Vol 1
Chương 6.2: Hoạt động thường nhật tại trường học(2)
6 Bình luận - Độ dài: 3,373 từ - Cập nhật:
Vào lúc một giờ chiều Chủ Nhật, một ngày sau khi hai anh em đi ăn ngoài.
Reng reng
Tiếng chuông cửa vang lên, Haruto ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha.
"Ồ? Ai đến thế?" (Haruto)
"Onii-chan nhanh nhảu ghê ha. Là Suzuha-chan đó, để em ra mở cửa cho." (Yuno)
"Sao em biết?" (Haruto)
"Bọn em có nhắn tin với nhau rồi." (Yuno)
"À, ra vậy." (Haruto)
Yuno đang ngồi kế bên vui vẻ nghịch điện thoại, vừa lướt vừa khe khẽ ngân nga. Có vẻ như lý do khiến cô nàng vui vẻ đã rõ ràng.
"Vậy em ra đón cậu ấy đây." (Yuno)
"Ừ." (Haruto)
(Mình cá là Suzuha-chan sẽ vui lắm nếu biết Yuu đã háo hức chờ em ấy đến như vậy.)
Với suy nghĩ đó, cậu đứng dậy và lặng lẽ đi theo sau em gái.
"Này..." (Yuno)
"H-Hả?!" (Haruto)
Đúng lúc đó, Yuno đột ngột dừng lại rồi quay người lại.
"Đừng có 'Hả' với em! Onii-chan đi theo làm gì? Em bảo là em ra đón mà?" (Yuno)
"À... anh chỉ nhân tiện ra chào hỏi Suzuha thôi." (Haruto)
(Mình có nói gì lạ đâu ta...)
Thế nhưng, trên mặt Yuno hiện rõ vẻ không hài lòng.
"Mouu... Bây giờ anh chưa cần phải chào hỏi đâu? Có lẽ Suzuha-chan cũng mong là em ra đón hơn. Hay là anh định làm cô ấy bất ngờ hả?" (Yuno)
"K-Không phải vậy đâu...! Này, Yuu, em cân nhắc chút được không? Tất nhiên, nếu em thấy Suzuha-chan không thích thì anh sẽ thôi, nhưng nếu có thể, anh muốn đi cùng em." (Haruto)
Biết rằng Suzuha là người luôn ở bên hỗ trợ Yuno những lúc cậu không thể, Haruto cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải chào hỏi cô.
Dù gì thì, cậu cũng giống như phụ huynh của Yuno vậy.
"Đ-Đừng có làm vẻ mặt đáng sợ thế chứ. Với lại, Suzuha-chan không đời nào ghét chuyện này đâu." (Yuno)
"Haha... Suzuha-chan cũng tốt bụng giống em vậy." (Haruto)
"Đừng có kéo em vào chung chứ! Em không có tốt bụng gì đâu!" (Yuno)
"Lại nói thế nữa rồi. Anh hiểu em mà." (Haruto)
"E-Em nói thật đó! Ở trường em toàn gọi anh là 'ông anh ngốc' (baka aniki) đấy!" (Yuno)
"Hả?... Khoan đã, 'ông anh ngốc' á!? Từ khi nào vậy!?" (Haruto)
Cậu tự hỏi mình có nghe nhầm không, ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra sự thật.
Cậu chưa từng biết mình bị gọi như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được. Tâm trí cậu lúc này đã trở nên trống rỗng.
"Với lại, không phải chỉ vì tốt bụng nên cậu ấy mới không ghét chuyện này đâu." (Yuno)
"Khoan, Yuu. Quan trọng hơn, cái chuyện 'ông anh ngốc' là sao hả!? Em gọi anh thế từ bao giờ thế!?" (Haruto)
"Thôi nào, em sẽ tạo cơ hội cho anh chào hỏi Suzuha-chan mà." (Yuno)
"À... R-Ra vậy. Cảm ơn nhé." (Haruto)
Cậu hỏi của cậu đã bị lảng tránh. Nhìn thái độ của Yuno, có vẻ cô chẳng hề có ý định trả lời.
