「Ư... Đây là đâu?」
Khi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, một khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt cậu.
Cậu nhắm mắt lại một lần nữa, cố gắng nhớ về chuyện ngày hôm qua, nhưng không thể nhớ rõ.
Thứ duy nhất cậu còn nhớ lờ mờ là việc Himeno đã nấu bữa tối như một lời cảm ơn. Còn những chuyện sau đó thì cậu không nhớ gì cả.
「Hmm... Cảm giác này là gì?」
Cậu nhận thấy một cảm giác mềm mại cùng với hương thơm ngọt ngào trong vòng tay mình.
Từ từ mở mắt ra, Takashi nhìn thấy...
「Cái... cái gì?! Tại sao lại như thế này chứ?!」
Người đang nằm gọn trong vòng tay cậu chính là Himeno, người đã cùng cậu chia sẻ nỗi buồn ngày hôm qua.
Cậu hoàn toàn không thể nhớ nổi tại sao mình lại đang ôm cô ấy, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
「Mình vẫn chưa làm gì quá đáng nhỉ?!」
Vì cậu không có bất kỳ ký ức nào sau bữa tối, khả năng cậu đã làm gì không đúng cũng không thể loại trừ.
Himeno hôm qua còn đang rất buồn, có thể cô ấy vì cô đơn mà đã tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay cậu chăng?
Ý nghĩ đó khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Takashi.
「Ưm...」
Himeno dường như đã thức dậy, cô ấy từ từ mở mắt.
Có vẻ như cô ấy vẫn còn mơ màng vì mới ngủ dậy, nên chưa nhận ra mình đang được ôm.
Mái tóc dài của cô ấy vẫn rất mượt mà dù vừa thức dậy, chứng tỏ cô ấy rất chăm chút cho bản thân hàng ngày.
「A... a...」
Có vẻ như ý thức dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt Himeno đỏ bừng lên.
Bị một chàng trai ôm thế này, nhất là khi chưa có kinh nghiệm yêu đương, chắc hẳn cô ấy phải rất bối rối.
「Cậu hãy bình tĩnh, tớ cũng không biết tại sao chuyện lại thành ra như này nữa」
Thực ra, chính cậu cũng muốn có ai đó giải thích hộ mình nữa là đằng khác.
Cậu muốn giúp Himeno bình tĩnh lại, nhưng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng ngủ chung với một cô gái nào ngoài hồi còn bé với cô bạn thuở nhỏ.
「Xin lỗi nhé」
「Ah...」
Vì không biết phải làm gì, Takashi đành ôm chặt lấy Himeno hơn, giống như cách các nhân vật chính trong anime hay làm để trấn an nữ chính.
Dù cậu đã ôm từ trước rồi nên cũng không chắc có tác dụng hay không.
Nhưng với một người không có kinh nghiệm như cậu, đó là cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
「Takahashi-kun...」
Có vẻ như nó đã có hiệu quả, Himeno không còn hoảng loạn nữa dù khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng.
「Nếu cậu đã bình tĩnh lại rồi thì làm ơn hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ không nhớ gì cả sau bữa tối」
Dù có cố gắng nhớ lại, đầu óc cậu vẫn mơ hồ như bị bao phủ bởi một làn sương mờ.
「V-Vâng. Nhưng trước hết, cậu có thể buông tớ ra được không? Thế này thì xấu hổ lắm...」
「À... ừm.」
Takashi vội xin lỗi và nhanh chóng buông Himeno ra, để cô ấy ngồi dậy với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng.
Bị ôm mãi thế này thì chắc chắn sẽ ngại đến mức không thể nói chuyện bình thường được.
Takashi cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng sâu trong lòng, cậu lại có chút luyến tiếc, muốn được ôm cô ấy thêm một chút nữa.
Dù vậy, nếu Himeno đã yêu cầu buông ra, thì cậu không thể cứ ôm mãi như thế được.
