Tình yêu vô hình nơi màn...
Nanigashi Shima raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Sân thượng

1 Bình luận - Độ dài: 8,074 từ - Cập nhật:

wUq83PU.jpeg

2. Sân thượng

Thời nay sẽ không nhiều chỗ thế này nữa, nhưng ký túc xá đại học tôi là ở phòng chung. Có lẽ việc này đã có từ xưa rồi.

Và tất nhiên, tôi cũng không hề vui mừng với việc ở chung phòng này.

Tuy nhiên, có một điều tôi không thể bỏ qua được: Nơi này quá rẻ.

Tiền thuê là một vạn yên một tháng – quá rẻ so với giá thành ở Tokyo.

Không thể nào tôi cưỡng lại được cái giá này.

Bạn cùng phòng thì hoàn toàn là ngẫu nhiên, và một kho ghép với năm nhất, thì cả hai sẽ ở với nhau cho đến khi có người chuyển ra. Mà dường như mọi người thường sẽ ở với nhau cả bốn năm.

Dù tính cách Narumi có hơi quá nhiệt, nhưng tôi biết cậu ta là người tốt. Nếu tôi có nguy cơ ngủ quên thì sẽ luôn để ý gọi tôi dậy, và tôi bắt đầu thấy có cậu ta bên cạnh cũng ổn.

“Mày có tiết đầu mà phải không Sorano? Lại thức khuya nữa hả?” Cậu ta nói, đưa tôi ly súp miso ăn liền.

Vẫn còn ngái ngủ, tôi nhận lấy ly súp, húp một hơi rồi thở dài.

“Mà, mày là mẹ tao đấy à?”

Gần đây, cảm giác như cái khiếu hài hước Kansai của tên đó đã bắt đầu ảnh hưởng đến tôi rồi.

***

Tiết đầu tiên ngày Thứ Hai luôn là một thách thức – và ngủ nguyên cuối tuần còn khiến việc đối mặt với Thứ Hai khó khăn hơn nữa.

Bữa tiệc năm nhất hôm Thứ Sáu khiến tinh thần tôi mệt mỏi rã rời, nên tôi đã dành cả ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật nằm ườn trên giường. Phải học một tiết 8:50 sáng với cái đầu không tài nào tập trung nổi này có khác gì tra tấn đâu.

Tôi ngáp dài, hít thở không khí trong lành cuối tháng Tư.

Tôi rời ký túc xá, đi bộ dọc theo vỉa hè nhỏ. Trường đại học của tôi nằm ngay trước ký túc, chỉ cần đi bộ một phút là tới.

Đi qua cổng sau trường là một hàng cây um tùm, mang lại bầu không khí mát mẻ, mùi của đất và tiếng chim hót xung quanh. Bầu không khí thư giãn khiến tôi thoải mái hơn, từng sải bước đến lớp trở nên rộng hơn.

Giảng đường rộng rãi chứa được hàng trăm sinh viên ồn ã tiếng trò chuyện. Hai bên giảng đường là những bậc thang nhỏ, các chỗ ngồi xếp dốc xuống phía bảng đen.

Tôi không chào hỏi ai, và cũng chẳng ai mở lời chào tôi.

Tôi đến chỗ mình thường ngồi, cố tránh tầm mắt người khác. Dù không cố định chỗ ngồi, nhưng sau tầm một tháng học ở đây thì ai cũng có chỗ quen của mình rồi.

Thế nhưng hôm nay chỗ tôi đã bị chiếm mất. Tôi do dự tìm chỗ khác ngồi, và cuối cùng cũng kiếm được một ghế ở tận sau cùng.

Đến nơi, tôi nhận ra Fuyutsuki đang ngồi phía cuối bàn này.

Dù ngạc nhiên, nhưng tất nhiên tôi cũng không mở lời chào.

Tôi lấy điện thoại ra, thấy một tin nhắn trên LINE. Là từ Hayase.

Vì nhìn qua cửa sổ thông báo của ứng dụng nên tin nhắn vẫn chưa tính là đã xem.

Yuuko: Để mắt đến Koharu giúp mình nhé!

Thật không thể tin được mà. Giờ thì tôi chỉ biết ngưỡng mộ cái tính cố chấp của cổ thôi.

Hayase và Fuyutsuki mới chỉ gặp nhau hồi lễ khai giảng thôi, nghĩa là họ quen nhau chưa được một tháng nữa.

Nên việc Hayase muốn làm việc vì người mình mới quen chỉ vài tuần đến mức này khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Cô ấy có ý thức công lý quá lớn hay gì?

Nhìn qua Fuyutsuki, cô ấy đang rê ngón tay trên sách. Cuốn sách trắng trơn – từ bìa đến các trang nội dung. Chẳng có bất kỳ vết đen nào trên đó cả. Cô đặt một chiếc thẻ dấu trang màu vàng bằng nhựa, lật qua trang khác rồi lại tiếp tục rê ngón tay trên đó. Khi tôi nhìn gần hơn, thì trên các trang đó là những vết nhỏ, hẳn đây là chữ nổi rồi.

Ánh nắng rọi vào giảng đường, khiến Fuyutsuki tỏa sáng đến lạ.

Khi tôi quan sát cô, tiếng ồn ào xung quanh cũng lặng dần.

Cô ấy đang đọc gì?

Đó là loại sách nào?

Tôi tò mò, nhưng không đủ can đảm để hỏi. Tôi đành phải liếc nhìn tiêu đề - để rồi phát hiện nó cũng được viết bằng chữ nổi. Chịu chết không đọc được.

Sao cũng được. Tôi chọn vờ như không thấy cô ấy.

Fuyutsuki đặt thẻ dấu trang vào giữa đoạn cô đang đọc, nhưng nó trượt ra rìa sách đến chỗ tôi.

Cô ấy dường như không nhận ra.

Tôi cầm lên liếc nhìn như muốn hỏi Cái này của cậu à? Nhưng đương nhiên không đời nào mà cô ấy biết được. Tôi cố trả lại tấm thẻ, nhưng cô không hề biết nó ở đâu.

Không biết phải làm gì tiếp theo, tôi nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Chào buổi sáng.”

Tôi phải vận hết sức mới nói được, mà cô ấy không đáp lại.

Fuyutsuki tiếp tục im lặng đọc sách.

“Chào buổi sáng.” Tôi lặp lại.

“Hmm?” Cô cao giọng, hình như bị giật mình.

Tôi cũng hơi bối rối, nhưng mà nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

Phải rồi. Cô ấy đâu biết là mình đang nhìn đâu.

“Chào buổi sáng, Fuyutsuki.”

Lần này tôi nói hẳn tên cô ra. Fuyutsuki quay lại, mơ hồ nhìn về hướng tôi.

“Sorano?” Giống như đang hướng tai về phía tôi hơn mới đúng.

“Sao nghe như câu hỏi thế?”

“Mình xin lỗi. Mình không thể chắc chắn được trừ khi cậu xác nhận.”

À phải rồi. Không thấy được nên cũng khó mà biết được giọng của ai.

“Nhưng mà, mình nhận ra tông giọng của cậu.”