"Vậy thì, anh quay lại phòng khách đi. Đừng đứng đực ra đây nữa, để Suzuha-chan đợi lâu không hay đâu." (Yuno)
"Ừm..." (Haruto)
Vì quá sốc, chân cậu như mất hết sức lực. Yuno liền đẩy cậu quay về phòng khách.
Mười lăm phút sau...
"Haaa..." (Haruto)
Một tiếng thở dài não nề bật ra khi tiếng bước chân vọng qua hành lang, rồi mất hút vào phòng của Yuno.
Có vẻ như cậu sẽ phải đợi thêm một lúc nữa mới được chào hỏi Suzuha-chan rồi.
…
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nỗi đau bị gọi là ‘ông anh ngốc’ vẫn dai dẳng trong lòng cậu. Khi nhận ra mình chẳng có cơ hội nào để chào hỏi Suzuha-chan, bức tường cảm xúc trong lòng cậu như vỡ tan.
"Ughhh..." (Haruto)
Một âm thanh yếu ớt phát ra khi cơ thể cậu mất hết sức lực, rồi cậu ngã sõng soài xuống sô pha như một cái xác.
Rồi cơ thể cậu từ từ tuột xuống sàn nhà...
Cộp
Cú tiếp đất khá đau, nhưng so với cú sốc trong tim, chút đau đớn đó chẳng là gì cả.
…
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Cậu lôi điện thoại ra khỏi túi, run rẩy mở một ứng dụng có biểu tượng chữ “X”. Trên Twitto, cậu chuyển từ tài khoản chính “Oni-chan the Toxic Streamer” sang tài khoản phụ “Oni-chan the Second”.
Tài khoản này được đặt chế độ riêng tư, chỉ những ai theo dõi mới xem được bài đăng của cậu.
Dù vậy, nó vẫn có tận 20.000 người theo dõi. Và cậu lặng lẽ đăng một dòng trạng thái.
Twitto Post (Oni-chan): [Câu hỏi: Gia đình tôi có ghét tôi không? Ngữ cảnh: Hình như sau lưng tôi, họ gọi tôi là ‘ông anh ngốc’.]
Chỉ trong vài phút, lượt thích và bình luận bắt đầu đổ về.
Twitto Post: [Ông ổn không thế lol? Có khóc không đấy?]
Twitto Post: [Nghe đau lòng ghê.]
Twitto Post: [Bên ông có vẻ căng nhỉ.]
Twitto Post: [Oni-chan thảm quá trời lol.]
Twitto Post: [Ông thương em gái dữ vậy luôn hả?]
Twitto Post: [Cố lên Oni-chan!!]
Twitto Post: [Ông đáng yêu ghê, nghĩ mình bị ghét khi được gọi là ngốc lol.]
"Còn có thể có nghĩa gì khác ngoài bị ghét chứ... Mà bọn họ toàn lảng tránh câu hỏi chính của mình." (Haruto)
Không một ai trả lời câu hỏi của cậu cả.
Trong khi lẩm bẩm một mình, cậu lướt điện thoại đọc bình luận, và cuối cùng cậu cũng tìm thấy một người thực sự trả lời câu hỏi của cậu.
Twitto Post: [Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ là ông bị ghét đâu! Em gái ông còn nhỏ mà đúng không? Chắc nó đang trong thời kỳ nổi loạn thôi, chuyện bình thường mà.]
"Thời kỳ nổi loạn...? Yuu á?" (Haruto)
Mặc dù đúng là em gái cậu đang ở độ tuổi đó, nhưng dựa trên những lần tương tác thường ngày, cậu không thể tưởng tượng được con bé lại cư xử như vậy.
Tuy nhiên, không biết có phải vì dòng tweet vừa rồi hay không, cậu bắt đầu nhận được vô số câu chuyện về giai đoạn nổi loạn của em gái người khác.
Twitto Post: [Giai đoạn nổi loạn của em gái tôi còn tệ hơn nhiều. Chỉ là giặt đồ chung thôi mà nó cũng phát cáu lên.]
"Hả?" (Haruto)
Nội dung quá bất ngờ khiến cậu vô thức thốt lên.
Twitto Post (Oni-chan): [Không thể nào? Chắc chắn là đùa đúng không?]
