút nào cả!
「Takumiiiii?! Mày vừa cho Shinomiya-san xem cái quái gì thế hảảảả?!?!」
「Không không không, không được!! Nếu mà để công chúa mặc đồ hầu gái thì ai mà chịu nổi chứ?! Lại còn váy ngắn nữa!!」
「Anno!! Đừng có mà vấy bẩn Rinoa-sama của chúng ta!!」
Vừa mới trở về chỗ ngồi chưa được bao lâu, Arata và cả đám người lúc nãy vẫn còn vây quanh Shinomiya-san liền nhốn nháo kéo đến chỗ tôi. Lần này đúng là tôi sai thật, nhưng mọi người có nhất thiết phải trút sát khí đáng sợ lên người mình như thế không?
「Xin hãy bình tĩnh chút đi mọi người. Anno-kun không có làm gì sai cả—」
「Không! Mặc dù tớ nghĩ Rinoa-san mặc cái gì cũng đẹp thật, nhưng bộ đồ hầu gái quá hở hang thì không được! Tớ muốn cậu mặc thứ gì đó thanh lịch và kín đáo hơn!」
「Chưa kể lại còn đi xem mấy thứ khiếm nhã này ngay trong trường học nữa! Anno, cậu đúng là tên tồi tệ nhất!」
Mặc dù bản thân chẳng hề phạm tội gì nghiêm trọng, nhưng tôi lại bị mọi người chửi rủa thậm tệ đến mức chỉ muốn chui xuống lỗ nào đó để trốn. Tôi muốn lên tiếng phản bác lắm chứ, nhưng khi thấy Shinomiya-san đứng bên cạnh thì lại không dám mở miệng.
Lý do đơn giản thôi.
Những người này, kể cả Arata, đều là thành viên của 【Shinomiya Rinoa Fan Club】. Việc gia nhập là hoàn toàn tự do, không phân biệt lớp trên lớp dưới. Chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là “Phải bảo vệ nụ cười của Shinomiya-san bằng mọi giá”.
「Takumi… Đừng nói là mày đang nhìn Shinomiya-san bằng ánh mắt dâm dục nha?」
「Làm méo gì có chuyện đó!」
Tôi gắt gỏng đáp lại câu hỏi sặc mùi sát khí của thằng bạn thân. Suýt chút nữa tôi đã buột miệng nói bọn họ mới là kẻ nhìn Shinomiya-san bằng ánh mắt đó rồi, nhưng may là tôi đã kịp thời kiềm chế lại.
Bởi vì trong câu lạc bộ này, cứ mỗi tháng một lần, những bức ảnh chụp lén Shinomiya-san sẽ được bí mật chia sẻ với một số ít thành viên được lựa chọn. Và người đã tiết lộ chuyện này cho tôi chẳng ai khác ngoài Arata.
Ngay từ việc chụp lén đã là một tội lớn rồi, lại còn chia sẻ cho nhau nữa chứ, bọn họ vi phạm đạo đức một cách trắng trợn luôn mà.
Nhưng suy cho cùng thì, việc một nữ sinh bình thường có hẳn một fan club chứ không phải của idol nổi tiếng nào đã là một điều kỳ lạ rồi.
「Mọi người à, Anno-kun không có lỗi gì ở đây hết cả. Dù sao thì tớ cũng là con gái chứ bộ? Thấy trang phục dễ thương thì tớ khen dễ thương thôi, chuyện đó bình thường mà?」
Bầu không khí căng như dây đàn bỗng chốc đã dịu lại ngay khi Shinomiya-san lên tiếng. Cô nói với vẻ mặt hơi hờn dỗi, như thể muốn nói mọi người rằng hãy tôn trọng ý kiến của cô nữa chứ.