“Tông giọng.”

“Ừm. Giọng cậu khá cao đấy.”

“Vậy à?”

“Ừm ừm. Mọi người gần với nốt ‘do’, còn cậu gần ‘mi’ cơ.”

“Cậu cảm âm tốt thật nhỉ.”

Cô vờ như đang chơi piano, vẻ vui tươi của cô khiến tôi thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Nhìn gần thế này, tôi thấy được những ngón tay dài thanh mảnh của cô. Thực sự là quá đỗi xinh đẹp mà. Chẳng biết sao tôi lại thấy bất ngờ nữa chứ.

Tôi hỏi lại về “thẻ đánh dấu” ấy, khiến vẻ mặt cô trở nên hoang mang.

Cô ấy không thấy được mà.

Tôi đặt tấm thẻ đánh dấu trang vào đầu ngón tay Fuyutsuki, nên cô cũng hiểu là vừa có chuyện gì.

“Cậu nhặt giúp mình à? Cảm ơn nhé, cậu tốt thật á.” Cô cười nói.

Nụ cười bất chợt ấy khiến tim tôi đập nhanh. Không muốn chịu cái cảm giác này thêm nữa nên tôi quay đi. Không lâu sau thì giảng viên đến, và tiết học bắt đầu.

Ngành của tôi là một phần Khoa Nhân Văn, nhưng chẳng hiểu sao lại có môn kiến trúc máy tính nữa. Vì chẳng thể xử lí nổi đống hệ thống thập phân nhị phân các thứ các kiểu nên tôi mới chạy sang nhân văn, mấy thứ như bit byte hay con trỏ lưu trữ với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ở đại học thì việc tự học thường được đề cao hơn. Nếu muốn hiểu gì đó thì phải tự tìm hiểu nghiên cứu. Tôi hiểu ý tưởng muốn khuyến khích sinh viên độc lập hơn, nhưng cái này hành xác nhau quá.

Tiết học chín mươi phút cứ thế tiếp tục.

Tôi kiểm tra điện thoại; mới hết có một nửa thời gian. Nếu là lớp hồi cấp ba thì còn mười phút nữa là xong rồi.

Không thể tập trung thêm nữa, tôi quay ra nhìn cửa sổ. Bầu trời trong xanh hôm nay khiến tâm trạng tôi vơi đi đôi chút.

Quay đầu vào trong, tôi thấy Fuyutsuki đang nhìn thằng về phía trước với vẻ nghiêm túc. Cô đang đeo một đôi tai nghe nối với một thiết bị nhỏ có bàn phím. Dù vậy cô chỉ đeo một tai thôi, tai còn lại vẫn nghe giảng.

Tôi lên mạng tìm thiết bị đó. Nó là một thiết bị ghi chữ nổi. Như tên, nó giúp ghi lại văn bản bằng chữ nổi, giống như viết bình thường thôi.

Khi chín mươi phút dài dằng dẵng kết thúc, giảng viênrời khỏi lớp, và tiếng trò chuyện ồn ào lại lan khắp lớp học. Đến tiết thứ ba tôi mới có lớp, nên tính cả giờ nghỉ trưa thì tôi có ba tiếng rảnh rồi. Tuần nào tầm này tôi cũng về ký túc ngủ tiếp. Hôm nay tôi cũng định như thế.

Fuyutsuki đang dọn đồ trên bàn. Cô đặt từng món đồ vào túi, cẩn thận kiểm tra lại xem đủ đồ chưa. Mọi cử chỉ đều cần rất nhiều thời gian. Đặt bừa đồ vào trong túi hẳn không phải việc cô muốn làm.

Trông có vẻ khó khăn.

Tôi không khỏi nghĩ thế.

Tôi ghét mình vì đã nghĩ thế.

Và tôi ghét mình vì đã để ý và khó chịu về điều đó.

Về thôi.

Tôi vừa bước đi thì có tiếng lạch cạch đằng sau.

Fuyutsuki đã đánh rơi cây gậy trắng dựng trên ghế, nó trượt xuống phía các bậc thang.

Fuyutsuki ngồi xuống, tay mò mẫm tìm cây gậy, nhưng sẽ chẳng tìm thấy đâu.

Đương nhiên là thế rồi. Nếu bảo tôi nhắm mắt tìm đồ thì tôi cũng chịu.

Tôi nhìn quanh, nhưng ở đây chỉ còn tôi và Fuyutsuki thôi.

Chết tiệt thật mà.

Tôi ghét mình vì đã do dự trong những lúc thế này.

Tôi đã đợi một ai đó đứng ra, và điều đó khiến tôi thấy mình thật tệ.

Mặt khác, thật may vì không có ai xung quanh. Việc này khiến tôi khá bận tâm về ánh nhìn của mọi người. Nếu Hayase hay Narumi ở đây, họ sẽ chạy đến nhặt cây gậy cho cô mà không cần nghĩ ngợi rồi.

“Fuyutsuki, chờ chút. Để mình nhặt cho cậu.”

“Cảm ơn cậu nhiều.”

“Không có gì.”

“Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”

Việc tôi làm chỉ là nhặt đồ mà cô ấy đánh rơi thôi mà, có cần thiết phải thế không.

“Không có gì to tát đâu mà.”

“Chắc mình phải gắn chuông vào đấy thôi.”

“Nah. Một khi rơi xuống rồi thì cũng không có tiếng gì đâu.”

“Oh… Cậu nói phải nhỉ. Ah-haha.”

Khi cười, Fuyutsuki chẳng khác nào một cô gái bình thường, nhưng một khi thấy cô cầm cây gậy trắng, tôi lại không khỏi nghĩ về đôi mắt cô.

“Cậu có học tiết hai không?” Cô hỏi.

“Không.”

“Vậy giờ cậu có định làm gì không?”

Cửa thang máy mở ra, tôi chờ Fuyutsuki vào trước. Khi cả hai đã vào trong, tôi bấm nút.

Tôi đã định về nhà đi ngủ, nhưng không thể thừa nhận cái này được. Hình như tôi đã lỡ mất cơ hội đi về rồi. Lúc này không thể nói “Mình đang định về nhà” được.

“Muốn dành chút thời gian với mình không?” Fuyutsuki hỏi “Yuuko mới bảo mình rằng cậu ấy đang bận rồi.”

“Cô ấy gọi cậu à?”

“Không. Cậu ấy nhắn LINE cho mình.”

“Ồ, cậu dùng được LINE sao?”

Tôi ngạc nhiên, vòn Fuyutsuki chỉ cười khúc khích.

Cô ấy bảo sẽ đưa tôi ID sau, và bọn tôi cùng đến khu vực chung của sinh viên.

Tòa nhà này có một khu sân thượng với nhiều máy bán hàng tự động xếp cạnh nhau, bao xung quanh bởi hàng rào sắt và mái vòm, tạo ra một khu vực có ánh sáng dịu nhẹ.

“Cậu uống gì không?” Tôi đứng trước máy bán hàng hỏi. Đây là loại lấy nước mình chọn vào cốc giấy.

“Mình có thể tự mua được.” Fuyutsuki đáp.

