Người ta thường nói mùa xuân là mùa của những cuộc gặp gỡ, nhưng thực tế thì chẳng có gì xảy ra cả.
Sau khi lên năm hai cao trung, mặc dù lớp học có thay đổi vài người, nhưng phần lớn vẫn là những gương mặt quen thuộc nên việc nhớ tên mọi người không có gì khó khăn cả.
「Ngon…! Có vẻ như ảnh này cũng viral rồi!」
Vào buổi sáng, trong khi lớp học đang dần trở nên ồn ào, tôi – Anno Takumi, ngồi vào chỗ của mình rồi lướt SNS trên điện thoại.
Trên màn hình là bức ảnh của một cosplayer nữ mà tôi đã chụp vào tuần trước. Cô ấy cosplay nhân vật của một tựa game mobile nổi tiếng, đã được chuyển thể thành anime, movie và lan rộng trên nhiều phương tiện truyền thông khác.
Toàn bộ phụ kiện trên trang phục đều do cô ấy tự tay làm, với độ tỉ mỉ cực kỳ cao nữa. Không chỉ vậy, cách cô ấy tạo dáng và bộc lộ cảm xúc cũng rất hoàn hảo, khiến cho các bình luận đều tràn ngập những lời khen ngợi.
「Quả nhiên là Yuzuha-san… Có lẽ mình thực sự không có đủ trình để chụp một người đẳng cấp như vậy đâu nhỉ…」
Vừa cười tự giễu, tôi vừa tiếp tục lướt qua mấy bức ảnh của Yuzuha-san. Không chỉ có mỗi nhân vật bản quyền, cô ấy còn cosplay những nhân vật do chính cô tự sáng tạo. Thậm chí có một số bức ảnh có phần hơi táo bạo, đủ để khiến cho đám đàn ông con trai phải ngượng chín mặt.
「Yo, Takumi. Mới sáng sớm mà sao mặt trông phởn thế? Có chuyện gì vui lắm hả?」
「Chào buổi sáng, Arata. Không có gì đâu, vẫn như mọi ngày thôi.」
Người vừa lên tiếng là Kuki Arata, bạn cùng lớp tôi. Cậu ta là một trong số ít người biết về những việc tôi đang làm, đồng thời cũng là bạn thân của tôi từ thời trung học.
Nói ra thì hơi buồn, nhưng tôi không phải kiểu người giỏi giao tiếp trong một môi trường học đường. Đúng hơn là, tôi có thể nói chuyện bình thường với người lớn tuổi hơn mình, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể ăn nói trôi chảy với người đồng trang lứa.
Trái ngược với tôi, Arata lại có rất nhiều bạn bè, và có thể coi là trung tâm của lớp học. Nhưng vì lý do nào đó, cậu ta lại thích chơi chung với một kẻ ảm đạm như tôi.
「Thiệt không đó? Nhưng nhìn mặt mày có vẻ đang nói điều ngược lại đấy. Nói thật đi, mày vui vì bức ảnh sáng nay mày đăng đang viral chứ gì?」
「…Đâu có?」
「Đừng có chối nữa. Cơ mà tao ghen tỵ thật đấy. Được chụp ảnh riêng với một mỹ nhân như thế, quá sướng rồi còn gì!」
「Tao đã nói nhiều lần rồi mà? Ngoài việc chụp ảnh ra thì chẳng có gì xảy ra hết. Đừng có mong chờ điều gì khác nữa.」
Thật ra thì tôi có được mời đi ăn vài lần sau buổi chụp ảnh, nhưng mọi chuyện chỉ dừng tại đó thôi. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là cosplayer và nhiếp ảnh gia, là người thuê và người được thuê. Công việc là công việc, tôi không bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào cả.
「Cái tinh thần thép và thái độ làm việc chuyên nghiệp của mày thật đáng khâm phục đấy. Là tao thì chắc đã mất kiểm soát từ lâu rồi.」
「Mày chỉ cần giữ khoảng cách hợp lý với thần tượng của mình là được thôi.」
「Haiz… Tao chịu thua. Thà đi ngắm mấy bạn nữ trong lớp còn hơn.」
Arata nhún vai mà cười bất lực, còn tôi chỉ biết thầm thở dài trong lòng.
Trên thực tế, cậu ta có đầy đủ tố chất để được các bạn nữ yêu thích đấy chứ. Gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng, thể thao tốt, lại còn giỏi ăn nói nữa. Ấy vậy mà đến bây giờ, cậu ta vẫn chưa có nổi một cô bạn gái nữa. Chắc hẳn là do mấy phát ngôn xàm xí đó rồi.
「Mà này! Nếu như Takumi muốn chụp ai đó trong lớp này, mày sẽ chọn ai?」
「Gì vậy, sao tự dưng lại hỏi đột ngột thế…?」
「Có gì đâu mà bất ngờ? Mùa xuân năm nào tao chả hỏi mày câu này? Nhưng năm nay mày phải trả lời tao đấy!」
Arata đập mạnh xuống bàn một cái rầm, gây áp lực cho tôi bằng cách ghé sát mặt lại gần.
Đúng như cậu ta nói, đây là lần thứ năm chúng tôi có cuộc hội thoại như vậy, và lần nào tôi cũng đều lảng tránh câu hỏi đó cả. Chẳng vì lý do đặc biệt gì, tôi chỉ đơn giản không hứng thú với chủ đề này thôi, kể cả khi nó là câu hỏi giả định đi chăng nữa.