Ngay sau đó, lại có một câu chuyện khác:
Twitto Post: [Em gái tôi cứ nói tục mỗi khi tôi mở miệng nói chuyện với nó!]
Twitto Post (Oni-chan): [Chuyện đó thật sự xảy ra á?]
Rồi thêm một câu chuyện nữa:
Twitto Post: [Các ông còn sướng chán. Em gái tôi phớt lờ tôi, chửi tôi, rồi cuỗm hết mấy món tôi mua.]
Twitto Post (Oni-chan): [Chắc tại cậu đối xử tệ với nó hay gì rồi đấy.]
Và một câu chuyện khác:
Twitto Post: [À, nhớ lại hồi con gái tôi trong giai đoạn nổi loạn, nó từng bảo tôi hôi quá, haha.]
Twitto Post (Oni-chan): [Bác sống sót qua được là giỏi rồi. Nếu sau này tôi mà bị nói vậy, tôi sẽ tìm bác xin lời khuyên.]
“Nghe chuyện của mọi người, có lẽ Yuu vẫn còn nhẹ nhàng chán… chắc vậy…” (Haruto)
Dù vậy, bị chính người thân yêu của mình gọi là “ông anh ngốc” vẫn rất đau lòng.
Ở nhà, cô chưa từng gọi cậu như vậy, cũng không có dấu hiệu gì báo trước. Vì không chuẩn bị tâm lý nên cú sốc này đối với cậu quá nặng nề.
"Haa…" (Haruto)
Trái tim trĩu nặng, cậu vẫn nằm dài trên sàn, mắt dán vào Twitto. Ngay lúc đó, lại có một phản hồi mới xuất hiện.
Twitto Post: [Theo tôi thì, Oni-chan, ông không bị ghét đâu. Có lẽ em gái ông chỉ không muốn bạn bè ở trường biết ông với ẻm thân nhau thôi.]
Twitto Post (Oni-chan): [Có vẻ thú vị đấy. Nói tiếp đi.]
Người này có vẻ là một cô gái, chia sẻ từ góc nhìn của mình.
Twitto Post: [Wow, tôi được ông trả lời luôn này! Này, khi nào đó cùng chơi ABEX nhé.]
Twitto Post (Oni-chan): [Vô ích thôi. Mau nói tiếp đi.]
Dù trong hoàn cảnh này, cậu vẫn giữ vững phong cách của mình.
Có vẻ như người kia cũng hiểu điều đó nên đã đi thẳng vào vấn đề.
Twitto Post: [Ừm, chuyện là thế này. Tôi không rõ em gái cậu bao nhiêu tuổi, nhưng nếu em ấy đang học cấp ba, thì ai cũng trải qua giai đoạn nổi loạn cả. Nếu để lộ ra rằng em ấy thân với anh trai mình, bạn bè sẽ chọc là “brocon” hay gì đó, đúng không? Khiến em ấy trở nên nổi bật ở trường đấy.]
Twitto Post (Oni-chan): [Nghe cũng có lý.]
Twitto Post: [Nói cách khác, những gì em ông nói chưa chắc đã là những gì em ấy thực sự nghĩ. Có thể chỉ là một sự che đậy thôi. Dù sao thì, ông nên vui lên đi vì em gái ông không thực sự ghét ông đâu. Cố lên nhé.]
Twitto Post (Oni-chan): [Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé.]
Đúng là cũng có khả năng em gái cậu lo lắng về cách người khác nhìn nhận nó… Nghĩ đến đây, cậu ấn like bài đăng kia.
Cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Đôi mắt đờ đẫn như cá chết của Haruto dần lấy lại thần sắc, cậu tiếp tục kiểm tra thông báo. Ngay lúc đó, một phản hồi mới lọt vào mắt cậu, khiến cậu lập tức trả lời.
Twitto Post: [Này, Oni-chan. Tôi có ba đứa em gái, tụi nó lúc nào cũng phàn nàn, nhưng mỗi lần như vậy tôi lại thấy vui!]
Twitto Post (Oni-chan): [Vui kiểu gì được chứ? Nói gì linh tinh là tôi block đấy.]