Cô có thể biết loại xu mình cần chỉ bằng việc chạm vào, rồi nhấn nút chọn trà sữa và thêm đường như thể đã làm việc này cả triệu lần trước đây.

“Sao cậu làm được vậy.”

“Hee-hee. Tò mò chứ?”

“Ừm thì, cũng có.”

“Đây là máy bán nước của mình.

“Chắc nhà cậu không phải, kiểu, kinh doanh loại máy này hay gì đâu ha?”

Bộ gia đình cô là tập đoàn nắm đầu mọi máy bán hàng tự động nên mới mua cho cô căn hộ sang trọng như thế à?

Fuyutsuki đơ ra chốc lát, rồi bật cười lớn.

“Không, tất nhiên là không rồi.”

“Nhưng cậu bảo đây là máy của cậu mà.”

“Vậy ra cậu cũng biết đùa sao.”

“Từ đã, cậu nghĩ mình là cái kiểu người nhạt nhẽo đến mức nào thế?”

Hẳn là tôi vừa bật phải cái công tắc nào rồi, vì Fuyutsuki cứ cười không ngừng thôi.

“Nhạt nhẽo á. Ahaha, hahaha.”

Fuyutsuki đưa tay lên quẹt đi nước mắt. Mọi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ tinh tế.

“Ý mình ‘của mình’ ở đây là máy mình quen dùng ấy. Với những người như mình, sử dụng máy không quen giống như đang chơi cò quay Nga ấy. Khi đang muốn trà sữa thì tự dưng lại nhận được nước đậu đỏ chẳng hạn!”

“Nghe cũng hay đấy,” Tôi đáp, nhưng lập tức phải xin lỗi. “Xin lỗi nhé, mình không có ý đó.”

“Không sao đâu. Thi thoảng cũng vui mà. Nhưng nếu lần nào cũng dùng máy mới, thì mình sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn cả. Thế nên mình mới gọi đây là –“

“Máy của cậu.

“Chính xác.” Fuyutsuki cười. “Yuuko đã chỉ cho mình hết các nút vào hôm trước rồi, nên mình mới thạo như thế.”

“Cậu nhớ hết tất cả các nút sao?”

“Xin lỗi nhé, không phải đâu, mình chỉ nhớ chỗ lấy trà sữa và đường thôi.”

“Vậy cậu mới phóng đại đấy à?”

“Chỉ là một cách nói thôi mà.”

Cô ấy quay về hướng tôi khi bọn tôi trò chuyện, nên cuộc nói chuyện diễn ra rất tự nhiên – đến mức tôi gần như quên mất là cô ấy không nhìn được. Dù nói chuyện mặt đối mặt, nhưng mắt chúng tôi không bao giờ chạm nhau, nhắc tôi nhớ rằng Fuyutsuki thật sự không thấy gì.

“Mà quay lại chuyện lúc nãy, cậu dùng LINE kiểu gì vậy?”

Fuyutsuki đặt cốc nước lên bàn rồi lấy điện thoại ra chỉ cho tôi. Gần đây hầu hết smartphone đều có chức năng đọc màn hình. Chỉ cần bấm đúp vào chỗ cần đọc thôi.

Fuyutsuki hăng hái giải thích cho tôi biết.

“Dùng điện thoại như này cũng khó lắm, tùy thuộc vào việc dùng hai hay ba ngón tay mà có thể làm những việc khác nhau.”

“Chà, khó thật đấy nhỉ.”

“Có những kiểu như trượt bốn ngón tay qua màn hình, hay bấm liên tục ba lần, nên phải làm rất nhiều mới quen được. Dù khó đấy, nhưng quả thật con người có thể làm bất cứ thứ gì khi không còn lựa chọn nào khác.”

Fuyutsuki kể về những khó khăn của cô ấy với vẻ vui tươi, như thể chẳng thấy mệt mỏi gì.

“Vậy cậu nhắn tin trên LINE kiểu gì?”

“Dùng chuyển giọng nói thành văn bản thôi. Cơ mà thi thoảng vẫn có lỗi á, nên phải chịu thôi.” Cô vui vẻ cười nói, cảm giác như cô luôn thấy hạnh phúc vậy.

“Hôm trước Narumi cũng hỏi LINE của mình nữa.”

Quả thật, tôi có thể thấy ảnh đại diện của cậu ta trên màn hình.

Và rồi, vẫn giữ nụ cười ấy, Fuyutsuki nói một câu khiến tôi đứng hình.

“Dù có tin được hay không, thì những người khuyết tật như mình vẫn có thể làm nhiều việc như bao người khác mà.”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa. Có nhiều cách cô có thể dùng để tự nói – “khiếm thị”, “kém may mắn” – nhưng cô đã dùng hẳn từ “khuyết tật” như thể không có gì to tát.

Tôi không thể tưởng tượng nổi việc mình phải thừa nhận trước người khác mình là con của một người mẹ đơn thân một cách vui vẻ như thế. Vì dù sao đó cũng là thứ đã khiến trái tim tôi chìm vào bóng tối.

Fuyutsuki đã trải qua bao nhiêu chuyện để trở nên như thế này?

Tôi nghĩ sẽ thật thô lỗ khi cứ hỏi “Sao cậu làm được vậy?” như thế.

Tôi không chắc nữa.

Mình hỏi gì mới ổn đây?

Điều gì sẽ không làm tổn thương cảm xúc của cô?

Tôi nên đối xử với cô như thế nào? Cũng như mọi người khác sao?

Mà ngay từ đầu, điều đó có ý nghĩa gì chứ?

Cảm giác như có một bức tường vô hình chắn giữa chúng tôi.

Bức tường mà tôi tự tạo ra.

Tôi biết hết những câu trả lời cho những gì mình băn khoăn.

Tôi cần lắng nghe cô ấy, nói chuyện với cô ấy.

Tôi hiểu điều đó. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

“Cả cậu nữa đi Sorano.”Fuyutsuki đột nhiên nói.

Trong một khắc, tôi không rõ cô đang nói về điều gì.

Trên màn hình điện thoại cô là một mã QR; cô ấy đang bảo tôi trao đổi thông tin liên lạc. Não tôi từ từ bắt sóng kịp, nhưng miệng chỉ thốt được mấy từ “À, ừm.”

“Cậu quét đi nhé Sorano?” cô từ tốn nói.

Tôi quét mã. Ảnh đại diện của Fuyutsuki hiện lên màn hình, cùng cái tên Koharu.

Tấm hình ấy, là một loài hoa mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

***

Sau tiết đầu tiên ngày Thứ Hai tuần kế đso.

Fuyutsuki lại đánh rơi cây gậy. Tôi đã mong có ai đó sẽ để ý, nhưng chẳng có ai cả, và tôi thấy mình cũng không thể làm lơ được.

“Cậu không sao chứ?” Tôi lại hỏi.

“Cảm ơn vì lần này lại giúp mình nhé.” Nụ cười của cô hơi bẽn lẽn, dù chỉ đang cảm ơn tôi.