「Không, lần này chắc chắn mày đã có câu trả lời rồi! Bởi vì trong lớp chúng ta có Shinomiya Rinoa mà!」
「…À, Shinomiya-san à.」
Nói rồi, tôi và Arata đều hướng mắt về phía đám đông đang tụ lại trong lớp.
Đứng ở trung tâm đó chính là người nổi tiếng nhất trong trường cấp ba Ginka này – Shinomiya Rinoa. Mặc dù chỉ là học sinh năm hai, nhưng ngay cả những học sinh mới nhập học cũng đều biết đến tên cô ấy.
Mái tóc bạch kim mượt mà và ánh hồng nhạt tựa như sắc hoa anh đào. Lông mi dài cong vút làm tôn lên sống mũi cao thanh tú, cùng với đôi mắt lục bảo lấp lánh như đá quý. Làn da trắng ngần, mịn màng không một chút tì vết.
Không chỉ sở hữu ngoại hình kiều diễm, cô còn có tính cách nhân hậu giống như một vị thánh nữ, lại còn học giỏi và thể thao xuất sắc nữa. Một sự tồn tại minh chứng cho việc ông trời có thể bất công với chúng ta như thế nào.
Luôn luôn tươi cười rạng rỡ, luôn luôn có người vây xung quanh dù là giờ nghỉ, đi vệ sinh hay di chuyển giữa các tiết học. Một sự tồn tại chẳng khác nào công chúa của một vương quốc.
「Nếu một kẻ kén chọn như Takumi đây mà chỉ động lòng những người có nhan sắc như Yuzuha, vậy thì chắc chắn mày cũng muốn chụp ảnh Shinomiya-san đúng không?」
「Ừ thì… cũng đúng, nhưng mà… fan club của cô ấy chắc chắn sẽ không để yên đâu.」
「Hahaha! Công nhận! Nếu mà mày dám chụp ảnh riêng với cô ấy, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với mày đâu!」
「Chưa kể tao cũng thấy ngại khi chụp ảnh bạn cùng lớp nữa. Với lại, nếu tao chụp ảnh Shinomiya-san thì Yuzuha-san sẽ nổi giận tao mất.」
『Hãy nhớ rằng Takumi là nhiếp ảnh gia độc quyền của tớ thôi nhé? Nếu muốn chụp người khác thì cậu phải xin phép tớ trước đấy! Còn nếu mà cậu quên thì… cậu hiểu ý tớ rồi nhỉ?』
Rõ ràng lúc đó cô ấy đang mỉm cười, nhưng tôi lại cảm nhận một áp lực vô hình nào đó khiến tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc gật đầu đồng ý.
Đó là lần thứ hai trong đời tôi cảm thấy sợ hãi trước nụ cười của một người phụ nữ xinh đẹp, kể từ khi mẹ tôi nổi giận vì bố tôi quên mất kỷ niệm ngày cưới của họ.
「Mày… mày đúng là…! Đồ phản bội!!」
「Quắc đờ phắc phản bội?! Sao tự dưng lại nói tao như thế?」
Tôi cực kỳ hoang mang trước cơn thịnh nộ vô lý của Arata.
「Tại sao á?! Mày còn dám hỏi tại sao á?! Mày không nhận ra mình đang được một nữ cosplayer nổi tiếng độc chiếm hay sao hả?!」
「Nhưng mà tao muốn được tự do chụp nhiều người hơn cơ…」
「Tên khốn tham lam này!!!」
Tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây! Sau lời chia tay lần thứ N đó, Arata hậm hực trở về chỗ ngồi của mình. Tôi chỉ cười khổ trước năng lượng dồi dào của cậu ta từ sáng sớm, rồi quay lại tiếp tục lướt SNS trên điện thoại.
「Đẹp quá… Làm thế nào mà họ chụp được mấy bức ảnh này vậy? Wow, hiệu ứng chỉnh sửa cũng đỉnh nữa! Họ làm bằng cách nào vậy ta?」
Tôi không khỏi trầm trồ kinh ngạc trước những bức ảnh chất lượng cao trên timeline của mình, đồng thời nhận ra bản thân mình vẫn còn non nớt lắm. Tuy nhiên, khi tôi hỏi các nhiếp ảnh gia kỳ cựu mà tôi quen biết, họ lại tỏ ra ngạc nhiên vì lý do nào đó.
「Trang phục cũng đầu tư phết… Oh, bộ trang phục hầu gái này đáng yêu thật. Nếu để cho Yuzuha-san mặc vào thì chắc sẽ hợp lắm đây.」
「—Cậu đang xem cái gì vậy, Anno-kun?」
Trong khi tôi đang tưởng tượng hình ảnh Yuzuha-san mặc trang phục hầu gái, có ai đó đến bắt chuyện và kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lần này là giọng của một cô gái, và cũng là người mà Arata vừa nhắc đến khi nãy.
「Sh-Shinomiya-san…」
Người đó không ai khác chính là Shinomiya Rinoa.
Tôi xin rút lại lời nói của mình.
Hóa ra nụ cười đáng sợ không phải là một điều hiếm gặp như tôi tưởng.


2 Bình luận