Twitto Post: [Không phải vậy! Tôi vui vì chúng đang trưởng thành ấy! Khi đã đến giai đoạn nổi loạn, nghĩa là chỉ còn vài năm nữa trước khi chúng tự lập, đúng không? Giờ không phải lúc để sốc đâu!]
"!" (Haruto)
Đây là điều cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng khi suy xét lại, nó hoàn toàn hợp lý.
Twitto Post (Oni-chan): [Cảm ơn. Đúng là tôi không có thời gian để sốc thật.]
Twitto Post: [Ừ. Mà cho dù bây giờ con bé có ghét cậu đi nữa, khi trưởng thành, có lẽ nó sẽ biết ơn cậu. Chắc vậy.]
Twitto Post (Oni-chan): [“Chắc vậy” hả? Thôi kệ, dù sao cũng cảm ơn vì lời khuyên nhé.]
Đây là một tin nhắn đáng like trăm lần, nhưng để giữ hình tượng, cậu đáp lại với giọng điệu lạnh lùng.
(Không phải là mình vui vẻ trên nỗi đau của người khác, nhưng nghe người ta than phiền về em gái cũng khiến mình thấy nhẹ lòng hơn hẳn...)
Cậu bật cười, như thể vết thương trong tim đã được xoa dịu.
Dù có một số người trêu chọc cậu, nhưng Haruto cảm thấy quyết định đăng bài này là đúng đắn.
“Vậy thì...” (Haruto)
Cậu không thể mãi chìm đắm trong chuyện này được.
Ngay khi định tắt điện thoại và đứng dậy khỏi sàn, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ừm, xin lỗi... Haruto onii-san?" (?)
“!?” (Haruto)
Đó là một giọng nói quen thuộc.
Với vẻ ngạc nhiên, cậu quay đầu lại, và người đó xuất hiện trước mắt cậu.
Tất lưới ren, váy ngắn, và quần đen—
“S-Suzuha-chan!?” (Haruto)
Dù không nhìn thấy khuôn mặt, cậu vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Haruto bật dậy như một ninja, cố gắng che giấu chuyện mình vừa nhìn thấy thứ không nên thấy.
(N-Nguy hiểm. Sao con bé lại đến gần mình khi mình đang nằm thế này? Không, quan trọng hơn là...)
Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Dù khuôn mặt vẫn còn khá căng thẳng, Haruto vẫn mở miệng nói chuyện.
“À, ừm, Suzuha-chan… Lâu rồi không gặp nhỉ?” (Haruto)
Gật gật
Suzuha gật đầu như một chú sóc nhỏ rồi đáp lại.
"L-Lâu rồi không gặp. Unn, lúc nãy em thấy anh nằm trên sàn… Anh ổn chứ…?" (Suzuha)
“À, ư-ừm. Anh ổn, hoàn toàn ổn! Và, anh không thấy gì đâu.” (Haruto)
"Không thấy gì đâu?" (Suzuha)
Suzuha vẫn giữ tư thế tao nhã, đôi mắt đẹp mở to, nghiêng đầu đầy thắc mắc. Nhìn biểu cảm ngây thơ đó, Haruto vừa thấy nhẹ nhõm vừa hối hận vì không giải thích kỹ.
"À, đừng bận tâm! Chỉ là anh đang suy nghĩ một chút thôi..." (Haruto)
"E-Em hiểu rồi." (Suzuha)
Không đời nào cậu có thể thừa nhận rằng mình vừa vô tình nhìn thấy đồ lót của cô.
Dù hơi bất lịch sự, nhưng nếu Suzuha không nhận ra thì tốt nhất là không nên nói gì cả... Nếu không, tình huống sẽ trở nên cực kỳ khó xử.
Đó là kết luận Haruto rút ra.