Sau đó, bọn tôi lại theo lộ trình như tuần trước: giết thời gian ở khu chung. Fuyutsuki nhâm nhi ly trà sữa thêm đường của cổ, bọn tôi lại nói chuyện lặt vặt, nhưng rồi nhận ra không cần thiết phải cố mở lời làm gì, nên cứ thế mà im lặng.

Tôi không phiền sự im lặng này. Nhìn vẻ mặt của Fuyutsuki, cũng không có vẻ gì là cô thấy khó chịu cả, nên cả hai chỉ ngồi im thư giãn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi nghe đuộc cả tiếng lá cây xào xạc. Ánh nắng diu nhẹ khiến tôi muốn ngáp – nhưng tôi kìm lại, không muốn tạo ra tiếng động.

Lúc đó chợt có tiếng gọi “Hey!”

Hayase đang vẫy tay về phía bọn tôi.

“Oh, là Yuuko.” Fuyutsuki quay mặt về hướng đó.

“Cậu nhận ra cô ấy chỉ qua giọng nói sao?”

Ấn tượng thật đấy. Tôi thì chịu chẳng làm thế được đâu.

“Giọng Yuuko dễ thương lắm, nên dễ nhận ra mà.”

“Vậy à.”

Nghe nói khi người ta mất đi thị giác thì các giác quan khác sẽ được cải thiện hơn, chẳng biết có phải không nữa.

Tôi muốn hỏi Fuyutsuki, nhưng lại không muốn làm cô phật ý. Cảm giác đó là một câu hỏi khá thô lỗ.

Hayase chạy tới, rũ vai chán nản.

“Tiết hai của mình trống vì giảng viên không đến. Hai cậu đang nói chuyện gì thế?”

Tôi đang định nói “Không có gì nhiều đâu” nhưng Fuyutsuki đã nói trước.

“Bọn mình đang nói về việc giọng cậu rất dễ nhận ra dù ở khoảng cách xa ấy.”

“Huh? Thật á?”

Hayase ngồi vào giữa bọn tôi, cô quay lưng về phía tôi.

“Vậy ra không nhìn được khiến cậu nghe rõ hơn sao?”

Đó chính xác là câu hỏi mà tôi đã do dự để hỏi, nhưng Hayase lại dễ dàng làm được. Chẳng biết nhỏ này thẳng tính đến mức nào nữa.

“Ồ không, mình không nghĩ vậy đâu.”

“Mình nghe nói có người còn nghe vọng âm mà nhận biết được đồ vật cơ, bằng cách phân biệt sự khác nhau của âm thanh…”

“Mình chắc chắn không làm được thế đâu mà.”

Fuyutsuki vẫy tay vười.

“Mà, mình đã từng chơi piano một thời gian dài, nên chắc cũng có thể phân biệt được vài âm thanh đấy.”

“À phải rồi, cậu có chơi piano nhỉ Koharu. Nếu thế, có chuyện này mình muốn nhờ…”

Hayase và Fuyutsuki tiếp tục nói chuyện, còn tôi ngồi ngắm trời. Nhìn những đám mây bồng bềnh bay qua, tôi bắt đầu tưởng tượng cảm giác được ngả lưng lên chúng.

Nói cách khác, ánh nắng dịu nhẹ lúc này đang làm tôi cực kỳ buồn ngủ.

Tôi liếc nhìn Hayase và Fuyutsuki. Họ vẫn đang vui vẻ trò chuyện, và đột nhiên tôi nghĩ.

Đây có lẽ là cơ hội để sủi về…

“Chà, chắc giờ mình phải về ký túc đây.” Tôi đang cực kỳ muốn về nằm dài ra rồi.

Thế nhưng nỗ lực của tôi là vô ích.

“Ah, vậy cậu chỉ bọn mình chỗ Khu Tưởng Niệm trên đường đi được không?” Hayase hỏi.

Tôi không hiểu.

“Chỉ đến đâu cơ?”

“Bọn mình đang nói về nó đây.” Hayase tiếp lời. “Vì sẽ cần dùng piano ở Khu Tưởng NIệm cho concert nhạc jazz của lễ hội trường. Hình như ở xung quanh ký túc trường mình thì phải. Vì là thành viên ban tổ chức lễ hội nên mình phải đến xem thử, và Koharu bảo sẽ giúp mình kiểm tra xem có thể dùng ổn không.”

Tôi không hề biết Hayase thuộc ban tổ chức luôn.

“…Vậy tại sao lại cần mình đưa các cậu đến đó?” tôi hơi gằn giọng.

Hayase giật mình,

“Vì cậu đang về ký túc mà, phải chứ?

Từ khi nào mà “Mình phải về ký túc” và “Mình sẽ dẫn các cậu đến đó” cùng nghĩa với nhau thế?

“Khu ký túc có bảng ‘Không phận sự miễn vào’ mà phải chứ, nên đương nhiên phải là người ở đó mới được vào rồi.” Hayase giải thích “Làm ơn đi mà?”

Nếu nói không lúc này thì sẽ để lại ấn tượng xấu lắm, nên tôi do dự chấp nhận.

“Chắc cũng trên đường về với mình thôi.”

Về đến nhà tôi sẽ lăn ra ngủ luôn, có lẽ sẽ vẫn còn một hai tiếng nữa.

Đầu óc chỉ còn mỗi việc muốn đi ngủ, tôi đi qua cửa sau cùng hai cô gái đến khu ký túc.

Nhưng ngay lúc đó, Hayase có dện thoại. Nghe có vẻ là từ một người khóa trên.

Nghe họ nói chuyện – chủ yếu là “Vâng” với “Được ạ” – cô bảo mình cần phải quay lại trường.

“Xin lỗi nhé. Mình phải đi họp ban tổ chức rồi.”

Trước khi đi, cô nắm lấy tay Fuyutsuki.

“Cậu kiểm tra đàn giùm mình nhé Koharu?” rồi vẫy tôi “Để ý cậu ấy giúp mình nhé Sorano!”

Trong lòng tôi muốn từ chối lắm rồi, nhưng tôi biết lúc này không thể làm thế. Tôi nén tiếng thở dài, và Fuyutsuki cùng tôi đi đến đó.

Tôi chỉ đường cho Fuyutsuki đến nơi có piano, vừa đi vừa nhắc “Ở kia có bậc”, “Bọn mình qua phải đi.” hay “Phía trước có cầu thang.” Fuyutsuki thì dùng cây gậy trắng để xác định vật cản.

Có ổn không nếu tôi không cầm tay cô ấy? Cảm giác như thế sẽ an toàn hơn, nhưng tôi do dự về việc chạm vào cô.

Bọn tôi đến chỗ piano được đặt ở một căn phòng lớn yên ắng trong Khu Tưởng Niệm.

Ánh mặt trời rọi vào đám bụi trong không khí, khiến căn phòng như sáng lên.

Tôi dẫn Fuyutsuki lại gần, cô lướt ngón tay trên phím đàn.

“Wow!” Cô thốt lên như trẻ con.

“Cần mình giúp cậu ngồi xuống không?”

“Cảm ơn nhé, nhưng mình ổn,”

Cô ngồi xuống ghế đặt trước piano. Tôi đứng bên phải nhìn cô dùng ngón trỏ bấm phím đàn.