Cố tình ôm một người mà không có sự đồng ý có thể bị xem là phạm tội mất.
「Vậy... Tại sao tớ lại ôm cậu vậy, Shirayuki?」
Ngồi xuống sàn nhà, Takashi quay sang hỏi Himeno, người cũng đang ngồi đó.
Himeno khẽ gật đầu, rồi chậm rãi mở miệng.
「Cậu còn nhớ tối qua đã ăn socola không?」
「Socola...?」
Takashi gật đầu, cố gắng nhớ lại.
Cậu chợt nhớ ra rằng sau bữa tối, mình đã có ăn một ít socola.
Nhưng sau lúc đó thì trí nhớ của cậu hoàn toàn trống rỗng.
「Thật ra, trong socola đó có chút cồn Sau khi ăn vào thì cậu đã bị say đấy」
「Socola có cồn? Tớ thực sự đã say sao?」
Himeno khẽ gật đầu.
Socola có cồn thường được dùng trong mấy bộ anime tình cảm để làm nữ chính say. Không ngờ rằng cậu lại bị rơi vào tình huống y hệt như vậy.
Một người con gái bị một chàng trai không phải bạn trai mình ôm suốt đêm chắc hẳn là cảm giác không dễ chịu gì.
「Tớ... Tớ thật sự xin lỗi!」
Dù không nhớ gì cả, nhưng chuyện cậu đã ôm cô ấy ngủ là thật.
Takashi lập tức quỳ rạp xuống sàn, cúi đầu xin lỗi Himeno.
Cậu cúi thật thấp, đặt trán chạm đất, thể hiện sự hối lỗi tột cùng.
Dù Himeno có mời cậu đến nhà đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy mình cần phải xin lỗi đàng hoàng.
Hơn nữa, nếu không giải quyết ổn thỏa, quan hệ giữa hai người trong lớp có thể trở nên rất khó xử.
Vậy nên, cậu quyết định dùng cách chân thành nhất để xin lỗi.
Nếu Himeno không tha thứ, có lẽ cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn mà đến đồn cảnh sát mà thôi.
Ăn socola đến mức say xỉn rồi ôm cô ấy ngủ tới sáng...
Giờ này đã sáng rồi, nghĩa là cậu đã ôm cô ấy trong suốt một khoảng thời gian dài.
Nghĩ đến điều đó, Takashi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
「C-Cậu đừng lo về chuyện đó quá, thế nên là cậu hãy ngẩng đầu lên đi」
Khi cậu ngẩng lên một chút, trước mắt cậu là một nụ cười hiền hòa, không hề có chút tức giận nào.
Quả không hổ danh là 『Bạch Tuyết』, nụ cười của Himeno có sức công phá mạnh mẽ đến mức ngay cả Takashi, người vừa bị thất tình hôm qua, cũng phải sững sờ.
Nếu cậu chưa thích ai khác, có lẽ đã phải lòng cô ấy mất rồi.
Ngay cả một người không dễ rung động như cậu cũng suýt bị thu hút, huống hồ gì là những nam sinh khác.
Nhưng, trong lòng cậu lại dấy lên một luồn cảm xúc kỳ... Cậu không muốn cô ấy mỉm cười như vậy với bất kỳ ai khác ngoài mình.
Nụ cười đó... Cậu muốn nó chỉ dành riêng cho mình.
Cảm giác đó cứ mãnh liệt dâng trào trong lòng cậu.
「Với lại...Tớ cũng không cảm thấy khó chịu đâu. Ngược lại thì tớ còn ngủ rất ngon nữa」
Giọng nói nhỏ nhẹ của Himeno vang lên bên tai cậu, như một người con gái đang làm nũng với bạn trai vậy.
Khuôn mặt cô ấy bỗng chốc đỏ bừng lên, rồi lập tức chạy vụt vào trong phòng ngủ.


7 Bình luận