“À! Cảm ơn vì đã ghé qua chào hỏi, Suzuha-chan. Dạo này em không đến quán cà phê, anh cũng muốn hỏi thăm em.” (Haruto)
“À, ừm… đó là vì em bận ôn thi. Không phải là em cố tình tránh mặt Haruto onii-san đâu…” (Suzuha)
"Ồ, ra vậy. Khoan, bây giờ là mùa thi à!? Yuu chẳng nói gì với anh cả… Chắc nó nghĩ nếu nói ra, anh sẽ giúp nó làm việc nhà đây mà…” (Haruto)
"Hehe, nghe đúng kiểu Yuno-chan nhỉ." (Suzuha)
"Sẽ tốt hơn nếu con bé biết dựa dẫm vào người anh trai này một chút, em thấy có đúng không?" (Haruto)
"Nếu quá khó khăn, em tin rằng Yuno-chan sẽ thực sự nhờ anh giúp đỡ đó." (Suzuha)
"Anh sẽ tin vào điều đó vậy." (Haruto)
Suzuha khẽ nheo đôi mắt đẹp như ngọc của mình khi nghe những lời đó.
Dù có chút xao xuyến trước nụ cười rạng rỡ của cô, Haruto vẫn lắc đầu để giữ bình tĩnh. Cô bé này là bạn thân của em gái cậu, cậu không nên có suy nghĩ linh tinh như vậy.
Dựa vào kỹ năng giao tiếp có được từ việc livestream, Haruto nhanh chóng dẫn dắt cuộc trò chuyện.
"Đúng rồi! Suzuha-chan, kỳ thi của em thế nào rồi?" (Haruto)
“Ừm, em nghĩ mình vẫn có thể giữ vị trí trong top mười toàn khối.” (Suzuha)
"Wow! Giỏi quá! Thật sự rất ấn tượng đó, Suzuha-chan!" (Haruto)
"C-Cảm ơn anh… Chỉ cần nghe anh nói vậy thôi là em đã thấy vui rồi…" (Suzuha)
"Cố lên nhé. Nếu gặp khó khăn gì, cứ tìm anh. Dù anh không giúp được gì nhiều trong việc học đâu, haha." (Haruto)
“K-Không sao đâu anh… Nếu đến lúc cần, em sẽ nhờ anh giúp mà…” (Suzuha)
Suzuha lắc đầu rồi cúi chào một cách lễ phép.
(Haizz, con bé lúc nào cũng trang trọng như vậy…)
Haruto đã nghĩ điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vốn là tính cách của Suzuha từ trước đến giờ.
"Mà này, Suzuha-chan, chỉ trong thời gian ngắn không gặp mà em càng ngày càng xinh đẹp hơn đó. Lúc nãy, khi nhìn vào mắt em, anh thực sự rất bất ngờ." (Haruto)
"H-Hả!?" (Suzuha)
“Nói thật nhé, em có bạn trai rồi đúng không?” (Haruto)
"K-K-Không, không hề…!" (Suzuha)
Cậu bật cười trước sự phản ứng kịch liệt của Suzuha. Cô bé vừa giơ hai tay tạo thành chữ "X" vừa lắc đầu thật mạnh.
Yuno và Suzuha đã là đôi bạn thân từ hồi tiểu học. Vậy nên đối với Haruto, người đã chứng kiến họ cùng nhau trưởng thành, Suzuha cũng giống như một người em gái khác của cậu vậy.
“Thật vậy sao?” (Haruto)
“Thật mà…” (Suzuha)
“Anh lúc nào cũng trêu em như vậy hết á, Haruto onii-san…” (Suzuha)
"Anh không trêu đâu! Anh hỏi thật đấy." (Haruto)
"Nếu Haruto onii-san đã nói vậy thì… thế, anh có bạn gái chưa?" (Suzuha)
"Hả, anh á?" (Haruto)
"Vâng. Em cũng biết rất nhiều điều tuyệt vời về anh mà…" (Suzuha)
Cô bé chọc chọc ngón tay vào nhau, khuôn mặt ửng đỏ. Haruto khẽ nuốt nước bọt trước cử chỉ đáng yêu đó.
"Cảm ơn vì đã nói vậy. Nhưng rất tiếc, anh vẫn chưa có bạn gái đâu." (Haruto)
"E-Em hiểu rồi… Nếu thật vậy thì… tốt quá." (Suzuha)
"Hả? Tốt quá?" (Haruto)
"Á! Ừm… cái đó… ý em là…" (Suzuha)
Suzuha lắp bắp, giọng nói trong veo đầy bối rối.