“Mình biết lúc này hỏi thì hơi kỳ, nhưng cậu chơi piano kiểu gì được?”

“Mình chỉ chơi được những bài mà mình nhớ hồi còn nhìn được thôi.”

“À. Mà cũng có nhiều nghệ sĩ piano khiếm thị mà nhỉ.”

“Họ ở đẳng cấp khác rồi. Còn mình thì không thể học nổi bài mới nếu không nhìn đâu.”

Fuyutsuki cười.

“Những kinh nghiệm và thói quen hồi còn thấy được vẫn ở đây cùng mình. Khi chơi đàn, mình vẫn nhìn lên chỗ đặt bản nhạc, và khi nói chuyện thì sẽ quay về hướng người đối diện. Khi có pháo hoa, mình sẽ luôn nhìn lên, nên đôi lúc người ta tưởng mình có thể thấy được. Mình vẫn tưởng tượng được chúng trông ra sao, nên thật may là đã từng có lúc mình có khả năng nhìn được vậy.”

Một Fuyutsuki vẫn vui tươi như thể vẫn thấy được ánh sáng – dù đã mất đi thị lực – khiến tôi không nói nên lời.

Liệu giờ nói “Tuyệt thật đấy” có đúng không? Hay cô sẽ nghĩ rằng tôi đang nói rằng những người như thế không thể nào suy nghĩ tích cực được.

Tôi đóng băng tại chỗ, không biết phải nói gì – nhưng một âm thanh cao vút khiến tôi tỉnh mộng.

“Ồ, là đại dương cầm.” Fuyutsuki trầm trồ.

“Cậu biết sao?”

“Tại cảm giác khác biệt lắm. Các phím đàn nảy lên nhanh hơn.”

“Whoa.”

“Biết cậu đang nghe khiến mình thấy hơi bồn chồn đấy.” Fuyutsuki nói rồi chơi vài đoạn để kiểm tra. Cảm giác như việc này quá đỗi tự nhiên với cô. Rồi cô ngồi thẳng lưng lên chuẩn bị.

“Được rồi. Mình bắt đầu chơi nhé?”

“Ừ.”

Fuyutsuki đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn rồi hít thở sâu. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Từng ngón tay Fuyutsuki vuốt ve phím đàn, tạo nên những thanh âm tuyệt diệu.

Tôi kinh ngạc trước tài năng của cô. Bản nhạc ấy khiến tôi liên tưởng về đại dương.

Cảm giác từng đợt sóng nhẹ vỗ về đôi chân, làn nước và bầu trời xanh thẳm trải dài ngay trước mắt. Tôi nhìn thấy mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh phía xa, và chim hải âu bay vòng quanh trên trời. Tôi lơ đãng nhìn về phía biển, những đợt sóng ập vào bờ nổi bọt trắng lung linh dưới chân tôi.

Bản nhạc dịu êm của Fuyutsuki khiến tôi cảm thấy vậy đấy.

“Cậu thấy sao?” Fuyutsuki hỏi sau khi kết thúc bản nhạc.

Tôi phải nói thế nào đây…?

“Ừm. Mình cũng thích nhạc Bach lắm.” Tôi nói luôn.

Fuyutsuki bật cười lớn.

“Xin lỗi nha, nhưng không phải nhạc Bach đâu.”

“Mozart?”

“Ồ, cậu rất… rất sai luôn rồi á.”

“Vậy là Chopin à!”

Fuyutsuki vẫn cười.

“Cậu làm mình cười chết mất thôi Sorano. Bản nhạc này là ‘Arabesque of Waves’ của Akira Miyoshi á.”

“Sao mà mình biết được chứ?”

Những người không tìm hiểu nhiều về nhạc cổ điển cũng chỉ biết được vài người nổi tiếng ở tranh vẽ tại phòng âm nhạc thôi – như Beethoben, Bach, Mozart, Chopin thôi.

“Đó là bản nhạc mình thường chọn trong các cuộc thi. Hồi lớp năm mình từng chơi bản này, và cũng thích nó từ khi đó. Dù mình thích chơi tốc độ chậm hơn người ta thường bảo cơ.”

“Nói thật là mình nghĩ cậu rất rất giỏi đấy.”

Tôi khen Fuyutsuki, ngạc nhiên vì một cô bé mới tiểu học đã chơi được bản nhạc thế này. Cô ấy cười cảm ơn tôi, rồi hỏi liệu có ổn không nếu chơi thêm chút nữa.

“Cậu cứ thoải mái đi.” Và thế là Fuyutsuki tiếp tục đánh đàn thêm ba mươi phút.

“Chắc là cần chỉnh lại một chút đấy, mà mình nghĩ là ổn rồi.” Fuyutsuki nói bên cạnh tôi.

“Cậu thường chơi đàn không?”

“Chỉ có một chiếc piano điện ở nhà thôi, nên mình cũng hay chơi lắm.”

Vì không còn thời gian để về đi ngủ nữa nên bọn tôi lại lên trường, đến căng tin kiếm gì đó ăn. Bọn tôi đứng đợi đèn tín hiệu chuyển xanh để qua đường.

“Cảm ơn nhé.” Fuyutsuki nói.

“Không có gì.”

“Không chỉ về chuyện piano đâu.” Cô tiếp lời “Lúc làm rơi gậy ấy, mình đã cố tìm nhặt lên, tự hỏi rằng sao vẫn chưa chịu gắn chuông vào đó nữa – nhưng mặt khác, mình lại có cảm giác rằng cậu sẽ nhặt giúp mình. Và cậu đã làm thế thật! Nên là mình vui lắm.”

Lời thú nhận bất chợt này khiến tôi điêu đứng.

“Nhưng đâu có gì chắc chắn là mình sẽ nhặt đâu… phải chứ?”

“Đúng thế, nhưng cậu đã nhặt mà!” Fuyutsuki cười tươi rói. “Trong tiết cậu được gọi tên một lần, nên mình biết cậu ở đó. Mình cũng mong là có thể cùng cậu uống trà trên sân thượng lần nữa, nhưng gọi cậu lúc đó thì xấu hổ lắm. Nên thật may là bọn mình lại có thể nói chuyện với nhau.”

“Cậu có LINE của mình mà, chỉ cần nhắn tin là được, đâu cần phải gọi trong lớp đâu.”

Việc Fuyutsuki nói mình đã rất vui khi được nói chuyện với tôi lần nữa khiến tôi thấy xấu hổ.

“Thật ư? Được chứ?”

“…Ừ.”

“Vậy thế nhé.”

Chẳng hiểu sao cổ vẫn tươi tắn vậy nữa, quả là một người kỳ lạ mà.

Đèn tín hiệu chuyển xanh, tiếng bíp phát ra từ chỗ nút bấm.

“Bọn mình đi thôi nhỉ?” Fuyutsuki nói.

Chẳng hiểu sao tôi thấy giọng cô như tiếng chim hót vậy.

***

Cuối tháng Năm, đã là một tháng kể từ ngày lần đầu gặp Fuyutsuki.