「À không! Th-Thật ra tớ cũng thích trang phục hầu gái lắm! Dạo này có nhiều kiểu mẫu dễ thương lắm đó!」
「Công chúa thường mặc trang phục như thế nào ạ?」
「Có vẻ như lễ hội năm nay chúng ta sẽ mở quán cà phê hầu gái rồi…!」
Cục diện đã thay đổi ngay lập tức chỉ sau một câu nói của công chúa. Sự chỉ trích của các thành viên trong fan club nhắm vào tôi đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ lại cho sự tò mò về gu thời trang của Shinomiya-san.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm ơn ông trời vì vẫn chưa bỏ rơi mình.
「Được rồi mọi người, tiết sinh hoạt sáng nay sắp bắt đầu rồi đó. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình đi nào?」
Trước khi tình hình chuyển biến theo hướng khác, Shinomiya-san mỉm cười, nhẹ nhàng dẫn dắt mọi người quay về chỗ ngồi.
「Haa… Thật sự xin lỗi cậu nhé, Anno-kun. Cậu có sao không?」
「Không, tớ mới là người cần xin lỗi. Với cả, cảm ơn cậu nhé, cậu đã cứu tớ rồi đấy.」
Thấy Shinomiya-san thở dài và tỏ ra áy náy, tôi chỉ biết cười trừ mà đáp lại.
Vốn dĩ cô ấy không có lý do gì phải xin lỗi tôi cả. Người nên làm điều đó phải là Arata và đám người kia mới đúng.
「Cơ mà quay lại chủ đề chính nào. Anno-kun, cậu có thích hầu gái không?」
「…Huh?」
「Hay cậu thích váy ngắn hơn là đồ hầu gái? Hay chẳng lẽ… cậu thích khe ngực hơn?」
「Huhhhhh?!」
Ngay khi nghe thấy hai từ “khe ngực” phát ra từ miệng của Shinomiya-san, tôi không khỏi kinh ngạc mà vô thức cất lên một âm thanh ngớ ngẩn. Tuy đó không phải câu nói thô tục gì, nhưng nó lại không phù hợp so với hình tượng thánh mẫu của cô lúc nãy.
Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động trò chuyện với tôi nhiều đến vậy kể từ khi chúng tôi ngồi bàn bên cạnh nhau.
「Thì ra là vậy, hóa ra Anno-kun là một kẻ biến thái nhỉ~?」
「Rồi rồi, tớ hiểu rồi. Giờ thì cậu có thể im lặng giùm tớ được không!?」
「Hehe~, hay nhỉ? Phản ứng của Anno-kun giống như cái trống vậy, hễ gõ một cái là có tiếng vang dội lại ngay.」
「Vâng vâng, thật vinh dự khi được người khen ngợi, thưa tiểu thư.」
Tôi chỉ đành nhún vai, nói nửa đùa nửa thật. Nhìn cô ấy mỉm cười tinh nghịch chẳng khác gì một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích vậy. Rõ ràng so với dáng vẻ khi nói chuyện với những người khác, đây cứ như một con người khác hoàn toàn ấy.
À, nhân tiện thì, từ “tiểu thư” không phải là tôi nói ví von đâu.
Bố của Shinomiya-san là một bác sĩ nổi tiếng có phòng khám riêng, còn mẹ cô ấy là giám đốc của một thương hiệu thời trang cấp cao. Nhà bọn họ cũng rất giàu nữa, được xây ở khu đất đắt đỏ ngay tại trung tâm thành phố.
「…Tớ không phải là một tiểu thư đâu.」
Tuy nhiên, đáp lại câu nói vui đùa của tôi, Shinomiya-san đột nhiên lẩm nhẩm bằng giọng điệu có chút buồn bã.
「Ơ… T-Thế hả?」
Bầu không khí bỗng dưng trở nên khó xử.
Giữa lúc tôi đang bối rối không biết phải phản ứng sao, thì tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết sinh hoạt đã bắt đầu, đồng thời cánh cửa lớp mở tung ra với một lực rất mạnh.


1 Bình luận