Dù không nói rõ, nhưng chỉ cần nhìn cô bé lúc này, Haruto cũng đoán được phần nào ý nghĩa của câu nói ấy…
“…À! Anh hiểu rồi, nghe cũng hợp lý đấy. Nếu anh có bạn gái, thời gian dành cho Yuu sẽ ít đi, mà con bé vẫn đang học cấp ba, thế thì không ổn lắm nhỉ.” (Haruto)
“Ơ, ừm…” (Suzuha)
“Thật sự, anh rất vui vì Suzuha-chan là bạn thân nhất của Yuu. Từ giờ mong em tiếp tục chăm sóc em gái anh nhé.” (Haruto)
“Um… t-tất nhiên là vậy rồi ạ.” (Suzuha)
(Phản ứng của em ấy sao kì lạ vậy ta…)
(Mình đâu có nói gì kỳ quặc đâu. Chắc là do mình tưởng tượng thôi nhỉ.)
“Thế nhé, anh không làm phiền em nữa, hôm nay là ngày đặc biệt của em với Yuno mà. Chúc hai đứa vui vẻ nhé.” (Haruto)
“C-cảm ơn anh… Vậy, Haruto onii-san, em xin phép đi trước nhé.” (Suzuha)
“Ừ, cứ đi thong thả đi.” (Haruto)
Thật lòng mà nói, cậu cũng muốn nói chuyện thêm với cô, nhưng cậu lại không muốn làm Yuno chán nên đành vẫy tay tạm biệt.
“À, xin lỗi. Em quên mất một chuyện.” (Suzuha)
“Hmm? Quên gì thế?” (Haruto)
“Dạ. Hình như Yuno-chan có gửi tin nhắn cho Haruto onii-san, bảo anh xem thử.” (Suzuha)
“Ra vậy. Cảm ơn vì đã nhắc anh nhé.” (Haruto)
“K-Không có gì đâu ạ.” (Suzuha)
Sau khi tiễn Suzuha ra hành lang, thấy cô bé vào phòng Yuno xong, Haruto lập tức mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
"(Onii-chan, em xin lỗi. Có lẽ lúc nãy em đã nói hơi quá. Anh có thể không tin, nhưng em chưa bao giờ nghĩ xấu về anh cả. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng cố gắng vì em nhé.)" (Yuno)
“Hả…” (Haruto)
—Một lời xin lỗi bất ngờ.
Dù không nói trực tiếp, nhưng sự chân thành trong từng câu chữ vẫn rất rõ ràng. Nghĩ lại những gì cậu nghe được từ Twitto, có lẽ đây đúng là một phần của giai đoạn nổi loạn.
“Mình hiểu rồi, thì ra là vậy.” (Haruto)
Càng đọc tin nhắn, niềm vui trong lòng Haruto càng dâng trào.
Hóa ra, Yuno không hề ghét cậu. Khoảnh khắc này, Haruto có cảm giác như muốn bay lên trời vậy.
“Hehehe. Thế thì hôm nay mình sẽ dốc hết sức để chỉnh sửa video vậy!” (Haruto)
Đối với Haruto, không gì hạnh phúc hơn những ngày bình yên bên gia đình thân yêu.
“Được rồi, quay lại làm việc thôi!” (Haruto)
Haruto vui vẻ ngâm nga giai điệu, bước vào phòng stream.
Twitto Post (Oni-chan): [Ha! Hóa ra em ấy không hề ghét tôi!! Thấy chưa hả? Mấy người kia!!]
Sau đó, một Haruto vui vẻ đã hào hứng chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến lên tài khoản The Second Oni-chan của mình.
“Ồ! Nhưng trước đó, có một chuyện mình cần phải làm…” (Haruto)
Đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra.
Haruto vội vàng đi sắp xếp mấy món đồ ăn vặt mà cậu đã đã mua trước đó rồi mang chúng đến phòng Yuno.


6 Bình luận
Main húp Aya để đứa còn lại cho t🐧🐧🐧🐧
Thanks For a New Chapter