Giờ bọn tôi đã có thói quen sẽ ngồi nói chuyện với nhau trên sân thượng mỗi khi có thời gian rảnh sau các giờ học.

Từ khi nhận được LINE của tôi, cô ấy bắt đầu nhiệt tình nhắn cho tôi rằng Cậu muốn lên sân thượng uống trà với mình không? Làm thế thì tôi khó từ chối lắm.

Và giờ thế này đây, lại ở trên sân thượng.

Tôi ngồi ăn ramen mua từ căng tin, còn Fuyutsuki vẫn thưởng thức món trà sữa nhiều đường quen thuộc của cổ.

Chẳng bao giờ thấy cô ăn trưa.

Mà cũng không cần vì sáng nào mẹ cô cũng cho ăn sáng đầy đủ rồi.

Fuyutsuki kể rằng cô sống cùng mẹ ở khu căn hộ ấy. Vì bệnh tình của mình nên cô thường phải đến một bệnh viện gần đó, nên họ đã mua thêm một căn ở đấy luôn. Từ mua thêm được nói một cách thản nhiên khiến tôi ngệch ra.

“Thì ra trước mặt mình là triệu phú hàng thật giá thật này.”

Fuyutsuki phồng má vờ dỗi.

Ăn xong ramen, tôi ngồi im dưới ánh nắng. Làn gió nhẹ thổi qua và bầu trời xanh khiến tâm trạng tôi cải thiện đôi chút.

“Kakeru?”

“Hmm?”

“Mình nghĩ cậu đã biến đi đâu mất cơ.”

“Ừ, phải rồi. Mình đang ngại nói chuyện lắm.”

“Ác ghê.”

Theo lời Fuyutsuki, những khi tôi im lặng, cảm giác như tôi đã biến mất vậy. Rõ ràng là tôi khá giỏi trong việc xóa đi hiện diện của mình nhỉ.

Chẳng hiểu sao, tự dưng giờ tôi lại thấy thích việc cô ấy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng “Kakeru?”

Tôi không nhớ chính xác là từ bao giờ, nhưng một hôm nọ, Fuyutsuki đột nhiên hỏi liệu bọn tôi có thể gọi nhau bằng tên không.

Với tôi, thì giỏi lắm cũng chỉ dám gọi người khác bằng họ thôi. Thế nên tất nhiên là tôi từ chối – nhưng từ đó, Fuyutsuki bắt đầu tự nhiên gọi tôi là Kakeru.

Nói thật, tôi không hề ngờ đến việc mối quan hệ của bọn tôi sẽ phát triển đến thế này. Nhưng tôi cũng cảm thấy thoải mái đến lạ, có lẽ bọn tôi cũng khá đồng điệu đấy.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy vui khi nói chuyện với con gái.

“Mình đã luôn muốn hỏi ròi, cuốn sách cậu luôn đọc là gì thế?”

“Cái này á?” Fuyutsuki lấy trong túi ra.

“Ừ, nó đấy.”

“Ngoài bìa sách có ghi tên còn gì.”

“Nào, cậu biết mình không đọc được mà.”

“Là Nhật ký của Anne Frank.

“Ơ, thật á!”

“Huh?! Cậu từng đọc rồi sao?”

“Không.”

“Gì chứ?! Vậy phản ứng kiểu gì vậy trời?!” Fuyutsuki bật cười.

“Thú vị chứ?”

“Thấy được sự mạnh mẽ và quyết tâm của cô ấy… khiến mình cũng muốn cố gắng hết sức nữa. Có đoạn này mình rất thích, nên luôn đọc đi đọc lại nó.”

Vì chưa bao giờ đọc, nên tôi cũng không biết Fuyutsuki đang nói gì, nhưng nhìn cô cẩn thận chạm vào cuốn sách cũng đủ để tôi biết rồi.

Hẳn là một cuốn sách rất đặc biệt. Loại sẽ để lại dư vị trong lòng người đọc.

Tôi nhìn chằm chằm vào bìa sách trắng tinh.

“Đọc chữ nổi có khó không?”

“Mình thì quen rồi, nhưng để thạo được cũng mất một khoảng thời gian đấy. Gần đây sách âm thanh cũng phổ biến hơn rồi nên mình cũng hay nghe nữa. Nhưng cảm giác lướt tay trên giấy sách vẫn khác biệt lắm.”

“Vậy à?”

“Cậu muốn thử không?”

Fuyutsuki đưa cuốn sách trắng cho tôi. Tôi cầm lấy rồi rờ tay lên trang sách.

“Whoa.”

“Đó đâu phải câu trả lời.”

“Ừm thì, cho mình chút thời gian suy nghĩ nhé.”

“Vậy là không nhỉ.”

Fuyutsuki nhìn thấu tôi rồi.

“Vậy còn, cái gì đây?”

Tôi cầm thẻ đánh dấu trang màu vàng kẹp giữa sách, vẫn là cái mà hôm trước tôi nhặt giúp cô.

“Gì là gì cơ?” Fuyutsuki vươn tay ra.

“Oh, là thẻ dấu trang mình tự làm đấy.”

Trên đó cũng có chữ nổi.

“Nó ghi gì thế?”

“Cái này mình muốn cậu tự đọc cơ, Kakeru.”

“Nếu có hứng thì mình sẽ thử.”

“Oh, vậy là chẳng bao giờ biết được rồi.” cô lẩm bẩm “Cậu vui tính ghê.”

Một hồi sau, Fuyutsuki hỏi tiếp.

“Cậu muốn thử bắn pháo hoa không?”

“Sao lại là pháo hoa.”

“Mình thích pháo hoa.”

“À, hôm trước cậu cũng nói thế.”

“Có á?”

Vào đêm hôm đó, Fuyutsuki đã nói rằng cô muốn được bắn pháo hoa cùng bạn bè.

Dù cậu không thể thấy được ư? Hồi đó tôi đã thầm nghĩ vậy, và bây giờ câu hỏi đó lại lảng vảng trong tâm trí tôi.

“Nhà mình ở Shimonoseki.” Tôi kể. “Chuyển đi chuyển lại cũng khá nhiều, nhưng cuối cùng thì đang ở đấy.”

Hình ảnh dòng nước chảy xiết của eo biển Kanmon ở Shimonoseki hiện lên trong tâm trí.

“Có một lễ hội được gọi là Lễ hội Pháo hoa mùa hè Eo biển Kanmon, nơi họ sẽ bắn pháo hoa ở hai bên eo biển. Một phần ở Shimonoseki, và một phần ở cảng Moji của Fukuoka.”

Tôi nhớ lại hồi nhỏ mình đã từng đến lễ hội cùng mẹ.

Nên tôi nói cho Fuyutsuki biết cảm tưởng của mình.

“Đông nghẹt muốn chết luôn.”

Cô ấy bật cười.

“Mình cứ nghĩ cậu sẽ nói được gì tốt hơn chứ. Cảm tưởng kiểu gì thế?”

“Thật đấy, chật kín người luôn. Chắc phải là lễ hội pháo hoa đông nhì cả nước đấy.”

“Quả thật là chỉ có cậu mới tập trung vào điểm đó thôi nhỉ.” Fuyutsuki vẫn cười. “Mình cũng muốn được đến đó nữa. Chắc là phải tuyệt lắm nhỉ. Có lẽ là họ sẽ lần lượt bắn pháo hoa ở cả hai bên ha.”

“Nhưng mà đông lắm đấy.”

Fuyutsuki đáp lại một câu tôi chẳng ngờ.

“Cậu không nghĩ mọi người cùng tập trung đi xem pháo hoa tuyệt lắm sao?”

“Huh?”

Fuyutsuki dang rộng hai tay.

“Mọi người ai cũng nhìn lên trời với nụ cười vui vẻ. Xung quanh cậu toàn người là người, nhưng ai ai cũng làm một việc giống nhau. Nếu nghĩ như thế, thì pháo hoa thật sự đáng kinh ngạc nhỉ?

“Uhhh…”

Tôi cạn lời. Góc nhìn khác biệt của cô ấy khiến tôi bối rối.

Fuyutsuki quả là một con người tuyệt vời mà.

Thế giới này với cô ấy, trông như thế nào?

Chắc hẳn rằng cô nàng khiếm thị trước mắt tôi đây, thấy được thứ hoàn toàn khác với những gì tôi từng thấy.

Kẹt trong cảm giác tự ti, tôi cúi gằm mặt.

Vì Fuyutsuki không thể thấy tôi, nên tôi có thể ngồi thế này sao cũng được. Nhưng tôi không muốn làm cô lo lắng vì bất chợt kết thúc cuộc trò chuyện.

“Cậu đã làm thứ này kiểu gì thế?”

Tôi chạm vào tấm thẻ đánh dấu trang.

“Chỉ cần có đúng máy in là làm được ngay ấy mà.”

Đương nhiên là tôi không đọc được. Dù có thử rờ tay vào những đốt nổi, tôi cũng chịu chẳng biết chữ nào với chữ nào. Thậm chí dùng đầu ngón tay có khi còn không biết được chỗ nào nổi lên hay không nữa. Đọc được cái này, cổ giỏi thật đấy chứ, tôi nghĩ vậy – nhưng việc chạm vào thứ đó cùng lúc lại nhắc nhớ tôi về tình trạng của cô. Chẳng thể nào xóa bỏ đi cảm giác chúng tôi đang sống ở hai thế giới khác nhau.

“Vậy là có thể làm được cả thẻ dấu trang chữ nổi nhỉ, giờ mình mới biết.”

“Mình làm cái này lúc mới lên đại học á. Cậu chưa từng làm à? Kiểu như một cái danh sách những điều muốn làm ấy.”

Tôi đã từng nghĩ đến những việc mình muốn làm trước khi chết, nhưng cũng chỉ nghĩ được đến việc trúng số rồi dành phần đời còn lại thư thả đọc sách trong phòng thôi. Chẳng giống danh sách những thứ muốn làm gì cả - chỉ là ham muốn tầm thường thôi.

“Vì làm gì biết được khi nào thì mình chết chứ.” Fuyutsuki cười nói.

Không giải thích nổi tại sao cô lại cười, tôi cứng người. Câu đùa này hơi tối quá với tôi đấy.

Có lẽ cô cũng cảm thấy vậy, nên vội vã chữa cháy.

“Xin lỗi. Đùa thôi. Mình đùa thôi mà!”

“Không sao đâu.”

Tôi lau đi lòng bàn tay đã hơi ướt và đặt lại tấm thẻ đánh dấu sách lên bàn, nhưng một chuyện không ngờ tới xảy ra.

Một cơn gió mạnh thổi đến, vài chiếc ghế trên sân thượng đổ rạp, những trang sách lật qua liên tục, và tấm thẻ đánh dấu trang… bay mất.

Tôi vội với tay ra, nhưng nó trượt đi khỏi tầm nắm của tôi.

“Cái…? Huh?!”

Tấm thẻ vẫn lơ lửng trên không. Tôi đuổi theo cố bắt lấy, nhưng nó bay khỏi sân thượng rồi đáp xuống mái của tòa nhà hội sinh viên, biến mất khỏi tầm măt tôi.

“Huh?”

Tôi chỉ biết ngớ người thốt lên.

“C-Có chuyện gì thế?”

Fuyutsuki hoang mang. Sự hoảng loạn của tôi đã khiến cô giật mình.

Tôi đành giải thích từ đầu đến cuối.

“Mình xin lỗi. Nó quan trọng với cậu lắm nhỉ?”

Giờ ngoài xin lỗi ra tôi còn biết làm gì nữa.

“…Ừm.”

Fuyutsuki lặng im, đôi vai thoáng rủ xuống.

“Không sao đâu mà. Mình nhớ hết những gì ghi trên đó rồi.”

Dù cô có nói vậy đi nữa, cảm giác tội lỗi của tôi cũng chẳng thể nào biến mất.

Nên có lẽ vì thế

“Cậu biết chỗ này chứ?” Cô bắt đầu nói, và tôi không thể nào từ chối yêu cầu của cô được.

***

“Có một câu lạc bộ tên là Hội nghiên cứu pháo hoa.”

Trường đại học của tôi có khóa học đào tạo hoa tiêu hàng hải, nên bên cạnh khuôn viên trường có một bến cảng nhỏ được gọi là Ao có vài con thuyền nhỏ neo ở đó. Theo lời Fuyutsuki, có một tòa nhà tiền chế ngay cạnh nhà thuyền đầu tiên, trên đó gắn tờ rơi pháo hoa. Đó là phòng của Hội nghiên cứu pháo hoa, và Hayase là người cho cô ấy biết chuyện này.

“Cậu đưa mình đến đó được chứ? Mình không muốn lúc nào cũng phải dựa dẫm vào Yuuko.”

“Cô ấy có ca làm bán thời gian sáng nay nhỉ?”

“Ừm. Giờ hẳn là đang trong ca làm ở quán cà phê rồi.”

“Việc bán thời gian à.”

Tôi có nên kiếm một việc không nhỉ.

Tiền trọ ký túc thì siêu rẻ, nên học bổng là quá đủ rồi. Có thêm chút tiền thì càng tốt, nhưng tôi lại không muốn làm việc cho lắm.

“Yuuko trở nên cực kỳ đáng yêu khi có hương cà phê luôn.”

“Nghe hay đấy nhỉ.”

“Mình cũng muốn được đi làm bán thời gian nữa.” Fuyutsuki nói.

Tôi ngạc nhiên, mà ai nghe thấy thì cũng thế thôi. Nghe không giống như một mong ước ngẫu hứng, mà thực sự là điều mà cô ấy muốn làm. Một sự tích cực đáng ngưỡng mộ.

Bọn tôi rời khỏi sân thượng để đến bến cảng. Không mất nhiều thời gian lắm. Dù ngay trước lối vào là biển cấm câu cá, vẫn có ba người đang vắt cần ở đó rồi. Mặt biển lấp lánh phản chiếu bầu trời với những đám mây trắng chậm trôi.

“Chắc là ở đây rồi.”

“Trông như thế nào?”

Tôi cố gắng miêu tả tòa nhà tiền chế trước mặt.

“Nó, uh, khá là đáng chú ý.”

“Nói thế thì mình biết sao được.”Fuyutsuki cười.

Trông như nhà kho bỏ hoang ấy.

Rêu xanh bám trên tường, chỉ có một cửa sổ lớn nhưng có rèm che nên tôi không thể thấy bên trong được. Cụm Hội nghiên cứu pháo hoa được viết lộn xộn trên cửa, bên cạnh là một tấm áp phích đã mờ của Lễ hội pháo hoa Sumidagawa. Những thanh kim loại đủ kích cỡ chất tứ tung xung quanh tòa nhà.

Khi tôi tả chi tiết lại, phản ứng của cô ấy là:

“Cậu đang đùa đấy phải không Kakeru?”

“Không đùa đâu. Mình nói chính xác những gì mình thấy mà. Có khi nào đây là hang ổ của một tổ chức xấu xa nào đó nữa cơ... Cậu tính sao đây? Mình gõ cửa nhé?”

“Ừm, nhờ cậu.”

Tôi nuốt nước bọt rồi gõ cửa vào hang ổ.

Không có phản hồi, nên tôi gõ lần nữa.

“Hình như không có ai bên trong cả.”

“Oh.”

Bọn tôi đồng thời quay lại – và thấy một anh chàng gầy gò râu ria lởm chởm. Anh ta đứng trước mặt bọn tôi, tay cầm cần câu cá.

“Cần gì à?”

Tôi nín thở, vô tình nắm tay áo của Fuyutsuki, và cô ấy cũng nắm lại tay áo tôi, mím môi căng thẳng.

“Đừng có hét lên đấy.” Anh ta cau mày nói với giọng trầm.

Fuyutsuki vẫn nắm chặt tay áo tôi không nói gì. Không ổn, cô ấy đóng băng luôn rồi.

“Uh, anh là thành viên của Hội nghiên cứu pháo hoa ạ?”

“Tôi là Yuichi Kotomugi, hội trưởng... dù cũng chỉ có mỗi tôi thôi.” Anh ta thờ ơ đáp, rồi mở cửa quẳng chiếc cần câu vào trong. “Tôi có thể giúp gì?”

“Bọn em chỉ đến xem qua thôi.”

“Còn cô gái kia thì sao? Cô ấy bị mù phải không?” Anh ta nhìn cây gậy trắng của Fuyutsuki rồi hỏi.

“V-Vâng.”

“Vậy mà vẫn có hứng thú với pháo hoa à? Mà, cũng không nhất thiết phải thấy mà, tận hưởng âm thanh cũng được rồi.”

Hội trưởng nhắm mắt lại gật gù.

Rồi đột nhiên, Fuyutsuki hỏi thẳng.

“Anh có thể chuẩn bị bắn pháo hoa ở đây được không?”

Kotomugi hoài nghi hỏi lại.

“Sao em lại hỏi thế?”

“Hôm trước bọn em thấy có pháo hoa bắn ở khuôn viên trường, nên em mới hỏi.”

Nghĩ lại về hôm đó – hôm gặp Fuyutsuki, có vẻ pháo hoa được bắn đâu đó xung quanh Ao.

“Em cũng muốn chuẩn bị pháo hoa nữa.”

“Đứng từ xa xem cùng mọi người thì sao?”

“Em muốn được trải nghiệm gần hơn nếu có thể.”

“Nói thì dễ hơn làm đấy. Pháo hoa nguy hiểm lắm. Không cẩn thận là bị thương ngay.”

Vừa nói, Kotomugi vừa xắn tay áo lên, để lộ những vết sẹo bỏng, hẳn là do pháo hoa. Đó như một lời cảnh báo về hậu quả có thể xảy ra, và nếu Fuyutsuki thấy được thì cũng sẽ hiểu.

Nhưng cô không có phản ứng gì.

Thấy vậy, anh ta mới ngớ người, “À phải rồi nhỉ” rồi kéo tay áo xuống.

“Sao vậy ạ?” Fuyutsuki hỏi.

“Không có gì đâu.”

“Nói cho em biết đi mà.” Cô năn nỉ, nhưng Kotomugi quay lưng đi.

Fuyutsuki định nói thêm gì đó, nhưng tôi chen vào.

“Thôi mình đi nào.” Bọn tôi quay lại sân thượng.

“Có gì xảy ra lúc đó vậy?”

“Ý cậu là sao?”

“Tự dưng mọi người đều im lặng, nên mình nghĩ anh ấy đã làm gì đó.”

Tôi cho cô biết về những vết sẹo bỏng mình đã thấy.

“À.” Cô lẩm bẩm. “Mình thực sự rất buồn khi mọi người cứ chẳng thèm giải thích gì hết á.”

Nhìn phản ứng này, hẳn chuyện đó đã xảy ra vô số lần rồi.

Tôi nhớ mình từng nghe nói ở đâu đó rằng con người thu thập 70% thông tin qua thị giác – nhưng Fuyutsuki không thể. Cũng có những lúc con người ta giao tiếp bằng ánh mắt hay ngôn ngữ cơ thể, và nếu gặp người không thể làm vậy họ sẽ cho qua luôn. Tôi có thể hiểu được tại sao cô cảm thấy khó chịu.

“Mình thì không muốn bỏ cuộc đâu.”

Một lúc sau, dường như vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó, cô cao giọng.

“Biết rồi!”

Khi bọn tôi đang đi bộ giữa hai hàng cây xanh, Fuyutsuki nở nụ cười tươi rói nhìn về phía tôi.

Tốc độ thay đổi vẻ mặt khiến tôi giật mình. Ánh nắng rọi qua kẽ lá làm lung linh thêm vẻ đẹp của cô. Tôi không khỏi nghĩ nụ cười kia đáng yêu đến nhường nào.

Thế nhưng, điều cô ấy nói khiến tôi tỉnh giấc.

“Bọn mình tự bắn pháo hoa đi!”

“Không nhé!”

Nghe là thấy phiền rồi.

“Uhhh...” Fuyutsuki ngừng lại. “Ý mình là, cậu không thấy hơi khó chịu sao?”

Không một chút nào, nhưng Fuyutsuki vẫn quyết tâm.

“Mình nghe nói ở Asakusabashi có cửa hàng bán pháo hoa đấy.”

“Mình thì không vẫn là không nhé.”

“Để mình nói hết đã!”

“Còn gì nữa?”

“Cậu quả thật là một người tốt ha, Kakeru.”

“Huh? Cậu đã nghĩ đến việc mình đưa cậu đến đó rồi sao?”

Fuyutsuki nén cười, nói đúng sáu từ:

“Mình mất thẻ dấu trang rồi.”

“Uhh...”

Lần này đến lượt tôi câm lặng.

Đây là cách mà cô ấy muốn nói rằng tôi không thể từ chối sao?

“Làm ơn đi mà.” Cô khẩn khoản.

Rốt cuộc tôi đành chịu đầu hàng.

“Vậy khi nào cậu muốn đi?” tôi chấp nhận thất bại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận